nghilang_91
15-05-2006, 09:45 PM
Tôi và em yêu nhau chi vì một lần tình cờ gặp gỡ . Một lần tôi đến chơi nhà người bạn và gặp một cô em gái vô cùng xinh đẹp . Năm ấy em mười lăm . Tôi đến chơi nhà em nhiều đến nổi từ bạn sơ giao với anh em , chúng tôi thành bạn thân . Và em cũng hiểu được tình cảm ấy của tôi . Rồi chúng tôi yêu nhau . Tối cuối tuần nào , cứ đúng hẹn là chúng tôi lại chở nhau ra bờ sông hóng mát . Cái bãn lĩnh của thằng con trai mới lần đầu ngấp nghé tình yêu như tôi , đã can đảm hôn em , một lần thật say đắm .
Cứ thế , mối tình kéo dài chừng ba tháng thì tôi nhận được giấy báo vào đại học , còn em thì nhận được kết quả rớt lớp mười . Dù thế , em vẫn tiễn tôi lên Sài Gòn học , với một ít quà làm hành trang và những giọt nước mắt chia ly ....
Năm đầu đại học, tôi vẫn thường xuyên thư từ với em . Nhưng dần dà , tôi càng xem chuyện em phải rớt lớp mười là một trọng tội mà thủ phạm không ai khác là tôi . Với suy nghĩ non nớt hồi ấy , tôi nghĩ cách chạy tội hay nhất là ... "chạy làng" . Điều này càng dễ thực hiện khi mà giờ đây tôi đang ở rất xa em và xung quanh tôi là vô vàn những hình bóng yêu kiều khác .Trong những lá thư gửi về cho em sau đó , tôi bắt đầu bóng gió gần xa . Và sau cùng để em khỏi suy nghĩ mông lung , trong lá thư kế tiếp tôi bộc lô thái độ đoạn tuyệt một cách dứt khoát và triệt để . Nghe nói , khi nhận được thư , en đau buồn vật vã , có lúc muốn tìm đến cái chết . Còn tôi , trong tâm trí tôi , hình ảnh người yêu ngày xưa cứ nhạt dần ...
Sau bao nhiêu cuộc tình đắm đuối và mệt mỏi , đến nay tôi vẫn còn trắng tay . Còn em , để trả thù sự phản trắc đột ngột của người yêu , em quyết định lấy chồng . Bây giờ , mỗi lần về thăm quê , chúng tôi vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối , mặc dù bây giờ em đã tay bồng tay bế . Riêng tôi , trong những khoảnh khắc sâu lắng của cuộc đời , tôi lại nhớ về em và tự hỏi nếu như không có những phút giây nông nổi như xưa thì bây giờ ...
Cứ thế , mối tình kéo dài chừng ba tháng thì tôi nhận được giấy báo vào đại học , còn em thì nhận được kết quả rớt lớp mười . Dù thế , em vẫn tiễn tôi lên Sài Gòn học , với một ít quà làm hành trang và những giọt nước mắt chia ly ....
Năm đầu đại học, tôi vẫn thường xuyên thư từ với em . Nhưng dần dà , tôi càng xem chuyện em phải rớt lớp mười là một trọng tội mà thủ phạm không ai khác là tôi . Với suy nghĩ non nớt hồi ấy , tôi nghĩ cách chạy tội hay nhất là ... "chạy làng" . Điều này càng dễ thực hiện khi mà giờ đây tôi đang ở rất xa em và xung quanh tôi là vô vàn những hình bóng yêu kiều khác .Trong những lá thư gửi về cho em sau đó , tôi bắt đầu bóng gió gần xa . Và sau cùng để em khỏi suy nghĩ mông lung , trong lá thư kế tiếp tôi bộc lô thái độ đoạn tuyệt một cách dứt khoát và triệt để . Nghe nói , khi nhận được thư , en đau buồn vật vã , có lúc muốn tìm đến cái chết . Còn tôi , trong tâm trí tôi , hình ảnh người yêu ngày xưa cứ nhạt dần ...
Sau bao nhiêu cuộc tình đắm đuối và mệt mỏi , đến nay tôi vẫn còn trắng tay . Còn em , để trả thù sự phản trắc đột ngột của người yêu , em quyết định lấy chồng . Bây giờ , mỗi lần về thăm quê , chúng tôi vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối , mặc dù bây giờ em đã tay bồng tay bế . Riêng tôi , trong những khoảnh khắc sâu lắng của cuộc đời , tôi lại nhớ về em và tự hỏi nếu như không có những phút giây nông nổi như xưa thì bây giờ ...