Xem đầy đủ chức năng : Đừng chờ đợi, hãy hành động!
Falldown
28-05-2006, 12:58 AM
Tôi lớn lên ở Laguna Beach, California, tôi yêu lướt sóng và thể thao. Nhưng vào thời điểm mà hầu hết bọn trẻ con cùng trang lứa chỉ nghĩ đến tivi và bãi biển thì tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc tôi sẽ trở nên độc lập hơn, đi khắp nơi trên đất nước tôi và lập kế hoạch cho tương lai.
Tôi bắt đầu làm việc lúc 10 tuổi. Khi 15 tuổi, tôi đã làm từ một đến ba việc làm sau giờ học. Tôi đã dành dụm đủ tiền mua một chiếc xe máy, thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết lái xe. Nhưng sau khi trả tiền mặt cho chiếc xe và một năm bảo hiểm đầy đủ, tôi đến chỗ đậu xe và tập lái nó. Sau 15 phút tập luyện, tôi lái xe về nhà. Khi gần 16 tuổi, tôi vừa được cấp bằng lái xe, vừa có một chiếc xe máy mới. Cuộc đời tôi đã thay đổi.
Tôi không phải những người lái xe để-có-cuối-tuần-vui-vẻ. Tôi thích lái xe. Mỗi giây phút dư trong ngày, mỗi cơ hội mà tôi có được, tôi đều ở trên yên xe trung bình 100 km mỗi ngày. Mặt trời lặn và mặt trời mọc trông có vẻ đẹp hơn khi tôi thưởng thức chúng trên con đường núi đầy gió.
Ngay cả khi này đây, tôi có thể nhắm mắt lại và vẫn cảm nhận chiếc xe đang ở bên dưới mình một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức nó thân thiện, gần gũi hơn cả đi bộ. Khi tôi lái, gió lạnh mang đến cho tôi sự thư thái. Khi tôi đang đi trên con đường bên ngoài, bên trong tôi đang mơ ước về điều mà tôi muốn cuộc đời tôi sẽ như thế.
Hai năm và năm chiếc xe máy sau đó, tôi đã ra khỏi những con đường ở California. Mỗi đêm tôi đều xem tạp chí xe máy và một đêm kia, một mẫu quảng cáo xe máy BMW đập vào mắt tôi. Đó là hình ảnh một chiếc xe máy lấm đầy bùn đất với một túi vải thô ở phía sau đang đỗ bên lề một con đường dơ bẩn trước tấm biển “Chào mừng đến Alaska".
Một năm sau, tôi đã chụp một tấm ảnh của một chiếc xe máy thậm chí còn lầm đầy bùn đất hơn đúng ngay trước tấm biển đó. Vâng, đó chính là tôi! Mười bảy tuổi tôi đã đến Alaska một mình với chiếc xe của tôi, chinh phục hơn 1.000 km đường cao tốc dơ bẩn.
Trước khi bắt đầu chuyến du hành 17.000 km trong bảy tuần, bạn bè tôi cho rằng tôi bị điên. Cha mẹ tôi lại bảo rằng tôi nên chờ đợi. Chờ đợi ư? Để làm gi? Khi còn là một đứa bé, tôi từng mơ ước được đi xuyên nước Mỹ trên một chiếc xe máy. Một điều gì đó mạnh mẽ bên trong tôi bảo rằng nếu tôi không tiến hành cuộc hành trình trong lúc này thì tôi sẽ không bao giờ đi được.
Bên cạnh đó, đến khi nào thì tôi mới có thời gian? Tôi sẽ bắt đầu học trung học, sau đó là một việc làm, thậm chí có lẽ tôi sẽ lập gia đình vào một ngày nào đó. Tôi không biết có phải nó chỉ nhằm thỏa ước mơ của tôi hay trong thâm tâm tôi cảm nhận nó sẽ bằng cách nào đó thay đổi tôi từ một chàng trai thành một người đàn ông. Nhưng điều tôi biết là mùa hè đó tôi đã tiến hành cuộc hành trình của đời mình.
Tôi xin nghỉ tất cả những công việc đang làm, và vì tôi mới có 17 tuổi nên tôi đã nhờ mẹ tôi viết một lá thư nói rằng bà đã cho phép tôi thực hiện cuộc hành trình. Với 1.400 đô la trong túi, hai túi vải thô, một hộp giày chứa đầy bản đồ được buột chặt ở phía sau xe, một cái đèn pin và cùng với sự hăng hái của mình, tôi lên đường đi Alaska và bờ biển phía Đông.
Tôi đã gặp nhiều người với nhiều lối sống khác nhau, thưởng thức nhiều cảnh đẹp. Thỉnh thoảng tôi không giáp mặt với bất kỳ người nào trong hai ba ngày và chỉ lái xe đi trong sự im lặng vô tận chỉ với ngọn gió mơn man quanh mũ. Tôi không cắt tóc, tắm nước lạnh ở những nơi dừng chân mà tôi có thể và thậm chí tôi có vài cuộc chạm trán bất ngờ với gấu trong suốt cuộc hành trình. Đó là cuộc phiêu lưu tuyệt nhất.
Mặc dù tôi đã thực hiện nhiều cuộc hành trình nhưng không thể nào so sánh được với mùa hè đó. Nó luôn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Có thể tôi không bao giờ thực hiện lại cuộc hành trình và thám hiểm những con đường, những ngọn núi, những khu rừng và những tảng băng giống như tôi đã làm trong cuộc hành trình đó, một mình với chiếc xe máy.
Có thể tôi không bao giờ thực hiện một cuộc hành trình tương tự như vậy vì khi 23 tuổi, tôi bị một tai nạn xe máy trên con đường ở Laguna Beach, nơi mà tôi bị một tay lái xe tải say rượu tông phải khiến tôi bị chấn thương nặng từ sườn trở xuống.
Vào thời điểm bị tai nạn, tôi đang ở trong trạng thái rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang là một sĩ quan cảnh sát, vẫn lái xe máy của mình vào ngày nghỉ. Tôi đã lập gia đình và ổn định về tài chính. Tôi đã có tất cả. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả cuộc đời tôi thay đổi.
Tôi vào viện tám tháng, ly hôn, biết rằng tôi không thể trở lại làm việc như trước đây, cùng với việc học cách chịu đựng những cơn đau dày vò và chiếc xe lăn; tôi thấy tất cả những ước mơ trong tương lai của mình đang rời khỏi tầm tay. May mắn thay, sự giúp đỡ cùng với nỗ lực đã giúp đỡ cho những ước mơ mới được hình thành và thực hiện.
Khi tôi nghĩ về những cuộc hành trình mà tôi đã trải qua, tất cả những con đường mà tôi đi qua, tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã làm được những điều đó. Mỗi khi tôi lái xe, tôi luôn tự nhủ: "Hãy thực hiện ngay lúc này. Thưởng thức mọi vật xung quanh, ngay cả khi bạn đang ở giữa thành phố đầy khói bụi, tận hưởng cuộc sống vì bạn không thể trông chờ vào việc sẽ có một cơ hội thứ hai để đến được nơi đó hoặc làm việc đó".
Sau tai nạn đó đã khiến tôi trở thành người mạnh mẽ hơn. Tôi trở lại làm việc với chức vụ nhân viên văn phòng, mua một căn nhà và kết hôn lần nữa. Tôi cũng có một công việc yêu thích riêng và là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đến giờ, mỗi khi gặp khó khăn, tôi nhắc nhở mình về tất cả những việc mà tôi đã làm được, tất cả những việc mà tôi chưa làm và những lời nói của cha tôi.
Quan trọng hơn cả, tôi tự nhủ mình nên tận hưởng mỗi giây phút mỗi ngày. Và nếu bạn có thể làm một điều gì đó, hãy làm đi. Hãy thực hiện ngay bây giờ!
Falldown
28-05-2006, 01:01 AM
Vào một đêm giáng sinh, một người đàn ông người Mỹ đáp chuyến bay trễ nhất về đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông này đang mường tượng cảnh đoàn viên vui vẻ thì bỗng nhiên máy bay chao đảo liên hồi.
Cơ trưởng thông báo với hành khách rằng máy bay bay vào vùng thời tiết xấu và trúng phải một cơn bão lớn, có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô tiếp viên mặt trắng bệch ra, giọng run run thông báo hành khách hãy viết di chúc cho vào một chiếc hộp đặc biệt. Nhưng may mắn thay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm của tổ lái, máy bay đã hạ cánh an toàn.
Về đến nhà, người đàn ông Mỹ này không ngừng kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn thoát chết. Thế nhưng, hình như không ai quan tâm lắm! Ngay cả vợ và con cũng bận tâm hưởng thụ không khí đêm Giáng sinh. Trong thoáng chốc anh phát hiện chẳng ai chú ý lời mình nói. Cái câu chuyện thoát chết trong gang tấc của anh và thái độ lạnh nhạt của vợ anh, của mọi người sao cách xa thế! Trong khi vợ chuẩn bị bánh kem thì người đàn ông lên gác và đã tự thắt cổ, để kết thúc sinh mạng quý báu vừa thoát chết trong chuyến bay.
Mọi người trong chúng ta trong lúc buồn, sau lúc vui đều có chung một khát vọng: Được tâm sự và được ai đó lắng nghe mình, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Vâng, nếu như người vợ biết cách lắng nghe thì sẽ không có một kết cục bi thương như thế! Thực ra, “học" được cách lắng nghe không chỉ biểu hiện sự quan tâm thương ái mà còn là “chất dầu" bôi trơn mối quan hệ đôi bên.
Falldown
28-05-2006, 01:20 AM
Khi tôi thấy một người giàu có, tôi ao ước mình sẽ có thật nhiều tiền như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Khi tôi nhìn một người thành đạt về tri thức, tôi muốn mình cũng sẽ tài giỏi như thế. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Khi tôi nghe tên một người quyền thế, tôi thầm mong mình cũng sẽ được ở địa vị như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Nhưng...
Tôi chưa bao giờ thử làm một công việc có tính sáng tạo vì tôi sợ sự phức tạp.
Tôi chưa từng ngồi quá 2 giờ đồng hồ để giải một bài toán khó. Vì tôi nghĩ nó quá phức tạp đối với tôi.
Tôi không dám đảm nhận bất cứ trọng trách gì vì tôi ghét có trách nhiệm. Đối với tôi trách nhiệm cũng là sự phức tạp.
Cuộc sống là vậy! Chúng ta hầu như ai cũng thích sống và tận hưởng những điều nhẹ nhàng và trước mắt vì điều đó thật là đơn giản. Nhưng đằng sau mỗi sự đơn giản chúng ta thấy đều có cả một quá trình phức tạp và không dễ dàng mà có được, buồn cười thay đó lại là những điều chúng ta chẳng thích thú khi phải đương đầu. Những người thành công mà chúng ta ngưỡng mộ, suy cho cùng họ là những người can đảm hơn chúng ta ở chỗ họ chịu chấp nhận bứớc qua những thử thách để cuối cùng có thể đơn giản hóa những phức tạp của họ. Vậy chúng ta nên ngưỡng mộ cái họ có hay sự can đảm của họ?. Mong bạn trả lời giùm tôi.
Falldown
28-05-2006, 01:43 AM
Lên năm tuổi, anh bảo tôi: Mày đếch phải con trai vì hay khóc nhè. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Từ đó tôi không khóc nữa, cho dù có ngã xầy da, xước đầu gối thì tôi nhất quyết không khóc.
Cũng có lần đi nhổ răng bị tiêm vào lợi đau quá, nhưng tôi chỉ chảy nước mắt thôi chứ không kêu rầm trời như mấy đứa con gái vào trước.
Đàn ông con trai mà! Thế rồi tức tốc chạy đi tìm khoe với anh bạn rằng mình đã thành đàn ông như thế nào. Anh cười khẩy, bảo tôi vẫn chưa phải là đàn ông. Phải học toán giỏi hơn bọn con gái thì mới là đàn ông.
Từ năm lớp 1, tôi đã lao vào học toán như điên. Đến năm lớp 4, tôi giải được những bài toán cải cách mà mấy cậu bạn tôi cũng phải bó tay. Ấy mà cái môi anh vẫn cứ trề ra mới lạ chứ. Anh bảo: Nếu không biết chơi những trò của con trai thì làm sao gọi là con trai được. Vậy là chương trình phấn đấu để trở thành một thằng con trai thật sự của tôi lại bị thay đổi chút ít.
Đến năm học cuối cấp hai, tôi đã có thể song phi cao tới bàn cao quá đầu bọn con trai cùng lớp. Chơi ném loong thì hất tung cái ống bơ sữa bò lên tận đầu phố. Bổ vỡ đôi hơn chục con quay của bọn bạn. Mặt anh vẫn lạnh lùng. Đàn ông thì phải gánh nước thay bố mẹ chứ. Ai đời nhà có con trai mà cứ để bố mẹ đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng để kẽo kẹt gánh nước thế bao giờ?
Đến khi học cấp III, tôi khoe nhà mình đã lắp đường ống nước Hà Lan, không còn phải gánh nước nữa. Nhưng, anh bảo tôi vẫn đếch phải là đàn ông. Làm đàn ông thế nào khi mà chưa có bạn gái? Ôi cái sự dễ hiểu thế mà sao tôi có thể quên cơ chứ?
Nhưng khốn nỗi, muốn cưa cẩm con nhà người ta thì phải có xe cộ, tiền tiêu đàng hoàng. Chương trình của tôi được hoạch định gói gọn trong năm năm. Bỏ học đại học, học tiếng Anh cấp tốc để xin việc. Lao vào làm ngày làm đêm, đặng đổi được chiếc xe cuốc cọc cạch thành cái xe máy. Đích đến của tôi đang ngày càng rõ nét...
Đưa thiếp cưới đến nhà ai thì ngại chứ đưa đến nhà anh, thậm chí tôi còn thấy vui là đằng khác. Anh không hề mất cảm giác: Đàn ông cái con khỉ! Đã có nhà riêng chưa đòi làm đàn ông?
Hơ... cái này thì tôi chưa hề nghĩ đến. Vốn đơn giản, tôi định rằng nếu nhà chật thì vợ chồng cứ thuê nhà mà ở chứ cần gì mua. Anh bảo, thế hai mươi năm nữa con cậu nó khoe với bạn nó là bố nó vẫn đi thuê nhà để ở, nhưng vẫn là người đàn ông chân chính à?
Ôi trời, sắp có sự vui mà đầu óc tôi vẫn cứ mụ mị cả đi. Trong đám cưới, tôi vẫn cười để chụp ảnh nhưng ai cũng tưởng chú rể nhớ người yêu cũ nên buồn quá, mặt rầu rầu như có đám.
Hai mươi năm lấy nhau là hơn bảy nghìn ngày vợ tôi phải đi ngủ trước để tôi hì hục đến sáng sớm mà làm việc - mọi người gọi là "cày" - để kiếm tiền. Trong nhà, chồng báo về thông tin nhà đất nhiều đến độ, cứ ba tháng một lần, vợ tôi lại gọi hàng đồng nát vào bán. Cũng đến một ngày, tôi mời anh chị đến mừng tân gia. Ngày mà tôi chắc mẩm anh phải công nhận với tôi rằng trở thành người đàn ông thực sự không phải là điều không tưởng đã đến..
Rượu đã ngà ngà, anh giơ cao chén, chúc tôi: Chúc cô chú mau dựng vợ gả chồng cho cháu. Một người đàn ông thực sự phải sớm lo chu toàn cho con mình chứ. Miếng thịt gà trong mồm tôi như nghẹn lại. Không hóc xương nhưng nước mắt giàn giụa đến nực cười.
Đến bây giờ tóc tôi đã muối tiêu, tóc anh đã phải đi nhuộm nhiều lần. Thỉnh thoảng anh vẫn đến thăm tôi làm vài ván cờ. Thỉnh thoảng anh lại hỏi tôi, thế đã nhắm được cái nhà nào cho thằng cả chưa? Thế đã xin được cho thằng cháu nội đi học mẫu giáo chưa? Thế hai vợ chồng đã định làm gì khi về hưu chưa?
Đàn ông, đàn ang thì phải lo lắng được cho con cháu chứ. Tôi thủng thẳng nói, làm đàn ông thế quái nào được hả anh? Lo thế thì lo cả đời. Anh lại cười đắc chí, thế nhé, thành đàn ông thế đếch nào được? Trong khi phụ nữ cứ đẻ con xong là thành đàn bà. Làm đàn ông thì còn lâu.
Đúng lúc ấy, thằng cháu nội nó mải chạy, vấp ngã lăn ra sân. Cả hai lão già ngoảnh đầu lạnh te: "Đàn ông con trai thì phải tự đứng dậy chứ nằm đấy mà khóc à?"
Làm đàn ông khó thế đấy, bạn có thể phải phấn đấu cho đến hết cả cuộc đời để có thể trở thành một người đàn ông đích thực! Trong phần còn lại của thế giới trừ phụ nữ ra thì còn hai loại người, đó là những người đàn ông và những thằng ngốc. Khác nhau ở chỗ người đàn ông thì dám nói và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, còn thằng ngốc thì không! Thật đơn giản, vậy bạn muốn làm người đàn ông hay là thằng ngốc!
Falldown
28-05-2006, 01:49 AM
Một chàng trai sắp đi du học nói với cô bạn gái đang khóc nức nở:
- Đừng lo, anh sẽ viết thư đều đặn cho em.
Trong suốt 3 năm học, anh giữ đúng lời hứa, cứ hai tuần lại viết cho cô một lá thư, hoặc nếu bận quá, ít nhất anh cũng gửi một tấm thiệp in những lời ngọt ngào. Nhưng học xong, anh lại kiếm được một việc làm ở nước ngoài với mức lương cao ngất. Anh hài lòng với công việc đó và quyết định chưa trở về ngay. Anh làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn không quên cứ hai tuần một lần lại gửi thiệp hoặc thư cho cô bạn gái ở quê hương. Rồi một ngày, anh nhận được môt tấm thiệp báo hỷ. Cô bạn gái của anh sắp kết hôn. Với chính người đưa thư cứ hai lần một tuần lại mang thư và thiệp của anh tới cho cô gái ! Trong trường hợp này, câu “xa mặt cách lòng” đã đúng.
Người bạn trai ở nước ngoài cảm thấy mình bị phản bội và thốt lên: “Tại sao lại như thế ? Tôi vẫn gửi thư và thiệp cho cô ấy đều đặn cơ mà ?”. Khi một mối quan hệ không đi được đến nơi đến chốn như người ta kỳ vọng, một danh sách những thứ người ta đã cho đi, hoặc đã làm cho người kia, thường hiện lên. Chúng ta sẽ nói: “Tôi đã làm cho em/anh cái này và cái kia… Tôi đã làm điều này cho em/anh cơ mà…”. Cứ như thể tình yêu được chứng minh đơn giản bởi những món quà.
Những món quà là rất quan trọng, nhưng tình yêu lại đòi hỏi một thứ cơ bản: sự hiện diện của người yêu.
Dường như con người ai cũng cần có sự hiện diện và quan tâm của người mình yêu. Tình yêu là sự ràng buộc với một con người nhất định. Chúng ta có thể bị ràng buộc với công việc, với một sở thích, hay một câu lạc bộ nào đó. Nhưng nói cho đúng, những điều đó không yêu ngược lại chúng ta. Chỉ có một con người mới yêu lại chúng ta mà thôi. Do đó, sự ràng buộc cao nhất của con người là dành thời gian cho những người chúng ta yêu thương. Và vì con người luôn cần sự quan tâm, chăm sóc nên những món đồ vật chất chỉ có thể giúp nuôi dưỡng tình yêu ở một mức độ nào đó. Chúng không bao giờ có thể thay thế món quà lớn nhất là sự hiện diện bên cạnh của người mình yêu.
******
Martha rất bận rộn với công việc ở công ty. Cô tin rằng cô phải làm việc thật chăm vì cô rất yêu cha mình – đang bị bệnh ung thư. Cô muốn mua cho ông những loại thuốc thang và thức ăn đắt tiền nhất. Trong khi đó, các anh chị của cô tranh thủ mọi thời gian có thể để ở bên cạnh cha. Họ tắm cho ông, hát cho ông nghe, xúc cho ông ăn và đơn giản là ngồi bên ông để cho ông biết có người ở cạnh mình.
Một ngày, Martha cảm thấy bị tổn thương. Vì tình cờ cô nghe thấy cha cô nói với mẹ: “Tất cả các con đều yêu thương tôi thật nhiều, trừ Martha”
“Làm sao lại có thể như thế được ?” – Martha nghĩ – “Chẳng phải chính mình là kẻ vất vả làm việc ở công ty suốt từ sáng đến tối để mua những món ăn đắt tiền nhất cho cha sao ? Các anh chị của mình thậm chí không đóng góp nhiều tiền bằng mình nữa”.
Một buổi tối, khi Martha lại về nhà muộn như mọi khi, lần đầu tiên cô rẽ qua phòng cha trước khi đi ngủ. Cô quyết định ngồi nán lại bên giường ông. Cô hát cho ông nghe một bài hát mà hồi còn bé, hai cha con vẫn cùng hát với nhau. Cha cô nắm tay cô và thì thầm: “Martha, cha nhớ con lắm. Cha không còn nhiều thời gian để sống nữa. Con hãy ở bên cạnh cha nhé”. Đêm hôm đó, Martha ngồi cạnh cha mình và nắm tay ông cho đến tận sáng.
Ngay sáng hôm sau, Martha gọi điện đến công ty xin nghỉ phép. Lý do cô đưa ra: “Tôi muốn ở bên cạnh cha tôi nhiều hơn. Tôi muốn được tắm rửa cho ông, hát cho ông nghe và nói chuyện với ông nhiều hơn nữa”.
Cha cô nghe thấy và mỉm cười. Lần này, ông biết rằng Martha rất yêu ông.
Khi còn nhỏ, chúng ta luôn cần sự hiện diện của những người mà chúng ta yêu thương ở ngay bên cạnh, như thế chúng ta mới thấy yên tâm. Thực ra người lớn cũng cần như thế, không hề ít hơn !
***
Những giọt nước mắt như muốn tuôn trào khi tôi đánh máy bài này. Tôi cũng có một người tôi yêu thương rất nhiều, đó là bà nội của tôi. Bà nội tôi vừa mất cách đây mấy tuần. Bà cần tôi ở bên cạnh nhưng dường như những lúc tôi ở cạnh bên bà quá ít !...
Từ nhỏ đến khi vào lớp một tôi ở với nội, được nội chăm sóc và yêu thương. Nhưng sau này tôi phải sống cùng với mẹ tôi. Đã bao nhiêu lần nước mắt tôi rơi khi nhớ đến bà, nhưng chỉ là một đứa trẻ không biết tìm bà ở đâu ? Đến khi tôi lớn lên… học hành…bạn bè…công việc…cuốn tôi đi. Những lần bà nằm viện… những lần bà phải cấp cứu… tôi cũng chỉ có mặt lướt qua… nước mắt chảy dài… nhưng tôi không đủ can đảm ở bên cạnh bà, tôi phải về nhà ! Tôi chỉ biết khóc thật nhiều để vì lo cho bà và ước gì tuổi của tôi giảm đi để bà đỡ đau hơn phần nào.
Rồi một ngày bà chỉ phải nằm một chỗ, tôi cũng chỉ dành nửa ngày của mình để chăm sóc cho bà… tôi vẫn không can đảm để ở lại với bà. “Con đừng đi bỏ bà nhe con” – câu nói như cây kim châm vào hồn tôi… đau nhói ! Vậy mà tôi vẫn đi… Mỗi khi chăm sóc cho bà, bà khóc mà nói rằng “Tội nghiệp cháu nội của tôi !”, có là gì đâu so với tấm lòng của bà đối với tôi… Vậy mà tôi lại nỡ lòng đi về nhà… Rồi bà hôn mê… lúc đó tôi mới đủ can đảm ở cạnh bên bà… Sao tôi lại tệ thế ? Chuyện gì đến cũng phải đến… Bà ra đi… tôi vẫn phải trở về nhà với lòng hối hận…
Tôi có cả cuộc đời sau này để ở nhà, vậy mà không thể dành cho bà một chút thời gian của tôi… Bạn ơi, những người bạn yêu thương và yêu thương bạn đang chờ bạn đó… Đừng như tôi để rồi phải dành cả cuộc đời còn lại mà hối hận…
Falldown
28-05-2006, 02:05 AM
Có hai nơi mà không gì không thể xảy ra: trong giấc mơ và trong tình yêu.
- Một người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào.
- Hãy luôn nhớ rằng mỗi người bạn tốt đều đã từng là một người xa lạ.
- Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất cứ điều gì.
- Dù bạn không giỏi nhất, nhưng hãy cố gắng cao nhất.
- Trái đất là một con tàu lớn mà không hề có hành khách. Tất cả chúng ta đều là thủy thủ.
- Tình yêu là khi chúng ta nhận ra chính mình ở trong một người khác và tự hào về điều đó.
- Bạn trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình, mà là khi bạn có thể chăm lo cho người khác.
- Một người bạn thật sự sẽ bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra.
- Tình bạn là một sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới.
Falldown
28-05-2006, 02:09 AM
Chúng ta được sinh ra với đôi mắt ở phía trước bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng cần ngoái lại phía sau nhưng lại luôn phải nhìn về phía trước.
Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên phải và một bên trái , để có thể nghe từ hai phía ,để ghi nhận cả những lời khen ngợi lẫn phê bình, để có thể cân nhắc điều gì là đúng.
Chúng ta được sinh ra với bộ não được giấu kín trong hộp sọ là để giúp chúng ta dù nghèo khó đến đâu thì vẫn còn một tài sản. Bởi vì, không ai có thể đánh cắp những gì bên trong bộ não của bạn-vốn chứa đựng nhiều của cải hơn bạn nghĩ.
Chúng ta được sinh ra với hai mắt, hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng vì miệng lưỡi là một thứ vũ khí sắc bén, lợi hại khôn luờng. Lời nói có thể làm tổn thương, thậm chí có thể giết hại người khác. Vì thế, hãy nhớ lời ông bà ta thường dặn: "Nói ít lại, nghe và nhìn nhiều hơn".
Chúng ta được sinh ra với một trái tim nằm sâu bên trong lồng ngực là để nhắc nhở chúng ta cần cảm nhận và thể hiện tình yêu của mình một cách sâu sắc và chân thành nhất.
Falldown
28-05-2006, 02:41 AM
Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi bóng đêm chiếm toàn bộ trái đất, bóng đêm tự cho mình là độc tôn, là duy nhất. Thời gian dần trôi, bên cạnh bóng đêm còn có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của những vì sao le lói. Bóng đêm bây giờ không là duy nhất nữa. Phải chia sẻ khoảng không gian sống cho một kẻ có tên là ánh sáng .
Thế là bóng đêm rất ghét ánh sáng , ghét nhiều đến nỗi , bóng đêm chẳng thèm để ý đến ánh sáng nữa. Hễ đâu có ánh sáng thì bóng đêm quay lưng đi, chẳng cần nhìn làm gì, chẳng cần tiếp xúc với cái luồng sáng chói chang ấy.
Bóng đêm là thế, có gì đó cô độc và lạnh lùng, vì muôn loài bây giờ chỉ thích ánh sáng thôi. Muôn loài vui chơi, đùa giỡn, sinh hoạt và lao động cùng ánh sáng. Còn khi bóng đêm đến, muôn loài chỉ muốn ngủ hoặc ngồi nhìn ngắm mà chẳng hề vui đùa với Bóng đêm. Thế là đêm thật buồn, thật cô độc và lạnh lẽo. Từ khi ánh sáng xuất hiện, bóng đêm ghét ánh sáng, hận ánh sáng, giờ đây bóng đêm tuyệt giao với ánh sáng và cũng chả thèm muôn loài. Mặc kệ, bóng đêm một mình lặng lẽ và lòng đầy uất hận ...
Một ngày mưa, khi ánh sáng bắt đầu le lói, cho đến khi tàn hẳn, thì mưa vẫn cứ rơi rơi hoài, chả hiểu nứơc đâu mà lắm thế. Đợi khi ánh sáng khuất xa, bóng đêm bứơc ra trong màn mưa đêm ảm đạm như thế, loanh quanh phủ đầy vạn vật, đột nhiên bóng đêm nghe tiếng khóc của một đứa trẻ ...
Bóng đêm chẳng quan tâm, ừ thì thế nào đứa bé ấy cũng đang khóc vì đang sợ bóng đêm đó sao. Cũng có thể nó khóc vì ánh sáng bỏ đi đấy, vì cả cơn mưa hôm nay. Bóng đêm lầm lì ngắm nhìn đứa bé đang ngồi khóc ấy, sao mà đứa trẻ ấy cô độc thế nhỉ, đêm tối mà khóc thì chắc đi lạc rồi, chắc vì cả lạnh nữa, đêm thì bao giờ cũng lạnh mà. Mãi suy nghĩ vẩn vơ về đứa bé, bóng đêm không biết đứa bé đang nhìn mình chăm chăm. Đây là lần đầu tiên có người dám nhìn bóng đêm, làm sao mà nhìn thấy được, làm sao nhìn khi xung quanh bóng đêm chỉ đặc một màu đen đáng sợ. Bóng đêm quát "không sợ đêm tối sao mà nhìn ta, ngươi đang khóc vì ánh sáng bỏ ngươi lại đúng không? vì luyến tiếc đúng không?"
Đứa bé vẫn khóc, nhưng cố gắng nói rằng: "bóng đêm chẳng đáng sợ đâu, mà cũng chẳng khóc vì ánh sáng, bé ghét ánh sáng nên bé mới khóc thế này, sao đêm tối không dài mãi ra, sao bóng đêm không là vĩnh viễn, bé khóc vì đêm tối mưa tuôn và chẳng muốn về nhà, vì muốn ngồi mãi với bóng đêm thế này! Để khóc thoải mái hơn", rồi chợt đứa bé la lớn.
Ồ, đứa bé đang chảy máu, chắc mưa tuôn xát vào vết thương ..bóng đen mủi lòng, bé thế kia mà sao nói thích đêm tối, lạ không. Có ai thích bóng đêm bao giờ ?
Bóng đêm đến bên cạnh đứa bé, nhìn vết thương, nhìn giọt nứơc mắt nhỏ nhoi giữa màn mưa lạnh. Ôm đứa bé vào lòng, bóng đêm im lặng.
Đứa bé bắt đầu thút thít và nói: "Con không muốn trời sáng, vì không muốn mọi người nhìn thấy vết thương trên người con, con ghét ánh sáng vì ánh sáng làm mọi người chê cười con, trong ánh sáng con phải không được khóc, khóc thì bị cho là đáng xấu hổ. Trong ánh sáng con fải sống mạnh mẽ nhưng con chỉ là đứa trẻ ... chẳng có điều gì của ánh sáng làm con vui cả. Trong ánh sáng người ta sẽ dễ dàng biết con để gieo vào con những vết thương lớn nhỏ, và vì thế, mẹ sẽ nhìn thấy, mẹ sẽ đau lòng."
À, bóng đêm hiểu rồi, ánh sáng làm lòng đứa bé cơ cực, nên nó cần đêm tối để giấu mình. Khi bị tổn thương thì nó trốn vào 1 góc thật kín, thật tối, để không ai biết, không ai nhìn thấy, và dùng bóng đêm để an ủi sự yếu đuối của chính mình. Mà bóng đêm cũng từng như thế, đứa bé khóc mãi thế này, đêm tối lạnh lắm, vết thương sẽ đau hơn ... lần đầu tiên bóng đêm nhớ đến ánh sáng. Muốn ánh sáng đến mau để đưa đứa trẻ này về, soi đường về, soi rõ vết thương để mẹ chăm sóc.
Bóng đêm dùng hết sức làm cho màn đêm dịu dàng hơn, để đứa trẻ nằm ngủ ... rồi dùng cái cell phone mà ánh sáng cho (ánh sáng bảo có lúc ngủ quên thì gọi dậy, hoặc tiện liên lạc, bóng đêm mà thèm gì cái cell phòne, nhưng giờ là lúc cần thiết)
- Alô - ánh sáng - đừng ngủ nữa, đến ngay với bóng đêm!
Quái lạ thật, lần đầu tiên nghe giọng bóng đêm, gì mà dịu dàng thế, mà hiền nữa, đâu như ánh sáng, hay bị nói rằng giọng dở tệ, thì giọng ánh sáng buổi sáng phải khác buổi trưa, khác buổi chiều chứ đêm thì có một buổi thôi mà.
Ánh sáng vội đến, mang luồng sáng le lói đến cạnh đứa bé , một chút ấm áp, xua cơn mưa kì quặc. Đứa bé khẽ co mình ngủ tiếp.
Bóng đêm nhìn ánh sáng và nói "hãy soi đường cho đứa bé về với mẹ, soi cho vết thương chảy máu kia khô lại và liền sẹo"
Rồi bóng đêm bỏ đi, ánh sáng nói theo: là đứa trẻ thì được quyền có sự che chở, muôn loài vạn vật cũng thế. Đừng vì mình là bóng đêm, không ai trông thấy mà tưởng mình ko cần che chở, hãy gọi cho ánh sáng khi đêm quá dài và lòng trống rỗng, ai cũng yêu bóng đêm cả, vì chỉ có đêm tối ngưòi ta mới biết yêu quí nhau hơn, đêm tối là nguồn của yêu thương. Con người ai cũng có một góc tối nào đó trong lòng mình, chính nơi này người ta biết làm sống lại những niềm vui của cuộc đời.
Chẳng bao giờ bóng đêm cô độc cả, biết không?
Bóng đêm khóc, khóc vì lẽ gì thì chỉ có ánh sáng biết mà thôi, những giọt nứơc mắt ấy long lanh trong nắng sớm, (bây giờ nó có tên là những giọt sương đêm)
Buổi sớm ấy chung quanh đứa trẻ là những hạt sương đêm lấp lánh, ánh sáng khẽ khàng hôn nhẹ, lau khô những giọt nước mắt của bóng đêm.
Và ngày nào cũng thế, hễ bóng đêm buồn và muốn khóc, ánh sáng sẽ lau khô những giọt nước mắt ấy. Và bóng đêm không còn cô đơn nữa.
"Có những câu chuyện là ước mơ của chính người kể, và ai cũng mong muốn sau đêm tối ta sẽ được an ủi, yêu thương vào ngày mai. Nếu muốn được an ủi, yêu thương hãy sống chân thành với cảm xúc của chính mình"
duyen03
28-05-2006, 03:34 AM
ôi chuyện dài quá xin thứ lổi
wolfman
28-05-2006, 08:48 AM
Bài này hay lắm bạn ạ.Đúng vậy đấy,làm đàn ông khó lém...
Nhưng nếu cả đời chỉ biết lo cơm áo gạo tiền vợ con thì chán chết.Chỉ sợ đến khi U60 rùi mới ngồi tiếc mình đã sống quá vô vị trong 59 năm qua.
player
28-05-2006, 09:55 AM
Câu chuyện hay thật ,nhưng cuối cùng có một điều nhỏ thôi mà player thấy .Đó là anh ta không bao giờ giữ cho mình một ý kiến ,một lập trường riêng của mình.Lúc nào cũng phải hỏi người anh kia thế nào để trở thành đàn ông thật sự.Mỗi bước đi của người đó đều phụ thuộc vào lời nói của anh kia.Điều này hình như là .............
lys_rain
28-05-2006, 08:56 PM
làm một người đàn ông chân chính khó thật nhỉ?chỉ làm một con người chân chính thôi cũng đã khó lắm rồi mà
lys_rain
28-05-2006, 09:02 PM
cảm ơn falldown nhé.đôi khi chúng ta cứ đi tìm những gì mình coi là hạnh phúc ở đâu đâu mà quên mất việc ở bên niềm hạnh phúc thực sự của mình là những ng thân yêu xung quanh
lys_rain
28-05-2006, 09:10 PM
Có những câu chuyện là ước mơ của chính người kể, và ai cũng mong muốn sau đêm tối ta sẽ được an ủi, yêu thương vào ngày mai. Nếu muốn được an ủi, yêu thương hãy sống chân thành với cảm xúc của chính mình"
sống chân thành với cảm xúc của mình,đúng lắm nhỉ.đôi khi ng ta cứ tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài để che giấu những cảm xúc thực sự trong lòng.nhưng sẽ giữ được bao lâu đây?
inu_yasha_91
28-05-2006, 10:28 PM
hình như tui nghe bài nì ở đâu rùi thì phải, wen wen!!!!
heo con ũn ĩn
28-05-2006, 10:44 PM
đầu tiên phải nói là bài post quá hay , cám ơn đã share nhé :flower:
mình chắc sẽ làm trẻ con mãi thôi , khó quá đi ^^
nu_hit_le
28-05-2006, 11:13 PM
vay tài sản lớn nhất gồm cái nì vậy ? đôi mắt hay trái tim hay đôi tai.............đó là câu trả lời của tùy mỗi người lựa chọn
nu_hit_le
28-05-2006, 11:20 PM
rất hay . hoan hô . hãy sống và san sẽ yêu thương khi chưa quá muộn . đừng để mọi thứ kết thúc chúng ta mới .........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.