PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ quê mùa lạc hậu wa'



...-=Eve...Angelin=-...
20-05-2006, 01:54 PM
- Tết Tây. Cả gia đình tôi thu xếp đi Vũng Tàu chơi lễ. Đây là lần đầu tiên có mặt mẹ cùng đi. Gần sáu mươi tuổi rồi mẹ mới có dịp đi du lịch đông vui với các con như thế này nên mẹ rất vui và háo hức.

Đoàn chúng tôi đóng đô tại một khu resort với đầy đủ những tiện nghi hiện đại như hồ bơi, sân tennis, bồn tắm nóng lạnh, phòng massage…Nói chung trong mắt mẹ là rất chi hiện đại và lạ lẫm. Mẹ sợ sệt không dám sờ vào bất cứ cái gì, mọi thứ ở đây đối với mẹ quá sang trọng. Dù không nói ra nhưng trong lòng bà rất vui. Đi thang máy mẹ cứ lung ta lúng túng, khiến những khách du lịch khác cũng bật cười.

Vào phòng tắm bà loay hoay thế nào để nước chảy tung toé, không khoá lại được. Đứa em út tôi buột miệng: “Sao mẹ quê mùa, lạc hậu quá vậy!”. Đang vui, mẹ tôi bỗng im lặng . Bà bước ra khỏi buồng tắm, ngồi bệt xuống giường tủi thân khóc ấm ức. Bà sụt sịt: “Phải rồi, mẹ quê mùa, lạc hậu lắm rồi! Bây đi chung với bà già này mất mặt lắm phải không? Cả đời mẹ cắc ca cắc củm để nuôi nấng bốn chị em bay khôn lớn thành người. Có dám đi chơi đâu xa, thắt lưng buột bụng để cho các con vào giảng đường"...

Em tôi tái mặt, nó biết mình lỡ lời nên chẳng dám hé môi, ngồi phệt dưới chân mẹ đầy vẻ hối hận.

Tiếng cười đùa đang rộn rã bỗng im bặt. Mọi người ai cũng cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều. Cả đời mẹ chỉ có hai chữ hi sinh và hi sinh vì đàn con thân yêu. Vui chơi hay đi du lịch với mẹ là xa xỉ. Vậy mà chúng tôi có những lúc quá vô tâm đã quên đi điều đó.