Mưa Đêm
01-06-2006, 06:03 AM
“Mẹ ơi, khi mẹ chết, con lớn chưa?”. Đang rửa chén, nghe Cathy hỏi, tôi giật mình quay lại. Thì ra Cathy xúc động khi xem phim chiếu cảnh một nữ diễn viên đang khóc khi thuật lại rằng mẹ cô chết khi cô còn rất nhỏ và cô rất buồn vì sống mà không có mẹ bên cạnh.
“Khi mẹ già thật già, già hơn cả bà cố của con nữa (bà cố Cathy nay đã 86 tuổi), mẹ mới chết. Lúc đó Cathy của mẹ đã lớn lắm rồi!”
“Vậy mẹ đừng già nghe mẹ.”
Má Hai của Cathy (cô ruột của bé) có mặt ở đó phát biểu: “Ai cũng già hết. Lúc Cathy lớn lên, bảy mươi mấy tuổi mẹ mới chết.”
“Con không chịu đâu. Mẹ con không già đi đâu. Mẹ sẽ trẻ như vậy hoài mà”, Cathy giận dỗi muốn khóc.
Mẹ thấy thương con và không muốn dập tắt niềm hy vọng ngây thơ: “Ừ, mẹ sẽ trẻ hoài như thế này, sẽ không chết”.
Chỉ gần bốn tuổi, mới bi bô tập đếm từ một đến ba mươi, Cathy chưa thể nhận thức được tương lai lúc bé trở thành một phụ nữ bảy mươi tuổi, mẹ đã gần một trăm tuổi. Một ngày nào đó, con sẽ biết rằng, nếu những lời Má Hai con nói thành hiện thực, nếu mẹ và con vẫn có thể sống bên nhau lúc mẹ đã là một cụ bà trăm tuổi và con của mẹ đã trở thành một bà nội hay bà ngoại đang ở độ tuổi bảy mươi của cuộc đời, đó quả là một diễm phúc mà không phải ai cũng có được.
Hơn ai hết, mẹ luôn mong được bên con mãi mãi, Cathy ạ. Hai mẹ con mình đã gắn bó với nhau qua chín tháng mẹ mang con trong bụng, cùng ăn, cùng uống, cùng hít thở một bầu không khí với nhau, cùng nghe những bản giao hưởng của Mozart mà mẹ tin rằng sẽ giúp con của mẹ thông minh, sáng dạ.
Con nằm ngôi ngược nên bác sĩ phải mổ ra để con cất tiếng khóc chào đời. Con đã mang đến cho mẹ một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa với thiên chức làm mẹ. Cuộc sống của mẹ trở nên tất bật hơn, bận rộn hơn, những giờ khắc thư giãn cho riêng mình của mẹ cũng trở nên hiếm hoi, giấc ngủ của mẹ thường xuyên gián đoạn mỗi lúc con trở mình trong đêm vì khó ngủ, và cả những đêm mẹ gần như thức trắng trong tâm trạng lo lắng để đối phó với các cơn sốt cao của con...
Tuy vậy, mẹ không và sẽ không hối tiếc gì cả vì mẹ đã có con, đó mới là điều quan trọng nhất. Con là một tạo vật vô giá đã mang đến cho mẹ bao niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào mà mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Rồi đây con sẽ lớn lên, sẽ tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm cuộc sống, và cũng sẽ trở thành một người mẹ của những đứa trẻ xinh xắn, nhưng đối với mẹ, con vẫn mãi là Cathy bé bỏng ngày xưa đã từng lo sợ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi mẹ chết, con lớn chưa?”
Nguyễn Thị Thảo Vy
“Khi mẹ già thật già, già hơn cả bà cố của con nữa (bà cố Cathy nay đã 86 tuổi), mẹ mới chết. Lúc đó Cathy của mẹ đã lớn lắm rồi!”
“Vậy mẹ đừng già nghe mẹ.”
Má Hai của Cathy (cô ruột của bé) có mặt ở đó phát biểu: “Ai cũng già hết. Lúc Cathy lớn lên, bảy mươi mấy tuổi mẹ mới chết.”
“Con không chịu đâu. Mẹ con không già đi đâu. Mẹ sẽ trẻ như vậy hoài mà”, Cathy giận dỗi muốn khóc.
Mẹ thấy thương con và không muốn dập tắt niềm hy vọng ngây thơ: “Ừ, mẹ sẽ trẻ hoài như thế này, sẽ không chết”.
Chỉ gần bốn tuổi, mới bi bô tập đếm từ một đến ba mươi, Cathy chưa thể nhận thức được tương lai lúc bé trở thành một phụ nữ bảy mươi tuổi, mẹ đã gần một trăm tuổi. Một ngày nào đó, con sẽ biết rằng, nếu những lời Má Hai con nói thành hiện thực, nếu mẹ và con vẫn có thể sống bên nhau lúc mẹ đã là một cụ bà trăm tuổi và con của mẹ đã trở thành một bà nội hay bà ngoại đang ở độ tuổi bảy mươi của cuộc đời, đó quả là một diễm phúc mà không phải ai cũng có được.
Hơn ai hết, mẹ luôn mong được bên con mãi mãi, Cathy ạ. Hai mẹ con mình đã gắn bó với nhau qua chín tháng mẹ mang con trong bụng, cùng ăn, cùng uống, cùng hít thở một bầu không khí với nhau, cùng nghe những bản giao hưởng của Mozart mà mẹ tin rằng sẽ giúp con của mẹ thông minh, sáng dạ.
Con nằm ngôi ngược nên bác sĩ phải mổ ra để con cất tiếng khóc chào đời. Con đã mang đến cho mẹ một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa với thiên chức làm mẹ. Cuộc sống của mẹ trở nên tất bật hơn, bận rộn hơn, những giờ khắc thư giãn cho riêng mình của mẹ cũng trở nên hiếm hoi, giấc ngủ của mẹ thường xuyên gián đoạn mỗi lúc con trở mình trong đêm vì khó ngủ, và cả những đêm mẹ gần như thức trắng trong tâm trạng lo lắng để đối phó với các cơn sốt cao của con...
Tuy vậy, mẹ không và sẽ không hối tiếc gì cả vì mẹ đã có con, đó mới là điều quan trọng nhất. Con là một tạo vật vô giá đã mang đến cho mẹ bao niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào mà mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được. Rồi đây con sẽ lớn lên, sẽ tích lũy được nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm cuộc sống, và cũng sẽ trở thành một người mẹ của những đứa trẻ xinh xắn, nhưng đối với mẹ, con vẫn mãi là Cathy bé bỏng ngày xưa đã từng lo sợ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, khi mẹ chết, con lớn chưa?”
Nguyễn Thị Thảo Vy