chú rùa Pisu
24-05-2006, 09:40 PM
Lặng lẽ về từ buổi chia tay khối mười hai, P đi như một người không còn trí. Mà tại sao nó lại phải buồn nhỉ? Khối 12 đâu liên quan đến nó? THế mà nó vẫn buồn, vẫn xao xuyến đến lạ kì! P mở trang sổ đang khép hờ trước mặt, hí hoáy cái bút ghi:" Một giờ trôi qua là một giờ kết thúc mọi thứ" Nó miên man trong những suy nghĩ vớ vẩn. Nó nghĩ về tình bạn sao mà ngắn ngủi thế, nó nghĩ về những thứ tưởng chừng như giữ mãi mà không được. Chính trong cảm giác đó, p chìm ngập trong biển khổ mà do chính nó gây ra.
Xe buýt tới gần, nó lặng lẽ lên xe. Đứa trẻ ngồi hàng ghế đầu làm nó quan tâm. Quan tâm vì người là mặt ăn mặc kì dị, quan tâm vì sự ngây thơ hiện lên trong mắt nó!
- Chị ơi, sao chị buồn thế!
Giật mình vì bỗng đứa trẻ bắt chuyện với mình, P chỉ cúi đầu lặng lẽ!
_ Chị ơi, năm nay em lên đây để học cấp III chị ạ! Đành phải cố chị nhỉ!
Nhìn ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ, P không nói gì. Nó hình như quá kì thị thì phải. Đâu đã hết hi vọng. Một thế hệ mới đang lên,một sức sống mới trỗi dậy.
Bước khỏi xe buýt, lòng nó nhẹ nhàng bất ngờ. Bầu trời lại đẹp như bình thường..........
Xe buýt tới gần, nó lặng lẽ lên xe. Đứa trẻ ngồi hàng ghế đầu làm nó quan tâm. Quan tâm vì người là mặt ăn mặc kì dị, quan tâm vì sự ngây thơ hiện lên trong mắt nó!
- Chị ơi, sao chị buồn thế!
Giật mình vì bỗng đứa trẻ bắt chuyện với mình, P chỉ cúi đầu lặng lẽ!
_ Chị ơi, năm nay em lên đây để học cấp III chị ạ! Đành phải cố chị nhỉ!
Nhìn ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ, P không nói gì. Nó hình như quá kì thị thì phải. Đâu đã hết hi vọng. Một thế hệ mới đang lên,một sức sống mới trỗi dậy.
Bước khỏi xe buýt, lòng nó nhẹ nhàng bất ngờ. Bầu trời lại đẹp như bình thường..........