PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhành san hô đỏ



mắt_cỏ
27-04-2006, 06:45 AM
Lần đầu tiên phát hiện ra những dấu chân người không bao giờ in lại trên bờ cát.Biển chiều lộng gió làm nó cảm thấy yêu đời hơn .Có gì trong lòng mỗi con sóng?Nó tự hỏi mình.Biển vẫn xanh màu xanh của bìa của một quyển truyện cổ tích mà thời thơ ấu nó từng đọc.
Mỗi lần anh ra biển là mỗi chiều nó một mình.Khi không ở bên anh,hình như bước chân nó cũng gập ghềnh như dẫm trên con đường rải sỏi.Đôi lúc nó không biết phải làm gì để cầm đi những giọt nước mắt cứ trực trào ra.Nhưng bây giờ anh đang ở bên nó,nó thấy bước chân mình vững trãi lắm.
Truyện cổ tích của nó kể rằng,một chàng trai ra biển để tìm nụ cười của mặt trời.Bởi chỉ có nụ cười mặt trời mới làm tan đi trong trái tim người yêu của chàng mũi dùi băng giá.
Ngày mai anh lại theo tàu,nên hôm nay nó muốn ngồi nán lại thêm một lúc nữa.Tuy hai đứa chẳng nói gì,nhưng trong bóng tối nó biết ánh mắt anh đang nhìn sâu đắm.Nó nghe trái tim anh đập và trái tim nó như bắt đầu loạn nhịp.Tình yêu trong trắng và dịu lành như một buổi mai.Anh chưa bao giờ nói lời yêu nó ,nhưng trong thâm tâm nó biết rằng anh yêu nó vô cùng .Khi người ta đã tin điều gì thì người ta không cần phải thử.
Lần này anh đi dài ngày,hình như là phải xa bờ lắm,nên nó có cảm giác buồn hơn mọi lần.Bỗng nhiên nó cảm thấy sợ sợ.Nó sợ anh đi rồi, con tàu của anh sẽ dạt vào một biển bờ nào khác.
Nói với anh suy nghĩ ấy của mình.Anh cười và gọi nó là đồ ngốc.Nó rướn mày rồi trả lời bằng cái giọng hờn trẻ nít :"em chỉ sợ là em không ngốc".Anh lấy tay cốc mạnh vào đầu nó "sao ở đời lại có người mong mình ngốc". Vẫn cái giọng vùng vằng làm nũng:"Ngốc thế để cho người thông minh biết rằng mình chẳng ngốc".
Gần khuya,nó bắt anh chở lòng vòng khắp mấy phố để hít hà mùi ngọc lan rộ mùa ngào ngạt.Từng chùm ngọc lan trắng nõ nà vẫn thường lẫn trong tán lá xanh.
Mười giờ ,anh hôn nó một cái thật kêu vào trán.Như thế cũng thấy hơi buồn,bạn bè nó nói rằng ...hì...nó cười thầm rồi đỏ mặt với ý nghĩ ấy.Nó tin anh là người lớn.Còn bọn nhóc ở trường chẳng qua cũng chỉ là...bọn nhóc.
Trước khi ra khơi,anh hứa với nó là sẽ đem về cho nó nhành san hô đẹp nhất mà anh gặp.< cho dù nó đã có rất nhiều san hô>.Nó tin anh lắm .từ khi quen nhau,anh chưa từng thất hứa với nó bao giờ,kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.Nó còn tin lời hứa của anh hơn cả tin rằng cứ mỗi sáng mai mặt trời sẽ mọc.
* * *
Anh khuyên đừng chờ đợi nữa.Đối với đời một người con gái, đôi khi thời gian là một áp lực không thể phủ nhận.Năm năm sau kể từ ngày anh bước chân lên chuyến tàu và không bao giờ trở lại,nó cưới chồng.Từ ngày lên xe hoa đến khi cùng bước ra tòa li dị vừa hai tháng tròn.Nó biết mẹ buồn.
Bố có về thăm hai mẹ con .Mẹ có vẻ cũng đã xuôi dần chuyện cũ ,khuyên nó cùng sang bên kia .Nghe nói vợ mới của bố cũng là một người tử tế.Song nó từ chối dứt khoát.Ngày ngày đi làm ở một công ty tư vấn đầu tư ,đêm nó lại đến cùng các sơ dạy tiếng Anh cho đám trẻ em đường phố của lớp tình thương trong nhà thờ.Cả phố gọi nó là cô giáo Thúy, cho dù ai cũng biết nó chưa một lần bước chân vào cổng trường sư phạm.Nghe người ta gọi như vậy, cũng thấy vui vui.
* * *
Có bưu phẩm gửi về từ ngoài nước.Cành san hô cũng đẹp. Nhưng mười năm để tìm ra thì lâu quá.Chẳng biết tự khi nào nó không còn thích loài san hô nữa.
Anh viết vài dòng ngắn ,rất vội "Anh muốn về quê quá!Anh biết cuộc sống chẳng còn kéo dài lâu nữa.Anh biết mình có lỗi với em,và với cả mảnh đất đã từng nuôi anh khôn lớn!".Nhìn mấy dòng chữ ngoằn ngoèo, như còn nghe thấy cả bên tai hơi thở gấp gáp của người ốm.Nó biết anh muốn gì ,nó biết gần đây anh ân hận nhiều lắm.Nhưng lạ thay,trái tim nó vẫn đập đều đều ,điềm tĩnh đến kinh ngạc. Sẽ chẳng có hồi âm.
Gấp lá thư rồi, lấy quyển truyện cổ tích bìa xanh trên giá sách xuống ,nó xé đi phần cuối và viết vào phía sau trang bìa :" Chàng trai đã chết rồi,và trái tim cô gái cứ lạnh lùng mãi mãi"
QN 2006

♥ PlanetVN ♥
28-04-2006, 09:24 AM
Ừh,... Đời vẫn vậy... Lại lỗi hẹn với một người... Tình yêu ban đầu cứ như cổ tích ấy... Thế mà, có ai ngờ... Lại chia ly... Chỉ tội cho cô gái ấy... Tấm lòng cô ấy xứng đáng với những gì mà hạnh phúc của tình yêu mang lại... Thế mà... :(
Thật thuỷ chung, dù là với một người không xứng đáng... Đôi khi, người ta vẫn hay tự làm khổ mình mà không hiểu tại sao... :(
Bất giác lại thấy buồn... :(

the_warm_winter
28-04-2006, 09:14 PM
[QUOTE=mắt_cỏ] Gấp lá thư rồi, lấy quyển truyện cổ tích bìa xanh trên giá sách xuống ,nó xé đi phần cuối và viết vào phía sau trang bìa :" Chàng trai đã chết rồi,và trái tim cô gái cứ lạnh lùng mãi mãi"
QN 2006

[/QUOTE
Không phải thế đâu Mắt cỏ àh. "chàng trai chết rồi nhưng trái tim cô gái không còn lạnh lùng nữa. Cô đã đem tình yêu của mình đến cho những người bất hạnh, và mỗi ngày, trái tim cô một thêm ấm áp...như ngọn lửa, như mặt trời..."

mắt_cỏ
29-04-2006, 06:44 AM
bạn mình không đồng ý với cách cư xử của cô gái ấy.Theo bạn,cô gái ấy có hẹp hòi không hả hoàng Anh?