green
02-05-2006, 09:12 AM
ANH THƯƠNG !!!
Những dòng này em viết cho anh nhưng buồn một nỗi sẽ không bao giờ anh dọc dược. Em có lẽ cũng không cần biết dến diều dó ,mà chỉ biết rằng em phải viết ra dây ngõ hầu vợi di chút nào nỗi lòng em trĩu nặng . Em không tài nào quên dược ngày dầu tiên gặp anh , cái ngày mà giờ dây em nghĩ không nên có . Ngày dó anh dã làm cho trái tim nhỏ bé của một cô gái rụt rè như em bỗng bấn loạn nên trong một xúc cảm không ngờ , tên anh từ dó luôn ngân nga trong dầu em . Em nhìn thấy tên anh trên tường . Em nghe thấy tên anh trong gió . Tên anh hồi hộp với con tim em rộn ràng . Em yêu anh , em ghét nỗi dau khổ của anh . Em chỉ ước dược là một ngọn nến nhỏ xua di chút nào cái ẩm ướt quanh anh . Mà cũng chỉ thế thôi em không giám nghĩ xa hơn nữa , có quá nhiều sợi dây dàng buộc dủ dể em trấn tĩnh nhìn lại mình dù em dã phải kêu nên giữa hai dòng lệ rơi trong dêm tối: Rằng em cũng có quyền dược yêu . Em như người có lỗi dam mê cuồng nhiệt với một môn nghệ thuật nào dó , dắm say với nó từ mỗi tế bào mà tự mình lại không thể hòa dõng với nó , không thể cất nên lời ca ngợi , không thể tâm sự với một ai , dơn giản chỉ vì em không thể diễn dạt bằng lời . Ôi ! một nỗi uất ức nghẹn ngào mà như bất lực , mà dành chấp nhận . Em không dám vượt qua cái sợi dây mỏng manh vô hình mà bền vững từ bao lâu trong tâm tưởng bắt nguồn từ cây da , giếng nước , từ văn miếu rêu xanh , từ sông hồng cuộn dỏ , từ bao nhiêu cái vừa thương vừa không muốn xa dể dược gần anh ... Em muốn khóc to lên ,em buồn vô hạn . Em muốn yêu thương mà chẳng thể yêu thương . Em vì yêu thương mà chẳng thể yêu thương trong em không có cái giằng xé "có" hay " không" câu trả lời quá rõ mà vì thế em lệ rơi âm thầm . Biết nói gì dây khi từng dêm em cho phép mình tưởng tượng dược gần anh , cùng trò chuyện , cùng trao dổi và em lại vờ vĩnh hỏi anh hết chuyện này dến chuyện kia , toàn chuyện linh tinh thôi nhưng dể dược nghe anh giải thích . Em tự cho mình dược thỏa thuê tưởng tượng và hiện hữu một sự thật tàn nhẫn rằng : Em chẳng thể nào có dược anh . Em chẳng thể nào cho phép mình yêu anh ...Thế nào gọi là dau khổ , có phải là dau khổ không khi mình phải chối bỏ cái mình muốn ? mà mình lại có thể có dược nếu như mình muốn . " Ôi ! tôi muốn bởi vì tôi không muốn . Tôi không yêu bởi vì tôi yêu và vì tất cả những lẽ dó em khóc dêm dêm ".Giá em dừng gặp anh thì tốt biết bao nhiêu , em sẽ không phải âm thầm day dứt như thế này. Em muốn giờ phút chia tay anh mãi dừng ở dây dể lưu lại trong dời em những khoảnh khắc em dược biết anh , em hơi giữ bàn tay anh lại , chẳng biết anh có hiểu lòng em . Anh biết không ?.Ngày chúng ta chia tay ,anh bước di , em dã muốn chạy theo anh nhưng chỉ có ánh mắt em dửng dưng nhìn theo bóng dáng anh dần mờ khuất . Em muốn chạy theo anh dể nói với anh rằng : " tôi ghét phải nghĩ dến ngày mai . Tôi mong cho cái ngày mai dó dừng bao giờ tới , tôi mong rằng tôi không phải là tôi . Tôi mong rằng tôi có thể cho anh biết rằng tôi...."
Cho dến giờ em vẫn nghĩ về anh . giữa dông dúc bao nhiêu người di chăng nữa , em vẫn sẽ nhận ra anh . Liệu lòng em có lắng dịu dược không khi phương thuốc thời gian kì diệu dường như chẳng hề có tác dụng với em ? giờ dây cách xa anh vạn ngàn cây số , biết dến bao giờ em mới gặp lại anh , dến bao giờ em mới hết nhớ thương anh ? giá mà anh dọc dược chút ít dòng này em viết cho anh... Thôi chẳng cần dâu , rồi em sẽ lại viết cho anh....!!!!!!
_-_ Y --- N _-_
Những dòng này em viết cho anh nhưng buồn một nỗi sẽ không bao giờ anh dọc dược. Em có lẽ cũng không cần biết dến diều dó ,mà chỉ biết rằng em phải viết ra dây ngõ hầu vợi di chút nào nỗi lòng em trĩu nặng . Em không tài nào quên dược ngày dầu tiên gặp anh , cái ngày mà giờ dây em nghĩ không nên có . Ngày dó anh dã làm cho trái tim nhỏ bé của một cô gái rụt rè như em bỗng bấn loạn nên trong một xúc cảm không ngờ , tên anh từ dó luôn ngân nga trong dầu em . Em nhìn thấy tên anh trên tường . Em nghe thấy tên anh trong gió . Tên anh hồi hộp với con tim em rộn ràng . Em yêu anh , em ghét nỗi dau khổ của anh . Em chỉ ước dược là một ngọn nến nhỏ xua di chút nào cái ẩm ướt quanh anh . Mà cũng chỉ thế thôi em không giám nghĩ xa hơn nữa , có quá nhiều sợi dây dàng buộc dủ dể em trấn tĩnh nhìn lại mình dù em dã phải kêu nên giữa hai dòng lệ rơi trong dêm tối: Rằng em cũng có quyền dược yêu . Em như người có lỗi dam mê cuồng nhiệt với một môn nghệ thuật nào dó , dắm say với nó từ mỗi tế bào mà tự mình lại không thể hòa dõng với nó , không thể cất nên lời ca ngợi , không thể tâm sự với một ai , dơn giản chỉ vì em không thể diễn dạt bằng lời . Ôi ! một nỗi uất ức nghẹn ngào mà như bất lực , mà dành chấp nhận . Em không dám vượt qua cái sợi dây mỏng manh vô hình mà bền vững từ bao lâu trong tâm tưởng bắt nguồn từ cây da , giếng nước , từ văn miếu rêu xanh , từ sông hồng cuộn dỏ , từ bao nhiêu cái vừa thương vừa không muốn xa dể dược gần anh ... Em muốn khóc to lên ,em buồn vô hạn . Em muốn yêu thương mà chẳng thể yêu thương . Em vì yêu thương mà chẳng thể yêu thương trong em không có cái giằng xé "có" hay " không" câu trả lời quá rõ mà vì thế em lệ rơi âm thầm . Biết nói gì dây khi từng dêm em cho phép mình tưởng tượng dược gần anh , cùng trò chuyện , cùng trao dổi và em lại vờ vĩnh hỏi anh hết chuyện này dến chuyện kia , toàn chuyện linh tinh thôi nhưng dể dược nghe anh giải thích . Em tự cho mình dược thỏa thuê tưởng tượng và hiện hữu một sự thật tàn nhẫn rằng : Em chẳng thể nào có dược anh . Em chẳng thể nào cho phép mình yêu anh ...Thế nào gọi là dau khổ , có phải là dau khổ không khi mình phải chối bỏ cái mình muốn ? mà mình lại có thể có dược nếu như mình muốn . " Ôi ! tôi muốn bởi vì tôi không muốn . Tôi không yêu bởi vì tôi yêu và vì tất cả những lẽ dó em khóc dêm dêm ".Giá em dừng gặp anh thì tốt biết bao nhiêu , em sẽ không phải âm thầm day dứt như thế này. Em muốn giờ phút chia tay anh mãi dừng ở dây dể lưu lại trong dời em những khoảnh khắc em dược biết anh , em hơi giữ bàn tay anh lại , chẳng biết anh có hiểu lòng em . Anh biết không ?.Ngày chúng ta chia tay ,anh bước di , em dã muốn chạy theo anh nhưng chỉ có ánh mắt em dửng dưng nhìn theo bóng dáng anh dần mờ khuất . Em muốn chạy theo anh dể nói với anh rằng : " tôi ghét phải nghĩ dến ngày mai . Tôi mong cho cái ngày mai dó dừng bao giờ tới , tôi mong rằng tôi không phải là tôi . Tôi mong rằng tôi có thể cho anh biết rằng tôi...."
Cho dến giờ em vẫn nghĩ về anh . giữa dông dúc bao nhiêu người di chăng nữa , em vẫn sẽ nhận ra anh . Liệu lòng em có lắng dịu dược không khi phương thuốc thời gian kì diệu dường như chẳng hề có tác dụng với em ? giờ dây cách xa anh vạn ngàn cây số , biết dến bao giờ em mới gặp lại anh , dến bao giờ em mới hết nhớ thương anh ? giá mà anh dọc dược chút ít dòng này em viết cho anh... Thôi chẳng cần dâu , rồi em sẽ lại viết cho anh....!!!!!!
_-_ Y --- N _-_