QuynhBo
30-04-2006, 09:56 AM
... Cái ô ...
... Muôn màu muôn vẻ ... như cuộc sống của mình đó ... mỗi cái ô là 1 màu sắc ... như cuộc sống và tâm trạng riêng của mỗi tâm hồn vậy ... Nhìn những cái ô đẹp lạ thường ... nhưng bên trong cái ô ... ẩn chứa gì ... người chủ sở hữu ô là người thế nào ... ? ...
... Em ao ước có 1 cái ô ... em ko cần biết ô đó màu sắc gì ... là 1 cái ô giấy ... anh từng hứa sẽ tặng em 1 cái ô như thế ... em háo hức từng ngày ... chờ đợi cái ô ... em ko nói em thích màu sắc gì ... vì em biết anh sẽ chọn đc màu sắc phù hợp với em ... anh hiểu em mà phải ko ...
... Thời gian dần trôi ... em mong chờ cái ô ... cái ô của riêng mình ... cái ô của anh dành cho em ... nhưng em ko thấy đâu cả ... những lời hứa ... vẫn cứ hứa ... và thất hứa cũng vẫn cứ thất hứa thôi ... nhưng em có bao giờ trách ko nhỉ ? ... hình như là chưa ... mỗi lần anh nói rằng ... anh quên mất rồi ... em chỉ cười rồi nói ... ko sao ... lần sau cũng đc mà anh ... nhưng em thấy nhói đau anh ah ... em thấy đau lắm ... Anh quên những gì hứa với em sao ? ... Vậy anh nhớ đc gì ? ... trong tim anh có em hay ai ? ... em ko rõ nữa ... Em nghĩ nhiều ... buồn nhiều ... nhưng có bao giờ anh biết ... anh luôn là 1 người vô tâm ... nên em chẳng thể trách đc gì ... Vì em chọn anh mà ...
... Ngày chia tay ... cái ô ko xuất hiện ... 1 lần cuối ... chỉ còn lại lần này ... để anh thực hiện lời hứa ... với em ... tặng em 1 chiếc ô ... nhưng em ko thấy ... em chỉ thấy có 1 ai đó quay lưng thôi ...
... Có mưa rơi anh ah ... và nước mắt ai đó cũng rơi ... nhưng ko ai nhìn rõ là có người đang khóc ... Em muốn nói với anh ... muốn gào thét rằng ... Em cần cái ô đó ... để khi xa anh ... trời nắng hay mưa ... em sẽ dùng chiếc ô đó ... như anh đang ở bên em ... che chở cho em ... Một chút lí do nhỏ nhoi đó ... em cũng thể nói ra đc ... Mưa cứ rơi anh ah ... ko có 1 cái ô nào để che ... người em ướt đẫm vì mưa ... em ko hề bước thêm 1 bước nào ... cứ đứng lặng đó ... cho mưa rơi ... giữa cái ko gian bao la đó ... ai cũng trú mưa ... chỉ riêng em ... riêng em đứng lặng im ngoài trời mưa ... chắc người ta nói khùng quá phải ko anh ? ... Em đang muốn điên lên ... muốn quên hết tất cả ...
... Lời chia tay ... nói ra dễ dàng vậy sao anh ... bao năm tháng yêu thương ... chỉ bằng 1 lời nhẹ nhàng như gió sao anh ... đơn giản quá ... em đã từng nói ... em thích những gì đơn giản ... như chính con người em vậy ... Nên anh cũng dành 1 lời chia tay ... rất đơn giản và nhẹ nhàng cho em phải ko ? ... nhưng nó làm em đau anh ah ... đau lắm ... anh biết ko ? ... Anh cũng từng nói yêu chỉ vì yêu ... đâu cần lí do gì ... và chia tay cũng ko cần lí do ... Sao em lại có thể đồng ý chia tay với anh nhỉ ... trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm cơ mà ... tại sao em lại buông xuôi ... Em ko hiểu gì hết cả ... em chưa kịp hỏi lí do vì sao ? ... thì anh đã quay lưng đi rồi ... Vậy em còn nói đc gì ? ... Im lặng ! ... em đã im lặng chấp nhận ... em ngu ngốc quá ...
... Hôm nay ... trời nắng to anh ah ... em lại nhớ anh ... em nhớ cái ô ... em vẫn mong muốn 1 cái ô ... nhưng ko thấy đâu cả ... từ đó ... em cũng ko đi tìm 1 cái ô như thế ... vì em muốn cái ô đó anh dành cho em cơ ... nhưng đó là quá khứ ... ko có ô thì em đội mũ phải ko anh ? ... Cách đây lâu lắm rồi ... em ko nhớ là bao lâu nữa ... anh đến tìm em ... nhưng lại ko gặp em ... chỉ để lại dòng tin nhắn ... trời thì nắng ... anh lang thang ngoài đường ... em đã đi tìm anh ... và em thấy anh ... cái dáng quen thuộc ... em mừng lắm ... nhưng em thương ... và xót lắm ... khi anh đi dưới nắng như thế ... em sợ anh ốm ... em lại muốn là cái ô che trở cho anh ...
... Thời gian trôi qua ... đã lâu rồi ... nhưng chưa bao giờ em quên ... vẫn nhớ ... vẫn hy vọng ... có 1 cái ô ... mặc dù em biết chẳng bao giờ có đc ... nhưng lại vẫn mong muốn ... em nuôi hy vọng ... vì em từng đọc truyện " Hoa Tuyết " rồi mà ... cần phải biết hy vọng ...
... Thời gian yêu nhau ... em luôn tin tưởng anh ... tin rằng ... anh luôn yêu thương em ... nhưng em biết ... quá khứ ko thể phai mờ ... anh ko thể vì em ... ko thể yêu em ... em hiểu ... hiểu lắm ... nên em chấp nhận làm 1 người âm thầm ... đừng nói rằng em cao thượng ... đừng nói rằng em vị tha ... em cũng ích kỉ lắm ... nhưng tình yêu em dành cho anh ... đã che lấp sự ích kỉ đó ... và thay vào đó là sự thông cảm ... Vì em hiểu anh mà ...
... Em thích mưa ... anh cũng thích mưa ... có những lần chúng ta xa nhau ... trời mưa ... cả 2 lại cùng ngắm những hạt mưa rơi ... cùng nhớ về nhau ... thời gian đó hạnh phúc anh nhỉ ...
... Ngày xưa ... anh cũng thương em lắm ... nhưng anh còn thương người đó hơn cả em ... Em khóc anh an ủi ... và lau những giọt nước mắt cho em ... thay em chảy ... dù chỉ là xước nhẹ ... anh lo lắng ... Hạnh phúc quá ... thời gian đó đối với em là quãng thời gian hạnh phúc nhất ... em chưa bao giờ có đc hạnh phúc như vậy ... chưa bao giờ em cảm thấy bình yên khi ở bên ai đó như vậy ...
... Mỗi lần nhớ về những kỉ niệm ... em cảm thấy hạnh phúc ... hạnh phúc của quá khứ ... nhưng tim em lại nhói đau ... vì đó cũng là 1 vết thương ... vết thương của lòng em ...
... Anh biết ko ... em vẫn còn nhớ anh nói ... anh mãi bên em ... hì ... dù rằng chia tay ... dù chẳng còn gì ... em vẫn tin những gì anh nói ... tin rằng anh sẽ mãi bên em ... dù chỉ là lời nói gió bay ... nhưng em vẫn tin ... Em tin tình anh ...
... Hãy hạnh phúc trên con đường anh chọn nhé ... anh đã chọn quá khứ ... đã chọn dời xa em ... Em sẽ quên dần quá khứ ... quên dần kỉ niệm ... em sẽ ko trách anh ... Anh hãy yên tâm nhé ... em cũng sẽ sống tốt ... như những gì em nói với anh trước đây ... Ngố ! cố lên nhé ...
... Em ngu ngốc khi đã yêu anh ... nhưng em ko hối hận ...
... Em sẽ chờ 1 cái ô ...
... Em sẽ khóc cho lòng thôi quạnh quẽ ...
... Cho lời thề mãi mãi chẳng là mơ ...
... Muôn màu muôn vẻ ... như cuộc sống của mình đó ... mỗi cái ô là 1 màu sắc ... như cuộc sống và tâm trạng riêng của mỗi tâm hồn vậy ... Nhìn những cái ô đẹp lạ thường ... nhưng bên trong cái ô ... ẩn chứa gì ... người chủ sở hữu ô là người thế nào ... ? ...
... Em ao ước có 1 cái ô ... em ko cần biết ô đó màu sắc gì ... là 1 cái ô giấy ... anh từng hứa sẽ tặng em 1 cái ô như thế ... em háo hức từng ngày ... chờ đợi cái ô ... em ko nói em thích màu sắc gì ... vì em biết anh sẽ chọn đc màu sắc phù hợp với em ... anh hiểu em mà phải ko ...
... Thời gian dần trôi ... em mong chờ cái ô ... cái ô của riêng mình ... cái ô của anh dành cho em ... nhưng em ko thấy đâu cả ... những lời hứa ... vẫn cứ hứa ... và thất hứa cũng vẫn cứ thất hứa thôi ... nhưng em có bao giờ trách ko nhỉ ? ... hình như là chưa ... mỗi lần anh nói rằng ... anh quên mất rồi ... em chỉ cười rồi nói ... ko sao ... lần sau cũng đc mà anh ... nhưng em thấy nhói đau anh ah ... em thấy đau lắm ... Anh quên những gì hứa với em sao ? ... Vậy anh nhớ đc gì ? ... trong tim anh có em hay ai ? ... em ko rõ nữa ... Em nghĩ nhiều ... buồn nhiều ... nhưng có bao giờ anh biết ... anh luôn là 1 người vô tâm ... nên em chẳng thể trách đc gì ... Vì em chọn anh mà ...
... Ngày chia tay ... cái ô ko xuất hiện ... 1 lần cuối ... chỉ còn lại lần này ... để anh thực hiện lời hứa ... với em ... tặng em 1 chiếc ô ... nhưng em ko thấy ... em chỉ thấy có 1 ai đó quay lưng thôi ...
... Có mưa rơi anh ah ... và nước mắt ai đó cũng rơi ... nhưng ko ai nhìn rõ là có người đang khóc ... Em muốn nói với anh ... muốn gào thét rằng ... Em cần cái ô đó ... để khi xa anh ... trời nắng hay mưa ... em sẽ dùng chiếc ô đó ... như anh đang ở bên em ... che chở cho em ... Một chút lí do nhỏ nhoi đó ... em cũng thể nói ra đc ... Mưa cứ rơi anh ah ... ko có 1 cái ô nào để che ... người em ướt đẫm vì mưa ... em ko hề bước thêm 1 bước nào ... cứ đứng lặng đó ... cho mưa rơi ... giữa cái ko gian bao la đó ... ai cũng trú mưa ... chỉ riêng em ... riêng em đứng lặng im ngoài trời mưa ... chắc người ta nói khùng quá phải ko anh ? ... Em đang muốn điên lên ... muốn quên hết tất cả ...
... Lời chia tay ... nói ra dễ dàng vậy sao anh ... bao năm tháng yêu thương ... chỉ bằng 1 lời nhẹ nhàng như gió sao anh ... đơn giản quá ... em đã từng nói ... em thích những gì đơn giản ... như chính con người em vậy ... Nên anh cũng dành 1 lời chia tay ... rất đơn giản và nhẹ nhàng cho em phải ko ? ... nhưng nó làm em đau anh ah ... đau lắm ... anh biết ko ? ... Anh cũng từng nói yêu chỉ vì yêu ... đâu cần lí do gì ... và chia tay cũng ko cần lí do ... Sao em lại có thể đồng ý chia tay với anh nhỉ ... trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm cơ mà ... tại sao em lại buông xuôi ... Em ko hiểu gì hết cả ... em chưa kịp hỏi lí do vì sao ? ... thì anh đã quay lưng đi rồi ... Vậy em còn nói đc gì ? ... Im lặng ! ... em đã im lặng chấp nhận ... em ngu ngốc quá ...
... Hôm nay ... trời nắng to anh ah ... em lại nhớ anh ... em nhớ cái ô ... em vẫn mong muốn 1 cái ô ... nhưng ko thấy đâu cả ... từ đó ... em cũng ko đi tìm 1 cái ô như thế ... vì em muốn cái ô đó anh dành cho em cơ ... nhưng đó là quá khứ ... ko có ô thì em đội mũ phải ko anh ? ... Cách đây lâu lắm rồi ... em ko nhớ là bao lâu nữa ... anh đến tìm em ... nhưng lại ko gặp em ... chỉ để lại dòng tin nhắn ... trời thì nắng ... anh lang thang ngoài đường ... em đã đi tìm anh ... và em thấy anh ... cái dáng quen thuộc ... em mừng lắm ... nhưng em thương ... và xót lắm ... khi anh đi dưới nắng như thế ... em sợ anh ốm ... em lại muốn là cái ô che trở cho anh ...
... Thời gian trôi qua ... đã lâu rồi ... nhưng chưa bao giờ em quên ... vẫn nhớ ... vẫn hy vọng ... có 1 cái ô ... mặc dù em biết chẳng bao giờ có đc ... nhưng lại vẫn mong muốn ... em nuôi hy vọng ... vì em từng đọc truyện " Hoa Tuyết " rồi mà ... cần phải biết hy vọng ...
... Thời gian yêu nhau ... em luôn tin tưởng anh ... tin rằng ... anh luôn yêu thương em ... nhưng em biết ... quá khứ ko thể phai mờ ... anh ko thể vì em ... ko thể yêu em ... em hiểu ... hiểu lắm ... nên em chấp nhận làm 1 người âm thầm ... đừng nói rằng em cao thượng ... đừng nói rằng em vị tha ... em cũng ích kỉ lắm ... nhưng tình yêu em dành cho anh ... đã che lấp sự ích kỉ đó ... và thay vào đó là sự thông cảm ... Vì em hiểu anh mà ...
... Em thích mưa ... anh cũng thích mưa ... có những lần chúng ta xa nhau ... trời mưa ... cả 2 lại cùng ngắm những hạt mưa rơi ... cùng nhớ về nhau ... thời gian đó hạnh phúc anh nhỉ ...
... Ngày xưa ... anh cũng thương em lắm ... nhưng anh còn thương người đó hơn cả em ... Em khóc anh an ủi ... và lau những giọt nước mắt cho em ... thay em chảy ... dù chỉ là xước nhẹ ... anh lo lắng ... Hạnh phúc quá ... thời gian đó đối với em là quãng thời gian hạnh phúc nhất ... em chưa bao giờ có đc hạnh phúc như vậy ... chưa bao giờ em cảm thấy bình yên khi ở bên ai đó như vậy ...
... Mỗi lần nhớ về những kỉ niệm ... em cảm thấy hạnh phúc ... hạnh phúc của quá khứ ... nhưng tim em lại nhói đau ... vì đó cũng là 1 vết thương ... vết thương của lòng em ...
... Anh biết ko ... em vẫn còn nhớ anh nói ... anh mãi bên em ... hì ... dù rằng chia tay ... dù chẳng còn gì ... em vẫn tin những gì anh nói ... tin rằng anh sẽ mãi bên em ... dù chỉ là lời nói gió bay ... nhưng em vẫn tin ... Em tin tình anh ...
... Hãy hạnh phúc trên con đường anh chọn nhé ... anh đã chọn quá khứ ... đã chọn dời xa em ... Em sẽ quên dần quá khứ ... quên dần kỉ niệm ... em sẽ ko trách anh ... Anh hãy yên tâm nhé ... em cũng sẽ sống tốt ... như những gì em nói với anh trước đây ... Ngố ! cố lên nhé ...
... Em ngu ngốc khi đã yêu anh ... nhưng em ko hối hận ...
... Em sẽ chờ 1 cái ô ...
... Em sẽ khóc cho lòng thôi quạnh quẽ ...
... Cho lời thề mãi mãi chẳng là mơ ...