PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời bà kon nghía thử!!



dreamofcinderella
29-05-2006, 07:33 PM
**Đây là câu chuyện ngắn do em sáng tác, quý bà kon đọc thử và cho ý kiến nhé!!

MỘT BÍ MẬTCái nóng hây hẩy đầu mùa hạ đã kéo đến, thi thoảng chỉ có một vài gợn gió bé tí teo phẩy vào. Phòng học trở nên ngột ngạt hẳn, đứa nào cũng tặt lưỡi mong ngóng cho mau tan học. “Véo!!!” mảnh giấy được ném từ bàn Phát đến thẳng chổ Trang.
-Ái chà! Chàng gửi thư tình cho nàng hẹn đi “giải khát” sau giờ tan học. Lãng mạn ghê chưa!! Nhỏ Nhi cười tinh nghịch.
- Là Nhi “Cu” thì đừng có tham gia vào chuyện người lớn chứ! Trang ranh mãnh. Nó mở mảnh giấy ra:
“Tan học, bà đợi tui ở căn tin trường nhé. Chớ có bỏ về sớm nếu tui chưa tới; vì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, ít ra là của tui.
TB: Hi vọng ngày special này cũng là ngày may mắn của tui, bà nhỉ?!”
Đọc xong trang nhoài người qua Nhi:
-Bà chỉ được cái nói đúng…
-Thú nhận rồi hở? Nhi cắt lời.
-Tui đã nói hết đâu mà, đúng một nữa ấy, rõ chưa cô bé nhanh nhảu đoảng?
-Đúng một nữa là sao?
-Thì nghĩa là lão Phát rũ đi giải khát nhưng đây đâu phải thư tình, nếu là thư tình thì chí ít cũng phải có cụm từ “gấu con của anh” hoặc đại loại như thế chứ! À, mà bà đi với tụi tui chứ. trời nóng thế này thì còn gì bằng…Trang hạ giọng.
-Thoai, cho em xin! Các anh chị hẹn nhau chứ em chen vô thì trở thành “Vạn Lý trường thành” ngăn cản hai người mất!!! Nhi nhăn nhở khướt từ.
-Tui nói với bà bi nhiêu lần thì bà mới hiểu, tui và lão Phát là bạn thân thôi.
“Trang! Nhi! Không được nói chuyện trong giờ học.” Thầy giáo đi xuống bàn hai đứa nó nhắc nhở. Thầy quay lên, bọn nó lại lầm rầm: “Xui thiệt!! Gần tan học rồi mà còn bị thầy tia!!!”
giờ giáo dục công dân tiếp tục trôi qua chậm rãi với giọng đọc đều đều của thầy. Trang nhũ thầm: “Hôm nay là ngày đặc biệt của lão Phát à? Sinh nhật lão?! Không! Cũng đâu phải sinh nhật mình. Hay là sinh nhật mama lão nên nhờ mình tư vấn quà giúp?! Cũng có thể lắm chứ…mà thôi, nóng rồi còn phải suy nghĩ. Gạt qua một bên vậy, nơron thần kinh sắp bốc cháy rùi quá!”
Tan học. Nó lấy xe rồi đến căn tin. Lão Phát đã đúng đó từ lúc nào; “Thế mà trong giấy bảo nếu lão chưa tới thì cũng đừng bỏ về, làm người ta cứ tưởng lão sẽ đến muộn hơn mình!” Trang làu bàu.
-Hey!! Khỏi dựng xe, tui mua nước sẵn cho bà rồi. Đây, bà chanh đá, tui ca cao. Mà hôm nay tui phải cuốc bộ đến trường nên bây giờ bà ra phía sau ngồi, tui chở cho! Phát “độc tấu” tù tì một hơi dài.
-Ừa, đúng lúc tui đang chết khô giữa cái nắng như thiêu như đốt này đây!!
Xe lăn bánh đều đều…Qua khỏi con đường ngập nắng không một tán cây che, Phát mở lời:
-Hôm nay…thời tiết nóng nhỉ? Tận 39 độ lận đó!
-Ặc!! Ông có chuyện gì muốn “giải bày” thì cứ nói tuốt ra đi, bày đặt vòng vèo…chèo đò!
-Ui, bà đoán tài dzậy!?
-Chuyên toán đi nói khoa…xã hội. Cứ mở đầu bằng một loạt những câu hỏi lạc đề nhạt thếch rồi kết thúc bằng một câu chuyện nhẽ ra phải được nói ngay từ đầu. Làm bạn với ông riết cũng phải biết bắt bài chứ tài với giỏi chi…
-Ờ, tui quên bà sinh ra ở sòng casino, rồi được bố mẹ nhặt về nên chuyện bắt bài chỉ là thứ vặt vãnh.
“Bốp!!!” Trang giáng một cú đấm vào lưng Phát.
-Á! Tui đang điều khiển phương tiện giao thông mà. Tui gãy xương rồi thì bà phải có trách nhiệm chở tui đó! Phát xuýt xoa cái lưng xấu số của mình.
-…
-Eh!! Sao không nói gì hết vậy? Giận àh!?
-Người ta đang căng tai, mở rộng các giác quan để nghe ông nói vô chủ đề chính đây!!
-Oh! I am sory… “I” hiểu rồi.
-Phew…chủ đề chính của ông đó hả? Tui đâu cần ông khuyến mãi thêm chủ đề phụ!! Trang nóng mặt
-Thì cũng phải từ từ chứ. Chuyện khó nói thí mồ. Bà thử đặt vô hoàn cảnh của tui thì biết; phải tìm thời gian thích hợp đã chứ.
-Nghiêm trọng vậy sao?
-Tất nhiên!!!
-Vậy ông chờ đến bao lâu nữa mới thích hợp?
Phát gãi đầu, mái tóc xù như ổ quạ bây giờ càng thảm hại hơn:
-Tui…tui…Thôi! Tui không nói nữa; hôm nay khó nói quá!!!
-Vậy thôi!! Tui không cạy miệng ông nữa!! Trang hét ngược.
-….
Trong đầu Trang bỗng lóe lên một điều “kinh dị”: “Hay.. lão muốn nói…rằng….lão thích mình?!!” suy nghĩ đó của Trang tồn tại vừa đúng hai giây.
-…Tui thích nhỏ Thúy!!! Phát ấp úng.
Trang bất ngờ, chớp chớp hai con mắt ngạc nhiên to tướng…
“Kéttt!!” Phát bỗng dưng phanh xe lại.
-Bà làm tui rối rồi nè! Chúng ta dừng xe một chút đi!! Tui cần nói rõ về chuyện này.
Trang xuống xe…tai vẫn còn ù vì câu nói lúc nãy của Phát. Phát dựng xe ở một gốc cây rồi ngồi phịch xuống lề đường.
Đoạn đường này cũng khá đẹp. Cây xanh hai bên thẳng tắp. Mùi hương hoa đồng nội hòa theo gió tạo một cảm giác thanh thoát, dễ chịu. Phát tiếp lời:
-…Từ đầu năm tui đã để ý đến nhỏ Thúy, khi tra cứu “hồ sơ dữ liệu” của nàng, tui bắt gặp cái tên Hoàng Nguyễn Thùy Trang-nhỏ bạn thân của Thúy và cũng chính là bà…
-Nhưng thế thì sao? Là bạn thân của Thúy thì sao? Trang đưa ra câu hỏi dồn dập.
-Tui có đọc được trong một quyển sách; không; hình như nhận được lời tư vấn từ thằng bạn quân sư thì phải. Đó là để “tấn công” được đối phương thì trước hết phải làm quen với nhỏ bạn thân của nàng đã. Thứ nhì là chinh phục nàng bằng con đường bao tử…
Trang cảm thấy một luồn điện đang chạy xẹt trong nó.
-Thảo nào đầu năm ông có hỏi tui về Thúy…và ông quen tui chỉ có thế? Sự thật; ông không hề coi tui là bạn thân chứ gì?
-Đúng thế!! Tui không cho bà là bạn thân của tui…
Trang điếng người…
-….mà là người tui cảm thấy rất mến!! Mến nhất!! Tui thường nằm mơ về bà rất nhiều…bà là người xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của tui. Phát nhắm tít mắt và hét lên những gì mình đang muốn nói.
Trang bất ngờ. Không! Phải nói là bất ngờ của bất ngờ. Nó mở mắt thật to để nhìn rõ khuôn mặt “khìn” hiện tại của thằng bạn thân.
-Ông…”tẩu hỏa nhập ma” hả? Ông bảo là thích Thúy cơ mà…
-Tại… bà khiến tui không nói rõ ràng tất cả một lúc được. Đầu năm tui “để ý” nhỏ Thúy; đơn giản là vì nhỏ trông rất xinh_cũng là dễ hiểu mà; tui là con trai!! Nhưng rồi; tui quen với bà; chơi với bà như nghĩa của một người bạn. Và tui đã mến bà từ lúc nào không biết, chỉ mỗi bà chứ không phải Thúy; tuy bà có rất nhiều khuyết điểm to đùng, nhưng không hiểu sao tui vẫn mến bà; mến tất tật cả những khuyết điểm của bà. Nó đã tác động vào tui, khiến tui…Phát đỏ mặt.
-Tui…chưa từng thấy ai như ông. “Tỉnh tò” thì đỏ mặt, lời lẽ ấp a ấp úng; đã thế lại đi phân tích khuyết điểm của tui. Chưa hết, ông còn bảo “Tui mến bà từ lúc nào không biết!”; sao không là “Mến ngay từ cái nhìn đầu tiên”chứ?! Trang chỉ trích.
-Giả dối!! Tui không quen nói những lời giả dối như thế. Nếu bà thích những lời nói hoa mỹ như vậy thì từ đây về sau tui sẽ nói thật nhiều đến khi nào bà phát chán thì thôi. Phát nhìn thẳng vào mắt Trang.
-Ai cần!! Trang cố tránh ánh mắt của Phát-Ông lại gốc cây lấy xe chở tui về nghen. Đã trưa, sắp đến giờ cơm rồi. Tui sợ bố mẹ lo lắng đó.
-Thì bảo là “hoàng tử” bắt cóc “công chúa” rồi!!
-Hứ! Ông muốn ăn đấm nữa hả?
-thì tui bảo rồi, gãy xương có bà chở tui dzìa!
-Mà này…tui…muốn nói điều này với ông…
-Ngay lúc này à? Tim tui vẫn còn đang đập nhanh đây nè. Còn hồn tui nữa, nó thăng thiên đâu rồi không biết. Khi khác nói được không?
-Lúc này nói thì tốt hơn. Nhưng…tui sợ ông sẽ thất vọng.
-Hay…tui hiểu rồi, bà muốn từ chối lời “tỉnh tò” của tui. Phát tiu nghỉu.
-Thật ra…
-Bà cứ nói đi, tui đã chuẩn bị tâm lý rồi. Dù bà có đồng ý hay không…nhưng cho phép tui vẫn được hy vọng… Phát nín thở
-Tui sẽ giết hy vọng của ông ngay bây giờ rồi, rất tiếc!! Xin lỗi, sự thật là…tui thích Thiên cơ, lão bạn thân của ông ấy. Trang lí nhí.
-T..thật..chứ..?! Bà…và…lão Thiên…
-Không! Thật ra là tui đơn phương thôi, chuyện tui làm bạn với ông cũng là vì…
“Kéttt” Phát đột ngột phanh xe lại.
-Xin lỗi, tui…choáng quá!! Tui…không chuẩn bị sẵn trong trường hợp này. Tui…tui không biết mình đang làm gì lúc này nữa. Nhưng tui tôn trọng quyết định của bà; tui cũng không muốn mình phải đối đầu với thằng bạn thân của mình.
-Ông… không hối hận vì những gì mình đã nói ra à?!
-Tui không hề nghĩ vậy. nếu cho tui cỗ máy thời gian của Đôrêmon để quay lại quá khứ, tui cũng sẽ hành động như vậy. vì như thế tui đã trút hết được nỗi lòng của mình, cảm thấy nhẹ nhõm và quan trọng hơn là biết được tâm sự của bà. Thú thật với bà là tui hơi tự tin về mình…tui chưa từng nghe bà kể rằng bà thích một ai đó; nên…tui hơi ảo tưởng một chút.
-Tui…
-Bà không cần phải nói gì cả! Tui dã nói rằng tui tôn trọng quyết định của bà mà, tui chỉ cần bà luôn nhớ rằng có một thằng con trai như tui mến bà; như vậy là được rồi.
-Tui…
-Bà nè, trái tim của tui luôn có một chỗ cho bà đó. Trang đừng cười nhé, vì chính cả tui cũng thấy những điều mình nói ra vô cùng sến!!
Xe vẫn lăn bánh, tròn đều…nhịp nhàng…qua khỏi lùm cây này, Trang dự định sẽ nói với Phát một điều bí mật nho nhỏ mà nó rin rằng Phát sẽ phanh xe thêm lần thứ ba trong ngày hôm nay để rồi nhảy cẩng lên sung sướng. Trang sẽ biến ngày “đặc biệt” này của Phát thành một ngày thực-sự-may-mắn. “Ngốc ạ! Thật ra tui cũng rất mến ông. Khi nghe được những lời ông nói, tim tui đập run lên vì hạnh phúc. Nhưng tui muốn chơi ông một vố, để gọi là trả đòn. Ai biểu ngay từ ánh nhìn đầu tiên ông không để ý đến tui mần chi. Thật ra nếu ông không nói việc ông dự định “tấn công” nhỏ Thúy thì tui làm sao biết được, nhưng ông đã không giấu tui…tui “iu” nhất cái tính thật thà của ông. Chà!! Tui rất muốn được biết khuôn mặt ngớ ngẫn của ông chốc nữa quá….”
Nắng hạ chiếu qua những vòm cây, lấp lánh, trong suốt, một làn gió ngô nghê vờn nhẹ qua tóc của một con bé sẽ nói điều bí mật và một thằng bé sắp sửa được nghe điều bí mật. Nhanh thôi, chỉ cần ra khỏi lùm cây này…

tunbi
30-05-2006, 08:15 PM
uhm
Lại 1 câu truyện nữa nè

~Qikitta~
31-05-2006, 02:55 AM
Gà chuyển sang "Tác giả là tôi" giúp bạn nhé :)

dreamofcinderella
19-03-2007, 10:26 PM
Câu chuyện ni đổi lại cái tựa "có một điều sắp nói" chắc hay hơn nhi?

thanhhoai
21-03-2007, 10:58 PM
Trùi,hay ghê vậy đó.Cố gắng post nhìu nhìu nữa nghen.Tui bắt đầu khoái bạn rùi đó

Pe'_Pucca
22-03-2007, 12:11 PM
hihi, hay ghia, nhí nhảnh nữa , đúng là tuổi teen

motconkhi
22-03-2007, 01:18 PM
hay lémmmmmmmmmmmmmmmmmmmm