Người Điên Yêu Thơ
14-05-2006, 11:34 PM
Nàng là con gái họ Vương
Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường kém ai
Dù không mắt phượng mày ngài
Cũng là mắt ngọc, mày dài thướt tha
Mà sao lỡ một cành hoa
Tình hờ chẳng có huống là trăm năm
Em đây chịu khổ âm thầm
Chị kia lặn lội thăng trầm thế gian
Tình duyên chị gởi em mang
Đâu ngờ em phải lỡ làng phận hoa
Chị đâu hiểu ý người ta
Lòng chàng nếu có chỉ là chị thôi
Mười lăm năm đã qua rồi
Mà người ta vẫn chưa vơi ân tình
Em đây sầu khổ một mình
Nợ đời chị gánh, nợ tình em mang.
Dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường kém ai
Dù không mắt phượng mày ngài
Cũng là mắt ngọc, mày dài thướt tha
Mà sao lỡ một cành hoa
Tình hờ chẳng có huống là trăm năm
Em đây chịu khổ âm thầm
Chị kia lặn lội thăng trầm thế gian
Tình duyên chị gởi em mang
Đâu ngờ em phải lỡ làng phận hoa
Chị đâu hiểu ý người ta
Lòng chàng nếu có chỉ là chị thôi
Mười lăm năm đã qua rồi
Mà người ta vẫn chưa vơi ân tình
Em đây sầu khổ một mình
Nợ đời chị gánh, nợ tình em mang.