PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lưu Trọng Lư -Những lúc sầu đời những lúc mơ



Hàn Cát Nhi
04-05-2006, 11:47 PM
Ngày xưa


Ngày xưa nàng tiên
Ngày tháng triền miên
Những giấc mơ đẹp
Dạo khắp lâm tuyền.

Bắt đàn bươm bướm
Trên cành hoa tươi
Tháng ngày vui lượm
Những vần thơ rơi.

Thơ rơi trên bãi cỏ
Cỏ mịn tựa như nhung,
Nàng nhặt đưa vào giỏ
Một chiều trước gió tung.

Ngày ngày vào rừng sâu
Thổi sáo tìm bồ câu,
Chim ngàn trên vai đậu,
Đậu cả mái tóc sầu.

Mắt buồn vời vợi
Hỏi gì không nói,
Nắng chiều hắt bên song
Nhờ chim gỡ tóc rối.

Càng gỡ càng rối thêm,
Giận chim chẳng êm đềm,
Nàng buồn rụng hết tóc,
Mỗi chiều ra vườn khóc.

Từ đấy vào rừng sâu
Chẳng còn thấy bồ câu,
Đến trên vai nàng đậu
Nàng ngày một thêm sầu.

Sáu đảo đến ba châu
Nàng chẳng thấy chim đâu!
Một hôm lạc trần giới
Chiều sớm đứng bên cầu.

Gặp ai qua, nàng hỏi;
- Kìa ngài! Chim tôi đâu?
Khách trần gian đều nói:
- Tìm chim vào rừng sâu.

Bữa nọ một thi nhân
Thấy hay hay đến gần:
"Muốn được những bồ câu
Cho ta đôi mắt sầu
Nàng sẽ về với ta
Đủ hai năm sáu tháng,
Những con bồ câu trắng
Sẽ đến đầy sân nhà".

Ngọt giọng, nàng nghe theo,
Cùng nhau tách xuống đèo
Về trong túp lều cỏ
Đầu giường: mảnh trăng treo.

Những con bồ câu
Từ đâu bay tới
Với điệu thơ sầu
Giục niềm ân ái .

Ngày một rồi ngày hai
Mảnh trăng treo cửa sổ.
Đã quen mùi rơm cỏ
Nàng nguyện với nghèo vui.

Trọn đời tơ tóc
Gối tay cười khóc,
Nàng chẳng về tiên
Nơi không khổ ải
Nơi chẳng liên miên
Trong niềm ân ái!

Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 04:24 AM
Im lặng





Dưới rặng liễu thầm gieo bước một
Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay;
Nàng đi, ôm mối sầu vô hạn,
Vô hạn, sầu tràn khắp cỏ cây.

Trên muôn trùng, lặng lẽ bóng sao bay,
Nàng đi một bước, đêm một chầy.
Đôi liễu nhìn nhau cùng rũ bóng
Bên đường tha thiết mớ tóc mây.

Nàng đi một bước đêm một chầy,
Cỏ mòn lặng uống hạt sương rơi
Ngang trời chiếc nhạn êm như mộng
Lơ lửng âm thầm nhẹ cánh bay.

Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 06:10 AM
Hương lòng





Em hãy thu về tất cả hương
Của bao hoa thắm nở bên đường.
Em thu hết cả lời ân ái.
Thu cả hương tàn, lạc bốn phương.

Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 07:36 AM
Trường hận





Phất phơ ngọn gió lướt đầu cây
Như có hồn ai về tới đây...

Hiu hiu thổi
Không buồn nói.

Hay là cô gái nước Chiêm Thành
Gặp cơn binh lửa, bỏ ngày xanh,
Hết sống trôi rồi chết giạt...
Chút tinh anh thừa rơi rác
Hiềm một nỗi kẻ Chàm, người Việt
Khó cảm thông
Mà mối hận nghìn thu ôm ấp lòng.

Hiu hiu thổi,
Không buồn nói.

Hàn Cát Nhi
06-05-2006, 08:27 AM
Vắng chàng





Dặn rồi, chàng lại ra đi
Gượng cười gượng nói lúc phân kì,
Buồng không, về nuốt lệ
Âm thầm em nén khúc tương ti. (1)

Bên khóm mai gầy, một sớm thu
Lòng sao thắc mắc mối sầu u,
Vắng chàng, quên cả lời chàng dặn:
Dạ buồn lại thổi tiếng vi vu.

Hàn Cát Nhi
06-05-2006, 05:20 PM
Điệu hát lẳng lơ





Lắng nghe tiếng hát chị đò đưa,
Trong ánh trăng vời vợi...
Tiếng hát lẳng lơ đưa,
Làm xao động những làn da mát rợi.
Tiếng hát lẳng lơ
Một đoàn gái tơ
Nằm mơ trên bờ cỏ nõn.

Một đoàn nai tung tăng đùa giỡn
Theo điệu hát giòn
Ở cạnh sườn non...

Ai nghe tiếng hát chị đò đưa
Mà không cảm thương người quả phụ
Nằm ấp bóng trăng thưa
Luồn qua song cửa sổ !

Hàn Cát Nhi
07-05-2006, 01:50 AM
Xin rước cô em





Xin rước cô em bước xuống thuyền!
Thuyền tôi sắp trẩy bến thần tiên.
Cùng nhau ta phiêu dạt
Nơi nghìn trùng man mác,
Theo gió, theo mùa
Gửi kiếp phù du.
Lặng soi mình trên bể thẳm
Ta tuôn dòng lệ thắm.
Trên muôn dặm, dưới muôn trùng
Lòng ta phiêu diêu mung lung
Như hai làn mây biếc
Cùng tan nơi mờ mịt.






--------------------------------------------------------------------------------

Hàn Cát Nhi
07-05-2006, 04:43 AM
Gió





Le vent se lève, ** faut tenter de vivrre (1)

(p.valéry)

Gió lộng bốn phượng,
Giang hồ rượu ngấm,
Xa vời bể thẳm,
Một kiếp mênh mông;
Ba mươi sáu bến bềnh bồng!
Thuyền ơi neo chưa buồn cắm,
Mang mang nỗi buồn nghìn dặm.

Hàn Cát Nhi
10-05-2006, 04:17 AM
Núi xa





Núi xa, nhà vắng, mưa mau,
Mênh mông cồn cát, trắng phau ngõ dừa.
Trong thôn văng vẳng gà trưa,
Lắng nghe đúng ngọ chuông chùa...
... nện không...

Hàn Cát Nhi
11-05-2006, 10:43 PM
Chiều về





Chiều sương rừng tím, lệ muôn hàng
San sát ghe đầy bến Trúc Lang,
Cây, nước, say theo người tráng sĩ,
Con đò quên cả chuyến sang ngang.

Hàn Cát Nhi
13-05-2006, 08:00 PM
Đan áo





Tặng người thiếu nữ khi mùa đông
Mới về, vội vàng đan áo rét

Ngày tháng em đan chiếc áo len,
Hững hờ để lạnh với tình duyên.
Mùa đông đến tự hôm nào nhỉ?
Lá rụng bay đầy dưới mái hiên.

Gió thổi hôm nay lá rụng nhiều,
Cây em đan hộ tấm tình yêu
Để về mang ủ lòng anh lạnh,
Cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu.

Hàn Cát Nhi
15-05-2006, 02:28 AM
Bao la sầu





Nhớ em trong ánh trăng mờ,
Sóng cây gió gợn trời bao la sầu.
Chim chi gọi mãi bên cầu;
Phải chòm sao rụng trước lầu hở em?
Lắng nghe trăng giãi bên thềm,
Lắng nghe trăng giãi bên thềm... ái ân!

Hàn Cát Nhi
15-05-2006, 04:39 AM
Ngựa say





Ước gì ta có ngựa say
Con sông bên ấy, bên này của ta
Ta say ngựa cũng la đà
Trời cao xuống thấp, núi xa lại gần
Ta say ngựa cũng tần ngần
Trên lưng ta quảy một vừng giai nhân.

Hàn Cát Nhi
16-05-2006, 04:05 AM
Hồn nghệ sĩ





Ta là nàng Ly Dao
Ngồi bến Hoa Giang, khóc trăng sầu,
Đếm giọt sương gieo,
Lắng nghe rĩ rầu giọng dế,
Trời đất quạnh hiu,
Một mình ta tuôn thắm dòng lệ...
Gỡ mối sầu, ta sẽ lựa mấy đường tơ.
Ngọn lửa chài, con sông trắng,
Bóng sao mờ lấp láy,
Hồn nghệ sĩ lạnh lùng tê tái,
Ngón cầm giăng tơ phiếm lung lay,
Khi lâm li, khi dồn vồ vập,
Khi gieo nặng, khi cao bay...
Rồi một kiếp khóc mướn
Thương vay cho thiên hạ.
Cảnh đêm khuya trời giá,
Lạnh lùng thấy một bóng Ly Dao
Ngồi bến Hoa Giang khóc trăng sầu.






--------------------------------------------------------------------------------

Hàn Cát Nhi
16-05-2006, 06:10 AM
Bâng khuâng





Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Xe chồn gối mỏi trở về đây,
Trên đường hiu quạnh khách đau mỏi,
Chán nản hung hăng nện gót giày;
Ngàn liễu xanh xanh con cò trắng,
Lạnh lẽo xa vời ủ rũ bay.
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Rẽ lau vạch suối tới am mây,
Nắng trần chan chát, lòng trần héo,
Mịt mù dặm cát một chòm cây,
Dừng lại đây bóng im cửa Phật,
Dừng lại trong làn khói biếc bay,
Dừng lại đây là nơi hiu quạnh,
Là nơi nghe thấy tiếng cỏ cây,
Là nơi quên những mùi trần sự,
Là nơi quên những nỗi chua cay.

Nghe thấy tiếng ngọt ngào cõi Phật,
Rũ bụi trần, chàng dừng lại ngay
Trước Phật đài, chàng lâm râm nguyện
"Tình xưa theo gửi, nước, trời, mây!"
Một hôm thiền định dưới gốc mai
Bỗng thấy lòng vơi chốc lại đầy,
Thẫn thờ tay lần tràng chuỗi hạt
Mà như lần những hạt chua cay...
Vì vừa nghe tiếng chuông chùa nện
Lạnh lùng từng tiếng não bên tai,
Lạnh lùng như người trong cung Quảng,
Bâng khuâng chợt nhớ cảnh trần ai






--------------------------------------------------------------------------------

Hàn Cát Nhi
17-05-2006, 03:02 AM
Mưa... mưa mãi





Tặng Ng. Ch

Mưa mãi mưa hoài!
Lòng biết thương ai!
Trăng lạnh về non không trở lại...

Mưa chi mưa mãi!
Lòng nhớ nhung hoài!
Nào biết nhớ nhung ai!

Mưa chi mưa mãi
Buồn hết nửa đời xuân!
Mộng vàng không kịp hái.

Mưa mãi, mưa hoài!
Nào biết trách ai!
Phí hoang đời trẻ dại.

Mưa hoài mưa mãi!
Lòng biết tìm ai,
Cảnh, tưởng đầy nơi quan tái.

Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 12:57 AM
Chia ly





Những ngày mưa lạnh, gió lê thê
Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi,
Ta muốn ngựa xe đừng rộn nữa,
Âm thầm trong những buổi chia li.

Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 02:45 AM
Mây trắng





Mây trắng bay đầy trước ngõ tre,
Buồn xưa theo với gió thu về.
Vài chàng trai trẻ sầu biêng biếc,
Mộng nở trong lòng sắc đỏ hoe.

Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 08:20 AM
Hoàng hôn





Bên thành con chim non
hót nỉ non:
Giục lòng em bồn chồn
buổi hoàng hôn
Em trách gì con chim con?
Em oán gì con chim con?
Em chỉ hận:
Sao em ngơ ngẩn,
để tình lang em lận đận
chốn xa xôi,
nơi tuyệt vời;
Trong lúc con chim trời
Bên em nó hát những lời
... nước non.

Hàn Cát Nhi
18-05-2006, 10:24 PM
Tiếng thu





Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

Hàn Cát Nhi
19-05-2006, 02:45 AM
Hôm qua





Hôm qua bạn ạ! Ta chiêm bao:
Gò ngựa bên sông, dưới gốc đào;
Sớm ấy, đông qua đào chín ửng,
Ta trèo vin hái trên cành cao.

Đằng xa bỗng thấy đò em lại,
Sông lặng em bơi nhẹ mái chèo;
Lộng lẫy trong màu xiêm áo biếc
Như nàng Tiên nữ động Quỳnh Diêu.

Em ca theo điệu người sơn nữ
Cắt cỏ bên đồi, giọng líu lo.
Vùn vụt gió lên, tà áo nhảy;
Sóng xô, vỗ nhẹ dưới khoang đò.

Thấy ta ngừng hát, em cười lả;
Ta thưởng vất em một quả đào;
Ta ngỏ nhờ em đưa qua bến;
Em cười, ta vội xuống cây mau.

Than ôi! ngoảnh lại, biến đâu rồi!
Còn vẳng trên đồi giọng hát thôi.
Sao chẳng, em ôi! chầm chậm lại,
Cho tình duyên ấy gửi đôi lời...

Giật mình ta thấy bồ hôi lạnh;
Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi!
Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại;
Ngoài thềm lác đác bóng hoa rơi.

Nàng còn lưu lại chút hươg xa,
Tạ lòng ta tặng mấy vần thơ.
Thơ ta cũng giống tình nàng vậy,
Mộng, mộng mà thôi! Mộng hão hờ.

Buồn ! (*:_:*)
19-05-2006, 03:11 AM
MỖI 1 mình ban làm thơ thui à ?
hay nhỉ !
:D:D:D