tigontranghp
20-05-2006, 08:45 AM
NGÀY....THÁNG....NĂM.....
Không gian vắng tênh và mưa đầu mùa lạnh căm trút hết nỗi buồn xuống vai tôi.Tôi lạnh run người nhìn sóng ồn ào đập vào bờ đá, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và cô đơn đến thế.Đáng lẽ ra tôi phải có đủ can đảm để vượt qua chuyện này...những con sóng thỉnh thoảng lại dội vào tôi như muốn nhắc nhở điều gì?tôi chỉ biết tôi đang rất buồn, tôi đang nhớ về anh, mưa làm tôi ướt hết cả rồi khiến lòng tôi cảm thấy xót xa...
Tôi ngân nga một vài bài hát cũ rồi nghĩ về người con trai ấy, nghĩ về những ngày mưa lạnh lẽo chỉ có một mình tôi lang thang với phố...tôi nhận ra anh của tôi tuy xa nhưng thật gần gũi và ấm áp.Anh là kẻ đến sau, số phận đã cho tôi gặp anh quá muộn.Để bây giờ tôi đang buồn và anh cũng thế.Tôi bé nhỏ còn anh vẫn chưa đủ niềm tin.
NGÀY ....THÁNG...NĂM.....
Anh đã quá hiểu tôi hơn những gì tôi mong đợi và có nhiều khi tôi cảm giác anh lại chính là tôi.Có nhiều điểm giống nhau giữa hai người khiến tôi tìm được sự đồng cảm từ anh.Tôi không ngần ngại kể cho anh về những gì tôi đã đi qua...và tôi bất chợt buồn vì biết tôi đã làm tổn thương anh ít nhiều.Tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho người khác ,nhưng tôi đã lại làm anh buồn
Màn đêm đã trở nên thân thuộc khi từng đêm tôi cùng anh tâm sự qua chiếc điện thoại nhỏ.Đôi lúc tôi thấy mình tự phụ, tôi tin vào tình yêu và lòng chân thành.Tôi quá tin rằng mình thừa khả năng làm cho ai đó hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi có mang lại được điều gì ngoài nỗi buồn cho người tôi yêu??!
Tôi rất muốn làm lại từ đầu.Sống bằng tình yêu và bản chất đích thực mà tôi vốn có, nhưng tôi đã nợ người khác quá nhiều, tôi sợ lại làm cho người bạn thân nhát của tôi đau thêm lần nữa.Tôi biết làm sao đây ?.. tôi thấy mình bế tắc, không biết anh có hiểu cho tôi không?
NGÀY....THÁNG....NĂM....
Tôi ước mình có thể làm được điều gì đó cho anh, còn hơn là từng đêm tôi ngồi cầu nguyện và viết lách những điều không thể thay đổi thực tại.Anh có hiểu tôi không?hiểu những ý nghĩ từ sâu trong đáy lòng của một người con gái đang thấy mình cần anh hơn ai hết.
Anh quan tâm và lo lắng cho tôi.Anh hiểu tôi vì những điều tôi nói.Anh cho tôi niềm tin khi tôi đang mất niềm tin về một số người mà tôi đã tự nhắc lòng sẽ sống quên mình vì họ.Tôi bé nhỏ nhưng vừa muốn làm động lực ,vừa muốn dựa vào vai anh.Nhiều lúc tôi thấy mình mâu thuẫn, đáng ra tôi phải chứng minh cho anh thấy tôi mạnh mẽ và cứng cỏi sau những gì tôi đã đi qua, sau những thử thách mà tôi đã từng đối diện.Nhưng tôi đã không thể như vậy-tôi thật hiền từ-yếu mềm trước anh,Tôi không hiểu vì sao ?
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Tôi buồn!giá như không có cái tai nạn ấy, giá như không có cái ngày định mệnh ấy để tôi nhận ra trái tim mình đau buốt khi thấy D nằm đó bất động vì tôi.....Bạn tôi , người bạn thân nhất của tôi, người đã cho tôi quá nhiều mà tôi câm điếc mù lòa không nhận ra.Tôi đã tưởng mình sống rất nhân văn nhưng hóa ra tôi lại vô cùng ích kỉ và vô tâm.Tôi đã làm được gì cho bạn tôi khi cả hai lần tôi đều khiến người bạn thân nhất đau trong lặng lẽ.D à, cậu tốt quá, cậu tốt đến nỗi ...trói buộc trái tim tôi, giá như cậu đừng quá tốt đến vậy, thì có lẽ người bạn của cậu đã thanh thản hơn
.......................
NGÀY ....THÁNG....NĂM.....
Anh nói thành phố HCM đang mưa, đó cũng là ngày tôi chia tay anh, trời mưa hay nỗi lòng của anh mưa?HẢI PHÒNG không mưa,trời không khóc ,nhưng lòng tôi thì đang khóc...!Từ đây ,tôi vĩnh viễn mất anh.Tôi không đủ tư cách để nói một lời xin lỗi anh, mong anh tha thứ, nhưng đến phút chót sao anh vẫn hiểu tôi, cảm thông cho tôi đến vậy.... anh làm tôi thấy xót xa....
Tôi chỉ buồn vì tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội đáng ra tôi phải nắm trong tầm tay.Nếu tình yêu là "một vụ làm ăn" thì tôi đã có thể tính toán để không bị thua lỗ, nhưng tiếc thay nó lại thuộc vấn đề tình cảm-lĩnh vực tôi luôn yếu đuối và thiếu tự tin.Thế đó, không biết đến bao giờ tôi mới khắc phục được điểm yếu này đây ?
.....................
NHẬT KÍ CÒN DÀI, NHƯNG VÌ CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN TÔI XIN TẠM POST ĐẾN ĐÂY.NẾU CÁC BẠN CÓ HỨNG THÚ ĐỌC TIẾP TÔI CÓ THỂ POST PHẦN TIẾP THEO.ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA BẢN THÂN...CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐÃ PHẢI TỪ BỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN VỚI NGƯỜI BẠN "THANH MAI TRÚC MÃ"ĐÃ YÊU VÀ SỐNG HẾT MÌNH CHO MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG,,,,,MONG ĐƯỢC CÁC BẠN CHIA SẺ
Không gian vắng tênh và mưa đầu mùa lạnh căm trút hết nỗi buồn xuống vai tôi.Tôi lạnh run người nhìn sóng ồn ào đập vào bờ đá, chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và cô đơn đến thế.Đáng lẽ ra tôi phải có đủ can đảm để vượt qua chuyện này...những con sóng thỉnh thoảng lại dội vào tôi như muốn nhắc nhở điều gì?tôi chỉ biết tôi đang rất buồn, tôi đang nhớ về anh, mưa làm tôi ướt hết cả rồi khiến lòng tôi cảm thấy xót xa...
Tôi ngân nga một vài bài hát cũ rồi nghĩ về người con trai ấy, nghĩ về những ngày mưa lạnh lẽo chỉ có một mình tôi lang thang với phố...tôi nhận ra anh của tôi tuy xa nhưng thật gần gũi và ấm áp.Anh là kẻ đến sau, số phận đã cho tôi gặp anh quá muộn.Để bây giờ tôi đang buồn và anh cũng thế.Tôi bé nhỏ còn anh vẫn chưa đủ niềm tin.
NGÀY ....THÁNG...NĂM.....
Anh đã quá hiểu tôi hơn những gì tôi mong đợi và có nhiều khi tôi cảm giác anh lại chính là tôi.Có nhiều điểm giống nhau giữa hai người khiến tôi tìm được sự đồng cảm từ anh.Tôi không ngần ngại kể cho anh về những gì tôi đã đi qua...và tôi bất chợt buồn vì biết tôi đã làm tổn thương anh ít nhiều.Tôi chỉ muốn mang niềm vui đến cho người khác ,nhưng tôi đã lại làm anh buồn
Màn đêm đã trở nên thân thuộc khi từng đêm tôi cùng anh tâm sự qua chiếc điện thoại nhỏ.Đôi lúc tôi thấy mình tự phụ, tôi tin vào tình yêu và lòng chân thành.Tôi quá tin rằng mình thừa khả năng làm cho ai đó hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi có mang lại được điều gì ngoài nỗi buồn cho người tôi yêu??!
Tôi rất muốn làm lại từ đầu.Sống bằng tình yêu và bản chất đích thực mà tôi vốn có, nhưng tôi đã nợ người khác quá nhiều, tôi sợ lại làm cho người bạn thân nhát của tôi đau thêm lần nữa.Tôi biết làm sao đây ?.. tôi thấy mình bế tắc, không biết anh có hiểu cho tôi không?
NGÀY....THÁNG....NĂM....
Tôi ước mình có thể làm được điều gì đó cho anh, còn hơn là từng đêm tôi ngồi cầu nguyện và viết lách những điều không thể thay đổi thực tại.Anh có hiểu tôi không?hiểu những ý nghĩ từ sâu trong đáy lòng của một người con gái đang thấy mình cần anh hơn ai hết.
Anh quan tâm và lo lắng cho tôi.Anh hiểu tôi vì những điều tôi nói.Anh cho tôi niềm tin khi tôi đang mất niềm tin về một số người mà tôi đã tự nhắc lòng sẽ sống quên mình vì họ.Tôi bé nhỏ nhưng vừa muốn làm động lực ,vừa muốn dựa vào vai anh.Nhiều lúc tôi thấy mình mâu thuẫn, đáng ra tôi phải chứng minh cho anh thấy tôi mạnh mẽ và cứng cỏi sau những gì tôi đã đi qua, sau những thử thách mà tôi đã từng đối diện.Nhưng tôi đã không thể như vậy-tôi thật hiền từ-yếu mềm trước anh,Tôi không hiểu vì sao ?
NGÀY...THÁNG...NĂM....
Tôi buồn!giá như không có cái tai nạn ấy, giá như không có cái ngày định mệnh ấy để tôi nhận ra trái tim mình đau buốt khi thấy D nằm đó bất động vì tôi.....Bạn tôi , người bạn thân nhất của tôi, người đã cho tôi quá nhiều mà tôi câm điếc mù lòa không nhận ra.Tôi đã tưởng mình sống rất nhân văn nhưng hóa ra tôi lại vô cùng ích kỉ và vô tâm.Tôi đã làm được gì cho bạn tôi khi cả hai lần tôi đều khiến người bạn thân nhất đau trong lặng lẽ.D à, cậu tốt quá, cậu tốt đến nỗi ...trói buộc trái tim tôi, giá như cậu đừng quá tốt đến vậy, thì có lẽ người bạn của cậu đã thanh thản hơn
.......................
NGÀY ....THÁNG....NĂM.....
Anh nói thành phố HCM đang mưa, đó cũng là ngày tôi chia tay anh, trời mưa hay nỗi lòng của anh mưa?HẢI PHÒNG không mưa,trời không khóc ,nhưng lòng tôi thì đang khóc...!Từ đây ,tôi vĩnh viễn mất anh.Tôi không đủ tư cách để nói một lời xin lỗi anh, mong anh tha thứ, nhưng đến phút chót sao anh vẫn hiểu tôi, cảm thông cho tôi đến vậy.... anh làm tôi thấy xót xa....
Tôi chỉ buồn vì tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội đáng ra tôi phải nắm trong tầm tay.Nếu tình yêu là "một vụ làm ăn" thì tôi đã có thể tính toán để không bị thua lỗ, nhưng tiếc thay nó lại thuộc vấn đề tình cảm-lĩnh vực tôi luôn yếu đuối và thiếu tự tin.Thế đó, không biết đến bao giờ tôi mới khắc phục được điểm yếu này đây ?
.....................
NHẬT KÍ CÒN DÀI, NHƯNG VÌ CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN TÔI XIN TẠM POST ĐẾN ĐÂY.NẾU CÁC BẠN CÓ HỨNG THÚ ĐỌC TIẾP TÔI CÓ THỂ POST PHẦN TIẾP THEO.ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN TÌNH BUỒN CỦA BẢN THÂN...CÂU CHUYỆN VỀ MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐÃ PHẢI TỪ BỎ TÌNH YÊU CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN VỚI NGƯỜI BẠN "THANH MAI TRÚC MÃ"ĐÃ YÊU VÀ SỐNG HẾT MÌNH CHO MỘT TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG,,,,,MONG ĐƯỢC CÁC BẠN CHIA SẺ