PDA

Xem đầy đủ chức năng : W-INDS are Ryohei, Keita & Ryuichi.



ogata_kasumi
26-04-2006, 11:37 PM
Thêm 1 cái fic về w-inds thân iu. Nhân vật "tôi" chính là anh chàng super cute ở ava và sing của Ka ^^ Post lên cho dzui, cho thêm nhìu người biết về w-inds :timup:

CHAP 1

Xin chào các bạn, tôi tên là Ogata Ryuichi, năm nay 13 tuổi, con số xui xẻo hứa hẹn 1 năm đầy xui xẻo của tôi. Tôi là 1 thằng nhóc xấu xí trong khi các thành viên trong nhà ai cũng đẹp. Người tôi kính trọng nhất là bố, tôi luôn muốn sau này mình sẽ trở thành 1 người đàn ông tuyệt vời và là 1 nhạc công tài năng như bố. Người tôi iu wí nhất là mẹ. Mẹ tôi hiền, xinh đẹp và nấu ăn rất ngon. Còn người tôi ghét nhất trên đời là bà chị Ryuka . Lí do ư? Đơn giản lắm, vì chị ấy suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi. Giá mà bố mẹ sinh tôi ra trước nhỉ ? Cũng vì tôi "bị" sinh sau nên chị ấy mới lấy hết các nét đẹp từ bố mẹ. Tôi là một thằng nhóc xấu xí...

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi. Vừa đi học về đã nghe "hung tin": sắp dọn nhà. Cái lí do bực bội của tôi nói ra thì hơi dài, thôi thì vắn tắt là thế này: xung quanh nhà tôi tự nhiên mọc lên mấy cái công trình ồn ào ko chịu được, nó làm bố tôi ko thể tập trung cho các sáng tác của ông. Vậy là chuyển nhà. Nhà mới cách đây 4, 5 dãy phố nếu học ở trừong cũ thì hơi xa và rất bất tiện vì tôi phải băng wa đường nhiều lần. Thế nên bố mẹ tôi bảo phải chuyển trường. Thật bực mình. Tôi ko muốn là 1 kẻ chạy trốn. Ồ, hơi khó hiểu nhỉ. Vậy thì để tôi nói kĩ hơn 1 tí vậy. Lí do khiến tôi ko muốn học ở trường mới là vì tôi chưa tính xong món nợ ở trường cũ. Tôi còn chưa trừng phạt thằng Oda vì dám nói tôi trắng như con búp bê của em gái nó. Trông bà Ryuka mà xem, tôi đen xì xì í chứ . Cả thằng Tatsuo, tôi còn chưa xử nó vì cái tội véo cho hai má tôi đỏ ửng lên trong lúc tôi ngủ trưa, nó lại còn bảo hai má tôi như hai cái bánh bao mẹ nó hay làm để bán. Gì chứ?? Mắt nó có vấn đề à. Bánh bao nó to thế này này ( xòe tay ra) còn má tôi chỉ có từng này thôi ( chụm tay lại). Cả bọn thằng Shinta nhiều lần nhét mấy hòn bi ve vào hộp cơm nhằm làm gãy cái răng khểnh của tôi nữa. Đúng là bọn ác độc. Bọn con gái chúng nó đâu có ghét tôi, thế mà lũ con trai cứ tìm mọi cách phá tôi. Tôi phải trả thù tất cả bọn chúng. Vậy mà khi tôi vừa nghĩ ra cách thì đã phải chuyển trường. Ko bực mới sợ !!!!! Bây giờ mà chuyển trường thể nào tụi nó cũng cho là tôi sợ nên phải nghỉ học. Còn lâu nhé !! Ôi, nhưng dù sao bố mẹ tôi cũng đã quyết định rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới. Chán ko chịu được. Ai cũng nhìn tôi soi mói. Nhìn gì chứ?? Người ta cũng hai con mắt một cái miệng như tôi thôi, có gì đáng nhìn ???? Mấy con nhỏ mặt đầy tàn nhang ngồi bàn đầu chăm chú ngó tôi. Khó chịu chết được !! Ông thầy sau khi giới thiệu tôi với lớp thì xếp cho tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 vì lí do "em hơi nhỏ con". Đáng ghét!! Tôi cao hơn thằng Oda những hai đốt ngón tay mà bảo tôi nhỏ con à? Nó là thằng lùn nhất lớp, tôi "nhỏ con" mà cao hơn nó hả???? Từ lúc đó tôi biết ông thầy ko ưa tôi.

Vừa ngồi vào chổ bọn nó ( lũ bạn cùng lớp í) xúm lại hỏi đủ thứ, mà toàn những câu ngớ ngẫn mới điên chứ !! Nào là " Cậu là học sinh mới à? " , rồi lại "Cậu mới chuyển trường à?" v.v và v.v... Ngốc không thể tả. Ông thầy kia chả phải mới nói xong còn gì ?? Con bé bàn trên way xuống nhìn tôi, cười nhe cái hàm răng sún và hỏi:" Cậu tên gì?" Tôi giả vờ nhìn ra cửa sổ như ko nghe thấy. Rõ ngốc, cái bảng tên gắn chình ình trên ngực áo, ko thấy sao còn hỏi? Một nhỏ khác lại hỏi :" Từ nay cậu sẽ học chung với chúng tớ đúng ko?" Lạy Chúa, từ giây phút đó tôi thề là sau này sẽ ko lấy vợ, hoặc có thì cũng ko phải là những đứa con gái chuyên hỏi những câu ngớ ngẩn thế. Mà hình như sau năm mẹ tôi sinh ra thì trên đời ko còn lấy 1 đứa con gái nào thông minh nữa. Mà ko nói về cái lũ ngốc đó nữa.Đúng là một ngày bực bội !!

À, trong lớp tôi có một thằng nhóc kì lạ. Nó học chung lớp với tôi nhưng ko hiểu sao có một vài đứa lại gọi nó là "anh". Hay tên nó là "anh"? Cái tên gì nghe kì chết được. Tôi có nói nó là 1 người kì lạ, đúng, lạ thật đó ! Nó suốt ngày toe toét cười, may mà ko có cái răng sún nào !! Ôi, trông nó kìa, cười nhìn mà nhe hết cả hàm răng, hai con mắt thì híp lại, phát ghét !! Tự nhiên tôi lại nghĩ mình sẽ không chơi với đứa nào giống như thế !!

Bỗng, thằng nhóc , miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười đáng ghét, mon men lại gần tôi. Mặt tôi có dính gì hay là buồn cười lắm sao???? Nó đặt hộp cơm xuống bàn ( à wên ko nói , bây giờ là giờ nghỉ trưa), nhìn tôi, nói:
- Tớ ngồi đây nhé!
Ơ, lạ cái tên nhóc này, nó đã ngồi xuống rồi đấy thôi ?? Nó nói tiếp :
- Tên tớ là Ryohei, chào cậu Ogata.
Tôi liếc nhìn cái bẳng tên của nó. Ủa, tên Chiba mà, sao lại nói là Ryohei? Như hiểu được thắc mắc của tôi, nó giải thíc :
- Tớ thíc mọi người gọi tớ là Ryohei! Mọi người đều là bạn nên gọi Chiba thì xa cách lắm !! Cậu muốn tớ gọi cậu là gì ??
Tôi nhìn vẻ mặt lúc giải thíc của nó. Một vẻ rạng rỡ làm tôi thấy ghét. Tôi trả lời ( câu nói đầu tiên trong ngày):
- Tớ là Ogata, chào cậu!
Nó lại cười với tôi. Tôi thấy hơi bực mình. Cười gì chứ nhóc ?? Tôi nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ko nói ra, tôi vốn là đứa rất tiết kiệm lời nói mà. Ngược với tôi, từ nãy giờ, tên nhóc đó cứ huyên thuyên:
- Cậu nó nghe một vài bạn gọi tớ là "anh" ko? Vì tớ lớn hơn mọi người 1 tuổi, nhưng học trễ một năm. Tớ đã bảo là cứ gọi tớ là Ryohei nhưng có vài bạn lại thíc gọi là "anh" hơn. Cậu cứ gọi tớ là Ryohei nhé !!
Nói thừa, có muốn ta đây gọi bằng "anh" cũng ko được đâu nhá!!!! Tôi ngồi yên nghe nó nói suốt buổi. Nó nhìu chuyện thật đấy. Cho nó là em của bà Ryuka mới đúng !! Suốt buổi tôi chẳng hỏi gì mà cũng biết nhà nó ở gần trường,nhà gồm bố, mẹ và một bà chị, còn biết nhà nó có nuôi bao nhiêu con chó và tên từng con nữa chứ, còn nhiều, nhiều lắm mà tôi ko sao nhớ hết. Nhớ chi cho mệt !!! Tôi ko ưa nó thật nhưng cũng thấy khâm phục vì nó có thể vừa ăn, vừa nói mà thậm chí là vừa cười. Tôi thì tôi chịu.

Ngày đầu tiên ở trường mới của tôi là thế. Suốt buổi cơm trưa phải nghe chuyện của tên nhóc ấy. Tôi mà bị đau bao tử thì nó ko yên với tôi.

Mấy ngày tiếp theo cũng chả có gì tiến triển. Cái mặt đáng ghét của nó nhìn mãi cũng wen. Mà nó cũng quái, thấy tôi ko nói gì nên ngày nào cũng sang ngồi ăn với tôi. Một lần, nó hỏi:
- Sao cậu ko nói chuyện với tớ ? Lúc nào cũng chỉ có mình tớ nói! Cậu ghét tớ à? Mà cũng ko thấy cậu nói chuyện với ai hết !!?
Giá mà tôi có thể nói :" Ừ đấy, tớ ghét cậu vì cậu nói tranh hết cả phần của tớ". Nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt tồi tội đáng ghét của nó tôi lại thôi, ko nói ra. Nó tiếp:
- Cậu ít nói thật đấy! Cậu ko thấy buồn à?
Buồn nỗi gì khi cứ bị nó làm phiền. Tôi lắc đầu:
- Tớ ko thíc nói chuyện vì ko có ai cùng sở thíc để nói....
Mắt nó sáng rực lên:
- Thế sở thíc của cậu là gì? Cậu muốn nói chuyện gì?
À...à... nó đang điều tra tôi đây. Còn lâu nhé! Thấy tôi ko đáp, nó lại tiếp:
- Cậu thíc siêu nhân trứng muối chứ? Cậu đã gặp anh ấy chưa? Có lần tớ được chụp ảnh chung với anh ấy rồi, với cả gia đình siêu nhân nữa cơ !!!!
Lạy Chúa, xém nữa là tôi fun hết cơm vô mặt nó. Mấy tuổi rồi mà còn thíc siêu nhân trứng muối chứ??? Đúng là đồ ngốc. Tôi phì cười. Mắt nó lại sáng lên một lần nữa.
- Ah, cậu có răng khểnh à? Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười. Trông rất.... Ôi, giá mà tớ có cái răng khểnh giống cậu nhỉ. Có thì tớ sẽ cười suốt ngày mất.
Tôi đưa tay bụm chặt miệng ko thì cơm lại fun ra mất. Không có răng khểnh nó đã toe toét suốt rồi, có nữa thì nó sẽ cười đến rách miệng ra mất. Nghĩ đến cảnh đó tự nhiên tôi thấy hả hê và ko sao nhịn được cười. Lần đầu tiên tôi gặp 1 đứa ngốc như nó. Nó vẫn tiếp tục cười, những nụ cười thíc thú hiện rõ trên khuôn mặt, hai mắt nó sáng rực.

silver
27-04-2006, 07:24 AM
Truyện dễ thương wá đi mất, anh chàng Ryu này suy nghĩ tức cười ghê!!! Thanks bạn nhìu nhé, ráng viết tiếp nhanh nhanh nhé bạn! (thèm đọc tiếp wá!!!) ^^

lolemxauxi
27-04-2006, 08:48 PM
post tiếp đi bạn
từ khi đọc truyên " tình cờ " và chuyện này thì mình tự nhiên thấy thích cái nhóm này

ogata_kasumi
27-04-2006, 10:33 PM
Ka viết chậm lắm vì là dân nghiệp dư và khi rảnh mới viết ^^

CHAP 2

Đến là khổ vì bà chị của tôi. Bà Ryuka í mà. Hy vọng là các bạn còn nhớ tên bà ấy. Mà quên đi cũng được, chẳng sao. Mới chuyển trường mà không hiểu sao bà ấy wen đâu lắm bạn thế. Dẫn cả về nhà, xực hết quà vặt trong tủ lạnh, xực luôn cả phần của người ta. Ghét, ghét, ghét. Làm khổ tôi bây giờ bị mẹ sai ra siêu thị mua trứng cho bữa tối. Sao tôi ghét bà chị của tôi đến thế. Ghét luôn cả cái siêu thị, gì mà đông khách wá vầy nè, bắt người ta đợi lâu wá chừng. Đã vậy còn bị mấy bà to con lấn muốn xẹp ruột luôn. Hoàn cảnh lúc đó tự nhiên làm tôi nhớ đến câu nói của ông thầy chủ nhiệm :" em hơi nhỏ con", "em hơi nhỏ con", "em hơi nhỏ con". Câu nói cứ ong ong trong đầu, khó chịu chết được. Tôi có làm gì đâu mà lão thầy ghét tôi đến thế. Đợi chen mua có tí trứng mà muốn sút hết mấy cân. Ghét wá, sao tôi ghét tất cả mọi thứ thế nhỉ ?! Ủa? thằng nhóc, nó làm gì mà dán mặt vào cửa kính hàng người ta vậy trời? Tôi định đi luôn nhưng thấy hơi tò mò. Muốn hỏi nhưng lại thôi, vì tôi là người ít nói mà!! Tôi đứng sau lưng nó nên cái mặt ngu ngu của tôi hắt lên trên kính làm nó phát hiện ra. Thằng nhóc thình lình way phắt người lại khiến tôi giật thót, suýt nữa là rơi bịch trứng. Nó mở cặp mắt hết công suất nhìn tôi:
- Ogata? Cậu đi đâu đấy?
Tôi giơ bịch trứng lên thay cho câu trả lời. Nó tiếp:
- Cậu ko hỏi tớ đang làm gì à?
Tôi suy nghĩ, chưa biết nên nói gì thì "bốp". Một hòn đá bay đến làm cái bịch trứng trên tay tôi bể tan tành. Tôi way lại nhìn mới biết tác giả là bọn thằng Oda, Shinta và Tatsuo. Thằng Shinta lên tiếng trước:
- Tao đã nói là thằng Ogata mà !!!! Nhìn từ xa cũng biết là nó, cái mặt trắng trắng, hai cái má bánh bao với cặp chân ngắn ngủn, còn ai khác ngoài thằng Ogata chứ ...ha ha ha...
Thằng Oda tiếp:
- Bạn mới của mày hả Ogata? - nó hất hàm nhìn về phía thằng nhóc và nói - Mày đừng chơi với nó, nó chỉ thíc chơi với con gái thôi, nó ko chơi với con trai đâu !! ha ha ha
Bọn nó cùng cười ha hả chọc tức tôi, lại còn ném đá bọn tôi nữa. Lúc này, thằng nhóc mới lên tiếng:
- Bọn nào vậy Ogata? Sao tụi nó ném đá chúng ta?
- Ném tớ chứ ko phải "chúng ta".
Tôi tức điên lên dùng hết sức ném cái bịch trứng vỡ vào mặt chúng. Thằng Shinta cũng điên lên, nó lao về phía tôi... Lúc đó, tôi chẳng còn biết gì nữa, tôi nhắm tịt mắt lại, ko thấy cũng ko nghe gì, chỉ biết lấy hết sức mà đấm, mà đá về phía trước. Cũng ko nhớ là đến bao lâu tôi mới từ từ he hé mắt: Bọn nó nằm lăn way dưới đất. Thằng nhóc thì thở hổn hển, mặt có mấy chổ sưng vù lên. Bọn thằng Oda trông còn tệ hơn. Nhất là thằng Shinta, máu mũi chảy tùm lum. Thằng Tatsuo thì mếu máo khóc trông cái mặt đần ko chịu được. Oda là đứa lì nhất đám mà lúc này mặt mũi cũng tái mét. Ba thằng vừa lồm cồm bò dậy thì cũng chạy biến luôn, chẳng nói thêm câu nào. Tôi hoang mang chưa hiểu gì thì nghe tiếng thằng nhóc ngồi phịch xuống đất. Tôi ngồi xuống gần nó buột miệng hỏi:
- Cậu có sao ko?
Nó nhe răng cười:
- Hơi ê ê 1 tí. Còn cậu ? Tay cậu ko sao đấy chứ?
- Tớ á? Tớ ko sao hết? Sao chẳng thấy tay đau tẹo nào!
Thằng nhóc vừa nói vừa thở ra, nó có vẻ rất mệt:
- Cũng nhờ cậu cứ đấm gió liên tục... cũng may...
Tôi ngớ cái mặt ra, thấy hơi quê quê. Nhưng cũng đúng, tôi có đánh nhau bao giờ đâu nên ko trách tôi được. Nhìn cái vẻ mệt mỏi của nó tự nhiên thấy tội tội. Dù sao là cũng do tôi. Nó có thể bỏ đi ko thèm wan tâm mà...
- Sao cậu lại đánh bọn nó? - tôi hỏi
- Vì bọn nó đánh cậu?
- Đánh tớ chớ có đánh cậu đâu? Đâu liên can đến cậu?
- Sao lại ko liên can, cậu là bạn tớ mà!
Tôi nhìn nó, nhìn chăm chăm. Những cảm giác khó chịu lắng dần xuống. Khó hiểu thật! Thằng nhóc phủi quần đứng dậy, nó nói:
- Trứng của cậu bể hết rồi !!
Tôi giật mình:
- Ôi thôi chết!! Làm sao đây !!? Về tay ko thế nào cũng bị mẹ cho 1 trận !!
Thằng nhóc mím môi suy nghĩ 1 lát rồi nói:
- Ở nhà tớ còn nhiều trứng lắm, cậu cứ đến lấy !!!!
- Nhưng mẹ cậu sẽ...
- Không sao, nếu mẹ tớ hỏi thì tớ nói tớ ăn rồi !! Vả lại có vài quả, ko sao đâu...
Tôi chần chừ chưa biết tính sao thì thằng nhóc lại giục. Đúng là trên đời này ko ai ngốc bằng nó. Tôi nói:
- Tớ chỉ mượn thôi, tớ sẽ để dành tiền và trả lại sau!
- Ừ, sao cũng được !! Thế bây giờ đến nhà tớ lấy trứng nhé?
- Ừ !
Mặt mày nó hớn hở trở lại tuy chốc chốc nó vẫn suýt xoa vì mấy vết thương trên mặt đã dần chuyển thành màu tím.
- Về nhà mà mẹ cậu hỏi về vết thương thì làm thế nào?- tôi lo lắng hỏi.
- Ko sao, tớ hay bị thương thế này lắm. Đừng lo! Ogata ko sao thì tốt rồi !! Mặt cậu mà để bị thương thì...
Nó nói đến đó thì cười khúc khích. Tôi cũng biết vế sau là gì nên ko hỏi, mặt mà để bị thương thì kinh lắm. Nhưng nó thì khác, mặt có vài chổ bầm nhưng nhìn vẫn đẹp trai. Đừng có hiểu lầm í tôi nhé !!! So với mấy đứa trong lớp thì nó đẹp trai nhất còn gì?! Tôi lại là đứa xấu nhất. Thấy nó đẹp thì khen thôi, đừng có mà nghĩ linh tinh đấy.
- Ogata, cậu có sợ chó ko?
- Không, nhà tớ cũng nuôi chó, giống chó phóc màu trắng, xinh cực ! Mà sao cậu hỏi thế?
- Vì nhà tớ nuôi chó nên phải hỏi trước !!
- Tớ ko vào nhà cậu đâu, chỉ đứng ngoài thôi, cậu vào lấy trứng rồi đưa ra cho tớ, về trễ mẹ tớ la...
- Cũng được. Ah, đến rồi! Nhà tớ đấy!
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của thằng nhóc, thấy trước nhà có 1 cô đang đứng quét sân, chắc là mẹ nó, giống phết. Vừa thấy nó, mẹ nó đã hốt hoảng:
- Mặt con lại sao nữa rồi? Lại nhảy nhót nữa chứ gì?
- Không sao đâu mẹ, bôi thuốc là khỏi liền ấy mà !
- Đến là khổ với con, bao nhiêu thứ ko thíc, lại thíc chi mấy trò nguy hiểm thế ko biết?
Nghe loáng thoáng nên tôi cũng ko hiểu đầu đuôi câu chuyện là mấy. Tôi đứng đợi 1 lát thì nó trở ra, miệng cười tươi rói:
- Trứng của cậu đây Ogata, mẹ tớ ko biết đâu.
- Sau này tớ nhất định sẽ trả! Cám ơn cậu Ryohei !!!
Cậu ấy cười tươi hơn sau câu nói của tôi. Tự nhiên bây giờ lại thíc thấy cậu ấy cười. Lạ thật!!
- Ryohei này, cậu.... có nhớ đã nói gì với tớ trong ngày đầu tiên tớ chuyển trường ko?
Ryohei gãi đầu:
- Hôm ấy... tớ đã nói rất nhiều câu... cậu muốn nói đến câu nào?
- Những câu đầu tiên ấy!
- Câu đầu tiên á? Là câu :" Tớ ngồi đây nhé!"
- Ko, câu sau câu ấy cơ!!
- Thì là câu :" Tên tớ là Ryohei, chào cậu..."
Tôi gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng đúng... là câu ấy!
Tôi thích thú khi cậu ấy vẫn còn nhớ. Rồi tôi nhìn thẳng vào Ryohei, cười với cậu ấy và nói:
- Tớ là Ryuichi, chào cậu Ryohei !!!!!! Rất vui được làm bạn với cậu !!
Ryohei tròn con mắt nhìn tôi đăm đăm. Cái mặt vẫn cứ ngố như vậy chứ ko khá hơn chút nào. Tôi tiếp:
- Cậu ko muốn làm bạn với tớ à???
- Không phải !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu ấy hét toáng lên, vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy:
- Tớ rất vui khi cậu chịu làm bạn với tớ !! Cám ơn cậu O... à ko ...Ryuichi !!
- Tớ cám ơn cậu mới phải! Cậu ... có muốn đến nhà tớ chơi ko?
- Có chứ !
Ryohei vừa nói vừa nhảy cẩng lên. Vừa dứt câu là cậu ấy kéo tay tôi đi luôn.
- Này, ko xin phép mẹ cậu à? - tôi hỏi
- Ko sao, chỉ cần tớ về nhà trước giờ đi ngủ là được !!!
- Cậu sướng thật đấy, thíc đi đâu thì đi !! Ơ, cậu kéo tớ đi đâu mà nhanh thế??
- Thì về nhà cậu?? Cậu chẳng nói thế còn gì?
- Cậu biết nhà tớ ở đâu à?
- Ừ nhỉ?...- Ryohei khựng lại, gãi gãi đầu rồi cười trừ - Tớ ko biết, cậu dẫn đường trước đi !!
- Rõ ngốc!!
Tôi nói rồi kéo tay Ryohei cùng chạy. Chạy rất nhanh nhưng ko nghe tiếng gió ù bên tai, chỉ có tiếng cười khanh khách của cậu ấy. Sao mà thíc cười thế ko biết !!!!????

Free thim cái pic mới của w-inds :

http://img82.imageshack.us/img82/340/0603244bk.jpg

Từ trái sang: Chiba Ryohei, Tachibana Keita, Ogata Ryuichi ^^
Ui ui ui, con nhà ai mờ xinh wé dzì nè ^^

tocbovang
27-04-2006, 11:38 PM
sis ogata ơi, em ủng hộ truyện của sis nè, sis viết truyện hay lém, ryui và ryo dễ thương quá, sis post tiếp đi nhé, em chờ đọc đoá.

lolemxauxi
28-04-2006, 05:32 AM
post típ đi bạn .....................

hanhstupid
29-04-2006, 09:10 AM
sis Kasumi cũng up ở đây ah`,nhanh nhẹn nhỉ,up ở đây cũng tốt,vì như thế sẽ càng ngày có nhiều người biết w-inds hơn,mà keita của em đâu,xuất hiện chưa,dạo này bận nên chưa kịp đọc chap 2 của sis,nhớ phải cho chồng em là người tốt đó,đừng bắt anh là người xấu
ah` mà làm thế nào chữ kí của sis không bị quá to thế,em làm cái nào cũng qua to,ngay cả cái sis làm cho em,sis rảnh làm hộ em nhé

dieucayvt
29-04-2006, 09:19 AM
bạn này cũng thích W-inds nhỉ?????? trong room nhạc châu á có các bài của nhóm này đó ....... bạn có thích bài kawari yuku sora {sự thay đổi của bầu trời } o???? nếu chưa nghe thì nghe thử đi nhé .. cực hay ..hhihihhi

chichiba
30-04-2006, 04:32 AM
oa sis Ogata viết hay ghê Ryo chồng em dễ thương hết sức Ryu cũng thía
nhưng chưa thấy Kei xuất hiện nhỉ.Em hồi hộp xem típ wa'
sis post tip đi cho bà con bít đến các anh nhà mình .Thanks sis nhìu lém

ogata_kasumi
30-04-2006, 08:07 PM
cứ gọi sis Kasumi hay Kasumi cũng được ^^
@Hạnh: sign bên JPN cho size tối đa là 580x... (wên òi ^^) nhưng sis hay làm 450x150.
Kei sắp xuất hiện, dạo này hay đi chơi nên chưa viết tiếp được.
À, em lấy avata bên YAN thì phải credit hoặc pm với Zu 1 tiếng, tránh rắc rối sau này ^^ lâu ko thấy pé onl , nhớ pé wá :x
@dieucayvt: Ka ko thíc bài í lắm, kể từ bài Kawari và từ sau bài Izayoi thì các anh bắt đầu thay đổi nên ko thíc , trừ Ageha... nhưng album Thanx kì này chấm được vài bài. Ka là fan ruột và lâu đời của ww-inds ^^ ko bài nào là chưa nghe.
PV Kawari thì tuyệt nhưng ko hiểu sao ko thíc bài nì lắm. Bạn có tham gia ở box w-inds bên YAN hay JPN ko? Nếu wan tâm đến w-inds thì mời ghé thăm (tại nhìn nick hơi lạ, hổng biết phải người bên í ko ^^)
@All: thz for reading ^^ Ka viết chậm lắm, ngẫu hứng khi nào thíc viết thì viết thôi.

ogata_kasumi
30-04-2006, 11:29 PM
thim 1 đoạn tí ti ^^!



Chap 3:


Lần đầu tiên tôi dẫn Ryohei về nhà. Cậu ấy có vẻ rất vui. Đây cũng là lần đầu tôi dẫn bạn về chơi. Tôi cũng vui. Ghét một cái là vừa đến cửa đã gặp ngay bà chị khó ưa. Ryuka đanh mặt nhìn tôi định quát lên nhưng vừa thoáng thấy Ryohei lấp ló sau lưng tôi là bà ấy đổi giọng ngay, mặt giãn ra còn giọng nói thì nhỏ nhẹ ác:
- Ồ, cậu bé xinh đẹp này là ai đây ?? Bạn của em hả Ryuichi?
Suýt nữa thì bật ngửa bởi câu nói của bà ấy, giá mà cũng có lúc bà chị tôi nói về em trai mình như vậy. Tôi lườm bà chị, nói:
- Ko lẽ em dẫn bạn chị về chơi?
Bà chị độc ác thuận tay cốc cho tôi 1 cái :
- Nói năng với chị như thế đó hả? Trứng đâu hết rồi? Làm bể hết rồi chứ gì?
- Này này này !!! - tôi dí bịch trứng vào người bà chị và hét lên.
Ryuka nói như ra lệnh:
- Vào bếp đưa cho mẹ ngay !
Tôi giẫy nẫy đi vào trong. Hứ! bà này già rồi còn bày đặt. Đừng có mà làm gì với Ryohei của tôi đấy nhá! À không, ý tôi là đừng có làm gì với Ryohei-bạn của tôi. Đoạn tiếp theo đây thì tôi đang có mặt ở trong bếp chịu sự chất vấn của mẹ vì đi mua trứng gì mà đi luôn cả buổi, nên ko biết tình hình của Ryohei nhưng sau này có nghe kể lại. Lúc tôi vào bếp, bà chị tấn công Ryohei liền:
- Em là bạn cùng lớp với Ryuichi hả?
- Dạ! - cậu ấy ngoan ngoãn đáp
Thế là hỏng, với pà chị của tôi thì đừng bao giờ tỏ ra là 1 đứa hiền lành. Như tôi mà còn bị ăn hiếp hoài thì... chết chết chết, tội nghiệp Ryohei.
- Em tên gì? -Ryuka hỏi
- Em là....
- À khoan... để chị đoán nhé !! - bà chị trầm ngâm ra chiều suy nghĩ rồi cười nham hiểm, nói - Em là Ryohei, Chiba Ryohei đúng ko??
Ryohei tròn mắt nhìn bà chị tôi:
- Sao chị biết ạ? Nãy giờ Ryuichi đâu có gọi tên em?
Bà chị cười tinh wái:
- Chà chà... nó cho em gọi nó là Ryuichi rồi cơ à????
Ryohei lại gật gật đầu 1 cách ngoan ngoãn. Bà chị nhìn wanh quất xem có tôi ko rồi nói khẻ bên tai Ryohei:
- Từ lúc vào đây Ryuichi chưa gọi tên em, nhưng từ hồi chuyển trường, trong bữa cơm nào nó cũng nhắc đến 1 cậu bạn đặc biệt trong lớp, nó huyên thuyên suốt bữa ăn và ko cho ai nói xen vào. Thằng nhóc đó lúc nào cũng giả vờ làm những việc trái mới suy nghĩ của nó. Nó mà nói nhiều về ai thì chắc chắn là rất thíc người đó. Cho nên thấy nó dẫn bạn về nhà thì chị chỉ nghĩ đến cậu bé tên Chiba Ryohei thôi.
- Thật ạ? - Ryohei cười thíc thú - Cậu ấy kì lạ thật!!!
- Nó á? Kì wái thì đúng !! Chơi với nó rồi em sẽ biết !!
Vừa lúc ấy thì tôi bước ra, chẳng biết gì, chỉ thấy hai người chụm lại thì thà thì thầm rồi cười khúc khích. Biết ngay là chẳng nói gì tốt đẹp về tôi đâu.
Thấy tôi ra, bà chị mới thôi ko cười nữa rồi bỏ đi chổ khác luôn. Ko thèm wan tâm, tôi dẫn Ryohei đi tham wan phòng của mình. Lúc đó ko biết bà chị tôi tiêm nhiễm những gì cho Ryohei mà thỉnh thoảng lại thấy cậu ấy nhìn tôi tủm tỉm cười bí hiểm. Ryohei bảo là thíc các đồ vật trong phòng tôi nhưng lại chê là hơi bừa bộn tí. Từ khi lên cấp II mẹ ko dọn phòng cho tôi nữa mà tôi cũng chẳng muốn ai động vào đồ của mình. Nhiều thứ bí mật lắm!!!!!!!!.
Ryohei chỉ tay vào cây guitar trong góc phòng, nói:
- Cậu biết chơi guitar à ?
- Ừm...1 chút- tôi đáp - Bố tớ là nhạc công, mỗi khi bố rảnh tớ hay theo học lóm 1 ít. Cậu có thíc ko?
- Thích! Cậu dạy lại cho tớ đi !!
- Tớ cũng chưa biết nhiều... nhưng học được gì thì nói cho cậu vậy....
Rồi tôi bày cho cậu ấy cách bấm mấy nốt đơn giản. Ryohei thíc lắm.

Tôi bắt đầu chơi thân với Ryohei. Rất thân là đằng khác. Cậu ấy bảo tôi ko ít nói như cậu ấy nghĩ. Dù sao thì cũng ko nhiều bằng cậu ấy được. Chúng tôi nói về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời.
- Lớn lên cậu muốn làm gì hả Ryuichi?
- Tớ muốn trở thành nhạc công giống bố tớ ! Còn cậu?
- Tớ muốn trở thành vũ sư!
- Vũ sư á? Vũ sư là cái gì?
- Vũ sư tức là người dạy nhảy í!
- Dạy nhảy?? - tôi vừa nói vừa bụm miệng cười.
Ryohei xua tay:
- Ko phải là dạy cho những điệu nhảy truyền thống như trên Tv đâu.

(cont)

hanhstupid
02-05-2006, 12:03 AM
sis làm hộ em sign đi,em chưa bao giờ nói chuyện với sis Zu nên ngại lắm ,em hay online nhờ của chị em,vì máy em bị khóa pass rùi,chỉ bao giờ chị em online thì em được ké 1 tí nhưng cũng chả gặp sis,nhớ ghê >__<
@dieucayvt:bạn không phải là fan w-inds mà khoái nghe nhạc w-inds thfi hay quá,mình có nghe bài kawari rui` ,công nhận hay,nhưng nói chung bài nào của w-inds chả hay

ogata_kasumi
06-05-2006, 09:38 AM
tiếp theo Chap 3

-Thế thì là gì? – tôi lại hỏi
- Là vũ sư hiphop ấy !
Thấy tôi vẫn tròn mắt, Ryohei giải thích thêm:
- Hiphop là tên 1 thể loại nhạc. Nói thế nào nhỉ … À, hiphop là thế này….
Nói rồi cậu ấy đứng bật dậy, cậu ấy vừa nhảy vừa giải thíc từ từ cho tôi hiểu. Những động tác vừa mềm dẻo, dứt khoát nhưng mạnh mẽ ấy đột nhiên thu hút tôi. Tôi say sưa nhìn theo từng bước nhảy của cậu ấy. Thình lình, Ryohei trượt chân ngã ngửa xuống nền.
- Cậu ko sao chứ? – tôi hoảng hốt hỏi.
- Ko… ko sao…tức wá, hôm wa tớ vừa nhảy được bài này mà !! - cậu ấy nhăn nhó rồi lồm cồm bò dậy.
- Trông thì đơn giản nhưng hoá ra lại khó, cậu nhỉ… - tôi nói.
- Ừ, khó lắm. Tớ bị thương hoài.
- Cậu…. thíc môn này đến thế à?
Ryohei nhìn tôi, cậu ấy cười và bắt đầu nói tỉ mỉ hơn về hiphop. Tôi nhớ lại và hiểu ra câu chuyện giữa mẹ con Ryohei vào cái lần đầu tiên đến nhà cậu ấy. Tôi cũng biết lí do tại sao Ryohei đứng chết trân trứơc 1 cửa hàng quần áo gần siêu thị. Cậu ấy đứng nhìn say sưa mấy cái mũ "phong cách hiphop" ( nguyên văn bởi Ryohei).

Dần dần, giữa chúng tôi có nhiều điểm chung hơn. Những lúc rảnh, cậu ấy đến nhà tôi học guitar, còn tôi thì sang cậu ấy học nhảy. Chúng tôi học đàn và nhảy còn chăm hơn đi học trên lớp. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bùng học. Tôi nhớ ngày Ryohei mua được cái mũ đầu tiên bằng tiền để dành , cậu ấy vui phát điên lên và cười toe toét suốt thậm chí cứ đội nó hoài. Cậu ấy còn nghỉ học 2 ngày vì vào lớp thì ko được đội mũ trong khi cậu ấy cứ muốn đội mãi, hại tôi cũng nghỉ theo. Hai đứa ra sân bóng chày ngồi tán dóc cho đến giờ tan học. Bây giờ thì bộ sưu tập mũ của cậu ấy cũng đáng nể rồi.

Dần về sau, chúng tôi còn tập tành đọc rap. Lúc đầu, cứ vừa mở miệng là hai đứa lại nhìn nhau mà ôm bụng cười lăn lóc, ngượng mồm lắm. Mãi rồi cũng wen, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Mỗi lần tập mệt là lại nằm lăn ra nói chuyện :
- Lớn lên, cậu muốn đi đâu nhất hả Ryohei?
- Tớ muốn đi Châu Phi.
- Châu Phi á? Xa lắm… nhưng sao cậu lại muốn đến đó ?
- Tớ ko ngại xa. Châu Phi là wê hương của hiphop mà. Chỉ cần là nơi mình thật sự muốn đến thì đâu cũng gần !!! Còn cậu??
- Tớ cũng ko biết… nhưng có lẽ tớ sẽ lên Tokyo. Cậu sẽ nổi tiếng khắp Châu Phi, còn tớ sẽ chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản thôi.
- Vậy… giờ tớ muốn lên Tokyo trước… tớ và cậu sẽ cùng nổi tiếng ở Nhật Bản trước…
- … sau đó tớ sẽ cùng cậu đến Châu Phi và lại nổi tiếng ở đó !!
- Được, được đấy !! – Ryohei nhổm dậy – Chúng ta sẽ mãi mãi là 1 nhóm !!
- Tất nhiên rồi !!! Nhưng nhóm chúng ta là nhóm gì ?
- Thì là ... nhóm nhảy !!
- Chỉ hai người thôi á? Nhóm nhảy thì phải nhiều người, phải là cả một vũ đoàn cơ.
Ryohei trầm ngâm 1 lát, rồi tiếp:
- Thế thì là 1 band hai người vậy. Vừa hát vừa tự nhảy và tự đọc rap luôn.
- Nhưng tớ ko biết hát !!!
- Chúng ta sẽ tập !
Tôi ngần ngừ trước câu nói của Ryohei:
- Nói thật nhé, tớ chỉ hơi thíc thíc nhảy thôi, tớ vẫn thíc guitar và rap nhất !
- Tớ thì lại thíc nhảy nhất, và cũng... chỉ hơi hơi thíc rap và guitar ....
- Thế thì làm sao bây giờ ?????
Nói đến đó thì cả hai cùng im lặng ngồi chống cằm suốt buổi, nghĩ hoài ko ra một biện pháp tốt.
- Hay là thế này... - tôi ngập ngừng
- Thế nào? - Ryohei sốt sắng
- ... chúng ta sẽ tìm thêm 1 người nữa và để cho cậu ấy hát chính, tớ rap và cậu nhảy...
- Cậu thông minh thật đấy Ryuichi !!! Ba người ... số đẹp luôn... lập thành 1 band, chúng ta sẽ nổi tiếng khắp Nhật Bản.
Nói rồi Ryohei bật dậy reo hò ầm ỉ. Tôi cũng vui lắm:
- Ryohei này, thế còn tên nhóm ???
- Ừ nhỉ... nghĩ luôn bây giờ là vừa.... bọn mình ở Sapporo , hay đặt tên nhóm là Sapporo luôn đi !!!
- Thế nhỡ "cậu ta" ko ở Sapporo thì sao?
Ryohei gật gù:
- Cũng đúng... vậy theo cậu thì sao Ryuichi?
- Tớ là Ryuichi, cậu là Ryohei , chúng ta sẽ tìm thêm 1 cậu có tên bắt đầu bằng R nữa và đặt tên cho nhóm là 3R.
- Nhỡ ko có ai như thế thì làm thế nào?
- Chúng ta phải tìm chứ !!!
- Vậy tìm người ở Sapporo đi.
- Ngốc ạ, tên Sapporo chả hay tẹo nào .
- Vậy.... lấy tên 3R hả? "Cậu ta" tên gì nhỉ... Rei, Rin hay Ru nhỉ....
- Tên gì cũng được, miễn có R là đựơc.
- Ừ, cứ quyết định vậy nhé !!! Nhưng, Ryuichi, cậu nghĩ "cậu ấy" sẽ trông như thế nào ???
- "Cậu ta"... phải cao bằng chúng ta hoặc hơn 1 tí thôi thì đội hình mới đẹp. - tôi nói.
- "Cậu ấy" phải hát hay - Ryohei tiếp
- Đúng đúng, và phải hiền lành !!
- "Cậu ấy" phải cười dễ thương như Ryuichi.
- "Cậu ấy" phải vui vẻ như Ryohei
- Nhà "cậu ấy" phải nuôi chó.
Nhiều, nhiều lắm, chúng tôi đã vẽ ra 1 "cậu ấy" với rất nhiều tiêu chuẩn. Nhưng tôi tự hỏi, có ko nhỉ 1 người như thế ??????????????

----------------------------------------------------------
Vậy là xong chap 3, tốc độ chậm kinh >____<
http://img404.imageshack.us/img404/2758/0604160se.jpg

silver
06-05-2006, 11:51 AM
Hic, nhìn kỹ tấm này, W-inds không........đep trai lắm!!! !___! T___T

ogata_kasumi
06-05-2006, 10:08 PM
:(( ko phải chớ >____< Ka ráng lựa 1 pic thiệt đẹp để wảng cáo mừ :((

littlegirl
07-05-2006, 08:50 AM
uh nhìn ko có cute lắm
F4 đẹp hơn nhìu

lavender_angel91
07-05-2006, 09:42 PM
mình thấy chỉ có Keita( hình như ở giữa) là cute nhất thui!!^_^LA hổng thấy Ryohei cute tí nào... Sorry....

cuunon
07-05-2006, 11:24 PM
oi oi trong cươc song thieu gi dieu xui quay chu nhieu khi tui bi hoai chu ko mươn gap sui xeo thi phai can than khi lam moi cong viec thoi

silver
08-05-2006, 03:48 AM
Kết nhất tấm lúc W-inds còn nhỏ, cute hết biết >______<

hanhstupid
11-05-2006, 12:29 AM
sis kachan nên chọn những tấm lúc nhỏ,hồi đó các anh cute hơn bây giờ ,nhưng các bạn nên xem ảnh các anh lúc lớn thì mới rõ chứ,công nhận tấm này trông các còn sáng sủa đấy
@little girl:các anh so vơi f4 phải hơn chú nhỉ,mình tháy F4 cũng bình thường mà
@lavender angel: keita lúc nào mà chả cute.
cho mọi người chiêm ngương nè
http://i81.photobucket.com/albums/j217/hanhstupid/1249637291dj.jpg
http://i81.photobucket.com/albums/j217/hanhstupid/29.jpg

http://i81.photobucket.com/albums/j217/hanhstupid/smile02.jpg
http://i81.photobucket.com/albums/j217/hanhstupid/yi900185img600x4361110006231p3
[IMG]http://i81.photobucket.com/albums/j217/hanhstupid/wind014.jpg

littlegirl
11-05-2006, 07:47 AM
uh nhìn mấy tấm mới post này thì cũng cute đấy
mà sao ko post truyện típ dzậy bạn ơi

ogata_kasumi
11-05-2006, 10:59 PM
hehe... dạo này lười kinh nên chưa type mặc dù đã viết thim mí chap roài ^^ truyện dzị mờ cũng có người muốn đọc hả trời :D
Mí bạn thân mến :D chuyện khen thần tượng của mình và chê idol của người khác là ko hay chút nào, chúng ta phải tôn trọng sở thíc của nhau chứ ^^ Thẩm mĩ thì ko thể nói 'đúng' hay 'sai' được, 9 người 10 í mà ^^

hanhstupid
13-05-2006, 09:51 PM
suồt ngày sis đi làm công viẹc dọn rác thui cho mệt người ra,sis nhanh type tiếp đi,để em xem chồng có kawaii không
keita đang rên lên doạ nếu sis không cho anh xuất hiện thì sẽ nhắn tin cho ryu bảo nghỉ chơi với sis đó

ogata_kasumi
14-05-2006, 11:34 PM
oa .... sao babe lại nói thía làm mọi người hỉu lầm profession của sis thì seo :D
Ryu mà dám nghỉ chơi với sis hả >___< wên đi em :D có sis hay dọa nghỉ chơi ổng thì có ...
Okie, đây là chap 4 :

Chap 4

Vậy là chúng tôi đã chơi với nhau được gần hai năm. Suốt hai năm trời mà "cậu ta" vẫn chưa xuất hiện, lâu dần rồi chúng tôi cũng wên bén đi vì trước mắt còn có những chuyện khác quan trọng hơn. À, khoe 1 tí, dạo này chúng tôi thường được khen ở lớp học nhảy của thành phố. Ryohei lúc nào cũng là học viên xuất sắc nhất. Cậu ấy tài năng đã đành lại có niềm đam mê mãnh liệt nên luôn vượt trội. Tôi cũng đam mê vậy, nhưng có lẽ phần tài năng trời phú thì tôi chưa đủ. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ thua có mình cậu ấy thôi. Bọn kia á, tôi ăn đứt !!!!

Có một chuyện buồn cười kể cho các bạn nghe thư giản nhé !!! Năm nay chúng tôi học lớp 9, trải wa 3 năm cấp 2 là 3 năm toàn những phiền phức, rắc rối và bực mình. Kể từ khi lên cấp hai, ngăn tủ của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp những lá thư vớ vẩn. Phải công nhận là Ryohei siêng thật, cậu ấy chăm chỉ đọc từng lá thư. Tôi thì tôi chịu. Mở thư ra thấy chi chít chữ là phát hoảng, nói chi đến chuyện đọc. Mà ko đọc cũng biết nội dung, quanh đi quẩn lại cũng toàn các câu đại loại như :"Em rất hâm mộ anh", hoặc "Chúng ta làm bạn nhé!" hay "Em để ý anh lâu lắm rồi!". Rõ vớ vẩn!! Ryohei bảo những lúc bị stress lấy ra đọc cho thư giản, đó là biện pháp tốt. Cậu ấy còn nói đọc 1 lá thư còn hơn xem 10 đĩa phim hài. Thỉnh thoảng, những lúc đọc hết chồng thư cao ngất của mình, Ryohei còn đọc thư hộ tôi. Tôi phát hiện ra cậu ấy có trí nhớ khá tốt. Ryohei nhớ hết tên những con pé đứng trong top gửi nhiều thư nhất. Một lần, sau mấy giờ liền học nhảy, tôi mệt đến mức đầu chỉ còn có thể nghĩ đến món sushi của mẹ, thì Ryohei lại lôi cái đống thư vớ vẩn đó ra. Vẫn như mọi lần, cậu ta cười đến điếc cả tai tôi. Bỗng, cậu ấy nói:
- Ryuichi, có một lá thư của cậu nằm bên tớ này !
Tôi vẫn nằm dài trên sàn:
- Thủ tiêu hộ tớ đi !!
Ryohei nhét lại lá thư vào bao:
- Ủa, lạ nhỉ... ngoài phong bì ghi là "Gửi anh Chiba"...
Rồi cậu ấy lật lại bên trong:
- Ơ hay.. sao trong này lại ghi "Gửi anh Ogata" ????
Lúc này tôi mới nghiêng đầu nhìn sang :
- Bỏ nhầm phong bì à?
- Không, nét chữ như nhau !!
- Hay nhóc này "bắt cá hai tay" ????
Ryohei phì cười:
- Đọc thử xem sao... "Gửi anh Ogata, anh còn nhớ em chứ? Em là Gouri đây."
- Ko nhớ, Gouri nào ??? Ai mà biết !!
- "Em đã gửi rất nhiều thư cho anh nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh hồi âm gì cả."
- Có đọc đâu mà hồi âm ...
- "Chắc anh bận lắm nhỉ ???"
- Đương nhiên.
- "Em nghe bạn em bảo, anh và anh Chiba sắp có cuộc thi nhảy toàn Hokkaido"
- Tin tức nhanh nhẹn đấy !!
- "Các anh cố gắng nhé!"
- Chẳng đợi cô phải nhắc.
- "Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy"
- Tôi thì lúc nào chả khỏe !!
- Này này này.... - Ryohei hạ bức thư xuống và liếc tôi - Có để cho tớ đọc ko đấy, đừng có xen ngang thế nữa....
- Được được !! - tôi đáp và mím chặt môi tỏ ý là sẽ ko nói chen vào nữa.
Ryohei tiếp tục:
- Đến đâu rồi nhỉ... à "Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy ! Cả anh Chiba nữa. Em xin lỗi anh Chiba nhé, vì thư cho anh Ogata mà em lại gửi vào ngăn tủ của anh. Nhưng các chị lớp anh bảo anh Ogata lười đọc thư lắm còn anh thì ngược lại, nên... em liều gửi cho anh, hy vọng anh sẽ kể lại cho anh Ogata nghe nội dung em viết. Mà em cũng chẳng mong anh Ogata hồi âm lại vì hình như các anh chưa hồi âm cho ai bao giờ. Vậy thôi nhé, chào 2 anh. Cám ơn anh Chiba nhiều lắm !!! Tái bút: anh Chiba nói với anh Ogata là nhất định em sẽ đến cổ vũ cho hai anh nên các anh phải cố gắng mà chiến thắng nhé." Hết rồi.
Thấy tôi nằm im ko nói gì. Ryohei hỏi:
- Cậu có nghe tớ đọc ko đấy ?
Tôi vẫn nằm im và tiếp tục mím chặt môi, cậu ấy tiếp:
- Thôi nào, giờ cho phép cậu nói !!!
Tôi phì mạnh ra vì nãy giờ mím lâu wá nên hai môi cứ dính chặt nhau lại:
- Có nghe !!
- Tác giả là nhóc Gouri học lớp dứơi, đúng là người thông minh có khác, cuối cùng cũng có cách làm cậu đọc được thư nhóc ấy.
- Tớ có đọc đâu.
- Nhưng cậu biết nội dung còn gì.
- Còn pé mà thủ đoạn gớm.
- Sao lại nói thế!!? Nhóc này khá đặc biệt. Gouri là người viết thư cho cậu nhiều nhất đấy. Nhưng trong những lá thư nhóc ấy viết chẳng lá nào đề cập đến chuyện kết bạn với cậu cả. Toàn là thư hỏi thăm sức khỏe và động viên cậu thôi.
- Cậu nhớ tốt thật đấy !!
- Ừm, vì nhóc ấy viết thư hay lắm, chữ lại đẹp, học sinh giỏi có khác...
- Cậu biết nhiều thật đấy!!! - tôi ngạc nhiên thốt lên
- Đâu ai là ko biết nhóc ấy. Học giỏi có tiếng mà !!!
- Sao tớ ko biết nhỉ ????
- Cậu thì nói làm gì ! - Ryohei lại liếc tôi - Cậu có bao giờ để ý đến cái gì đâu ??
- Sao ko chứ? Tớ để ý đến guitar, hiphop và Ryohei !!!
Ryohei phì cười:
- Giờ mới biết nói chuyện với Ryuichi còn hơn đọc 10 bức thư....mà nhóc Gouri đó cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội hơi... tưng tửng 1 tí !!!!
- Tửng tửng á ??? Tưng tửng thế nào?
- Có lẽ là do học chăm wá nên mắt phải đeo hai cái đít chai dày khủng khiếp. Dáng đi cũng hơi khác người, lúc nào cũng cuối gằm mặt xuống đất. Chỉ khi nào trông thấy Ryuichi thì mới hơi ngẩng lên 1 tí.
- Này.. vừa phải thôi nhé !!!! Mà cậu biết rõ nhỉ ????
- Tại nhóc ấy đặc biệt wá nên tớ mới có ấn tượng....
Nói đến đó thì thầy dạy nhảy của chúng tôi vào, thầy nói:
- Tin vui đây, sắp tới có một cuộc thi khá qui mô của Pony Canyon dành cho lứa tuổi học sinh với mục đích phát hiện các tài năng trẻ. Hai em có hứng thú ko???
Ryohei hớn hở:
- Cụ thể ra sao hả thầy?
- Nội dung thi là năng khiếu về âm nhạc, đủ mọi hình thức, các em có thể hát, nhảy, rap hoặc cả 3 nếu muốn. Chỉ cần thể hiện cho ban giám khảo thấy năng khiếu của các em về âm nhạc.
- Nhưng còn cuộc thi toàn thành sắp tới ạ??? - tôi hỏi
- Lo gì !! Bây giờ là tháng 10, các em cứ lo cho cuộc thi ở Hokkaido vào cuối năm. Khoảng tháng 3 thì cuộc thi của Pony Canyon bắt đầu. Thực sự thì thời gian hơi gấp nhưng tôi tin vào khả năng của hai em. Hơn nữa, nếu giành được giải tại Hokkaido thì các em sẽ có nhiều lợi thế hơn. À phải , hôm nọ nghe hai đứa nói chuyện là muốn lên Tokyo à ??? Cơ hội đây, 3 người đoạt giải cao nhất sẽ được lên Tokyo bồi dưỡng tài năng.
- Tokyo ???
Chúng tôi đồng thanh và bất giác nhìn nhau, tôi biết Ryohei đang nghĩ gì và tin chắc cậu ấy cũng hiểu ý tôi.

Vậy là kế hoạch cho những cuộc thi được lập ra. Thời gian biểu của chúng tôi là tập luyện, tập luyện và tập luyện. Gia đình cùng nhà trường cũng tạo điều kiện tối đa cho chúng tôi vì vậy mà ko khó khăn gì, cả hai đã cùng đoạt giải trong cuộc thi ở Hokkaido. Sau khi đoạt giải, chúng tôi trở thành thành viên chính thức của nhóm nhảy Hokkaido, thường xuyên được biểu diễn và còn may mắn được Tazu Studio nhận về bồi dưỡng đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu có tí chút tiếng tăm và dĩ nhiên số thư trong ngăn tủ cũng vì vậy mà ngày cứ càng tăng. Dạo này do lịch tập chi chít cho cuộc thi của Pony Canyon nên Ryohei ko còn thời gian đọc thư nữa. Chúng tôi dốc toàn lực cho cuộc thi trước mắt, chúng tôi ko vì chiến thắng vừa rồi mà tự mãn vì chúng tôi biết cuộc thi do Pony Canyon tổ chức rất qui mô và phạm vi là toàn quốc. Cả hai đều biết đây là bước ngoặt quan trọng vì chẳng mấy khi lại có cơ hội được lên Tokyo. Giờ đã sang tháng hai rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, vừa háo hức mong chờ lại vừa hồi hộp lo lắng nhưng cả hai đều có một niềm tin.

Xong, chap này hơi ngắn ^^

Pic mới nhất của w-inds đây :

http://img97.imageshack.us/img97/9375/arena06junw0118mu.jpg

littlegirl
31-05-2006, 08:46 PM
post típ đi bạn
sao mà lâu thế

hanhstupid
16-06-2006, 07:33 AM
nhà sis kachan có chuyện buồn nên trong time này sis sẽ không onl nữa,mong mọi người thông cảm,vừa thi xong,chắc tocbovang sắp post tiếp rui` đó

shiki94
10-05-2010, 12:34 AM
sao không viết tiếp chap 5 truyện đang hay mà... đang muốn biết ryo và ryuchi làm sao wen đc Keita na?/ tác giả viết tiếp đi :timvo: