Hàn Đức Bảo
09-05-2006, 08:50 AM
Những cái Anh nói nghe người lớn quá, và Vịt vẫn chưa hiểu hết đâu ! Hì, nhưng dù sao cũng cảm ơn Anh nhiều nhiều! Bây giờ thì Vịt cảm thấy nhẹ nhàng lắm . Vịt cũng không biết như thế nào mới là yêu hết lòng nữa , Vịt cũng bớt thích người ấy rồi.Có lẽ sau này , khi Vịt thích một ai khác người ấy ,vịt sẽ thử làm như Anh bảo - "yêu hết mình ",đúng vậy khi nào có dịp Vịt sẽ thử,hì hì . Cảm ơn Anh nhiều nhé, mong là những thiên thần may mắn luôn ở bên tình yêu của Anh và Người ấy.
Cảm ơn Vịt của anh nhé , Nhưng VỊt của anh ạ. Anh_một người xa lạ xin tâm sự đôi dòng với vịt thế này này . Là anh chưa có người yêu kể cả người mình yêu lẫn người yêu mình . Vịt có nghĩ anh nói dóc không ? Ô anh nói thật mà , đã có thời gian anh với người ấy có cảm giác như đã yêu nhau thật rồi nhưng ...không phải , chỉ là ngộ nhận , anh với người ấy có một thứ tình cảm rất đặc biệt mà theo anh thì trên thế giới này ...ít lắm . Tin anh không vịt , sự thực là vậy đấy , Anh quen người ấy đã ba năm . Ba năm _ một khoảng thời gian làm cho một cô bé cậu bé ở tuổi mười tám đôi mươi trưởng thành lên rất nhiều . Ba năm đủ để vật đổi sao giời , và em nghe này trong ba năm thì mỗi năm anh gặp người ấy ...đúng một lần . Vịt của anh thấy thế nào . Rắc rối quá nhỉ . Để anh kể cho Vịt nghe về câu chuyện của anh nhé ,, không hiểu sao anh lại thích nói chuyện với vịt nhỉ , có lẽ tại vịt có cái tên giống tên Nick name mà anh tặng ....
[RIGHT] Cách đây ba năm , anh một chú nhóc ngờ nghệch như bao chú nhóc khác lần đầu tiên xa nhà đi thi đại học . Mà anh lại thi ở Huế . mà vịt biết không , Huế là một thành phố buồn còn hơn cả con chuồn chuồn nữa cơ . Nhưng Huế đẹp lắm Vịt ạ , lẽ ra anh không thấy Huế đẹp đâu nếu như anh không bắt gặp người ấy _ cô bé có chất giọng xứ Nghệ rất lạ .Anh chưa bao giờ thấy rung động trước một vẻ bề ngoài của bất kì người con gái nào , kể cả cô bé ấy . Và câu chuyện của anh sẽ không có gì đáng nói khi buổi chiều hôm ấy anh thi xong môn cuối . Đang thơ thẩn vác cái thân bé bỏng băng bèo bó bột ra ngoài khu trọ thì cô bé ấy cũng đang lang thang một cách ..vu vơ . Buồn cười , anh của vịt mới buột miệng nói một câu " Nhóc đi dạo không " ? Thật bất ngờ cô bé ấy đồng ý và ..hai đứa anh đi dạo . Vịt biết không , chỉ có hai tiếng đồng hồ cho anh và người ấy ở bên nhau , và sau hai tiếng đấy , người ấy phải chia tay anh rồi , anh chỉ kịp ...nắm tay người ấy đi trên kinh thành Huế rồi ...thôi . Anh của Vịt lúc ấy cũng không nghĩ là mình sẽ bạo dạn nắm tay người ấy đâu . Thật vô tư , vô tình ...thật ...lúc ấy anh thấy Huế thật đẹp ..và hai tiếng sau anh và người ấy chia tay . Thật buồn .
Anh và người ấy sau đó chỉ liên lạc qua thư qua e mail , rồi anh tỏ tình , người ấy cũng nhận lời rồi ...không phải , đó không phải là tình yêu chỉ là sự ngộ nhận thôi . Anh buồn anh đau đớn , dĩ nhiên , Tất cả đều có lý do của nó . Anh gặp người ấy thêm một lần nữa là ở Nghệ An và lúc ấy , Cô bé của anh nói rằng ...có người yêu rồi . Anh suy sụp , Không anh vẫn bình thường Vịt ạ . sau đó anh khăn gói vào Nam học tập ... như thế như thế . đã hơn nửa năm anh có cảm tưởng đã quên được người ấy , chính xác như vậy đấy . Vào trong này anh cũng có người thích anh , người anh thích . Rồi cũng nắm tay , cũng ôm hôn thắm thiết ...Nhưng ngẫm lại , đó chỉ là bản năng của con người còn thực tế đó không phải là tình yêu . Chắc chắn vậy . . Cách đây mấy ngày anh có trở về bắc thăm gia đình , khi qua Đã Nẵng , nơi mà người ấy của anh đang học tập , cũng là một vịt con chứ không phải vịt xinh xinh . anh xuống xe và bất chợt anh thấy nhớ , nhớ một cách da diết , cùng lúc ấy ở đâu đó vọng lại ca khúc " chuyện tình sông Hương" ..." Một sớm anh đi không lời dã biệt , để cho Huế buồn , Huế giận nghìn thu..." Anh vội vàng đi tìm Vịt con của anh . Vịt xinh biết không , anh không nghĩ là tình cảm của anh và người ấy vẫn đậm như chưa bị sứt mẻ đâu . Anh đến khu trọ của người ấy . Nhìn thấy anh , cô bé ấy quay lại ôm chầm ..anh không biết nói gì hơn khi nhìn thấy nụ cười và giọt nước mắt của người ấy rơi xuống , một cảm xúc thật khó tả .Nhưng ba tiếng đồng hồ lại chầm chậm trôi qua thật nhanh , Anh và người ấy cũng chỉ kịp nói với nhau đôi điều thương mến . Người ấy cũng như anh , cũng chưa phải là yêu . cho dù cũng có người đưa đi giới thiệu với mọi người nhưng chỉ là ...hình thức , thế đấy vịt ạ > VỊt biết không người ấy giới thiệu anh với mọi người thế này này " Đây không phải là người yêu của em cũng chẳng phải bạn trai , càng không phải anh trai , cũng chả phải anh kết nghĩa , đây là Vịt anh còn đây là vịt em . Người ấy nói như vậy đấy , Anh thấy thật vui . Cho dù đó không phải là tình yêu . Nếu là yêu thật anh và người ấy đã khác rồi , khác nhiều lắm .Và câu chuyện của anh sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy nếu không có đoạn kết anh được đưa tiễn ra bến xe . Cả một khu trọ đi đưa tiễn anh . Khoan vịt nhé , tình huống này còn đẹp hơn cả phim Hàn Quốc nữa cơ , nên em nghe tin được không anh không cấm . Lúc anh lên xe , người ấy vội nói " chờ em một chút " rồi chạy biến đi . Mọi người sốt ruột , xe thì sắp chạy rồi . Và ..từ xa ..Vịt con của anh tay cầm một bó hoa , chạy hộc tốc đến chỗ anh . hai người bên đường chỉ biết dạt sang hai bên . Trao cho anh bó hoa , cô bé ấy kịp trao cho anh một nụ hôn rồi cười . Tất nhiên anh cũng không quên níu người ấy lại và ..kiss . Cả một đoàn người đi đưa tiễn vỗ tay rầm rầm . cảm xúc thật khó tả . Anh lên xe mang theo một chút gì đó tiếc nuối nhưng rồi lại đâu vào đấy . anh lại trở về với chính anh _ một chú sinh viên ngờ nghệch học xa nhà , làm thêm , yêu đương ...vân vân ...Đến một lúc nào đó anh sẽ gặp lại người ấy , vẫn không phải là người yêu . Anh vẫn chưa có người yêu . Một thứ tình cảm mà chỉ có anh người ấy mới hiểu được cho dù không hề đặt tên được thứ tình cảm đó tên là gì nữa . Câu chuyện của anh là thế đó . Vịt tin không ???
Cảm ơn Vịt của anh nhé , Nhưng VỊt của anh ạ. Anh_một người xa lạ xin tâm sự đôi dòng với vịt thế này này . Là anh chưa có người yêu kể cả người mình yêu lẫn người yêu mình . Vịt có nghĩ anh nói dóc không ? Ô anh nói thật mà , đã có thời gian anh với người ấy có cảm giác như đã yêu nhau thật rồi nhưng ...không phải , chỉ là ngộ nhận , anh với người ấy có một thứ tình cảm rất đặc biệt mà theo anh thì trên thế giới này ...ít lắm . Tin anh không vịt , sự thực là vậy đấy , Anh quen người ấy đã ba năm . Ba năm _ một khoảng thời gian làm cho một cô bé cậu bé ở tuổi mười tám đôi mươi trưởng thành lên rất nhiều . Ba năm đủ để vật đổi sao giời , và em nghe này trong ba năm thì mỗi năm anh gặp người ấy ...đúng một lần . Vịt của anh thấy thế nào . Rắc rối quá nhỉ . Để anh kể cho Vịt nghe về câu chuyện của anh nhé ,, không hiểu sao anh lại thích nói chuyện với vịt nhỉ , có lẽ tại vịt có cái tên giống tên Nick name mà anh tặng ....
[RIGHT] Cách đây ba năm , anh một chú nhóc ngờ nghệch như bao chú nhóc khác lần đầu tiên xa nhà đi thi đại học . Mà anh lại thi ở Huế . mà vịt biết không , Huế là một thành phố buồn còn hơn cả con chuồn chuồn nữa cơ . Nhưng Huế đẹp lắm Vịt ạ , lẽ ra anh không thấy Huế đẹp đâu nếu như anh không bắt gặp người ấy _ cô bé có chất giọng xứ Nghệ rất lạ .Anh chưa bao giờ thấy rung động trước một vẻ bề ngoài của bất kì người con gái nào , kể cả cô bé ấy . Và câu chuyện của anh sẽ không có gì đáng nói khi buổi chiều hôm ấy anh thi xong môn cuối . Đang thơ thẩn vác cái thân bé bỏng băng bèo bó bột ra ngoài khu trọ thì cô bé ấy cũng đang lang thang một cách ..vu vơ . Buồn cười , anh của vịt mới buột miệng nói một câu " Nhóc đi dạo không " ? Thật bất ngờ cô bé ấy đồng ý và ..hai đứa anh đi dạo . Vịt biết không , chỉ có hai tiếng đồng hồ cho anh và người ấy ở bên nhau , và sau hai tiếng đấy , người ấy phải chia tay anh rồi , anh chỉ kịp ...nắm tay người ấy đi trên kinh thành Huế rồi ...thôi . Anh của Vịt lúc ấy cũng không nghĩ là mình sẽ bạo dạn nắm tay người ấy đâu . Thật vô tư , vô tình ...thật ...lúc ấy anh thấy Huế thật đẹp ..và hai tiếng sau anh và người ấy chia tay . Thật buồn .
Anh và người ấy sau đó chỉ liên lạc qua thư qua e mail , rồi anh tỏ tình , người ấy cũng nhận lời rồi ...không phải , đó không phải là tình yêu chỉ là sự ngộ nhận thôi . Anh buồn anh đau đớn , dĩ nhiên , Tất cả đều có lý do của nó . Anh gặp người ấy thêm một lần nữa là ở Nghệ An và lúc ấy , Cô bé của anh nói rằng ...có người yêu rồi . Anh suy sụp , Không anh vẫn bình thường Vịt ạ . sau đó anh khăn gói vào Nam học tập ... như thế như thế . đã hơn nửa năm anh có cảm tưởng đã quên được người ấy , chính xác như vậy đấy . Vào trong này anh cũng có người thích anh , người anh thích . Rồi cũng nắm tay , cũng ôm hôn thắm thiết ...Nhưng ngẫm lại , đó chỉ là bản năng của con người còn thực tế đó không phải là tình yêu . Chắc chắn vậy . . Cách đây mấy ngày anh có trở về bắc thăm gia đình , khi qua Đã Nẵng , nơi mà người ấy của anh đang học tập , cũng là một vịt con chứ không phải vịt xinh xinh . anh xuống xe và bất chợt anh thấy nhớ , nhớ một cách da diết , cùng lúc ấy ở đâu đó vọng lại ca khúc " chuyện tình sông Hương" ..." Một sớm anh đi không lời dã biệt , để cho Huế buồn , Huế giận nghìn thu..." Anh vội vàng đi tìm Vịt con của anh . Vịt xinh biết không , anh không nghĩ là tình cảm của anh và người ấy vẫn đậm như chưa bị sứt mẻ đâu . Anh đến khu trọ của người ấy . Nhìn thấy anh , cô bé ấy quay lại ôm chầm ..anh không biết nói gì hơn khi nhìn thấy nụ cười và giọt nước mắt của người ấy rơi xuống , một cảm xúc thật khó tả .Nhưng ba tiếng đồng hồ lại chầm chậm trôi qua thật nhanh , Anh và người ấy cũng chỉ kịp nói với nhau đôi điều thương mến . Người ấy cũng như anh , cũng chưa phải là yêu . cho dù cũng có người đưa đi giới thiệu với mọi người nhưng chỉ là ...hình thức , thế đấy vịt ạ > VỊt biết không người ấy giới thiệu anh với mọi người thế này này " Đây không phải là người yêu của em cũng chẳng phải bạn trai , càng không phải anh trai , cũng chả phải anh kết nghĩa , đây là Vịt anh còn đây là vịt em . Người ấy nói như vậy đấy , Anh thấy thật vui . Cho dù đó không phải là tình yêu . Nếu là yêu thật anh và người ấy đã khác rồi , khác nhiều lắm .Và câu chuyện của anh sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy nếu không có đoạn kết anh được đưa tiễn ra bến xe . Cả một khu trọ đi đưa tiễn anh . Khoan vịt nhé , tình huống này còn đẹp hơn cả phim Hàn Quốc nữa cơ , nên em nghe tin được không anh không cấm . Lúc anh lên xe , người ấy vội nói " chờ em một chút " rồi chạy biến đi . Mọi người sốt ruột , xe thì sắp chạy rồi . Và ..từ xa ..Vịt con của anh tay cầm một bó hoa , chạy hộc tốc đến chỗ anh . hai người bên đường chỉ biết dạt sang hai bên . Trao cho anh bó hoa , cô bé ấy kịp trao cho anh một nụ hôn rồi cười . Tất nhiên anh cũng không quên níu người ấy lại và ..kiss . Cả một đoàn người đi đưa tiễn vỗ tay rầm rầm . cảm xúc thật khó tả . Anh lên xe mang theo một chút gì đó tiếc nuối nhưng rồi lại đâu vào đấy . anh lại trở về với chính anh _ một chú sinh viên ngờ nghệch học xa nhà , làm thêm , yêu đương ...vân vân ...Đến một lúc nào đó anh sẽ gặp lại người ấy , vẫn không phải là người yêu . Anh vẫn chưa có người yêu . Một thứ tình cảm mà chỉ có anh người ấy mới hiểu được cho dù không hề đặt tên được thứ tình cảm đó tên là gì nữa . Câu chuyện của anh là thế đó . Vịt tin không ???