PDA

Xem đầy đủ chức năng : *¤°(¯`·.º-:¦:- Cho một người bạn -:¦:-º.·´¯) *¤°



phonglantim
23-05-2006, 12:53 AM
....Có những điều tưởng chừng như đơn giản lắm ...nhưng lại làm cho ai đó cảm thấy hạnh phúc

...Có những điều tưởng chừng như chẳng thể vượt qua ...lại có thể vượt qua dễ dàng khi có 1 người bạn tốt ở bên cạnh ...
Chẳng ai có thể hiểu hết mình ...chẳng ai có thể hiểu hết được cuộc sống ...ta cũng thế ...Hơn 1 lần ta rơi vào tâm trạng buồn bã ...chán nản ...Hơn 1 lần ta rơi vào tình trạng ..buông xuôi .....Ta lang thang ...ta phá quấy ...ta chán ngán mọi thứ ....ta thấy ghét tất cả ..ta mất lòng tin ...
Nhưng thật lạ ...cuộc sống ko tồi như ta đã từng nghĩ ...bởi tại tôi chưa hiểu hết mah thôi ....Ta lang thang ...và ta đã gặp ....một người bạn ...người bạn đã làm cho ta cảm thấy vui vẻ hơn ...yêu đời hơn ....
Quen nhau chưa lâu ...nói chuyện với nhau ko nhiều ...lần nói chuyện đàu tiên ...cũng chẳng để lại ấn tượng gì ...phải ....tất cả chỉ có thế ....Nhưng hình như ta đã sai ...càng nói chuyện ...ta càng thấy người bạn của tôi có một điều gì đó rất lạ ...khác hẳn với những người khác ....bạn chẳng bao giờ hỏi tại sao ...bạn chẳng bao giờ hứa ....bởi bạn nói ...lời hứa chỉ có giá trị thực sự khi mình hoàn thành nó ...bạn ko hứa bởi bạn sợ ...bạn sợ ko thực hiện được nó ...làm cho người khác buồn ....Ta thực sự cảm thấy thích thú ở điểm này .....Ta ko biết nhiều về bạn ...đúng ....chỉ biết rằng bạn cũng có những nỗi buồn khó nói lên ...Bạn ko hạnh phúc như ta ...bạn luôn cô đơn ..lạc lõng ...ta hiểu ...
Bạn như một khối bí mật mah ta muốn khám phá nó ...nhưng ...ta sợ ..ta sợ vô tình rồi sẽ làm bạn buồn ....ta sợ sẽ làm tan vỡ những gì mah bạn đã cố gắng dựng lên ...ta sợ ...ta sợ mọi thứ ....bởi ta biết ...bạn ko phải là một người đơn giản ....
Nói chuyện với bạn ...ta thực sự cảm thấy vui ...mọi thứ xung quanh dường như tốt đẹp hơn ...Bạn ko thích mưa ...bởi bạn cảm thấy buồn mỗi khi nhìn nó ...
Ước mơ của bạn thật đơn giản ...nó ko như ta nghĩ ...song ..ta lại cảm thấy vui về cái mơ ước đó ....mơ ước ko viển vông ...ko xa lạ ...nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm nồng ...
hai người bạn quen nhau trên mạng ...cùng bàn về chuyện tương lai ..cùng vẽ nó ra trước mắt ,....tưởng chừng nó nó đang xả ra vậy ..buồn cười thật ^^ ....bận luôn thế ....
Song ta cũng thấy ghét cái tính bướng bỉnh của bạn ...đã biết cái việc mình làm chẳng có ý nghĩa gì ..vô ích ..vậy mah cứ làm thôi ..bạn bướng bỉnh quá ...
vậy cuối cùng có ai nghĩ rằng ta và người bạn đó có tình cảm đặc biệt ??? Ko phải vậy đâu ...ta và bạn chỉ đơn thuần là 2 người bạn tốt của nhau ....cùng nhau vượt qua những ngày tháng cô đơn ...chỉ vậy thôi ...mah cũng có thể ...đó là tình anh em ???? uhm....
Giờ này bạn đang làm gì nhỉ ....ko nhầm thì bạn đang bay ^^ ...mong rằng trời đừng mưa để bạn có một chuyến bay thành công tốt đẹp ....Nhớ bạn quá đi thôi ^^....
Ta ko biết ta đã có bao nhiêu người bạn ...ta ko biết có ai nhớ đến ta...ta ko nhớ nổi tên họ ...nhưng ta biết chắc rằng ...ta đã có 1 người bạn ....
Bạn ơi ...luôn vui vẻ ...và thành công trong học tập nhé ...hãy cười lên như ta :D ....Tháng 8 ơi ...mau về.... thôi ....ta cũng phải out ...để tối nay còn gặp bạn chứ ^^
Cô bạn nhỏ ::^^ PLT^^

candino
23-05-2006, 12:45 PM
Từ một ly nước thành một bữa mời đi uống nước
Từ một buổi đầu gặp nhau trong con mắt xa lạ, hờ hững của Bạn tôi. Cho đến hôm nay đã mang lại một chút niềm vui tới Cô Bạn nhỏ dễ thương.
Những ngày kế tiếp sẽ ntn nhỉ, cầu mong sao nụ cười luôn bên Bạn, nhưng hãy đừng cười như nhiều người cười nhé Cô bạn nhỏ, cười bằng cả tâm hồn-cái tâm hồn giá lạnh hình như chưa có dù một chút ánh nắng ban mai mùa thu.
Cũng hãy đừng là hạt bụi, đừng là cơn gió mà hãy là những giọt nước mắt trong ước mơ giản dị của Bạn nhé. Gặp nhau chút xíu, không nói hết được tại sao nên làm giọt nước mắt, nhưng PL biết không, chỉ có giọt nước mắt là có cảm xúc, cái cảm xúc mà chỉ những ai đã từng cảm nhận hết nỗi đau của sự mất mát, sự chia ly mới hiểu. không ai tự nhiên khóc cả, họ chỉ khóc khi tức giận, khi buồn hoặc khi vui thôi!
.......Còn hạt bụi ư, con người mình ai khi chết đi chẳng trở thành cát bụi
.......Cơn gió ư, gió miền biển mang vị mặn, gió hoang mạc mang lại sự khô khan, gió miền tuyết trắng mang cái lạnh thấu xương, còn cơn gió nơi Bạn sống mang lại cho Bạn nỗi buồn - Vậy tại sao lại là gió?!!
Không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng Cô Bạn nhiều. Mong sao đồng hành bên Cô Bạn sẽ là sự an lành, có sự sẻ chia và cả sự quan tâm.
Gắng học nghe Cô Bạn.
Hãy yêu như chưa yêu lần đầu.
PS: không biết đã từng yêu chưa nhỉ??:lelele:

phonglantim
24-05-2006, 01:00 AM
...Một thoáng đi lướt qua nhau...ta vô tình ko nhận thấy ...
..Một thoáng vu vơ ...giờ trở thành bạn tốt .....Cuộc sống tấp nập ,vội vã cứ thế trôi đi ....vòng quay thời gian dường như rất vội vã ....trong thoáng chốc ta chưa thể nhận ra mọi thứ ...nhưng khi định thần lại ...khi quay đầu nhìn lại ...ta mới nhận ra có những người bạn tốt luôn luôn bên cạnh ta .....ta cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra điều đó ...
Từ những dòng chữ vu vơ ....từ cái ý định trêu chọc ...từ cái ý nghĩ .." để xem tên này trả lời sao" ....từ vài lời nói chuyện ....ta đã nhận ra được rất nhiều điều mah ta ko ngờ đến ....thế đấy ...có những chuyện xảy ra thật bất ngờ ....
....uhm....ta ko hiểu tại sao Bạn thích nước mắt ...ta biết ...nước mắt chứa tình cảm ...nhưng nước mắt buồn lắm ...khi nước mắt xuất hiện ...cũng là lúc chia li ....
Một niềm vui nho nhỏ ...liệu có đủ để bù đắp cho những mất mát ...cho những nỗi buồn cứ lớn dần theo năm tháng ...liệu rằng niềm vui nho nhỏ có đủ xóa tan hết những giọt nước mắt của chia li ...sầu khổ ??? Ta ko thể trả lời được ...tin chắc Bạn ...cũng như ta ...
Bạn biết ko ...gió có thể mang lại sự khô khan,mang vị mặn ...gió có khi mang lại cái lạnh thấu xương ....phải chăng đó là những dư vị của cuộc sống ...mah dường như ai cũng phải trải qua .....Bạn có biết rằng gió cũng sẽ là người bạn với ta ...những nối buồn sẽ theo cánh gió bay đi ...đi mãi ...!!!
ta cũng đã nói ..ta ko muốn là duy nhất 1 thứ ...gió ....bụi ....có bao giờ tách rời nhau ko nhỉ ???Gió cuốn ...bụi bay ...đến một nơi nào đó thật xa ...xa lắm . ..nơi đó chắc có nhiều hạnh phúc ......Ta cũng thích gió ...bởi có 1 lí do nữa ...( Bạn đừng hỏi ....bí mật của riêng ta ...ko nói cho bạn biết đâu :lelele: )
Ta cũng mong 1 ngày được đi về miền hạnh phúc đó ....ta ko ao ước niềm hạnh phúc phải lớn ...ta chỉ cần nó nhỏ nhoi ...song ko dễ suy tàn ....như thế có quá vu vơ ko nhỉ ???
Ta sợ 1 ngày lặng gió ...như thế nỗi buồn sẽ mãi mãi tồn tại trong ta ....cũng như ta sợ 1 ngày nào đó Bạn sẽ rời xa ta ...lúc đó ta sẽ thế nào đây ....!!??!!... chống chếnh ...như 1 kẻ đứng giữa phong ba ...ko 1 điểm tựa ...nghĩ tới đây ...ta sợ .....
Dù sao Bạn đã chọn nước mắt ...uhm ...kệ Bạn ....bởi mỗi người có 1 lí lẽ riêng ...Biết đâu 1 ngày ...ta cũng mong trở thành nước mắt ...giọt nước mắt của niềm vui sướng ...hạnh phúc ...........
...Vậy cứ như thế Bạn nhé ....cầu mong cho mọi đièu may mắn luôn đến với người bạn của tôi ....Đừng để mất niềm tin ...1 cây chết ...2 cây chết ....hay cả 5 cây đều chết ....cũng chẳng sao ...bởi khi Bạn có niềm tin ...bãn sẽ lại gây dựng lại nó ...lúc đó ...chắc chắn bạn sẽ ko phải thất vọng ....
Bầu trời bên bạn có tốt ko nhỉ ....Bạn đang trong giờ kiểm tra ...mong rằng mọi điều may mắn sẽ luôn đến với bạn ....Tự tin lên bạn nhé ...
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay ...cuộc sống bắt đầu từ chính ta ...
Cô bạn nhỏ ^^
Ps:: bạn hỏi ai vậy nhở ???? ...ko liên quan đén ta ^^

phonglantim
25-05-2006, 12:53 AM
Ta lại online ...online để ghi lại những gì mah Bạn và ta giao ước.....Mở nick...ta mừng ...mừng vì nhìn thấy nick Bạn...mừng vì Bạn đã nhắn cho ta....Nhưng sao khi đọc xong....dưòng như có một cảm giác làlạ cứ lớn dần trong ta ....Vẫn biết Bạn là thế ...Vẫn biết Bạn chẳng muốn giấu ta chuyện gì ....vẫn biết Bạn ko được một cuộc sống vui vầy như bao người khác.....vẫn biết......nhưng đọc những dòng đó ...ta cảm thấy chơi vơi ......
....Ta thực sự cảm thấy mình thật vô tình ....khi chẳng giúp đựoc gì cho Bạn....trong khi đó...Bạn luôn quan tâm đến ta...Bạn sợ ta buồn ....nên luôn chọc cho ta vui ....Bạn sợ ta đau ....nên ko bao giờ nhắn đến những chuyện ngày cũ ...dù trong giây lát ....
Những lời quan tâm...những lời hỏi han tưởng chừng như đơn giản lắm ....nhưng đối với ta ...nó lại mang đến cho ta một sức mạnh....giúp cho ta vượt qua cuộc sống ....
Bạn nghĩ ta là người tốt.....ko biết ta có tốt ko nhỉ? Ta có đựoc như những gì Bạn nghĩ ko? Ta băn khoăn lắm ....bởi ta sợ ....Ta sợ một ngày nào đó..khi gặp ta ...Bạn sẽ cảm thấy thất vọng....Không biết làm gì hơn là ta phải cố gắng ...cố gắng để Bạn ko phải phiền vì ta ......
Mỗi ngày trôi qua làmột niềm vui đối với ta ...mỗi cuộc nói chuyện...ta lại hiểu thêm rất nhiều về Bạn.....Bạn sống tình cảm...ko vụ lợi...và đặc biệt...Bạn chẳng bao giờ hứa....chẳng bao giờ Bạn hỏi tại sao .....Bạn là thế ...tại sao ta lại thích cái điểm này của Bạn nhỉ ??
Ta cần một lời hứa từ Bạn....ta mong 1 lần Bạn hứa với ta...nhưng bạn đã thẳng thừng từ chối .....bạn cũng sợ......
Nhưng điều đó ko làm ta buồn...ngược lại nó còn làm ta vui.....bởi như thế...Bạn mới chính là Bạn....:)
Ta đã nói rồi ...ta sẽ đơi...đợi 1lời hứa từ chính bạn...cho dù chưa biết đến bao giờ ....có thể là 1 năm...2 năm.....hay nhiều hơn như thế....ta vẫn mong bạn sẽ...hứa....bởi lời hứa này....ko dành cho ta.....
Bạn sợ những vần thơ ta viết ....bởi nó ảo não quá...đọc lên chỉ thấy nỗi buồn ....bạn ko dám đọc nó....có lẽ vì vậy....Bạn luôn tránh xa nó(ko biết ta nói có đúng ko nữa ) ...uhm....cũng phải thôi....ta phải thay đổi chính mình ....Ta sẽ ko viết những dòng thơ như thế ....Ta phải tạm biệt hết những gì đã bao trùm trong ta bấy lâu ....Tạm biết nhé những vần thơ đã theo ta 1 thời ....tạm biệt nhé những nỗi buồn đã lẩn quấy trong tâm hồn ta bấy lâu .....
" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này ....hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại " .....những gì là kí ức tốt đẹp trong ta ...ta sẽ ghi nhớ mãi ...còn những buồn chán ...những thất vọng ....ta sẽ chôn sâu tận đáy lòng .....
Ta tin rằng ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim ta ...đã có Bạn ....và ở trong Bạn ...chắc hẳn đã có ta !!??!!

candino
25-05-2006, 06:05 AM
- Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Nhiều khi có những điều rất trái ngược giữa suy nghĩ của một con người với mọi người!!!
BUBU

cô_bé_hạt_điều
25-05-2006, 06:45 AM
Oh!Hay quá!Nhưng mà hông biết PLT đang viết cho ai nữa!
Nghe cảm động thiệt!Thiệt luôn a'!:huglove:

phonglantim
25-05-2006, 09:40 AM
....Biết nói sao bây giờ nhỉ???....biét viết trả lời sao đây???....Ta ko biết nữa.....Thực ra ta đã nhìn thấy bài viết của Bạn từ chiều ...ta muốn vào ghi lại mấy dòng...nhưng lại chẳng biết viết sao....Bài viết của bạn ý nghĩa quá ....ta sợ bài của mình viết vào sẽ làm mất đi niềm cảm xúc của bài viết ..ta sợ.....
....Ta sợ...vậy sao ta vẫn cứ viết??? Mâu thuẫn quá cơ......
Bạn của ta ơi...Bạn có biết ta nghĩ gì về Bạn ko???hãy cố gắng lắng nghe...nhè nhẹ thôi....ta nhờ gió gởi đến Bạn mah...Bạn nghe thấy chưa??? Ta muốn nghĩ Bạn sẽ là người mạnh mẽ...Bạn là người tự tin...Bạn là người biết đứng dậy sau những lần vấp ngã...Bạn là người ta có thể nhờ cậy mỗi khi ta cần ...ta muốn Bạn là người như vậy....
Ngay từ đầu ta đã biết ...bạn ko phải là người đơn giản...bạn có nhiều điều khó nói...bạn có nhiều tâm sự...ta ko hề biết điều đó...
Bạn biết ko...khi đọc những dòng tin nhắn Bạn gởi cho ta....ta cảm thấy vui....rồi lại buồn ...lại sợ hãi ...vì sao ư....bản thân ta cũng ko hiểu nổi.....Ta biết....bạn ko muốn làm cho ta buồn ...bởi theo bạn...chỉ mình bạn buồn là quá đủ...bạn luôn chăm sóc ta như một người anh trai chăm lo cho đứa em gái chưa trưởng thành .....ta biết chứ ....Ta biết làm sao bây giờ ...ta biết trả lời sao....chính bản thân ta lúc này ccũng đang mâu thuẫn .....một nửa thôi thúc ta nói thế này ...một nửa kia lại rụt rè ....lo sợ.....ta lại sợ.....sợ 1 điều ko đâu
Bạn ơi...hãy tin ta nhé...dù chỉ 1 lần ....Bạn có thể ko muốn nói cho ai biết những gì mình đang nghĩ...bạn sợ người khác buồn thay cho Bạn...nhưng nếu khi nào bạn muốn nói.... Bạn hãy nhớ đến ta ...có thể ta chẳng giúp gì được cho bạn...song ta có thể khóc cùng Bạn...để cho Bạn đỡ buồn hơn ...Bạn hiểu chứ..??
Ta còn muốn nói nhiều nữa ...ta muốn viết lên những gì mình đang nghĩ...nhưng..sao ta cứ thế...ko thể nói nen lời....Ta phải out thôi...để có thể nhìn nhận lại...
Hình như bạn đã nghe ta...bạn đã cố gắng nhiều hơn....ta cảm thấy vui bởi Bạn đã lắng nghe và thấu hiểu .....Cảm ơn Bạn về những gì Bạn đã khuyên ta....cảm ơn Bạn về những câu chuyện mah Bạn gởi ....
Đừng nghe bài hát mah ta gởi cho Bạn nhé .....nghe buồn lắm ...ta muốn Bạn vui...ta muốn Bạn cười ....cười như ta ấy :D.....dù rằng ta cũng là fan của ĐT...hức ....đành hi sinh vì Bạn thôi.....(cao cả quá nhỉ ^^....tăng thêm mức thưởng trong giao ước ^^)
ê ê...đọc đến đây đừng có mah tức nha Bạn...tức là nổi mụn...xí trai... là ta ko giới thiệu Bạn cho người khác đâu....ế là cái chắc á ^^

candino
25-05-2006, 12:27 PM
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em kiên cường là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này, khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, ừ, mai này đây
Sẽ có một người lo cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người, vào sức mạnh tình yêu.

Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù người ấy, sau này, biết là tất cả
Em vẫn chẳng quên rằng đó không phải là anh

Không hiểu PLT đã từng đọc ở đâu chưa...
BuBu
PS: Bài này thuộc về tâm sự của một Côbé!!!!!

phonglantim
26-05-2006, 12:42 AM
Ừ mai này ...chắc anh cũng sẽ quên
Cô gái nhỏ ....chưa một lần gặp mặt
Em cứ tin ...một ngày kia nước mắt
là nỗi niềm hạnh phúc của riêng ai ..

Ừ mai này ...ai biết sẽ đúng sai ...
Có lạc lõng giữa dòng đời nghiệt ngã ?
Cả cái tên ...cũng dường như xa lạ
Bởi cuộc đời ...sao thoát khỏi chia li

Ừ mai này ...em biết người sẽ đi
Tới nơi đó ....có bao niềm hạnh phúc
ANh nghe ko trái tim mình thúc giục
Về một miền ...chẳng Gió ,Cát ...sầu đau

Dòng thời gian cứ vội vã qua mau
Và em biết ....người lạnh lùng như thế
Em cứ tin ...mơ mộng nhiều như thể
Vẫn mong chờ một lời hứa ....từ ai ....

Bài thơ này hay lắm Bạn ...tâm sự của 1 Cô bé ....mah Pl đọc ......cảm thấy 1 cảm giác gì đó quen lắm ....khó nói quá Bạn ơi ...
Không phải dành cho ta ....!!??!!.. vậy sao ....ta lại cảm thấy một điều gì đó lạ lùng ....^^

phonglantim
26-05-2006, 11:43 PM
....Biết ko....Cứ mỗi lần online ta lại đọc lại bài thơ này ...mỗi lần đọc ...hình như lại hiểu thêm được một chút ....mỗi lần đọc ...hình như lại có một cảm giác gì đó thật khó tả ....Bài thơ tưởng chừng như ko dành cho ta ...mah lại dành cho ta .....:)
Hôm qua ta cũng online nữa ....muộn ...muộn hơn mọi ngày .....vô tình ta nói chuyện với 1 người bạn ....( liệu có phải là vô tình ??) ...rồi thấy lo ...thấy sợ .....
Người ta nói ...mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên ....khi những chuyện xảy ra ko như ta mong muốn ...đó là Rủi Ro ....mah trong cuộc sống ..thiếu gì những Rủi Ro ??? Ta băn khoăn quá ...liệu rằng ta sẽ phải gặp những rủi ro như thế nào đây ???
Ảo ảnh + hiện thực .....có thể sẽ là sự vỡ òa .....vỡ òa ...rồi sao ???Ta ko hiểu nữa .....nhưng trong lòng ta băn khoăn lắm .....biết nói làm sao bây giờ ...hình như ta ko biết dùng lời nào để diễn tả nó ...khó quá cơ .....Nhưng ko sao ....dù sao thì ta vẫn cứ tin .....hãy cứ để nó diễn ra theo lẽ tự nhiện của nó .....hãy cứ để nó diễn ra theo đúng quy luật ....ta cố gắng điều chỉnh nó ...phỏng có ích gì .....uhm ...thế nhé ...Ta ơi ....cố lên nào ....

candino
27-05-2006, 03:57 AM
Cuộc sống luôn mang lại cho ta nhiều niềm vui và nỗi buồn, có những chiều ta mong mỏi, ta chờ đợi...Hai hôm nay, ko gặp Cô Bạn nhỏ, cũng vì bận quá mà ko làm cho CôBạn vui. Cô Bạn có buồn hiều không nhi??!
Chiều nay mới dám đi biển, lần đầu tiên đứng trước biển ko hiểu sẽ thế nào nhỉ, đã quá lâu rồi ko còn về với biển. Ngày xa xưa, lấy biển, lấy gió, lấy sao trời để làm điều minh chứng cho mọi chuyện, còn giờ đây....dĩ vãng nhạt nhòa! Chắc cái cảm giác đứng giữa mênh mang biển trời, dẫm trên cát sẽ mang ta lại ngày xưa. Hầu như ngày nào cũng vi vu cùng gió biển, vậy mà hưn một năm cho đến mãi hôm nay mới dám đối mặt với biển. Biển ơi, ta đã làm nhiều việc sai lắm phải không? Ta đã không còn là ta trong bao nhiêu năm rồi nhỉ, đã cô đơn đã lạc lõng giữa miên man dòng đời.
Những bước chân xa xứ chiều nay lại quay lại miền ký ức, cầu mong sao, ký ức sẽ nhạt nhòa dần trong ta.
Cô Bạn nhỏ, hôm nay bubu lại không gặp đc Cô Ban nhỏ rồi, ngày mai lại gặp mặt nhau hơ. Cầu mong nơi đó Cô Bạn nhỏ luôn có niềm vui riêng, luôn có những lý lẽ riêng để biện hộ cho những điều mình muốn làm mà bất lực. Những ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc nghe Cô Bạn nhỏ. Bubu không làm cho Cô Bạn vui nhiều nhưng bubu sẽ luôn là một người bạn khi Cô bạn cần đến nhé.
BUBU

phonglantim
27-05-2006, 08:15 AM
Bạn bận....ta biết chứ ....đã biết thì làm sao mah phải buồn nhỉ....vô lí quá ^^
Lúc buồn ...lúc có nhiều tâm sự...lúc muốn thoải mái ....Bãn có thể ra biển ...hít thở ko khí trong lành ....suy nghĩ những gì đã qua ...còn Ta ....hình như chưa đựoc thử cái cảm giác đó ....Bạn còn hạnh phúc hơn ta...thật đấy .....
Lúc này đây đứng trước biển ...Bạn đang nghĩ gì nhỉ ...???.... Nghĩ đến chuyện vui thôi bạn nhé ....hãy chôn sâu dĩ vãng nhạt nhoà ấy tận đáy con tim...bởi chẳng ai sống mãi với quá khứ ...bởi chẳng ai ôm mãi nỗi đau để sống ...phải ko Bạn ....Bạn khuyên ta cố gắng ...Bạn bảo ta đừng buồn ....vậy BẠn cũng như thế nhé..:) ....Bước chân xa xứ ...cần một khoảng bình yên để suy nghĩ lại....cần một khoảng lặng giữa cuộc sống bộn bề ...để suy nghĩ...để biết nên làm gì ....Ta pahỉ tập cái tính gan dạ...biết đối mặt với mọi thứ ...dù cho nó có phũ phàng thế nào ....hiểu chứ???đừng nên buông xuôi mọi thứ bạn nhé :)
:)
Ở nơi đó...Bạn cũng vui nha....Mong rằng Bạn sẽ chẳng có lí lẽ nào biện hộ cho mình .....bởi mọi thứ bạn làm...chắc chắc sẽ thành công ....ta cầu chúc như thế :) :) .

candino
28-05-2006, 12:53 PM
Tuổi thơ Bạn là những lo lắng, những dụt dè trong cuộc sống đời thường, tuổi thơ ta bình yên một nửa. Vậy đã là khác biệt rất lớn rồi Bạn ah. Cái bubu có được là những j Bạn chưa từng trải qua, mỗi người Bạn và ta có nỗi buồn riêng, có những xô đẩy riêng về dòng đời, nhưng cũng may cả hai vẫn còn có niềm hy vọng, ít nhất cho đến hôm nay đã không có nhiều điều đáng tiếc đến với cả hai. Chiều nay khi đọc "chút dòng tâm sự" bubu đã hiểu thêm rất rất nhiều tại sao Bạn lâu nay lại như vây. Cũng thầm cảm ơn những người đã quen Bạn trước bubu đã tạo cho Bạn nhiều niềm vui, đã giúp Bạn vơi đi nhiều nỗi buồn nơi Bạn. Nhưng cũng cảm thấy khó hiểu cho nhiều người vì sao quen Bạn rồi lại mang lại nỗi buồn cho Bạn? Dù biết song hành cùng niềm vui bao giờ cũng có dư vị buồn!
Muốn nói thật nhiều những suy nghĩ trong ta, vậy mà sao không nói được? Chắc lần khác quay lại sẽ nói nhiều cùng Cô Bạn. Cô Bạn hãy vui nhiều lên nhé, tuy bubu ở rất xa Cô Bạn nhưng sẽ cố gắng không để Cô Bạn bị lạc lõng, cô đơn như ngày...mới qua.
Vui vẻ nha Cô Bạn nhỏ!
BuBu

*Rain*
28-05-2006, 11:13 PM
Mặc dù PLT hay đá xoáy nhưng Rain thừa nhận rất khâm phục khả năng viết của PLT .

phonglantim
29-05-2006, 07:51 AM
...đã bảo Bạn đừng đọc...đã bảo Bạn đừng có chú ý làm gì ....Bạn cũng đã nói chẳng hiểu gì cả...Bạn là thế ...mah :(....Phải...ta và Bạn khác xa nhau nhiều lắm ....có chăng giống nhau ...chỉ là một nỗi buồn dai dẳng ...cứ theo suốt cuộc sống ...đừng trách ai Bạn nhé ....bởi xung quanh ta còn có khá nhiều điều....ko theo ý mình ...hãy biết chấp nhận nó....ko nên than phiền ..ko nên than thở ...ko nên tỏ bất cứ 1 thái độ nào cả ...bởi nó là thế...
Ta viết viết gì bây giờ nhỉ??? 1 lời biện hộ cho mình? hay vẫn là 1 lời than vãn ..?? ko...tốt nhất ta nên imlặng...im lặng để nghiền ngẫm mọi thứ...cứ như thế nhé ...

@ Anh Toàn ::Cảm ơn anh về lời khen ...nhưng hình như...vừa khen vừa đá...là sao nhỉ???....Dạo này anh Toàn cũng tập tành viết thơ nhỉ ...khổ nỗi :haha:

candino
29-05-2006, 02:43 PM
Ngày bình yên hay ngày của những đắn đo suy nghĩ?!!
Bạn là vậy, luôn luôn khuyên nhủ, luôn cầu mong cho mọi điều tốt đẹp không chỉ cho riêng bubu, bubu kể câu chuyện của bubu cho bạn nghe cũng mong sao Bạn đừng nghĩ nhiều về nó. Bubu là vậy.
Ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng với bubu, cho dù cuộc sống luôn mang theo sự ảm đạm, lẻ loi. Bạn có biết không, hai hôm nữa thôi là bubu và Bạn sẽ ít gặp nhau hơn, rồi đây không hiểu có ai lại làm cho Bạn cười, bạn vui không nhỉ. Hình như cuộc sống mang Bạn tới với bubu rồi lại mang bubu ra khỏi Bạn( cầu mong sao điều đó không bao giờ là hiện thực).
Một ngày, nhiều ngày hoặc nhiều năm vẫn chưa hiểu hết được thế nào là một người Bạn trong chúng ta, một tuần qua Bạn là người đã mang lại niềm vui cho bubu, bubu như kẻ lang thang vô vọng tìm được một chỗ dựa. Bạn đã quá thành thật khi khuyên nhủ bubu, còn bubu đã làm được j cho Bạn nhỉ, chỉ là một con số 0.
Hai hôm nữa thôi, phải xa bạn một thời gian, phải đi về một nơi xa. Không gặp bạn chẳng hiểu nỗi buồn sẽ thế nào. Cuộc sống đã cho bubu quá nhiều thứ, còn với Bạn là cả một tuổi thơ im lặng, cho đến giờ niềm vui duy nhất của Bạn là những ngày online. Bạn như đang sống ở một thế giới khác, một thế giới chỉ có niềm vui, chắc cái thế giới ảo ấy trong Bạn đẹp lắm nhỉ. Ta ân hận vì quen Bạn rồi mà chưa mang lại niềm vui cho Bạn, bubu luôn tham lam để tận hưởng niềm vui một mình mà không chia sẻ cùng Bạn.
Không biết khi nào được gặp Bạn lại nữa, cái j cũng cuốn mình theo mà không dành cho mình một chút tời gian để trò chuyện cùng Bạn. Cũng cầu mong sao mùa thu nhanh về để còn được gặp lại Bạn!!
Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ câu chuyện về năm cây hoa, đó là loài hoa bubu yêu thích nhất. Bubu đi xa rồi mong Bạn hãy vẫn nhớ về loài hoa đó nhé, mỗi khi buồn cầu mong sao tên loài hoa kia sẽ mang cho Bạn một chút thân thương của cuộc đời.
Tạm biệt nhé Cô Bạn nhỏ, hãy gắng học như ngày xưa.
BuBu

phonglantim
30-05-2006, 12:53 AM
Đây liệu có phải là một câu hỏi...hay là một lời khẳng định ....???
Nếu ta nói với Bạn ta ko suy nghĩ ...thì đó là nói xạo...là ta đang tự lừa dối mình ...tự lừa dối bạn.....uhm....ta cũng suy nghĩ ...suy nghĩ nhiều lắm ...nghĩ gì Bạn biết ko???Bạn sẽ nghĩ ta ghét Bạn ư...? trốn tránh..?? hay là sẽ rời xa mãi mãi...??.....CÓ khi nào Bạn nghĩ như vậy...???
CÒn ta ...ta chẳng biết nói sao nữa ...nghĩ gì nhỉ???...có thể là một chúc sợ sệt ....có thể là một chút e dè ....nhưng một điều chắc chắn rằng ...ta ko hề nghĩ Bạn là người xấu ....và như thế vì sao lại phải tránh xa?????
Cuộc sống với Bạn là những chuỗi ngày ảm đạm,lẻ loi...ta biết chứ ....Tháng nagỳ đã qua của Bạn là những tháng ngày....vô nghĩa.....phải ...nhưng con người nào có ai hoàn chỉnh đâu??? Cái chính là ta biết sửa...cái chính là ta đã nhận ra nó và vượt qua nó....phải ko???
Bạn nghĩ ta đáng thương??? Ta ko nghĩ vậy....ngược lại...có thể sẽ đúng hơn....Phải...ta có 1 tuổi thơ im lặng ....có nhiều khó khăn ...song đó chỉ là về vật chất ...ta vẫn đựoc sống trong tình thương của mọi người ...cái đó quí lắm chứ...!!! CÒn Bạn thì sao nhỉ? Liệu rằng có đựoc như ta????Bạn đã bao giờ có được cảm giác được ai đó quan tâm ....đựoc ăn một bát cháo do chính tay ngưòi thân nấu ...???.....Thử hỏi như vậy...ai đáng thương hơn chứ???
Bạn cứ nghĩ bạn ko làm đựoc gì cho ta ...uhm...có thể ...nhưng ta biết rằng những nagỳ qua đối với ta là những ngày đáng nhớ ...nhưũng ngày thật vui vẻ ....Bạn thường nghĩ tốt cho ta ....ta luôn thật đẹp trong trí nhớ của Bạn .....NHưng như thế ...Bạn ko sợ sao ?? CÒn ta ...ta sợ ...sợ lắm ...Có khi nào bạn nghĩ xấu về ta ko nhỉ .....chắc ko ....Nhưng ta khuyên bạn ...đừng nghĩ tốt quá như thế ...bởi cuộc sống mah ...có ai đoán trước được điều gì đâu ...có thể 1 ngày ta sẽ thay đổi ...ko còn là ta nữa ..có thể ...có thể lắm chứ ...
Với ta ...cuộc sống là những ngày dài online ....cóphải bởi thế mah ta trở nên khép kín lòng mình ? có phải bởi thế mah ta trở thành kẻ vô tình quá ...ta ko biết nữa ....Nhưng phải cảm ơn nó bởi nó đã mang lại cho ta niềm vui ....và có nó ..ta mới biết đến Bạn ....
Mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng với bao bộn bề lo nghĩ .....bạn cũng thế ....uhm ....ta biết chứ ...bạn phải học chiều ...Bạn bận ...ta biết thế ..tại sao ta phải buồn ??? Vô lí quá ...chính vì vậy Bạn đừng có bận tâm nha ...cố gắng hoàn thành những cỗng việc của mình ...ta tin ..Bạn sẽ hoàn thành tốt mọi thứ ...
...LOài hoa ...nhớ chứ ...nhớ lắm ...chính câu truyện đó của Bạn đã mang cho ta mọt bài học - bài học mah chính bạn cũng cần :: niềm tin ....phải tin nhé ...^^
Ta mong sao những lần gặp mặt sẽ mang lại cho Bạn nhiều niềm vui ....quá khứ 1 thời ..hãy ngủ yên ...." Viết cho riêng em" sẽ là một quá khứ đẹp ....những bước chân xa xứ sẽ đặt chân tới 1 miền đất mang lại niềm vui ...bất ngờ ...nước mắt của hạnh phúc ...chứ ko mờ mịt như gió .,cát .....Bạn nhé ^^

alibumbumali
30-05-2006, 12:18 PM
[COLOR="DarkOrchid"]

CÒn Bạn thì sao nhỉ? Liệu rằng có đựoc như ta????Bạn đã bao giờ có được cảm giác được ai đó quan tâm ....đựoc ăn một bát cháo do chính tay ngưòi thân nấu ...???.....Thử hỏi như vậy...ai đáng thương hơn chứ???
COLOR]

- Dù một lần vô tình lạc vào cõi văn chương, cũng đăng ký, cũng bình luận.
Có một cái j đó từ những bài viết của PLT mang lại cho mình nhiều điều khó hiểu
PL! người bạn của PL là ai, ở đâu vậy?
- Có lẽ chỉ những người giàu tình cảm như PLT mới cảm nhận được nỗi khổ của người bạn(cảm giác PLT tưởng tượng hơi quá)--Thời đại này làm gì còn ai khổ hơn " Chí Phèo"??!!!!
- Mình cảm nhận rằng người bạn như bubu sẽ không còn khổ khi có người nấu cháo cho ăn là PLT !!
PS: Gửi bubu--khi nào hết khổ, được ăn cháo do PLT nấu nhớ báo tin vui cho mọi người.

phonglantim
31-05-2006, 12:05 AM
Có một cái j đó từ những bài viết của PLT mang lại cho mình nhiều điều khó hiểu
Khi viết ra những dòng này chắc hẳn bạn đã đọc nhiều bài của PL ??? .....Khó hiểu ...??? uhm ...đúng rồi đó bạn ....chỉ có người trong cuộc mới hiểu nó .....Với lại ....những gì Pl viết đều dành cho 1 người Bạn ^^ ....chứ người ngoài nhìn vào .....có thể coi Pl là nhảm :) ....ko sao ...^^Đã là Bạn thì ở đâu cũng vậy phải ko ? Chỉ cần trong ta có họ ...^^ thế là đủ .....
.....Uhm ...cũng có thể là Pl tưởng tượng hơi quá ...cứ cho là vậy đi ...nhưng hình như bạn ko hiểu hết những gì Pl nói ....cái Pl muốn nhắc đến là về mặt tình cảm ...^^ hiểu chứ ?
-Cảm giác ...bạn là người quen ^^ ....vui vẻ nha ....
PS:: Pl ko có tài nấu nướng ....với lại bạn bè thì chắc ko có dịp được ăn cháo do Pl nấu đâu ^^ .....chỉ dành cho 1 người duy nhất ....đang kiếm tìm :lelele:

phonglantim
31-05-2006, 07:47 AM
@ Rên :: Tên này 1 ngày ko đá mình...chắc ko chịu nổi
===LInh ::Có những điều ta ko thể lí giải đựoc tại sao....từ những câu chuỵen hết sức bình thường ....như thế....càng ngày càng hiểu nhau hơn ...cuộc sống mah....có nhiều điều khó giải thích lắm .....Dù saocũng cảm ơn bạn...cảm ơn bạn đã ghi những cảm nhận của mình vào đây ^^

==================================================
.....Ta đang online...vẫn đang chat với Bạn....vẫn cười ....vẫn nói ....nhưng tâm trạng ta sao chứ??? Một nỗi buồn cứ len lén...nhè nhẹ lớn dần trong tim....vì sao??? Ta đã quá rõ.....Bạn đã nói rồi đấy thôi .....Vậy là sau ngày hôm nay có lẽ ta sẽ ko gặp đựoc Bạn nữa...1 ngày...2 ngày....1 tuần....2 tuần...??? và có thể là hơn thế nữa....ta sao đây?? Thực sự lúc này ta muốn thời gian dừng lại ....thời gian cứ dài thêm nữa ra để ta có thể nói chuyện với Bạn nhiều hơn....có tham lam quá ko???....Cho ta tham lam1 lần....1 lần thôi nhé ....ta hứa sẽ ko có lần sau....
Ta đang cười...phải...cười nhiều lắm ...bởi ta ko muốn buổi nói chuyện bị bao trùm bởi không khí chán nản ...ta phải vui...ta phải cười :)
THiên đưòng...??? là gì trong bạn nhỉ??? Nơi đó có trừu tượng lắm ko??? Còn với ta nó thật đơn giản ....sống trong tình thương bao la của gia đình ,bạn bè ...có người ta yêu...có ngưồi quan tâm ta ...sẻ chia với ta ...đó là thiên đường....ko biết ....có khác với ý nghĩ của Bạn???? Mah nếu có khác...cũng đúng thôi ...bởi Bạn và ta đi trên hai con đưòng khác nhau ....Hai con đưòng đó ...sẽ chẳng bao giờ giống nhau ...chẳng bao giờ trùng nhau cả ....
Bạn nói ta cứ yên tâm ...phải ...Bạn phải đi những bước đi riêng của mình ...Bạn đến đó để việc học hành tốt hơn ...cớ sao ta phải buồn ??? Kì cục..!!!
.......Có bao giờ ....bạn quên ta ko nhỉ ??? ....Nhảm quá ...chắc ko đâu ..Bạn nói rồi mah ....Niềm vui chưa trọn ...song ta sẽ mãi nhớ tới nó ....
Có thể ta chỉ là một nơi nào đó bạn vô tình lướt qua trên con đưòng đi tìm kiếm thiên đưòng của mình ....có thể rồi một ngày khi tới thiên đưòng ...Bạn sẽ quên ta ...cũng có thể lắm chứ ...nhưng ta biết ....trong ta ...Bạn mãi mãi vẫn là Bạn ....
Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ??? LIệu có phải là như thế ...ta ko biết nữa ....nhưng với ta ....thời gian sẽ mãi là thời gian ...sẽ ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ mah ko hề xoá nhoà gì trong ta .....Cười lên ...cười lên nhé ....ta muốn hôm nay thật vui ....ta muốn cười thật nhiều ...muốn ...muốn lắm .....


Dẫu mai này ....ta mãi chẳng gặp nhau
Thì ai ơi ...xin đừng quên ta nhé
Giữa cuộc đời ...nhiều bộn bề là thế
Mong 1 lần ...bạn sẽ nhớ tới ta

Sẽ chẳng quên những ngày tháng đã qua
Một chút tâm tư ...khiến lòng ta mãi nhớ
Đã có người ..làm ta buồn vô cớ
Để bây giờ ...ta chẳng hiểu chính ta ...

candino
31-05-2006, 10:03 AM
Cảm ơn Bạn đã mang tới bubu nhiều niềm vui!
Cảm ơn những người Bạn đã sẻ chia cùng bubu và PL.
Cuộc sống- nỗi buồn và niềm vui luôn đồng hành, không chỉ cho riêng bubu mà còn nhiều con người nữa. Cầu mong sao trên bước đường đời của Bạn, của mọi người đừng bao giờ vấp ngã như bubu. Tạm biệt!

Có một dòng sông trôi vào lãng quên
nước trong như nước mắt
điều chưa đến mà sao thấy mất
..Có một dòng sông trôi vào lãng quên.
--++--Hẹn gặp lại, mùa thu HN
BuBu

phonglantim
31-05-2006, 10:06 AM
Cuối ngày rồi ...ta cố nán lại chút xíu ...cố giữ lại chút gì đó vui vẻ ...ta sợ ....sợ lắm ...làm gì bây giờ nhỉ ..nán lại chút thôi.....Bạn đừng buồn nhé ....thực ra ta đã out nick chat rồi mah ....chỉ vào đây viết vài dòng ..rồi ta sẽ đi ...sẽ đi ...thật đấy ....Ở nơi đó ..Bạn cố gắng làm theo những gì ta nói nhé ...ta là người nhiều chuyện ...cứ thích xen vào chuyện của người khác ...bởi vậy ...Bạn đừng ghét ta ....ta hứa sẽ làm theo những gì Bạn nói ...
Cólẽ ta cũng phải đi đây ...ta biết bạn vẫn còn đó ...bạn ko muốn ta chơi đêm nên vậy ...Ta cũng biết bạn còn online nick trong này ....Cảm ơn bạn ...đã lo cho ta ...Tạm biệt ....Niềm vui sẽ đến với bạn ....Hẹn 1 ngày ...sẽ gặp lại bạn ...

phonglantim
01-06-2006, 12:43 AM
....Ta lại online...lại online nữa....nhưng hôm nay ta có cảm giác rất lạ ....chốn này đã gắn bó với ta nhiều thế ....ta đã coi nơi đây như ngôi nhà thứ 2 ...vậy mah giờ đây ...chốn này dường như rất cô quạnh ... ta cảm thấy vắng bóng một cái gì đó ..mah ta ko thể nói ra ...Chốn này lạnh lẽo ....hay chính bản thân ta đang lạnh lẽo ...!!??!!..
Bạn đã phải đi ...đi thật ...vậy là từ mai ta chẳng còn lí do gì để online nữa ....chẳng còn lí do nào để biện hộ cho chính mình .....Hội ngộ rồi chia li ....cuộc đời vẫn thế ....ta hiẻu ....ta hiểu chứ ..nhưng ko ngờ nó lại xảy ra nhanh như thế ...Ta chưa kịp làm gì ...chưa kịp hưởng trọn niềm vui ...mà .....Ta sao đây ??? ko biết ....Ta cứ type ....cứ type mah chẳng biết mình type gì nữa ....buồn cười nhỉ ....
Vậy là ta chỉ tạm xa Bạn 1 thời gian thôi ....Bạn nói thế mah ....có thể ta sẽ gặp lại Bạn ....cầu mong ....Bạn tốt quá ...trước khi đi còn dặn ta rất nhiều ...ko biết ta có thể làm được ko ?? Nhưng ta hứa ...ta hứa sẽ cố gắng hết mình ....Bạn cứ yên tâm nhé ...
...Nhảm ....bạn bè trong lớp nói ta vậy ...bởi hôm nay ta ko đùa vui cùng tụi nó ...ta cứ mãi mông lung ...đầu óc nghĩ đâu ko biết ...Ngốc ....nghĩ gì mah nghĩ ...tự tin lên chứ !!!
Phải ...Bạn đi ...thì sao chứ ...vẫn còn liên lạc đấy thôi ...buồn ?? giải quyết được gì ko ? Sao ta khờ quá nhỉ ??? ...
Mơ ước ??? mơ ước có bao giờ thành hiện thực ??? TA biết nó chỉ thành hiện thực khi ta cố gắng hoàn thành nó ...cố gắng hết sức ...vậy ..ta sẽ mơ ước .....:)
Ta cũng sẽ cố gắng tìm được thiên đường của mình ...nơi đó ..ta mong sẽ có thật nhiều yêu thương ...Ta ko biết vì sao bạn thích loài hoa đó ...bạn ko nói ...nhưng ...ta sẽ nhớ về loài hoa cùng với bài học mah Bạn dạy ta ....niềm tin ....cố gắng ....
CÓ thể Bãn sẽ ko đọc được những dòng này ....có thể Bạn chẳng còn vào đây nữa ..có thể ....song ta vẫn tin ...bởi Bạn ko dám chắc ...ta mong ...ta mong sẽ gặp Bạn vào 1 ngày sớm nhất ...Hãy vui lên Bạn nhé .....
Bạn chưa hứa với ai điều gì ...nhưng hôm qua Bạn đã hứa ...Bạn đã hứa với ta ...ta cảm thấy vui ...bởi ít ra Bạn còn hiểu ta ...Hứa rồi thì hãy làm nhé .....hãy làm hết sức mình .....Ở nơi xa ...Bạn sẽ gặp nhiều may mắn .....bất cứ khi nào cần người tâm sự ...hãy tìm ta ...như thế ta sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều ....




... Có một dòng sông xanh trong mỗi con người ...
Nơi đó có con đò đi về ko biết mỏi
Nỗi nhớ vẫn miên man như thầm gọi
Dòng sông ơi ...ta vẫn mãi đợi người .....

Ta vẫn cứ mong ...cứ đợi ..biết đâu đấy ^^ .....biết đâu ...

ono
01-06-2006, 08:10 PM
Hay quá, hay quá!!!
Chị Pl ơi, có thể sau này chị sẽ trở thành nhà văn đấy
~~~~~~ Chúc may mắn~~~~~~

phonglantim
07-06-2006, 07:56 AM
....ko muốn viết ...ko muốn đụng tới chốn này ...nhưng ....
...Đã lâu lắm rồi ...hình như thế ...hôm nay ta mới lại lắng nghe Cry on my shoulder ....bỗng dưng thấy một cái gì đó vướng mắc trong lòng ....bỗng dưng thèm khát ...Lật lại từng trang nhật kí đã gom góp tự thuở nào ...ta cảm thấy dường như mình đã có sự thay đổi nhiều ...nhiều lắm ...Mah cũng lâu lắm rồi ta mới lật lại cuốn nhật kí dường như trôi vào dĩ vãng ấy ....xao xuyến ..bâng khuâng ....liệu có phải là cảm giác bây giờ của ta ko nhỉ ...????
...Vậy là hôm qua ta lại viết thơ ....ta đã nói sẽ ko viết nữa ..vậy mah ...ko kìm nổi ....NHiều lúc nổi khùng ...ta vẫn muốn ta chẳng phải là ta ...như thế ..sẽ thế nào nhỉ ?? khùng khùng một chút ...bất cần một chút ....cũng có sao....???
...Thời gian trôi nhanh quá ...vậy là tuần sau ta đã phải thi ....thi rồi nghỉ hè ...nghỉ hè rồi sẽ bước vào 1 năm học mới ...chẳng mấy chốc nữa mah ta sẽ ra trường .....NHìn lại mình ...ta đã làm được gì nhỉ ...??? hình như vẫn là một con số 0 tròn trĩnh ....Phải ...kì thi đã đến thật rồi ...mah ta vẫn cứ bình thản ....vẫn cứ online như một điều ko thể thiếu ....Mọi người tưởng ta giỏi ....mah ...thực sự có phải như vậy ko?? ....Ta chẳng biết nữa ...chỉ biết cho tới bây giờ ...ta vẫn chẳng học được chút nào ...
...Hôm qua ta lại cúp tiết ..lại lang thang giữa hồ ...buồn cười quá nhỉ ...chẳng ai như ta cả ...suy nghĩ những điều ko đâu ...mệt mỏi ...một ngày dài ..vô ích...

kinhcan_nh
08-06-2006, 03:32 AM
Bai viet cua PLT hay that! Hay co gang giu tinh ban ma PLT dang co nhe!

phonglantim
09-06-2006, 09:40 AM
...Biết nói thế nào bây giờ nhỉ ...hình như ta rất vui ....vui bởi cả ngày hôm qua ta gặp nhiều điều suôn sẻ...mọi thứ dường như diẽn ra rất dễ dàng...mọi thứ đều làm ta vui ...và hơn nữa ...Bạn đã gọi cho ta....vui lắm chứ..
Ta cũng chẳng hiểu chính ta nữa ...Biết Bạn sẽ gọi..chính ta cũng đã nghĩ ra vô vàn câu hỏi ,biết bao điều để nói ,để đến lúc đó có thể nói 1 cách dễ dàng ,nhanh chóng....nhưng ...tự dzưng ta lại chẳng biết nói sao ...những câu hỏi dường như bay hết ...thế nghiã là gì nhỉ ???...Nói những chuyện ko đâu ...nói những điều mah trước đó ta chưa hề nghĩ ...rốt cuộc...chẳng hỏi thăm đựoc Bạn...Chán ta quá thôi
Bạn cười nhiều ...uhm..thế cũng tốt bởi ta muố thấy Bạn như thế...hãy cứ cười lên..Bạn nhé :)
Ta cũng biết đựoc 1 tin vui..Có lẽ Bạn sẽ online đựoc vào 1 ngày ko xa ...vậy là lại có thể nói chuỵen với Bạn đựoc rồi ....cũng mừng lắm .Nhưng hình như ta vẫn chưa hiểu đựoc hết Bạn ....dường như với ta ...Bạn vẫn còn là 1 ẩn số ...ta đã tìm lời giải ..mah thất bại..
...Tự dzưng im lặng ...ta buồn cười nhỉ??? Nhưng thực sự lúc đó chỉ muốn nghe giọng nói của Bạn thôi.Khác xa với những gì ta nghĩ ,khác xa với những gì ta tưởng tượng ....giọng nói của Bạn...nhẹ nhàng ...ấm áp đến lạ thường ..( đúng ko đây???)..chắc vậy..
Có thể sau này ta còn nhiều ngỡ ngàng hơn nữa ..nhiều điều ngạc nhiên hơn nữa...song ta vẫn muốn thử ...ta mah ^^
...Lại là lời động viên ta ...lại là lời khuyên ...ta biết rồi mah ...sao ...cứ nói hoài à ...Thì ta cố gắng là đựoc chứ gì?? thi....ta sẽ cố gắng..sẽ cố gứng vượt qua ...mặc dù với ta ...nó khó vô cùng :( ...Ko biết có làm đựoc ko nữa...ko biết ...Nếu như ta cố gắng ...Bạn cũng phải thế nhé....
Ta biét Bạn ko đọc dựoc những dòng này bây giờ...ta biết chắc khoảng 1 tuần nữa Bạn mới vào đựoc...thế nhưng ta vẫn cứ viét..chỉ cần ta hiểu..thế là đủ.
Bạn biết ko...từ khi quen Bạn ta đã thay đổi rất nhiều ..nhièu lắm ...biét vứt bỏ mọi thứ u sầu ...biết sống thực tế hơn ...và đặc biệt ...ta biết hi vọng. Hơn 1 lần ta muốn cảm ơn Bạn ...cảm ơn Bạn nhiều lắm.Ta đã nói với Bạn rồi ...ta sẽ từ giã những vần thơ ướt sũng ngày nào...để tìm kiém lại niềm vui...Bạn buồn khi đọc thơ ta ...mah ta chỉ muốn BẠn vui thôi ...thế nên ta sẽ vứt bỏ hết ...như thế tốt cho ta ...và có lẽ cũng tốt hơn cho những suy nghĩ sau này ...chẳng vướng víu gì nỗi buồn ...tạm biệt hết ...đựoc ko??
ta đã làm đựoc 1 thời gian ...nhưng đến hôm nay lại có 1 lời khuyên ...ta biết làm sao nhỉ ...lại phân vân ....lại muốn trở lại đưòng cũ ..cũng may ...ta ko chấp nhận ...Ta muốn có 1 ý kiến của 1 người bạn ...khách quan ...ta sẽ đợi ...đợi 1 lời khuyên ...Ta thực khờ khạo phảỉ ko? đến quyết định 1 việc mah cũng khó khăn vậy hả? Sao ta khù khờ thế?..Uhm..kệ thôi ...Ta đợi...đợi ngày BẠn online ...ta sẽ lắng nghe lời khuyên từ phía Bạn ...liệu có dựoc ko?....Lời khuyên....với tư cách là người bạn..Bạn nhé...
Hôm này ngày mấy ròi nhỉ ...ko nhớ nữa ...ta đãng trí quá....nhưng hình như sắp ngày rằm ...mah...:) vui lắm ...
Cầu mong Bạn ở nơi đó hoàn thành tốt mọi thứ...lươn vui vẻ nhé ...

phonglantim
14-06-2006, 09:14 AM
...Kết thúc...cho những gì ta đã viết ở trên ...mọi chuyện dường như là giấc mộng ...ta say đắm ...ta đắm chìm trong giấc mộng hư hao ..để rồi chợt nhận ra ...thực tế ..chẳng như những gì ta nghĩ .....
...Mong đợi ...mỏi mòn ....muốn một chút nghị lực để có thể khẳng định những gì ta đang nghĩ ...nhưng dường như là ko thể ...Thực tế luôn khắc nghiệt ...mah ta ..phải đối diện với thực tế ...Có thể sẽ bước lên bậc thang của sự thành công,cũng có thể ..sẽ gục ngã ...bởi ...đó là thực tế ....ta ko thể nào điều khiển được ...
Cái gì xảy ra rồi cũng trở lại theo quy luật tự nhiên của nó ....mong đợi rồi 1 ngày lẽ tự nhiên ấy ...chẳng còn là tự nhiên nữa .....có quá ngu ngơ ??? có quá vớ vẩn ???
Một giấc mơ hồng cứ ngỡ sẽ vượt qua ....một chút ưu tư ...cứ ngỡ rằng sẽ mất ...một chút rối ren ..cứ ngỡ rằng vụt tắt ...Một chút giục lòng ...cố gắng ..sẽ vượt qua ...Nhưng giấc mơ hoa ...có lẽ đã nhạt nhòa ....Đã thấm ướt trong tâm hồn lạnh giá ...Để giờ đây ...trái tim như hóa đá ...Ta vỡ mất rồi ....một thoáng giấc mơ xa ...
Ta tìm về dĩ vãng một ngày qua ...Cố tìm lại ...chút niềm vui ..vương vãi ...Giữa khoảng trời yên ...chỉ mình ta ngoảnh lại ...Tìm được chút gì ...hay mãi mãi là mơ ??? ...Ta chợt tìm về ...chốn cũ những vần thơ ....Tưởng đánh mất ..giữa tháng ngày vui vẻ ...Cười lên đi ...dù lòng đau ...ta nhé ....Hãy cứ cười ...như thuở ấy ..mới quen ...Tiếng mưa rơi ...nghe lạnh lẽo bên thềm ...Chút mong ước ..theo tháng ngày ..vụt tắt ....Miền thời gian ...dần trôi vào xa vắng ...Ta lại trở về ...vần thơ ướt ngày nao ....
...Thêm một chút buồn ...một chút nữa là bao ..?? Ta đã sống giữa tháng ngày như thế ...Và giờ đây ..ta biết mình có thể ...Quay trở về ...quên thực tại rối ren ....Chẳng thể quên những ngày tháng đã quen ....và những lúc ..giận hờn ...vu vơ quá ....Nếu mai này ...ta rời xa tất cả ...Liệu có còn ...ai nhớ đến ta chăng ....



.... Cho những gì đã trở thành dĩ vãng
Cho những ngày ....ta chẳng phải là ta .. ..

phonglantim
19-06-2006, 09:23 AM
Hụt hẫng ...thất vọng...đó là những gì trong ta bây giờ....Thực sự...ta chẳng còn biết mình phải làm sao nữa ...một niềm tin mah ta gắng sức gây dựng...giờ còn gì nữa đây....MỘt người ta luôn tin tưởng ...giờ còn gì nữa đây????Thoáng chốc...sụp đổ...Tại sao người luôn mang lại những gì buồn nhất đến với ta ....cuộc sống bình yên là thế...ta vui vẻ là thế ...tại sao còn xuất hiện để làm gì???
Ta cũng ko hiểu chính mình ...ta ko hiểu người ...ai đó đã chẳng còn tin ta nữa ...ai đó đã chẳng xem ta là gì....Phút chốc....ta thấy mình ...cô độc...
Biết nói gì đây...biết viết gì đây...biết làm sao cho hết những rối ren trong lòng??? Ta đã sai...sẽ mãi mãi là như thế...ảo ảnh ....mãi mãi chỉ là ảo ảnh mah thôi ...
Cuộc sống có quá nhiều điều..khiến ta phải lo lắng...Ta cố gắng xây dựng mọi thứ...ta cố gắng làm cho nó tốt đẹp như những gì mình nghĩ...ta đã cố gắng ...cố gắng nhiều lắm...nhưng nhận lại..là cái gì???.....ngoài một chút buồn...chẳng thấy nguôi ngoai...
Ai đó đã nói với ta thế nào nhỉ....???...- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn. Ta đã trưởng thành hơn??? ta đã lớn hơn....hay đã biết suy nghĩ nhiều hơn???? đúng hơn là...ta đã thất vọng ...biết thế nào là một cuộc sống ...
Ta ngốc thật...chẳng nhận ra điều đó sớm hơn....ta khờ khạo....ta....ta....
Ừ mai này...chắc anh cũng sẽ quên_ Cô gái nhỏ...chưa một lần gặp mặt....
Ta đã tin...và dường như đã mất_ Một nỗi niềm ...len lén ướt con tim...
Ta phải hiểu mọi thứ như thế nào đây...rối ren....ta biết phải làm sao đây....làm gì bây giờ nhỉ ....
Tại sao cứ phải làm khó nhau thế?....tại sao cứ phải đòi hỏi này nọ.??..tại sao đã quên rồi...mah còn muốn sống lại.??..tại sao cứ phải gây phiền luỵ đến nhau....??? tại sao cứ mãi gây nhiều điều phiền toái trong cuộc sống của ta??? tại sao cứ phải làm như thế??? tại sao...????
NHững gì đã qua ...sao ko để nó ngủ yên..khó khăn lắm ta mới có thể quên...khó khăn lắm ta mới có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới...tại sao lại gây khó cho ta????Dù sao...cũng là bạn với nhau..tại sao lại phải là như thế ??? Tại sao ko là 1 người khác mah lại là Bạn???
Ta đã suy nghĩ...nhiều lắm ...ta muốn phủ nhận mọi thứ...nhưng.....thế này là sao???
Ta muốn nói tất cả mọi chuyện...ta muốn nói hết tất cả...nhưng...sao cứ nghẹn lại thế này????
Hôm nay là ngày gì nhỉ??? sao lại mang cho ta nhiều điều suy nghĩ đến thế...ta muốn giũ bỏ mọi chuyện...ta muốn gác lại hết...ta muốn vui vẻ để có thể vượt qua kì thi...nhưng...
Buồn cười quá nhỉ...cười cho chính ta ...nhu 1 trò chơi ...ta lao vào mah ko hề biết rằng sau trò chơi này sẽ là nước mắt ....tại sao ta lại gây ra mọi chuyện ?? tại ta ..tại ta sao ???
Hờn trách bây giờ ...có đựoc gì ko nhỉ .....hình như vô nghĩa ....vô nghĩa hết rồi ....
Thoáng ngậm ngùi ...ta đã nhận ra mọi thứ ...tất cả cũng chỉ như gió thoảng mah thôi ....ko còn nước mắt ...ko còn nước mắt nữa rồi ..đã cạn sau những gì xảy ra ....


.....Cuộc sống trôi đi như một dòng sông ko trở lại ..tất cả chỉ có một thời điểm xảy ra mà nếu ta ko nắm giữ nó nó sẽ trở thành một miền kí ức tiếc nuối ...mãi mãi là miền kí ức tiếc nuối mà thôi ......

...Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi ...biết yêu làm chi để em thêm buồn bã .....

phonglantim
20-06-2006, 07:03 AM
...Mai lại thi nữa ...muốn ngồi học cho nghiêm túc ...muốn vứt bỏ hết mọi chuyện...mah sao đầu óc cứ quay cuồng ...ko tập trung đựoc ...suy nghĩ đâu đâu thế này???? Buồn cười nhỉ ...
Vẫn còn đó ...vẫn như thế ...mah sao ta nhút nhát ...đừng nghĩ làm chi!...ta nhắc ta nhiều lần lắm rồi...online... online......online...lúc nào cũng online...:( Liệu mai ta sẽ làm thế nào đây nhỉ ....ta phải cố ...nhưng....
Một lần nữa ta lại muốn trốn tránh mọi thứ ..một lần nữa ta lại muốn bỏ chạy....Hình như ta đang rơi vào khoảng lặng ngày nào...hình như ta đang rơi vào những gì của ngày xa xưa ấy ...hình như..hình như....
1 ngày nữa trôi qua...nặng nề...Thôi thì cứ trở lại khoảng lặng..cũng chẳng sao....có khi đó lại làm cho ta hiểu đựoc thêm chính con người của ta ....

alibumbumali
20-06-2006, 07:03 AM
ÔI kỳ lạ thật, sao cuộc đời lại có người đi buồn fiền vì những điều không tưởng nhỉ. Bạn ơi hãy vui lên đi. Hãy đừng buồn nữa nha. Mình đã thấy Bạn thay đổi để rồi ko đc gì cả, vậy tại sao lại thay đổi nhỉ.


Em thành đàn bà khi chưa qua thời thiếu nữ
Mùa thu sang hoa cúc nở vội tàn
Trái Mù U anh cắn lúc còn xanh quả
Vị ngọt ngào tan cả sang em!

phonglantim
20-06-2006, 07:18 AM
...Thay đổi...đã cố gắng thay đổi nhiều ...nhiều lắm .....nhưng rồi để làm gì nhỉ? Thất vọng vẫn cứ hoài thất vọng....Một niềm tin mất đi ..có khi nào ta lấy lại đựoc đây???
....Dù sao ta cũng muốn cảm ơn ...lời cảm ơn chân thành....tới người đã làm ta vui...uhm..dù rằng niềm vui ấy ...chỉ như làn gió thoảng thôi ...nhưng cũng đủ cho ta thấy ...cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp...
Ngày mai là một ngày mới....ta phải cố gắng lên thôi....cố gắng thôi ....cố gắng hết mình

phonglantim
30-06-2006, 08:29 AM
...Lang thang mãi để rồi lại trở lại nơi đây ^^...một nửa muốn quên...một nửa như níu lại .......bâng khuâng đến tột cùng ........
........Thì lúc này tâm trạng cũng khác ........buồn 1 nửa .....vui một nửa.......Cũng đáng thở phào nhẹ nhõm cho những gì mình đã cố gắng ....
.......2 hôm mưa....và những ngày tiếp đó......chắc sẽ vẫn còn mưa ......Lòng nhẹ nhàng quá .....hôm qua lang thang kiếm tìm .........lần đầu tiên mình đi nhiều đến thé ..mah ko biết mỏi......cũng vui......một niềm vui ....mơ hồ.......Rốt cuộc..chẳng tìm nổi .dù mình đã gắng sức ...........Ko sao ..còn cả 1 quãng nghỉ hè .....cũng nhiều thời gian lắm chứ ,nhất định sẽ tìm ra ^^
.......Chia tay tụi bạn ở lớp .....mấy đứa khùng ..ôm nhau như ko bao giờ gặp lại ..lại dặn dò "mày nhớ lên mạng thường xuyên để tao hỏi thăm sức khoẻ nhé "...lũ khùng .......hôm nào mah ta chẳng online ........nghỉ hè riết ..làm gì ngoài online nữa............đứa nào đứa nấy lại về quê ........tiếc ........chuyến đi chơi thất bại vì một lí do...hết sức vô lí ..........
..........Dù sao đi nữa cũng đã có một buổi đi chơi đầy thú vị ...........uhm..tự dzưng nhớ tụi nó dễ sợ..........ko biết hè này có đứa nào rảnh như mình ko nhỉ...........
.........Ui chao ôi..............cứ biến cái nơi này thành nơi xả hết cái buồn chán trong những ngày hè vậy..........kệ nó ........ra sao thì ra ...........tháng rưỡi nữa.......có khi đi kiếm việc làm hay đi tìm chỗ học thêm thôi.............ở nàh mãi ....chán lắm !!!!!!!!!!!!!!!!!!

phonglantim
01-07-2006, 09:36 AM
...Chao ôi ...mới nghỉ có 1 ngày mah sao thấy dài quá ....hic ...phải làm sao bây giờ nhỉ .....chán ....nản ...
2 ngày nay ....mẹ với mình như hai cái bóng .........chẳng ai nói với ai câu nào ......cũng chẳng phải tại mình ....mình đâu muốn thế .............
Quả thực ......nhiều khi cảm thấy chán ghét cái sự quan tâm quá mức ........chán ghét cái việc lúc nào cũng xem mình là trẻ con ...........Đành rằng lo lắng ....đành rằng quan tâm ....nhưng ............:( ..........biết làm sao được ........

linhnguyen20002002
01-07-2006, 11:22 PM
dung vay, tinh yeu la 1 suc manh co the lam con ngươi ta thay doi ban aaaa nominh cung nhu ban do va hien bay gio toi cung rat nho ngươi toi yeu banaa

rain_and_tear
02-07-2006, 08:42 AM
Theo dõi các bài viết của Lan nhưng hoh dám post vào...sợ lạc mất dòng cảm xúc của u mất....mãi hôm nay mới thấy được nụ cười...gắng lên nhá....^^

phonglantim
02-07-2006, 09:08 AM
..Vậy là từ trước tới giờ cứ có kẻ nín thinh theo dõi mình .....hẳn nào cứ có cảm giác ..bị theo dõi :D:D
....Những tưởng sẽ để nó trôi vào quên lãng ....nhưng lại muốn lôi nó lại .....uhm ...viết cho ta ...thế cũng được :)
...Một dòng cảm xúc chỉ có mình ta gặm nhấm ...thế cũng vui ....bởi chỉ có ta biết ...ta ghe ......ta hiểu .....mọi im lặng ....ta chẳng hề quan tâm ...
Akita ....cảm ơn nhé ^^

phonglantim
03-07-2006, 08:20 AM
.....Vớ vẩn thật ....vớ vẩn cho những gì mình nghĩ ....vớ vẩn cho những gì mình viết ..........hmm .......có lẽ ............
Tối nay chẳng có mưa ........ta vẫn online như mọi hôm ..........hmm .......vẫn thế thôi nào có khác gì ........cuộc sống lặp lại một cách nhàm chán ...........nhiều lúc muốn đi đâu đó cho khuây khỏa ...........nhưng nào có được .............
Một phút chạnh lòng ...nhó những gì đã qua khi bất chợt bắt gặp hình ảnh của ta trong câu truyện ..........như những gì ta đã trải qua .......như những gì thực tại ta đang có .....chỉ có điều .........nó ko hiện hữu như thế .............nó vẫn lập lờ ........hay tại ta ko dám khẳng định ...????
.......hmm ...........có lẽ ko viết được nữa rồi ....rối tung cả lên ...những cảm xúc ngày xưa .....tan biến hết ....tan biến như những giọt mưa rơi đêm qua ..........hmm .......cứ cuốn hết đi ..........cuốn cả những gì khiến ta luôn suy nghĩ .....cuốn hết đi nhé ............chẳng tham lam giữ chúng lại làm gì ...........mệt lắm ............
............một khoảng trời chỉ để nhìn nhau ............

candino
03-07-2006, 01:50 PM
Giật mình nhìn lại, ừ nhỉ đã lâu rồi mình đã ko còn vào đây, đã lâu rồi tưởng chừng mọi thứ đã theo sóng biển về một nơi xa xôi...
Bạn chắc bất ngờ lắm nhỉ, khi mình đã là một kẻ ra đi mà hôm nay đây lại trở về, trở về ngôi nhà thứ 2...của Bạn. Những ngày hè của Bạn ko biết niềm vui nhiều ko nhỉ, cầu mong sao mọi điều tốt lành sẽ luôn bên Bạn và những người thân thương của Bạn.
Đọc báo nghe HN mưa to, nhớ về ngày xưa, cái ngày luôn thèm những cơn mưa để được đi, được hòa tan trong mưa. Cũng thương Bạn nơi đó, đã phải chịu nhiều nỗi buồn cho một mùa hè xa vắng lại thêm những cơn mưa. Bạn ơi hãy gắng nha, gắng cho những niềm vui, cho những yên bình của một làn mây chiều hè.

Trong mơ tôi thấy Anh trở lại
vai nặng hành trang cát bụi đời

phonglantim
03-07-2006, 11:22 PM
...xin lỗi .....đã ko làm được như những gì đã hứa :( .....nhưng ...thực sự ........khó lắm .........nhất là trong quãng thời gian này ..........
Vẫn biết những gì ta đã được khuyên là đúng ...........vẫn biết nó chẳng theo ta mãi mãi ..............nhưng dù sao nó cũng mang lại cho ta niềm vui .Trong cuộc sống thật khó để có niềm vui trọn vẹn phải ko ????Ta cũng nghĩ thế ....vì vậy luôn cố gắng trân trọng nó .............
NGạc nhiên .....ngạc nhiên cho cả cho ta và cho bạn ....hmm .....biết ko ........cái gì đã cố gắng làm thì hãy làm ......đừng vì những chuyện ko đâu mah dừng lại ,đừng vì những suy nghĩ vẩn vơ ko đâu của người khác mah thay đổi hết ........đừng thế ........Có thể nó sẽ làm cho 1 người vui ....nhưng liệu bản thân mình có vui ??? Đừng vì lo nghĩ cho người khác mah quên chính bản thân mình........Hãy làm như những gì mình nghĩ ...hiểu chứ ???

phonglantim
17-07-2006, 12:29 AM
"....Ngày mai anh đi ...biển nhớ tên anh gọi về ..."

...TIếng nhạc cứ thế trôi đi ru người ta vào những cảm xúc lạ thường ....buồn ? vui ? hay cái gì đó mah chính ta cũng chẳng rõ ...Ngồi trên cái chòi tre,nghe tiếng nhạc và nhìn ra biển ....chờ đợi nước lên ...lòng thanh thản vô cùng .Biển rộng quá !!!!Cố tìm lấy một điểm ở phía chân trời ..mah dường như rất khó ....Đâu là miền vô cực??? Có phải miền xa xôi ...mơ hồ ấy chính là miền cô cực ...??Xa quá ...mơ hồ quá .....
...Lang thang trên bãi biển ....tận hưởng những là gió mang hương vị mặn chát của biển khơi mà lòng ta dấy lên một cảm xúc ..khó nói quá ...Chỉ biết lúc đo ta đã nghĩ về mọi thứ ...nghĩ về cuộc sống và những điều linh tinh khác ....rồi chợt mong những cơn gió ấy sẽ cuốn phăng đi những nỗi ưu tư còn lẩn quất trong lòng ...
NHìn anh chị tay trong tay ...bất giác ta cũng thèm một cảm giác như vậy ....Cũng hơi ghen tị ...cũng hơi chạnh lòng ....uhmm ...nhỏ nhen quá .....Tìm một mục tiêu để đi đến ...ta mạnh dạn bước đi ...bước đi về phía biển khơi ..Cồn cát nổi lên ...trơ trọi ...Giữa biển khơi mênh mông ta trở thành nhỏ bé ...cô độc ..lạc lõng giữa vô vàn ngọn sóng ...Cuộc sống phải chăng cũng vây ??? rộng lớn biết chừng nào ...còn ta ...chỉ là một chấm nhỏ ...vẫn cô đơn ..lặng thinh như thế ??Đứng giữa biển khơi mênh mông ...ta thấy mình quá nhỏ ...
hì hục mãi cũng chỉ bắt được mấy con còng ...lại bị con hà cứa vào tay ..đau nhói ...Chán.. Ngồi bó gối trên cát ....ta thản nhiên vẽ vời ..những hình thù kì quái chợt hiện ra ...mah chính ta cũng chẳng rõ là hình gì nữa ...viết những dòng suy nghĩ ...viết một dòng thơ ...rồi bất chợt ...viết ra một cái tên ...làm cho ta rất nhớ ....Hình ảnh của một ai đó cùng những câu chuyện chợt hiện lên trong tâm trí .....những nụ cười ...những câu chọc phát tức ...những lời khuyên và cả những lời chê trách ...Ta chợt ước ao ...giá như lúc này bên cạnh ta có một ai đó đi cùng ...chợt mơ về một miền xa lắm ...nghĩ về một kết thúc ..." em vẫn tin ước mơ có thật ..em chờ anh " ...Rồi lại cười khẩy ...nhảm nhí ...vớ vẩn ...Lời đề nghị ...ta nhận lời ...đúng hay sai ??? Ta hình như muốn trốn tránh nó ....nhưng càng trốn nó càng hiển hiện....Rồi lại tự cười vào chính mình ...dù sao như thế cũng tốt ...dù sao như thế cũng hay hơn ...dù sao ...nó mang lại niềm vui .....ừ ..như thế ...
Miên man với dòng suy nghĩ ...với những mẫu thuẫn trong lòng ...mah chẳng chú ý gì xung quanh ...Rồi chợt nhận ra nước đã lên sát ...trời ạ ....nước lên nhanh quá ....cảm giác bờ rất xa ...Lo sợ phát khóc ...chẳng biết phải làm sao nữa ...chỉ có 1 mình ...làm sao bây giờ ? Bước đi trong lo lắng sợ sệt ...muốn vào bờ thật nhanh ...chẳng có ai xung quanh đấy cả ...sợ ...vậy nhưng vẫn phải cố bước ...cố gắng xua tan những lo sợ trong lòng ...
Vào đến bờ ...lại muốn lang thang ...đi dọc triền cát ...thả những suy nghĩ về một nơi xa ...để rồi chợt nhận ra những người dân ở đây nghèo quá ...uhm ...nghèo thật ...
Hình như đi cũng đã quá xa ...phải trở lại cùng mọi người thôi ...như vậy cũng đã thoải mái lắm rồi ...Ôi chao ...tay lại xót nữa ...Nhìn những con còng trong túi ...tội nghiệp quá ...Nghĩ thế nào lại thả chúng ...uhm ...về với tự do đi ...dù sao ta mang về thì mi cũng chẳng sống được ...cứ cho mi làm bạn với biển ...tự do ...có lẽ sẽ tốt hơn ...Trút một hơi thở dài ...hét thật to để chấm dứt hết suy nghĩ ...ta bước nhanh về phía chòi tre ,nơi mọi người đang đợi ...Dù sao thì những gì phải nghĩ cũng đã nghĩ ,dù sao thì ta cũng đã được tận hưởng một cảm giác thoải mái khi đứng trước biển rộng mênh mông .....
Lên xe trở về ...trong lòng ta vẫn còn thấy nuối tiếc ...Biển ơi ... Ta đã nói hết những bí mật của ta với biển ...đã ghi hết những tâm sự ...chỉ có ta và biển biết ....Chỉ có biển mới hiểu trong lòng ta đang nghĩ gì ...hãy giữ kín nhé ...



Trải lòng mình giữa biển vắng mênh mông
Biển đủ rộng ..cho lòng này gửi gắm?
Những ước mơ về một miền xa lắm
Những ưu phiền ..khúc mắc ..biển mang theo ....

Biển ơi ...!!! Biết bao giờ ta trở lại ???? ...uhmm ...nhất định sẽ trở lại nơi đó ...nhất định thế .....

phonglantim
18-07-2006, 11:24 PM
Lang thang trong chốn này ...ta đọc ...ta tìm ...rồi lại thấy hụt hẫng...buồn .....Hình như ai cũng có một trang nhật kí cho riêng mình ....hình như ai cũng có 1 chốn để viết ra những dòng suy nghĩ...những cảm xúc thường ngày ....Thoáng nhìn lại ta...chợt nhận ra...hình như mình chưa có .....hình như ta chưa có 1 chốn nào để viết lên những cảm xúc của mình....Chốn này rộng thế ....ta có thể viết mah chẳng ai cấm....nhưng tại sao đến bây giờ ta vẫn mãi bơ vơ????Tại sao....??? Tại ta ko biết viết....ko muốn viết ...hay ko dám viết????Ta ích kỉ ...ta nhỏ nhen ...chỉ muốn giữ những cảm xúc cho riêng mình ...Ta sợ sẽ bị ai đó biết đựoc những mềm yếu trong ta ....Thì có sao đâu....có người vẫn cho ta là tham lam ...là nhỏ nhen ,ích kỉ ....đúng đấy ...thì đã sao..!!!
Lật từng trang nhật kí của mọi người...ta tò mò...ta đọc ....nhưng lại chẳng dám viết ....sợ vô tình những dòng chữ của mình sẽ làm mất đi niềm cảm xúc .....sợ vô tình ta sẽ thành người thừa trong chốn riêng tư .....Vừa mới đây thôi ta cũng đọc đựoc vài dòng nhật kí ....hình như tâm trạng cũng giống ta ...hình như cũng có chuyện buồn về tình cảm ...nhớ một người ...mà như mơ hồ quá ....
Ta vẫn biết online chẳng để làm gì ...online ...ko nói chuyện ....bởi chính ta đã quen với thói quen lẩn tránh ....nhưng ....ta vẫn online ...online để ngắm ....để cười ....để tìm đọc lại ....những gì là quá khứ ....vớ vẩn !!!!
Ta luôn trách ta vớ vẩn ...nhưng rồi ...vẫn vớ vẩn ...vì sao ??? ta ko biết ...
Trời ạ ...muốn tìm kiếm 1 khoảng cho riêng mình ...muốn lẩn tránh mah sao khó quá ....muốn lẩn tránh ...nhưng cũng muốn ghi dòng status cho đúng với tâm trạng ...để rồi chẳng giữ nổi bình yên 1 chút ...Kệ thôi ...ta vô tình 1 chút cũng đã sao ....đôi khi muốn có cái này ngươì ta phải đánh đổi bằng một thứ khác ....đôi khi muốn có niềm vui ...người ta phải học cách vô tình .....có thể là thế lắm chứ ....
Hôm qua rảnh rỗi ...mở trang web mah 1 người bạn gửi cho ...đọc ...rồi bắt gặp những vần thơ ...mang nhiều nét giống với ta ....Ngộ nhận ....ta phải chăng cũng đang ngộ nhận ???



bài thơ này, ta chúc người đẹp đôi
và có thể viết thêm trăm bài thơ nữa
hãy quên đi, bao lời người đã hứa
ơ mà không ....người có hứa chi đâu

chỉ tại ta ngộ nhận, nên sầu
lòng ấp ủ một niềm mơ điên dại
hay có lẽ ...vì ta là con gái
mà con gái thì .....rất dễ tin ...


Đã lâu rồi ko viết thơ ...nhưng khi đọc mấy dòng thơ này lại có một cảm giác gì đó rất lạ ...Càng đọc những bài thơ lại càng thấy buồn ...có vẻ như nhiều người luôn mang cho mình một mối tình ảo ...nhiều người cũng đã tin những gì là ...ko có thật ...nhiều người ...cũng giống ta ...Ta tự hào ư ??? Không thể ...có ai đi tự hào về những điều như thế bao giờ ....rõ hâm ..


... người biết không, có vạn điều ta muốn hỏi ...
nhưng sợ lòng đau, nên thinh lặng ngày qua
có bao giờ người biết nhớ đến ta ...?
hay tất cả chỉ là trò đùa .....thời ấy ...?

............... .

....ước mơ trong đời ...có ai đâu ngờ ...đôi khi sao quá xa xôi ....

bà dzà
20-07-2006, 02:10 AM
Lang thang ....không biết ta đã lang thang bao lâu rồi .....không biết nữa ....ta hình như đã quên mất ....không còn cái khái niệm của thời gian .....ta chỉ biết ...ta lang thang và... mãi lang thang .....
Hôm nay, ta tình cờ lang thang đến nơi này ....đây là một nơi ta hiếm khi ghé vào ....vì sao ư ???....vì con người ta khô khan .....hay vì những lời nói ngọt ngào ....mà ta biết ...ta rất khó có thể nói hay viết lên được ....thật là đáng ghét ...ta ghét chính bản thân ta ;-(

Cho một người bạn ....ta biết ....đó không phải là cho ta .....nhưng...ta đọc, ta nghĩ ....sao giống quá ....giống như những gì bạn đã từng nói với ta ...đã từng an ủi ta ....Còn ta, thì sao chứ ?? chẳng giúp gì được cho bạn...cũng chẳng an ủi bạn được gì :rain: ta....thật quá ích kỷ phải không ?!!?? .....Ngày đó ....ta và bạn thường hay trò chuyện ...vui có, bưồn có ....Mỗi khi ta bưồn ...ta kể lể với bạn ...Còn bạn thì sao chứ !!??? có bao giờ chịu kể lể với ta đâu ..... Còn ta .....trời ạ ....ích kỷ quá ....ta biết ...biết lắm chứ ....bạn cũng mưốn kể lể như ta ...nhưng bạn đã không ...bạn cố kìm nén , để rồi mình bạn biết, mình bạn chịu đựng .......Vậy mà ...dường như....phải , dường như chưa một lần nào ta an ủi bạn, quan tâm đến bạn ....phải không ??? Ta thật là vô tâm quá ... chỉ biết cho mình , thật là ích kỷ ...thật là xấu :mecry: ....ta không phải là người bạn tốt .......

Giờ đây ....khi đọc những dòng chữ này ....ta mừng ...thật đó, mừng lắm .... mừng vì đã có người quan tâm bạn, chia sẽ với bạn .....và bạn dường như ...cũng vui hơn ngày trước ...phải không ??? ..... Ta đã không giúp được gì cho bạn , nhưng ta mong sao bạn cũng lưôn vui vẻ ...và ....có một ai đó ......quan tâm bạn nhìu hơn ta ....bạn nhé :)

phonglantim
20-07-2006, 08:36 AM
...Đừng nên quá trách mình như thế ...thì chúng ta vẫn là bạn tốt đấy thôi ...vẫn có thể tâm sự ...có thể nói ..có thể khóc những khi cần ...ta vẫn luôn ở bên cạnh ...chính vì vậy đừng nên trách móc mình như thế ...hãy cười ...cười lên nhé :)
Nhìn lại ...chợt nhận ra ..hóa ra lâu rồi ta chưa nói chuyện với bạn ....cũng lâu rồi ko hỏi han chuyện của bạn ...cũng chẳng biết bạn đang vui hay đang buồn ...Ta đã mải miết sống cho riêng ta mà ko hề để ý đến ai ...chính ta mới là kẻ vô tình :khocnhe:
...KHông phải ta ko muốn kể ..mà ta ko dám kể ...ta ích kỉ ...ta chỉ muốn giữ cho riêng mình ...dù ngọt ngào ...dù cay đắng ..ta vẫn chỉ muốn 1 mình ....Hình như ta luôn như thế ....
Mới nhìn thấy nick này viết trong bài ..ta thấy mừng ...vì nghĩ rằng thể nào bạn cũng vào để hỏi ta ...để chia sẻ cùng ta ...Nếu như lúc trước có lẽ ta sẽ cười khì ..và chọc bạn vài câu ..nhưng bây giờ thì ko thể ....Đó là những cảm xúc thật lòng mà bạn đã viết ..cho ta ...Vui ...cũng vui lắm ....:gladd:
Muốn viết nhiều nữa ...nhưng ..chẳng biết sao ...ko thể viết nổi ...
:khocnhe: :khocnhe:

....KHóc cho nhớ thương vơi trong lòng ....khóc cho nỗi sầu nhẹ như không ....

bà dzà
20-07-2006, 09:56 AM
hì hì ....ta thì vẫn vậy .....là một bà dzà nhưng không dzà ...là một người cứ dở dở ...ương ương ....cứ bưồn vui lẫn lộn ...lúc nắng lúc mưa :rain: .... Ta định ...định rằng chỉ ghé qua thôi .....như làn gió ấy ....lướt qua rồi bay mất ......Rồi chợt , nghĩ sao ...ta lại viết , viết cho bạn ...cho ta .... hihi ...ta không ngờ là ta có thể viết nhiều như vậy đó ;-) bạn cũng biết mà ...ta rất ngại viết những lời bay bướm ...những lời ngọt ngào ....Ta khô khan ư ??!!??... có thể ...có thể lắm chứ :( ......Ta, một người ...vừa khô khan...vừa rỗng tuếch ...là một con nhóc ngốc nghếch :khocnhe: ....Cứ tưởng ...tưởng rằng iu là hạnh phúc...iu là vui vẻ .....để rồi ...ta quen vội ...iu vội ...rồi lìa xa cũng vội vội vàng vàng ... thật giống như một kẻ đi chợ ....bạn nhỉ? :rain: .... Lúc đó...nhờ có bạn , lắng nghe ...tâm sự cùng ta ....và còn giải thích cho ta hiểu ....đâu là tình yêu ...đâu là những ngộ nhận :hihi: giờ nghĩ lại ...cũng còn ngượng đây nè ..thật ngốc....ngốc quá >,<.... bạn nhỉ ....

Cám ơn bạn .....thật lòng ...cám ơn bạn .... bạn đã chia sẽ với ta lúc ta bưồn nhất ...và khi ta cần có bạn nhất .... vui....vui lắm ....vì bạn là bạn của ta ^.^ ...... Hihih ...bạn ơi !! ...giờ ta đã hiểu ...hiểu rõ tình yêu không thể mong mà có ...không thể mưốn là được ...và cũng không phải tìm là sẽ thấy được ... mà cứ thuận theo tự nhiên ...cứ để tự nhiên ...sẽ hay hơn ....phải không bạn??? :)

candino
20-07-2006, 01:27 PM
PLT-Bà dzà : Ai viết cũng hay, rất khâm phục, khâm phục!!
....Nhiều khi tự hỏi không hiểu sao lại vào cái diễn dàn dành cho tình yêu để viết về một tình bạn?? Câu hỏi này xin dành cho Bạn, cho mai sau Bạn nhỉ.
Ngày lại ngày thấy Bạn online, cũng cảm nhận được niềm vui nơi Bạn, cầu mong sao niềm vui đó sẽ đồng hành cùng Bạn trong suốt cuộc đời này.
/
Dấu chân trên mặt nước còn in!

phonglantim
22-07-2006, 11:25 PM
..Đã nhìn thấy bài trả lời từ lâu ...cũng đã định viết lại ..nhưng lại chẳng biết viết thế nào ...cứ mặc nó trôi đi ...Đến bây giờ nhìn lại ...chợt muốn làm một điều gì đó ...muốn duy trì nó ...hmm ...cái này lập ra cũng được 1 thời gian rồi đấy ...thời gian ko phải là nhiều ...song với ta nó chưa đựng nhiều cảm xúc ...cả lúc buồn ...rồi cả lúc vui ...cả những lúc thật là ngớ ngẩn ....
Có nên đổi tựa đề thành cho những người bạn ko nhỉ ??? bởi quanh ta đâu chỉ có một người bạn ...vẫn còn ...còn nhiều người bạn đấy thôi ...!!!Ừ nhỉ ...những lá thư tình ...để viết cho 1 tình yêu ...viết cho niềm vui hay một nỗi dại khờ của ai đó ...nhưng ...ta lại viết về một tình bạn ... Có mâu thuẫn ko ???Vậy ta nên làm thế nào cho phù hợp ..??? KO biết ...ko biết nữa ....
Ngày lại ngày ta online ...đọc ...xem ...Cũng có lúc ta suy nghĩ một cách tiêu cực ...cũng có lúc ta cho rằng mọi thứ sẽ rất dễ dàng tan biến . ..tan biến như bọt nước ...nhưng rồi chính những người bạn ấy đã tạo cho ta niềm tin ....đã tạo cho ta niềm vui ...giúp ta cười để quên đi những suy nghĩ vớ vẩn ấy.....Ta cũng mừng vì những điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy ...
Hôm qua vừa nhận được quà ....quà của một người ....chưa hề gặp mặt ..Vui ...vui nhiều lắm ...Nó đã giúp ta hiểu thêm nhiều về giá trị của tình bạn ...Sẽ chẳng có gì là ảo khi ta xây dựng nó bằng thật ...Ta biết ...và thực sự bây giờ ta đã nhận ra điều đó ...
Ta biết ...ta đã đúng khi làm theo những suy nghĩ của mình ...ta luôn tin và mong rằng niềm tin ấy sẽ thành sự thật ...Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với những người bạn mà ta yêu quý .....


Chảnh dzà :: Công nhận tui thấy 3` dzở dzở ương ương thiệt :so_funny:
Tự nhiên muốn đá 3` vài câu cho 3` nổi khùng lên :so_funny:
Tự nhiên nhớ 3` quá :lelele: ..có cái gì ăn được ko mang cho tui đi còn chần chừ dzì nữa hả :hihi:

phonglantim
27-07-2006, 08:10 AM
...và như thế...thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong nỗi buồn vô hạn...đã bao lần định kể ...đã bao lần định nói hết những suy nghĩ...những gì là buồn chán trong cuộc sống hằng ngày ...Nhưng ..ko thể...Nhìn dáng vẻ mệt mỏi...ta ko dám...uhm ...bạn đâu có rảnh như ta ...còn có bao điều phải lo..có bao điều phải nghĩ ...đâu thể vì những lí do khá trẻ con này ....để rồi lại buồn thêm....Ta biết ...biết chứ ..vậy nên cứ mãi lặng thinh....ko dám nói dù chỉ một lời ..Ngày lại ngày...ta luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể cười...cười thật nhiều ...phải chăng ..đó là giả tạo..???Ko hẳn là như thế ...cười..để thấy thoải mái hơn....nhưng rồi khi đối diện với mình...ta lại trở lại là chính ta ...là một góc ưu tư ...là một khoảng lặng của nỗi buồn ...
....hmm..Cũng sắp đến t8 rồi ...cũng sắp đựoc đi học ,lúc đó có lẽ ta sẽ vui hơn..tự do hơn ...thoải mái hơn...
Lang thang đọc những lá thư tình ...cũng muốn viết ...nhưng viết về cái gì??? viết cho ai?? chẳng có ai để ta có thể gửi....Có lẽ bởi thế nên ta chỉ có thể gửi cho riêng ta ..riêng ta mà thôi ....NHiều lần tự hỏi mình có quá đáng ko...có quá tự tiện ko khi cái gì cũng muốn hỏi...cái gì cũng muốn biết ...Tò mò ...tò mò một cách quá đáng...Rồi có ngày cái bản tính này sẽ hãi ta thôi...Sửa thôi...phải sửa ...ko biết có đựoc ko nữa ...
..VIết một cái gì đó ...nhưng ...lại chẳng thể nhập tâm ..cứ nghĩ ngợi lung tung để rồi chẳng thể hoàn thành ....Vó vẩn ...vớ vẩn quá ....
..LÚc này đây ..chỉ có mình ta ...mình ta lặng lẽ với bức thư về tình bạn ..hmm ...tình bạn ...vì sao lại viết về một tình bạn ở một nơi chỉ dành cho những lá thư tình ...?? Ừ nhỉ ..ta ko để ý ...lúc đó ta ko hề nghĩ đến ...có lẽ ta đã sai rồi ..hmm ..bản tính của ta luôn thế ....
Hà Nội lúc này hoa sữa nhiều chưa nhỉ ??? Nghỉ hè ở mãi trong nhà chẳng dựoc đi đâu ...chẳng biết phố phường ra sao ...chẳng đựoc thong dong trên những con đường rợp bóng ...chẳng đựoc đứng nhìn mặt hồ sau cơn mưa chiều vội vã ....CHưa bao giờ ta mong thời gian trôi nhanh như thế ...trôi nhanh để ta có thể giải thoát những chuỗi ngày nhàm chán ...đựoc gặp lại bạn bè ...có thời gian lang thang và hơn nữa ..đựoc gặp một người bạn ...hmm ....có biết bao dự định đang đợi ta thực hiện ..nhưng nó vẫn ở thì tương lai ..CÒn bây giờ ..vẫn là những ngày online ....online mah chẳng biết làm gì ....chờ đợi một điều viển vông ....vu vơ quá ....
...Mấy hôm nay quả là những ngày nặng nề ...sáng ..im lặng ...chiều ..im lặng ....tối ..cũng chẳng ngủ đựoc ...Hoh có tâm trạng nào để ăn ...cứ uống ..uống nhiều đến nỗi bụng dạ thấy cực kì khó chịu ....vậy mah vẫn cứ thế ...phục ta thật đấy !!...hmm ..kệ ..!!!


...Mưa giông đi qua trời sẽ sáng muôn lối ...nắng mai còn chan chứa bên đời ....

phonglantim
27-07-2006, 08:10 AM
...và như thế...thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong nỗi buồn vô hạn...đã bao lần định kể ...đã bao lần định nói hết những suy nghĩ...những gì là buồn chán trong cuộc sống hằng ngày ...Nhưng ..ko thể...Nhìn dáng vẻ mệt mỏi...ta ko dám...uhm ...bạn đâu có rảnh như ta ...còn có bao điều phải lo..có bao điều phải nghĩ ...đâu thể vì những lí do khá trẻ con này ....để rồi lại buồn thêm....Ta biết ...biết chứ ..vậy nên cứ mãi lặng thinh....ko dám nói dù chỉ một lời ..Ngày lại ngày...ta luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể cười...cười thật nhiều ...phải chăng ..đó là giả tạo..???Ko hẳn là như thế ...cười..để thấy thoải mái hơn....nhưng rồi khi đối diện với mình...ta lại trở lại là chính ta ...là một góc ưu tư ...là một khoảng lặng của nỗi buồn ...
....hmm..Cũng sắp đến t8 rồi ...cũng sắp đựoc đi học ,lúc đó có lẽ ta sẽ vui hơn..tự do hơn ...thoải mái hơn...
Lang thang đọc những lá thư tình ...cũng muốn viết ...nhưng viết về cái gì??? viết cho ai?? chẳng có ai để ta có thể gửi....Có lẽ bởi thế nên ta chỉ có thể gửi cho riêng ta ..riêng ta mà thôi ....NHiều lần tự hỏi mình có quá đáng ko...có quá tự tiện ko khi cái gì cũng muốn hỏi...cái gì cũng muốn biết ...Tò mò ...tò mò một cách quá đáng...Rồi có ngày cái bản tính này sẽ hãi ta thôi...Sửa thôi...phải sửa ...ko biết có đựoc ko nữa ...
..VIết một cái gì đó ...nhưng ...lại chẳng thể nhập tâm ..cứ nghĩ ngợi lung tung để rồi chẳng thể hoàn thành ....Vó vẩn ...vớ vẩn quá ....
..LÚc này đây ..chỉ có mình ta ...mình ta lặng lẽ với bức thư về tình bạn ..hmm ...tình bạn ...vì sao lại viết về một tình bạn ở một nơi chỉ dành cho những lá thư tình ...?? Ừ nhỉ ..ta ko để ý ...lúc đó ta ko hề nghĩ đến ...có lẽ ta đã sai rồi ..hmm ..bản tính của ta luôn thế ....
Hà Nội lúc này hoa sữa nhiều chưa nhỉ ??? Nghỉ hè ở mãi trong nhà chẳng dựoc đi đâu ...chẳng biết phố phường ra sao ...chẳng đựoc thong dong trên những con đường rợp bóng ...chẳng đựoc đứng nhìn mặt hồ sau cơn mưa chiều vội vã ....CHưa bao giờ ta mong thời gian trôi nhanh như thế ...trôi nhanh để ta có thể giải thoát những chuỗi ngày nhàm chán ...đựoc gặp lại bạn bè ...có thời gian lang thang và hơn nữa ..đựoc gặp một người bạn ...hmm ....có biết bao dự định đang đợi ta thực hiện ..nhưng nó vẫn ở thì tương lai ..CÒn bây giờ ..vẫn là những ngày online ....online mah chẳng biết làm gì ....chờ đợi một điều viển vông ....vu vơ quá ....
...Mấy hôm nay quả là những ngày nặng nề ...sáng ..im lặng ...chiều ..im lặng ....tối ..cũng chẳng ngủ đựoc ...Hoh có tâm trạng nào để ăn ...cứ uống ..uống nhiều đến nỗi bụng dạ thấy cực kì khó chịu ....vậy mah vẫn cứ thế ...phục ta thật đấy !!...hmm ..kệ ..!!!


...Mưa giông đi qua trời sẽ sáng muôn lối ...nắng mai còn chan chứa bên đời ....

phonglantim
30-07-2006, 09:03 AM
..Hai ngày mưa tầm tã ...mưa cả sáng ..cả chiều ...đến đêm lại mưa tiếp ...hmm ..trời đang chuyển mùa ...mùa hạ được đưa tiễn bằng những cơn mưa dai dẳng ...Ghét mưa như thế ...nhưng ..lại thích cái cảm giác được đưa tay ra hứng từng giọt nước mát lạnh ...tưởng tượng đủ kiểu ...rồi lại lặng lẽ cười ...nhạt thếch !
Hôm nay gặp mấy đứa bạn cấp 3...lâu rồi ko tụ họp đông như hôm nay ..vui quá ..Lũ quỷ ...phá tung nhà mình lên ..ác! đến bàn họp lớp muh chẳng thấy bàn mấy chỉ thấy phá nhà người ta thôi :( họp lớp năm nay chắc sẽ đông...sẽ vui lắm đây ..khoái nhất là vụi đựoc ăn khao người iu...cũng 1 năm lớp xa nhau rồi còn gì ..có nhiều thay đổi lắm chứ... ko biết đứa nào sẽ là người lên xe hoa đầu tiên nhỉ :haha:
....Hix...lo nhất là bây giờ ..họp lớp ko biết có đựoc đi ko nữa ..lấy lí do gì để đi bây giờ nhỉ? Giá như họp muộn hơn chút nữa mình còn có cớ để đi..hix....cầu mong ai đó giúp mình ...cầu mong đến ngày đi học nhanh nhanh để còn đựoc tự do....Nhất định sẽ fải đi ...cho dù về nàh sẽ bị nói...cóc sợ :so_funny:...Trời lại mưa nữa ....ghét những cơn mưa dai dẳng như thế ..nó như nỗi buồn cứ bám riết lấy người ta ...
..Online ..ko gặp rồi ...hmm..có lẽ mệt ..có lẽ ngủ quên ...hoặc có thể là bận một việc gì đó...cũng dễ hiểu thôi ^^...Loanh quanh một vòng ..muốn ghi một cái gì đó ..muốn viết một bài gì đó ...nhưng rốt cuộc chẳng đựoc ...vậy là lại ngồi....
...mưa ...mưa nhỏ..nhưng dai...ko biết có mưa đến đêm ko nhỉ?


...hôm nay có mưa..mưa rơi rất nhiều...một người lặng yên nghe tiếng mưa rơi từng đêm..thôi anh cứ đi...em đây vẫn chờ ...chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ chỉ mình em....

phonglantim
31-07-2006, 11:56 PM
Xì tin :come: ___:icon_punc___:so_funny: ___
Chừa cái thói chọt dzô đây hớ :haha:

....Hôm nay là ngày 1 rồi ...ngày đầu tiên của tháng 8 ...thời gian trôi nhanh quá ...muh cũng đã có lúc ta mong muốn như thế còn gì ....Loanh quanh ...muốn đi dán tem ..mah lại ngại ...hì ..vậy là cũng đã sắp được tự do ...vậy là sắp được thoải mái long nhong ^^ ....
Tháng 8 ....với biết bao dự định ..biết bao mong chờ ^^ .....sẽ chẳng mấy nữa đâu ...:)
Mấy hôm nay trời lạnh ..ngủ một giấc ngon lành ..chẳng bị thức giấc giữa chừng như lúc trước ....cũng chẳng dám mơ màng ....chẳng dám nghĩ gì nhièu ..mệt lắm ....
..Những ngày gần đây quả thật là những ngỳa vui vẻ ...ta cảm nhận đựoc sự bình yên ,cảm nhận đựoc nhièu niềm vui lớn ...
....Thời gian ......

Hàn Cát Nhi
03-08-2006, 01:50 AM
Hình như .., những lá thư này không phải gửi cho anh
Vậy trong lòng bé ...anh là ai
Một người quan trọng hay chỉ là một người bạn đơn thuần
Một người ...thân thương hay chỉ là lữ khách qua đường

phonglantim
03-08-2006, 03:58 AM
Hình như....... những lá thư này không phải gửi cho anh
hình như trong lòng bé anh là một.....lữ khách thân thương

....Hình như ko gửi cho anh ....hình như cho một người bạn ....cho những tháng ngày vui vẻ .....cho kỉ niệm ...cho những dại khờ ......
...Anh là ai ...bé ko biết ...có lẽ bởi vậy ko thể trả lời đựoc .....có thể là một lữ khách ....nhưng chắc chắn một điều là .... sẽ chẳng phai nhoà trong lòng bé đâu...mãi mãi .....
...........mưa ............hay...............nước mắt ..............!!??!!.....

Hàn Cát Nhi
04-08-2006, 10:55 PM
.....Mưa hay là nước mắt ....? Một câu hỏi đơn thuần hay chứa đựng trong nó bao nỗi niềm
Bé vẫn là bé ...anh vẫn là anh ...không một chút lẫn lộn ...
Thế nhưng đó là mưa ...hay là nước mắt ...anh không thể phân biệt được
Cho một người bạn ,..chỉ có vậy thôi sao ?
Không biết bé là ai ...anh cũng chưa một lần gặp bé ...nhưng qua cách nói chuyện ...anh biết bé là nữa còn thiếu mà bây lâu anh mât công đi tìm :huglove:
..Nếu được ..bé hãy đồng ý ...với anh ...một điều thôi ...cho dù sau này thế nào đi nữa ...trong trái tim bé ...hãy dành một góc nhỏ cho anh ...cho những kỉ niệm dại khờ
Được không bé ?
" Dẫu tin tưởng ...một đời một mộng
Anh là anh ...còn em vẫn là em "

phonglantim
09-08-2006, 08:46 AM
....Một buổi chiều rất đỗi bình thường ....ah có lẽ là khác ..bởi hôm nay nắng ...những tia nắng đầu tiên chấm dứt quãng ngày mưa tầm tã ....Lê từng bước chân trên con đường ấy ...mah lòng nặng nề quá ...Định tá túc ở một nơi nào đó cho hết buổi chiều ..nhưng rốt cuộc lại chẳng được...Lâu lâu mới lại đi bus..lòng nao nao đến lạ kì ....
Đi cả buổi chiều trong hồ Nghĩa Đô mah ko chán...cũng chẳng thấy mỏi..mặt hồ sau những ngày mưa sao bình yên thế ...Bình yên như thể chẳng vướng bận chút ưu tư ,chẳng còn sót lại những cơn mưa tầm tã hôm nào .....NHìn lại ...hình như chỉ có mình ta ngồi im như thế ..mọi người mải miết tập thể dục ,đi bộ ...hay làm đơn giản chỉ là nói chuyện ....Cũng muốn làm một điều gì đó cho khuây khoả ...cũng muốn đứng dậy đi bộ ...nhưng ròi lại thôi ..>Thích cái cảm giác ngồi lặng ngắm mặt hồ ..thích cái cảm giác đựoc tận hưởng làn gió từ mặt hồ đưa tới..thích cái cảm giác được ngắm nhìn sự hối hả của mọi người...Cứ lặng im ..lặng im như thế ........
....Online ....online ...online nhưng chẳng biết làm gì nữa .....Bất chợt nghe thấy tiếng nhạc...tiếng nhạc làm ta sửng sốt ....tình mãi xanh ...lâu lắm rồi mới lại nghe bài này...trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả ...tự nhiên thấy ghét nó......định đứng dậy bỏ về....Nhưng chợt nghĩ ..như vậy có nghĩa là mình chạy trốn?? Tại sao lại phải chạy trốn???Vì sao cơ chứ????Tự nhiên lại ghét nó trong khi bản thân nó chẳng có lỗi gì trong câu chuyện của ta ...Bởi ta đã lấy tên nó ...bởi ta đã mang nó ra mah thôi ....Cứ ngồi lặng im chỉ để nghe ......Xa mù khơi bờ hoang cát bay muôn trùng chôn vùi em trong phong ba ...Thuyền tình vượt ngàn trùng sóng ..trái tim em luôn khao khát ..Bờ em hoangvu cỏ lá .... ....
Cứ vậy đấy ...ko phải nghe 1 lần ..nghe những 3 lần ....thì có sao ...!!!
1 ngày dài với biết bao điều khó nói .....làm sao để chám dứt tình trạng này ?? Sợ cái cảm giác im lặng ,sợ cái cảm giác trống vắng ...sao mah nó lạc lõng đến thế ...như thể tất cả bỏ rơi mình ..như thể mình là 1 người vô dụng ,1 người thừa trong cuộc sống đầy ý nghĩa này ......Muốn khóc ..muốn hét thật to ..nhưng lại sợ ...sợ cái nhìn đầy nghi vấn của mọi người .....Thế đấy ...đồ nhát gan ..........!!!!!
Một nagỳ ko mưa ...nhưng sao lòng mình ướt đẫm ....1 ngày dài vô nghĩa ...1 ngày nhàm chán ...Cũng may còn có người lắng nghe ta ..cũng may còn có người ở bên cạnh để có thể nói hết những gì ta nghĩ ....
........Nếu một mai ........................!!!???!!!................. .


NGhe vội vã cơn mưa chiều ập xuống
Lạc giữa dòng ....niềm mơ ước ...dần xa .....

phonglantim
16-08-2006, 11:57 PM
....Trở lại ....một lần nữa lại trở lại đây ..mặc dù đã rất hạn chế ....sợ 1 ngày..nó bị chấm dứt.....:)....
..Ngày hôm qua...ta quên mất ..mah thực sự có nhớ gì đâu ...ko biết có ai buồn vì điều đó ko nhỉ...ừ ..màh từ trước tới giờ ta vẫn như thế .....Có lẽ vậy ...có lẽ cái ngày ấy chẳng để lại ấn tượng gì sâu đậm trong ta ..khiến ta phải nhớ...Để bây giờ khi nhắc lại ..ta mới giật mình.....3 tháng ...khoảng thời gian ko phải là nhiều để hiểu một thứ ....nhưng với ta nó là cả một khoảng thời gian vui vẻ...và ta ..hơn hết đã hiểu thêm đựoc một số điều.....hiểu thêm đựoc một con người...cho dù ta biết....đó chưa phải là tất cả....
...Trong thời gian qua mình đã làm đựoc gì nhỉ?? hình như vẫn nguyên vẹn 1 số 0 tròn trĩnh ..chưa làm đựoc gì ..mah có làm ..cũng chỉ là những điều gây buồn chán cho người khác mah thôi ....Còn ta thì đựoc những gì ??? hình như đã cười nhiều hơn ..đã biết lấy lại niềm tin cho chính mình ...và hình như đã trút bỏ đựoc những nỗi muộn phiền đã theo ta từ trước ...ôi ...ta đựoc nhiều thứ vậy sao ??? Như thế ..có bị coi là ích kỉ ko nhỉ ????
Ngày hôm qua ...ai đó nhắc lại ..ta mới nhớ ...ta vô tâm quá phải ko ??? chẳng thèm nhớ ...Lúc đầu nhắc ...cũng đoán vậy ...nhưng rồi lại chẳng dám nói ...sợ sai ^^ ...
Ngày hôm qua ....một ngày của quá khứ ....khoảng thời gian ko dài nhưng cũng đủ cả niềm vui và nỗi buồn ...có cả những sự -hiểu -lầm -không-đâu ....Nguyên nhân có lẽ là ..do ta ...Nhưng có lẽ nhờ thế ..mah ta hiểu thêm một chút nào đó về bạn ..và về cả cái tính trẻ con của mình nữa .....Ta mới nhận ra ...mình còn làm mọi thứ theo cảm tính quá nhiều ....chưa suy xét kĩ ...để rồi vội vàng quyết định ....luôn tự cho mình là đúng ..rồi lại hứa sẽ sửa ...Nói vậy thôi ..chứ thực sự ta chẳng thể nào thay dổi hoàn toàn cái tính ấy .....ngốc thật ..!!!
Còn một khoảng thời gian nữa thôi ...có lẽ là sẽ kết thúc những chuồi ngày cười nói ,tán dóc ,hay những trò đùa ngốc xít ,những câu nói khiến ta phải tức giận ...ừ ..còn mấy nữa đâu là sẽ kết thúc mọi thứ ....Cuộc sống còn có nhiều cái phải lo ..còn có bao chuyện pahỉ suy nghĩ ..có bao điều phải làm ....cứ như thế mãi sao đựoc ....Thời gian qua đã là quá đủ rồi ...cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm .....
..Một cuộc sống mới lại bắt đầu ..cả cho ta ...cả cho bạn ...Có lẽ bạn còn vất vả hơn ta nhiều ....tự lập lo lắng cho mình ..đâu có đựoc như ta :) ....Chỉ mong sao trên bứoc đường của bạn luôn có niềm hạnh phúc ....Mà một con người luôn luôn phải đối mặt với những khó khăn ..thì niềm hạnh phcú nhỏ nhoi ..liệu rằng có đủ ????? Dù sao thì ta vẫn mong như thế ...!!!
....Có lẽ cũng sắp đến lúc ta pahỉ trở về với khoảng lặng bình yên vốn có ...Muốn yên ổn đấy ....nhưng hình như vẫn còn có điều bận tâm ...Cũng phải thôi ...cuộc sống có bao giờ phẳng lặng ??? COn đường ta bước ..có bao giờ đựoc bình yên mãi đâu ...???ước ao đựoc trở thành làn mấy trắng ..trôi nhẹ nhàng trong một khoảng bình yên ...Nhưng ....hình như ...


Đâu phải làn mây trắng
Bao giờ cũng bình yên ...

uh...huh ....liệu rằng sẽ phải đối mặt với những việc diễn ra sau này thế nào nhỉ ??? Những mất mát có làm cho ta buồn ??? Những gì sẽ khiến ta vui như lúc ấy ???Ôi thôi ...đặt ra nhiều câu hỏi ..nhưng rồi có trả lời đựoc đâu ....mặc kệ nó ..đến đâu thì đến ....như thế là đủ rồi ....!!!!


...Tomorrow...

phonglantim
19-08-2006, 07:16 AM
...Nếu một ngày phải xa anh ....em mong đó sẽ là một ngày có mặt trời ....Mặt trời buổi bình minh dịu dàng như làn gió vô hình ùa vào lòng em ,như cái ngày hình bóng anh in sâu trong trái tim em vậy .Mặt trời ban trưa nóng bỏng ,găy gắt ,có khi làm em khó chịu nhưng lại làm tan đi khối băng đã tích tụ tự lúc nào trong con người em.Mặt trời buổi hoàng hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng,như còn muốn níu kéo lại từng chút nắng ban ngày .Những giọt nắng buông lơi trên từng hàng cây ngọn cỏ đã đem đến cho em biết bao cảm xúc không lời ...tình yêu của anh ...cũng vậy ..........
Ngày anh đến đã đem đến cho em biết bao điều mới lạ ,cuộc sống của em bị đảo lộn,để rồi những nỗi buồn không tên hằng ngày đến gõ của trái tim em .....Tình yêu của anh cũng mãnh liệt ,chói chang như mặt trời,rồi cũng dịu dàng,thanh thoát như những giọt sương,lấp lánh trong cái nhìn của một cô gái đang yêu.Nếu được ước ,em sẽ ước rằng ..." mặt trời không bao giờ tắt ".Tuy nhiên ....cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ta mong đợi .Ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn kia rồi cũng đến lúc lụi tàn ,nhường chỗ cho bóng đêm đen sâu thẳm .Bóng đêm sao buồn đến thế ???,dù biết rằng trong khoảng đen kia vẫn lấp lánh vạn ánh sao muôn màu .Phải chăng ánh sao kia cũng chính là những gì về anh.... luôn rập rờn ,le lói từng giờ từng phút ẩn hiện trong tâm trí em .Nỗi buồn cứ man mác ,sâu thẳm lan tỏa trong không gian ...Vì sao ư ..??? Chính em cũng không trả lời được .............Phải chăng đó là vì mai đây em biết em sẽ mất anh mãi mãi ...!!!???!!... Em tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương để rồi từng ngày ,từng đêm vượt qua bóng tối u buồn ,em lại hồi hộp mong chờ một ngày mới ,chào đón ánh nắng ban mai đến gõ cửa tâm hồn - một tâm hồn đã từng lạnh giá ,từng nóng bỏng,từng bị thương để rồi cứng cáp hơn,hiểu biết hơn và thanh bình hơn .Em mong rằng ánh mặt trời kia sẽ mãi mãi sáng lòa như vậy để sưởi ấm nhân gian ..như cái ngày anh đến vớ tình yêu cháy bỏng ...sưởi ấm cõi lòng em.Dù biết rằng anh vẫn không quay lại ....tình yêu của anh đã như cánh chim trời vút bay trong không trung vô tận .Nhưng tận sâu trong tâm khảm ...em vẫn chờ ...chờ anh với tâm trạng hồi hộp như những giây phút em chờ ánh mặt trời....



..Nhóc ...:)...12A5-thptXĐ

Hàn Cát Nhi
31-08-2006, 04:44 AM
Ở một miền xa xôi nào đó rất khó tìm và ít ai biết đến, có hai người bạn chơi thân với nhau. Một người có tên là Tạm Biệt, người kia có tên là Vĩnh Biệt. Họ là một đôi thân lắm, lúc nào cũng có nhau.

Hồi còn nhỏ, khi Tạm Biệt hãy còn bé xí xí, loắt choắt chập chững vào lớp Một, cô giáo xếp Tạm Biệt ngồi kế bạn Vĩnh Biệt. Từ lúc đó hai đứa là đôi bạn thân của nhau.

Tạm Biệt và Vĩnh Biệt là hai đứa trẻ hiếu động lắm, lúc nào cũng leo trèo nhảy nhót, nghịch cái này cái kia. Có lần vào năm học lớp Năm, cả hai tập tành chạy xe đạp. Lúc đó, Tạm Biệt bị ngã hoài hoài nhưng cuối cùng cũng làm chủ được chiếc xe và dông thẳng ra bãi cỏ sau nhà rồi đạp lòng vòng khắp nơi trong sự ganh tỵ của Vĩnh Biệt. Sao mà hổng ganh tỵ được chớ, hai đứa cùng bằng tuổi, cùng tập một lượt như nhau mà nó được, mình hổng được, tức lắm chứ bộ. Sau hôm ấy, Vĩnh Biệt cố gắng tập chạy xe đạp cho bằng được, ban đầu thì không dám chạy một mình nên nhờ Tạm Biệt giúp. Rõ ràng là Tạm Biệt vẫn còn vịn sau yên xe cho Vĩnh Biệt chạy thế mà hổng biết sao Vĩnh Biệt bị ngã. Cú ngã ấy làm Tạm Biệt nhớ hoài, nhớ hoài luôn.

Khi Vĩnh Biệt ngã, toàn thân Vĩnh Biệt nằm xuống đất còn đầu gối thì xướt vaò cục đá và chảy máu. Đáng lẽ ra chảy một chút là hết, nhưng đằng này máu cứ chảy hoài chảy mãi. Mặt của Tạm Biệt xanh lè lè, mặt của Vĩnh Biệt lúc ấy thì trắng bợt lại. Hai đứa sợ quá chừng chừng luôn.

Từ sau bữa đó, mẹ của Vĩnh Biệt trách Tạm Biệt hoài hà. Ban đầu là mắng vì để Vĩnh Biệt ngã, riết rồi hổng biết sao mà thành ra hổng ưa Tạm Biệt, lâu dần ngăn cấm hai đứa trẻ chơi chung với nhau luôn. Mà Tạm Biệt thấy mình đâu có lỗi gì lớn lao ngoài chuyện “hổng may” để Vĩnh Biệt té đâu chớ. Hổng may chớ bộ Tạm Biệt muốn đâu. Thấy bạn đau, Tạm Biệt cũng xót xa lắm mờ. Thế mới tội nghiệp cho hai nhóc nhỏ làm sao! Nào tới giờ vẫn đang thân thiết, ngã có một xí xí thành ra không được chơi chung. Mà ngộ, hễ cái gì mà bị cấm là người ta lại hay… lén làm. Càng cấm hông cho hai đứa chơi chung thì chúng càng len lén chơi với nhau. Mà cấm sao được khi hai đứa chung lớp nè, ngồi chung bàn nè, học chung trường nè, cùng chung đường về nữa chớ! Càng lúc chúng càng thân hơn nữa kìa.

Gia đình vẫn hỏng cho Vĩnh Biệt và Tạm Biệt chơi với nhau, nói rằng bạn mình để cho mình bị ngã chảy máu là bạn không có tốt đâu. Vĩnh Biệt nghe thế buồn lòng ghê gớm, thương Tạm Biệt gì đâu. Nghĩ mình trong nhà nhỏ nhất nên cũng chẳng dám thanh minh hay giải thích gì hết trơn. Vĩnh Biệt ghi trong Nhật kí lớp 5 của ngày cuối cùng đi học rằng: ":( Mình là đứa trẻ hèn nhát khi không dám bênh vực Tạm Biệt trước mặt mẹ mình". (Mà sau này nghe Vĩnh Biệt nói Tạm Biệt mới biết chớ cuốn nhật kí lớp cô chủ nhiệm giữ nên chẳng nhóc nào xem được lời cuối của mình hết trơn!).

Mùa hè năm chuẩn bị lên cấp II, hai đứa vẫn còn len lén đi chơi chung. Cả hai đứa đều nghĩ, lên cấp 2 thế nào chúng ta cũng học chung nữa cho coi! Mà vậy thì thích thật! Ấy nhưng, tới ngày khai giảng cả hai ngẩn ngơ buồn khi học khác lớp nhau. Ừ thì khác lớp cũng chẳng sao, thế mà còn khác buổi nữa chứ! Chán ghê!

Hai nhóc, mỗi nhóc mỗi lớp, có bạn bè riêng. Cả hai ít có cơ hội gặp nhau, ít nói chuyện luôn chớ nói chi là đi chơi chung. Nhưng mà hai đứa cứ tiếp tục giữ liên hệ với nhau bằng những lần lén mẹ Vĩnh Biệt leo qua sân thưọng nhà của nhau để chuyện trò thâu đêm. Cứ vậy, nhưng rồi có mấy lần, hổng biết sao mà Tạm Biệt thấy Vĩnh Biệt là lạ, thấy Vĩnh Biệt như càng ngày càng ốm đi và yếu ớt làm sao ấy. Rồi, Vĩnh Biệt nói Vĩnh Biệt bị bệnh. Biết là bị bệnh đấy nhưng bệnh gì thì Tạm Biệt còn nhỏ quá nên không hiểu. Một hôm, cuối năm cấp 2, Vĩnh Biệt nói với Tạm Biệt là sẽ đi xa lắm để chữa bệnh. Khi ấy Tạm Biệt mới biết là Vĩnh Biệt bệnh, khó chữa lắm. (Chỉ biết vậy thôi à, chớ cũng hổng biết bệnh gì, vô tâm thấy sợ luôn!)

Hai đứa nhỏ bây giờ thì nhìn nhau mà khóc, kế bên nhà nhau nè, giờ dọn đi đâu không chịu nói chính xác để người ta viết thư. Cứ úp úp mở mở, cứ bảo là xa lắm. Xa lắm là chỗ nào, để người ta biết với chứ, sao không nói rõ ra cho rồi! Tạm Biệt vừa khóc vừa trách, còn Vĩnh Biệt cũng khóc rấm rứt. Mà chẳng lẽ ngồi khóc hoài, Vĩnh Biệt hứa sẽ luôn viết thư cho Tạm Biệt, hay khi nào rảnh thì sẽ về thăm. Tạm Biệt cũng nín khóc và bằng lòng vơí lời hứa như thế.

Ngày Vĩnh Biệt đi, Tạm Biệt không có nói lời nào hết. Mẹ Vĩnh Biệt đứng kế bên mà, thử nói mà xem, bị liếc một cái là tự ái khóc liền cho coi. Vậy là đành ngậm ngùi tựa cửa mà tiễn bạn của mình (Sao mà thương hai đứa tụi nó quá đi!).

Thời gian trôi mải miết, thời gian lớn dần bằng những tấm thiệp hằng năm Vĩnh Biệt vẫn gửi. Bọn trẻ vẫn là bạn sau từng đó thời gian, dù rằng hai đứa cách nhau xa lắc xa lơ à, dù rằng lớn lên hết rồi, nếu giờ mà gặp nhau chưa chắc có còn nói chuyện được nhiều với nhau như hồi… con nít hông nữa. Vậy đó, nhưng mà bảo đảm là đứa này vẫn nhớ đứa kia, trong đứa này có đưa kia. Chứ sao hông được, bạn mà.

Vĩnh Biệt nói chớ, sẽ có ngày nào đó hai đứa gặp nhau thôi. Ngày đó sẽ là một ngày nắng ấm áp nào đó. Vô tình lắm nha, Tạm Biệt đang đi lững thững trên bãi cát ngắm biển thì gặp Vĩnh Biệt... Cả hai hổng có nói gì hết, cũng chẳng có ôm nhau, chẳng khóc mà chỉ cười thôi! Cười không nhiều nhưng nụ cười thì đọng mãi trong trí nhớ luôn à nghen. Nhưng rồi, chưa có kịp mừng gặp lại thì Vĩnh Biệt nói rằng Vĩnh Biệt lại sắp đi xa, lần này là đi du lịch cho biết đây đó. Tạm Biệt nói chớ mới gặp mà xa thì chán ghê lắm à nha. Nhưng biết làm sao bây giờ, hai đứa mới đưa mail address cho nhau. Nhắn vậy nè, giờ lớn rồi, cũng biết này biết nọ, rảnh nhiều thì chat, rảnh ít thì gửi mail nghe chưa. Hổng quên nhau à nghen, bạn mà.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, trôi bằng lãng quên trong cả hai đứa. Vẫn mail cho nhau, Tạm Biệt vẫn gửi mấy cái card chúc mừng đó thôi, nhưng còn Vĩnh Biệt thì biến đâu mất tiêu…



o O o


Rồi một ngày kia, ngoài trời mưa tầm tã, Tạm Biệt nhận được một cái mail và đi gặp anh của Vĩnh Biệt! Họ trao đổi nhiều thứ, nói chuyện quá chừng (dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà) và chẳng hiểu anh Vĩnh Biệt nói gì mà Tạm Biệt khóc quá trời! Đứng từ xa nhìn qua cửa kiếng tiệm cà phê mà thấy Tạm Biệt khóc nhiều như mưa bên ngoài vậy đó.

Ngày sau, Tạm Biệt đến thăm Vĩnh Biệt, hai đứa ngồi trên ghế đá góc vườn mà chẳng nói gì ráo. Một hồi lâu sau, Vĩnh Biệt mới thì thầm:

- Chẳng ai tin chúng ta có một tình bạn. Cả hai khác nhau quá trời, đúng không?

Tạm Biệt không nói gì, Vĩnh Biệt tiếp:

- Ngày nào đó gần thôi, chúng ta sẽ là hai thế giới khác biệt! Muốn chào một lời chào cho một lần nữa chẳng thề gặp nhau sao mà khó quá! Đừng buồn khi phải chia xa với Vĩnh Biệt nghen!

Tạm Biệt nghẹn giọng:

- Sao nói thế? Chẳng có gì là chia xa mãi mãi đâu mà… Mình chỉ tạm biệt nhau thôi, rồi còn gặp lại mà.

Vĩnh Biệt chen ngang:

- Vĩnh Biệt có nghĩa là mãi mãi mà. Tạm Biệt thì là tạm thời chia xa.

Tạm Biệt cãi:

- Không phải!

Vĩnh Biệt buồn bã :

- Nhưng mà đó là sự thật. Ước gì chỉ là tạm biệt mà không là vĩnh biệt!

Tạm Biệt nói:

- Chúng ta chỉ tạm biệt khi chúng ta muốn mà thôi.

Vĩnh Biệt triết lí:

- Mà sao phải là tạm biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai!

Lần này cả hai cùng khóc. Sau buổi nói chuyện vẩn vơ ấy, Tạm Biệt không còn gặp Vĩnh Biệt thêm lần nào nữa. Đôi lần Tạm Biệt cố tình đi ngang căn nhà có Vĩnh Biệt ở chỉ để tìm kiếm gì đó quen quen, nhưng mà đâu có thấy đâu, chỉ biết là buồn thôi. Sau rồi, Tạm Biệt cũng bỏ luôn không đi ngang nữa.

Tạm Biệt biết rằng, họ là hai thế giới, hai định nghĩa cho một sự chia xa và họ minh chứng cho một tình bạn không trọn vẹn! Không trọn vẹn theo một nghĩa đen thui nào đó…



o O o


Nhưng mà đó là ở cái miền xa xôi nào đó, còn ở miền của chúng ta, chúng ta vẫn hay nhớ đến Tạm Biệt mỗi khi chúng ta chia xa với một ai đó trong thời gian ngắn thôi. Còn với Vĩnh Biệt, chúng ta dùng trong chia xa mãi mãi. Sao chúng ta lại Tạm Biệt và Vĩnh Biệt mà không là hẹn gặp nhé ngày mai! Gặp nhé vào ngày mai!

Hẹn gặp nhé vào ngày mai!

Một ngày mai nào đó sẽ tới thôi, tại sao không chứ? Là bạn kia mà.

.March
06-01-2007, 12:15 AM
....Đông HN chưa dứt...vẫn từng đợt gió rít lạnh tê người ...

Có một người đi tìm Bình Yên ...đi tìm niềm vui ,tìm nụ cười lại cho chính mình .....bỏ lại sau lưng một mùa đông ảm đạm .....Có lẽ bởi ko quen và cũng chẳng hề vương vấn cái rét này ........Gắng tìm kiếm nheé.....những Bình Yên ......

Trở lại nơi này dù rằng nó đã một thời rơi vào quên lãng ....Tìm lại một chút gi còn sót lại cho mùa bớtlạnh ...Đã có nguời hứa sẽ mang lại chút nắng sưỏi ấm cho ta trong mùa đông giá rét này ...nhớ ko?......-từ những tin nhắn......
" Mới ngày nào ....giờ đã xa rồi ".....là Bạn nói vậy .

Mấy ngày nay trời rét và chắc hẳn sẽ ko ít người ko quen với nó.Ngày mai chắc hẳn sẽ ko ấm hơn chút nào đâu....ngày mai trời vẫn rét ...Ko biết có mưa ko nhỉ? Chắc ko đâu bởi là mùa đông....và bởi "hết rồi những giọt Mưa "

Đã mất hẳn thói quen nhắn tin cho một cái nick offline.....đã đôi lần nhìn vào nó và nghĩ sẽ viết một điều gì đó.....nhưng rồi lại thôi .KO nên làm những điều khác với thói quen phải ko? đã quen với việc ko nt nữa thì neê giữ nó như vậy ........

Có ngươơ đang rất buồn ...hẳn là thế..>cung chẳng biết ủi an gì ngoài những tin -nhắn-vô-nghĩa .....Chưa bao giờ ta lại ghét nó như lúc này.......Và thật sự cảm thây mình bất lực trước mọi thứ đang diẽn ra.....Có một lời khuuyên dành cho ta ...mà ko dám làm....cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó .....sẽ tốt hơn......

...Một lần nữa nó nằm im trong hộc tủ - những điều may mắn - với ta ......

"......Bước chân Ai qua bao nẻo đường đời ....Vẫn mong một lần...trở về thôi....!

Cố gắng tìm kiếm thật nhiều những nụ cười phía cuối con đường ......Giữ gìn sức khoẻ nhé .......Bình Yên ơi ....!!!!

hhd219
07-01-2007, 01:37 AM
Quả thật phục tài văn chương của các bạn , bài viết của Han Cat Nhi làm mình chợt nhớ về nhiều kỉ niệm, nhớ lắm, thankss bạn nhiều

.March
21-02-2007, 05:41 AM
Lôi lại cái này lên nhé.....bởi hôm nay mưa :) mà mỗi lần mưa ta lại có một cảm xúc là lạ ,mỗi lần mưa một chút kỉ niệm lại gợi về ^^.Tản mạn chút thôi......
Lâu lắm ko về lại nơi này ,quãng thời gian ko dài nhưng cũng đủ làm cho người ta hiểu nhau hơn.....ai còn nhớ nơi này ko?


Có một giọt mưa
Rơi trong lòng đêm vắng
Có một người lẳng lặng
Gửi nỗi buồn vào thơ....

Mưa vẫn luôn tạo cho người ta một cảm giác man mác buồn....Hôm nay mưa cả ngày ,dai dẳng lắm ,mưa xuân luôn vậy phải ko? ko mạnh mẽ ,dứt khoát như những giọt mưa mùa hè .....Mưa ko đủmạnh nhưng cũng đủ làm ướt áo người qua đường...Trong dòng người vội vã ngược xuôi ta cảm thấy mình thật nhàn rỗi.
Một cụ già loay hoay với chiếc áo mưa giấy mỏng tanh ,một em nhỏ chạy vội vã và khuất dần trong ngõ nhỏ ,đôi trai gái cầm chiếc ô trong tay và bước đi - những bước chân nhanh vội....tất cả - ai cũng cố gắng thật nhanh để tránh những giọt mưa ,tìm cho mình một chỗ khô ráo....bỏ rơi những giọt mưa. Đứng ở hiên của một mái nhà....ta nhìn thấy hết.


Em gửi lòng vào những câu thơ
ướt nhẹp đi trong đêm mưa Hà NỘi
Một vài điều muốn nói
Nghẹn ngào...chẳng nên câu....

Lật lại những gì đã từng viết ,muốn mở ra tất cả....cũng giống như mở lòng mình ấy nhỉ? mở lòng ,mở cả những kỉ niệm ,tìm về những gì đã qua.....NHững dòng chữ ko viết bằng mực nên nó chẳng hề phai chút nào ,giá như nó phai đi một chút có lẽlại có nhiều cái để nói hơn.......
Mưa đáy ,lại mưa.....cái cảm giác những giọt mưa rơi trong lòng bàn tay thật là thích ,lạnh lẽo một chút nhưng làm cho người ta tỉnh táo hơn. Chán ngán rồi những buổi onl tán gẫu ,nhưng chẳng tán gẫu thì chẳng biết làm gì nữa ,viết một cái gì đó ý nghĩa thật là khó phải ko?

Ta sẽ lật lại nhữnggì đã qua ^^ lật lại hết nhé ,để mọi thứ chẳng còn là hoài niệm như ai đó đã nói. Như mùa mưa ấy ,sẽlại bắt đầu như quỹ đạo vốn có của nó....Tất cả sẽ bắt đầu dẫu có những đổi thay.......


Xoè bàn tay hứng giọt mùa rớt vội
Nở nụ cười chào đón moọt mùa xinh
Giữ lại thôi...kỉ niệm của rieêg mình
Để tất cả...chẳng còn là hoài niệm....


...Nếu có ước muốn trong cuộc đời này....:)

chuotxinh_th
23-03-2007, 01:23 AM
:wavey: Ngày ta gặp nhau là một ngày mưa phùn , phải ko nhi? Hình như đó là một ngày nắng ấm thì fair?:meo:

sao ma viet hay the nhi
tui thu viet hoai ma cha hay ty nao chi nan ra dươc chung nay thoi
Bươn qua

.March
23-03-2007, 08:13 AM
Ngạc nhiên khi mà lại có người lôi cái này lên ,cũng hơn 1 tháng rồi nhỉ - quãng thời gian ko dài nhưng cũng đủ rêu phong đôi chút ...Hôm nay HN mưa ,mưa rất nhiều ,mưa đã trở về với HN ,và hẳn rồi sẽ lại ra đi nhanh chóng ,vội vã...
Một ý nghĩ chợt này ra trong đầu rồi cứ thế kéo dài mãi ,từ ý nghĩ này mọc ra ý nghĩ khác ,từ rất đỗi bình thường lại hoá ra quan trọng...chẳng hiểu nổi trong đầu lúc này là những gì nữa - nặng trĩu bởi vô số những viển vông tô vẽ.

Lang thang và đọc đựoc 1 số bài...ngẫm nghĩ và rồi nhận ra có đôi nét cũng giống với suy nghĩ của chính mình...đến nơi này chưa chắc đã bình yên !
Cái đt thảnh thơi quá nhỉ ,định nhắn tin hết cho mọi người - chỉ để hỏi thăm đôi câu nhưng rồi...lại quên bẵng đi....đấy ,đôi khi ko muốn nhưng cuộc sống nó cứ cuốn mình đi lúc nào ko hay ...

Khi chiều nhận đựoc dòng tin ,nhận tin khi đang chuẩn bị bước vào tổng duyệt cho tiết mục chào mừng 26/3....Cứ nghĩ rằng duyệt xong cái là ung dung nhắn lại ,ai ngờ xong xuôi ,sắp xếp ,sửa sang lại mọi thứ...để rồi lại quên bẵng đi lúc nào ko hay :so_funny: ....Làm con người bận rộn đôi khi cũng khá hay , mọi thứ cứ cuốn trôi mình đi khiến mình ko còn nghĩ những điều viển vông xa vợi nữa. Nếu như lúc nào cũng thế này hẳn mình sẽ quên hết những điều ngày xưa đã nghĩ ấy:so_funny: - Nhưng liệu mình có thể chịu đựng đựoc ko? khi mà ra khỏi nhà từ sáng ,đến 9h mới mò về đến nhà :so_funny:...

Lại sắp hết tháng 3 ,liệu có cạn những giọt mưa ko nhỉ?THời gian cứ thế trôi nhanh và vội......chẳng mấy chốc sẽ lại phải đối diện với cuộc sống tự lập....như thế sẽ LỚN hơn nhỉ? Nhiều khi nghĩ mình sẽ ko dễ dàng gì vượt qua đựoc những ngày tiếp theo đâu - nhưng cũng có lúc thở dài - mặc kệ ! Rồi mình sẽ thích nghi đựocvới mọi thứ ....và rồi lại lao đầu vào đống sổ sách - nham nhở - Bàn tay mình hình như chẳng có hoa tay gì hay sao ấy ,động đến cái gì là hỏng cái đó.Vật lộn với đống sổ sách để rồi kết quả là tẩy xoá nhì nhằng ,kế toán thế có mà thất nghiệp :so_funny:

Cho 1 người bạn - giờ là cho ta...có nên thay đổi 1 chút cái tựa đề????

beyeuanh_4ever
04-04-2007, 05:28 AM
Hn mưa..............
mình ko phải là người Hn nhưng mình cũng cảm thấy buồn..có phải khi tâm trang ko vui thì mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa ko?

phonglantim
05-04-2007, 08:13 AM
Nhận một tin nhắn , nó cảm thấy nó là người có lỗi khi ko xuất hiện kịp thời - buồn cười ! nó đã tự cho phép mình bỏ cái thói quen thức khuya mà ,sao bây giờ nó lại cảm thấy như là nó có lỗi nhiều lắm?
Vẫn ngổn ngang lắm - những điều trong suy nghĩ của nó bây giờ.Nó lười rồi ,lười hỏi han đến những người bạn của nó ,hình như nó cứ mặc kệ cho chúng cuốn theo dòng thời gian ..."CHo đi những yêu thương là mang về cho mình những thương yêu khác " - nó mệt mỏi rồi ,chẳng thể cho đi bất kì điều gì nữa ..Và hẳn sẽ có nhiều người sẽ ko phải lắng nghe bất kì những than vãn từ phía nó . Ko còn thức khuya như mọi khi nữa ,ít nhất là nó đã dễ dàng nhắm mắt trước 12h ,dẫu rằng vẫn tỉnh giấc giữa chừng ...mặc kệ ,từ từ rồi nó sẽ quen nhanh thôi mà. Nhìn tin nhắn , tự nhiên nó hững hờ thấy lạ ,nó vẫn muốn viết lại vài dòng ,viết...lại xoá ...Nó sợ làm phiền - im lặng có lẽ là điều nó đang miễn cưỡng thực hiện.

Nó vẫn luôn thắc mắc 1 điều - 1 điều nho nhỏ thôi nhưng chẳng dám nói với ai ...Hờ hững trước mọi thứ có dễ dàng ko nhỉ? Nó ko dễ làm đựoc điều đó ,vậy sao có những người lại luôn như vậy? Nếu có 1 dòng cho nó hẳn nó sẽ cười cả ngày mất ,nếu cho nó dù chỉ 1 chút thôi ,nó biết nó sẽ vui sướng đến chừng nào.....Như một cơn gió thoảng qua ,fải - nó nghĩ như vậy đấy.

Hết thật rồi những cơn mưa nhỉ? mang theo cả những may mắn đầu tuần. Nó hiểu và đã từ bỏ cái thói quen chờ đợi đầu tuần từ lâu rồi ....bản thân nó tự vứt đi ,ko cho đi yêu thương mong gì lấy lại đựoc - nó hiểu chứ - và nó chắc cũng chẳng cần,sống cho nó là quá đủ rồi .
Nó vẫn hoang mang về mọi thứ sắp diễn ra....hững hờ ko fải là 1 cách tốt ! Biết - nhưng chẳng biết nên làm thế nào nữa. Nó vẫn vô tư lự coi mọi thứ - rất - bình - thường - đựoc ko? ĐỰOC ! nhất định thế....ngây thơ hết mức có thể? :so_funny:

Nó ghét giả vờ ,nó ghét cả sự lừa dối hay bất kì điều gì tương tự thế.Và hiển nhiên nó sẽ ko thể dối lừa chính nó thêm 1 lần nào nữa. Nếu thời gian có quay trở lại.......nó ước nó vẫn cứ là nó ,vẫn gặp vẫn làm theo như những gì đã xảy ra ...ha ha ..kệ !

Mấy hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? mệt mỏi quá ! Cái thời tiết thay đổi 1 cách đột ngột khiến cho con người ta ko kịp thích nghi hay sao ấy.Nó thấy mệt mỏi ,đầu óc nặng trình trịch cộng thêm đống sổ sách đang chờ hoàn thành làm nó oải. Lúc nào nó cũng cảm thấy thèm ngủ ,cứ động cía là lại nằm như thể chưa bao giờ được ngủ .Ko hiểu sao mà nó ngủ nhiều đến vậy :so_funny: Thèm ngủ ,thèm ngủ ,thèm ngủ....Ứoc gì 1ngày có 24h và nó đựoc ngủ cả 24h ấy :so_funny:
Vẫn hay nhận đựoc tin nhắn lúc đêm ,nhưng cũng chẳng buồn nhắn lại ,có lẽ vì vậy mà tin thưa dần ...kệ...Tớ cũng hứng hờ mọi thứ rồi ,thông cảm cho tớ nhé ...Điều tớ muốn bây giờ là ngủ ,ngủ ,ngủ và ngủ ...Thèm ngủ lắm ,đầu óc cứ quay cuồng hết cả.....
Mệt mỏi....
Mệt mỏi....
Mệt mỏi....
Mệt mỏi ....

Sẽ nhắn tin chừng nào thấy khoẻ hơn :) ....
An lành - Hạnh phúc ....thêm 1 chút bình yên :) - cho tất cả mọi người ^^ chứ chẳng riêng gì ai ...^^

*pInk horizon*
08-04-2007, 01:13 AM
Tớ quen ấy từ khi mới vào h2t. Chẳng bao giờ tớ nghĩ là mình sẽ có một người bạn trên net cả nhưng rùi lại có và bi giờ thì không phải là một nữa rùi , bi giờ còn có cả những người thật sự quan trọng đối với tớ. Vẫn là mem của h2t , vẫn thỉnh thoảng thấy nick ấy sáng ở đây nhưng tớ và ấy như những người không quen nữa rùi...không bít ấy có buồn không nhưng tớ rất buồn..nhưng tất cả bây giờ đã xa rồi , ấy đang vui , tớ cũng đang vui , thế là ổn cả phải ko ấy? Tớ vẫn hay đem tờ bói gạch của ấy viết ra xem nhưng mờ không hỉu sao nó lại tự nhiên biến mất , tớ tìm mãi mà không thấy , tớ luôn để nó trong cặp kia mà , có lẽ cũng là định mệnh ấy nhỉ? nó không cho tớ giữ lại !!!! Bây giờ ấy đang thi , cố gắng lên ấy nhé , làm bài thật tốt nha.....

@ chủ nhà : cho tớ ké nhờ tí nha :so_funny:

phonglantim
16-05-2007, 08:18 AM
Gởi về nơi Ấy xa xôi
Gởi về nơi Ấy nỗi chơi vơi lòng...

...........

Tôi - lang thang và rồi lại viết. Chẳng có cớ gì mà lại lặng im trong ngày này - dẫu rằng xét cho cùng nó cũng chẳng có gì là đặc biệt. Chỉ là 1 ngày trong tháng , cũng như bao ngày bình thường khác , ừ thì cách đây 1 năm tôi biết đến Bạn và điều đó chẳng có gì để fải gọi là đặc biệt fải ko? - cũng bình thường thôi mà , cũng bình thưòng như tôi đã từng quen với bạn bè cùng trang lứa trong buổi đầu vào lớp . Ừ nhỉ , cũng chỉ đến vậy thôi.! Dù sao thì tôi cũng muốn viết một vài dòng gửi ....vu vơ bởi có thể là bản thân người Bạn mà tôi quen có khi ko nhớ , buồn cười nhỉ? mà ko ,chẳng có gì là buồn cười hết , cuộc sống mà , nó sẽ cuốn phăng đi mọi thứ , kể cả những thứ mà ta ko ngờ đến, tất cả dần chìm vào dĩ vãng ...Nhưng tôi ko để chúng ngủ yên đâu Bạn ơi , bằng chứng là tôi đang viết những dòng này để có chút gì gọi là " kỉ niệm ngày quen" dành cho Bạn đấy. Chẳng biết bao giờ BẠn mới đọc đó nữa , 1 tuần ,2 tuần , 1 tháng , 2 tháng...hoặc lâu hơn nữa , mà có thể sẽ là chẳng bao giờ... Ừ thì kệ , ko ai nhận thì tôi gửi gió ,bụi , mưa và cả cho nước mắt nữa ^^.
Tôi bỗng thèm nước rồi Bạn ơi....cafe , bia , rượu hay bất cứ nước gì gì ấy , nhưng chẳng bao giờ tôi dám uống nó đâu , đắng đến lặng người , say để rồi quên tất cả , ah không , chắc là quên đựoc mọi thứ nhưng ko thể quên đựoc 1 thứ fải ko? Tôi đọc truyện và trong đầu tôi lúc này hiện ra 1 dòng chữ " tôi đã có 1 người bạn " , cái câu truyện ấy là gì nhỉ , hình như tôi quên mất , ah ko , tôi còn nhớ mang mang nó đấy , đầu óc dạo này tệ quá , chẳng nhớ đựoc gì cả , cũng may ko quên...^^

Tôi đang uống một cốc cafe nghi ngút khói , bên cạnh tôi là những quyển sách diệu kì , truyện cổ tích ấy mà ....Cafe và sách . Tôi đã gặp nàng Lọ Lem loay hoay trong buổi tối trời ,lục tìm một thứ gì đó hư ảo lắm , chẳng rõ là thứ gì nữa....Oài , chiếc vòng tay đẹp nhỉ ^^. Tôi đã gặp bà tiên với phép nhiệm màu , tung chiếc đũa và mọi thứ trở thành hiện thực. Uầy , mơ đấy , chẳng fải thật đâu , tất cả là vớ vẩn hết. CHỉ duy nhất 1 điều tôi còn hi vọng , Bạn nói thế mà , nhớ nhé ,có thể là nó chẳng bao giờ là hiện thực , tuy nhiên ta cứ nuôi hi vọng nhỉ? hoặc nếu ko thể tôi và Bạn sẽ 1 lần đến nơi có cafe và có cả những trang sách diệu kì ? được chứ?

NGày dài nhỉ? tôi đợi mãi mới đến tối , đợi mãi mới đến 7h30 , chẳng fải là thói quen của ngày xưa đâu - tôi quên nó từ lâu rồi , giờ tôi mới " thử " nhớ lại thôi. Bạn biết ko , tôi nhớ mưa lắm , tôi rất rất nhớ chúng. Tôi thèm đựoc cái cảm giác hứng đựng chúng trong lòng bàn tay , thèm cái cảm giác lạnh ngắt trong tay mình , tôi muốn có mưa....


MỘt mùa hè đã đi qua , một mùa hè với tôi có biết bao kỉ niệm . Bạn ơi , Bạn khoẻ ko? công việc còn tốt chứ? bận quá hả? bận thì đừng thức khuya quá nhé ^^ , tôi cũng đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng bỏ đựoc thói quen ấy , vậy mà tôi đã làm được...cuộc sống ấy mà , nỗ lực 1 chút hẳn sẽ tốt hơn thôi .

Viết thế đủ rồi nhỉ , thực sự thì tôi chẳng biết nên viết gì nữa. mà nó cũng bình thường như bao bài khác tôi viết thôi nhỉ , cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt cả. Ah có một việc tôi muốn nói với BẠn.... XIN LỖI ...vì tất cả ! Đừng thắc mắc nhé , Bạn luôn hiểu tôi mà , fải ko?

Tạm biệt BẠn nhé.....an lành - hạnh phúc và 1 câu ko thể thiếu - Bình Yên !


"Dấu chân trên mặt nước còn in "

Mượn câu của Bạn dẫu rằng tôi vẫn chưa hiểu thấu nó !!!




Muốn làm làn mây trắng
Trôi trong chiều...Bình Yên !!!!

phonglantim
02-07-2007, 05:11 AM
Những vần thơ bây giờ còn dang dở
Nên hai chiều vẫn khắc khoải Nhớ - Quên...

....

....

....