hoahongkocodon
20-05-2006, 02:02 AM
Hạ về rồi,em còn 7 ngày nữa để dõi theo anh, rồi sau đó sẽ ko bao giờ...gặp lại.Gửi lại anh chút buồn vui, vu vơ ,dại khờ của em:
Những Bức Thư...
Có những bức thư viết rồi không dám gửi
Nên cứ bâng khuâng trên trang giấy học trò
Nắn nót từng dòng để hi vọng gửi cho...
Nhưng nhút nhát nên đành xin lỗi hẹn
Từ xa lạ sẽ trở thành thân quen
Liệu nét chữ thân quen có trở nên xa lạ>
KHi thời gian bước chân đi hối hả?
Còn thư cứ ngủ vùi khi năm tháng dần trôi
Trong tim ta sẽ nhớ mãi một thời
Bên bàn học chong đèn, biên thư nhỏ
Mặc bài vở còn đang bỏ ngỏ
Vì nỗi vấn vương xao xuyến ở trong lòng
Thuở học trò thầm nhớ trộm mong
Một ánh mắt, một nụ cười thật lạ
Nhưng dẫu mùa qua làm hàng cây thay lá
Ta vẫn ngại ngùng, nào dám tỏ tâm tư
Nên ngày ngày thắp nỗi nhớ làm thơ
và hi vọng vào từng trang giấy trắng
Từng dòng chữ và chút buồn thầm lặng
Thư viết rồi, có dám gửi người đâu!
Để giờ đây nét chữ đã đổi màu
Mới hối tiếc, ngày xưa ...ôi nhút nhát!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ra trường rồi liệu anh còn có nhớ?
Dãy hàng lang ta đến lớp mỗi ngày
Ở nơi ấy vô tình ánh mắt gặp
KHiến "ai đó" ngại ngùng đành đỏ mặt quay di
Anh có nghe lá đang nói thầm thì
Hòa vào tiếng ve giữa trưa hè đầy nắng
Là nói rằng lá đang buồn lắm
Cũng giống "ai kia" vì sắp phải xa anh
Chú chim non lặng lẽ chuyền cành
Ko còn hót véo von như ngày xưa nữa
Hoa bàng rơi khẽ vương vào cánh cửa
Còn tiếng thở dài em giấu nhẹ vào tim
Chẳng còn đâu ánh mắt kiếm tìm
Khuôn mặt anh giữa muôn vàn người khác
Hành lang gần bỗng thành xa bát ngát
Tìm đỏ mắt rồi có thấy dáng anh đâu
Lá trên cây còn có thể đổi màu
KHi thời gian bước chân đi khắc khoải
Nhưng riêng em thì yêu mãi mãi
Một màu buồn-màu tím thủy chung
Những Bức Thư...
Có những bức thư viết rồi không dám gửi
Nên cứ bâng khuâng trên trang giấy học trò
Nắn nót từng dòng để hi vọng gửi cho...
Nhưng nhút nhát nên đành xin lỗi hẹn
Từ xa lạ sẽ trở thành thân quen
Liệu nét chữ thân quen có trở nên xa lạ>
KHi thời gian bước chân đi hối hả?
Còn thư cứ ngủ vùi khi năm tháng dần trôi
Trong tim ta sẽ nhớ mãi một thời
Bên bàn học chong đèn, biên thư nhỏ
Mặc bài vở còn đang bỏ ngỏ
Vì nỗi vấn vương xao xuyến ở trong lòng
Thuở học trò thầm nhớ trộm mong
Một ánh mắt, một nụ cười thật lạ
Nhưng dẫu mùa qua làm hàng cây thay lá
Ta vẫn ngại ngùng, nào dám tỏ tâm tư
Nên ngày ngày thắp nỗi nhớ làm thơ
và hi vọng vào từng trang giấy trắng
Từng dòng chữ và chút buồn thầm lặng
Thư viết rồi, có dám gửi người đâu!
Để giờ đây nét chữ đã đổi màu
Mới hối tiếc, ngày xưa ...ôi nhút nhát!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ra trường rồi liệu anh còn có nhớ?
Dãy hàng lang ta đến lớp mỗi ngày
Ở nơi ấy vô tình ánh mắt gặp
KHiến "ai đó" ngại ngùng đành đỏ mặt quay di
Anh có nghe lá đang nói thầm thì
Hòa vào tiếng ve giữa trưa hè đầy nắng
Là nói rằng lá đang buồn lắm
Cũng giống "ai kia" vì sắp phải xa anh
Chú chim non lặng lẽ chuyền cành
Ko còn hót véo von như ngày xưa nữa
Hoa bàng rơi khẽ vương vào cánh cửa
Còn tiếng thở dài em giấu nhẹ vào tim
Chẳng còn đâu ánh mắt kiếm tìm
Khuôn mặt anh giữa muôn vàn người khác
Hành lang gần bỗng thành xa bát ngát
Tìm đỏ mắt rồi có thấy dáng anh đâu
Lá trên cây còn có thể đổi màu
KHi thời gian bước chân đi khắc khoải
Nhưng riêng em thì yêu mãi mãi
Một màu buồn-màu tím thủy chung