Xem đầy đủ chức năng : ...Lạc Lõng !?!
Azudo_Hakaider
06-05-2006, 11:09 PM
Anh trở về sao chẳng thấy em đâu
Cho nỗi nhớ vo lòng mình thắt lại
Anh muốn quên , vùi chôn bao tê tái
Của những ngày anh đã nói yêu em
Anh trở về , em có vẫn là em ?
Giữa nỗi nhớ tưởng chừng như bất tận ...
Em có quên những tủi hờn , oán hận ?
Hay một mình ôm lấy những khổ đau ...
Có phải chăng mình chẳng thuộc về nhau ...
Nên tình ấy vẫn chỉ là ảo ảnh ?
Em biết không anh thấy lòng rất lạnh ...
Biết em có chờ ...nơi ấy một vòng tay !?!
...Nhỏ ơi ...Liệu thời gian có fải là fương fáp hữu hiệu nhất để xoa dịu hết nỗi đau ???
phonglantim
07-05-2006, 12:27 AM
Em biết rằng mình chẳng thuộc về nhau
Nên khoảng trống ..chỉ mình em đứng đợi
Người quay đi.... tưởng chừng như rất vội
Góc khuất xa mờ ...lặng lẽ giọt sầu rơi
Anh trở về ...khi hai đứa hai nơi
Hai ngã rẽ ...trên con đường trước mặt
Em ích kỉ .... cố dặn mình ..giữ chặt
Một bóng hình ....tưởng đã hoá dư âm
Vẫn nơi xưa ...em lặng lẽ âm thầm
vẫn chờ đợi ...vẫn mỏi mòn ...nhung nhớ
Em giật mình ...trước muôn ngàn bỡ ngỡ
Hơi ấm ...ngày nào ...anh còn nhớ ko anh ????
Lost.
07-05-2006, 02:49 AM
Đêm nay có ánh sao khuya
Như mình em đứng những khi nhớ người
Lạc loài rơi một nụ cười
Em xin nhờ gió gửi người nơi xa
Anh đi ,quên mất câu ca
Rã rời em bước theo đà lung lay
Nào hay - người có nào hay
Riêng mình lạc lõng những ngày đua chen
Nơi đay phố thì lên đèn
Lại vì sao ấy với em - mỉm cười
Azudo_Hakaider
07-05-2006, 09:23 PM
Rồi ngày mai bầu trời có còn xanh
Khi anh biết mình chẳng còn em nữa
Mưa có rơi trong nghẹn ngào nức nở
Phố có buồn , có lặng lẽ sầu thương ...
Rồi ngày mai thương nhớ có còn vương
Và ngọn gió có hát lời nhung nhớ ?
Tình đã xa , đã trở thành lầm lỡ
Biết ai còn trông ngóng một vần thơ ?
lucbinhtimvn
09-05-2006, 02:27 PM
Bỗng nhớ lại ...một thời đầy kỷ niệm...
Những yêu thương thời vụng dại với anh
Vẫn giữ mãi trong lòng một hình bóng
Dẫu biết rằng...tình đầu quá mong manh...
Con đường xưa...lần đầu tiên em đến
Đã trỡ thành nơi giã biệt,anh ơi!
Khi ngoãnh lại,đã nên người xa lạ
Anh đâu hay, ''Mưa ướt'' lúc em về?
Vẫn còn đây,bức thư tình thuở ấy...
Lời hứa nào khi hai đứa xa nhau?
Giờ em hiểu...tình anh luôn nồng cháy
Làm con tim em,luôn phải nhói đau...
Một lần thôi...sẽ nhớ hoài kỷ niệm
Dù bây giờ,ta đã cách xa nhau
Tình đầu tiên...không thể nào chôn lịm
Hai phương trời...biết có gặp ngày sau?
phonglantim
11-05-2006, 08:35 AM
Đã bao lần em định viết đôi câu
Gởi cho anh...về một miền xa lắm
Những nẻo đường..cứ nối dài..thẳng tắp
Cuộc sống lặng thầm ...hỏi rằng liệu có vui?
CŨng bởi em là khách lạ mà thôi
nên cứ thế...nép mình trong nỗi nhớ
Những vần thơ..khóc than tình lầm lỡ
Nên vung về ...mắc nợ một từ .......
shrek010sky
11-05-2006, 06:26 PM
Ta chợt đến bên em chiều tắt nắng.
Mặt trời vàng đỏ hắt dưới tầng mây.
Nghe yêu thương trổi dậy giữa tâm hồn.
Ta hái nhẹ hoa trao ngày gặp gở.
Em chợt đến bên ta , ta cứ ngỡ.
Trời xanh kia nay bổng rủ lòng thương.
Đưa em ta đến chốn của thiên đường.
Xây duyên ước trong đên cùng thề nguyện.
Nhưng tình yêu có ai mà hiểu được.
Vì cuộc đời có vui mãi đâu em.
Trong một đêm không ánh trăng vàng.
Em đã mất cỏi lòng ta cũng chết.
Ta nâng nhẹ một cành hoa đỏ sắc.
Trên mộ em nghe se thắt tâm hồn.
Em ngay kia trong giấc mộng chôn.
Ôi ! hạnh phúc của ta ngày xưa ấy.
phonglantim
14-05-2006, 09:40 AM
Ta lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược
Cố tìm về một chốn nhỏ ...bình yên
Không vẩn vơ ..không sũy nghĩ ưu phiền
Không đối mặt với cuộc đời ..nghiệt ngã
Ta vẫn biết ...cuộc đời ngang trái quá
Bao đợi chờ ....bao mơ ước ..vụt tan
Đi về đâu ? giữa bề bộn ..hoang tàn
Một góc nhỏ ..bình yên ..sao chẳng thấy ???
kimlien86
14-05-2006, 10:39 AM
ta lạc về đâu hỡi anh yêu
có nghe con tim em đang nói
ngàn lần nhớ anh
em đang ngồi đây bên cánh cửa sổ
tim em giờ đây đang muốn nói
tình em sẽ trao riêng anh
một ngày là nhớ một ngày là mong
em muốn nói rằng
yêu anh yêu trọn con tim
Lost.
14-05-2006, 07:41 PM
Thoáng ngơ ngác mơi hay mình lạc lõng
Giữa lòng người vẫn mê mải đua chen
Cố vững vàng để không chất sầu lên
Nhưng quặn thắt những vòng xoay oan trái
Chồn phiêu linh có điều gì tồn tại
Hay lu mờ vệt bong bóng thời gian
Cố tiến thân vào cái chốn địa đàng
Rồi nhao nhác nhận ra mình lạc lõng
Mua Sao Bang
14-05-2006, 08:49 PM
Cô nương ơi sao giờ sầu nhân thế
Trách chê hoai cuốc sống thế gian
Ta cũng sống trong địa đàng cô lẽ
Nhưng cuộc đời có vẽ đáng thương
Bởi vốn dĩ cuộc đời đẹp lắm
Chỉ nhân tình thắm khổ trần ai
Mang hãnh phúc giấu mờ trong dĩ vãng
Còn vồ tình hung hãng lại nghé thăm...!
Lost.
14-05-2006, 09:00 PM
Đường trần rộng mà chân thì lạc lõng
Thì cũng đành chứ nào biết gì hơn
Dấu buồn phiền trong men đắng từng cơn
LÀm bạn với chiếc bóng mình, thôi đủ
Vẫn lạc lõng những muôn vàn tinh tú
Gượng mỉm cười trong chất chứa cơn đau
Bởi tim yêu đã rũ rượi rủ sầu
Nên quen quá dẫu bước về đơn chiếc
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:04 PM
Lạc lõng gì đây với hỡi người
Xin tôi được hỏi tò mò chút nha
Người ta buồn người sao lạc lõng
Hỏi lại mình có lạc lõng hay không
Ta vội vã kéo mong tìm ai đến
Đem một mình ta ghép lại thành hai
Nhưng có lẽ đăng cai là cái lẽ
Nên ông trời nghẽ lạnh mãi trao ai!
Lost.
14-05-2006, 09:15 PM
Cờ rơi rụng đến ai người đó phât
Kiếo mình buồn mình chấp nhận vậy thôi
Cố bao lần cho dĩ vãng ngủ trôi
Nhưng đời lẽ có cái gì toàn vẹn
Vẫn có người giống mình dù không hẹn
Ôm ấp phiền rồi như kiếp sẽ qua
Sống riêng thôi rồi nhắm mắt sẽ xa
Biết nghiệt ngã nhưng không đành trách cứ
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:21 PM
Sao lại không nếu ta là trach chứ
Trách cuộc đời cứ mãi thế xô ta
Ta đã khóc đã van thôi tha thứ
Sao vô tình quá khứ vẫn không buôn
Nhắm mắt lại biết rồi mình thanh thản
Hay trong lòng lãng vãn mãi như xưa
Song tan rồi cát vẫn mãi phân bua
Sao nghiệt ngã trăm ngàn năm vẫn vậy!
Lost.
14-05-2006, 09:35 PM
Đau đau lắm hạt cát thân khờ dại
Để vô tình sóng vùi lấp hư vô
Giống tim sầu đã nhiều phút ngây ngô
Rồi tự trách một mình mình cũng tạm
Rơi lạc lõng giữa muôn vàn sắc xám
Lộ nguyên hình một vết nứt trái tim
Bấy lâu nay vẫn mải miết kiếm tìm
Nghe cay mắt nhưng cũng nào có khóc
Mua Sao Bang
14-05-2006, 09:53 PM
Sao không khóc như đã từng có thể
Đặt tâm hồn trong bể ấm mơ tương
Dẫu có thương có vương còn lấp ló
Khóc cho sẩu rơi nhẹ xó nào xa
Bay lạc lõng có một mình sao nhỉ
Vết chân trần chỉ lắm kẽ muôn mang
Lăn nhè nhẽ từ trong bao kí ức
Những âm thầm theo thao thức dần phai!
phonglantim
15-05-2006, 08:50 AM
Xin một lần lạc bước giữa cơn mơ
Để ta biết ...thoáng gọi là hạnh phúc
Xin một lần ...ta không còn thổn thức
Giữa câu từ ....xin hãy một lần quên
Đã bao lần ...em lặng lẽ thốt lên
Tiếng yêu anh ...dù chỉ là vô vọng
Trong màn đêm ..chỉ mình em mong ngóng
Một chút dỗ dành ....anh đã nhắc ..ngày xưa
Azudo_Hakaider
15-05-2006, 09:56 PM
Cơn gió nào theo cuộc sống đẩy đưa
Mang theo mất bóng hình em một thuở
Vần thơ anh chợt vỡ òa nức nở ...
Bóng chiều rơi lạc lõng giữa con đường
Rồi ngày mai lấy ai để giận hờn ?
Lấy ai để vần thơ anh nổi sóng ?
Em đi rồi anh trở thành chiếc bóng
Lạc giữa đời theo gót bước chân em ...
Lost.
15-05-2006, 10:07 PM
Thôi, lạc mãi rồi quên đường chốn cũ
Giấc mơ chiều không có bóng ai kia
Cứ tìm thôi, gắn lại những đứt lìa
Rồi vô thức vui với điều vô nghĩa
Giữa đời thường tự nụ cười mai mỉa
Miả cái đời nhiều gian trá điêu ngoa
Vẫn thế thôi quen lạc lõng làm quà
Chân không bươc nhưng thấy hồn vẫn ngã
Autumn
16-05-2006, 05:26 AM
Anh trở về sao chẳng thấy em đâu
Cho nỗi nhớ vo lòng mình thắt lại
Anh muốn quên , vùi chôn bao tê tái
Của những ngày anh đã nói yêu em
Anh trở về , em có vẫn là em ?
Giữa nỗi nhớ tưởng chừng như bất tận ...
Em có quên những tủi hờn , oán hận ?
Hay một mình ôm lấy những khổ đau ...
Có phải chăng mình chẳng thuộc về nhau ...
Nên tình ấy vẫn chỉ là ảo ảnh ?
Em biết không anh thấy lòng rất lạnh ...
Biết em có chờ ...nơi ấy một vòng tay !?!
...Nhỏ ơi ...Liệu thời gian có fải là fương fáp hữu hiệu nhất để xoa dịu hết nỗi đau ???
Em trở về lạc giữa những vần thơ
Vương nỗi nhớ của ngày mưa rất vội
Như cổ tích một ngày thôi hờn dỗi
Mải kiếm tìm hoàng tử giữa ngàn mây
Ngọn Gió nào ngơ ngẩn buổi chiều nay
Dường như thoáng Giọt Mưa nào đọng lại
Vương trên má , vương trong tim vụng dại
Chợt tần ngần , nghe lạc giữa người ta ...
Chuyện chúng mình như thể hạt fù sa
Bồi đắp hoài những mong manh hư ảo
Đến một ngày tin yêu thôi gượng gạo
Biết anh có dzành ... nơi ấy một vòng tay !?!
Bao giờ cũng vậy ... cứ fải bôi đen mới thấy ...
... Có lẽ ngay lúc này ... nên cần có Thời Gian ... :) Đợi nhé !?!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.