PDA

Xem đầy đủ chức năng : bức thư cuối



the_warm_winter
05-05-2006, 08:02 PM
Gim yêu quý,
Sáng mai đây, khi mặt rời mọc, tôi sẽ bị xử bắn. Thế nên phải giữ trọ lời hứa sẽ nói với Gim tất cả, đây chính là lúc cho tôi thực hiện lời hứa ấy. Nhưng nói cho cùng, có cần lắm chăng, những phân trần này nọ giữa Gim và tôi. Chúng ta đã chẳng từng lúc nào cũng hiểu nhau, mà không cần phải nhiều lời đó sao, ngay cả từ thủa chúng ta hãy còn thơ dại?
Và vì thế, Gim quý yêu của tôi. Gim chẳng cần phải giày vò trái tim mình vì chuyện cái tát ngày xưa. Đau đớn lắm chứ, chúng ta đều biết, nhưng sau đó tôi cũng đã từng nhận biết bao cái tát khác không kém đớn đau, thế mà tôi vẫn chịu được…lại còn hoàn trả được vài cái…và, tôi vẫn còn đây như chú cá sọc trong cuốn sách mẫu giáo của chúng ta (tôi quên mất tên sách): “còn sống và quẫy đuôi, ồ!”. Thế nhưng đây lại là lần quẫy đuôi cuối cùng của tôi. Để rồi, sáng mai, thế là…”Finita la commedia” (Tấn trò đã kết thúc). Gim và tôi hãy dịch câu ấy thế này “Màn xiếc đã chấm dứt!”, và hãy cùng nhau cảm tạ thần thánh, bởi ít ra họ cũng còn nương tay với chúng ta nhiều lắm. Nói là nhiều thì chưa đúng hẳn, nhưng cũng là một cái gì đó. Nên, “hãy vì ơn này trong muôn ngàn ơn lành khác mà thành tâm cảm tạ.”
Cũng sớm mai này, tôi muốn cả Gim lẫn Mac-ti-ni đều hiểu rõ rằng tôi hoàn toàn hạnh phúc và mãn nguyện, và chẳng muốn đòi hỏi gì hơn nơi định mệnh. Gim hãy nói điều ấy với Mac-ti-ni, xem như lời vĩnh quyết của tôi. Anh ấy vừa là người bạn chân tình, vừa là một người đồng chí tốt, anh ấy sẽ hiểu. Gim quý yêu, Gim cũng thấy tôi vẫn ý thức được rằng lũ u mê kia đang tự rước hoạ vào thân mà làm lợi cho chúng ta, khi chúng trở lại “trò tử hình và toà án bí mật” quá sớm như thế. Cũng như tôi vẫn ý thức được rằng Gim và các đồng chí, nhữngngười còn sống, vững vàng đứng cạnh bên nhau, tiến công mãnh liệt, thì rồi Gim và các đồng chí sẽ thấy được những sự kiện vĩ đại. Phần tôi,tôi sẽ bước ra pháp trường, tâm hồn thư thái như bất kì chú bé nào đang về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã làm xong công việc được giao phó. Và bản án tử hình kia là bắng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách chắc chắn. Chúng đã chẳng vì sợ tôi mà giết tôi đó sao? Phàm đã mangtrái tim con người, thử hỏi ai còn có thể ao ước điều gì hơn thế nữa?
Dẫu vậy, trái tim tôi vẫn còn niềm ao ước duy nhất. Kẻ sắp chết ắt được vòi vĩnh chút đỉnh, phải không? Tôi cũng thế, tôi chỉ mong sao Gim hiểu cho lí do đã khiến tôi lúc nào cũng cục cằn thô bạo quá mức với Gim, và vì đâu tôi lại khó quên được những va chạm cũ. Thật ra Gim cũng đã thừa hiểu, nói với Gim những điều ấy cũng chỉ bởi tôi thích viết ra đây đôi dòng chữ, thế thôi…Giêma, tôi đã yêu Giêma từ dạo Giêma còn là một cô bé con chưa lấy gì làm đẹp, từ dạo Giêma còn khoác tấm áo trẻ thơ vải ca-rô, trên vai còn quấn vuông khăn sọc, tóc vẫn còn thả bím sau lưng…và đến giờ tôi vẫn yêu Giêma. Giêma còn nhớ hôm nào đó tôi đã hôn tay Giêma, để Giêma phải khẩn khoản xin tôi “đừng bao giờ làm như thế nữa”? Tồi tệ quá, bỉ ổi quá, tấn trờ quái gở ấy, tôi biết lắm chứ. Nhưng Giêma phải tha thứ cho tôi vậy. Và bây giờ, cầm tờ giấy viết tên Giêma, tôi lại hôn lên nữa đấy. Như thế tôi đã hôn Giêma hai lần, mà cả hai lần đều không được Giêma cho phép.
Tất cả chỉ có thế. Vĩnh biệt nhé, người yêu dấu của tôi.

“Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng
Chết chẳng vấn vương”
Mình đã khóc khi đọc lá thư mà Ruồi Trâu đã viết cho Giêma. Có thể trái tim mình thật sự yếu đuối, nhưng mình vẫn mong được chia sẻ cảm nhận của mình với các bạn. Về ý chí chiến đấu, về tình yêu và trách nhiệm của mỗi con người về chính cuộc sống của mình...

Jan_Saker
05-05-2006, 08:04 PM
Lãng mạn quá ! Hi Hi ! Mình hay đọc mấy cái thể loại nầy ! hehehe !

Mây Phiêu Lãng
06-05-2006, 04:35 AM
Đây là 1 trong những bức thư được đánh giá là bức thư tình hay nhất á...Tuy chỉ là 1 bức thư được trích ra từ 1 quyển tiểu thuyết: Ruồi Trâu...
Mây đọc hoài mà vẫn xúc động, nhất là khi đặt trong nội dung của cuốn truyện đó nữa...Hix... Một bức thư và 1 lời từ giã...:mecry:

♥ PlanetVN ♥
06-05-2006, 04:43 AM
Một lần cuối... Một lần cuối... Khi người ta biết trước được một điều gì đó không hay đang chờ đợi bản thân mình phía trước thì người ta sẽ phải làm gì??? Làm gì nhỉ??? Viết tất cả những gì còn ấp ủ, còn chưa trọn vẹn cho một lần cuối cùng như cậu ấy ư??? :think: Có lẽ phải làm như vậy...
Sống một lần cuối cùng thì cũng nên sống sao cho mọi người phải thương, phải nhớ... :) Đúng không??? Ta ơi!!! :cry:
Điều gì phải đến cũng sẽ đến, quan trọng là cách ứng xử của mỗi người với hoàn cảnh của họ. Điều đó thể hiện nhân cách mỗi con người... :)
Thật xúc động...

Ha_Quyen
06-05-2006, 04:48 AM
có lần đầu ...cũng có lần cuối ...
đọc rùi cảm động thiệt ..hay quá ...
khi bít mình kô còn làm gì được chỉ bít ghi ghi chép chép những gì chất chức mà thôi..bùn thiệt...

sành điệu mái ngố
06-05-2006, 04:52 AM
ui đọc song cảm động quá à .....lần đầu với lần cuối ....đôi khi quá ngắn ngủi