_ Girl Buồn _
06-05-2006, 07:27 PM
Cuộc sống , tình yêu và tất cả đã thật đẹp . Từ khi anh đến.
Em cười nhiêu hơn và khóc cũng nhiều hơn. Người ta bảo tuổi 17 hay ẩm ương nhuwngt tháng 6 nỳ em đã tròn 18
Tuổi 17 qua rồi , em có luyến tiếc.
Anh biết ko , hôm qua nhìn vầng trăng khuyết em đã ước:
Giá như anh hiểu được nối lòng em. Giá như anh biết em đã dành tình cảm cho anh nhiều thế nào????, Giá anh hiểu dù chỉ chút ít thôi!Em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Mình quen nhau lâu chưa anh nhỉ???. có lẽ cũng đã được hơn 1 tháng. Ko hiểu sao tình cảm em dành cho anh lại lớn theo từng ngày đến thế.
Anh chưa biết bởi em chưa kể.
Em đã từng có một tình yêu trên nét , có thể nói ra điều này anh cũng sẽ chẳng quan tâm . Người ta cũng lỡ hẹn nhiều lần với em , nhưng chưa bao giờ em khóc . Chia tay người ấy . ko một giot nước mắt nào em rơi.
Quen anh , một điều bất ngờ.Anh nói yêu em , tất cả như thay đổi.
Em đã cố nến chặt cái tình cảm ngày xưa để ko vấp ngã và đau khổ vì một người xa lạ một lần nữa. Nhưng tnh cảm của anh đã làm cho cái ý nghĩ đã giá băng ấy tan ra, trái tim lại đập bối hồi , rộn ràng khi nhận được những dòng tin nhắn của anh.
Em đã rất hạnh phúc.
18 tuổi , lớp 12 , thời gian ko cho phép em online nhiều cùng anh . Em cũng thấy anh ít đi hơn ( vì tin nhắn cho em cũng ít đi , đấy là ý nghĩ của em )
Em nửa vui , nửa buồn.
Từ khi em nói sẽ ít online , anh vẫn lên mang , rồi dòng tin nhắn cho em dần tan biến theo cấp số chia để giờ này ko còn gì để chia nữa , dù cho em đã cố gắng nhắn cho anh thật nhiều.
Em thắc mắc nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai?.
Em đã tự đánh lừa bản thân mình, trái tim và cả tâm trí của mình rằng : Có lẽ anh cũng đang rất bận , Có lẽ anh cũng rất nhớ em như em đang nhớ anh nhưng ko có cách nào bày tỏ cho em hay.Có lẽ em là một đứa con gái thật nhàm chán , Có lẽ anh .......... Đã bao nhiêu lý do rùi nhỉ?????
Anh vẫn lên mạng nhưng ko nhắn cho em bất kỳ một dòng nào dù cho là lời hỏi thăm trong suốt 2 tuần qua em đã sống thế nào và học tập ra sao????
Sao sống mũi em cay cay???.Cí lẽ tại lọ hạt tiêu cái HẠnh nhờ mua hồi sáng đang đặt trên bàn lúc này.
Thôi có lẽ em sẽ ko tự đánh lừa bản thân em nữa , sự thực đã lù lù trước mắt sao còn muốn tránh , muôn nhắm mắt lại thật chặt để mơ đến những điều viển vông xa xôi , mơ một ngày nào đó anh bình MINH đón ánh nắng ban MAI từ mặt trời , một ánh nắng chói chang , xấu xí.
Em cười nhiêu hơn và khóc cũng nhiều hơn. Người ta bảo tuổi 17 hay ẩm ương nhuwngt tháng 6 nỳ em đã tròn 18
Tuổi 17 qua rồi , em có luyến tiếc.
Anh biết ko , hôm qua nhìn vầng trăng khuyết em đã ước:
Giá như anh hiểu được nối lòng em. Giá như anh biết em đã dành tình cảm cho anh nhiều thế nào????, Giá anh hiểu dù chỉ chút ít thôi!Em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Mình quen nhau lâu chưa anh nhỉ???. có lẽ cũng đã được hơn 1 tháng. Ko hiểu sao tình cảm em dành cho anh lại lớn theo từng ngày đến thế.
Anh chưa biết bởi em chưa kể.
Em đã từng có một tình yêu trên nét , có thể nói ra điều này anh cũng sẽ chẳng quan tâm . Người ta cũng lỡ hẹn nhiều lần với em , nhưng chưa bao giờ em khóc . Chia tay người ấy . ko một giot nước mắt nào em rơi.
Quen anh , một điều bất ngờ.Anh nói yêu em , tất cả như thay đổi.
Em đã cố nến chặt cái tình cảm ngày xưa để ko vấp ngã và đau khổ vì một người xa lạ một lần nữa. Nhưng tnh cảm của anh đã làm cho cái ý nghĩ đã giá băng ấy tan ra, trái tim lại đập bối hồi , rộn ràng khi nhận được những dòng tin nhắn của anh.
Em đã rất hạnh phúc.
18 tuổi , lớp 12 , thời gian ko cho phép em online nhiều cùng anh . Em cũng thấy anh ít đi hơn ( vì tin nhắn cho em cũng ít đi , đấy là ý nghĩ của em )
Em nửa vui , nửa buồn.
Từ khi em nói sẽ ít online , anh vẫn lên mang , rồi dòng tin nhắn cho em dần tan biến theo cấp số chia để giờ này ko còn gì để chia nữa , dù cho em đã cố gắng nhắn cho anh thật nhiều.
Em thắc mắc nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai?.
Em đã tự đánh lừa bản thân mình, trái tim và cả tâm trí của mình rằng : Có lẽ anh cũng đang rất bận , Có lẽ anh cũng rất nhớ em như em đang nhớ anh nhưng ko có cách nào bày tỏ cho em hay.Có lẽ em là một đứa con gái thật nhàm chán , Có lẽ anh .......... Đã bao nhiêu lý do rùi nhỉ?????
Anh vẫn lên mạng nhưng ko nhắn cho em bất kỳ một dòng nào dù cho là lời hỏi thăm trong suốt 2 tuần qua em đã sống thế nào và học tập ra sao????
Sao sống mũi em cay cay???.Cí lẽ tại lọ hạt tiêu cái HẠnh nhờ mua hồi sáng đang đặt trên bàn lúc này.
Thôi có lẽ em sẽ ko tự đánh lừa bản thân em nữa , sự thực đã lù lù trước mắt sao còn muốn tránh , muôn nhắm mắt lại thật chặt để mơ đến những điều viển vông xa xôi , mơ một ngày nào đó anh bình MINH đón ánh nắng ban MAI từ mặt trời , một ánh nắng chói chang , xấu xí.