rain_and_tear
20-05-2006, 09:46 PM
Trời Sài Gòn lại tiếp tục mưa...đây là cơn mưa thứ 3 trong một ngày rồi...mưa không to, không ào ạt mà cứ lất phất dai dẳng như là một cô gái đang giận hờn rấm rức khóc...đã thế không khí còn se lạnh và ẩm ướt đến khó chịu...nó ngồi một mình hờ hững nhìn ra khoảng không bên ngoài cửa sổ trước mặt...nó nhìn thế thôi chứ nó không chủ tâm vào một cái gì cả...nó đang mãi suy nghĩ về một nơi nào đó...thật xa xăm....
Nó mơ ước về một mùa hè ở Hà Nội, mùa hè với cái nắng vàng óng rực rỡ, những chùm hoa phượng đỏ nở rực trên cây phượng vĩ nơi Cung thiếu nhi đất Hà Thành...Nó mơ được có mặt trên những con đường có hàng cây xanh bóng mát...ở đó nó mong...mong được chở cô nhóc dạo khắp đường phố Hà Nội...để cảm thấy Hà Nội tuy cũ kỹ nhưng thân thiện đến như thế nào...nó sẽ đưa nhóc đi ăn kem....sẽ đến hàng kem Tràng Tiền mua mỗi đứa một que kem vừa đi vừa ăn...rồi nó và nhóc sẽ lại đi uống cacao nóng...(nó vẫn nhớ nhóc thích uống cacao mà).....đi ngắm Hồ Tây...tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng thư thả...yên bình....
Thế nhưng bây giờ nó vẫn ở Sài Gòn, nó vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ....hôm qua nó cảm nhận được có một điều gì đó không hay xảy đến với nhóc, người mà nó yêu mến....nó muốn bay về Hà Nội ngay, muốn được ở bên cạnh nhóc...để có thể làm một điều gì đó thật...thật chứ không ảo....vậy mà giờ đây nó vẫn ngồi gõ gõ như thế này...nó ao ước một chiếc cầu giống như chiếc cầu Ô Thước trong truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ vậy...để có thể nối liền hai miền Nam Bắc...nó sẽ chạy thật nhanh trên chiếc cầu đó để đến với nhóc....nó mong sẽ không còn chuyện gì không hay xảy ra với nhóc nữa...vì nó biết nhóc của nó đang phải chịu đựng rất nhiều....
<Ding !> Nó nhận được bài viết của nhóc.....nó đọc, nó hiểu, nó cảm nhận hết nỗi đau mà nhóc đang chịu đựng...nhưng nó lại không biết làm gi hơn....nó vẫn đang cố gắng...nó cố gắng nhiều đó chứ...nhưng dường như nó quá là nhỏ bé so với không gian bao la bất tận....mắt nó nhòe đi khi lướt qua từng dòng chữ của nhóc...nó khóc vì nỗi đau của nhóc....nó khóc vì nó giận chính bản thân mình...
Nhưng nó không bỏ cuộc...không bỏ cuộc trong chặng đường dài và khó khăn mà đích đến chỉ có nó và nhóc biết...nó vẫn mong nhóc hiểu rằng....dẫu nó ở xa ngàn dặm nhưng trái tim của nó luôn hướng về nhóc...vẫn hàng ngày dõi theo những bước chân của nhóc...nó đã bước đi...với hành trang chỉ là những câu nói của nhóc...nhưng với nó thế là đủ...hành trang ấy còn quý hơn mọi thứ ở trên đời...nó sẽ đi đến cuối đoạn đường...nó mong sẽ gặp nhóc ở nơi đó...sẽ không có ngã rẽ nơi cuối đường mà sẽ chỉ là một đường thẳng...vì nó mong....mong được có nhóc đi cùng...
Mưa tạnh rồi...nắng lại lên...dường như nó và nhóc vừa mới trải qua một đêm không ngon giấc....
Nó mơ ước về một mùa hè ở Hà Nội, mùa hè với cái nắng vàng óng rực rỡ, những chùm hoa phượng đỏ nở rực trên cây phượng vĩ nơi Cung thiếu nhi đất Hà Thành...Nó mơ được có mặt trên những con đường có hàng cây xanh bóng mát...ở đó nó mong...mong được chở cô nhóc dạo khắp đường phố Hà Nội...để cảm thấy Hà Nội tuy cũ kỹ nhưng thân thiện đến như thế nào...nó sẽ đưa nhóc đi ăn kem....sẽ đến hàng kem Tràng Tiền mua mỗi đứa một que kem vừa đi vừa ăn...rồi nó và nhóc sẽ lại đi uống cacao nóng...(nó vẫn nhớ nhóc thích uống cacao mà).....đi ngắm Hồ Tây...tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng thư thả...yên bình....
Thế nhưng bây giờ nó vẫn ở Sài Gòn, nó vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ....hôm qua nó cảm nhận được có một điều gì đó không hay xảy đến với nhóc, người mà nó yêu mến....nó muốn bay về Hà Nội ngay, muốn được ở bên cạnh nhóc...để có thể làm một điều gì đó thật...thật chứ không ảo....vậy mà giờ đây nó vẫn ngồi gõ gõ như thế này...nó ao ước một chiếc cầu giống như chiếc cầu Ô Thước trong truyền thuyết Ngưu Lang - Chức Nữ vậy...để có thể nối liền hai miền Nam Bắc...nó sẽ chạy thật nhanh trên chiếc cầu đó để đến với nhóc....nó mong sẽ không còn chuyện gì không hay xảy ra với nhóc nữa...vì nó biết nhóc của nó đang phải chịu đựng rất nhiều....
<Ding !> Nó nhận được bài viết của nhóc.....nó đọc, nó hiểu, nó cảm nhận hết nỗi đau mà nhóc đang chịu đựng...nhưng nó lại không biết làm gi hơn....nó vẫn đang cố gắng...nó cố gắng nhiều đó chứ...nhưng dường như nó quá là nhỏ bé so với không gian bao la bất tận....mắt nó nhòe đi khi lướt qua từng dòng chữ của nhóc...nó khóc vì nỗi đau của nhóc....nó khóc vì nó giận chính bản thân mình...
Nhưng nó không bỏ cuộc...không bỏ cuộc trong chặng đường dài và khó khăn mà đích đến chỉ có nó và nhóc biết...nó vẫn mong nhóc hiểu rằng....dẫu nó ở xa ngàn dặm nhưng trái tim của nó luôn hướng về nhóc...vẫn hàng ngày dõi theo những bước chân của nhóc...nó đã bước đi...với hành trang chỉ là những câu nói của nhóc...nhưng với nó thế là đủ...hành trang ấy còn quý hơn mọi thứ ở trên đời...nó sẽ đi đến cuối đoạn đường...nó mong sẽ gặp nhóc ở nơi đó...sẽ không có ngã rẽ nơi cuối đường mà sẽ chỉ là một đường thẳng...vì nó mong....mong được có nhóc đi cùng...
Mưa tạnh rồi...nắng lại lên...dường như nó và nhóc vừa mới trải qua một đêm không ngon giấc....