PDA

Xem đầy đủ chức năng : định mệnh



lolemxauxi
29-04-2006, 07:44 AM
truyện này là tác phẩm đầu tay của tớ
ko biết có hay ko nữa mong các bạn sẽ thích

*******************************
Rắc ..rắc...rắc....ầm...............cành cây gãy ngay trc mặt Phương Sa
_ôi mẹ ơi!
mặt Phương Sa tái mết lại. Cảm giác sợ hãi len lỏi khắp đầu cô. Phương Sa thầm nghĩ " hình như ngôi trường này chẳng muốn đón chào mình, chắc nó nghĩ 1 con bé từ trường dân lập vào sẽ làm bẽ mặt nó". Bỗng có 1 tiếng nói văng vẳng
_Cô bé ko sao chứ? Chà cái cây này đến thời rồi đây, nằm dây năm mươi năm rồi chơ ít ah!
Phương Sa (PS) quyay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, gương mặt tái xanh của cô khiến changfthanh niên phì cười
_nè làm gì mà mặt cô bé tái dữ vậy? ah này đi đâu mà muộn thế_đưa tay lên nhìn đồng hồ_1h 30 rồi đấy
định hình lại PS liền đáp
_muộn nhưng vẫn sớm hơn ông
_ghê ghê
_ghê gì
_thôi ko nói với cô bé nữa tui vào lớp đây
_này
_gì?
_đừng gọi tôi là cô bé, tôi ko thích
_ko thích kệ cô
gã thanh niên ấy bước về phía các phòng học. Tôi cũng lật đật bước vào phòng giám thị....
_con gái con lứa, đánh nhau rứa đó hả?cha mẹ là giáo viên của trường mà 2 đứa........
_em làm gì đâu tại nó.................
_tại tao cái gì? tại mày thì có
_mày còn đổ lỗi cho tau ah?
_lỗi sẵn của mày rồi
_thôi_thầy giám thị hét lên_đây là cái chợ hả, vừa vừ thôi chớ
lúc đó 2 vị giáo viên đi vào, 1 thầy lên tiếng:
_xin lỗi thầy , con bé nó nghịch quá!
_tôi nói thật chứ chỉ vì cây bút xóa mà ..................
_thầy em xin bảo lãnh cho 2 đứa, em tin chúng biết lỗi rồi ạ_ ccoo giáo quay sang nói_2 đứa bắt tay làm hòa đi, bạn bè trong lớp phải hòa đồng chứ
2 đứa miễn cưỡng bắt tay nhau
_Hằng , Liên 2 em về lớp đi, còn đánh nhau nữa đừng trách tui
_thưa thầy em về
Hằng, Liên theo cha mẹ về lớp
_em nớ, thập thò gì ngoài đó, vào đây
_dạ_ PS giật bắn mình, co run ng bươc vao trong
_có chuyện gì thế
_dạ_cô chìa tờ giấy giớ thiệu ra
_em đến đây để vào lớp hả
_dạ
_làm gì mà dạ hoài vậy, học tớI lớp 11 rồI mà chỉ học đc từ ấy thôi sao
_dạ àh ko ạ, chỉ vì em run quá
_thôi theo tôi
PS lẽo đẽo theo thầy, thầy dừng lạI ở lớp 11B6, thầy và cô nói gì đó, xong thầy quay ra nói vớI PS
_dây là lớp của em_quay sang cô thầy nói_tôi xin phép
Cô ngoắc PS vào lớp, nhìn vào giấy giớI thiệu cô nói
_đây là Hoàng lê Phương Sa, từ nay Sa sẽ là thành viên của lớp chúng ta_quay sanhg tôi cô nói_em xuống ngồI ở bàn thứ 3, Xuyên em xích qua để Sa có thể ngồI
ổn định xong, cô dạy tiếp. PS nghĩ" cô giáo đẹp quá, sắc sảo cô ấy thật hợp vớI anh khoa, tự nhien nghĩ sản lỡ cô giáo và anh Khoa ko thich nhau thì sao, mình đúng là sến". Khoa là anh họ của Sa cô coi anh như anh ruột vì cô chả có anh trai. 1 tiéng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của PS:
_chào bạn , bạn mớI chuyển đến hả?
_ừ, bạn tên gì?
_mình la Châu Xuyên, cứ gọI là Xuyên đc rrồI
_mình là PS nhưng cứ gọI mình là Sa
_chúng ta là bạn nữa
Sa cườI , cô chọc
_ko bạn chẳng lẽ ng` yêu àh?
cả hai cùng cười phá lên, nụ cườI của Sa thật dễ mến. Tuy PS ko đẹp nhưng PS rất có duyên. Trống đánh ra chơi, mấy tiết đầu cô chẳng có chử nào lọt vào đầu. Đầu năm 11 ng` ta xáo lớp nên mọI ng còn lạ lẫm, nên ai cũng ngồI trong lớp làm wen. Chỉ vài tiết học ngắn ngủI mà Sa làm ưen dc rất nhiều bạn. Cô ngồI kể những câu chuyện về trường cũ của mình, mọI ng say mê kể những câu chuyện của lớp mình, saú hồI Sa rút mình ra khỏI cau chuyện của họ, bỗng tiếng thước gõ xuống bàn Sa giật mình ngước lên:
_ủa
_té ra cô bé tên là Hoàng Lê Phương Sa, tôi là Dương Tùng Phương
_ai cần giớI thiệu, tôi ko muốn bít tên ông
_trờI! Sao chảnh vậy?
_chảnh cũng đc, mà nè tui bằng tuổI ông đấy bởI vậy ông đừng kêu tôi là cô bé nữa
_tôi thích thế vả lạI tôi hơn cô 1 tuổ đấy
_xí, ở lạI mà cũng khoe
_tôi mà ở lạI hả
_chứ còn gì nữa
_rồI cô sẽ thấy
_xí tôi ko thèm
_cô……………….._Tùng Phương tức giận bỏ đi, từ trc đến nay chưa ai dám nói vớI anh nhu vậy. Ng nào cũng muốn làm hài lòng anh, ko vì ông hiệu trưổng là ông nôị anh thì cũng vì anh đẹp trai, con nhà giau ,….. thế mà bây giờ có 1 cô gái lạI dám nói vớI anh như vậy, thật là tức

tocbovang
29-04-2006, 09:01 PM
BẠn ơi truyện hay đóa, bạn post tiếp đi nghen.

krazyprincess1991
29-04-2006, 09:03 PM
post tiếp đi bạn ơi, hay lắm đó Quyên ủng hộ bạn hai tay hai chân luôn, hihi chúc bạn thành công

haibara310
29-04-2006, 10:23 PM
Truyện hay lắm!Bạn Post tiếp đi nhé!.............^.^

lolemxauxi
29-04-2006, 11:20 PM
cám ơn các bạn đã ủng hộ
vì đây là lần đầu tiên mình sáng tác nên có gì các bạn bỏ qua cho nhé
cám ơn các bạn

************************************************** *********

buổI học đầu tiên của Sa là như vậy, cô ko ngờ lớp mình lạI toàn những nhân vật nổI trộI như vậy. 1 anh chàng đc nhiều cô gái chạy theo như Tùng Phương (TP); 1 nhóm nữ phá nhất nhì trường như nhóm của Hằng; cháu ông phó hiệu trưởng, cha là thầy giáo trong trường như Liên;…………..toàn những nhân vật đặc biệt ko àh. PS chầm chậm bước về nhà, tà áo dài phất phơ dịu dàng dước bóng mát của những tàn lá cây. bỗng
_PS cậu đi bộ về nhà àh
_Bình Nghuyên, nhà tớ gần mà
_ngày đầu tiên đi học cậu thấy thế nào
_cũng bình thường thôi
_để tớ chở cậu về
_thôi để tớ đi bộ, còn 1 đoạn nữa chơ mấy
_để tớ đi bộ vớI cậu
Bình Nguyên (BN) dừng xe, đi bộ vớI PS. BN học chung vớI PS từ năm cấp 1 rồI cấp 2 cũng học chung nên rất thân. Năm tốt ngiệp chỉ vì bị xe tông nên có 1 môn Sa ko thi dc, nhà trường ko tổ chức thi lạI nên Sa phảI học dân lập , BN cũng muốn học dân lập vớI Sa nhưng mẹ BN ko cho, BN đành theo ý mẹ mà vầo học ở trường này. Lúc nghe PS chuyển về đây học BN rất vui, BN rất muốn PS hoc cùng lớp vớI mình nhưng vì lớp anh học thêm tiếng nhật , nên PS ko thể học chung, anh buồn lắm, định xin sang lớp Sa học nhưng sợ mẹ ko cho nên đành thôi.
_mai mình chở Sa đi học nhé
_ko cần đâu , nhà Sa gần trường mà, vả lạI Sa thich đi bộ
_ừ thì……..
_cám ơn Nguyen nhưng mình ko cần đâu, tớI hẻm nhà mình rồI, Nhuyên về nha
_uh, về nha
BN đạp xe đi, BN tự nhủ" Sa ơi , vì sao 1 cơ hộI gần gũi vớI Sa mà Sa cũng ko chịu vậy, Sa có biết Nguyên thích Sa ko?"
Vừa về đến cổng , PS đã nghe thấy tiếng điện thoạI reo, cô lật dật chạy vào nhà…
_alô
_Sa hả? anh dây, chiều nay em có rảnh ko?anh có chuyện muốn nói vớI em
_có chuyện gì vậy?
_gặp nhau anh sẽ nói
_ở đâu?
_chổ cũ nhé, 7h, đc chứ?
_đc ạh
_bye
Sa nghĩ" sao hôm nay giọng anh ấy lạ vậy nhỉ?chắc ko có gì đâu, chắc anh ấy nhớ mình đó mà". Sa thay áo quần để chuẩn bị cho cái hẹn
Rinh!Rinh!…….PS chạy ra
_anh Tuấn
_em xong chưa, chúng ta đi nhé
PS lên xe, cô tíu tít kể lạI câu chuyện chiều nay của cô, thấy Tuấn chỉ ậm ừ mà ko nói gì, PS liền hỏI:
_hôm nay anh sao thế?
_àh có gì đâu
_anh nhớ ngày này tháng sau là ngày gì ko?_Sa vui vẻ trở lạI
_ngày gì vậy ta?_giọng Tuấn triêu cợt
_còn hỏI hả, em giận đó
_anh ko nhớ thật mà_Tuấn chọc Sa
_anh………….ko thèm nói vớI anh nữa
Tuấn dừng lạI trc 1 quán kem, và nói
_mờI cô nương xuớng xe, vào ăn kem
_ko ăn
_sao vậy, em thích ăn kem lắm mà
_ko ăn
_lẫy hả
_lẫy đó
_lẫy mà nói cho ng ta biết nữa hả trờI
_trờI trên đầu anh đó
_trên đó toàn sao ko àh
_thì……………
_thôi vào ăn kem, tháng sau là sinh nhật em chứ gì?
_tưởng anh wên nữa chứ
_sinh nhật bạn gái mà anh ưên đc àh
Tuấn và PS dắt nhau vào quán kem, bỗng có có tiếng gọI
_Sá
_Xuyên , ủa các cậu cũng đi ăn kem àh
_lạI đây ngồI
_thôi tôi ko dám sợ có ng` ko thích_Sa liếc nhanh về phía TP
_thôi , ta ngồI đây cũng đc_Tuân chỉ vào 1 cái bàn gần bàn của Xuyên
_bạn trai Sa hả_Xuyên(X) hỏI
_ừ_Sa đáp 1 chách hãnh hiện
Sa quyay về phía Tuấn , cô ăn kem thật nhanh, cô chỉ muốn thoát ra đây thật nhanh. Ăn xong cô nói vớI Tuấn
_ta về thôi anh
_ừ
quyay sang nhìn các bạn PS nói
_Sa về nghe
_về sớm vậy_X nói
_có ng đuổI Sa về
_ ai đuổI cô chứ_TP đáp
_ai đuổI biết
_cô………….
Chưa nói hết câu Sa đã quay đi. Tuấn hỏI Sa
_lớp em đó hả
_vâng, chở em về nhà đi anh, em thấy mệt
_ừ
Tuấn dắt xe và chở Sa về nhà
_anh Tuấn về nghe
_ừ
_ành anh có chuyện gì muốn nói vớI Sa mà
_àh ko có gì, anh về nha
_bye anh
_bye
thật ra Tuấn muốn nói lờI chia tay vớI cô, nhưng chưa có cơ hộI. Tuấn đang theo duổI tình yêu mớI,Hiền(đốI tượng mớI của Tuấn) chính chắn hơn Sa nhiều, tính Sa rất trẻ con, ban đầu khi mớI ưen , anh thấy Sa thật nhí nhảnh , dể thương, sau 1 tháng đeo duổI co đã chấp nhận làm bạn gái anh, ừ lúc đó ko hiểu sao anh đâm ra chán cô, bây giờ anh muốn nói chia tay nhưng ko dám, anh sợ cô buồn, dù sao cô cũng còn rất con nít.

lolemxauxi
30-04-2006, 08:16 PM
mình post tiếp nè
*******************************
trong 1 tháng mà Sa và Phương cãi nhau ko biết bao nhiêu lần. 1 tháng có 30 ngày thì Phương và Sa cãi nhau hết 26 ngày trừ 4 buổi chủ nhật.ngày nào cũng như ngày nào. ngày mai là sinh nhật Sa , Sa rất vui
_anh Tuấn hả
_ừ
_anh biết mai ngày gì ko
_sinh nhật em
_ừ, anh nhớ đến nha, chúng ta đi chơi
_ừ, 7 h anh đến
_ừ, em chờ anh đó
gác máy, cô đến mở tủ lấy chiếc áo dài mà Tuấn tặng cô nhân ngày khai giảng năm học, cô nâng niu trân trọng nó, cô chỉ mớI mặc nó vài lần, hôm nay cô quyết định mặc nó để đi học, ở lớp chẳng ai biết ngày mai là sinh nhật cô.
_sao hôm nay Sa vui vậy
_ko có j`
_thật ko?
_thật mà
_thế ngày mai la ngay j`
_cậu cũng biết àh
_hi hihihi, tặng cậu nè
_cám ơn
_định ngày mai tặng nhưng mai là chủ nhật nên ko tặng đc, chúc Sa sinh nhật vui vẻ
_cám ơn X
cả buổI học Sa kể cho X nghe về Tuấn và cô, ko hiểu sao tgian trôi qua thật nhanh, thế mà cô và Tuấn wen nhau dc 3 năm rồI
đang lẫn thẩn bước trên đường về Sa giật mình vì có 1 ng đứng tr ngay mặt mình
_ông làm gì vậy, làm tui thật cả mình
_chiều nay Sa có rảnh ko?
_rảnh thì sao mà ko rảnh thì sao
_thế là rảnh nhé tốI nay P sẽ đến nhà Sa
_e…….
chưa kịp nói hết câu Sa đã thấy P chạy xe đi, Sa ko biết phảI làm gì nữa, theo Sa nghĩ thì P là 1 con ng kênh kiệu , cao ngạo, kiêu căng, và còn hơi…..mất dạy nữa.trong 1 lần đi học về, Sa vô tình nhìn thấy P đánh 1 gã con trai rất dã man, gã con trai đó máu chảy tùm lum luônkhiếp quá nên Sa bỏ chạy về nhà từ đó có hiềm khích luôn
đúng 7h P có mặt trc của nhà Sa
_nhà cô đẹp quá nhỉ, lạI có cả vườn hoa hồng nữa, giống nhà tôi ghê
_xí ai thèm giống
_tôi muốn tốI nay chúng ta ko cãi nhau nhé, coi như tốI nay chúng ta làm bạn thân nhé
Sa ko nói gì, thật ra cô cũng ko muốn lắm, nhưng ko hiểu vì sao cô lạI đồng ý đi chơi vớI P tốI nay
_nè, đứng đó làm gì đó ko lên xe hả?
định cảI lạI nhưng nghĩ tốI nay đã hứa vớI cậu ấy là ko cãi nhau nữa rồI mà, nên cô đành ngoan ngoãn bước lên xe
_cô muốn đi đâu
_đâu cũng đc , tuy P thôi
_đi ăn kem nhé
_thế cũng dc
_hôm nay cô đẹp quá nhỉ
Sa ngó lên trờI, rồI ra giọng châm chọc
_hôm nay đọng trờI rồI hèn gì chẳng có sao trăng gì hết
_tôi nói đàng hoàng mà
_thế ah, thế thì cám ơn_Sa cườI cườI
có thể nói tốI nay Sa rất vui , ko ngờ P là 1 chàng trai rất đc, nhưng cô vẫn còn ám ảnh chuyện cũ. Trong 1 quán nước nhỏ, Sa giật mình khi nghe P nói
_Sa, Sa có biết P thích Sa ko?
_đừng giỡn nha, Sa ko thích đâu
_ko P nói thật mà
Sa ngớ ng ra, định hình lạI Sa chuyển chủ đề
_thôi ta về hè
biết Sa chốI khéo nên P ko nói gì nữa anh dẫn cô về, đến nhà Sa P nói
_mong Sa suy nghĩ lạI đây là lờI nói chan thành của P
P rú xe đi, Sa chẳng biết trả lờI thế nào cả, ngay lập tức Sa nghĩ đến Tuấn, khi tỏ tình vớI Sa ánh mắt của Tuấn cũng nồng ấm như vậy cô nghĩ chắc là P nói thật, cô ko biêta phảI trả lờI sao vớI P. Sa ko hiểu vì sao P lạI chọn Sa , cô chẳng đẹp như mấy ng` đeo đuổI P vậy mà vì sao P lạI thích Sa, trong đầu Sa đặ ra nhiều câu hổI mà chính Sa cung chẳng có câu trả lời………….
Trong đầu P cũng vậy anh cũng rất băn khoăn, trc đây chỉ toàn mấy cô gái nói yêu P chứ P đã nói yêu ai bao giờ đâu,nhưng bây giờ thì khác. Pcó ấn tượng vớI Sa khi lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó anh đang cùng vớI cha ra vùng ngoạI ô, trong lúc chờ đợI cha ở xe anh thấy có 2 cô gái đang đùa giỡn rất vô tư, nhất làcô bé mặt váy hồng, nụ cườI của cô rất giống của mẹ anh. Mẹ anh li dị ba anh lúc anh mớI gần 1 tuổI, bởI vậy ng mẹ trong trí nhớ của anh chỉ có nụ cườI và khuôn mặt mà anh đc nhìn qua bức ảnh mà vú Sáu cho anh , mẹ đã bỏ anh khi anh chưa đc 1 tuổi. Bao năm nay anh đi tìm nụ cườI ấy nhưng ko thấy ai ngờ trong 1 ngày đi đến trường muộn anh vô tình gặp lạI nụ cườI ấyđang đi trên đường , rồI anh thấy cô ấy bước vào trường, rồI ai sui ai khiến sao mà cô bé ấy lạI học lóp anh. Cô bé ấy chính là Phương Sa. Những lúc cãi nhau xong vớI PS anh lạI về nhà ngồI cườI 1 mình làm vú Sáu có nhiều lúc bảo anh bị hâm
**********************************
mong các bạn sẽ ủng hộ câu chuyện của mình

lolemxauxi
01-05-2006, 11:28 PM
hôm nay Sa chuẩn bị cho cái hẹn vớI Tuấn, cô nghĩ chắc là P trêu chọc cô rồI đây, chỉ có ý nghĩ đó mớI làm cô thấy có lí đc.
_dì Châu ơi!cho con li nước
_đây cô chủ
_cám ơn j`
_sao mắt cô chủ nháy hoài vậy
_cháu cũng ko biết nữa, cháu nháy mơi chừ rồI, ko biết có chuyện gì ko?
Có tiếng xe máy trờ tớI, dì Châu lên tiếng
_cậu Tuấn đến rồI kìa
_cháu đi đây
_tốI nay dì đừng có để cơm cho cháu nghe
_đi chơi vui vẻ nha
leo lên xe Tuấn cô cườI hớn hở. chiếc xe của Tuấn và cô đi 1 lát thì có 1 chiếc xe khác đi tớI
_dì Châu có Sa ở nhà ko ạh
_nó đi chơi vớI cậu tuấn rồI
_đi lâu chưa j`
_mớI thôi
thế là BN lạI trể 1 bước rồI, cơ hộI của cậu lạI vụt ra khởI tầm tay
ở góc nhỏ của một quám nước, có 2 ng` đang nói chuyện
_em đã làm gì sai, sao anh lạI đốI xử vớI em như vậy?
_ko vì anh, anh ko biết trc đây vì sao anh lạI thích em nhưng bây giờ anh đã hết tình cảm rồI
_anh đã có ng` khác
_anh…………mong em tha lỗI cho anh, hãy wên anh đi
_em ko thể
_em có thể mà, anh xin lỗI nhưng em àh hãy hiểu cho anh
_thế ai hiểu cho em đây
_anh phảI nói gì em mớI hiểu đây, anh ko muốn lừa dốI em
_anh chán tôi rồI phảI ko
_anh
_anh ko can nói gì nữa
cô chạy ra ngoài trờI, trờI đâng mưa rất to, Tuấn ko ngờ Sa lạI có tình cảm sâu nặng vớI anh như vậy , nếu có thể anh sẽ chọn Sa nhưng trái tim anh đã thay đổI ko muốn cũng ko thể đc
Sa chạy đi trong trờI mưa, cô ko biết mình sẽ đi đâu, cô cứ chạy nếu ko vấp ngã cô vẫn cứ chạy, chân cô rướm máu nhưng cô ko thấy đau, cô chỉ thấy trái tim mình thoi thóp như sắp chết, cô hét to:
_trờI ơi , vì sao?
mệt quá cô xỉu đi, trong cơn mê cô thấy Tuấn đã rờI xa cô, anh đi cùng 1 cô gái, anh đi mãi, ko nhìn cô, cô chỉ biết nhìn theo mà ko nói đc lờI nào
tỉnh khỏI giấc mơ cô giật mình, đây là đâu?

saobang0101_1702
01-05-2006, 11:40 PM
hay ghê viết tiếp đi bạn

lolemxauxi
03-05-2006, 05:16 AM
Cô thấy căn phòng này rất lạ, cô nhớ lạI, àh tốI hôm qua cô ddi chơi vớI Tuấn rồI cô ngất xỉu sau đó cô ko nhớ gì nữa
_Sa tỉnh rồI àh
_P_Sa ngạc nhiên_sao Sa lạI ở đây
_tốI hôm qua P đi mua đò cho vú 6 thì gặp 1 cô gái đâng ngất xỉu gần nha P , đở cô ấy dậy P mớI biết đó là Sa , mà hôm qua Sa sao vậy ?
_ko có gì
_ko có gì mà ngất như thế àh? Mà thôi Sa ko muốn nói thì P ko ép, đã nhờ vú 6 gọI điện về xin phép cho Sa rồI
_cám ơn P
_ta xuống nhà ăn sáng nhé
_ừ
cô cùng P xuống nhà ăn sáng
_cháu khoẻ rồI chứ?_vú 6 hỏI Sa
_cám ơn vú con khoẻ rồI_quay qua P, Sa hỏI_đây là đường nào vậy?
_Nguyễn Công trứ
_hả , xa vậy sao
cô ko ngờ mình lạI chạy xa như vậy, hôm qua cô chỉ biết đaam đaauf chạy chứ chẳng biết đâu là đâu. Ăn sáng xong P dẫn Sa ra vườn chơi
_vườn nhà P đẹp quá, thế mà bữa Sa tưởng P nói giỡn
_vườn hoa này là của mẹ P trồng
_ủa mẹ P đâu. Mơi chừ Sa ko gặp
_mẹ P li dị ba P từ năm P 1 tuổI
_Sa xin lỗI
_ko có gì
_P sống ở đây 1 mình àh
_P sống vớI ông nộI nhưng mấy hôm nay nộI P đi Hà NộI có việc
_thế àh, ủa giống hoa hồng này là giống gì vậy, ở trong thì trắng còn viền hồng phía ngoài, lạ quá
_àh đó là hoa song hỉ
_cho Sa giống hoa này đc ko
_đc thôi, nếu Sa thich, Sa vẫn ko muốn kể cho P nghe chuyện ngày hôm qua sao?
_Sa vừa chia tay vớI bạn trai
_thế àh_P mừng thầm
_mà dừng nói chyện này nữa, àh Sa hỏI thật nhé, P thích đánh nhau lắm àh?
_ko , mà sao Sa hỏI như vậy?
_vì bữa trcs Sa thấy P đánh nhau vớI 1 thằng con trai
_bữa nào nhỉ?
_bữa mà Xuyên hư ấy
_àh, ko phảI_P cườI_Sa hiểu lầm rồI, bữa đó P và vú 6 đi chợ hắn giật ví vú 6 nên P chạy theo , lúc đó P rất tức vì hắn làm vú 6 ngã gãy chân, vú về đănng bột 1 tuần
_thế mà Sa cứ tưởng………………….
_P là thằng mất dạy chứ gì?
_ko phảI
_ko phảI gì nữa, hèn gì mỗI lần gặp P, Sa đều có ác cảm
cả hai cùng cườI, thấy P vui vẻ trở lạI P rất vui
_lát nữa P chở Sa về nhé
_uh
chiếc ware xanh của P dừng tr nhà Sa
_cám ơn P đã chở Sa về
_thoi P về nha
_uh
_Sa này
_gì?
_cái gì cần wên thì nên wên đi nhé
_uh cám ơn P
_bye
RồI ngày ngày trôi qua, P và Sa ko còn cãi nhau nữa mà thay vào đó là những lờI an ủI của P dành cho Sa . Sa bắt đầu ginhà cho P nhưng tình cảm đặc biệt. cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổI của cả 2
_Sa
_gì vậy Xuyên?
_tớ thấy cụa lạ lắm
_lạ gì?
_cậu đang yêu hả?
bị nói trúng tim đen Sa đỏ mặt , lúc ấy P đi tớI , P ân cần
_Sa sao vậy sốt àh hay sao mà mặt đỏ thế?
Sa ko nói gì, Xuyên lên tiếng
_àh tui hiểu rồI, 2 ng đang yêu nhau hả?
Sa ngượng chín ng ko nói gì , Xuyên hét to
_nè bọn bây ơi, tau biết ng nào vinh dự đc lọt vào mắt của công tử P nhà ta rồI….ư .. ư_P lấy tau che miệng của Xuyên, P nói
_ko có gì đâu ko có gì đâu
Hằng lên tiếng
_ko có mà che miệng họ thế àh
gỡ tay P ra Xuyên nói
_biết ai ko , tiểu thư Sa nhà ta đấy
Hằng lên tiếng
_thế àh, tế mà hai anh chị dấu kĩ hấy_Hằng liếc mắt qua kẻ thù ko độI trờI chung của mình, cô thấy Liên đang giận sôi ng
chr là liên thích P lâu rồI nhưng P ko thich P nói P đã có ng` thương rồI, ai ngờ đó lạI là Sa , cô rất giận P mà giận Sa nhiều hơn, cô thù Sa vì Sa đã cướp mất ng` Liên yêu, cô nhủ thầm " Sa ơi mày đợI đó"
chiều về, bên góc caay xoan ở công viên có 2 thanh niên đang tâm sự
_Sa
_gi vậy?
_hoàng hôn đẹp quá
_ừ
_Sa
_gì vậy
_Sa khat ko?
_ko
_Sa
Sa quay sang nhìn P
_gì nữa
lấy hết can đảm P nói
_Sa ó nhớ P đã nói gì ko?
_P nói nhièu thế làm sao Sa nhớ hết
_P nhắc lạI nhé
_ừ
_Sa làm bạn gái P nhé
_ko biết_mặt sa đỏ như trái cà chua
_sao ko biết chẳng lẽ Sa ko biết trái tim mình nghĩ gì sao?
_Sa đã đem trái tim của mình cho ng` khác rồI
_thế àh?_giọng P hơi buồn, P nghĩ, thì ra Sa vẫn chưa ween đc ng yêu cũ
giọng Sa vang lên
_P ko muốn biết Sa cho ai ư?
P im lặng Sa nói tiếp
_Sa cho 1 ng mà Sa yêu quí, nhờ ng đó mà Sa wên đc ng yêu cũ nhờ ng đó mà Sa biết đc trên đờI này vẫn con ng tốt vớI mình_quay sang nhìn P _ng đó là P đó
_Hả? P ko tin vào tai mình nữa
_Sa đã đem trái tim mình cho P , P ko biết sao?
_sa
hai ngf sát lạI gần nhau hơn, p đặt môi mình lên môi sa. nụ hôn dài mãi và thắm thiết, nó có thể dài mãi nếu cả hai ko nghe tiếng 1 đứa trẻ đang khóc, cả hai hỏI em bé:
_sao em khoc vậy
_mẹ em đii đâu rồI ấy….huuhuhuhuhu……………
_đừng khóc, ngoan đi
em bé vẫn khóc, sa noi
_ngoan đi chị thương_rut trong bọc ra 2 cái kẹo , dưa cho em bé Sa nói_ngoan rồI chị cho kẹo nè
em be ngừng khóc , P nois
_em dỗ con nít hay ghê, giống mẹ dỗ con ấy
đánh P 1 cái Sa nói
_ này kì ghê nha, àh nè dám xưng anh vớI Sa hả
_thế những ng yêu nhau chẳng nói thế hay sao?
Sa ko nói gì mà bỏ đi thẳng. 2 ng đến ban quản lí công viên, chưa vào đến cổng Sa đã nghe tiếng em bé gọI
_mẹ
_con của mẹ
bà quyay ra nói vớI P và Sa
_cám ơn 2 cháu
_ko có gì cả
_bác ko biết phảI nói sao, nếu ko có 2 cháu chắc bác chết mất
_ko có bọn cháu thì cũng có ng khác làm như thế thôi
ra khỏI phòng quản lí, P nói vớI SA
_mớI yêu nhau 1 ngày thôi mà đã làm đc việc tốt rồI, ko biết sau này chúng ta làm đc bao nhiêu việc tốt nữa
_nè chỉ có Sa làm việc tốt thôi chứ P làm gì đâu
_cô này ghê nha
P và Sa rượt nhau trong công viên, cả hai đang đón chờ một ngày mai tươi sáng , liệu ngày mai tươi sáng đó có đến vớI họ ko?

littlegirl
04-05-2006, 09:24 AM
còn ko bạn , nếu còn thì post típ nha bạn

lolemxauxi
04-05-2006, 07:50 PM
Chương 2
Hôm nay Sa ra phi trường đón ba và mẹ, mẹ nói hôm nay mẹ sẽ trở về VN, chẳng là ba đầu tư ở VN nhưng chẳng có ai xứng đáng ngồI vào ghế dám đốc nên mẹ về VN ở, sẵn dịp chăm sóc cho cô con gái
_mẹ, con đây nè
_chà bé Sa bữa nay lớn quá nhỉ
_12 rồI chứ ít hả mẹ
_con sắp thi tốt ngiệp rồI phảI ko?
_đang vui mà mẹ nói đến chuyện thi cử
_thôi ko nói nữa
_ta về thôi
_con đã bảo dì Châu làm 1 bữa ăn để đãi mẹ rồI
_chà lâu rồI chưa đc nếm những món ăn của chị Châu
_ta ra xe thôi mẹ
Sa kể cho mẹ nghe về mọI chuyện ở VN, hai mẹ con lâu ngày gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói, Sa kể cho mẹ nghe về ng yêu mình
_Sa nè khi nào bảo cậu P đó đến nhà ta chơi nhé, mẹ muốn xem mặt ng mà bé Sa của mẹ chọn
_đc thôi, mẹ sẽ thấy con ko chọn nhầm ng đâu
_cha mày, để mẹ xem cái đã, àh khoảng tháng sau ba con về đấy
_thế hả mẹ, ba ở đây bao lâu?
_khoảng 3 tháng
_woa , tha hồ nhõng nhẽo rùi
tiếng của Sa cườI giòn giã. Mấy ngày nay Sa tíu tít bên mẹchẳng muốn đi đâu, nhưng các công tình đã xong mẹ phảI đi làm nên cô có nhiều thờI gian dành cho P hơn
_mấy bữa nay em wên anh rồI hả
_đâu có
_em biết anh nhớ em nhiều lắm ko Sa
_em cũng vậy
_thế mà em ko gọI điện cho anh hả
_thì bây giờ gặp rùi nè
_gặp mà có đc lâu đâu, xí nữa vào phòng thi rồI
_thì đợI thi xong rồI tình sau, em vào phòng thi đây chúc anh thi tốt
_ừ
cả hai vào phòng thi, đây là kì thi tốt nghiệp, 1 kì thi qan trọng đốI vớI cả hai, cả hai tự hứa sẽ cố gắng thi đậu vào 1 trường đạI học.
3 ngàyqua thật là mệt………
_em làm bài đcko?
_đc còn anh?
_ko biết nữa
_sao lạI ko biết nữa
_thì thấy làm thì đc nhưng ko biết có sai gì ko
_yên tâm đi, àh mẹ em bảo hôm nay anh qua nhà chơi kìa
_thế àh
_về nhà em luôn nha
_thôi anh về nhà cái đã tốI anh qua
_uh nhớ nghe, em đợI anh đó, ko qua là chết đó nha
_trờI ơi sợ quá, ko qua là ko đc rồI
tiếng cườI rộn rã giữa cái nắng gay gắt của chiều hè………….
******************************
cám ơn bạn đã ủng hộ

littlegirl
06-05-2006, 12:35 AM
post post típ đi bạn oi

lolemxauxi
06-05-2006, 09:15 AM
1 buổi tối thật có ý nghĩa , có ông Lập(ba Sa), bà xuân(me Sa), Sa , P, mọi ng nói chuyện rất vui vẻ. Vừa về đến nhà P đã thấy ông Long(ba P) ngồi ở phòng khách
_ba về khi nào vậy?
_mới
_con đi đâu mà về nhà khuya vậy
P thường tâm sự với cha những niềm vui nồi buồn nên lần này cũng ko ngoại lệ, ông Long cũng là ng` dễ tình nên rất thương con, hay nghe con nói, giúp con mỗi lúc gặp khó khăn, những lúc buồn anh thường gọi điện tâm sự với cha, mặc dù ông bận ccông chuyện nhưng lúc nào ông cũng dành thời gian cho con, bởi vậy lần này cũng ko ngoại lệ anh kể cho cha nghe
_con vừa đến nhà Sa ba ạ
_thế àh
_bác Lập và bác Xuân thật là những ng dễ tính
_bác Lập và bác Xuân?
_ba mẹ Sa đó ba àh
ông Long bỗng thấy lo sợ, nỗi đau kia...................
_P nècon có biết ba Sa họ gìko?
_hình như bác ấy tên là... để con nhớ coi, ah bác ấy tên là Hoàng Lê Bảo Lập
_Hoàng Lê Bảo Lập, giám đốc công ty xuất nhập khẩu rượu Châu Xuân
_vâng ạ, sao ba biết?
ông Long nghiêm giọng lại
_Long, con chia tay đi
_ba nói gì vậy?
_cha nói rồi
_vì sao?
_đó là nổi khổ của cha
_nổi khổ gì?
_chuyện mẹ con
_chuyện mẹ con thì có liên quan gì ở đây, từ trc đến nay cha có nhắc gì chuyện mẹ con đâu, ba hãy cho con biết chuyện gì?
_con thật sự muốn biết
_con đã gần 20 rồi ba àh, con cần biết mọi chuyện
_đc rrồi, nhưng đã tối rồi, mai ba có cuộc họp lớn, tối mai ba sẽ kể
ông Long bỏ lên lầu, tối nay cả hai cha con chẳng ng nào ngu đc, mỗi ng đeo đuôi 1 suy nghĩ. P rất mong đến tối mai.....
********************************
ngày mai tớ sẽ pót tiếp
mong các bạn sẽ thích câu chuyện của mình

littlegirl
07-05-2006, 01:38 AM
post đi bạn ơi
hom nay rùi nè

connhodangghet
07-05-2006, 03:32 AM
đừng noi, 2 ng này là anh em cùng mẹ khác cha nha
oh no, chết ngắt

lolemxauxi
07-05-2006, 08:19 AM
thế là điều P mong cũng đã tới ông lập bắt đầulúc ông còn trẻ, luc ông khoảng 27t

ông có quen với một ngf con gái 22t, cô ấy là Xuân Trong 1 lần cãi nhau vớI cha, Xuân đã đến gặp Long và rủ Long đi uống rượu
_long ko muốn Xuân uống rượu, ban nãy Xuyân đã uống rất nhiều rồi
_Xuyân muốn uống nữa,hôm nay Xuân phảI say mớI đc
_Xuân sao thế, vào nhà đã
_Xuân muốn uống nữa
_thì vào nhà đã
bước vào nhà Long, mấy hôm nay ba mẹ Long đi HảI Phòng có việc nên Long ở nhà mình.
_ngồI xuống đi Xuân, Xuân đã có ý định thi vào đạI học gì chưa?
_ba bắt Xuân đi qua Mỹ học
_qua mỹ?
_ừh , X ko muốn nên đã cãi lờI cha, cha nói nếu ko đi thì sẽ từ cha con, mà Long cũng biết đấy X mà nghe ai chửI mình thì sẽ tức lên ngay trong lúc bồng bột X đã nói X ko thèm ở nhà nữa, cha tức quá bảo X đi cho rảnh mắt thế là X đi uống cùng Loan nhưng một lát sau nó đòi về, nên X đành qua rủ Long. Long đi vớI X nhé
_thôi , uống đây cũng đc, Long ko thích X uống ở ngoài quán, lần trc X đã làm loạn cả quán ng ta rồI còn gì
X hơi cuờI, khi nghĩ lạI chuyện lần trc
_thôi uống ở đây cũng dc, nhưng có đủ rượu cho X uống ko đó
_ko thiếu đâu
rồ Long đến tủ rượu cố tìm loạI nào rượu nhẹ nhất đem đến cho X
X tức và bảo,
_ sao lạI là loạI rượu này, loạI này nhẹ quá
_loạI này thôi, Long sợ X sẽ say
_đẻ X lấy cho
vốn sẵn là con nhà nghề về rượu nên X lấycái loạI mà cô cho là nặng nhất, Long giật mình
_sao lạI lấy loạI này, loạI này nặng lắm
_X muốn say
_X……………
_đừng cản X
khuấtphục trc ánh mắt ng yêu Long đành chấp nhận, cả hai uống cho đến lúc say ngà ngà, lí trí lúc này ko còn bỗng dưng Long nói
_xuân ơi Long yêu X nhiều lắn X biế ko?
chẵng nói gì, X quay lạI hôn vào môi của Long, anh ghì chặt cô và hai ng` cứ thế mà hôn nhau, rồI Long nhấc bổng X lên bước vào căn phòng của Long, hai ng bắt đầu dấn thân vào trò chơi thể xác…………………
sáng giẫy càm thấy rùng mình, cco thấy lạnh , cô rúc vào 1 nơi phát ra luồng khí ấm áp, mở mắt ra cô thây mình đang nằm trong vòng tay của Long, cô giật mình khi thấy trên ng` Long và cô hoàn toàn ko mặc gì, cô đang lo sợ thì thấy Long tĩnh giật, hé mắt giả vờ ngũ cô thấy Long cũng bâng khuân như mình chắc hôm qua do say quá nên…………
Long và cô mặc áo vào cả hai cảm thấy ngượng ngùng
_chúng ta đi ăn sáng nhé
_ ừ
đến quán ăn thân thuộcLOng nói
_chuy ện h ôm qua………Long h ứa s ẽ ch ịu tr ách nhi ệm
_ko cần đ âu, X làm X chịu, Long ko cần quan tâm. Nhưng X muốn chuyện này sẽ đc giấu kín, X đang yêu 1 ng , X ko muốn vì chuyện này mà chia tay. Hứa vớI X nhé, coi như X cầu xin đi
Long rất buồn nhưng cũng gật đầu , Vì yêu Xanh nguyện làm tất cả
3 th áng sau…………..
cha của X chẳng nhắc đến chuyện đi Mỹ nữa ông sợ con gái lạI bỏ nhà đi 1 lần nữa
trên con đường trảI đầy lá vàng
_ngày mai X s ẽ giớI thiệu anh Lập cho Long
_ ừ_giọng Long cườI buồn
o ẹ, o ẹ
_X sao th ế?
_X …. thấy….khó chịu quá…..o ẹ….o ẹ
đi mua cho X cốc nc, đưa cho X, Long h ỏI
_ đỡ chưa?
_ ừ
_ta đi khám nh é
_thế cũng đc

Long dần X tới 1 bệnh viện tư nhân gần đó
_chúc mừng cô cậu cô gái này đã có mang 3 tháng
_hả?
Long dẫn X ra khỏi bệnh viện
_long ơi X phải làm sao đây, chúng ta bỏ nó nhé
_ko
_Long
_Long xin X đấy, hãy sinh cho Long, sinh xong rồi Long ko bắt X nuôi đâu, Long sẽ nuôi, coi như nó ko có mẹ đi, nó chỉ có cha, đi mà X
X rất buồn, ko biết làm sao cả, X đành thú nhận với Lập
_Lập ko thể chấp nhận chuyện này đc

_X cũng ko muốn nhưng, Lập cũng biết đấy, X chỉ yêu Lập hôm đó chỉ vì say quá nên, nếu bỏ nó bây giờ thì có thể sau này X ko thể làm mẹ nữa, mà Long cũng khẩn khoản xin X đừng bỏ, nhưng X lại sắp cưới với Lập X ko muốn giấu Lập
lúc đó Long đi tới
_xin Lập đấy, mìnhchỉ cần đứa con thôi , mình sẽ ko nói ai là mẹ nó đâu, chắc anh ko biết chứ tai nạn cách đây 1 tháng đã làm tôi mất đi khả năng làm cha, xin anh hãy cho tôi đứa con này tôi sẽ chẳng đòi hỏI gì hơn
động lòng trc hoàn cảnh của Long , Lập chấp nhận lờI đề nghị. Lập vạch ra 1 kế hoạch, ông xin cha X cho X đi chơi ài tháng ở Pháp, nhưng thật ra thì 2 ng đi thuê nhà để chờ cho X sinh con , sinh xong sẽ về , coi như ko có chuyện gì xảy ra, và X và Lập sẽ đám cưới…
CuốI cùng cũng đến ngày sinh. cả Lập và Long đều hồI hộp
_ai là ng` nhà của cô Nguyễn Băng Xuân?_cô y tá bứoc ra khỏI phòng mổ cất tiếng hỏI
_tôi ạh_cả 2 cùng đồng thanh
_chúc mừng , chị Băng Xuân đã sinh đc 1 bé trai nặng 3 ki lô rưỡI
cả hai đèn vui mừng
ccô y tá nói tiếp
_nhưng chị ấy rất mệt cần đc nghỉ ngơi,cô ấy đang hôn mê
_hả, cô ấy có sao ko chị?
_tôi cũng ko biết nhưng chị ấy mất sức nhiều, chờ chị ấy tỉnh lạI mớI có kết quả
chiếc xe đẩy hai mẹ con Xuân ra, đứa bé rất kháu khỉnh, và rất giống Long, 2 ngày sau thì Xuân tỉnh, cô rất vui vì thằng bé rất dễ thương, cô đặt cho nó tên là Gôn.
1 tuần sau thì cô ra viện
_X cứ coi như thằng bé này ko tồn tạI đc ko?Long sẽ nuôi nó 1 mình, coi như nó ko có mẹ, chúc X và Lập hạnh phúc
Long bồng con quay đi, X tựa vào vai Lập mà khóc, Lập nói
_X đừng khóc, rồI chúng ta sẽ có những đứa con khác mà
…………..
_thế đó, và ba nuôi con cho đến bây giờ, 1 năm sau thì cha nghe nói mẹ con đã sinh đc 1 bé gái, nó chính là Hoàng Lê Phương Sa
_trờI sao lạI có chuyện như vậy đc chứ, con ko tin
P rảo bước lên lầu, ông Long vớI theo
_P, con,…….
Ông lập rất đau lòng, ông định giấu chuyện này suốt đờI nhưng hôm nay phảI nói ra, ông nhủ thầm "X ơi giá như lúc đó……..". NỗI đau khổ cứ ám ảnh ông, "trờI sao lạI bất công thế, để cho con trai tôi phảI đau khổ.."
Còn P ,anh rất buồn ko ngờ Sa lạI là em cùng mẹ khác cha của anh, "trờI ơi, tôi đã làm gì sai mà ông lạI đốI xử vớI tôi như thế, Sa ơi P phhảI làm sao bây giờ". Cả đêm 2 cha con lạI mất ngủ thêm lần nữa, bây giờ P mớI hiểu vì sao năm đó cha lạI dẫn anh đến ngôi nhà đó, gặp cô bé đó…
**********************************
bạn connhodangghet đoán hơi hơi đúng thôi, câu trả lời còn nằm ở phía sau
cám ơn các bạn đã ủng hộ:)

littlegirl
07-05-2006, 08:31 AM
trời sao mà trớ trêu dzữ dzậy
bạn post lẹ lên để mình còn xem mọi chiện tiễp ra sao nữa chứ bạn
nhanh lên nha

lolemxauxi
07-05-2006, 09:37 PM
_con lạI ăn cơm đi P_ông Long gọI
_vâng ạ
bứoc đến bàn ăn anh nói
_ba con muốn đi du học
_du học?
_vâng, con ko muốn ở đây nữa, con ko thể chấp nhận đc, ng con gái con yêu lạI là em cùng mẹ khác cha của con…_giọng P như nấc lên, nhưng anh vẫn gằng giọng
_ba tôn trọng quyết định của con, con định bao giờ đi
_càng nhanh càng tốt
_ba sẽ dăng kí cho con qua Mỹ học, có đc ko?
_sao cũng đc
chiều hôm đó ông Long báo cho P biết là ông đã đăng kí và tuần sau sẽ đi qua đó lập hồ sơ
1 tuần trôi qua, P chẳng hề gặp mặt Sa, cô rất nhớ P nhưng lần nào máy cũng bận gọI đến nhà thì vú 6 ko có ở nhà. Hôm nay anh gọI điện cho cô và nói có chuyện muốn gặp, tạI quán mà 2 ng thường đến
_Sa nhớ P nhiều lắm, mấy hôm nay Sa liên lạc mà ko đc
_sa….chùng ta…..chia tay nhé….
_hả, P đừng đùa, Sa ko thích thế
_P ko đùa P nói thiệt, cả tuần qua P đã suy nghĩ rất nhiều, P thấy tình cảm của P đvớI Sa chỉ là tình huynh muộI chứ ko có gì, con Sa hình như chỉ con P là vật thế thân cho Tuấn
_P , sao P lạI nói thế Sa………_mặt Sa sắp khóc
_đừng khóc làm gì, chia taythôi mà có gì lớn lao đâu
_đừng nói nữa……….
Sa chạy ra khỏI quán cà fê, P ngồI 1 mình anh gục đầu xuống bàn, P tự nhủ" ko đc khóc, ko đc khóc, chia tay con hơn , thà để cô ấy đau khổ 1 lần còn hơn đau khổ mãi mãi, ko đc khóc, ko đc khóc". Bài hát "định mệnh đắng cay "như muốn xé nát cõi lòng anh
…Giọt nước mắt khi nào chảy ngược dòng đời
còn nhiều nổi trái ngang hôm nào còn nghe từng tiếng nói của người,
giờ đây con tim tôi biết nói sao khi yêu thương là oan trái dâng bao nhiêu điều chua cay.
Mộng ước đến với nhau hôm nào hẹn thề dìu nhau xây ước mơ,
ân tình nặng như giọt nắng sớm vội tàn,
tình đời ai nào ngờ hỡi thế gian sao gây bao điều cay đắng khi tim tôi đang rực cháy.

Nghe như tiếng sét chết đứng trong tim từng hồi,
vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm,
về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường,
trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao,
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời,
bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian,
khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng,
làm sao có thể xóa những vết thương hằn trong tim
khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là em tôi.
**********************
cám ơn các bạn đã ủng hộ

_con lạI ăn cơm đi P_ông Long gọI
_vâng ạ
bứoc đến bàn ăn anh nói
_ba con muốn đi du học
_du học?
_vâng, con ko muốn ở đây nữa, con ko thể chấp nhận đc, ng con gái con yêu lạI là em cùng mẹ khác cha của con…_giọng P như nấc lên, nhưng anh vẫn gằng giọng
_ba tôn trọng quyết định của con, con định bao giờ đi
_càng nhanh càng tốt
_ba sẽ dăng kí cho con qua Mỹ học, có đc ko?
_sao cũng đc
chiều hôm đó ông Long báo cho P biết là ông đã đăng kí và tuần sau sẽ đi qua đó lập hồ sơ
1 tuần trôi qua, P chẳng hề gặp mặt Sa, cô rất nhớ P nhưng lần nào máy cũng bận gọI đến nhà thì vú 6 ko có ở nhà. Hôm nay anh gọI điện cho cô và nói có chuyện muốn gặp, tạI quán mà 2 ng thường đến
_Sa nhớ P nhiều lắm, mấy hôm nay Sa liên lạc mà ko đc
_sa….chùng ta…..chia tay nhé….
_hả, P đừng đùa, Sa ko thích thế
_P ko đùa P nói thiệt, cả tuần qua P đã suy nghĩ rất nhiều, P thấy tình cảm của P đvớI Sa chỉ là tình huynh muộI chứ ko có gì, con Sa hình như chỉ con P là vật thế thân cho Tuấn
_P , sao P lạI nói thế Sa………_mặt Sa sắp khóc
_đừng khóc làm gì, chia taythôi mà có gì lớn lao đâu
_đừng nói nữa……….
Sa chạy ra khỏI quán cà fê, P ngồI 1 mình anh gục đầu xuống bàn, P tự nhủ" ko đc khóc, ko đc khóc, chia tay con hơn , thà để cô ấy đau khổ 1 lần còn hơn đau khổ mãi mãi, ko đc khóc, ko đc khóc". Bài hát "định mệnh đắng cay "như muốn xé nát cõi lòng anh
…Giọt nước mắt khi nào chảy ngược dòng đời
còn nhiều nổi trái ngang hôm nào còn nghe từng tiếng nói của người,
giờ đây con tim tôi biết nói sao khi yêu thương là oan trái dâng bao nhiêu điều chua cay.
Mộng ước đến với nhau hôm nào hẹn thề dìu nhau xây ước mơ,
ân tình nặng như giọt nắng sớm vội tàn,
tình đời ai nào ngờ hỡi thế gian sao gây bao điều cay đắng khi tim tôi đang rực cháy.

Nghe như tiếng sét chết đứng trong tim từng hồi,
vì sao yêu trong tôi đã tắt đi giữa màn đêm,
về đâu khi tình yêu là kiếp sống vô thường,
trào dâng men chua cay bao lời yêu thương ngày nao,
Tình là oan trái biết trách ai trong dòng đời,
bàn chân tôi cố bước cố sống qua thời gian,
khi hai giọt máu cùng xuôi theo một dòng,
làm sao có thể xóa những vết thương hằn trong tim
khi nhận ra người tôi yêu giờ lại là em tôi.
**********************
cám ơn các bạn đã ủng hộ

saobang0101_1702
08-05-2006, 12:56 AM
hay ghê ha nhưng có vẻ buồn roài đây

littlegirl
08-05-2006, 02:08 AM
mà sao lặp lại 2 lần dzậy bạn

lolemxauxi
09-05-2006, 07:22 AM
cám ơn các bạn đã ủng hộ
ko biét sao mà từ sáng đến giờ mình mới vào đc diễn đàn, ko bieeta vì sao nữa

************
Sa chạy thật nhanh, cô đâm đầu chạy, lần này cô chạy về nhà, vì trc đây có gì có đều tâm sự vớI mẹ
_mẹ_Sa vừa nói vừa khóc
bà Xuân hốt hoảnh
_con làm sao thế
_anh P đòi chia tay
_chia tay, sao vậy
_con ko biết
_tự dưng anh ấy bảo chia tay
_con kể lạI cho mẹ nghe đã có chuyện gì xảy ra
Sa kể cho mẹ nghe chuyện vừa rồI
_mẹ nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra rồI, ngày mai con đên nhà nó hỏI nó xem sao, mẹ nghĩ chắc chuyện này có uẩn khuc gì đây
sáng hôm sau Sa đến nhà P thì nghe vú 6 nói là P đã đi du học cô thấy hình như có chuyện xảy ra
chuyến bay từ VN đi Mỹ lúc 6 h đã đem P đi xa ng P yêu nhất, nhưng chỉ có sự chạy trốn này mớI khiến anh wên Sa…………….
5năm sau…
ở 1 chuyến bay từ Mỹ về VN
_P ba ở đây
_ba…
anh chạy đến chổ ông Long, anh ôm cha vào lòng
_nào , để ba xem đứa con trai của ba cao đến ngường nào rồI, chà cao to đẹp trai ghê
_ba này….
_nào ta về nhà thôi
anh theo ba mình ra xe, phố phường ở VN bây giờ khác xưa quá, đẹp hơn nhiều, tuy tg qua đi rất nhanh nhưng có những cái ko bao giờ qua đi, giống như tình cảm của anh vậy
anh đi thăm tất cả bạn bè xưa, cườI nói rất vui vẻ, bổng 1 thằng bạn của anh hỏI
_ê P, Sa đâu?
_ừ đúng đó_Xuyên lên tiếng_sao chẳng thấy nó đâu nhỉ
P biện hộ
_tau cũng ko biết, lâu rồI ko liên lạc vớI cô ấy
_ủa ko phảI 2 đứa mày là bồ bịch hả?
P đáp cộc lốc
_chia tay từ 5 năm trc rồI
Xuyên giật mình
_chia tay hả? sao thế? Sao tau ko nghe con Sa nói gì hết vậy. Bữa nghe mày mờI tau cũng định kêu nó nhưng mấy ngày nay nó theo mẹ nó đi Vũng Tàu nên ko rủ đc
P ko nói gì, 1 nỗI đau lạI dâng trào trong anh
mấy ngày sau Sa về, nghe Xuyên nói là P đã về cô lật đật hen P ra quán
_Sa đợI P lâu chưa?
_ừ Sa mớI tớI thôi
Sa ngập ngừng
_Sa muốn hỏI cho rỏ chuyện 5 năm trc
_chuyện đó là chuyện quá khứ rồI
_nhưng Sa con thắc mắc
_Sa về hỏI ba mẹ Sa ấy
_ba mẹ Sa?_Sa thắc mắc_ba mẹ Sa thì có liên quan gì ở đây?
_hỏI họ có biết ông Dương Tùng Long ko? cứ nói họ là tôi là con ông ấy, họ sẽ cho cô biết sự thật
_sự thật?
P ko nói gì nữa anh bỏ đi, còn Sa thì đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏI, chuyện gì đaay?
Sa về nhà, mẹ cô vẫn chưa về, lòng cô như thiêu như đốt chẳng biết chuyện gì.

littlegirl
10-05-2006, 10:13 AM
post típ đi bạn ơi hồi hộp wá àh

lolemxauxi
12-05-2006, 09:02 AM
Rinh rinh!
tiếng chuông cửa reo, cô tưởng ba mẹ về nhưng ko phảI, đó là 1 ng đàn bà rất lạ
_cô hỏI ai ạ?_Sa hỏI
_có ba mẹ ở nhà ko cháu
Sa mở cửa và nói
_ba mẹ cháu đi có việc rồI ạ, cô vào nhà chơi ạ, ba mẹ cháu về chừ ạ
vừa lúc đó cũng có 1 chiếc xe trờ tớI, bà Xuân và ông Lập bứơc xuống
ông lập ngạc nhiên
_Ngọc Duyên! Có phảI Ngọc Duyên ko?
_Ngọc…. duyên.._bà Xuân lắp bắp
_ừ tớ đây, cũng may 2 cậu còn nhớ tớ
_làm sao mà ko nhớ đc chứ_ông Lập vui vẻ
_tớ tớI gặp Xuân có việc
_gặp…tớ_bà Xuân lo lắng
_cậu rảnh ko đi chừ nhé
_ừ
_nè ko vào nhà tớ chơi hả_ông Lập hỏI
_lần sau sẽ ghé
_nhớ nha
bà Xuân và cùng cô bạn đi ra ngoài đến quán café ggần đó
_cậu đừng lo lắng tớ về đây chỉ để gặp đứa con gái trong khoảng thờI gian cuốI cùng
_khoảng tg cuốI cùng?
_ừ, tớ sắp chết rồI!_gọng Bà duyen nghẹn lạI
_hả?câu……..
_tớ bị mắc bẹnh tim thờI kì cuốI, còn khoảng nữa năm nữa là tớ chết
_thế chồng cậu ko nói gì sao?
_cậu ko biết ư? chồng tớ mất cách đây 5 năm. Chúng tớ ko có con, ko biết sao nữa, tớ chỉ còn nó là ng thân thôi
_cậu ko tha thứ cho cha mẹ ư? Ông bà cũng đã khô nhiều rồI, anh cậu làm ăn cũng tốt lắm, chúng tớ đang bắt tay làm ăn, nghe tin cậu về chắc họ vui lắm
_tớ ko coi họ là ng thân tùe lúc mẹ tớ đuổI tớ ra khỏI nhà vì bịphát hiện là có mang con bé rồI, họ đuổI tớ đi vì sợ tai tiếng sợ anh hai tớ ngóc đầu ko nổI vid em con gái này
_cũng tạI vì tớ mà ra cả, tớ…….
_cậu ko cần nói gì cả, tớ tự nghuyên mà
_Duyên………
_cậu có thể cho tớ sống vớI con gái trong khỏng tg còn lạI ko?cứ coi như tớ xin ở nhờ nhà cậu dưỡng bệnh đi, xin cậu mà
_ừ, cậu có ơn vớI tớ mà
_cám ơn cậu
cả hai vui vẻ về nhà, bà Duyên ghé qua khách sạn lấy áo quần, ròi cả hai cùng về nhà bà Xuân, ở trcs cửa 2 bà nghe tiếng Sa vọng ra
_ko ko thể như thế , vì sao lạI như thế, con ko tin_rồI cô chạy lên lầu
_sa……_ông lập kêu trong nc mắt
_có chuyệngì vậy ?_bà Xuân hỏi
_àh ko có gì_ông Lập cố trấn tĩnh
_anh à, Duyên vừa về,cậu ấy chưa có chổ ở chúng ta giữ cô ấy ơ lạI nhé
_dĩ nhiên_cô Lập dễ giãi_cô ấy là bạn chúng ta mà, vả lạI cô ấy cũng là mẹ đỡ đầu của con Sa mà
_cám ơn 2 bạn, nhưng mình làm phiền 2 bạn mấy tháng lận đấy
_cậu ở đây cả đờI cũng đc_ông Lập cườI cườI
_mà con bé Sa sao vậy_bà Duyên lo lắng
_tớ cũng ko đấu, cậu còn nhớ thằng Long chứ?
_Long_bà Xuân nghi ngờ_chẵng lẽ…….
_cậu Long hả_ngó nhìn bà Xuân_cậu ta khi xưa chẳng mê mệt cậu đấy sao, vả lạI cậu còn …._như nhớ rabà duyên nói tiếp_chẵng lẽ con bé biết Long vá Xuâb từng…………
_còn hơn thế nữa_ông Lập buồn, ông nói tiếp_, thằng bồ nó là thằng Gôn
_hả? _hai bà đòng thanh
_có chuỵen nó nữa hả_bà Duyên hỏI
_ừ con bé yêu thằng ddos lắm, nhưng ko ngờ lạI là anh em cùng mẹ khác cha_ông Lập thở dài_ chẳng biết làm sao cho con bé đỡ buồn, àh thôi, cậu lên nhà thay áo quần đi
_ừ_quay sang bà X_cậu lên phòng tớ nói chút việc
bà Xuân mơi chừ ngồI im, bà ko ngờ sự việc lạI rắc rói như vầy, bàbước theo bà Duyên lên lầu. bà đứng lạI ở 1 căn phòng đã để trống từ lâu
_cậu vào đi, bây giờ nó là phòng của cậu
_cậu vào đây tớ nói
2 ng bước vào, bà Duyên đóng cửa lạI, bà ngồI xuống nghiêm túc
_cậu có thương con bé Sa ko?
_cậu hỏI gì lạ vậy? dĩ nhiên là có, tuy ko sinh ra nó nhưng tớ cũng nuôi nó hai mươi mấy năm nay
_tớ muốn nói ra sự thật
_cậu….
_tớ ko muốn nhìn nó như vậy, cậu biết sao tớ về đây rồI đấy, tuy ko có ý định cướp con của cậu nhưng tớ muón nó hạnh phúc, tớ nghĩ con bé rất yêu thằng Gôn , tớ ko muốn nhìn nó khóc, mỗI lần nhìn nó khóc tớ ko kìm lòng đc
_mỗI lần?
_tó hay về thăm nó lắm, nhưng chỉ dám đứng ngoài, có lần nó bỗ nhưng tớ chẳng dám tớI gần_bà vừa nói vừa khóc_tớ sợ nó ko nhận tớ, tớ…….
_tớ xin lỗI, tớ đã ko cho con bé thăm cậu_bà Xuân cũng khóc
_tớ ko trách cậu, mỗI năm tớ đều về thăm nó, mỗI lần gặp nó lạI càng dễ thương hơn… càng ngày nó càng giống Lập hơn
_Duyên…
_tớ xin cậu đấy, hãy nói ra sự thật đi, tớ muốn nó hạnh phúc
_cậu có thể cho tớ tg ko?
_tuỳ cậu nhưng cậu hãy thương dùm con bé….
Bà Xuân bước ra ngoài, bà vào phòng Sa , con bé đang khóc
_Sa , mẹ vào đc ko?
_con ko muốn gặp ai cả_Sa hét lên
bà biết bây giờ con bé đang rất buồn, bà có thẻ vì con bé ko? liệu khi nghe xong Lập có trách bà ko , có hận bà ko?bỗng có tiếng páht ra từ phong bà Duyên
_xuân…. Ơi…X..u.. â..n…. gi.. úp..m..i..n..h…
bà lật đật chạy vào phòng
_cậu sao thế?
_l.. â..y..g..i..u..m.m..i..nh….t..h..u.. ô..c
_ở đâu?
_tr…o..ng…t..u..i…..
bà lấy thuốc cho bà Duyên, 1 lát sau bà dần dần tỉnh lạI
_cậu ko sao chứ Duyên?_bà Xuân lo lắng hỏI
_tớ ko sao, chỉ lên cơn thôi mà
_cậu thật là… làm tớ khiếp hồn
_có gì đâu_bà Duyên cườI vui vẻ
_thôi tớ về phòng đây
_cậu nhanh trả lờI tớ nhé, trái tim của tớ ko biết có đợI đc ko!
_ừ
bà Xuân ra khỏI phòng, bà muốn nói ra sự thật nhưng bà lạI ợ, sợ Sa ko chấp nhận lạI sợ ông Lập sẽ trách bà, bà phảI làm sao đây? Bà rất thương Sa , con bé rất dễ thương , bà coi nó như con đẻ, nhưng giờ thì sao, khi bà nói ra con bé có chấp nhận ko? Ko, bà ko thể để Sa buồn đc coi như bà giúp nó
mấy ngày sau, trong bữa ăn trưa bà Xuân nói
_hôm nay cả nhà ta đi nhà hàng nhé
_sao thế có chuyện gì à
_cậu quên à hôm nay là sinh nhật bé Sa đấy_bà Duyên nói
_ừ nhỉ quên mất
_con có bận gì ko
_dạ ko ạ_Sa trả lờI
Sa quên mất, công việc, tình cảm đã khiến sa quên mất ngày sinh của mình, 5 năm trc vào ngày này Sa rất vui vì co P bên cạnh
chiều hôm đó bà Xuân đến nhà ông Long
_thật may quá có cả 2 cha con ở nhà_bà X nói
_Xuân vào nhà ngồI_ông Long nói
_chào...
biết P lúng túng, ông Long nói
_Xuân có chuyện gì mà đến đây vậy?
_à , tớ muốn mờI 2 cha con cậu đi ăn_quay sang P bà hỏI_con có rảnh ko?
_khi nào ạ?
_tốI nay
_dạ……
_nó ko bận đâu, cha con tôi tốI nay định rủ nhau đi ăn tiêm mà
_vậy thì tốI nay 7h ở nhà hang Xuân Xanh nhé
_ừ
_thôi Xuân về
bà ko biết tốI nay sự việc có như bà nghĩ ko nhưng bà chấp nhận mọI tình huống xảy ra….
cả nhà bà Xuân đã có mặt tạI nhà hàng Xuân Xanh
_bà còn đợI ai hả?_ ông Lập hỏI bà Xuân
_ừ, đợI 1 xí nhé, tôi hẹn họ 7h , nhà ta tớI sớm quá
_cháu ko vui à?_bà Duyên hỏI Sa
_dạ ko ạ, sao lạI ko vui ạ hôm nay là snhật cháu mà
Sa tỏ ra vui nhưng thật sự cô ko thể vui đc, trờI ơi sao lạI thế này, vì sao lạI thế…

mong các bạn sẽ thích, câu chuyện sắp hết rồi
cám ơn các bạn đã ủng hộ

littlegirl
14-05-2006, 09:33 PM
post nhanh lên nha bạn
cảm ơn nhìu

lolemxauxi
17-05-2006, 08:30 PM
Ông Long và P bước vào nhà hàng, bà Xuân vẩy tay , gọI họ lạI chổ bà
_long, lâu ngày quá_ông Lập chào hỏI_chào cháu
_chào cậu, ko ngờ hôm nay lạI gặp gỡ đông đủ như vậy
_chào cả nhà ạ_P chào, ánh mắt anh dừng lạI ở Sa, ng con gái anh yêu, bây giờ thì lạI là…em gái
_chúng ta ăn thôi nhé
_chúc cháu snhật vui vẻ_ông Long chìa ra món quà mà hai cha con vừa đi mua_bác nghe nói hôm nay là snhật cháu, cha con bác chẳng có gì hơn, đành mua chát quà mọn tặng cháu
_cháu cám ơn ạ
bữa ăn trôi qua vui vẻ, nhưng ở đâu đó vẫn còn những nổI buồn len lỏI
_tôi có chuyện muốn nói_bà Xuân nói
bà Duyên có vẻ lo sợ
_cậu nghĩ kĩ chưa?
_2 ng sao vậy_ông Lập hỏI
_chắc mọI ngf đã biết tôi là mẹ của P
_bà……._ông Lập nói
_xin đừng ngắt lờI tôi, nhưng còn 1 chuyện mọI ng ko thể biết đc đó là Sa ko phảI là con tôi…….
_hả_Sa ghật mình_mẹ… mẹ nói gì vậy?
_Sa mẹ… xin lỗI, thật ra thì Duyên mớI là mẹ con
mọI ngườI quay qua nhìn bà Duyên, bà lặng lẽ nãy giờ, bà Xuân nói tiếp
_thật ra thì, chuyện đã hai mấy năm, tôi chẳng muôn nhắc lạI nhưng tôi phảI nói…
24 năm trước…

_duyên ơi!
_chuyện gì vậy? à cậu vừa đến hả? có chuyện gì mà cậu lạI đến bệnh viện vậy, cậu về nhà rồI phảI ko? Chà, thế là mọI chuyện đã đâu vào đấy ba cậu ko biết gì chứ?
_ừ chưa cậu ạ_Xuân bổng bật khóc
_cậu sao vậy?_Duyên cuống quýt_đừng khóc , có chuyện gì thế?
_cậu ra ngoài vớI tớ đc ko?
_cậu đợI tớ mườI lăm phút nữa đc ko? Bây giờ tớ chưa hết giờ làm
_ừ, tớ đợI cậu ở ngoài
15 phút sau…
_Xuân
Xuân cườI gượng gạo
_cậu sao thế_ Duyên hỏI
_lúc nãy tớ… vào bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sau khi sinh
_ừ tớ nhớ , bác sĩ nói cậu sinh con mà khó khăn quá nên làm xét nghiệm, mà sao?
_bác sĩ nói tớ… tớ… ko thể có con nữa…._xuân bật khóc
_hả_Duyên giật mình_cậu… đùa hả?
_chuyện này tớ có thể đùa đc sao?
_Lập đã biết chưa?
_tớ ko muốn cho anh ấy biết, tớ sợ…anh ấy sẽ buồn, anh ấy nói là muốn có 1 đứa con nhưng bây giờ tớ ko thể_Xuân vừa nói vừa khóc
_thế cậu định làm gì?
_tớ ko biết nữa tớ ko muốn anh ấy buồn,anh ấy luôn tốt vớI tớ , kể từ ngày đám cưói đến giờ anh ấy luôn nói là muốn có con nhưng tớ thì….
Ko khí im lặng bao trùm giữa 2 ng, Xuan phá vỡ ko khí ấy và nói
_Duyên! tớ biết là từ trc đến nay cậu luôn yêu Lập , tuy cậu ko nói ra nhưng tớ biết_dọng Xuân buồn buồn_tớ cũng rất yêu Lập, tớ ko muốn mất anh ấy tớ muốn nhờ cậu….
_cậu định bảo tớ sinh con dùm cậu ư?
_Duyên_Xuân càm tay Duyên khẩn khoản_cậu giúp tớ đi, tớ biết tớ ích kỉ nhưng cậu có thể giúp tớ ko? tớ muốn nhờ ng khác nhưng tớ ko tin tưởng họ tớ chỉ tin mình cậu!
Duyên đứng dậy
_tớ cần thờI gian
_xin cậu … tớ …
_tớ ko trách cậu nhưng tớ cần thờI gian , tuy tớ yêu Lập nhưng tớ ko thể làm vậy tớ làm vậy là có lỗI vớI Lập, tớ sợ.._nhìn ánh mắt khẩn khoản của Xuân , Duyên ko thể nói thêm gì đc, cô sợ sẽ làm Xuân thêm thất vọng
_nếu cậu ko giúp thì tớ cũng ko ép, nhưng anh ấy lạI là con một nếu ko có con chắc anh ấy sẽ khó nói vớI ba mẹ, tuy yêu tớ nhưng anh ấy cũng phảI theo lờI cha mẹ, tuy cha mẹ anh ấy cần con trai nhưng con gì cũng là con nếu có con chắc ba mẹ anh ấy sẽ ko làm anh ấy khổ_ Xuân biết , Duyên rất sợ Lập khổ nên cô ấy có thể làm bất cứ điều gì, bởI vì nhược điểm đó nên Xuân mớI biết đc Duyên yêu Lập và có thể tình yêu của Duyên dành cho Lập còn vĩ đạI hơn cả cô
tốI hôm đó tạI nhà Duyên, cô nằm trằn trọc mãi, cô nghĩ đến cảnh Lập buồn bã như thế nàokhi biết Xuân ko thể có con, và cảnh chia li giữa 2 ng, Duyên biết Lập rất yêu Xuân, Lập có thể đánh mất tất cả nhưng trừ Xuân, liệu cô có nên ko? chỉ còn 3 ngày nữa là snhật Xuân cô ấy muốn mình tặng cho cô ấy món quà này vì cô ấy rất muốn cô ấy nói nếu Duyên tặng cho cô ấy điều đó thì đó là mòn quà mà cô thích nhất
2 ngày sau, Xuân lạI tìm gặp Duyên
_cậu có thể trả lờI tớ ngay hôm nay ko?
_tớ …
_cậu đồng ý nhé, từ khi cậu làm bạn vớI tớ cậu luôn đồng ý vớI tớ mọI chuyện, liệu chuyện này có thể ko?
_tớ cũng chẳng biết làm sao 1 phần tớ muốn đồng ý.._ định nói 1 phần lạI ko nhưng chưa kịp nói thì Xuân đã cướp lờI
_cậu đồng ý rốI nhé, cám ơn cậu, ngày mai 8h tạI nhà riêng của bọn tớ nhé, cậu ko đến là ko đc đâu, tghôi tớ về
nói rồI Xuân chạy đi cô sợ cô bạn mình sẽ ừ chốI, tuy việc làm này thật liều lĩnh nhưng hạnh phúc của cô là trên hết cô bất chấp tất cả….
8h tốI ngày sinh nhật Xuân
_sao Duyên chưa tớI nhỉ?
_em chờ Duyên à? Sao lạI ko phảI riêng 2 chúng ta
_anh nói gì lạ vậy? Duyên là bạn thân của em , ko có nó em ko thẻ vui đc
sợ vợ buồn Lập lên tiếng
_thì anh cũng chỉ nói thế thôi chứ có làm gì đâu
rinh rinh……
_chắc Duyên đến đợI em ra mở cửa anh vào lấy nến ra đi
Xuân chạy ra và nói kế hoạch của mình cho Duyên , tuy ko đòng ý nhưng cũng đã lỡ nên Duyên đành chịu. Vào nhà Xuân đi lấy chai rưọu, cho 1 it thuốc mê vào ly của Lập sau khi uống vài phút Lập đi vào cơn ngủ Xuân đã nhanh nhẹn đổI chổ của mình cho Duyên. Lập nhớ ban đầu mình ngồI gần vợ nên anh ôm Duyên mà cứ ngỡ là Xuân. Sau khi đổI chổ Xuân ra khỏI nhà. Lòng cô buồn rưòi rượI, cô lái xe về nhà mẹ đẻ, cô nói là Lập đã đi vớI cô nhưng vì có viêc bận nên phảI đi liền, cô qua vớI mẹ kẻo mẹ buồn khi ba cô vừa xa 2 mẹ con cô ko lâu, anh hai thì lạI ở Mỹ, nên mẹ cô ko chut nghi ngờ
về phần Duyên, cô đỡ Lập lên phòng ngủ, trong khi dìu anh, mặt anh sát ng cô, cô chưa từng khi nào gần anh như vậy. Hì hạch lắm mớI đỡ anh lên đc dường , do ng anh quá nặng nên khiến cô ngã lên ng anh, anh ôm cô , 1 cảm giác thân mật khiến lòng cô vui sướng, cô dịnh đứng giậy nhưng anh đã kéo cô vào lòng, vì cũng hơi say say nên cô cũng ko biết mình đang làm gì trong lúc mơ màng cô nghe anh khẽ nói "anh yêu em" dù biết tiếng đó ko dành cho cô nhưng cô vẫn vui
sáng ra Duyen dậy rất sớm , luyến tiếc nhìn anh rồI cô đi, sợ anh sẽ biết chuyện nên cô đi
3 tháng sau…
_Xuân sao đến bệnh viện tìm mình vậy
_định rủ cậu đi dạo thôi,hôm nay tớ đc nghĩ viêc thé mà ông chồng mình đi làm rồI ở nhà rỗI việc quá
_cậu ăn chưa chúng ta cùng đi ăn nhé
_cậu nghĩ trưa chưa?
_rồI
bỗng Duyên quay mặt đi và có dấu hiệu nôn mữa, một lát sau cô bình tĩnh lạI, Xuân hỏI
_cậu sao vậy?
_tớ ko biết nữa hình như tớ….
_thật hả?_giọng Xuân vui sướng
_tớ nghĩ là vậy
_sao cậu ko đi khám
_tớ có thử thai rồI, và thấy là có
….
Lòng Xuân nữa vui nữa buồn, nhưng đây là con đương mà cô chọn cô cạm chịu. Cô nói dốI vớI Lập là cô đã mang thai, Lập vui mừng tột anh ở nhà chăm sóc cô mấy ngày, nhưng cco bảo anh hãy đi làm đi nếu ko thì con ra đờI sẽ khổ, sau 1 tg thuyết phục anh đi làm lại.
1 tháng sau Lúc này mẹ cô đã qua mỹ, cô viện cớ là mẹ muốn chăm sóc cô nên có ý muốn qua Mỹ vớI mẹ . Ban đầu Lập ko đồng ý nhưng vì anh đi công tác nhiều lạI về nhà trễ nên đành đẻ cô qua Mỹ. Cô xin nghĩ việc và Duyên cũng xin nghĩ ,2 cô qua mỹ, Xuân kể cho mẹ nghe hoàn cảnh của mình , mẹ cô thương con quá nên đành chiều con
mấy tháng sau Duyên sinh dc 1 bé gái bụ bẫm, cô đặt tên con là Phương Sa mấy ngày sau Lập qua Mỹ đón Xuân và Sa về còn Duyên cô ở lạI và làm việc tạI 1 trung tâm y khoa , sau đó cô lập gia đình vớI 1 ng đàn ông ng Mỹ gốc Việt, hai ng cướI nhau
nhưng 2 năm sau trong 1 buuôỉ đi chơi cô ,chồng cô , mẹ chồng cô bị tai nạn chồng cô qua đờI , đứa con trong bụng cô cũng mất . Cô sống từ đó cho đến giờ


_và mọI ng` biết đấy sự thật đc giấy cho đến bây giờ
P và Sa biết mình ko phảI là anh em nhưng vẫn rất băn khoăn , nhất là Sa cô cảm thấy giận bà Xuân vô cùng cả bà Duyên nữa sao 2 ng lạI có thể làm như thế đc , cô ko thể hiểu vì sao. Cô xô ghế chạy đi, P liền đuổI theo, bà Duyên, bà Xuân cũng vậy, Sa vừa chạy vừa khóc, cô nghĩ vì sao mà ng mà cô yêu quí nhất lạI có thể lừa dốI cô như vậy, 1 sự thật phủ phàng

saobang0101_1702
19-05-2006, 02:15 AM
viết tiếp đi bạn hay quá

lolemxauxi
22-05-2006, 05:26 AM
P chạy thật nhanh và anh đã tóm đc cô
_Sa làm gì vậy?
_bỏ tôi ra_sa vùng vằng
cùnglúc đó thì bà Xuân và bà Duyên cũng vừa chạy đến
_Sa con đừng làm như vậy! mẹ biết khi sự thật này nói ra thì con là ng khó chấp nhận nhất nhưng con hãy hiểu cho mẹ, con biết đấy tuy cha con yêu mẹ nhưng cha con là 1 ng đào hoa nếu mẹ ko có con thì bà nộI có chịu để cho ba con ở vớI mẹ ko?cha con có thể ko nghe lờI bà bộI ko?, vớI 1 ng nhu cha thì ko thiếu ng chạy theo . Xin con tha thứ cgho mẹ
_mẹ nói thế mà đc à? Còn bà nữa _ Sa quay sang bà Duyên _ sao bà dạI thế hả, bây giờ bà lạI hành hạ tôi thế này nữa
Sa vùng ng ra khỏI P và vụt chạy băng qua đường , 1 chiếc xe trờ tớI, Sa ko biết làm gì cả chỉ biết đứng nhìn. Bà Duyên chạy ra xô Sa đi, chiếc xe trờ tớI tông vào ng bà Duyên. Bà Xuân và P hét lên . rồI 2 ng chạy ra, P chạy đến chổ Sa , co đang nằm bất tỉnh, bà Xuân chạy tớI chổ bà Duyên, bây giờ ng bà Duyên toàn là máu
1 tiếng sau tạI bệnh viện
bà Xuân đang khóc , bà cảm thấy mình thật có lỗI, bà Duyên đang ngồI trong phòng cấu cứu còn Sa thì đang nằm trong phòng hồI sức, Sa chỉ bị chóng và trầy xước sơ sơ, Phương luôn túc trực bên Sa ,còn ông Long và ông bà Lập đang ở trc phòng hồI sức, bác sĩ bước ra , cả 3 ng chạy đến chổ bác sĩ, ông Lập hỏI
_bà ấy sao rồI ạ?
Ông bác sĩ lắc đầu và nói
_tôi xin lỗI , bà ấy mất máu quá nhiều, vớI lạI tim bà ấy đang yếu lạI bị như thế này nnữa thì…. Ga đình vào thăm bà ấy lần cuốI dii
bà Xuân suyt ngất, cả 3 ng vào phòng , thấy bà Duyên đang thở thoi thóp
còn Sa thì sau 1 lát cô tỉnh lạI, cô dựa vào ng Phương mà khóc , cô đờI Phương phảI dẫn cô đến phòng của bà Duyên, cô chạy đến bên bà Duyên mà chẳng nói gì cả chỉ khóc thôi . Bfs Duyên thì thào
_con … đừng khóc, đừng .. trách… mẹ ……
vừa nói hết câu thì bà Duyên tắc thở, Sa khóc
_mẹeeeeeee………………
trong buổI đưa linh cửu bà Duyên mọI ng đều thương cảm cho bà, Sa rất đau khổ , vì cô mà mẹ cô mớI chết, những ngày này nếu ko có Phương thì chắc cô ko sống nổI
1 năm sau……….
_Xuyên hả? tau Sa đây, mày rảnh ko đi chơi vớI tau
_ừ hôm nay tau rảnh
_tau qua nhà mày nhé
_ừ nhanh lên
gác máy xuống, Sa thay đồ rồI chạy xe đến nhà Xuyên
Xuyên và Sa đến quán kem mà 2 cô hay đến
_này Sa mày định khi nào cướI
_cướI gì?
_ngu thế, cướI chồng chứ cướI gì!
_ko biết
_mày định ở goá luôn sao. thằng Phương ko kiên nhẫn lắm đâu
_tau ko biết
_nói hay hấy
_…
_ê mày nhìn xem kìa_Xuyên chỉ tay đến 1 cái bàn khác cách đó khoảng mấy bàn_cò phảI P đó ko, ngồI vớI con nào đó
Sa quay sang, cô nhìn thấy P đang ngồI gần 1 cô gái rất đẹp
_này mày_Xuyên hỏI_ mày làm gì mà giận ghê thế
_giận đâu
_còn nói nữa mày coi cái mặt mày tè
_kệ tau
_đó là nói cho mà biết
Xuyên kêu Phương, Pvui vẻ đến
_2 ngf đi ăn kem à
_ko thấy sao mà hỏI_Sa gắt
_ừ thì…
_nó đang giận đấy_Xuyên nói
_giận?giận gì?
_thì giận vớI cô gái dễ thương đó kìa
_à à_ Phương như hiểu ra, anh kêu cô gái ngồI gần anh lạI_đây là Ngọc , Ngọc là em họ anh , con gái của cô Mây đó Sa à
Ngọc cũng lễ phép chào lạI
_chào chị, em là Ngọc , chị là Sa hả? em nghe anh Phương nói nhiều rồI nhưng chừ mớI đc gặp
_té ra là anh em , làm con bé này mơi chừ giận điên ng_Xuyên nói, bỗng cô bị Sa đạp cho 1 cái vào chân_á sao lạI đá tau?
_mày…_Sa ấp úng
_thôi Ngọc về đây chắc má Ngọc đợI ở nhà
_ừ tau về đây nghe Sa _quay sang Phuong_nè, giao con Sa cho Phương đấy. tui về
Xuyên và Ngọc ra về trc, Phương từ từ ngồI xuống gần Sa
_nè giận hả?
_giận gì?
_còn nói nữa .ko giận sao ko nói gì
_ko thích nói
_té ra l vậy, thôi ta đi nha, Phương dẫn Sa tớI noi này
_nơi nào ?
_thì đi rồI biết
P dẫn Sa đến 1 nơi rất đẹp
_Sa
_gì?
_em làm vợ anh nhé
_….
_đồng ý nhé
_…
_em nói gì đi
_em ko biết, về hỏI ba mẹ em ấy
_thế là em đồng ý rồI nhé
2 ng đứng đón hoàng hôn, hoàng hôn này là hoàng hôn đẹp nhất




HẾT


@@@@@@@@@@@@@@@@@
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI

littlegirl
24-05-2006, 10:06 PM
hay we1 đúng là định mệnh thiệt