m2mnamtuocbongtoi
27-04-2006, 08:08 PM
Em đã khóc. Những giọt nước mắt vừa là đau khổ, vừa là hạnh phúc; em vừa vui, vừa buồn. Không biết tự bao giờ em trở nên khác hẳn...
Ngày xưa, cái ngày em chưa quen anh, em chưa nghĩ gì đến tình yêu, tới gia đình và những đứa con... Ngày em rời miền đất Quảng Bình lắm nắng gió để đặt chân ra Hà Nội, cái thành phố vừa đẹp, vừa thơ mộng, vừa náo động; vừa xa, vừa gần, vừa phũ phàng, vừa trầm lặng... Em đã quen anh. Đó cũng là khi em cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc. Em biết lo lắng, biết suy nghĩ và nắm giữ lấy tình yêu... Anh đã dạy cho em tất cả điều đó. Những ngày tháng đó và cả bây giờ, em cũng vẫn đang ngỡ ngàng. Em không nghĩ là em sẽ có được một người tuyệt vời như anh yêu. Anh có suy nghĩ chín chắn, thông minh khéo léo... Được sở hữu anh em cảm thấy tự hào. Em tự hào về anh!
Trong những ngày lạnh lẽo của mùa đông, anh đã sưởi ấm cho em.
Em không có gì để dành tặng anh ngoài một tình yêu trọn vẹn. Hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội... anh đã không để ý tới để rồi đến bên em, yêu em và mang cho em niềm hạnh phúc mà tới giờ em còn bỡ ngỡ.
Nhưng không có chuyện gì là không gặp khó khăn, không có điều gì là không có nỗi buồn. Anh vốn là người chịu thiệt thòi trong tình yêu vì đã yêu em, anh đã không được như những người đàn ông khác. Anh trầm lặng nhưng lại rất yêu em. Em nhận ra điều đó trong đôi mắt buồn của anh. Lần em quyết định về Quảng Bình để sống cùng mẹ, anh đã khóc. Giọt nước mắt đầu tiên em thấy ở một người em yêu và yêu em. Anh gượng người quay đi để cố che giấu những giọt nước mắt. Anh khẽ đưa tay lên lau những giọt nước một cách vụng về và không muốn em nhìn thấy. Anh đã kìm nén nhưng không thể... Anh ơi, anh không cần kím nén làm gì, không cần che giấu làm gì, em quá hiểu anh mà. Em đau khi thấy anh buồn!
Chính những giọt nước mắt ấy đã khiến em không thể xa Hà Nội.
Ngày mới ra Hà Nội em ghét cái sự phũ phàng của Hà Nội, em ghét sự bon chen, ghét con người. Nhưng giờ đây em đã yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội. Mỗi lần xa nó, anh không dám kéo em ở lại trên mảnh đất này, nhưng em hiểu anh rất muốn được em ở lại bên anh. Em cũng hiểu rằng nếu làm vậy em sẽ mãi mất anh. Cái gì có thể mất nhưng anh thì em mãi không thể mất... Và em đã ở lại. Anh vui, anh hạnh phúc. Em hiểu tất cả nhưng sẽ còn rất nhiều thử thách mà cả anh và em phải trải qua... Chính những thử thách đó làm em càng yêu anh... Em đau khi thấy anh buồn!
Anh với em đang ở tuổi teen, chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ, rồi cả hai chúng ta cũng phải nghĩ tới tương lai. Khi biết được gia đình anh không đồng ý, anh bảo với em là nhà không đồng ý vì quê em ở xa. Em đã tin, đã nghĩ như vậy nhưng anh bảo không sao, anh sẽ thuyết phục. Em thản nhiên nghĩ chuyện sẽ đơn giản. Em sẽ cố gắng lấy lòng gia đình anh. Nhưng giờ em mới biết là khó. Không phải vì xa mà vì hoàn cảnh gia đình, vì công ăn việc làm, vì em là gái quê chân lấm tay bùn mà mẹ anh đã không đồng ý... Bạn anh đã cho em biết tất cả điều đó. Bạn anh bảo em hãy nhìn vào gia đình anh xem họ muốn gì ở nàng dâu. Và em đã nhìn. Em đã cố nghĩ là không phải nhưng sự thật em đã nhìn thấy. Họ cần kiếm cho anh một người vợ có điều kiện, có việc làm tốt và lo được kinh tế cho gia đình chứ ko phải một người vợ như em. Em buồn, em tủi, em hận mình, em hận đời... Và em biết anh cũng buồn, cũng hận, nhưng có một điều em biết là anh không bao giờ hết yêu em... Em đau khi thấy anh buồn!
Anh nói không muốn em buồn, không muốn em khổ, nhưng thấy anh buồn em lại không thể vui được. Anh đã cho em biết thế nào là sự mạnh mẽ và cố gắng. Anh đã dành cho em một tình yêu tuyệt đẹp và em sẽ không bao giờ để đánh mất nó, dù bất cứ giá nào.
Anh hiểu em và em hiểu anh. Anh yêu em và em yêu anh... Em muốn nói với anh rằng mình mãi sẽ bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em sẽ đợi anh, 3 năm, 5 năm hay 10 năm... Em đợi ngày anh thành công trong sự nghiệp để có thể tự lo cho cuộc sống, để có thể cưới em mà không sợ gia đình phản đối, để có thể chăm lo tốt cho những đứa con của chúng ta... Em cũng sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt!
Hãy làm, hãy hành động và hãy yêu như những gì cuộc sống đã ban tặng. Tình yêu chân thành sẽ cho em và anh một cuộc sống tốt đẹp! Em yêu anh và anh đừng buồn, vì anh buồn em sẽ rất đau! Em có thể khóc trăm nghìn lần nhưng không thể nhìn anh rơi một giọt nước mắt nào! Anh thật thiệt thòi khi yêu một người như em. Em thương anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh và cảm ơn một tình yêu anh dành tặng em! Người em yêu...
mylove
Ngày xưa, cái ngày em chưa quen anh, em chưa nghĩ gì đến tình yêu, tới gia đình và những đứa con... Ngày em rời miền đất Quảng Bình lắm nắng gió để đặt chân ra Hà Nội, cái thành phố vừa đẹp, vừa thơ mộng, vừa náo động; vừa xa, vừa gần, vừa phũ phàng, vừa trầm lặng... Em đã quen anh. Đó cũng là khi em cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc. Em biết lo lắng, biết suy nghĩ và nắm giữ lấy tình yêu... Anh đã dạy cho em tất cả điều đó. Những ngày tháng đó và cả bây giờ, em cũng vẫn đang ngỡ ngàng. Em không nghĩ là em sẽ có được một người tuyệt vời như anh yêu. Anh có suy nghĩ chín chắn, thông minh khéo léo... Được sở hữu anh em cảm thấy tự hào. Em tự hào về anh!
Trong những ngày lạnh lẽo của mùa đông, anh đã sưởi ấm cho em.
Em không có gì để dành tặng anh ngoài một tình yêu trọn vẹn. Hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội... anh đã không để ý tới để rồi đến bên em, yêu em và mang cho em niềm hạnh phúc mà tới giờ em còn bỡ ngỡ.
Nhưng không có chuyện gì là không gặp khó khăn, không có điều gì là không có nỗi buồn. Anh vốn là người chịu thiệt thòi trong tình yêu vì đã yêu em, anh đã không được như những người đàn ông khác. Anh trầm lặng nhưng lại rất yêu em. Em nhận ra điều đó trong đôi mắt buồn của anh. Lần em quyết định về Quảng Bình để sống cùng mẹ, anh đã khóc. Giọt nước mắt đầu tiên em thấy ở một người em yêu và yêu em. Anh gượng người quay đi để cố che giấu những giọt nước mắt. Anh khẽ đưa tay lên lau những giọt nước một cách vụng về và không muốn em nhìn thấy. Anh đã kìm nén nhưng không thể... Anh ơi, anh không cần kím nén làm gì, không cần che giấu làm gì, em quá hiểu anh mà. Em đau khi thấy anh buồn!
Chính những giọt nước mắt ấy đã khiến em không thể xa Hà Nội.
Ngày mới ra Hà Nội em ghét cái sự phũ phàng của Hà Nội, em ghét sự bon chen, ghét con người. Nhưng giờ đây em đã yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội. Mỗi lần xa nó, anh không dám kéo em ở lại trên mảnh đất này, nhưng em hiểu anh rất muốn được em ở lại bên anh. Em cũng hiểu rằng nếu làm vậy em sẽ mãi mất anh. Cái gì có thể mất nhưng anh thì em mãi không thể mất... Và em đã ở lại. Anh vui, anh hạnh phúc. Em hiểu tất cả nhưng sẽ còn rất nhiều thử thách mà cả anh và em phải trải qua... Chính những thử thách đó làm em càng yêu anh... Em đau khi thấy anh buồn!
Anh với em đang ở tuổi teen, chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ, rồi cả hai chúng ta cũng phải nghĩ tới tương lai. Khi biết được gia đình anh không đồng ý, anh bảo với em là nhà không đồng ý vì quê em ở xa. Em đã tin, đã nghĩ như vậy nhưng anh bảo không sao, anh sẽ thuyết phục. Em thản nhiên nghĩ chuyện sẽ đơn giản. Em sẽ cố gắng lấy lòng gia đình anh. Nhưng giờ em mới biết là khó. Không phải vì xa mà vì hoàn cảnh gia đình, vì công ăn việc làm, vì em là gái quê chân lấm tay bùn mà mẹ anh đã không đồng ý... Bạn anh đã cho em biết tất cả điều đó. Bạn anh bảo em hãy nhìn vào gia đình anh xem họ muốn gì ở nàng dâu. Và em đã nhìn. Em đã cố nghĩ là không phải nhưng sự thật em đã nhìn thấy. Họ cần kiếm cho anh một người vợ có điều kiện, có việc làm tốt và lo được kinh tế cho gia đình chứ ko phải một người vợ như em. Em buồn, em tủi, em hận mình, em hận đời... Và em biết anh cũng buồn, cũng hận, nhưng có một điều em biết là anh không bao giờ hết yêu em... Em đau khi thấy anh buồn!
Anh nói không muốn em buồn, không muốn em khổ, nhưng thấy anh buồn em lại không thể vui được. Anh đã cho em biết thế nào là sự mạnh mẽ và cố gắng. Anh đã dành cho em một tình yêu tuyệt đẹp và em sẽ không bao giờ để đánh mất nó, dù bất cứ giá nào.
Anh hiểu em và em hiểu anh. Anh yêu em và em yêu anh... Em muốn nói với anh rằng mình mãi sẽ bên nhau dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em sẽ đợi anh, 3 năm, 5 năm hay 10 năm... Em đợi ngày anh thành công trong sự nghiệp để có thể tự lo cho cuộc sống, để có thể cưới em mà không sợ gia đình phản đối, để có thể chăm lo tốt cho những đứa con của chúng ta... Em cũng sẽ cố gắng để có một cuộc sống tốt!
Hãy làm, hãy hành động và hãy yêu như những gì cuộc sống đã ban tặng. Tình yêu chân thành sẽ cho em và anh một cuộc sống tốt đẹp! Em yêu anh và anh đừng buồn, vì anh buồn em sẽ rất đau! Em có thể khóc trăm nghìn lần nhưng không thể nhìn anh rơi một giọt nước mắt nào! Anh thật thiệt thòi khi yêu một người như em. Em thương anh nhiều lắm. Em cảm ơn anh và cảm ơn một tình yêu anh dành tặng em! Người em yêu...
mylove