Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : truyền thuyết chim hải âu



kukutamalu
15-05-2006, 07:50 PM
“Ngày xưa…
Trên một hòn cù lao xanh biếc
Có hai người trẻ tuổi yêu nhau
Người con gái có nước da trắng tuyết
Môi hồng tươi như đóa anh đào
Và chài lưới luyện đôi tay gang thép
Hồn chàng trai như biển rộng trời cao
Họ yêu nhau thề sống chết vì nhau
Có biển nọ trời kia chứng dám
Dù muối biển một ngày kia không mặn
Son sắt tình ta mãi đậm đà
Dù trời yên hay biển nổi phong ba
Ta vẫn bên nhau như thuyền với lái
Như hạt sương đọng trên cành run rẩy
Thương tình yêu của họ quá mong manh
Bão đến rồi những quyền lực hôi tanh
Bắt nàng phải đem thân hầu chú đất
Nhưng tình yêu không cúi đầu khuất phục
Chàng trai mang mối tình hận ra đi
Và cánh buồm căng theo sắc mây chì
Người con gái cũng xuống thuyền vượt biển
Đi đi mãi không thấy bờ thấy bến
Đi đi hoài chẳng thấy người thương
Lúc xuôi tay hồn nàng đậu trên buồm
Thuyền chìm xuống dưới nắng chiều hấp hối
Một cánh chim như cánh buồm vời vợi
Bỗng chập chờn như liệng giữa chiêm bao
Nàng đã hóa thành chim Hải âu
Bay tìm ai trên sóng biển bạc đầu…”
Người thủy thủ trầm ngâm nghe chuyện kể
Xót thương người con gái hóa thành chim
Ôi! Ngày xưa họ cũng giống như mình
Họ đã yêu nhau chân tình biết mấy
Nhưng thuở ấy cuộc đời đầy ngang trái
Đè nặng tình yêu trăm thứ gông xiềng
Một ánh mặt trời trong mắt lóe lên
Lòng thủy thủ bỗng chan hòa nắng ấm
Anh muốn nhắn ai qua làn gió mặn:
“Em ơi! Bây giờ ta yêu nhau
Em sẽ không thành chim Hải âu
Sống cảnh khổ đau vật vờ trên sóng
Nếu là chim ta sẽ thành chim Phượng
Với chim hoàng sống trọn kiếp bên nhau
Hay đời ta sẽ chắp cánh chim câu
Thêu chỉ trắng trên nền trời mơ ước
Ca ngợi những tình duyên không trói buộc
Không bị đọa đày trong thế hệ chúng ta… “
Khi nắng hồng nhuốm cánh chim xa
Người thủy thủ thấy tình yêu mọc cánh.

chattercatinh
16-05-2006, 05:25 AM
Khi nắng hồng nhuốm cánh chim xa
Người thủy thủ thấy tình yêu mọc cánh
hay thiệt đó

kukutamalu
16-05-2006, 10:49 PM
Rồi từ đó ta quay về quá khứ,
Mỉm nụ cười buồn che giấu sầu đau.
Rồi từ đó ta làm thân lữ thứ,
Đời âm u quên cả lối qua cầu.

Ta suốt một đời làm chim góp nhặt,
Trăm vạn nỗi buồn phong kín đời sau.
Ta suốt một đời làm thân củi mục,
Úp mặt mà nghe lá đã phai màu.

Ta đứng một mình ngàn năm tẻ lạnh,
Sao thấy thương thân quá đỗi tội tình.
Những lúc đi về đường xưa vắng lặng.
Nghe cõi hồn mình lạc nẻo u minh.

Ai thắp cho ta nến hồng rực rỡ,
Cho những ngày dài khỏi bóng đêm đen.
Ai thổi giùm ta khói sầu bỡ ngỡ,
Để cuộc đời thêm một chút êm đềm.

Ta gói mưa giăng trong lòng phố thị,
Trăm giọt u sầu đâm vỡ hồn ta.
Ta hứng trên tay một vầng trăng lạnh,
Mà thấy thương thân những kẻ không nhà.

Ta hái cho ta một cành hoa đỏ,
Ôi! Rất ngu ngơ như trái tim mình.
Ta ép cho khô vài cành cây nhỏ,
Để cuộc đời mình thôi hết cuồng sinh !!!