nguyenanhlinh
04-05-2006, 12:21 AM
huệ chi !
có lẽ khi anh viết những dòng này thì em chẵng bao giờ đọc được nó . vì em không tham gia diễn đàn .
em có biết rằng anh buồn và thất vọng lắm không . anh biết rằng anh yêu em thật nhiều nhưng anh chẵng dám nói ra , bởi tại sao " em chính là bạn gái của thằng bạn anh " anh không muốn vì 1 người con gái mà mất đi tình bạn của anh trong những năm học cấp 3 .
anh cũng không biết tại sao nữa vì sao lại yêu em khi anh biết rằng em và thằng Cường đã yêu nhau . khi anh chát với em và nói là bạn của Cường , em muốn gặp anh để biết mặt anh . chiều hôm đó cái chiều mà anh không thể nào quên được . em thử nghĩ xem đối với 1 người con trai đi mưa cùng 1 người con gái trong khi hai đứa không mang áo mưa . một buổi chiều trời mưa rất to . hai đứa mình cùng nhau đi trong mưa và cùng nhau tâm sự tất cả mọi chuyện . và còn một điều nữa khi hai chúng mình vào quán uống nước . 1 cái quán nhỏ bên đường . ở nơi ây có khung cửa sổ mà hai đứa đã ngôi ở đấy nói chuyện hết cả buổi chiều . cái quán mà lần đầu anh vào . cái quán đó mới lãng mạn làm sao nó nằm trên 1 cái áo . xung quanh có cả 1 vườn cây có gió thổi mát có những tiếng chim hót khi cơn mưa đã tạnh . tất cả như đưa ta vào một giấc mộng mãi mãi anh không thể quên . nó là ấn tượng sâu sắc trong anh . vậy thì làm sao mà có người con trai nào mà lại không rung động trước cái cảnh như vậy cơ chứa . và bên cạnh mình có 1 người con gái xinh đẹp với ánh mắt để bây giờ anh đang phải đau khổ vì nó . . vậy thực sự anh yêu em có là quá sai lầm . và anh phải làm sao đây khi anh không muốn mất em và cũng không muốn em yêu anh để thằng bạn anh phải đau khổ như chính anh bây giờ .
anh phải làm sao khi trong lòng anh yêu thương chỉ là đau buồn ...
romeo buồn
anhlinh
có lẽ khi anh viết những dòng này thì em chẵng bao giờ đọc được nó . vì em không tham gia diễn đàn .
em có biết rằng anh buồn và thất vọng lắm không . anh biết rằng anh yêu em thật nhiều nhưng anh chẵng dám nói ra , bởi tại sao " em chính là bạn gái của thằng bạn anh " anh không muốn vì 1 người con gái mà mất đi tình bạn của anh trong những năm học cấp 3 .
anh cũng không biết tại sao nữa vì sao lại yêu em khi anh biết rằng em và thằng Cường đã yêu nhau . khi anh chát với em và nói là bạn của Cường , em muốn gặp anh để biết mặt anh . chiều hôm đó cái chiều mà anh không thể nào quên được . em thử nghĩ xem đối với 1 người con trai đi mưa cùng 1 người con gái trong khi hai đứa không mang áo mưa . một buổi chiều trời mưa rất to . hai đứa mình cùng nhau đi trong mưa và cùng nhau tâm sự tất cả mọi chuyện . và còn một điều nữa khi hai chúng mình vào quán uống nước . 1 cái quán nhỏ bên đường . ở nơi ây có khung cửa sổ mà hai đứa đã ngôi ở đấy nói chuyện hết cả buổi chiều . cái quán mà lần đầu anh vào . cái quán đó mới lãng mạn làm sao nó nằm trên 1 cái áo . xung quanh có cả 1 vườn cây có gió thổi mát có những tiếng chim hót khi cơn mưa đã tạnh . tất cả như đưa ta vào một giấc mộng mãi mãi anh không thể quên . nó là ấn tượng sâu sắc trong anh . vậy thì làm sao mà có người con trai nào mà lại không rung động trước cái cảnh như vậy cơ chứa . và bên cạnh mình có 1 người con gái xinh đẹp với ánh mắt để bây giờ anh đang phải đau khổ vì nó . . vậy thực sự anh yêu em có là quá sai lầm . và anh phải làm sao đây khi anh không muốn mất em và cũng không muốn em yêu anh để thằng bạn anh phải đau khổ như chính anh bây giờ .
anh phải làm sao khi trong lòng anh yêu thương chỉ là đau buồn ...
romeo buồn
anhlinh