PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi Bạn Có Niềm Tin !!!



It's Never Too Late
06-05-2006, 07:57 AM
Khi Bạn Có Niềm Tin

Tôi không nhớ tôi muốn trở thành giáo viên từ khi nào . Muốn hơn bất kì thứ gì khác . Hồi nhỏ , tôi chơi trò cô giáo - học sinh với mấy anh chị em họ và những đứa trẻ cùng xóm , cho rằng mình đang tập luyện kỹ năng cho sự nghiệp tương lai . Nhưng chỉ đến khi học trung học tôi mới nhận ra rằng giấc mơ của mình ... đắt đỏ đến mức nào . Gia đìng tôi chỉ đủ sống , còn tôi thì mơ ước vào trường đại học Connecticut - một trong những trường đại học danh tiếng cả về chất lượng lẫn giá cả . Mà tôi thì không muốn chấp nhận một một giải pháp nào tốt hơn .:think:
Năm học lớp 12 , tôi đã bắt đầu đăng kí vào các trường đại học , trong đó có trường ĐH Connecticut . Nhưng có một chướng ngoại vật rất lớn giữa tôi và ĐH Connecticut : tiền học phí .
Ban đầu , tôi định bỏ cuộc bởi ai sẽ cho tôi tiền học phí đây ? Tôi không phải là học sinh giỏi nhất lớp , thậm chí cũng chưa từng tiến gần vị trí đó . Học bổng chỉ dành cho những học sinh học thật giỏi , trường hợp của tôi gần như vô vọng .
Nhưng trái tim không cho tôi đặt mục tiêu thấp hơn . Tôi sẽ đăng kí cho tất cả học bổng mà trường Connecticut có . Đằng nào thì tôi cũng chẳng có gì để mất .:)
Đến cuối kì nghỉ hè , các bạn của tôi bắt đầu nhận được những thư nhập học của các trường . Sau vài ngày lo lăáo , tôi cũng nhận được thư mời nhập hoc của trường Connecticut . Tất nhiên là tôi sẵn sàng rồi . Tôi đã được nhận vào học thì tại sao tôi phải bỏ cuộc ?
Tôi lao đi làm thêm . Làm cả ngày . Nhưng số tiền tôi kiếm được chẳng bằng 1 phần 10 học phí . Bố mẹ tôi thì chắc chắn không thể có số tiền đó , nhưng bố mẹ là những người tuyệt vời . Bố mẹ dạy tôi không bao giờ được từ bỏ ước mơ của mình , không bao giờ được do dự về những gì mình thật sự mong muốn . Và tôi tiếp tục nuôi hi vọng . :)
Nhưng rồi một tháng trời trôi qua mà tôi vẫn không nghe tin gì từ trường Connecticut nữa , có lẽ tôi đã hi vọng nhiều quá . Niềm tin của tôi ngày càng giảm .
Cuối cùng 1 tập tài liệu được gửi đến cho tôi . Lúc đó tôi đã mệt mỏi đến độ không hiểu tập tài liệu nói những gì . Tôi mang tập tài liệu đó đến tận trường Connecticut để hỏi . Và để rồi tôi biết rằng mình không chỉ nhận được một học bổng của trường mà những hai . Tôi bật khóc ngay lúc đó ! Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực một phần nhờ niềm tin !!!:)
Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ nhất của trường Connecticut , khoa Tiếng Anh , tôi sẽ là giáo viên Tiếng Anh .
Và tôi tin vào câu nói này : " Bạn nhất định phải với tay lên bầu trời , vì nếu chẳng may bạn không trở thành Mặt Trời được thì bạn vẫn sẽ nằm trong sô những ngôi sao "


Theo : Rose Torcash


P/s : Có lẽ nhiều người đã hỏi tại sao mình lại đặt tên nick của mình là như vậy và mình đã trả lời nó là một câu chuyện mình rất khâm phục = có ý nghĩa:) ... Chính vì vậy , hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe cậu chuyện đó !!! Có lẽ câu chuyện này về văn vẻ thì không hay nhưng mình tin rằng ý nghĩa của nó rất to lớn và quan trọng , đúng không ???:)

♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 08:29 AM
Chà... Thật không ngờ câu chuyện lại có ý nghĩa đối với bạn đến như vậy... :wink: Thật cần thiết cho những ai đang cần một niềm tin để làm một việc gì đó đấy...


" Bạn nhất định phải với tay lên bầu trời , vì nếu chẳng may bạn không trở thành Mặt Trời được thì bạn vẫn sẽ nằm trong sô những ngôi sao "

Câu này mình thích lắm... Nó nhắc chúng ta không bao giờ được thấy gì hơi quá khó mà vội đầu hàng... Rất có thể, khả năng của con người là lớn hơn bản thân họ nghĩ lắm!!! :)

player
06-05-2006, 12:12 PM
Thế giới này là vậy đó bạn.Có những điều cứ tưởng chừng như không thể .Nhưng hãy cố sức làm nó ,thực hiện nó.Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện .

"Kì tích sẽ không bao giờ xuất hiện .Nếu như ta không bao giờ nỗ lực làm điều đó"

-=hq=-
06-05-2006, 03:33 PM
Điều bạn đạt được thật tuyệt vời nhưng bạn đã nỗ lực hết mình. Rất xứng đáng. Chúc bạn gặp nhiều may mắn. Thân!

Phong Linh
07-05-2006, 07:29 PM
"Nếu bạn ko mở được cánh cửa của niềm tin,bạn cũng ko mở được cánh cửa của tình bạn"
Ko chỉ riêng gì tình bạn ... Nếu ko có niềm tin,cũng sẽ chỉ là 1 kẻ trắng tay ...

Có biết vì sao anh quan trọng với em nhiều thế ko ? Có biết tại vì sao mà chưa một lần gặp gỡ lại có thể quý mến anh nhiều đến thế ko ? Đó là 2 chữ "niềm tin" từ nơi anh... Trước đây,em đâu dám tin vào cái tình bạn quá xa xỉ ở trên thế giới ảo này ! Em không tin bất kỳ ai,chỉ nghĩ online chẳng qua là để tìm những niềm vui vẻ,chẳng ai biết ai,chẳng ai quen ai...Vui thì ở lại,buồn thì ra đi, chẳng có điều gì cần phải vấn vương hay tiếc nhớ... Nhưng mà,quen anh rồi... em bỗng nhiên có niềm tin vào 2 chữ tình bạn... Em dám nói cho mọi người biết tên tuổi, cuộc sống hiện tại của mình,những điều mà em ngỡ như chẳng bao giờ em có thể... Và ,khi đã mở được cánh cửa của niềm tin ấy,em có thật là nhiều bạn tốt,những người bạn thực sự mà chẳng bao giờ em muốn mất đi ! Những "Vip của trái tim" mà em ko phải chỉ là vấn vương,tiếc nhớ đâu,em sẽ khóc nếu không còn những người bạn ấy...
Khi có niềm tin...em ko còn là kẻ tay trắng nữa... Em có những người bạn thật là tốt ... Anh cũng là một trong những người bạn ấy, phải không ...

:tim::tim::tim::tim::tim: