ong_chu_hao_hoa
17-05-2006, 10:42 PM
Biết nói gì đây giữa lúc này
Khi hồn anh hóa thành kẻ say
Say tình say mộng say mơ ước
Ước đến một ngày tay nắm tay.
Đêm đã vè khuya.ngoài kia không gian thật yên ả biết chừng nào,cái yên ả giữa lòng Sài thành mà lâu rồi anh mới cảm nhận được trong tâm hồn anh.Anh ngồi đây,giữa căn phòng trống vắng,không một ai để anh có thể nói lên những tâm sự của mình.Anh chỉ còn biết gửi những dòng tâm sự này tới em.
Em thân!Chắc giờ này em đang say giấc nồng với những giấc mơ tuyệt vời,còn anh thì vẫn thao thức không thể nào ngủ được,rồi anh lại nghĩ về em.Nghĩ tới người mà anh cảm thấy rằng kể từ khi quen người ấy thì anh đã cảm thấy trái tim,lý trí & những suy nghĩ của mình đã thay đổi lúc nào mà không hay không biết.Không hiểu tại sao lại như vây?Thường thì anh là thằng con trai ít khi nghĩ hay quan tâm tới một người con gai nào.Vậy mà tại sao giờ này anh đã thay đổi lý trí của mình từ khi gặp em.Trước kia cũng đã có rất nhiều người con gái khác anh từng để ý,từng mơ từng tưởng từng mộng.Nhưng tất cả chỉ như là một cơn gió lạ thổi một làn gió mát vào tâm trí anh rồi nó tự nhiên qua đi.Vậy mà nay,khi gặp em,em không còn là cơn gió lạ chợt đến rồi chợt đi trong tâm trí anh nữa.Em đã án ngữ trái tim & lý trí của anhcuar nah rồi.Em ơi!Tại sao lại như thế chẳng lẽ tình yêu đích thực nó đã đến với anh rồi sao?
Anh tự biết rằng giờ đây anh & em cũng chưa có gì là của nhau.Nhưng anh lại mong rằng thời gian sẽ làm nên tất cả,làm nên những điều kì thú giữa anh & em.Đẻ rồi đến một ngày,ngày mà chung ta gặp được nhau,cái ngày đó chắc chắn sẽ là cái ngày hạnh phúc,cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh & em.Nhưng mà không biết khi cái ngày ấy đến ,thì chúng ta sẽ nhìn nhau ra sao,nói gì với nhau hay là lại chỉ cuối mặt mỉn cười mà đắm chìm trong hạnh phúc mà bấy lâu nay cả anh & em hằng mơ ước hay lại chỉ là những cử chỉ, những ánh mắt,những lời nói nhạt nhoẽ giành cho nhau.Nhưng anh tin rằng nếu có ngày đó,thì nhưng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra giữa anh & em,phải không em?Anh tin là như thế!Nhưng liệu anh có bị vấp ngã vì quá hấp tấp,vội vàng khi đã qua tự tin là như thế hay không?Bởi vì trong cuộc đời & trong tình yêu thì thường suyên sảy ra mà.Nhưng anh mong một điều rằng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra với anh & em.Vì từ khi anh bước những bước những bước bỡ ngỡ vào đời đến nay cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tình sảy ra như vậy rồi.Cho nên anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để anh & em không bao giờ sảy ra những chuyện như thế!Em có nghĩ như anh không em?
Bây giờ hai chúng ta đang người Nam kẻ Bắc,kẻ đi học người đã đi làm,nhưng mà anh mong rằng những khó khăn của sự khác biệt đó sẽ làm cho chúng ta thấu hiểu nhau hơn qua thời gian & thử thách của sóng gió cuộc đời đầy cám giỗ.
Em à!Qua những lần nói chuyện với em ,qua những lời tâm sự tâm sự thật lòng của những người bạn em đối với anh,anh cũng đã có đôi phần nào đó hiểu về em,về tâm tư & tình cảm của em.Đã từ lâu rồi,em không được sống trong vòng tay yêu thương & âu iếm của mẹ,còn anh thì gia đình tuy khó khăn nhưng mà anh lại được sự quan tâm chăm sóc tận tình của mẹ,tuy bây giờ anh đã lớn nhưng mà anh vẫn cảm nhận được điều đó toát ra từ mẹ anh.Nhưng em ơi!Mỗi người mỗi người đều có một số phận,hoàn canhhr khác nhau,không ai giống ai cả em à!Và chắc là bây giờ em cũng đã nguôi ngoai đi phần nào về nỗi đau ấy rồi phải không em.Em hãy cố gắng lên em nhé!Vì bên em vẫn đang còn rất nhiều người quan tâm & chăm sóc em,đặc biệt là bố & những người bạn của em.Còn về phần anh,thì anh chỉ mong rằng mình có được diễm phúc ở bên em,quan tâm,chăm sóc & che trở cho em mooth phần nào đó.Anh rất mong được làm một điều gì đó cho em.Em ơi!Em có đồng ý để cho anh thực hiện những điều đó đối với em không?
Em thương!Khi anh nói ra những câu sau đây anh không biết em có cười và nói anh quá vội vàng hay không.Nhưng mà anh phai nói cho dù là chúng mình chưa gặp mặt nhau,vì anh sợ rằng nếu bây giờ anh mà không nói ra thì cơ hội để anh có thể ở bên em sẽ tan biến mất & anh phải hối hận.Cho nên bây giờ anh phải nói,anh muốn nói rằng:Anh yêu em!Em có chấp nhận tình yêu của anh giành cho em hay không?Anh yêu em.
Khi hồn anh hóa thành kẻ say
Say tình say mộng say mơ ước
Ước đến một ngày tay nắm tay.
Đêm đã vè khuya.ngoài kia không gian thật yên ả biết chừng nào,cái yên ả giữa lòng Sài thành mà lâu rồi anh mới cảm nhận được trong tâm hồn anh.Anh ngồi đây,giữa căn phòng trống vắng,không một ai để anh có thể nói lên những tâm sự của mình.Anh chỉ còn biết gửi những dòng tâm sự này tới em.
Em thân!Chắc giờ này em đang say giấc nồng với những giấc mơ tuyệt vời,còn anh thì vẫn thao thức không thể nào ngủ được,rồi anh lại nghĩ về em.Nghĩ tới người mà anh cảm thấy rằng kể từ khi quen người ấy thì anh đã cảm thấy trái tim,lý trí & những suy nghĩ của mình đã thay đổi lúc nào mà không hay không biết.Không hiểu tại sao lại như vây?Thường thì anh là thằng con trai ít khi nghĩ hay quan tâm tới một người con gai nào.Vậy mà tại sao giờ này anh đã thay đổi lý trí của mình từ khi gặp em.Trước kia cũng đã có rất nhiều người con gái khác anh từng để ý,từng mơ từng tưởng từng mộng.Nhưng tất cả chỉ như là một cơn gió lạ thổi một làn gió mát vào tâm trí anh rồi nó tự nhiên qua đi.Vậy mà nay,khi gặp em,em không còn là cơn gió lạ chợt đến rồi chợt đi trong tâm trí anh nữa.Em đã án ngữ trái tim & lý trí của anhcuar nah rồi.Em ơi!Tại sao lại như thế chẳng lẽ tình yêu đích thực nó đã đến với anh rồi sao?
Anh tự biết rằng giờ đây anh & em cũng chưa có gì là của nhau.Nhưng anh lại mong rằng thời gian sẽ làm nên tất cả,làm nên những điều kì thú giữa anh & em.Đẻ rồi đến một ngày,ngày mà chung ta gặp được nhau,cái ngày đó chắc chắn sẽ là cái ngày hạnh phúc,cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh & em.Nhưng mà không biết khi cái ngày ấy đến ,thì chúng ta sẽ nhìn nhau ra sao,nói gì với nhau hay là lại chỉ cuối mặt mỉn cười mà đắm chìm trong hạnh phúc mà bấy lâu nay cả anh & em hằng mơ ước hay lại chỉ là những cử chỉ, những ánh mắt,những lời nói nhạt nhoẽ giành cho nhau.Nhưng anh tin rằng nếu có ngày đó,thì nhưng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra giữa anh & em,phải không em?Anh tin là như thế!Nhưng liệu anh có bị vấp ngã vì quá hấp tấp,vội vàng khi đã qua tự tin là như thế hay không?Bởi vì trong cuộc đời & trong tình yêu thì thường suyên sảy ra mà.Nhưng anh mong một điều rằng điều đó sẽ không bao giờ sảy ra với anh & em.Vì từ khi anh bước những bước những bước bỡ ngỡ vào đời đến nay cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tình sảy ra như vậy rồi.Cho nên anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để anh & em không bao giờ sảy ra những chuyện như thế!Em có nghĩ như anh không em?
Bây giờ hai chúng ta đang người Nam kẻ Bắc,kẻ đi học người đã đi làm,nhưng mà anh mong rằng những khó khăn của sự khác biệt đó sẽ làm cho chúng ta thấu hiểu nhau hơn qua thời gian & thử thách của sóng gió cuộc đời đầy cám giỗ.
Em à!Qua những lần nói chuyện với em ,qua những lời tâm sự tâm sự thật lòng của những người bạn em đối với anh,anh cũng đã có đôi phần nào đó hiểu về em,về tâm tư & tình cảm của em.Đã từ lâu rồi,em không được sống trong vòng tay yêu thương & âu iếm của mẹ,còn anh thì gia đình tuy khó khăn nhưng mà anh lại được sự quan tâm chăm sóc tận tình của mẹ,tuy bây giờ anh đã lớn nhưng mà anh vẫn cảm nhận được điều đó toát ra từ mẹ anh.Nhưng em ơi!Mỗi người mỗi người đều có một số phận,hoàn canhhr khác nhau,không ai giống ai cả em à!Và chắc là bây giờ em cũng đã nguôi ngoai đi phần nào về nỗi đau ấy rồi phải không em.Em hãy cố gắng lên em nhé!Vì bên em vẫn đang còn rất nhiều người quan tâm & chăm sóc em,đặc biệt là bố & những người bạn của em.Còn về phần anh,thì anh chỉ mong rằng mình có được diễm phúc ở bên em,quan tâm,chăm sóc & che trở cho em mooth phần nào đó.Anh rất mong được làm một điều gì đó cho em.Em ơi!Em có đồng ý để cho anh thực hiện những điều đó đối với em không?
Em thương!Khi anh nói ra những câu sau đây anh không biết em có cười và nói anh quá vội vàng hay không.Nhưng mà anh phai nói cho dù là chúng mình chưa gặp mặt nhau,vì anh sợ rằng nếu bây giờ anh mà không nói ra thì cơ hội để anh có thể ở bên em sẽ tan biến mất & anh phải hối hận.Cho nên bây giờ anh phải nói,anh muốn nói rằng:Anh yêu em!Em có chấp nhận tình yêu của anh giành cho em hay không?Anh yêu em.