PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rượu - Mưa - or Nước Mắt ?



Lost.
17-05-2006, 08:55 PM
Thấm lạnh hồn tơ một phím trùng
Nghe lòng mềm rũ tựa mành nhung
Gió về thổi ngạt tiềm thức cũ
Mưa gỡ lệ hòa rượu, rối tung

Thoáng đầu cay mắt rượu mềm môi
Nhạt thếch là mưa lúc cứu hồi
Rồi thì lơ đễnh đôi câu hát
Mới thấy mặn mà lệ trào rơi

Ai khóc dưới mưa uống rượu cay
Mong ánh rạng đông lói qua ngày
Giữa rừng tâm tưởng không chim chóc
Không ánh sao rơi bóng trăng gầy

Bờ môi hoảng loạn lúc tàn cơn
Nhạt - mặn - cay cay cứ chờn vờn
Cũng nào nhớ rõ mình có uống?
Có khóc? - có mưa? Chỉ tự hờn!!!

dontcry_kitty
17-05-2006, 09:18 PM
Một bầu rượu, một túi thơ
Ảo hư hư ảo mối duyên hờ
Miên man lá rụng bên thềm cũ
Lững thững thuyền trôi cặp bến mơ
Cần trúc xoay ngang con nước đục
Hồ trường dốc ngược bóng trăng mờ
Đời trôi, mặc kệ đời trôi dạt
Quãng vắng chờ ai, mãi đợi chờ ???

Lost.
17-05-2006, 09:41 PM
Rượu lạt mất rồi bởi tại mưa
Người đã sang sông, gió khóc thừa
Ta ngối lại đứng rồi lang bạt
Với chén rượu cay chẳng đậm vừa

Xin khóc một lần để rồi quên
Dấu mắt hoen cay ngập bước thềm
Xin uống một đời trong nhung nhớ
Để lạ lẫm về một cái tên

ShadowSunset
18-05-2006, 01:17 AM
"...Đừng khóc em hởi, xin đừng khóc em hởi, Khóc để làm chi rồi ta cũng mất nhau..."

Nếu em khóc, bài vỡ em biếng đọc?
Chắc mau quên hơn lũ nhóc biếng lười
Em khóc rồi, chắc bọn chúng cười vui
Và em sẽ mục tiêu người trêu chọc!

Nếu em khóc, vì thân em cô độc?
Buồn sẽ đi, như cơn lốc thoáng qua
Như vầng dương sắp tắt buổi chiều tà
Để ánh sáng ngày sau thêm rạng rỡ!

Nhé Bản

uh_um_er_yeah
18-05-2006, 02:18 AM
Mưa rơi rơi mãi rơi không ngừng
Chân đi đi mãi đi không dừng
Hỡi người phương ấy có biết rằng
Tôi đây đã đợi bốn mùa trăng...

Lost.
18-05-2006, 08:25 AM
Đừng mưa nữa em sợ mình khóc mất
Dẫu chẳng lối lầm từ những thứ chung quanh
Đã rời xa một ký ức màu xanh
Và lạ lẫm với vạn điều quen thuộc

Ly rượu cay không cần môi nhấp uống
Cũng đủ rồi say cả những dư âm
Mưa nguôi ngoai nên còn những lâm thâm
Em dịu thấm vào nồi buồn em chứa

bachlongphi
18-05-2006, 10:10 PM
Khóc đi em cho mưa chiều bớt nhạt
Cho lòng em vơi bớt một niềm đau
Cho nước mắt hòa mưa vơi chút mặn
Cho tim đau vơi bớt một chút đau

Say say đi mem rượu nồng chút đắng
Để quên đi một chút nhớ chút thương
Dẫu đời còn bao kẻ phải vấn vương
Bao kẻ khóc vì tình chia ngàn lối

Em em ơi bao giờ bao giờ nói
Tình ta đây muôn thuở chẳng cách xa

dontcry_kitty
19-05-2006, 01:35 AM
Rượu
Rượu ngon uống với bạn hiền
Vậy mà nỗi buồn vẫn triền miên
Có phải bởi tình yêu đã chết
Cho nên ngụm rượu một ngụm phiền
Nước mắt
Người ta bảo khóc là quên tất cả
Bởi nỗi đau cũng theo lệ tan ra
Nhưng càng khóc tim lại càng hóa đá
Bởi có những lỗi lầm chẳng thể thứ tha
Mưa
Có mái đầu nhuộm đẫm bởi nước mưa
Đi lặng lẽ trong một ngày không lối thoát
Chỉ ước trong mưa làm thỏa bao cơn khát
Cháy trong lòng thành nỗi nhớ miên man

chattercatinh
19-05-2006, 01:45 AM
trong cơn mưa nọ chiều hôm trước
có anh có em cả bạn hiền
cùng nhau nhìn ngắm giọt mưa tuôn
em cười giọt nước như nhảy múa
để hồn mơ mộng đẹp như sương
rượu nồng anh nhấp em hờ hững
phải chăng rượu nhạt tình em anh
cơn mưa ngớt báo bữa tiệc tàn
còn tí tách ngoài hiên thâm níu kéo

Lost.
19-05-2006, 01:54 AM
Nếu như khóc thì là quên tất cả
Thì đời này ta xin quyện vào mưa
Nếu chén đắng nhuộm khô vết đau thừa
Thì xin uống dấu không người cùng cạn

Chỉ tiếc thay nối buồn không mua bán
Giữ lại lòng mong phai lạt theo mưa
Tưới nỗi đau bằng giọt đắng ngày xưa
Nghe quay quắt và rồi tràn lệ cũ

Và cơn mơ cũng vội vàng phàng phũ
Đến làm gì để nhớ lại nỗi đau
Hãy uông đi bởi đã hết tình nhau
Và mưa xuống rồi trôi đi nước măt

koconnuakeolac
21-05-2006, 04:52 AM
Rượu có phải là đắng và cay nhất cuộc đời
Hôm nọ buồn sầu em uống chơi
Uống mãi cũng say nhưng lạ nhỉ
Càng say càng tỉnh rồi cười khì
Mưa có phải chứa ít nhiều axit
Axit bạn thân tình chia li
Nếu có người buồn lúc mưa thì
Đời lại bảo người yêu họ ra đi
Nước mắt có khi là đau đớn hơn hẳn
Rất đắng rất cay lại đau nhói vô vàn
Khóc vì sao? Ai nói được rõ lòng
Chỉ biết buồn thì khóc có được không?
Nhưng khóc xong phải biết đường đứng dậy
Làm lại đời cho nó thật tươi trong
Không như rượu say mãi với hương nồng
Và như mưa rơi trắng bạc tầng không