PDA

Xem đầy đủ chức năng : thư cho người xưa...............



lolem27111984
15-05-2006, 09:11 AM
anh Tr,đên bây giờ em van ko hiểu tại sao em lại yêu anh ,nguyên nhân tại sao...va tại sao....chỉ biết rằng là em yêu anh.ngày ấy bạn bè bão em quá ngu ngơ va khờ dai khi yêu anh vì anh dã có gia đinh.đúng vậy, em ngu ngơ và khờ dại măc dù đã biết anh có gia đình mà em vẩn yêu.nhưng mà làm sao đây khi em đã yêu anh rồi ,đúng là tình yêu khó mà nói trước đươc.nhớ ngày ấy em xuống nhà cô chơi và em đã găp anh,lúc gặp lần đầu thì em ko có ghét anh nhưng mấy lần sau em ghét anh lăm. bởi vì đang trò chuyện vời bạn bè mà cô bắt em qua chổ cũa bạn cô.va thế là cứ chiều chiều anh nhập cùng tụi bạn bè của em trò chuyên và em đã đặt cho anh biệt danh TR trắng còn anh kia là TR đẹn. mà ai biểu cả 2 người cùng tên TR , nhờ vậy mà dể phân biêt .em ở đo khoảng 1 tuần thi đi thi cao đẳng sư phạm,nhờ xuống đó mà em đả quen một vài người bạn trong đó có cả anh. mà lúc đó em vẫn chưa yêu anh,noi chinh xác chưa có gì cả nhưng vì tính hay chọc người khác và đả có vài lần em nhấn tin cho anh mà lại dấu số.nhưng vẩn chư có chuyện gì sảy ra cả,em đi thi mà nhớ mấy anh lắm gặp người nào có điện thoại di động em cũng mượn mà ko biết mắc cở.đến nổi họ thấy em còn phãi sợ.cả mấy anh củng sợ vì chưa có ai mà nhá máy nhu em.hồi đó giờ toàn là gọi nhưng giờ thấy ai nhá máy là biết em,luc đó em ko có nhớ anh đâu mà nhớ là anh TR đen va anh H thôi.đến lần cô lên em mới cùng cô về dưới chơi bởi cô bảo mấy anh nhớ em lắm kêu em về dưới chơi.em về găp mấy anh thật vui và đêm đó đã tổ chức nhậu ,tổ chúc vì lời em hứa khi nào về sẽ nhậu đua với ạnh.đêm đó em đã rất say nhưng vẩn ko chịu thua và cuối cùng em va anh cũng huề ko ai thua ai.khi đo anh cho em coi những tin nhắn em đa gởi và hỏi có phãi đó là cũa em ,đúng là của em nhưng em vẩn chói.........thế là đêm đó em và anh quen nhạu.sáng hôm sau em lai về lai nơi ôn thi và em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyên đó.vì anh đả có gia đình quen vớ anh ko thể được,em cãm thấy minh có lổi với vợ ạnh.nhưng rồi em cũng ko thể.........và cứ lâu lâu anh lên thăm em và em cũng thương về dưới thăm và mấy anh kia nửa.có lúc em củng tự hỏi tại sao em ko thương mấy anh kia mà lại yeu anh,may anh kia cũng yêu em va đã ngỏ lời nhưng em chỉ biet từ trói.đúng là tình yêu khó mà nói trước phải ko anh.hai đua quen nhau mà trong nhóm ko mot ai biết ,làm sao mà biết được vì hoàng cảnh của mình ko thể chấp nhân.mình quen nhau ko bao lâu thi em lấy chồng-đó là chuyên tất nhiên vì mình ko thể quen nhau lâu được vì em là con gái mà.em lấy chồng vì hoàng cảnh nên ngươi ấy là một người xa lạ,có lẻ như thế sẻ tốt hơn vì em ko phải đối mặt với ạnh.trong nhóm mình củng có anh ngỏ lời cưới em nhưng em ko chịu vi nhà cua ảnh đối mặt với nhà ạnh.như vậy khó sử lắm thà nhu thế còn hơn dù bây giờ em ko còn gặp anh nữa.em vẩn còn nhớ ngày đám cưới em gọi điện thoại cho anh em đa khóc thật nhiều,dù biết rằng thế nào chuyện này cũng sẻ đến.nhưng mà em vẩn hối tiếc vi em yêu anh và đã yêu rất nhiều em ko muốn phải mất anh.thời gian cũng thôi đua và cuối cùng em cũng phải theo chồng về xứ lạ.đến một đất nước hoàn toàn xa là ,ban dầu biết bao khó khăn và cái giá lạnh của mùa đông càng làm cho tôi nhớ đến anh. mọi chuyện củng đả an bài giờ chỉ còn là kỷ niệm ,chính những kỷ niêm ấy là động lực giúp tôi sống nơi xứ là quê người.
anh TR oi,dù giơ mình đã xa nhưng em vẩn nhớ về anh va cã bao tháng ngày mình quen nhau.em cầu chút nơi ấy anh sống hạnh phúc va mong rằng anh cũng nhớ về cô bé ngày nào nhé.cô bé yeu anh suốt đời này luôn luôn nhớ về anh .