nusatthu_dethuong18bmt
25-05-2006, 12:03 AM
Gửi Thương Yêu !
Cả anh và em đều biết kết cục rồi sẽ như thế.... 2 đứa sẽ đi về hai ngã khác nhau... vậy mà vẫn níu kéo , vẫn cố đến vơi nhau để giờ chia tay cả hai đều đau lòng , em biết mình ko thể tránh khỏi điều này nhưng lại ko thể ngờ nó đến nhanh như vậy...... Những lời anh nói như vết dao cứa vào trái tim em đau đến tê tái lòng , đáng lẽ ra anh ko nên quay lại xin lỗi em khi chúng mình giận nhau lần đầu tiên.....nếu anh cứ thế ra đi có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn vì khi đó trong em anh chỉ là người qua đường như bao người khác....anh quay lại xin lỗi em làm gì... để chúng mình lại cho nhau quá nhiều những kỷ niệm , những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái tim thật khó bảo ...trái tim em như muốn tan thành trăm mảnh , muốn khóc nhưng sao ko thể khóc thành tiếng.... nỗi đau như uất nghẹn trong em , anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn với em...thì ko thể , em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1 người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi , em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu , em mong xóa hết những ký ức về anh trong em...
Anh nói hai tuần vừa qua ko gặp nhau là để suy nghĩ , suy nghĩ xem anh có thật sự yêu em ko , thật sự nhớ về em ko... 2 tuần ko gặp , anh đến chỉ để nói lời chia tay.... anh nói điều đó sao mà dễ dàng đến vậy??? anh bảo hai tuần đó anh ko nhớ về em , vậy những điều anh nói trước đây đều là giả dối đúng ko??? " 1 ngày ko gặp em anh nhớ quá "...giả dối , em ko thể tin nỗi những điều đó đều là giả dối , em rất muốn trách anh , rất muốn căm ghét anh nhưng em ko sao làm được , em chỉ có thể buồn , buồn cho chính mình , buồn cho tình yêu chóng vánh , anh ra đi cũng nhanh như cái khi anh đến.... nhưng anh vô tình hay cố tình ko hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???em đã từng nghĩ anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời em nhưng em đã nhầm...
, em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi có anh bên cạnh....ngày sinh nhật em sắp đến , tại sao anh lại chọn thời gian này để chia tay chứ?? em đã nghĩ ngày sinh nhật năm nay có lẽ sẽ khác mọi năm vì em có anh.... nhưng tất cả như một giấc mơ.... chợt vụt tắt khi em tỉnh giấc , khi nhận ra thì anh đã rời xa em rồi , em vẫn phải bước tiếp trên con đường ko có anh....em phải mạnh mẽ hơn , nhưng sao em ko thể , khi phải buộc trái tim mình quên đi một người thật khó.... tâm hồn em trống rỗng , em ko thể suy nghĩ được gì ngoài hình bóng anh cứ ẩn hiện... Mẹ đã hỏi tại sao đi chơi với anh về mà tâm trạng em ko vui... em biết phải nói sao đây... nói " chúng con đã chia tay ư?" làm sao em có thể mở lời nhỉ.... thời gian có phải là liều thuốc giúp em quên được anh ko??? hay nó chỉ làm cho trái tim em lạnh giá hơn??? liệu em còn có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa ko??? ai sẽ giúp em bước tiếp con đường đời??? ai sẽ giúp em làm ấm lại trái tim bị lạnh băng??? ai nhỉ??? ai có thể trả lời cho em biết em phải làm gì để quên được anh? giữa chúng ta vẫn còn 1 sợi dây kết nối vô hình đó là gia đình anh và em , họ đều biết chúng ta quen nhau , họ đều mong chúng ta sẽ tiến đến tương lai.... chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau , khi gặp lại em sẽ phải đối xử với anh sao đây??? cười như ko có gì xảy ra ư??? hay là ngoảnh mặt làm ngơ ???
Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc nhưng đừng đối xử với người đến sau như em...anh nhé.." em đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi và khi ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc em ngừng yêu anh"
Cả anh và em đều biết kết cục rồi sẽ như thế.... 2 đứa sẽ đi về hai ngã khác nhau... vậy mà vẫn níu kéo , vẫn cố đến vơi nhau để giờ chia tay cả hai đều đau lòng , em biết mình ko thể tránh khỏi điều này nhưng lại ko thể ngờ nó đến nhanh như vậy...... Những lời anh nói như vết dao cứa vào trái tim em đau đến tê tái lòng , đáng lẽ ra anh ko nên quay lại xin lỗi em khi chúng mình giận nhau lần đầu tiên.....nếu anh cứ thế ra đi có lẽ em sẽ bớt đau lòng hơn vì khi đó trong em anh chỉ là người qua đường như bao người khác....anh quay lại xin lỗi em làm gì... để chúng mình lại cho nhau quá nhiều những kỷ niệm , những nụ hôn còn vương trên môi em như ngày nào, em đã có lần thầm nhủ trái tim đừng yêu anh quá nhiều để khi chia xa ko đau khổ nhưng trái tim thật khó bảo ...trái tim em như muốn tan thành trăm mảnh , muốn khóc nhưng sao ko thể khóc thành tiếng.... nỗi đau như uất nghẹn trong em , anh nói " chúng mình hãy dừng lại trước khi quá muộn , coi nhau như anh em., anh ko muốn làm em đau khổ hơn nữa...." có lẽ điều đó với anh dễ dàng chăng? ( em biết với anh điều đó cũng ko dễ dàng đến thế đâu ) còn với em...thì ko thể , em ko thể coi anh như trước kia , ko thể nhìn anh với ánh mắt của 1 người em gái nữa.... nếu em gặp lại anh có lẽ em sẽ ko thể kìm chế nỗi tình cảm của mình.. chính vì thế em nói " chúng ta ko nên gặp lại nhau thì hơn , mà nếu có gặp lại anh hãy quay đi coi như mình chưa từng quen biết ", như thế có lẽ em sẽ cảm thấy trong lòng vơi bớt đi nỗi đau , em ko biết mình nói như thế đúng hay sai.. chỉ biết lúc này em cảm thấy căm ghét anh vô cùng , tại sao anh lại đến trong cuộc đời em? tại sao lại dẫn lối cho em bước vào trái tim anh rồi lại bảo em đừng bước tiếp??? em chỉ muốn anh đừng bao giờ quay lại phía sau nhìn em.. đừng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến đó.. nó sẽ chỉ làm cho em đau hơn mà thôi , em đang tự hỏi mình phải làm sao để quên anh , nếu có một phép màu , em mong xóa hết những ký ức về anh trong em...
Anh nói hai tuần vừa qua ko gặp nhau là để suy nghĩ , suy nghĩ xem anh có thật sự yêu em ko , thật sự nhớ về em ko... 2 tuần ko gặp , anh đến chỉ để nói lời chia tay.... anh nói điều đó sao mà dễ dàng đến vậy??? anh bảo hai tuần đó anh ko nhớ về em , vậy những điều anh nói trước đây đều là giả dối đúng ko??? " 1 ngày ko gặp em anh nhớ quá "...giả dối , em ko thể tin nỗi những điều đó đều là giả dối , em rất muốn trách anh , rất muốn căm ghét anh nhưng em ko sao làm được , em chỉ có thể buồn , buồn cho chính mình , buồn cho tình yêu chóng vánh , anh ra đi cũng nhanh như cái khi anh đến.... nhưng anh vô tình hay cố tình ko hiểu anh đã để lại trong lòng em một vết thương?? nỗi đau có thể qua nhưng vết thương ấy thì ai sẽ hàn gắn cho em đây???em đã từng nghĩ anh sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời em nhưng em đã nhầm...
, em đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian khi có anh bên cạnh....ngày sinh nhật em sắp đến , tại sao anh lại chọn thời gian này để chia tay chứ?? em đã nghĩ ngày sinh nhật năm nay có lẽ sẽ khác mọi năm vì em có anh.... nhưng tất cả như một giấc mơ.... chợt vụt tắt khi em tỉnh giấc , khi nhận ra thì anh đã rời xa em rồi , em vẫn phải bước tiếp trên con đường ko có anh....em phải mạnh mẽ hơn , nhưng sao em ko thể , khi phải buộc trái tim mình quên đi một người thật khó.... tâm hồn em trống rỗng , em ko thể suy nghĩ được gì ngoài hình bóng anh cứ ẩn hiện... Mẹ đã hỏi tại sao đi chơi với anh về mà tâm trạng em ko vui... em biết phải nói sao đây... nói " chúng con đã chia tay ư?" làm sao em có thể mở lời nhỉ.... thời gian có phải là liều thuốc giúp em quên được anh ko??? hay nó chỉ làm cho trái tim em lạnh giá hơn??? liệu em còn có thể tin vào tình yêu 1 lần nữa ko??? ai sẽ giúp em bước tiếp con đường đời??? ai sẽ giúp em làm ấm lại trái tim bị lạnh băng??? ai nhỉ??? ai có thể trả lời cho em biết em phải làm gì để quên được anh? giữa chúng ta vẫn còn 1 sợi dây kết nối vô hình đó là gia đình anh và em , họ đều biết chúng ta quen nhau , họ đều mong chúng ta sẽ tiến đến tương lai.... chúng ta sẽ còn phải gặp lại nhau , khi gặp lại em sẽ phải đối xử với anh sao đây??? cười như ko có gì xảy ra ư??? hay là ngoảnh mặt làm ngơ ???
Em ko thể hận anh , ko thể ghét anh nên em chỉ biết cầu mong anh ở phương trời đó luôn bình yên , mong anh tìm được hạnh phúc nhưng đừng đối xử với người đến sau như em...anh nhé.." em đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi và khi ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc em ngừng yêu anh"