PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sân bóng tình yêu



kannan
26-04-2006, 06:14 AM
Những giọt mồ hôi, những pha cứu bóng hiểm hóc. Em trong mắt tôi mạnh mẽ và đơn sơ làm sao! Bên em, tôi sống lại những giây phút đầy cảm xúc thời SV cùng trái bóng lang thang khắp bãi biển.

Những chiều oi bức bên chiếc xe đạp cà tàng dọc theo đường Trần Phú, sau những giờ học căng thẳng.

Ở đất Sài Gòn này, chúng tôi phải có duyên lắm mới biết được nhau. Chúa Nhật hàng tuần được chơi bóng cùng nhau đã trở thành thói quen. Ngắn ngủi quá! Chẳng chút gì lãng mạn cả. Nhưng sân bóng lại là nơi bắt đầu của những cảm xúc yêu thương cảm nhận từ riêng trái tim tôi. Dường như niềm đam mê chơi bóng chuyền kéo chúng tôi xích lai gần nhau nhiều hơn. Tôi yêu em chân thành và ngây ngô đến bản thân mình cũng cảm thấy “là lạ”.

Vài tiếng đồng hồ trên sân bóng là cái duy nhất, thực tế nhất em có thể dành cho tôi. Như thế cũng là quá đủ, vì trái tim em đã…chật chội. Em coi tôi là người bạn thân thiết. Tôi luôn trân trọng tình cảm ấy và cầu mong em hanh phúc bên người em yêu…Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì em từng nói “Giây phút chơi bóng là lúc em thanh thản nhất”, còn riêng phần mình “được nhìn em chơi bóng thì sự bình an tràn ngập trong tâm hồn tôi”.

Đôi khi tình yêu bực tức với lý trí. Vì người trẻ yêu như thế lạ quá, tôi chưa từng như thế. Đó có phải tình yêu không? Phải tranh đấu bày tỏ tình cảm chứ? Hàng loạt câu hỏi mà tình yêu trong tôi đặt ra… Nhưng lý trí không cho phép…”Tôi sợ ngay cả tình bạn chúng tôi có với nhau mấy năm qua sẽ bị đánh mất nếu… nếu tình yêu xen vào không đúng chỗ và đúng lúc”.

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi, hai năm đã qua từ ngày chúng tôi biết nhau. Em sẽ ra trường, rời xa nơi này. Có lẽ những trận cầu sắp trở thành dĩ vãng. Sự tương phản về thời gian không thể chế ngự mọi cảm xúc được nữa.

...Đến gặp em với những lời yêu thương chân thành và… rồi tình cũng chỉ là đơn phương; tôi nhận ra mình sợ phải xa em nhiều lắm, nỗi nhung nhớ dành cho em đâu đó mấy năm qua giờ không còn chỗ chứa đựng nữa. Sự an ủi thực tế nhất lúc này đây; chúng tôi vẫn là những người bạn thân của nhau.

Thời gian sẽ qua đi, sân bóng ấy không còn hình dáng em nữa. Những kỉ niệm sẽ luôn bên tôi và đọng lại chút gì đó nơi em. Cảm ơn em, cảm ơn em. Như cơn gió, em khiến trái tim tôi cảm nhận cuộc sống này nhiều ý nghĩa hơn. Chỉ tiếc, cơn gió rồi phải bay đi… xa mãi.