emkothenoi_viemqua_yeuanh
03-06-2006, 01:36 PM
Ngày 3 tháng 6 năm 2006 .
Tôi vừa nhận ra , thật ra xa xăm sau lưng tôi , luôn có một bóng người chờ đợi . Còn tôi thì cứ vô tình bước mãi theo sau lưng 1 bóng người khác . Vị trí con tim tôi , thật ra đang ở đâu ? Sau lưng hay trước mặt ?
Tôi yêu một người , nhưng đầu óc tôi luôn vấn vương một người khác . Mỗi lúc tôi buồn , người sau lưng tôi đều luôn kịp thời bước tới . Đều luôn an ủi, và dỗ dành , mỗi khi nước mắt tôi rơi . Còn tôi , vì tình yêu ko thể , bỏ đi người sau lưng tôi . Tôi yêu người mà tôi dõi mắt nhìn theo , nhưng tay tôi lại ko thể nắm bắt trái tim ấy . Tự làm khổ bản thân và mang tới nỗi đau cho người yêu tôi nhất .
Đã có nhiều lúc , tôi muốn quay lưng trở về , nhưng rồi lại quay bước đi. Vì trái tim tôi ko ở đây. Muốn trái tim ấy quay về lại ko thể , người tôi yêu tha thiết đã bóp nát trái tim này. Và rồi anh quay về bằng lời yêu thương ngọt ngào. Băng bó , dỗ dành lại vết thương mà anh đã từng một lần làm nó chảy máu. Những lúc vêt thương nhứt nhối , lại chỉ có người sau lưng tôi chạy tới.
Và cho đến bây giờ , khi tôi đang bước đi cùng người tôi yêu thương nhất , tôi lại nhớ tới anh. Nhớ mỗi lần tôi buồn , mỗi khi tôi khóc , mỗi lúc cô đơn , và những lần vết thương trở cơn đau , trái tim tôi lại ước ao có anh bên cạnh. Tôi khinh bỉ bản thân , vì đã coi anh như một thằng nô lệ. Trong khi , một lần đọc được nhật ký của anh , anh bảo rằng với anh , tôi là nữ hoàng , là tình yêu và tất cả.
Nhưng đến khi tôi nhận ra , thì lại đã ko thể. Vì tôi đã và đang nắm tay người mà tôi yêu thương nhất đi trên con đường dài. Mặc dù con đường le lói ánh đèn đường ko rõ. Mặc dùco' lẽ trăng ko bao giờ xuất hiện trên con đường của chúng tôi , nhưng chỉ cần có anh , tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng..... tôi lại lo sợ , mỗi lúc tôi buồn tôi sẽ ko còn ai che chở. Vì tôi đã bước đi quá xa , người sau lưng tôi ko thể theo kịp nữa. Và cho dù có anh cũng ko thể đến bên tôi được nữa.
Với tôi , anh là ai?
Với tôi , anh chỉ để nhớ mỗi lúc tôi hờn dỗi thôi sao?
TB : Có những lúc hiểu lầm , tôi ghét anh thật nhìu , nhưng rồi tôi hiểu rằng , chỉ có tình yêu anh trao cho tôi là thật sự. Nhưng tôi ko thể nói cho anh nghe được nữa. Và anh cũng ko còn đuổi theo kịp để nghe những gì mà tôi muốn nói. Tôi muốn rằng : " cám ơn anh !". Cho dù sau này , tôi ko giúp anh được gì cả , nhưng tôi luôn cầu chúc anh có được một t/y mãi đẹp. 1 người con gái sẽ luôn bên anh và yêu anh như anh đã yêu tôi.
Xin anh đừng trách tôi , vì có những điều mà một người con gái như tôi ko thể làm được. Tình yêu , tình yêu là nguyên nhân của rắc rối và đau khổ trong lòng tôi và anh.....
Tôi vừa nhận ra , thật ra xa xăm sau lưng tôi , luôn có một bóng người chờ đợi . Còn tôi thì cứ vô tình bước mãi theo sau lưng 1 bóng người khác . Vị trí con tim tôi , thật ra đang ở đâu ? Sau lưng hay trước mặt ?
Tôi yêu một người , nhưng đầu óc tôi luôn vấn vương một người khác . Mỗi lúc tôi buồn , người sau lưng tôi đều luôn kịp thời bước tới . Đều luôn an ủi, và dỗ dành , mỗi khi nước mắt tôi rơi . Còn tôi , vì tình yêu ko thể , bỏ đi người sau lưng tôi . Tôi yêu người mà tôi dõi mắt nhìn theo , nhưng tay tôi lại ko thể nắm bắt trái tim ấy . Tự làm khổ bản thân và mang tới nỗi đau cho người yêu tôi nhất .
Đã có nhiều lúc , tôi muốn quay lưng trở về , nhưng rồi lại quay bước đi. Vì trái tim tôi ko ở đây. Muốn trái tim ấy quay về lại ko thể , người tôi yêu tha thiết đã bóp nát trái tim này. Và rồi anh quay về bằng lời yêu thương ngọt ngào. Băng bó , dỗ dành lại vết thương mà anh đã từng một lần làm nó chảy máu. Những lúc vêt thương nhứt nhối , lại chỉ có người sau lưng tôi chạy tới.
Và cho đến bây giờ , khi tôi đang bước đi cùng người tôi yêu thương nhất , tôi lại nhớ tới anh. Nhớ mỗi lần tôi buồn , mỗi khi tôi khóc , mỗi lúc cô đơn , và những lần vết thương trở cơn đau , trái tim tôi lại ước ao có anh bên cạnh. Tôi khinh bỉ bản thân , vì đã coi anh như một thằng nô lệ. Trong khi , một lần đọc được nhật ký của anh , anh bảo rằng với anh , tôi là nữ hoàng , là tình yêu và tất cả.
Nhưng đến khi tôi nhận ra , thì lại đã ko thể. Vì tôi đã và đang nắm tay người mà tôi yêu thương nhất đi trên con đường dài. Mặc dù con đường le lói ánh đèn đường ko rõ. Mặc dùco' lẽ trăng ko bao giờ xuất hiện trên con đường của chúng tôi , nhưng chỉ cần có anh , tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng..... tôi lại lo sợ , mỗi lúc tôi buồn tôi sẽ ko còn ai che chở. Vì tôi đã bước đi quá xa , người sau lưng tôi ko thể theo kịp nữa. Và cho dù có anh cũng ko thể đến bên tôi được nữa.
Với tôi , anh là ai?
Với tôi , anh chỉ để nhớ mỗi lúc tôi hờn dỗi thôi sao?
TB : Có những lúc hiểu lầm , tôi ghét anh thật nhìu , nhưng rồi tôi hiểu rằng , chỉ có tình yêu anh trao cho tôi là thật sự. Nhưng tôi ko thể nói cho anh nghe được nữa. Và anh cũng ko còn đuổi theo kịp để nghe những gì mà tôi muốn nói. Tôi muốn rằng : " cám ơn anh !". Cho dù sau này , tôi ko giúp anh được gì cả , nhưng tôi luôn cầu chúc anh có được một t/y mãi đẹp. 1 người con gái sẽ luôn bên anh và yêu anh như anh đã yêu tôi.
Xin anh đừng trách tôi , vì có những điều mà một người con gái như tôi ko thể làm được. Tình yêu , tình yêu là nguyên nhân của rắc rối và đau khổ trong lòng tôi và anh.....