PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh tg: Diquang



connhodangghet
15-05-2006, 12:25 AM
Đây là tác phẩm của Tác giả: Di Quang, mình chỉ tuyên truyền thôi, sorry vì biết đang có một tác phầm cùng tên, nhưng ko đổi được vì viết cũng lâu rồi.

http://i30.photobucket.com/albums/c343/connhodangghet/DinhMenh.jpg

MaMa … má … - tiếng cu Lì bập bẹ bước lững thững về phía người mẹ trẻ dang hai tay đón chào
- Ôi con trai tôi – Huyên ứa nước mắt ôm chầm thằng bé vào lòng rồi quay sang người phụ nữ già đang nhóm nhép miếng trầu – má Hai, má coi nè, cu Lì vừa kêu con đó, má nghe không?
Nhổ toẹt miếng trầu vào miếng giấy để sẵn rồi vò lại giục vào thùng rác, người đàn bà chậm chạp trước sự hối hả của hai mẹ con
- Bây làm cứ như chuyện kinh thiên động địa lắm
- Con chẳng cần chuyện gì lớn lao – cô nguýt bà già - chỉ cần biết là con trai con nó kêu được con thôi
- Ừ thì bây con một cháu đích tôn nên bây chã thèm biết gì mà
Biết bà già giận dỗi, Huyên bế cu Lì dí dí vào
- Cu Lì coi nè, kêu ngoại Hai đi con - thằng nhỏ thâý ngoại Hai của nó cứ như mèo thấy mỡ, một hai nhào sang
- Bây khéo thằng nhỏ té bây giờ - bà lau vội hai tay rồi bế ngay thằng bé nâng niu trong lòng - mẹ con hư không há con, từ tối giờ cứ bắt con làm trò, cu Lì của ngoại Hai mệt rồi phải không?
Thằng bé ư hử chu môi làm cả hai bật cười
- Má trông dùm con thằng nhỏ, con đi nhận hàng chút xiú con về
- Ừ, bây đi đi kẻo trễ, nhớ cẩn thận đường xá nha con – bà cầm tay thằng bé vẫy vẫy – chào mẹ đi cu Lì, hôn mẹ cái nào
Thằng bé nhào tới hôn cái chụt thật kêu rồi vẫy vẫy theo lời bà. Huyên cười thật tươi dắt xe đạp ra cổng rồi hối hả trên con đường đêm đang lên đèn. Cô chỉ muốn thật nhanh để về với con trai cô. Thằng bé chưa đầy hai tuổi mà đã kháu khỉnh biết làm đủ trò. Thật đúng là con hát mẹ khen hay mà, Huyên thầm nghĩ. Cong lưng đạp xe lên đồi mà Huyên chẳng chút gì mệt. Tất cả vì con trai thân yêu của cô.