PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trà Sữa Cho Tâm Hồn



Phong Linh
10-05-2006, 09:08 AM
Một trong những điều không nói ra nhưng cần phải biết : Không phân biệt đối xử với bất cứ ai cho dù chỉ là trong ý nghĩ, trên quan điểm tôn giáo,tuổi tác hay giới tính...


***

QUẢ BÓNG BAY MÀU ĐEN

Tác giả:Neil Eskelin
Người dịch :Thục Hân
Nguồn:Bộ kỷ vật HHT (Trà sữa cho tâm hồn)

************************************

Gần 1 cổng trường ở thành phố New York gần đây bỗng xuất hiện một người bán bóng bay.Bọn trẻ con xúm đông xúm đoẻ để xem anh bơm những quả bóng bay lớn,sặc sỡ và buộc vào sợi dây dài cho chúng bay cao.

Lần đầu,anh ta bơm 1 quả bóng trắng,rồi bóng đỏ,rồi bóng vàng.Rất nhiều trẻ con xúm xít xung quanh,một vài đứa bỏ tiền ra mua bóng.Đứa trẻ nào cũng tò mò đủ thứ câu hỏi về những quả bóng lớn.

Duy chỉ có một cậu bé da đen,mặc quần áo cũ mèm ,bị chén lấn bật ra ngoài là đứng im lặng một góc.Dường như cậu ta rất nhút nhát và cũng không có bạn bè,vì cậu ta chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng hỏi câu nào,chỉ nhìn những trái bóng chăm chú.

Cho đến khi bọn trẻ đã mua xong bóng bay và chúng vãn đi một chút,người bán bóng mới vẫy cậu bé da đen lại gần.Anh hỏi cậu bé:

_Cháu nghĩ nếu chút bơm 1 quả bóng màu đen thì nó có bay lên ko?

Cậu bé rụt rè đáp:

_Cháu...cháu ko chắc...

Người bán bóng nhìn thẳng vào mắt cậu bé và nói chậm,rõ ràng:

_Chắc chắn là nó sẽ bay lên ! Ko phải màu của quả bóng ,mà chính thứ bên trong quả bóng mới làm cho nó bay cao,cháu hiểu không ?

Ha_Quyen
10-05-2006, 09:20 AM
...có ý nghĩ lắm ...
kô phải chì bề ngoài muh còn bên trong ...cuộc sống cùng vậy ...quả bóng cũng vậy ...tất cả ...điều có cái mặt trái hết ...

shrek010sky
10-05-2006, 06:01 PM
Ko phải màu của quả bóng ,mà chính thứ bên trong quả bóng mới làm cho nó bay cao
Đúng là hay và đầy ý nghĩa.

~LiebE~
10-05-2006, 10:44 PM
Ừ đúng thế, trong cuộc sống mọi người đều bình đẳng mà cho nên ko được phân biệt đối xử.

tiểu thư lang thang
11-05-2006, 02:53 AM
Khi nhìn vào chiếc đồng hồ,bạn nhìn kim nào trước ? Kim giờ hay kim phút ? Tôi thì nhìn kim giây.Tôi thích những chiế đồng hồ có kim giây.Đó là chiếc kim duy nhất chuyển động bất cứ lúc nào ta nhìn vào mặt đồng hồ.Nó báo hiệu sự sống.Bây giờ,ngườI ta ngày càng thích giản đơn,và những nhà sản xuất đồng hồ nhiều lúc bỏ quên mất chiếc kim giây.

Cuộc đời bắt đầu từ những điều nhỏ bé,thời gian bắt đầu từ một giây.Và nhân loại chẳng phảI bắt đầu từ trẻ con đó sao ?
MỗI ngườI lớn đều đã từng là một đứa trẻ con…Đừng bao giờ lãng quên điều đó !



***


DỖ DÀNH MẸ


Clara Null ( 1 người mẹ )

----------------------------------


Đó là một ngày tồi tệ nhất trong đời tôi:Máy giặt bị hư,điện thoại cứ reng không ngừng,đầu tôi nhức như búa bổ,và người đưa thư mang đến một hóa đơn mà tôi chưa có đủ tiền để trả.


Khi sự việc lên cao điểm,tôi đặt đứa con một tuổi ngồi vào chiếc ghế của bé,úp mặt vào khay đựng thức ăn của bé và bắt đầu khóc.Không nói một lời,con trai tôi lấy núm vú giả ra khỏI miệng nó và nhét vào miệng tôi.



************************************************** *****


KẺ XÂM NHẬP

Brandes (10 tuổi )


Gia đình tôi hay có họ hàng đến thăm.Họ đến từ các thành phố khác,và có khi ở lại nhà tôi 2-3 tuần.Hầu hết họ đề rất hiền và tốt,nhưng tất nhiên ,cũng có một số bất tiện khi có nhiều người đến ở trong gia đình bạn.

Gần đây,có một “người họ hàng” đến ở nhà cũng tôi.Đó là một cô gái.Cô ấy đến từ hơn ba tháng trước,và bây giờ vẫn ở nhà của chúng tôi.Cô gái này gây ra nhiều điều bất tiện hơn tất cả mọi người khác,vì cô ấy có những thói quen kỳ lạ và rất khác tôi.Chẳng hạn,cô ấy ngủ suốt ngày và đến đêm thì thức,đòi mọi người dậy chơi cùng.Cô ấy rất dễ cáu,nên tốt nhất là luôn đối xử tử tế với cô ấy.Cô ấy ăn đều theo bữa nhưng lại không cùng giờ với chúng tôi,và điều đó quả là một vấn đề lớn.Cô ấy cũng không ăn những thức bình thường chúng tôi ăn.Nói chung,từ khi cô ấy đến thì cuộc sống của chúng tôi cứ xáo trộn hết lên.

Nhưng bất chấp tất cả những chuyện rắc rốI đó,tôi vẫn hy vọng là cô ấy sẽ ở mãi trong gia đình chúng tôi,vì tôi yêu em gái tôi lắm!

player
11-05-2006, 05:47 AM
Chắc chắn là nó sẽ bay lên ! Ko phải màu của quả bóng ,mà chính thứ bên trong quả bóng mới làm cho nó bay cao,cháu hiểu không ?->ừ khi quan sát một hiện tượng hay một sự việc thì ta phải biết bản chất của nó là gì,nguồn gốc của nó là gì.Đôi khi cái bản chất đó ta không bao giờ thấy được ,sờ được.Nên nó mới là một điều thú vị.Do vậy chúng ta không chỉ dùng mắt để nhìn ,mà còn dùng cái đầu ,lí trí để nhìn.Một lần nữa nguyên tắc trong Vật Lí hay trong khoa học lại được ứng dụng vào cuộc sống ,vào cách làm người.Quả bóng có thể bay lên bởi vì bên trong nó là một loại khí nhẹ hơn không khí.Mà khí đó chúng ta không nhìn được bằng mắt.


Khi nhìn vào chiếc đồng hồ,bạn nhìn kim nào trước ? Kim giờ hay kim phút ? Tôi thì nhìn kim giây.Tôi thích những chiế đồng hồ có kim giây.Đó là chiếc kim duy nhất chuyển động bất cứ lúc nào ta nhìn vào mặt đồng hồ.Nó báo hiệu sự sống.Bây giờ,ngườI ta ngày càng thích giản đơn,và những nhà sản xuất đồng hồ nhiều lúc bỏ quên mất chiếc kim giây.

Cuộc đời bắt đầu từ những điều nhỏ bé,thời gian bắt đầu từ một giây.Và nhân loại chẳng phảI bắt đầu từ trẻ con đó sao ?
MỗI ngườI lớn đều đã từng là một đứa trẻ con…Đừng bao giờ lãng quên điều đó !
->Cuộc sống lúc nào cũng lạ đời.Trong một cái đồng hồ bé nhỏ ấy chỉ có "chú kim giây" là người lao động cần cù và siêng năng nhất .Nhưng khi bạn hỏi về thời gian thì bạn sẽ hỏi là:"mấy giờ rồi ?" (hỏi giờ mà lại không hỏi giây) và hầu như không ai đếm xỉa đến giây cả.Bạn có bao giờ nghĩ về điều đó chưa nhĩ?Nhưng vào những lúc quan trọng nhất thì bạn mới có thể nhận ra rằng "giây" lại là vô cùng quan trọng.Bạn có bao giờ gặp điều đó chưa ?

Phong Linh
11-05-2006, 10:36 AM
Gom góp những điều tưởng chừng như vụn vặt để làm nên sự thi vị của cuộc sống...

Cũng như gom lại những khoảnh khắc,những phút giây bé nhỏ để làm nên năm tháng thời gian...

Nếu không có những giây miệt mài trôi đi ,sao có nổi giờ và phút...

Chẳng có trẻ con cũng không còn người lớn .Có người lớn nào lại chẳng bắt đầu từ một đứa trẻ con.

Nhưng mà rồi,những nhịp đời xô ta đi trong tất bật...Có những điều mà vô tình bị quên lãng đi...

Chiếc đồng hồ quên mất kim giây,vẫn biết giờ và phút

Người ta trưởng thành,đôi khi quên mất ngày xưa thơ dại

Rồi thì cuộc sống đầy khắc nghiệt,những mẩu chuyện trở nên vụn vặt đi rồi,chất thi vị cũng đâu còn cảm nhận được nữa...

1 ly trà sữa cho tâm hồn...Có cần không ?

Nếu ai bớt chút thời gian rảnh rỗi,ghé qua đọc một đôi câu chuyện...thưởng thức một chút bình an cho tâm hồn...


Lời hứa là điều cần phải giữ.Và ước mơ cũng vậy

***


ƯỚC MƠ CỦA MỘT CÔ BÉ


Tác giả : Jann Mitchell
Người dịch : Thục Hân ( Cũng là chị Rệp Điện Tử,Hoa Chi ^^ )
Nguồn :Báo HHT số 539 (tháng 4/04)

------------------------------------------

Nhiều năm về trước,tại một thị trấn nhỏ ở miền Nam California,có một cô bé ngày nào cũng mang một chồng sách ở thư viện về nhà.

Cô bé thích đọc sách.Nên ngày nào cô bé cũng đi bộ tới thư viện,lục tung phần sách dành cho thiếu nhi – chỉ là một góc nhỏ trong phòng sách.Chẳng bao lâu sau,cô bé “phiêu lưu” xa hơn,tớI những giá sách khác,nhất là giá sách có đề “sách mớI”

Một ngày,cô bé “tự thú” mục tiêu của mình vớI ngườI thủ thư:

_ Khi nào cháu lớn,cháu sẽ trở thành nhà văn.Cháu sẽ viết sách!

NgườI thủ thư già,tóc bạc,có nụ cườI hiền hậu,ngẩng lên và xoa đầu cô bé:

_Khi nào cháu viết được sách,cháu nhớ mang đến đây và chúng ta sẽ cùng đặt nó lên giá “sách mớI” nhé ?

_Cháu hứa ! – Cô bé gật đầu,cườI rạng rỡ.



Cô bé lớn lên và giấc mơ của cô cũng vậy.Khi học lớp 9 ,cô bé làm thêm ở một tờ báo nhỏ,được 1,5 đô la / tuần.Nhưng tiền chẳng là j` so vớI niềm vui được nhìn thấy bài của mình trên báo.

Nhưng viết 1 quyển sách vẫn là 1 ước mơ rất xa.

Cô bé dần trở thành biên tập viên của tờ báo địa phương,rồI kết hôn,rồI chuyển đi nơi khác,nhưng ước mơ ko mờ đi.

CuốI cùng,cô bé-lúc này đã là 1 cô gái trưởng thành-bắt tay vào viếc viết 1 cuốn sách.Cuốn sách đó bị 2 nhà xuất bản từ chối.Nhưng cô ko bỏ cuộc.Cô viết lạI từ đầu.

Xuất bản sách ko phảI chuyện 1 sáng 1 chiều,nên cả phần viết và phát hành mất tớI 2 năm.Khi nhận được bản in đầu tiên,cô bật khóc.Cô gái ôm lấy quyển sách ,như ôm lấy ước mơ của mình trong tay.

NgườI đầu tiên cô gái nghĩ đến là ngườI thủ thư ở thư viện nhiều năm về trước,và lờI hứa của mình.Cô gọI điện về thư viện...

Người thủ thư đã mất vài năm trước…

Cô gái kể lạI câu chuyện về cô bé 10 tuổI vớI lờI hứa về cuốn sách.Ông giám đốc Thư viện đồng ý để cô đem sách tới.

Cô tìm thấy 1 thư viện lớn và hiện đạI ở khu phố ngày xưa.Nhưng những căn phòng vẫn bố trí như vậy.Những nhân viên thư viện vui mừng đón chào cô.Và cô tặng họ những cuốn sách của mình,cũng như một cuốn cho phần “Sách mớI”

Cô gái khóc khi đặt cuốn sách của mình lên giá.ĐÓ là thờI điểm chững minh rằng ước mơ được thực hiện và lờI hứa được giữ.Dù mất tớI 28 năm.

Cô gái ôm từng nhân viên thư viện để tạm biệt.Lúc đó họ mớI lấy ra 1 phong bì lớn,nói rằng ngườI thủ thư trước đây muốn mảnh bìa bên trong phong bì sẽ được đính lên giá “Sách MớI” khi nào cô gái quay lại.

Và họ làm theo.

Đó là một tấm bìa ghi dòng chữ:

“Jann yêu quý,chúc mừng cháu trở lại”

Jann Mitchell

luusquare
11-05-2006, 11:06 AM
Đó là một ngày tồi tệ nhất trong đời tôi:Máy giặt bị hư,điện thoại cứ reng không ngừng,đầu tôi nhức như búa bổ,và người đưa thư mang đến một hóa đơn mà tôi chưa có đủ tiền để trả.
Khi sự việc lên cao điểm,tôi đặt đứa con một tuổi ngồi vào chiếc ghế của bé,úp mặt vào khay đựng thức ăn của bé và bắt đầu khóc.Không nói một lời,con trai tôi lấy núm vú giả ra khỏI miệng nó và nhét vào miệng tôi.
************************************************** *****
[/CENTER]

Trẻ con ngày nay thông minh lắm, có thể gọi là lém, luôn mang đến những điều bất ngờ,ngạc nhiên thú vị. Chả bù với mình: "lợn nhà em nuôi chỉ mới có 9 năm thôi" v.v.:D
Bạn buồn và cần người chia sẻ? Ngày nay đã có cái máy tính rồi :(

Lost.
11-05-2006, 09:06 PM
Góp cùng MD nha!

Thuốc chữa đau buồn
Một phụ nữ vừa mất con trai, bà tìm đến một nhà hiền triết và nói: “Có lời cầu nguyện nào mà ông biết có thể giúp con trai tôi sống lại?”.

Nhà hiền triết bảo: “Hãy đem về đây cho ta một hạt giông cây mù tạt được trồng từ gia đình nào chưa từng bao giờ biết đến đau khổ”.

Người phụ nữ ngay lập tức lên đường. Đầu tiên bà đến gõ cửa một ngôi nhà sang trọng và hỏi: “Tôi đang tìm hạt giống cây mù tạt từ gia đình chưa bao giờ biết đến đau khổ, có phải nơi này không?”. Họ trả lời bà đã đến nhầm chỗ và bắt đầu kể những tai họa đã xảy đến với gia đình họ. Bà ngồi lại an ủi họ rồi tiếp tục lên đường. Nhưng bất cứ nơi nào bà ghé vào, dù những căn nhà tồi tàn hay sang trọng, bà đều được nghe những chuyện đau buồn này đến chuyện bất hạnh khác. Bà trở nên rất quan tâm muốn chia sẻ nỗi buồn của người khác đến nỗi bà đã quên câu hỏi về hạt giống cây mù tạt thần kỳ mà bà tìm kiếm.

Thế đó, cách quên đi nỗi buồn tốt nhất là hãy chia sẻ với những người khác, bạn sẽ thấy được thông cảm và nỗi buồn của chính mình cũng tan biến đi

Phong Linh
11-05-2006, 09:06 PM
Điểm tâm sáng bằng một cốc hồng trà ... nhưng hình như quên không bỏ sữa vào...Vị đắng!

Những câu chuyện ,những kỷ niệm,dù vui,dù buồn,những điều đủ xúc động để chạm tới trái tim bạn.


***

ĐIỀU BÍ MẬTm
--------------------------------------------


Tôi có thể thật thà mà nói rằng tôi luôn luôn đói,cái hồI mà tôi sống ở trại trẻ mồ côi ở Jacksonville,bang Florida.Điều ước duy nhất của tôi hồi đó là có thêm thức ăn,vì đêm nào bụng tôi cũng sôi lên òng ọc.


Hàng này ,chúng tôi đều được đưa đến một trường dành riêng cho trẻ mồ côi,hết giờ lại đi bộ về.Hôm đó,khi đi bộ về trại trẻ,tôi nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi trên bãi cỏ trước nhà ăn bánh.Chắc có lẽ hồi đó tôi quá bé và quá ngốc nghếch nên mớI làm như thế :Đứng nhìn cô ta chăm chăm.


_Có chuyện gì thế cháu?-Cô ấy hỏi.

_Không ạ-Tôi e ngại đáp-Cháu chỉ nhìn cái bánh một chút…

_Cháu có muốn ăn một cái không ?

_Vâng,có ạ!


Cô ấy vào nhà rồi quay ra ngay,cầm theo 1 cái bánh cho tôi.Lần đầu tiên tôi biết trên đời có một thứ ăn ngon đến thế.

_Đây là bánh j` mà ngon thế ạ ?-Tôi hỏi cô ấy.

_Bánh kẹp thịt - cô ấy đáp

_Ở trại trẻ mồ côi,bọn cháu ko được ăn thịt mấy…- Tôi ngại ngùng thú nhận.

_Nếu lúc nào cháu muốn ăn bánh kẹp thịt thì cứ qua đây!- Người phụ nữ nói rồi vào nhà và
đóng cửa.


Tôi đi về trại trẻ mồ côi,lau sạch miệng điể ko ai biết tôi vừa ăn gì ngoài đường.Ngày hôm sau đi học về,tôi lại đi qua con phố đó xem người phụ nữ tử tế đó có nhà ko.Lần này tôi được mời vào nhà ăn bánh.Trong nhà cô ấy có một con chim màu đen trong chiếc lồng ở góc phòng.


_Kia là con phượng hoàng đen ạ ?- Tôi hỏi bừa.

_Không ,chỉ là con sáo biết nói.

_Chim làm j` biết nói ạ ? –Tôi ngạc nhiên nhướn cả lông mày.

_Có chứ,cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều j` đó hàng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế!


Trong suốt một tuần sau đó,hôm nào tôi cũng ghé qua nhà người phụ nữ ấy để được mời một chiếc bánh trước khi về trại trẻ.Cô ấy kể rằng hồi anh trai cô ấy bằng tuổI tôi thì bị tai nạn qua đời nên mẹ cô ấy trăn trối lại là phải đối xử tốt với tất cả những cậu bé lang thang.
Chỉ có điều làm tôi ngạc nhiên là mỗi khi tôi gõ cửa nhà cô ấy,cô ấy đều bảo: “Chờ một phút,để cô đậy lồng chim lại”.


Tôi chưa bao giờ nghe thấy con chim đó nói một từ nào.Khi tôi hỏi thì cô ấy bảo bọn chim đều bị phủ vải bịt kín lồng thì sẽ ko nói đâu.Và bởi cô ấy đã đậy lồng chim lại trước khi tôi bước bào nên dĩ nhiên là tôi ko thể nghe thấy nó nói.


Một hôm,khi tôi đến nhà cô và gõ cửa thì ko ai ra mở.Tôi thấy cửa chỉ khép hờ nên đẩy ra.Ngay trên bàn,tôi thấy 1 chiếc bánh kẹp thịt và 1 mảnh gấy,trong đó cô ấy ghi đại ý là cô ấy có việc bận đột xuất,bảo tôi ăn xong nhớ đóng cửa.


Nhưng khi tôi ăn bánh xong cũng là khi tôi nhìn thấy cái lồng phủ vảI kín mít.Tôi tò mò kéo tấm vải phủ lồng chim ra.Con sáo nhảy nhót loạn cả lên và hét bằng giọng the thé: “Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy! Lại thằng nhãi ranh đáng ghét ấy!”


Tôi hoảng hốt chụp đại tấm vải lên lồng chim và chạy ù ra cửa trước.Tôi ra ngoài và nhìn quanh thật kỹ.Nhưng sao tôi chẳng thấy thằng nhãi ranh đáng ghét nào ở quanh đó cả!


Rồi tôi chợt nhớ lạI những lờI cô ấy nói: “ Cháu chỉ cần lặp đi lặp lại một điều gì đó hàng ngày là nó sẽ bắt chước và nói hệt như thế.”



Rệp Điện Tử dịch

Lost.
11-05-2006, 09:08 PM
Bài học về Tình Ban
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

- Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

Phong Linh
11-05-2006, 09:08 PM
Thx Miranda đã type cùng nhé ^^ Tiếp tục cùng nhau pha những ly trà sữa ^_*

♥ PlanetVN ♥
11-05-2006, 09:14 PM
Chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người khác... Cảm thông với mất mát của mỗi con người... An ủi và khuyên nhủ những ai đang bế tắc và mắc phải sai lầm... Sống vì người khác thì ta mới tìm được niềm hạnh phúc... :cool1: Làm vơi đi nỗi buồn của người khác cũng chính là làm vơi đi nỗi buồn của lòng mình... :)

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thủa vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường... (stầm)

Cuộc sống này biết sống được bao lâu... Tại sao ta cứ ôm mãi muộn phiền mà không cùng nhau sống vui, sống tốt??? :type:

Sống là cho mà chết cũng là cho
Ai đó đã từng bảo với mình như vậy... :winking:

Lost.
11-05-2006, 09:47 PM
Cái Bóng

- Bố ơi, nó cứ đi theo con! - Cậu bé gào lên - Nó không chịu bỏ đi
- Làm sao nó bỏ đi được - Ông bố cố nhịn cười - Nó là cái bóng của con mà!
Nhưng điều này lại rất quan trọng đối với cậu bé. Có thể cậu đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thích nó.
Tôi ngồi gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Chạy một lúc, cậu bé đứng lại dưới một gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây "nuốt chửng" bóng của cậu.
- Nó biến mất rồi bố ơi - Cậu bé lại gào lên phấn khích - Cái cây ăn mất nó rồi!
Khi cậu bé bước ra khỏi bóng cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây. Cái bóng cậu biến mất.
Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều bí ẩn cứ đi theo cậu cả ngày.
- Thế là xong, bố ạ! - Cậu bé tự hào.
Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và có nhiều người lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là đường viền của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người chúng ta chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất - những gì của ngày hôm nay.
Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn đang đi sai đường. Hãy hướng về phía tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau bạn.

============================
Ly trà sữa của MRD không đậm đà bằng Md đâu hi hi.......trà bạc hà mà .
Nó chỉ làm cho người ta mát mát chút xíu thui.......nhưng đủ khoan khoái hơn những giây phút thật sự bức bối

rain_194
12-05-2006, 12:20 AM
hay thiệt các bạn ạ
còn không vậy post tiếp đi nào

Lost.
14-05-2006, 07:53 PM
Bên ngoài cửa sổ
- Đôi mắt cô gái vừa được tiểu phẫu, bên ngoài cuốn lớp băng dày không nhìn thấy gì cả. Cô nôn nóng và thường cáu kỉnh trong phòng bệnh, về sau thì suốt ngày nằm trên giường, đầu hướng ra cửa sổ, bố mẹ đến thăm cô cũng chẳng nói năng gì.

Một hôm, có một bệnh nhân mới đến nằm viện cùng phòng với cô. “Bạn có phải tên Hoan không? Tôi là Tiểu Đình, bạn đang nghĩ gì thế?”.

Mãi rồi cô gái mới chịu mở miệng: “Không biết bên ngoài cửa sổ có những gì?”.

Tiếng của cậu bé phấn chấn hẳn lên: “Mình nói cho Hoan biết nhé, bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong một năm, mình trông thấy ngoài cửa sổ cây cối cao to, xanh tươi xum xuê, lá cây bóng như chảy dầu vậy, đủ thứ hoa mọc trong bồn, gió đang thôi nhẹ. Hoan ngửi xem nào, có phải trong không khí đang phảng phất mùi thơm của hoa không?”.

Mũi cô gái phập phồng. Quả là mùi hoa thơm đang phảng phất. “Mình còn thấy một chú chó con trắng như tuyết đang chạy lon ton trên thảm cỏ. Ôi trời, nó ngã rồi kìa, nhưng nó lại nhanh nhẹn đứng dậy ngay. Trên cây có hai chú chim sẻ đang mổ nhau, ác liệt quá, suýt nữa ngã từ trên cây xuống”.

Cô gái nghe say sưa, thỉnh thoảng lại sờ lớp băng trên mặt, thất vọng nói: “Tôi mà nhìn thấy được thì hay biết chừng nào”.

“Bác sĩ nói là chẳng mấy ngày nữa sẽ tháo băng, đến lúc đó bạn có thể nhìn thấy rồi, thời gian này bạn cứ việc coi đôi mắt mình là mắt bạn đi”.

Từ đó, ngày nào cậu bé cũng kể cho cô gái nghe những gì xảy ra ngoài cửa sổ. Càng nghe, cô gái càng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm và cũng trở nên cởi mở hơn. Cô tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, bởi cô mong có thể nhanh chóng nhìn thấy thế giới tốt đẹp như Tiểu Đình thuật lại.

Thế rồi cũng đến ngày tháo băng, cô gái từ từ mở to đôi mắt, thấy nụ cười tươi tắn trên mặt cha mẹ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hết sức sửng sốt khi ngoài cửa sổ phòng bệnh là một bức tường lớn chắn hết cây cối, thảm cỏ, chú chó con...

Cô quay lại thấy Tiểu Đình đang nằm trên giường, chân bị bó thạch cao treo cao.

Cậu bé ngượng nghịu: “Mình chẳng có cách nào ra ngắm cảnh bên ngoài, cho nên mình chỉ có thể kể cho bạn nghe một thế giới trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng mình quả là cảm thấy thế giới tươi đẹp như thế đấy, phải vậy không!”.

Cô gái cầm tay cậu bé và nói: “Từ hôm nay mình sẽ là đôi mắt của bạn, mình sẽ kể cho bạn nghe thế giới tươi đẹp bên ngoài”.

tea_young
15-05-2006, 04:38 AM
Có khi ... nhìn kim đồng hồ quay ... Em tự hỏi mình Ý Nghĩa những fút giây ...

Có bao h ... cái đồng hồ kia ngừng quay ... Và Em thôi nhìn vào Quá Khứ ...

tiểu thư lang thang
11-07-2006, 11:40 AM
THA THỨ MÃI MÃI

***

Lisa ngồi trên sàn với chiếc hộp trước mặt. Cái hộp cũ kỹ đựng một tờ giấy kẻ ô vuông. Và đây là câu chuyện đằng sau những ô vuông...

- Các con phải tha thứ cho anh chị em mình bao nhiêu lần? Cô giáo đọc luôn câu trả lời cho cả lớp nghe: "70 nhân 7 lần"

Lisa kéo tay Brent, em trai cô:

- Thế là bao nhiêu lần?

Brent viết số 490 lên góc vở Lisa. Brent nhỏ bé, vai hẹp, tay ngắn, đeo cặp kính quá khổ và tóc rối bù. Nhưng năng khiếu âm nhạc của cậu làm bạn bè ai cũng phục: Cậu học piano từ khi lên 4, kèn Clarinet năm lên 7 và giờ đây cậu đang chinh phục cây kèn ôboa. Lisa chỉ giỏi hơn em trai mình mỗi một thứ: Bóng rổ. Hai chị em thường chơi bóng rổ sau giờ học. Brent thấp bé, lại yếu , nhưng nó không nỡ từ chối vì đó là thú vui duy nhất của Lisa giứa những bảng điểm chỉ toàn yếu với kém của cô.

Sau giờ học, hai chị em lại chạy ra sân bóng rổ. Khi Lisa tấn công, Brent bị khuỷu tay Lisa huých vào cằm. Lisa dễ dàng ghi điểm. Cô hả hê với bàn thắng cho tới khi thấy Brent ôm cằm.

- Em ổn cả chứ? Chị lỡ tay thôi mà!

- Không sao, em tha lỗi cho chị. - Cậu bé cười - Phải tha thứ 490 lần và lần này là 1, chỉ còn 489 lần nữa thôi nhé!

Lisa cười. Nếu nhớ đến những gì Lisa làm với Brent thì hẳn 490 lần hết từ lâu lắm rồi.

Hôm sau, 2 chị em chơi bắn tàu trên giấy. Sợ thua, Lisa nhìn trộm giấy của Brent và dễ dàng thắng.

- Chị ăn gian! - Brent nhìn Lisa nghi ngờ.

Lisa đỏ mặt - Chị xin lỗi.

- Được rồi, em tha lỗi - Brent cười khẽ. Thế là chỉ còn 498 lần nữa thôi phải không?

Sự độ lượng của Brent làm Lisa cảm động. Tối hôm đó, Lisa kẻ một biểu đồ hình vuông với 490 hình vuông:

- Chúng ta dùng cái này để theo dõi những lần chị sai và em tha lỗi. Mỗi lần như vậy chị sẽ gạch chéo một ô - Miệng nói, tay Lisa đánh dấu 2 ô. Rồi cô bé dán tờ biểu đồ lên tường.

Lisa có rất nhiều cơ hội đánh dấu vào biểu đồ. Mỗi khi nhận ra mình sai, Lisa xin lỗi rất chân thành. Và cứ thê, ô thứ 211: Lisa giấu sách tiếng Anh của Brent và cậu bé bị điêm 0. Ô thứ 394: lisa làm mất chìa khoá phòng Brent...Ô 417. Lisa dùng thuốc tẩy làm hỏng áo Brent...Ô 489: Lisa mượn xe của Brent và đâm vào gốc cây. Ô 490: Lisa làm vỡ chiếc cốc hình quả dưa mà Brent rất thích.

- Thế là hết, chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu - Lisa tuyên bố.

Brent chỉ cười: "Phải , phải"

Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491. Lúc đó Brent là sinh viên trường nhạc và cậu được đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York. Một niềm mơ ước thành hiện thực.

Ngưòi ta gọi điện thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện thoại : "Hai giờ ngày mùng mười ". Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô không ghi lại.

- Brent này, khi nào con biểu diễn? - Mẹ hỏi.

- Con không biết, họ chưa gọi điện báo lại ạ. - Brent đáp.

Lisa mãi mới lắp bắp trả lời:

- Hôm nay mùng mấy rồi ạ?

- Mười hai, có chuyện gì thế?

Lisa bưng mặt khóc nấc lên:

- Biểu diễn... hai giờ... mùng mười... người ta gọi điện ... tuần trước...

Brent ngồi yên không dám tin vào những gì Lisa nói :

- Có nghĩa là ...buổi biểu diễn đã qua? - Brent hỏi.

Lisa gật đầu. Brent đi ra khỏi phòng không nói thêm lời nào. Lisa về phòng ngậm ngùi khóc. Cô đã huỷ hoại giấc mơ của em cô, làm cả gia đình thất vọng. Rồi cô thu dọn đồ đạc, lén bỏ nhà đi ngay đêm hôm đó, để lại một mảnh giấy dặn mọi người yên tâm.

Lisa đến Boston rồi thuê nhà sống luôn đó. Cha mẹ nhiều lần viết thư khuyên nhủ nhưng Lisa không chịu về: "mình đã làm hại Brent, mình sẽ không về nữa"- Đó là những ý nghĩ trẻ con của cô bé 19 tuổi.

Rất lâu sau, có lần vô tình Lisa gặp người hàng xóm cũ : bà Nelson.

- Tôi rất tiếc về chuyện của Brent...- Bà ta mở lời.

Lisa ngạc nhiên:

- Sao ạ?

Bà Nelson nhanh chóng nhận ra Lisa không biết gì. Bà kể cho cô nghe tất cả.: xe chạy quá tốc độ, Brent đi cấp cứu, bác sĩ tận tâm nhưng không kịp...Brent không qua khỏi.

Ngay trưa hôm đó, Lisa trở về nhà.

Cô ngồi yên lặng trước chiếc hộp. Cô không thấy tờ biểu đồ xua kín đặc gạch chéo mà lại có một tờ giấy lớn:

"Lisa yêu quý,

Em không muốn đếm những lần mình tha thứ cho chị nhưng chị lại cứ muốn làm điều đó. Nếu chị muốn tiếp tục đếm, hãy dùng tấm biểu đồ mới em làm cho chị.

Yêu thương,

Brent."

Mặt sau là một tờ biểu đồ giống như Lisa đã làm hồi bé, với rất nhiều ô vuông. Nhưng chỉ có một ô vuông đầu tiên có đánh dấu và bên cạnh là dòng chú thích bằng bút đỏ: "Lần thứ 491: Tha thứ mãi mãi"

Lost.
13-07-2006, 04:05 AM
Bạn có bao nhiêu người bạn?

- Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”.

Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!

caykeomut
13-07-2006, 08:12 PM
đọc để biết rằng cuộc sống là muôn màu và kì diệu

It's Never Too Late
18-07-2006, 08:19 PM
Cuộc Sống Hoàn Hảo

http://my.opera.com/blackmoon/homes/blog/Stone.jpg

Ngày xửa ngày xưa có 1 cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm đc cho mình 1 cuộc sống vẹn toàn. Một hôm cô cầu xin Thượng đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.:hhh:

Thế là Thượng đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: " Con hãy đi theo con đườg lộng gió phía trước , ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con thời hạn 365 ngày để nhặt 1 hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì ko được quyền quay lại. Vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận trứơc khi con chọn hòn đá cho mình".

Cô bé cảm thấy thật sung sướng & bước vào cuộc hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm " hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên mỗi khi bắt gặp 1 hòn đá to dọc lối đi, cô lại tự nhủ với lòng mình " chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đag ko còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng 1 hòn đá ven đường.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm 1 ng yêu hoàn hảo, 1 công việc hoàn hảo, 1 căn nhà hoàn hảo, 1 chiếc xe hoàn hảo... và ko bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.

Ko bao giờ có cái gọi là " hết sức đúng lúc" để nói 1 cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác 1 thời điểm nào đó với chính xác 1 ngươì nào đó, hay làm 1 cách chính xác 1 công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì sao bạn lại ko sống cho "hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có trên cõi đời này.:gladd:

Lost.
19-07-2006, 09:19 PM
Hất nó xuống và bước lên trên

Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Có một người nông dân nọ có một con lừa già. Một hôm, con lừa bị rơi xuống cái giếng khô cạn và đau đớn kêu la thảm thiết. Sau khi bình tĩnh đánh giá tính hình, vì thương cho con lừa , người nông dân đã quyết định nên nhanh chóng giúp nó kết thúc sự đau đớn. Anh gọi thêm mấy người hàng xóm để cùng lấp đất chôn con lừa tội nghiệp. Lúc đầu, con lừa thêm phần kinh hoàng vì những gì người ta đang làm đối với nó. Nhưng khi từng tảng đất được hất xuống giếng liên tiếp theo nhau ập trên vai nó, một ý nghĩ chợt lóe lên: Cứ mỗi lần một tảng đất rơi đè lên vai, nó lại lắc mình cho đất rơi xuống và ngoi lên trên ! Và nó đã làm như vậy, từng chút từng chút một, với một lời thần tự nhủ và tự cổ vũ: “ Nào mình hãy hất nó xuống và bước lên trên, hất nó xuống và bước lên trên...” Mặc cho sự đau đớn ê ẩm phải chịu sau mỗi tảng đất ập xuống, mặc cho sự bi đát cùng cực của tình huống đang gánh chịu, con lừa tiếp tục chiến đấu chống lại sự hoang mang, hoảng sợ, tiếp tục theo đúng phương châm “hất nó xuống và bước lên trên”. Và không bao lâu sau, cuối cùng dù bị bầm dập và kiệt sức, con lừa già đã vui mừng đắc thắng bước lên khỏi miệng giếng. Những gì như sẽ đè bẹp và chôn sống nó, trên thực tế đã cứu sống nó. Tất cả đều nhờ vào cái cách mà con lừa đã can đảm đối diện với nghịch cảnh của mình. Cuộc sống là như vậy đó. Nếu Ta đối mặt với các vấn đề của mình một cách tích cực và quả cảm, khước từ sự hoảng loạn, sự cay đắng và sự tự thương hại, thì những nghịch cảnh tưởng chừng có thể chôn vùi chúng ta, lại sẽ tiềm ẩn trong chính nó những phần thưởng không ngờ tới. Hất nó xuống và bước lên trên, hãy can đảm bước từng chút một ra khỏi cái giếng mà chúng ta đang gặp phải.

tiểu thư lang thang
21-07-2006, 04:16 AM
CÓ BAO GIỜ...


Có bao giờ...

Bạn đến bên bà lão đang lúng túng trước làn xe đông đúc, nắm lấy tay bà và nói: "Bà để cháu dẫn qua đường nhé!". Bà lão mỉm cười. Khó khăn bon chen giữa cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn.


Có bao giờ...

Bạn chia sẻ những mẩu bánh kem - món quà sinh nhật của bạn - với những đứa trẻ lang thang đen đúa ở ven đường. Hôm sau, khi bạn bất chợt đi qua, những đứa trẻ réo gọi tên bạn và vẫy tay chào. Nỗi cô đơn giữa đất khách quê người chợt tan biến...


Có bao giờ...

Bạn lễ phép chào bác giữ xe, cô lao công ở trường. Thoạt đầu cô lao công và bác giữ xe đều nhìn bạn ngạc nhiên. Nhưng rồi vài ngày nữa, bạn đang buồn rầu vì một điểm số kém, bất chợt cô lao công rồi cả bác giữ xe gọi bạn lại: "Bị điểm kém hả bé? Thôi, đừng buồn nữa...". Tự nhiên khóe mắt bạn bỗng cay cay. Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống có được người quan tâm đến mình!

Có bao giờ...

Bạn hỏi thăm sức khỏe một cô gái ăn mặc diêm dúa, làm cái nghề bị xã hội rẻ khinh. Cô gái ấy ngước lên nhìn bạn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt ánh lên niềm vui, đôi môi khô héo bỗng tươi như đóa hoa hồng: "Cảm ơn em! Chị chỉ bị cảm nhẹ thôi...". Bạn có tin không nhỉ, sự quan tâm thật lòng của mỗi người chúng ta có thể xoa dịu, cứu rỗi được những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối?

Có bao giờ...

Bạn quay lại trường xưa,cúi đầu chào thầy cô giáo cũ như thời còn là đứa học trò tiểu học. Bất chợt, thấy một đứa học trò nhỏ của thầy hay cô chạy đến mếu máo: "Bạn N. lấy thước đánh đầu con...". Bạn bật cười, nhớ lại thời xưa cũng từng "quấy rầy" thầy cô bằng những lý do lặt vặt: mẩu bút chì, viên phấn... Nét bé bỏng trẻ thơ với thầy cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

Và có bao giờ...

Bạn sẽ đọc được những điều này và bảo ngay: "Những cái "bao giờ" này tôi đã từng "có" rồi!". Lúc đó, có lẽ sẽ mỉm cười và cuộc đời cũng đang mỉm cười với bạn


Có ,có ,có ,có ....... Không một chút ân hận hay hối tiếc.Hình như,cuộc sống cũng đã từng mỉm cười với mình,dịu dàng như thế ... Đừng bao giờ để cái vòng quay tất bật này cuốn trôi đi nụ cười hồn nhiên ấy ...

Phong Linh
12-09-2006, 06:47 PM
MỘT CHO TẤT CẢ


Một bài hát có thể khuấy động bầu không khí

Một bông hoa có thể đánh thức những giấc mơ

Một nụ cười có thể khởi đầu một tình bạn

Một cái bắt tay có thể tạo được sự thân thiện

Một ngôi sao có thề trở thành người dẫn đường trong đêm

Một lời nói có thể làm nên chuyện

Một phiếu bầu có thể làm thay đổi một quốc gia

Một tia nắng có thể thắp sáng cả căn phòng

Một ngọn nến có thể xua tan bóng đêm

Một tiếng cười có thể chiến thắng nỗi buồn phiền

Một niềm hy vọng có thể khích lệ tinh thần

Một lần chạm nhẹ có thể sánh bằng ngàn lời

Một trái tim có thể biết đâu là lẻ phải

Một con người có thể làm nên điều kỳ diệu

*girlxau*
12-09-2006, 06:54 PM
thích uống tra sua lam :D

tiểu thư lang thang
14-09-2006, 12:29 AM
TT cũng nghiền trà sữa nè , thích uống hồng trà nhất :hihi:

Hàn Cát Nhi
26-09-2006, 10:54 PM
Bữa trước là Cafe bây giờ là trà sữa ....>.<
Một chút gì đó đang dâng lên nhè nhẹ ...Hình như tâm hồn đã có chút đổi thay
Trầm lắng hơn , sâu sắc hơn