PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Một chút cho Kỷ Niệm...



Má Lúm
25-04-2006, 07:28 PM
... Có hay không ... trong Cuộc Sống của Bạn có những Niềm Vui ... Nỗi Buồn bất chợt ... Nó khiến Bạn nhớ đến một Kỷ Niệm nào đó ... Đã Xa ...

... Chính Tôi cũng thế ... cũng thường Mông Lung lắm ... nghĩ Vẩn Vơ ... và lại nhớ về Kỷ Niệm ...

... Tại sao không ... khi chúng ta cùng chia sẻ những Kỷ Niệm đó ... viết lên đây vài dzòng ... có thể bạn sẽ càm thấy Vui và Yêu Đời hơn chăng ...

... Tại sao không ... cùng nhau Hồi Tưởng ... để chúng ta có thể sát lại gần nhau hơn ... hiểu nhau hơn ... sao lại không chứ ... :) ...

... Nào ... chúng ta sẽ cùng nhau viết nhé Bạn ... :) ...


Các bạn cũng Lưu Ý giùm đôi chút :
- Topic này mở ra ... nhằm mục đích cùng nhau chia sẻ ... những bài post nào Lạc Đề sẽ được Del màh kô báo trước ...
- Các bạn không bàn luận chuyện riêng tư trong này ... những bài post với mục đích chỉ để 888 hay cố tình làm loãng chủ đề cũng sẽ được Del màh kô báo trước ...
- Thêm 1 chút nữa ... các bạn cố gắng type bài có dzấu nha ... Nếu kô rõ về cách type bài có dzấu ... các bạn có thể Vào Đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/announcement.php?f=2&a=86) để biết rõ hơn ...

okie_xinmailabanthan
25-04-2006, 07:40 PM
kỉ niệm để nghĩ lại coi nào
hum qua nói sẽ hát cho chị Su nghe có nhắc tới bài Kiếp lữ hành, bài hát hay đó chứ
đó là tổ ca của tổ mình:bath:
trước kia cứ khí nào có một người hat là cả tổ hát luôn
đó là bài được tất cả hat hay nhất ăn ý nhất
khi đó thật vui:haha: :D): :D):
hì:haha: :haha: :lelele:

tea_young
26-04-2006, 04:09 AM
...Một chút cho NGÀY HÔM QUA...
Ngày cách đây 2 Năm và 5 Tháng...
Dù chỉ là 1 chút Vu Vơ...Hoài Niệm..Nhưng vẫn muốn Giữ...:)..Chẳng biết vì quá YÊU..hay là TIẾC NUỐI nữa...
==========
Quên đi chứ MI...giữ hoài...Đâu có đc...:)..Quên đi...Rời xa...
...Những khoảnh khắc đó...Là Dzĩ Vãng...Đừng nên lệ thuộc vào nó...Kỷ Niệm Buồn...:)

♥ PlanetVN ♥
26-04-2006, 11:33 AM
Những đám mây đen nặng nề kéo tới trên bầu trời... Mùa mưa sắp đến... Nhớ lại... 5 năm trước... Ta thật ngây thơ và nhỏ bé với bạn bè... Mọi người ơi... Có ai nhớ không??? Những giận hờn, những giọt nước mắt, những tiếng cười... Những buổi tối đi học... Những chiều mưa đi ăn mít, ăn xoài... Và những đêm học miệt mài... Nhớ lắm... Tuổi thơ thật nhiều kỷ niệm... Làm sao... Làm sao cho nó sống lại bây giờ??? :cry:
Bao năm rùi mà thấy mình vẫn trẻ con như ngày nào... :haha:

tea_young
27-04-2006, 12:10 AM
=======
Lại bước vô đây...:)..Lẳng lặng đi ra 2 lần...>.^...Chả bik type jì...Vẫn NHỚ những điều đó...vẫn HY VỌNG...Àh Ừm...:)...Ta k còn là Ta...:(

the_warm_winter
28-04-2006, 01:34 AM
đời cho ta một đôi vai để gánh. một bên gánh là kỉ niệm, là quá khứ. còn một bên là ước mơ, là tương lai. tuổi mỗi ngày một nhiều thêm,gánh kỉ niệm cũng trĩu dần...
đêm qua HP mưa. sáng nay thấy một vài bông phượng. phượng àh, phượng nở sớm quá. như đốt cháy trong tim ta hình ảnh love cũ, trường xưa. thế mà cũng 5 năm rồi. chúng mình vẫn gọi nhau là thành viên trong love, vẫn cứ là anh em, cậu, dì, bác rồi cả vợ chồng, bố con...Này là bố Thiệu của ta, bố có 3 bà dì, này là 3 cô vợ, em cả Nhanh, em hai Yến, em ba Hằng của ta, bi giờ 2 đứa đã có chồng thật rùi. này là anh trai Nam, này là em gái Hà...
ôi, kỉ niệm của thời đi học, sao mà đẹp thế. Dù chẳng bao giờ trở lại, nhưng kỉ niệm cho ta biết rằng ta đã yêu và được các bạn yêu thật nhiều.

Phong Linh
28-04-2006, 11:06 PM
Ngày xưa,nghe nói gấp 1000 con hạc sẽ được 1 điều ước...
Cũng đã từng đọc câu chuyện vê 1 em bé bị ung thư...gấp đến con hạc thứ 999 thì ...
Lụi cụi cắt những tờ giấy thành hình vuông...Mỗi ngày gấp vài con hạc...rồi số hạc cứ thưa đi dần,rồi quên mất ko gấp nữa...
chẳng đủ kiên nhẫn để gấp được 1000 con...
Và rồi,hết cái tuổi romatique tin vào điều ước với 1000 con hạc...

tea_young
29-04-2006, 12:23 AM
Lại thoáng qua,...
=======
Chẳng biết cái Kỷ Niệm này đã dày vò E bao nhiêu lần rồi A ah ... :( ...Em vẫn sống đấy chứ ... Cố gắng sống tốt như A nói đó chứ ... Nhưng mah sao vẫn day dứt lắm ... :(
Nhiều khi cứ gượng cười ... Ai hỏi thì bảo :: Jì âu - QUÁ KHỨ mah :: :)..DzốI lòng đấy ...
=======
... Hôm nay lại thế ... Lại ngồi NHỚ những khoảnh khắc VU VƠ ... :) ...Thế mah làm E đau quá ... >.< ...Thôi đi mah ... Yên đi mah ... Tim yêu ... :(

Sunshine*
29-04-2006, 08:18 AM
sao ai đó..hok choa mình đôi chút kỷ niệm ngày nào mình bỏ quên...nhớ...nhớ lắm...nhưng bít lùm seo ây...khi mình đối mặt dzí người ấy...seo mình lại cứng rắn hơn khi đối mặt dzí những người khác...seo mình lại ích kỷ dzí người ấy quá...người ấy...đã...dzà đang...dzà sẽ là người mình iu suốt đời...tại seo ngày ó...mình lại quá íu đuối...hok bít nói ra....để roài giờ ây...mình mất người ấy suốt đời...:(...

Lost.
01-05-2006, 12:06 AM
Cho kỷ niệm mà cũng chỉ là "một chút", nhưng thôi có lẽ đó cũng đã là nhiều rồi giữa những thứ sô bồ như ngày nay......thôi vậy, hãy nhận một chút thôi nhé, kỷ niệm, một chút gì đó để nhớ........

Những cuốn nhật ký cũ, đầy khờ khạo và ngây thơ, những dòng chữ của một con bé đã từng không biết sợ trời đất gì,thích cái gọi là " nghĩa khí",khoái mấy cái nghĩa hiệp giữa đường như trong phim....hi nghĩ lại thấy nực cười........
Nhưng...hết rồi.....chẳng còn cái con bé như thế nữa, có thể đã lớn hơn , có thể đã suy nghĩ nhiều hơn về cs xung quanh, biết quan tâm và muốn đc quan tâm ....
Biết : " àh như thế là anh ta sai, nếu là mình ,mình sẽ làm khác"
Biết : không phải cứ trả thù thì là tốt hơn sự tha thứ bởi nghĩ rằng " tha thư là xử theo lối.... đàn anh"....vẫn còn đôi chút âm hưởng của con bé ngày trc thì phải....
...Và tất cả chỉ là kỷ niệm, nhỉ.....còn nữa nhưng khi nào buồn thì lại mổ xẻ nó ra, chắc vui hơn nhiều!!!!!!!!!1

Phăng tím
01-05-2006, 08:16 PM
Cứ nghĩ chuyện ngày hôm qua nhưng ngày hum nay cũng vui lắm chứ
tuy không còn vui vẻ như ngày xưa nhưng hum nay cũng là mọto ngày đẹp rồi
Giờ ở khu mình chẳng còn có bóng nào để chơi cả. Khó mà tìm được một chút kỉ niệm như ngày xưa
Có lẽ tại tất cả đã lớn cả rồi
mình cũng lớn lên
dù không muốn tí nào thì đó cũng là sự thật
huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu
đứa nào cũng thay đổi đến chóng cả mặt
không còn nhiều đứa có được vẻ hồn nhiên của trẻ con nữa
nhớ trước kia chơi với nhau vui biết chừng nào thì giờ đây ai cũng có những người bạn mới cả rồi quên bạn cũ như Pt
hu
chắc cũng chỉ có mình nhóc là không kết bạn
buồn quá

♥ PlanetVN ♥
01-05-2006, 08:52 PM
Phải rồi, ngày xưa... Bạn bè quan tâm nhau lắm... Thế mà giờ đây... Sinh nhật bạn thân cũng quên... 2 nhà đối diện nhau, thế mà chả buồn ghé qua chơi... Bạn về cả mấy ngày rồi mà vẫn không hề hay biết... Ờh,... bây giờ bạn mình đang hạnh phúc trong tình yêu mà... Thế nên, bạn quên tất cả những người khác... Nga ơi... Huệ ơi... Là vậy sao??? Là vậy sao??? :cry: Còn nhớ không, những ngày xưa ấy...
Ừh, kỷ niệm vẫn là kỷ niệm mà thôi... Chẳng thể sống lại như ngày xưa... :(
Và, ai đó ơi... Còn nhớ??? Em đã quên thật sao??? Buồn nhỉ...

nu_hit_le
01-05-2006, 09:14 PM
chẵng lẽ đời là thế . không thể giấu hết nước mắt khi nghe con bạn nói lên mạng chẳng lẽ chỉ chat với mày . uh thì mày đã hết coi tao là nhất mày còn lo chat vớ vẩn mà . nỗi buồn dâng lên tôi đã tự nói rằng ko bao giờ chat với nó nữa . mọi thứ trôi theo time còn lại tôi sống với kỷ niệm . tất cả đều đổi thay . thía mới đáng mỉa mai chứ . con bạn tôi nói rằng tôi cứ nhu bậy giờ cứ sống trong mộng ảo cứ nhớ về ngày xưa thì tôi sẽ thiệt thòi . chời ,. vậy đó cái mà nó bảo là thiệt thòi là gì vậy ? nó bảo tôi rằng thương tôi nên nó ko muốn tôi cứ u mê . vậy đó thế là tui lạc lõng trong thời đại này nhưng tui ko thể quên . tôi ko thể nhấn chìm tất cả những nụ cười của bọn tôi theo time . dần dần tất cả gần như lạcl lẽo hơn .chơi như thế mà làm gì chứ ........ tôi không thể ........ tại sao vậy? tất cả thay đổi những gì dep95 nhất của ngày xưa bọn nó có còn nhớ đâu . tui ko muốn nói đến kỷ niệm vì tôi sẽ không kiềm chế được cảm xúc cũa mình . mọi thứ bây giờ đâu hết rồi . thà rằng tôi sống như vậy đừng kể đến hiện tại . tôi chấp nhận như vậy . gia đình ,bạn bè tất cả sẽ sống với tôi theo time . tôi thà u mê còn hơn sống mà cảm giác hụt hẫng vì sự thay đổi . thà rằng như vậy kỷ niệm ơi

tôi sẽ sống` như vậy để lãng quên đi sự thật .............

ko kết bạn để sống với kỷ niệm và bi giờ tui cô đơn . vẻ hồn nhiên đâu rùi . time trả lại cho tôi đi trả lại cho bạn tôi nữa . tất cả ko còn quan trọng với nhau nữa sao . bây giờ tất cả đã thực dụng hơn , tất cả ko còn líu lo như hồi nào .thật là nhanh phải ko nhưng tôi vẫn cảm thấy ngợp vì tụi bạn

lặng lẽ thơm lên má mình , con bạn nói : đà nẳng chẳng thể tìm ra một con bạn như mày .... khen hay chê vậy nhỉ ......... tự dưng lại thấy nghi ngờ

the_warm_winter
02-05-2006, 10:05 PM
Ngày 1/5, trời đổ mưa...cơn mưa nhè nhẹ như khơi trong ta nỗi buồn. Tháng 5, tháng năm đã đến rồi...
Ngồi trong Memory cafe' trú mưa, không chịu được vị coffee đắng mà cứ thích ngắm những hạt nâu nâu tí tách. Qua lớp kính, thấy mưa nghiêng nghiêng.
Anh Đệ hỏi vì sao em gái buồn thế. Tại trời mưa...Hay tại trong lòng còn nhớ về Q? Q ưh? Ngày xưa, ngày xưa rồi. Q bây giờ đã có cuộc sống của Q, và mình cũng thế...nhưng tháng 5 cứ về mang theo bao kỉ niệm...Q nói mình phải sống tốt cuộc sống của mình...Anh Đệ nói "hãy biết nuôi dưỡng tình yêu em ạh, bởi nó (người yêu mình bây giờ) là người tốt, có trách nhiệm lắm đấy. Nó yêu em và h vọng ở em rất nhiều. Đừng giận nó, nó phải chịu nhiều áp lực lắm rồi". Thấy xót xa...Tại anh nhắn tin nói anh ko ra được, nhà đang có việc, rối tinh lên...Mình lo, mình hỏi thì anh nói sẽ nói sau...Mình có giận anh vì để mình ở nhà một mình suốt cả 2 ngày lễ đâu, chỉ vì anh ko chịu nói là chuyện gì làm mình lo lắng...Giận rồi anh gọi đến thì ko nghe, tắt máy. Tối anh nhắn tin, bảo mình đừng lo lắng và đừng giận anh nữa. Nhắn lại "em vẫn còn giận anh nhưng mà em yêu anh nhiều hơn" - chẳng muốn anh đau đầu thêm nữa, mà mình cũng thấy thoải mái hơn, ngủ ngon...
Hôm qua, 2/5, anh đến đón mình đi dự sinh nhật. Chọn cho anh chiếc chemi mới màu sáng một chút. Anh bảo ở chỗ anh làm toàn bụi đất, chiếc áo này chỉ mặc đến nhà "bà ngoại" thôi. Về đến nhà ở văn phòng, bắt anh thay ra cho mình xem, anh bảo "tuần sau về xem cũng được mà", "nhưng em muốn nhìn thấy đầu tiên cơ, tuần sau anh mặc về đến nhà thì bao nhiêu là người nhìn thấy còn gì", thế là anh lại thay áo cho mình ngắm. Nhung đứng đấy, ôm mình và bảo "anh ấy chiều thế còn gì, bà là chúa hay giận dỗi". Mình đỏ mặt...Thì giận dỗi cũng là gia vị tình yêu mà.
Hôm nay anh đi rồi, chủ nhật tuần này cũng ko về...
Một tuần làm việc hiệu quả, anh nhé.

the_warm_winter
03-05-2006, 09:25 PM
một ngày mới lại bắt đầu. mình đang băn khoăn không biết vì sao mẹ và mình cứ như hai thái cực đối lập mãi vậy nhỉ. Mẹ bảo mình cả nể, đã lên giường nằm rồi mà còn bắt bố dắt xe ra để đưa bạn đi sinh nhật. Hôm qua là sinh nhật của cả 2 đứa nó, hôm kia Nhung tổ chức, hôm nay đến Kiên. Mệt. Đường xa và bụi. Phóng nhanh để gặp Nhung, chỉ thương nó đứng đợi một mình.
Ngồi giữa hai đứa, giang 2 tay ôm cả hai vào lòng, thấy ánh mắt ghen ghen của người khác. Mình hạnh phúc vì được các bạn yêu thương, và trong một thoáng quên đi câu nói của mẹ. Ừ, con người ta càng lớn càng xa cách cha mẹ hơn thì phải...
sáng nay nhắn cho Cúc bảo cho Nhung lên ở tạm vài hôm. Cúc bảo "tôi biết rồi, chỉ cho ở tạm thôi. Khi nào bà lên đây là cái Nhung nó lại đi theo bà." Thấy buồn cười. Ít ra thì cũng yên tâm hơn là để nó lang thang ở thành phố một mình, lại tiện để kiếm việc.
Hôm nay vất vả đây...

batuocsocola
04-05-2006, 08:34 AM
11h30 tan trường
hai đứa thay vì ra cổng trước như bao bạn khác, lại ra cổng phía sau trường
cả hai đi rất chậm gần như nấn ná.......
cậu bé quay lại thấy bạn bè đang quay lại nhìn và cười rộ bỗng ngượng ngùng
cầm cặp giúp cô bé, cậu bé cúi đầu gò người chui qua cái lỗ trống dưới cổng trước
sau đó cậu khẽ vén rào lên cho cô bé chui qua
rồi cậu đưa lại cặp cho cô bé
cả hai hầu như không nói với nhau lời nào trước khi ra khỏi cổng
giờ mới nói chuyện với nhau
được vài câu đã tới nhà cô bé
cô bé chào rồi đi vào nhà
cậu bé nhìn theo mái tóc ngắn gọn gàng đang đi vào nhà với chút tiếc rẻ
cậu thở dài và đi về nhà

cả hai không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng bỗng một hôm cậu bé thấy mình đang vén rào cho cô bé chui ra
thế là thành bạn ....

giờ không biết cô bé còn nhớ chuyện ngày xưa
còn cậu bé vẫn nhớ hoài lúc đi thi cho dù phải đi đường vòng dưới trời nắng cô bé nhất định không cho cậu bé chui rào nữa, nhưng chỉ xảy ra trong ngày thi thôi, không biết tại sao nữa ...?
ngày hôm đó cậu bé thay vì cầm cặp cho cô bé lại che đầu cho cô bé với cái cặp của mình

cô bé ngày xưa ơi !cậu bé nhớ cô nhiều

the_warm_winter
09-05-2006, 09:44 PM
hôm nay sinh nhật anh, vậy mà mình ko thể đi được. Xa...trời mưa...và vì phòng mình chỉ còn mỗi mình, "sư phụ" đi thailand rồi, nghĩa là từ giờ đến cuối tuần ko được out of office.
00h01' gọi cho anh. Là người đầu tiên nói "chúc mừng sinh nhật", nghe tiếng anh cười hạnh phúc, bõ công mình thức...nhưng anh đang ngủ bị đánh thức dậy...khổ thân quá.
gửi cho anh bản nhạc ko lời, "quà chỉ có thế thôi", anh bảo "em cứ đợi đấy", "thì khuyến mại thêm hai cái hun nữa nè, chụt... chụt...". Lại cười. Chúc anh tuổi mới được em yêu nhiều hơn nha anh.
Sáng nay 2 đấng phụ mẫu bắt mình mang một chai thuốc đi uống. 1,5l. trời ơi, uống có một ngụm mà đã nôn nao hết cả người. Mình chịu ko nổi, đổ cả cốc đi rồi. Còn cả 3/4 chai nữa...Thiện tai thiện tai, mình quả là bất hiếu phụ công bố mẹ quá...nhưng mà uống vào rồi chẳng làm ăn gì được nữa...Tha lỗi cho con, mai con lại đem thuốc đến cty rồi đổ đi vậy. hu hu hu...

batau
16-05-2006, 04:51 AM
anh là người co' lỗi...

the_warm_winter
17-05-2006, 03:00 AM
dạo này hay mệt quá, thời tiết chi mà như dở hơi...sáng thì mát, trưa chiều nóng chít người rùi đêm lại lạnh...làm mình khặc khừ như ốm.
vậy là lại thêm một tin buồn nữa trong bộ sưu tập những chuyện buồn. kaka của mình bị cho rớt đài đau đớn, lại bởi nhỏ bạn thân nhất của mình mới đau chứ. làm mình khó tìm lời an ủi, chỉ bảo kaka buồn ít thôi. ai bảo kaka mơ xa quá, "người ta còn bao nhiêu việc phải làm mà theo người ta là quan trọng hơn" (trích nguyên văn) ai bảo kaka yêu quá cơ, ai bảo kaka cứ bi luỵ bi giờ...
Thôi, dù sao cũng là một bài học phải ko kaka?

It's Never Too Late
17-05-2006, 09:11 PM
Kỉ niệm à , để coi ,... thử kể cái chuyện mất kiếng đi ... :lelele:

Kiếng ... cái kiếng thân thương mới mua 2 hôm đã bị khổ chủ mang ra hiệu với lí do vỡ mất kiếng ... oái , chả phải tự mình dẫm lên sao , lẩm cẩm quá , sao tự nhiên lại ...:so_funny: Đã thế , 1 2 3 bước vô, hic hic , chú sửa kiếng đi vắng rùi cháu ơi ,.. Cái gì ạ ??? Hu hu , khổ thân tui chưa , lọ mọ ra hàng đầu GV , ừ thì được ... nhưng cái chân đau ê ẩm ... :khocnhe:
Nhớ một lần nọ , mình đi học ,.. nó , PCS ( cái biệt danh kì lạ ) , mặt hầm hầm như cà chua , ghét quá , cái tính chi khó hiểu ... Hoá ra điểm kém ,... mặt đỏ = xấu hổ ,.. thế mà thấy đáng yêu ... Thui mờ ... :huglove:
Trước Tết , lại lọ mọ cùng con bạn ra TA mua quà , chọn gì khó thế , cái nì cái nì ... đến 4 ,5 đứa liền , mệt quá , chọn đã khổ vác về còn khổ nữa .. :mood:

Có lẽ đó là những kỉ niệm không buồn mà gọi là vui , có lẽ hơi ngộ :D ... kỉ niệm buồn thì mình cũng có nhiều .. nhưng mong là sẽ ít hơn vui , ... nhỉ ...:wave:

the_warm_winter
18-05-2006, 08:36 PM
thế là ngày hôm qua đã qua, ngày hôm qua ko buồn nhiều như mình nghĩ. Kỉ niệm ùa về khi mình lặng ngắm vầng trăng muộn. 2h30 sáng...lẻ loi...bấm message rồi lại clear đi...ừ thôi...người ta quên rồi mà, mình còn khơi lại làm gì những kỉ niệm đã qua. ngày ấy, cũng đã 5 năm rồi, người ta đắp lời yêu mình trên cát...ngày ấy, bốn năm qua đi, mình vụng về gõ lời yêu người ta khi 2 đứa cùng online...,ngày ấy của 3 năm trước, mình chấp nhận tha thứ và chấp nhận sự trở lại của người ta...và ngày ấy 2 năm trước, là lời chia xa mãi mãi...Mình cứ luôn chọn đúng ngày ấy để làm dấu cho tình yêu đầu tiên này.
Bây ìơ, mỗi đứa một phương trời, mỗi đứa một cuộc sống. đôi khi nhìn lại, tự đặt câu hỏi...có phải mình thật dễ quên? nhưng...lại nhưng nữa rồi, nhưng phải quên đi mà sống chứ, phải ko KỈ NIỆM?

beyeu cua anh
21-05-2006, 04:36 AM
Tôi nhớ anh . NHớ nụ hôn anh trao tôi .Nhớ những giây phút hai đứa bên nhau và cái siết chặt của anh . Ngày nào còn là bạn ngồi chung bàn học với nhau vậy mà bây giờ cả hai cùng chung bước trên con đường đời sắp tới . Ai cũng bất ngờ cho chúng tôi . Họ chúc cho chúng tôi hạnh phúc mãi mãi bền lâu
Những kỉ niệm bên anh là giây phút hạnh phúc của cuộc đời tôi

okie_xinmailabanthan
23-05-2006, 08:37 AM
Lục soát trong bộ nhớ giờ chẳng còn chút kỉ niệm đẹp nào cả. Giờ nghĩ thì chỉ thấy buồn cười thôi. Chẳng phải kỉ niệm của ta nêu ra của thằng bạn vậy hen. hi
Nhớ Mỹ béo có lần đi hái táo thế là buồn ị đã ngồi lên tấm blu thế là oạch một cái ngã xuống hố phân
hi ngập đến nửa người
giờ nghĩ lại buồn cười hen
mình xấu tính quá ha đi nói xấu thằng bạn. Nhưng chẳng sao chuyện nhỏ bạn bè mà

lys_rain
23-05-2006, 11:17 AM
hôm nay ra đường ở đâu cũng thấy phượng nở đỏ lắm rồi.3 năm trước,những ngày này,chia tay trường lớp,bạn bè thầy cô.sao mà thấy nhớ thế này?nhớ lắm lớp mình ơi.lâu lắm rồi k gặp lớp mình nhỉ.đúng vào ngày này,23/5,bọn mình làm lễ ra trường.khóc nhiều lắm,mắt lũ con gái đỏ hoe cả.thế mà đã 3 năm rồi,mình đã học năm thứ 3 ĐH rồi,sao mà thời gian nhanh thế thời gian ơi.thời gian đi làm cho mọi thứ nhanh trở thành kỉ niệm quá.mình nhớ quá kỉ niệm ngày xưa ơi.......

=Tori=
28-05-2006, 08:47 PM
Nhớ những lời nói , cả vui và buồn. Đôi lúc nghĩ lại , thấy thật ngộ :)
Những gì đã qua , đôi khi thấy nuối tiếc . Nhưng thôi , cứ để cho nó qua :rain:
Dù tôi có ước , có mong thì time cũng ko thể quay trở lại mà ....

the_warm_winter
28-05-2006, 10:52 PM
một lần đến và sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng ko phải với ấn tượng tốt mà lại là ấn tượng ko tốt. mình lại nghĩ không biết đến bao giờ thì người VN mình mới thôi kiểu làm ăn chụp giật, bóc ngắn cắn dài như vậy đây? nghĩ mà buồn...
đi tour mà carsick nên chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh, đã vậy còn phải chấp nhận dịch vụ kiểu "độc quyền' nữa, mệt mỏi và chán nản. chẳng thà ở nhà ngủ và tụ tập bạn bè với nhau còn hơn...nhưng ko đi chẳng bao giờ khôn ra được, chẳng bao giờ biết quanh mình mọi người ra sao...
Nếu ai hè này muốn tới bãi biển Sầm Sơn, xin hãy cảnh giác chút nhé. đừng để vừa đi nghỉ vừa stress như bọn mình.

thienthantuyet008
29-05-2006, 07:35 AM
Tình cảm cũng thật là khổ!!! Yêu một người khổ thật!!! Thời gian đầu thì còn mơ mộng nhưng dần dần thì chán thật!!! Cuộc vui nào cũng sẽ tàn cả, nhưng làm sao để mà đứng lên mỗi lần vấp ngã đây???
Nhiều lúc muốn buông xuôi mọi chuyện, nhưng cũng lại phải cố gắng!!! Ai cũng chỉ biết nghĩ cho mình, chán thật!!!


Vui lòng viết tiếng Việt có dấu nhé bạn!!! Planet đã edit một loạt bài và pm cho bạn rồi cơ mà...
Planet hy vọng không có lần sau...
~"PlanetVN"~

¯|¯ïN
30-05-2006, 01:39 AM
Có hay không.....dường như tôi đã để mất một cái gì đó quan trọng lắm mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu....tôi đâu ngờ thứ 4 vừa rồi là ngày cuối cùng tôi còn gặp anh ấy,vậy mà tôi cứ nghĩ rằng,cứ từ từ....ko gì phải vội....để rồi bây giờ,tất cả chỉ còn là những dĩ vãng nhạt nhòa......có lẽ...à mà ko....chắc chắn từ nay tôi sẽ ko còn có thể gặp lại anh nữa...tôi ước sao đó ko phải là sự thật....nhưng rồi sao?Giờ đây tôi mới thật sự bàng hoàng khi biết rằng:tôi đã thật sự mất anh rồi......

jimmi
04-06-2006, 08:57 AM
:cungly: Hiiiiiiiiiiiii bạn là học sinh ,ban là người ham choi,bạn cảm thấy thế nào khi di choi cùng bạn bè,:huglove: thật là vui khi đi chơi đúng ko,tôi một học sinh lớp 12a9 trường thpt lạng giang số 3 sẽ tâm sự cùng các bạn nhé: :yike2: các bạn có như tôi ko vậy mỗi khi đến trường trong giờ hoc thì học nghiêm túc , đến giờ ra chơi chúng tôi nghịch ghê lắm , bạn tôi đẫ rất nhiều lần dùng bút mầu viết chữ rất to vào tờ giấy, đó là chũ'' anh yêu em '':huglove: và dùng băng gián cài lên áo người con gái mà mình chêu chọc , vui lắm nhé mọi người lại được một chận cười thỏa thích chứ , bạn tôi còn nghịch hơn tôi nó còn dùng phấn mầu cho bám vao tay rồi sờ vào má những đứa con gái trong lớp bọn con trai thì cười thỏa thích ,bọn con gái khi biết vậy ,trời ơi bạn biết ko bon con gái đã trả thù một cách tế nhị trong đó có Hương người mà tôi đã yêu thầm , hương và các bạn viết những lá thư nạp danh với nội dung vui tươi và hóm hỉnh đê gưi cho các hoáng tử , sự trả thù ngọt ngào đúng ko các bạn ,mõli giờ ra chơi như vậy lớp tôi lại náo nhiệt hẳn lên ,thật là vui . Và còn vui hơn nữa mỗi khi có buổi lao động xanh chúng tôi lại có dịp để đi chơi ,lao động song cả lớp nào con trai con gái trờ nhau cổng trường tụ họp ở đó lại dủ nhau đến hết nhà đúa nay rồi đến đứa khác chơi, đã vào nhà là phải có ăn chúng tôi mới vào chứ ko thì ko vào đâu vì đã giao hẹn trước rồi ,lần đáng nhớ nhất là lần vào nhà Lan Anh nhà bạn ấy có nhiều cây ăn quả vừa đến đứa nào cũng tranh nhau chèo cây để hái ,ko may các bạn biết ko trời Nam bị rách dũm quần bọn con gái đã nhìn thấy hết rồi ,bạn có biêt là nhìn thấy gi ko ? ............và còn rất nhiều điều mà tôi ko kể hết về những kỉ niệm của chúng tôi ,con bạn, bạn có như vậy ko ,:huglove: mai này mỗi người một trường mà mình chọn , trong tôi những kỉ niệm này sẽ mãi theo tôi trong cuộc đời và mãi mãi , đó là phương pháp học tập của lớp tôi chơi mà học, học mà chơi , nhờ đó tình bạn thêm thắm thiết những tình yêu nảy nở trong mọi người ,thành tích học tập cũng ko hề giảm sút mà còn có nhiều tiến bộ ,lớp tôi luôn đi đầu trong các phong chào của trường và các phong chào khác ngoài xã hội , thật là vui và đáng nhớ . các bạn hãy găng lên nhé để biến tương lai thành hiện tại nhé nên nhớ rằng ''con đường trải đầy lụa ko bao giờ dẫn tôi vinh quang'' .bye bye thân chào:sleepwell:

the_warm_winter
05-06-2006, 12:35 AM
một tháng qua mình trở thành con ốc, một tháng qua mình cứ âm thầm, âm thầm sống...đi làm về là rút vào chốn riêng của mình, gặm nhấm sự chán nản và thấy càng lúc càng mất niềm tin vào tất cả. chuyện buồn chẳng biết nói cùng ai, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện tình cảm. Bố với mẹ cứ im lìm trong ngôi nhà ko tình yêu này, còn mình thường trực câu hỏi: sao lại phải chịu đựng nhau khi ko còn muốn sống bên nhau nữa? Có lẽ tối nay mình sẽ nói ra tất cả, mình ko thể chịu thêm một giây một phút nào nữa. không khí nặng nề của gia đình đã biến ngôi nhà mà lẽ ra sau những giờ làm việc căng thẳng, mình khao khát được trở về, nay lại thành nỗi ám ảnh nhức nhối mỗi khi tiếng chuông hết giờ vang lên...về nhà, về nhà ưh? về nhà làm gì khi đó chỉ còn là nơi trú chân của những người ở trọ?
Mình và bạn mình đã thuê nhà ở chung từ đầu tháng, nhưng mình ngại đi xa nên còn chưa chuyển. mình biết sẽ thật là ích kỉ khi mình trốn tránh gia đình để đi tìm niềm vui với bạn bè...trốn tránh thực tế là mình chỉ là một kẻ không gia đình, ko mái ấm mà thôi...buồn đến nao lòng...và tự nhiên chẳng còn háo hức đón chờ ngày cuối tuần để được ở nhà, chẳng còn mong gặp người yêu nữa...ở bên nhau mà trong đầu mình hình dung cảnh sau này...lại giống như ngôi nhà mà mình đang sống ư? vậy thì mình cứ sống 1 mình có phải dễ chịu hơn không? Anh nói mình phải tin vào tình cảm của anh chứ, phải tin và phải cùng cố gắng, mình không thể chán nản buông xuôi như vậy được. Nhất định hôm nay mình sẽ phải giải quyết chuyện này, ít ra mình cũng là con lớn trong nhà, cũng được bố mẹ tôn trọng và coi như một người lớn...chỉ sợ...chỉ sợ ngày mai mình sẽ lại chỉ được chọn hoặc mẹ hoặc bố...mà mình chẳng muốn mất ai...Nhưng nếu...nếu...? mình thực sự thấy sợ...

endless_love_410
06-06-2006, 07:37 PM
Kỉ niệm đẹp mà muốn níu giữ sao khó quá. Khi đó mình đã tin vào sự tình cờ, và vu vơ như ngốc. Không hiểu sao mà không thể dứt khoát nữa. Để bây giờ ngồi đây với bao nhiêu kỉ niệm. Không biết có ai còn nhớ :


"Đã bao lần ý chí bảo trái tim
Thôi! Không yêu, không giận hờn, không nhớ
Nhưng trái tim là 1 tên quái gở
Cứ cồn cào tha thiết gọi tên em"

.............??? :rain:

Bạn chú ý xưống câu và ngắt dòng hợp lý!

¯|¯ïN
10-06-2006, 07:17 AM
Ừ......giờ thì thế là hết.....giờ thì tôi đã thật sự chẳng còn niềm tin và kiên nhẫn để theo đuổi mối tình vô vọng này nữa....anh đến và đi khỏi cuộc sống của tôi nhanh như 1 cơn gió thỏang...tôi biết....những kỷ niệm giữa anh và tôi đã có tuy rất mơ hồ nhưng lại rất đẹp và thêm phần đau đớn.....nhưng từ nay tôi sẽ ko còn ôm ấp bất cứ niềm hy vọng nào về anh nữa.....chúc anh & bạn thân của em hạnh phúc.......

endless_love_410
11-06-2006, 09:33 PM
Tại sao mình lại tin hoài vào tình cờ đến tận bây giờ cũng vậy? Mặc dù đã rất nhiều lần quyết tâm quên đi dù mình biết người đó rất buồn. Nhưng tuổi học trò là vây. Cứ giữ nó lại trong tim thôi. Không muốn điều đó thay đổi :rain:
^_* Những đêm dài" hành quân" nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt ngươì yêu ^_* Nhớ hay không?

ga_moi_zo_hp
12-06-2006, 01:57 AM
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau.....
Hix mới chia tay nhau song buồn quá!Hắt xì ...., ko phải tình yêu đôi lứa à nha... Lớp 12 ra trường rồi, nhớ bọn lớp mình quá, ko bít bon nó tương lai sẽ làm gì ?
Sẽ nhớ mãi những kỉ niệm mà ta còn là học trò......hix!

bigbangs
12-06-2006, 05:51 AM
Kỷ niệm ư?!... thật là buồn vì đúng ngày kỉ niệm 2 năm của chúng tôi thì cô ấy đi với người khác haha thật là hài hước đúng ko?

hot_ice-cream_cup
12-06-2006, 09:05 AM
Kỉ niệm của hot là một ngày bế giảng năm học cuối cấp, xui xẻo không chịu được, tiền thì hết sạch, dép thì đứt quai, cặp cũng đứt quai nốt! Đã thế tối hôm đó còn phải đi học thêm đến 9h mới về được tới nhà, đi học bằng xe bus với thằng bạn mà dép đứt thì chạy kiểu gì lên được xe bus?
Thằng bạn nó khuyên mình vay tiền đi mua đôi dép mới, vốn sinh ra là 1 đứa tiếc tiền, hot không chịu mua, thế là nó lại cất công mua keo dán dép cho minh`, :hihi: rồi hai đưa ngồi đếm tiền xem có đủ mua 2 cái vé xe bus không. Nghĩ
lại thấy thương cái kiếp nhà nghèo wa' :haha:

endless_love_410
13-06-2006, 05:14 AM
Ngày hôm qua đã qua rối........ Thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Không biết 1 ngày nào đó ta hay người đều quên đi tất cả? Lời nói vẫn chỉ là lời nói ? Tạo sao người lại từng nói là đừng nên tin tưởng vào 1 ai đó để đến khi thất vọng về người đó thì mãi mãi không
thể tin ai được nữa? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại phải làm như thế nhỉ? Dù đã không gặp
cũng chẳng biết thứ tình cảm này có hay không nói chi đến tồn tại mà lại vẫn cứ dửng dưng? Không muốn tìm kiếm hay xác minh là nó có hay không nữa? Cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy? Phải chăng ai cũng sợ 1 kết quả không như ý muốn?
Cứ như là trẻ con vậy ! Chẳng là gì của nhau cả mà sao người lại ghen tức .......? Tại sao lại hay dò hỏi người khác những mối quan hệ của tôi ? Sao không dám hỏi thẳng tôi mà lại buồn đến nỗi thất vọng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nửa trách móc nửa hờn ghen. Tôi thực sự không hiểu. Có thể người thấy tôi có nhiều bạn bè nhưng hãy hiểu thế nào là bạn. Và tôi luôn biết chừng mực của mình vì tôi không phải 1 cô gái thích nhả nhớt hay đùa cợt. Điều đó sao Kim biết chứ?
Bây giờ áp lực của sao Kim là gia đình, áp lực rất lớn cho kì thi Đh sắp tới nên tôi cũng không muốn nhắc lại những gì đã qua để cho sao Kim phải suy nghĩ. Tôi tin những kỉ niệm đã có sẽ vẫn mãi như những vì sao kia , chịu nằm yên trong trái tim cua sao Kim và sao Kim cũng sẽ chấp nhận nó. Có thể sao Kim sẽ không bao giờ biết tôi vẫn nhớ kỉ niệm của tôi và sao Kim như thế này. Cũng có thể sao Kim sẽ không bao giờ đọc được bài viết này nhưng không sao........ Tôi nghĩ sao Kim của có thể cảm nhận được nó? Hãy giữ chặt những kỉ niệm, được không ?

the_warm_winter
13-06-2006, 10:17 PM
Sao kỉ niệm cứ buồn đến thế. Lẽ ra tối thứ 7 mình và Nhung đã có một buổi đi chơi thật vui, và chủ nhật thì đến sinh nhật Thảo. Thế mà mình lăn ra ốm, ngớ ngẩn không thể tả được. Gọi điện cho Thảo chúc mừng sinh nhật, nghe giọng nó hốt hoảng mình thấy buồn cười. "Tui chẳng chết được đâu, dặt dẹo thế mà sống lâu hơn tất cả bọn trong nhóm mình đấy."
Nằm ở bệnh viện đúng hôm chủ nhật, mẹ trực. Buồn sao mà buồn đến thế. Tay thì cắm dây truyền nước, tay thì lật truyện đọc. Chiều, bò được ra khỏi giường, nhìn mặt trời lặn và cảnh nhà người ta nhóm bếp, lại buồn...Tự nhủ sao mà mình quá vô tâm với mẹ...
Mai sẽ khác, mai sẽ khác...mình tự hứa với lòng mình như thế. Ừ mai sẽ khác mà.

endless_love_410
15-06-2006, 04:05 AM
Ngày hôm nay vẫn thễ. Chằng có gì thay đổi cả. Hôm qua HP mưa nhiều quá. Có lẽ mình đã thức đến gần 3h sáng. Học đến lúc không nhét được thêm chữ nào nữa thì lại ngồi viết 1 bức thư trích chéo lí lịch cho 1 người muốn biết :) . Chẳng biết là mình đã từng viết bao nhiêu những thứ tương tự như thế rồi. Nhưng đó là của ngày hôm qua, hôm nay
vẫn thế còn ngày mai thì sao nhỉ?
Tính mình nhớ dai, khó quên nhưng sao chẳng bao giờ dám nói thẳng 1 điều gì cả? Nuối tiếc ư? Nói ra thì sẽ mất à? Không biết nữa . Nhưng nếu cứ để mọi việc của ngày hôm nay y nguyên như ngày hôm qua thì chắc mình sẽ mất tất cả ! Nhưng hiện tại thì mình 0 biết phải làm sao với 1 đống những kỉ niệm của ngày hôm qua nữa :rain:

Xuống câu và ngắt dòng hợp lý!

nhomotthua
17-06-2006, 10:31 PM
Mt chút buồn, một chút nhớ, một chút thương đó là kỷ niệm!
Làm sao có thể quên được ngày anh gặp em,một ngày khai giảng năm học mới bị trời mưa anh gặp em và ..!

the_warm_winter
24-06-2006, 03:12 AM
Sống sót sau 10 ngày ốm lăn ốm lóc, mình hiểu được giá trị của cuộc sống, tình bạn và tình yêu...Ừ, vẫn phải sống thôi, cho dù cuộc sống có như thế nào, thì còn sống vẫn cứ là may mắn...
Mình đang nằm truyền nước, đúng 1 tuần trước, thì cô hàng xóm sang chơi. Cô bảo "cái cô Đang xinh xinh làm ở uỷ ban xã mất rồi", mình và mẹ ngớ người ra...Mẹ Doan? Chẳng phải mẹ Doan hay sao? Mình lúng túng, chẳng biết tại sao mà tay run ko bấm được số điện thoại...Mẹ phải gọi giúp...Đúng, mẹ Doan mất! Không, mình không tin, cứ lẩm bẩm "sao lại thế được", và oà khóc...Doan là người bạn thân thiết nhất của mình, đã 14 năm qua, mình và Doan như 2 chị em, còn hơn thế nữa, và Doan vẫn gọi mẹ mình là "mẹ", mình cũng gọi mẹ Doan là "mẹ"...
Mẹ mình bảo mình đang ốm, không được vào chỗ người mất đâu...Mình khóc và nhất định đòi vào...Chân bước không vững nữa, đành phải gọi người đưa vào...Ôm Doan trong lòng, 2 đứa cùng khóc...Thế là từ nay Doan không còn có mẹ nữa rồi...Mất mẹ thật sự là khó tưởng tượng...MẸ! MẸ ơi...
Mình chỉ còn biết nắm chặt tay Doan, không thể nói lời gì khác...Ừ, "mình chia cho người ta một phần nỗi buồn nhé, mình để người ta khóc cùng mình...Nhưng mình phải ăn vào, để người ta bón cháo cho mình nhé. Ừ, ăn đi, mai còn bao nhiêu là việc phải làm, bao nhiêu nghi lễ nữa. Mình mà làm sao thì MẸ buồn lắm đấy, nhé..." Doan còn bảo mình "sao đang ốm lại còn vào"..."mình ăn một chút rồi nghỉ đi, khi nào mình ăn xong thì người ta mới về uống thuốc truyền nước tiếp, nhé, mình mà gục thì người ta cũng không cố gắng được đâu"...
Mình biết rằng mình không thể làm cho bạn mình vui lên được, nhưng mình có thể giúp bạn ấy thấy ấm lòng hơn. Và các bạn của mình nữa, cùng chia sẻ nỗi đau này. Doan àh, Doan sẽ không cô độc đâu, mình hứa như thế.

okie_xinmailabanthan
24-06-2006, 08:04 AM
Kỉ niện của mùa hè này không nhiều. Nhưng hôm qua có chuyện đến là buồn cười. Hic ! Chẳng biết nên kể không nữa. Nhưng yêu cầu là Okie kể đừng ai phê phán hay cười hen.
Hôm qua đã bóng xong tăm mưa, đến lúc mệt mừ tất cả khu xuống giếng tắm. Có lẽ gần 1 năm rưỡi chẳng có mấy lần cả khu lại chơi cui vẻ như thế này. Trò hay thì nghĩ ra nhưng chẳng thấy hay tí nào. Ông Trọng Bình bảo tất cả cởi hết quần áo ra tắm, chỉ mặc nguyên sịp thôi. Hết trò. Đến đây thôi. Phần sau miễn kể

thiên hà xanh
01-07-2006, 09:59 PM
Kỉ niệm! Ừ, kỉ niệm đẹp nhưng sao lại làm tim ta buồn nhiều. Ngày xưa đó như một bức tranh, có cánh diều, đồng lúa, có biển xanh, cát vàng, có anh, có nhóc và những nốt nhạc của tình yêu. Ừ, đẹp thật! Nhớ thật nhưng cuối cùng, thực tại vẫn là cánh đồng nhưng lại có một con nhóc ngốc nghếch cứ hay ngồi cùng cánh diều ngày xưa, cũnG có biển xanh đầy sóng nhưng lại có một con nhóc cô đơn lê bước một mình trong buổi chiều buồn đầy mưa.....

.:**:.blue rainbow.:**:.
07-07-2006, 05:27 AM
Kỷ niệm ư? Mình nhớ nhất hồi còn bé, nghịch ngợm, ngây thơ cùng lũ bạn. Luôn nghĩ ra những trò quái đản :so_funny: Nhớ lắm! Năm nay được về vn rồi, sẽ được gặp lại bọn nó, vui thiệt. Nghĩ đến ngày xưa thấy vui lắm, toàn những kỉ niệm vui. Nhớ nhất là lần bị ăn đòn vì nghịch quá, mấy đứa lấy nước nghịch, về ướt như chuột lột :so_funny: bị đánh nhưng vẫn nhe răng cười vì trốn được mà :so_funny: Vui ghê! Uhm, sẽ nhớ mãi ^^

girl_loveable
07-07-2006, 10:03 PM
Kỉ niệm.... Nó là gì mà ai cũng phải nhắc đến nó kia chứ, nhưng nói thế chứ ai cũng có đầy những kỉ niệm đó... Nhóc cũng có ối đầy kỉ niệm, nhưng buồn vẫn nhìu lắm.

Buồn nhất là bây giờ , mặc dù gần thi nhưng thi mới nhớ về những ngày trước thi tốt nghiệp đó .....nhớ lớp , nhớ trường , nhớ bạn bè nữa ......nhớ tất cả mọi người ..........hixxxxxxxxx buồn quá !!!!!!!!!!! Thôi cố gắng vui lên để mọi người xung quanh mình cũng cảm thấy vui chứ .....:smioh: :noidea: :bay: :tongue4:

leFR
10-07-2006, 11:15 AM
Trong năm học vừa qua..........nói đến bạn bè là nghĩ ngay đến những ngày học tập bên nhau thật vui vẻ. Bạn bè đối với mình thật tốt , họ thật thà........vui lắm khi đi chơi và quậy cùng nhau :music:

♥ PlanetVN ♥
11-07-2006, 05:00 AM
6/7/2006: 4 năm kể từ ngày lần đầu tiên nó biết đến thế giới mạng. 4 năm với bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có... Những ngày đầu lơ ngơ chẳng biết chút gì cho đến bây giờ, nó vẫn tự hỏi không biết rằng những gì mà nó đang theo đuổi có đúng hay không??? Đã bao nhiêu lần bị lừa rồi hả Planet??? Sao mà mày dại thế??? Ngu thế??? :ex7:
6/7/2004: lần đầu tiên gặp một người, một người... Ai đó, dường như... Lẽ nào, cuộc sống lại như thế??? Độc ác...
Thôi, đừng viết nữa, Planet ạ!!! :mecry: Kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm, viết để làm gì chứ...

sasa
11-07-2006, 05:20 AM
Kỷ niệm đối với ta chỉ là thứ để lãng quên!
Planet: con trai gì hay bị lừa zậy :lelele:

duy_lysa
17-07-2006, 06:36 AM
Ước gì ngày trước em không nói thì giờ này chắc đã có anh bên cạnh. Xin lỗi anh nhé !!

the_warm_winter
22-07-2006, 01:40 AM
Ngày hôm qua bạn rủ mình đi đâu đó. "Biển nhé, lâu rồi tôi không ra biển".
Biển vẫn như ngày nào, rầm rì kể mãi câu chuyện tình câm lặng. Thế là cũng đã hơn một năm rồi từ ngày mình ra đây sau hôm thi tốt nghiệp. Kỉ niệm lại ùa về với những day dứt...
Mình đã yêu cầu người ấy đưa mình ra biển khi người ấy trở về sau chuyến đi biển dài đằng đẵng. "Anh không thích ra biển nữa đâu, suốt hơn một năm qua anh đã lênh đênh trên biển rồi". "Nhưng em thích".
Hôm ấy biển cũng hát như hôm qua, sóng xô bờ cát. Mình ngả trên chiếc ghế kê bên bãi biển, ngước nhìn lên bầu trời. Ôi bao nhiêu là sao! Đã lâu không được thấy cả một bầu trời sao trọn vẹn đến như thế. Thành phố ngột ngạt và rực rỡ ánh đèn, và những ngôi sao hình như cũng ngại với ánh đèn nên không sáng như sao ở biển...
Mình đã tự hứa là sẽ quên đi cơ mà?
Sao những kỉ niệm về người ấy lại ùa về, ào ạt xô vào trái tim mình...như ngàn con sóng...?

the_warm_winter
27-07-2006, 01:39 AM
Chỉ là một người xa lạ, chỉ là một người dưng thôi...Ta chưa một lần nói chuyện cùng người, cũng không có ý định bước vào trái tim ấy - bởi trái tim người phức tạp quá những nỗi buồn, dằn vặt; nặng trĩu quá những suy tư và nóng bỏng quá niềm yêu cuộc sống. Mà chắc gì người đã welcome ta đến với tư cách là một người bạn để có thể tâm sự. Hình như người lại đang đau nỗi đau riêng người thôi, hình như người đang trốn tránh...
Ta buồn vì thấy người buồn...dù rằng chỉ là NGƯỜI DƯNG thôi - dù cho ta ko mong gì hơn là thấy người tiếp tục thắp lửa cho những trái tim khác...Liệu có phải người đang chịu quá nhiều áp lực?
Cho tôi chia sẻ...dù chỉ là trong ý nghĩ...

the_warm_winter
30-07-2006, 10:56 PM
Hôm qua trời đổ mưa tầm tã suốt cả buổi sáng...nằm nướng trên giường, quấn chăn quanh mình và cố đọc cho hết cuốn truyện mượn từ lâu lắm rồi...
...Z's calling...
- Good morning!
- Morning gì nữa, sắp 10h rồi.
- Vẫn đang nằm trên giường thì vẫn là morning chứ!
- Ôi, mèo lười...àh không con cáo già lười biếng...
- Sao hôm nay chập mạch àh, có chuyện gì ko?
- Đang ở HN nè...lên chơi đi...
................................................
- Sao, bận hả?
- Bận...Về bao giờ?
- Tối qua.
- Bao giờ đi?
- Sao chưa gì đã hỏi lúc nào đi...Bộ muốn người ta đi lắm sao...?
- Thì đằng nào chẳng đi...
................
- Phải không?
- Hết tháng 8 mới đi...
- Then...goodbye and good luck!
- Này...thế không định gặp người ta hả? Cũng phải tiễn nữa chứ...
- Chưa biết...Nhưng sẽ không bao giờ đi tiễn đâu...biết rồi mà...
- Gặp chứ...Tuần sau về HP, đón nhé...?
- Bận lắm, ko hứa trước đâu...sẽ cố gắng...
- Gặp có sao đâu, sao lại trốn tránh?
..................................................
Có phải ta cố tình trốn tránh hay không? Z - kí hiệu dành riêng cho một người...5 năm không biết đã thay đổi đến thế nào...
Gặp lại để làm gì...Liệu có khơi lại những kỉ niệm của một thời ta đã yêu, đã đợi chờ và mong nhớ...đã tin và đã đau tưởng chừng như tan vỡ trái tim...?
Có còn gì nữa đâu...? Gặp lại...liệu có làm ta xao động...?
Hình như...ta sợ...

the_warm_winter
06-08-2006, 10:24 PM
Lại một chủ nhật nữa nằm dài trên giường...quấn chăn và đọc truyện...bên ngoài trời mưa...
Chưa bao giờ có một ngày chủ nhật nào như vậy...Bồn chồn...Anh không về...mà có muốn về mình cũng không cho về. Mưa to như vậy...đường thì vừa xa vừa khó đi, chỗ thì trơn trượt, chỗ thì gập ghềnh toàn đá...Ở lại...ko gặp...để nỗi nhớ như đầy thêm...để tình yêu như sâu thêm...tình yêu như đo bằng nỗi nhớ...
Sáng sớm...5h...anh gọi. "Nhớ quá...vừa tỉnh giấc là nhớ em. Đã dậy chưa bé con?" - "Trời mưa mà, hôm nay chủ nhật, ai lại dậy lúc 5h để đánh thức người khác đâu cơ chứ" - "Thích thế đấy...gọi dậy để chúc em ngủ ngon...và để nói với em rằng anh nhớ em nhiều lắm. Hì hì. Ngủ tiếp đi nhé, bé con" - "Em ngủ rồi...ko nghe thấy gì đâu" - "Có nhớ anh không?" - "gì cơ...đang ngủ ko biết đâu" - "chụt chụt chụt, đang ngủ thì anh hôn trộm này"
8h, anh nhắn tin..."hay là năm nay nhé...Để mỗi chủ nhật trời mưa anh được ôm em nằm ngủ nướng. Nhớ em lắm..."
Khẽ hôn lên dòng tin nhắn - yêu anh nhiều lắm...biết không?

loilangtu
10-08-2006, 09:32 AM
Tháng 7 mưa ngâu dân gian giải thích do Ngưu Lang chứac nữ gặp nhau nên ra thế.Có lẽ vậy!Đã mấy đêm rồi trời cứ mưa tầm tã mãi không thôi...Đêm mưa thật buồn, ngồi trong căn gác vắng tôi lặng lẽ nhìn những giọt mưa bay bên ngoài ô cửa nhỏ, đêm sâu thăm thẳm .... lòng nặng trĩu một nỗi buồn....Giá trời đừng mưa để tôi không nhớ những gì đã là dĩ vãng xa xôi.....Từng sợi mưa trắng muốt lặng lẽ rơi, chảy dài bên ngoài ô cửa kính nơi căn phòng nho nhỏ của tôi.....Đêm thật dài và mưa thật buồn......" Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá, đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca, đôi khi đêm về ta thương con đường mưa trắng xóa, riêng ta đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai, đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa bỗng trở về với xót xa......" Đâu đó trong đêm vang vọng lên một khúc nhạc thật buồn, từng nốt nhạc lặng lẽ bay đi, bay đi hòa lẫn trong tiếng mưa buồn, ướt lạnh đi về trên con phố vắng....Bất giác tôi mở tung cánh cửa sổ nhỏ, kiếm tìm .....Bài hát đến từ ngôi nhà đối diện nơi bên kia con phố.Đó là một ngôi nhà cổ, mái ngói xô nghiêng, rêu phong và trầm mạc nằm đơn độc, lọt thỏm bên cạnh những ngôi nhà đã được xây mới, trông thật buồn đến tội nghiệp.Ngôi nhà mang dáng hình của lớp người muôn năm cũ trông cứ có vẻ gì đấy buồn buồn và khắc khổ đến xót xa, tôi vốn yêu những ngôi nhà cổ, ngôi nhà tôi ở trước kia cũng đã từng là một ngôi nhà cổ như thế, nhưng biết làm sao khi mà cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi và bánh xe thời gian cứ lặng lẽ nghiền nát tất cả .....Một nỗi buồn vô hình cứ lặng lẽ trào dâng trong tôi.Đêm liêu trai và hư ảo quá.Sao bài hát kia lại đến với tôi lúc này? Đôi chân tôi đang lang thang bước đi trên con đường kỷ niệm để đi về miền ký ức xa vời vợi.........
Thưở ấy, Tôi là 1 chàng trai mang trong mình rất nhiều ước mơ, đam mê và hoài bão...Trái tim tôi vốn đa cảm và yếu đuối lắm,tôi đã quen sống với những tình cảm rất đỗi nhẹ nhàng và bình thường của 1 chàng trai quen sống nội tâm.Tôi nhớ tôi có thời đã từng ôm trong mình một giấc mông thật đẹp với văn chương, và thưở ấy tôi cũng rất yêu em. Mối tình đầu tiên ấy đã khơi lên trong tôi nguồn thơ trong tôi để tôi viết những bài thơ đầu tiên tặng riêng mình em_Người con gái mà tôi đã yêu rất nhiều với tất cả sự si mê, nồng nàn say đắm của thưở ban đầu.Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra em không thuộc về tôi, thế giới của em khác xa thế giới của tôi.Tôi đã đau khổ, đã tuyệt vong cùng cực....tôi đã đi đến tận cùng của tuyệt vọngđể rồi nhận ra tuyệt vọng cũng đẹp như 1 bông hoa.Và tôi hiểu rằng hạnh phúc sao thật mong manh và dễ vỡ......Mối tình đầu qua đi mang theo sự khờ dại và nông nổi của nó và để lại trong tâm hồn và trái tim tôi một nỗi buồn vô bờ bến, một vết thương hằn sâu trong trái tim vẫn âm thầm rỉ máu ấm...... Tôi loạng choạng bước đi, những lúc quá buồn tôi lại ngồi một mình trên căe gác vắng và nghe những bản nhạc ngày nào ma tôi đã bỏ quên trên giá sách tự bao giờ.....Những bản guitar ngày nào đã xoa dịu trong tôi những nỗi đau tình đầu và những vết thương cũng dần lên sẹo nỗi đau.......Tôi lang thang trên hành trình kiếm tìm chính bản thân mình, tôi lang thang khắp nơi, đi tìm những đĩa nhạc guitar không lời, Tôi yêu những bản nhạc Pháp dịu dàng buồn nhưng không đau đớn, nuối tiếc nhưng không tuyệt vọng.Mọi chuyện rồi cũng dần đi vào trong quên lãng, tôi thich nghe "Người tình Lara, mộng lứa đôi, aline,chiều tiễn biệt,quả táo trắng., mưa trên biển vắng,.." và nhạc nhật là sa mạc tình yêu" " là tàn tro" .Một lần tôi cùng bạn đi uống cafe ở trong 1 quán nhạc không lời tôi đã mê điếm người khi nghe những bản Flamenco rực lửa của đất nước Tây Ban Nha xa vời, tôi đã mường tượng và hình dung ra 1 Tây Ban Nha của những chàng trai cô gái say sưa trong vũ điệu sau mùa gặt, TBN của những bầy ngựa hoang tung vó giữa thảo nguyên bao la, TBN của những chàng Matado, của thi ca và của người họa sĩ tài hoa Goya..... ..
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, ồn ào và vội vã .....Tôi vẫn chỉ là 1 chàng trai với những đam mê và giông tố.Còn em giờ đây đã là 1 cô gái thành đạt, thành công trên con đường em đã chọn bởi vì em là cô gái rất thực tế trong cái cuộc sống thực tế đến thực dụng nay........Không trách em bởi tôi thấy lòng mình thật thanh thản và hạnh phúc khi được nhìn thấy em hạnh phúc ...Anh đã hiểu ra rằng hạnh phúc giản đơn là khi ta được thấy người mình yêu hạnh phúc.....
Rồi một ngày tôi gặp em, em không đẹp như người con gài của mối tình đầu, nhưng em là 1 cô gái thật mạnh mẽ, tự tin và tràn đầy niềm tin vào cuôc sống, tên em giôngd như những giọt nước mưa ngày nào Thủy_Người con gái thứ 2 đã đến và đi qua cuộc đời tôi sưởi ấm trái tim tôi giá lạnh, xóa tan trong tôi những vết đen chằng chịt và nỗi sợ hãi mơ hồ trước tình yêu.Cô gái ấy đã ban cho tôi cái gọi là niềm tin,xóa tan trong tôi những nỗi buồn và những vết thương lòng xưa cũ......Tôi rất yêu cô gái ấy.Cho đến tận bây giờ tôi cũng ko biết em co yêu tôi không nhưng tôi rất yêu em, yêu rất nhiều,tôi muốn tặng em bản nhạc "giấc mộng lứa đôi" nhưng tôi vãn chưa tìm thấy. Em có hiểu tôi yêu em nhiều như thế nào không? Tôi rất yêu em và vì thế tôi rất lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất em, nhưng cho dù điều gì có xảy ra đi chăng nữa tôi vẫn luôn yêu em và cầu chúc cho em được hạnh phúc.Mấy hôm nay em bi ho và ốm anh đã rất lo cho em đấy em có biết không? Quảng Ninh mùa này mưa nhiều lắm Thủy a, cuộc sống tĩnh lặng quá nên lòng người khó yên, Hà Nội sôi động nên lòng người rất bình yên.Nhưng cho dù có đi nơi đâu, nơi phương trời nào anh cung muốn nói với em rằng anh rất yêu HN yêu mùa thu và anh cũng rất yêu em. em và mùa thu đều rất đẹp dù đôi khi mùa Thu cũng buồn như chính đôi mắt của em vậy.
Em yêu có biết anh đang nhớ em nhiều lắm không nhất là mỗi khi anh nghe bản nhạc Serenade của Schubert bản nhạc đó đã đến với anh khi lần đầu tiên anh nhớ về em. Chào em và chúc em ngủ ngon____Hy vọng ngàn hoa trên thế giới sẽ đua nở trong giấc mơ của em đêm nay.Mau khỏi ốm nha em yêu.anh yeu em nhieu lam.
_____________ANH YÊU EM_____________http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7486&iType=27

kid_007
10-08-2006, 08:06 PM
ngày hôm qua... ngày hôm qua tao và mày còn cùng đi ăn kem...cùng nhau đi lượn phố...cùng nhau....cùng nhau...
...vậy mà giò đây...tao & mày đã cach xa nữa zong` trái đất... tao bùn...suy sụp...quỵ ngã... nhưng biết làm sao được khi mà đó là ước mơ cũa mày....
...còn nhớ hôm mày nói voi tao may` sẽ đi...tao lại còn tưỡng mày đùa...định quay sang cốc cho mày một phát....và tao thấy trên mặt mày...những giọt nước mắt...tao lặng người đi...1 cái gì đó đâm vào tim tao đau nhói...mày ạ
16 năm... 16 năm đúng ko nhỉ....16 năm tao và mày luôn ỡ bên nhau như hình với bóng...16 năm mày toàn bét nạt tao...16 năm cho biết bao kỷ niệm cũa tao và mày...và bây giờ đây..tao ko biết làm gì khi kô còn mày ỡ bên cạnh...trang ah`...tao nhớ mày..nhớ lắm...nhớ mún điên lên được...
còn nhớ hôm tiên mày ỡ sân bay...tao chẵng nói được gì...mày cũng thế...rồi mày khóc...tim tao đau thắt lại nhưng tao cố kìm lại những giọt nước mắt...để rồi khi bóng mày khuất dần... 2 mắt tao ướt đẩm...
2 năm... tao sẽ đợi mày trang ạ...và tao biết khi đấy tao và mày sẻ ko bao giờ rời xa nhau nửa...vì tình cảm của chúng ta đả vượt qua mọi thử thách...đúng ko trang...

the_warm_winter
10-08-2006, 10:45 PM
Tối...Mưa nhỏ nhỏ. Kaka hẹn mình đi ăm kem. Nhắc trước "cảm cúm nửa tháng ko được ăn kem nên em "chiến" ác lắm đấy" Kaka bảo "cô ăn như mèo. Khỏi lo"
Nhưng cả 2 anh em đều no...vào Trà tri kỉ...tưởng có một không gian êm ái, nhạc ko lời nhẹ nhàng, ai mà ngờ lại ồn ào không thể tả vì có dịch vụ "hát cho nhau nghe". Nói đùa "Tri kỉ hét" vì cứ nói chuyện là phải hét vào tai nhau. "Lần sau kiếm chỗ khác. Em gần mất giọng rồi".
Gọi nước...Kaka lúc nào cũng đúng form của mình - "2 cam vắt - 1 ko đương ko đá - 1 ít đường ít đá". Nháy mắt, kaka bảo "khi nào cô thay đổi khẩu vị thì bảo anh, còn cam vắt ko đường ko đá thì hôm nào anh cũng mời cô được"
Lại nghĩ...khác người khác một chút...đơn giản hơn mà sao mọi người bảo mình khó tính nhỉ?
Câu chuyện về "bộ phim càng ngày càng dài tập" làm cho mình và kaka đều lo lắng. Chuyện của người khác, vẫn biết là ko nên can thiệp vào...nhưng vẫn cảm thấy cần phải góp lời...Mối quan hệ "danh ko chính ngôn ko thuận" đó của N làm mình và bạn bè của 2 "nhân vật chính" ko thể cứ mãi im lặng làm "khán giả bất đắc dĩ" nữa. Nhưng...mình và N đã chia tay, đã ko ở chung nữa...nói cũng khó, còn kaka thì lại càng khó hơn...
Làm sao đây? Đau đầu quá........

chi_daucuhanhmuoi86
16-08-2006, 07:53 AM
kỷ niệm đẹp thời thơ ấu là được nhặt hoa xoan rơi những ngày mưa và nghe mẹ mắng:vào nhà ngay con,vẫn đang mưa .lại ốm bây giờ

_7:30_PM_
18-08-2006, 07:51 PM
Hồi tối nhớ lời hứa với Gà ... ngồi hì hụi vẽ chán chê rồi lại lôi cái đống lung tung từ hồi nào ra lục ... hì ^^ ... tìm lại đc 1 số thứ màh kô ngỡ là mình còn giữ ...
Nếu điều đó kô xảy ra :huglove: ... (http://img157.imageshack.us/img157/2478/n1hb9.jpg)
Hay thật đấy ... Kỷ niệm ...

lantudochanh
19-08-2006, 06:07 AM
kỉ niệm .................?!? mình có rất ít buồn thiệt

mabucoii
24-08-2006, 01:38 PM
:hearton:
....tôi ở Hà Nội còn nó ở Nam Định.
alo.tôi gọi điện cho nó nói rằng ước gì có nó ở đây giờ này mặc dù biết tính nó nhưng tôi vẫn không thể ngờ được người đứng trước mặt tôi 3 tiếng sau lại là nó.
...1 trai rượu trên tay nó hỏi tôi uống rượu không? tôi nói không và nó kéo tôi vào nhà hai thằng vừa uống vừa nói luyên thuyên....
và gì nữa!? có lẽ chẳng gì cả nhưng mỗi lần tôi cần là nó luôn ở bên tôi.hay thật thế mà chưa một lần tôi nói với nó từ cám ơn!
....cám ơn nhe người bạn của tôi

hotaru_216
26-08-2006, 01:11 AM
Alo.........tit........tit......Sao lại nỡ cúp máy hả An?.......Lên mạng, tôi vừa lên, An cũng vừa xuống.........sao lại tránh mặt tôi như thế? Tôi đã làm cho An buồn? Điều đó phải ngược lại mới đúng chứ, hai lần An hẹn, hai lần An thất hẹn, hai lần tôi đứng chờ như một đứa ngốc, An chỉ nói là bận rồi ko bắt được xe bus vậy thì hẹn tôi làm chi hả? An có còn xem tôi là bạn ko? Hay tình bạn của chúng ta chỉ là một kỉ niệm.....? Chia tay rồi, lòng tôi đau lắm chắc An ko biết, bạn bè kiểu gì thế này????? Tôi thật thất vọng về cậu đó An ơi........... nhưng tôi cũng cám ơn cậu vì đã làm bạn với tôi..............

Lãng Quên
27-08-2006, 03:45 AM
kỷ niệm vẫn còn đó những ký ức vẫn chưa phai mờ, cố quên lại càng nhớ, cố nhớ lại càng đau - kỷ niệm là gì? như con dao 2 lưỡi :(

PlanetVN
28-08-2006, 01:17 AM
Chuyện gì sẽ đến đã phải đến... Ừh,... Còn chút gì cho kỷ niệm không em??? :( Niềm vui mới, hạnh phúc mới... Sẽ là vậy sao??? Ừh,... đành vậy thôi... Xếp dĩ vãng...

the_warm_winter
04-09-2006, 09:03 PM
Sau một kì nghỉ dài, tự nhiên thấy ngại đi làm, nhưng vẫn cứ phải đi làm thôi.
Lại nhớ mấy ngày nghỉ, cũng dành được 1 ngày để đi chơi với bạn bè. Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập bạn bè, 5 đứa con gái kéo nhau vào quán, hát hò khản cổ...và nói những chuyện linh tinh của con gái với nhau. Kể nhau nghe dự định...Tầm này sang năm...sẽ như thế nào nhỉ. Chẳng nói trước được gì. Có thể lúc đó K.A đã đi Aus, có thể lúc đó Thảo đã làm hướng dẫn điểm ở Cát Bà, còn Trang thì mê đi tuor, chắc sẽ đi suốt. Rồi...cũng có thể là tất bật với mọi lo nghĩ của cuộc sống...Nhưng...hứa với nhau là sẽ gặp lại...
Lần gần nhất gặp đủ mặt nhau hi vọng là vào sinh nhật của mình. Cũng còn lâu nữa, nhưng dù sao cũng là sinh nhật gần nhất sắp tới.
Thời gian qua...đắp dần kỉ niệm...

¯|¯ïN
04-09-2006, 09:18 PM
Hạnh phúc trong kỷ niệm với người....và cũng đau trong kỷ niệm với người....tôi có ngốc quá không,hả Người :)?

hà_linh_4ever
04-09-2006, 10:35 PM
kỉ niệm ! một lúc nào đó ta mong sẽ phai mờ đi để tim không còn nhói đau khi nghĩ về người ,khi nghe ai đó nhắc về người ......
nhưng ...ta mong những kỉ niệm đẹp bên người sẽ không bao giờ phai ,dù rằng người đã quên hết ,đã cất bước bên ai !

leFR
06-09-2006, 10:22 AM
Kỉ niệm khó quên nhất là ngày tựu trường --> gặp bao nhiêu là bạn bè mới . Vui không tả được . Bạn bè đối xử rất tốt , cô giáo cũng vậy . Cám ơn kỉ niệm vui :bay:

PlanetVN
06-09-2006, 06:21 PM
6.9.2007: Sinh nhật một người... Một người một thời gắn bó với ta... Với những kỷ niệm thật thân thương... Người mang đến cho ta những niềm tin về một thế giới tươi đẹp và không biết lùi bước trước những khó khăn... Người mang cho ta niềm tin vào thế giới này, một điều không phải ai cũng làm được với một kẻ luôn tỏ ra bi quan như ta... Thế mà, cũng được rồi đấy... :)

Cảm ơn người những giây phút khó khăn, đã động viên ta... Những dòng chữ thôi sao cũng làm ta phải bâng khuâng lạ... Nhớ lá thư đầu tiên, ta đã vô tình viết nên những vần thơ sưu tầm mà ai ngờ có ngày lại như thế, phải chăng là số mệnh??? :think:

"Đằng ấy như là chú chim nhỏ
Vô tình ríu rít ở trên cao
Tôi qua bất chợt dừng chân ngó
Để chuốc bâng khuâng tự phương nào?!!"

Những giây phút đó rồi còn lại gì??? Còn lại gì không??? Ta chạy theo người - người cố bước đi mau... Để rồi, ta quay đi thì người lại đến... Thôi, đến làm gì nữa... Ta đã làm người đau rồi... Ta đã nói thế để rồi không làm được như thế... Người có trách, có hận ta cũng thế mà thôi... Ta không thể... Trái tim ta không chọn người, người có hiểu không??? Chúng ta chỉ đến đó mà thôi...

Đừng vì một người bỏ rơi người lúc khó khăn mà nghĩ rằng rồi ai cũng thế nhé... Hãy giữ vững niềm tin... Người có tất cả bên cạnh người rồi, người khác ta, khác xa lắm... Sẽ chẳng thể nào... Chẳng thể nào đâu... Người đừng tìm hiểu, đừng tìm hiểu lý do... Đừng biết lý do ta làm thế làm gì??? Người sẽ đau đó!!! Mà ta thì không muốn ai đau cả, nhất là vì ta... Ta không muốn... :mecry:

Nhớ ngày nào người mới là một cô bé ngây thơ... Bao nhiêu ấy nhỉ??? 16 tuổi thôi... Vậy mà cũng có gan làm quen với ta... ^_^ Những ngày đó, chẳng ai hiểu ta hơn người cả... Chỉ là ảo hay là thật??? Ừh, người thật đây mà... Bây giờ, người đã bước vào năm cuối rồi đó... Thật nhanh phải không??? ^_^ 5 năm rồi ư??? Đã 5 năm trôi qua rồi sao??? Thời gian đúng là chẳng chờ ai... Nếu phải trở lại, có lẽ ta cũng sẽ vẫn làm thế... Vì con người ta như vậy đó, người có hiểu không??? Hiểu không???

Nhớ mãi... Nhớ những đêm lang thang trong thành phố... Nhớ cái lần đầu tiên vô Diamond Plaza xem phim... Nhớ lần đầu tiên gặp người... Nhớ lần đầu tiên nghe giọng nói của người... Nhớ... Những lá thư xưa giờ đã không còn... Ta đã đốt hết để khỏi nghĩ đến người... Hết rồi...

Thêm một tuổi mới, thêm một niềm vui mới, thêm những ước mơ mới, những hy vọng mới... Mong người sẽ luôn được hạnh phúc, luôn được mọi người yêu mến... Luôn là một cô bé đáng yêu nhé... Những ước mơ của người, những dự định của người, ta vẫn còn nhớ lắm... Chờ một ngày người thực hiện được... Nhé... Nhớ: MU sẽ mãi trong tim ta, những dòng thư sẽ luôn trong ký ức, những kỷ niệm sẽ không thể nhạt phai... Và, đâu đó những phút nào đó trong cuộc đời, ta vẫn còn một người nữa để yêu thương... Một lần nữa, hãy để anh được nhớ về em, em gái kết nghĩa của anh ạ!!! ^_^

Xin lỗi, hãy quên anh đi!!! :rain:

the_warm_winter
07-09-2006, 09:02 PM
Trăng sáng làm cho ta ko thể cứ trùm chăn mãi được. Dự báo thời tiết nói hôm nay mới có gió lạnh đầu mùa, mà sao ta đã cảm nhận được cái lạnh khe khẽ len trong ánh trăng. Mở cửa sổ ra...căn phòng nhỏ ngập đầy ánh trăng...và trong ánh trăng của ngày hôm nay, ta mơ hồ nhận ra ánh trăng ngày xưa...Trăng vẫn thế, chỉ có ta đã khác. Ta ko còn ngồi bó gối nơi bãi cát để nhớ về người như ta của ngày xưa. Ta ko còn trèo lên cây đa kỉ niệm, để miết tay vào vết khắc ước nguyện của ta và của người. Nhưng...ta thấy buồn. Cứ mỗi khi chìm vào kỉ niệm...lòng lại trĩu buồn. Ai bảo thời gian có thể tẩy xoá đi kỉ niệm? Ai bảo những kí ức đã chôn sâu trong tận đáy tim lại ko có ngày sống lại...Có lẽ cũng dở hơi khi khóc cho một cái kết của 1 bộ film...lãng quên tất cả...lãng quên những kỉ niệm, lãng quên những hồi ức xưa...Ừh, người quên thì ko biết buồn, chỉ người còn nhớ là khổ đau! Ta chưa quên, nhưng ta ko dám đối diện với những kí ức của chính mình. Sợ lại chìm vào nỗi đau day dứt của quá khứ. Sợ phải công nhận với chính ta rằng người đã trở thành một phần linh hồn ta...ko thể tách rời!
Vẫn biết để con tim lạc nhịp...là một điều ko đúng...nhưng...ta ko ngăn nổi những kỉ niệm, cứ ùa về, cứ bủa vây lấy ta, cứ bắt ta phải thừa nhận chúng...Tại sao người lại hiểu ta đến vậy? Và tại sao bây giờ mới chịu hiểu?
Tất cả đã quá muộn rồi...
Thời gian ko quay trở lại, ko quay trở lại bao giờ
Mi ngốc lắm, ta ơi!

sành điệu mái ngố
07-09-2006, 09:30 PM
Kỉ niệm ư ??? Mình có quá nhiều kỉ niệm ......nhưng có 1 kỉ niệm gần đây nhất.........
Là khi lần đầu tiên mình gặp ng` đó ở ngoài đời ,mình đã cười nhìn thoáng qua mà ko hề nhận ra .
Là lần đầu tiên mình đi ăn cùng ng` đó món bít tết cầm nĩa và dao 1 cách kì cục nhất trên đời
Là lần đầu mình ăn cơm Phố HN với 1 cái xuýt xoa và ré lên rằng ko biết ăn
Là lần đầu tiên mình nắm tay ng` đó mà dám đi trên đường phố .....ngại mà
Là lần đầu tiên mình ném bowing 5 phát trượt cả năm trước mặt ng` đó và bạn ng` đó quê đến đỏ cả mặt ........mình đòi về
Là lần đầu tiên khi gặp 1 ng` con trai như vậy mình dám nhìn thẳng vào mặt
Là những lần chăm sóc đến kì cục khi mặt mình sầm xuống
Là lời hứa đến năm 30 tuổi sẽ lấy mình ,hình như lúc đấy mình có cười và ko nói gì hết ko phải vì sung sướng mà vì giờ 2 ng` mới 18 tuổi,hứa thấy kì
Là lần đầu tiên mình nghe 1 ng` con trai hát tặng mình bài Because I LOve you = tiếng ANh ........mình chưa nghe bao giờ .......thấy hay hay mà lạ lạ
Là lần đầu ng` ấy hôn mình và nói " em là ng` đầu tiên anh hôn",phải nói nụ hôn này Tây rất chi là Tây .........trời ơi mình xấu hổ ko dám ngẩng mặt lên và tát yêu cho 3 phát
Hơ ......nghĩ lại giờ ng` ấy đi qua đó rồi ............tất cả ko biết có còn nguyên vẹn vào ngày gặp lại năm sau

Mưa Hồng
08-09-2006, 11:12 PM
Một Nửa của Em ơi ... Anh đang ở đâu ? Có biết chăng bây giờ đây Em cần Anh nhường nào ...
Những ngày tháng đã qua tươi đẹp biết chừng nào ...Em đã chẳng thể nào quên được Anh như điều Em vẫn nói ...

Biết tim Anh có còn nhớ đến một người lặng lẽ ngắm trời mưa ...

the_warm_winter
12-09-2006, 10:23 PM
Cuối cùng thì cũng đã nói được ra...Rồi tắt máy. Anh cũng tắt máy, vì tin nhắn của ta anh chưa nhận...
Dễ dàng đến vậy sao một lời chia tay? Đơn giản đến thế sao một dấu chấm? Ừh thôi, phức tạp vấn đề làm gì nhỉ, chỉ buồn thêm...
Ko phải lỗi tại ai, cũng chẳng nên nhòm ngó lại ngóc ngách của vấn đề để dằn vặt nhau thêm nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, thì để cho kỉ niệm ngủ yên, để cho dĩ vãng thực sự trở thành dĩ vãng...
Có níu kéo trách hận nhau cũng để làm gì đâu. Chỉ có điều...bây giờ và mãi mãi sau này ta sẽ chẳng còn đủ can đảm để yêu thêm một lần nào nữa...Thật đấy...ta sợ lắm rồi sự im lặng chết người ấy! Tình yêu mà khiên cưỡng có khác gì sự chịu đựng lẫn nhau đâu. Chia tay...biết đâu là giải thoát...
Ta vẫn hay nói đùa rằng nếu ta ko thể làm cho người yêu ta thay đổi thì ta sẽ thay đổi người yêu ta đấy thôi...Đùa chỉ là đùa vậy thôi, tình yêu đâu mà sẵn thế, trái tim đâu mà mênh mông thế?
Mong anh tìm được một người con gái ko có tình cảm phức tạp như ta...Ko đòi hỏi mỗi ngày một lời yêu! Ko suy nghĩ vẩn vơ về cái hữu hạn của cuộc đời và cái vô hạn của tình yêu! Để yêu anh và chờ đợi anh trong im lặng. Để bằng lòng với mỗi ngày 3 lần hỏi "em đã ăn cơm chưa", khuyến mại thêm "em đã đi làm chưa?", "em đã được về chưa?".
Còn ta chắc chẳng bao giờ tìm thấy...thế nên cứ sống với chính ta vậy, biết đâu lại thoải mái hơn. Để mỗi khi cái chết ám ảnh ta, ta chỉ có thể sợ hãi một mình mà ko thầm trách một ai đó sao chẳng đem đến cho ta một lời yêu. Đau...lại cảm thấy đau nhói...cái đau thể chất có thể cảm nhận được mỗi bước chân ta đi, như nhức nhối trong tận cùng xương tuỷ...Còn cái đau tinh thần...bây giờ giữa văn phòng, ta ko dám khóc...nhưng mỗi đêm ta hay khóc trong giấc mơ, ướt một bên gối...
Kỷ niệm ơi...thôi đừng gọi ta nữa nhé....Tạm biệt!

hongbiet
20-10-2006, 08:35 PM
Một chút cho kỉ niệm...? Ừ, 1 chút kỉ niệm cho tình bạn of chúng mình, Hoàng nhỉ? Đã lâu rồi, với việc học, kinh doanh of gđ rồi lại lo cho ba mẹ và em gái khi 2 đã đi du học, Thư đã quá bận rộn, chẳng còn thời jan để lãng đãng về kỷ niệm of mình nữa, đôi lúc tưởng chừng đã bỏ wên trên những đoạn đường từ SG=>BR and ngược lại rồi chứ ^.^ Hôm nay BR với cái nắng gay gắt và những cơn jó tết làm T tự nhiên nhớ H, nhớ bồ of con nhỏ bạn mà ngày xưa T vẫn thường nói với H í ^.^ Lại ngày xưa...ờ ngày xưa nhiều kỉ niệm Hoàng nhỉ, lúc mới wen thiệt tình là T chẳng ưa H xíu nào hết đâu, người jì zừa ít nói mà lại zừa đặc biệt, hổng jống ai hết, lạ wá trời mà. But rồi sau những buổi 8 đủ chuyện trên trời dưới đất mà mình trở nên thân và hiểu nhau hơn, riết rồi có chuyện jì T cũng muốn xí xẹ với H hết ^.^ Zui thì " khoe " với H, còn buồn thì " bí xị " để H dzỗ dành , H cứ như là bạn mà lại như là anh ngang hông of T dzậy đó, hì còn nhớ năm 11 lúc T chuẩn bị thi Địa but cô hông cho đề cương, lúc T nói với H chẳng biết ôn làm sao, dzậy là H lật đật kiu để gửi tài liệu xuống cho T ôn, trời 2 ngày nữa là ngta thi, đợi H gửi xuống chắc T có điểm mất tiêu òy wá, rồi 9h mà thấy T còn ở ngoài đường là la làng lên, nào là con gái hông đc ra đường khuya, nguy hiểm lắm, phải ở nhà, biết chưa hở? Hihi, lớn hơn ngta có 1t mà cứ như là ông cụ non. T thì có 1gđ rất rất hạnh phúc and zui zẻ, H thì ngược lại, ba mẹ ở viện suốt ngày, H học lớp 6 mà đã sống 1 mình với người làm, cứ thế mà lớn lên trong sự thiếu thốn t/c of gđ, vì vậy H luôn khuyên T phải biết yêu thương và quý trọng gđ of mình. H biết hôn? chính như dzậy mà T luôn muốn chia sẻ t/c cho H đó ! Lúc T đi ĐL du lịch với ba mẹ, liên lạc hoài mà hổng có tin tức jì of H, đang định nổi trận lôi đình thì mới nghe Nghi nói H nhờ Nghi nhắn lại với T là H phải về TQ để tang ông , H buồn nhiều lắm but chẳng muốn chia sẻ với ai, muốn nói với T mà ko có thời jan...sao mà nhiều nỗi buồn đến với H wá? Buồn nhất là ngày T nghe tin ba mẹ H ly hôn, H phải đi Mỹ với mẹ, hông thể nào diễn tả đc cảm jác of T lúc đó, mới đầu là zui zì wa đó H sẽ có tương lai hơn but sau ngày H đi rùi thì buồn và hụt hẫng nhiều lắm, jống như cái ngày mà T tiễn 2 đi du học dzậy, dường như mình đang mất cái jì đó wan trọng lắm ! H đã từng hứa khi nào T lên SG thi ĐH, nhất định H sẽ " bảo kê " từ A =>Z, dzậy mà...ngày đó T ước mơ làm đạo diễn, còn H thì muốn theo nghiệp ba mẹ làm bác sỹ, bây jờ wa đó H vẫn theo đuổi đc ước mơ of mình, đó là bác sỹ khoa tim, còn T thì hông đc, T theo ý muốn of ba mẹ đi theo Dược => con gái như dzậy sẽ thanh nhàn hơn. Hôm bữa gặp H còn ngạc nhiên vì sao T lại theo Dược, hì có sao đâu T Dược, H bác sỹ => nói ra cũng có bà con òy đó chớ ^.^ Sắp Tết òy, còn 3 tháng nữa chớ nhiêu, còn nhớ cái tết đó, ngày mùng 1 T đã đòi tiền lì xì , còn bắt H chia phần of ba mẹ nữa, H la lối um sùm rùi khoe năm nay nhiều nhiều bao đỏ rồi còn lên lớp T phong tục chúc tết of người Hoa là sao nữa, mấy ngày tết mình gặp nhau xí xẹ quá trời, còn nhớ T đã phạt H trong 1 ngày phải viết 6 lá mail, H nhảy lưng tưng luôn, than vãn tùm lum trong mail nào là U ác, U hông thương ngộ , 1 ngày mà viết 6 lá mail, nói nhiều bằng 1 tháng H đã từng nói, ờ thì la làng dzậy đó, chửi rủa dzậy đó but cuối cùng rồi cũng phải viết, hihi. Cái Card X' mas T vẫn còn jữ, có mấy lần jận định đem thủ tiêu òy đó but nghĩ lại... tiên tiếc nên bỏ zô 1 góc hông thèm để ý nữa... Nói ra mới thấy nhiều kỉ niệm ghê, cứ tưởng là đã quên rùi dzậy mà vẫn còn nguyên si chớ. Tết 2007, lẹ ghê mới đó mà mình đã thân nhau gần 5 năm, gắn bó với hht gần 4 năm, H biết ko? dù bây jờ H ko còn vào hht nữa but T vẫn luôn gắn bó với nó, đơn giản vì nó như ngôi nhà thứ 2 mà H đã " jới thiệu " với T cách đây 4 năm, còn hào phóng tặng luôn cái nick hongbiet này nữa chớ , bởi dzậy nó là nơi mà T có thể san sẻ tất cả, and jống như có cảm giác T vẫn còn H, người bạn thân nhất of T.Bây jờ T bận rộn với việc học năm 3 Dược of mình, còn H thì bác sỹ năm 4, dù có khi 1/2 năm mình mới xí xẹ 1 lần but với T, H mãi mãi là người bạn tốt nhất ! H cố gắng thực hiện hết ước mơ of mình nha, sống zui zẻ zà hạnh phúc nữa, nhớ chừng nào tìm đc bồ of thèng bạn thì phải " khoe " zới T đó, còn T thì khỏi nói, tất nhiên òy ^.^

kukutamalu
03-11-2006, 06:35 AM
uhm...cuộc sống cho ta bao nhiêu la điều kỳ thú mà ta chẳng làm sao mà tìm ra hêt...thú vị lắm đó...chẳng hiểu sao ma cảm nhận nó bây giơ....cũng thú vị và hấp dẫn we đi mất......còn bạn thì sao...bạn cảm nhận về cuộc sống quanh mình như thế nao..nếu bạn chịu bỏ thời gian mà suy nghi....chắc bạn sẽ khùng mất thui...nhung đôi lúc con người cũng khung thì......có sao đau....bạn thử nghĩ về điều đoẽm sao......tin mình nói đi sẽ thú vị lắm đo......bye

n_y_k_forever
05-11-2006, 04:28 AM
thật vậy , trong cuộc sống làm sao mà không lưu lại những kỉ niệm, có thể buồn , thật buồn và cũng có vui nưa......
nhưng làm sao đây khi tôi chỉ có kỉ niệm buồn , rất buồn về 1 mối tình đầu đầy những que kem lạnh giá và nước măt..........................
Nhưng nó đã qua lâu, thật lâu rôi.......những kỉ niệm thì vẫn phải là những kỉ niệm mà thôi

comay
07-11-2006, 10:04 PM
một ngày thật mệt mỏi, với biết bao lo toan, tính toán cho tương lai phía trước.... hàng ghết lạnh băng, tôi xiết chặt mấy cuốn sách trong người ngồi chờ nhỏ em họ đón.... ngọn gió vù thổi wa, người ta bước nhanh wa tôi , lòng tôi đầy trống rỗng... bỗng dưng muốn khóc wa' trời, nhưng lạ thât chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống má... thời tiết làm cho mọi thứ đóng băng, trái tim tôi củng dần đóng thành từng tảng lớn, lấp hết tâm hồn... tôi rất mong muốn sự bình an, nó có thể sưởi ấm tất cả.... chán nản ơi, đừng tới thăm tôi nữa, tôi kho muốn bị bỏ rơi, bị lạc loài, mọi ng đang vô tình đi wa tôi..... gió ở đâu tưởng chừng thổi wa lớp kiếng dày,.... tôi run lên !!!!!! ước gì tôi có thể khóc....

girl_hu_hong
25-11-2006, 01:11 AM
Kỉ niệm ư ??? Mình có quá nhiều kỉ niệm ......nhưng có 1 kỉ niệm gần đây nhất.........
Là khi lần đầu tiên mình gặp ng` đó ở ngoài đời ,mình đã cười nhìn thoáng qua mà ko hề nhận ra .
Là lần đầu tiên mình đi ăn cùng ng` đó món bít tết cầm nĩa và dao 1 cách kì cục nhất trên đời
Là lần đầu mình ăn cơm Phố HN với 1 cái xuýt xoa và ré lên rằng ko biết ăn
Là lần đầu tiên mình nắm tay ng` đó mà dám đi trên đường phố .....ngại mà
Là lần đầu tiên mình ném bowing 5 phát trượt cả năm trước mặt ng` đó và bạn ng` đó quê đến đỏ cả mặt ........mình đòi về
Là lần đầu tiên khi gặp 1 ng` con trai như vậy mình dám nhìn thẳng vào mặt
Là những lần chăm sóc đến kì cục khi mặt mình sầm xuống
Là lời hứa đến năm 30 tuổi sẽ lấy mình ,hình như lúc đấy mình có cười và ko nói gì hết ko phải vì sung sướng mà vì giờ 2 ng` mới 18 tuổi,hứa thấy kì
Là lần đầu tiên mình nghe 1 ng` con trai hát tặng mình bài Because I LOve you = tiếng ANh ........mình chưa nghe bao giờ .......thấy hay hay mà lạ lạ
Là lần đầu ng` ấy hôn mình và nói " em là ng` đầu tiên anh hôn",phải nói nụ hôn này Tây rất chi là Tây .........trời ơi mình xấu hổ ko dám ngẩng mặt lên và tát yêu cho 3 phát
Hơ ......nghĩ lại giờ ng` ấy đi qua đó rồi ............tất cả ko biết có còn nguyên vẹn vào ngày gặp lại năm sau

hẳn đây là một kỷ niệm khó quên phải k0 bạn............ nó hay qua....chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phuc..........

TIEU TIEU
25-11-2006, 09:45 AM
kỉ niệm về lần đầu tiên vào đà nẵng gặp ngay môt người và nhận nhau làm anh em
ki niệm là khi xa mái trường 1 thân thương với bao tuổi học trò đáng nhớ;
kỉ niệm về người mẹ và người bố đã nuôi dạy mình 18 năm qua từng lơi nói ko bao giờ có thể quên................. đó sẽ mãi là nhưng kỉ niêm đẹp nhất trong tôi!

nguyennhann2t
26-11-2006, 06:08 AM
kỉ niệm ư?Là lần mình và một người cùng thấy quen quen và giờ là anh em thân thiết.Là lần mình khóc lóc một người ra sức làm cho mình cười,là lần mình đi dưới mưa cùng lũ ban.Ôi kỉ niệm chẳng bao giờ nói hết đc!

n_y_k_forever
02-12-2006, 06:46 AM
kỉ niệm...quen lắm.....kỉ niệm trong tôi về người ấy đơn giản là lần tôi thấy người ấy vừa...hút sữa Vinamilk (ạc ạc) vừa ngồi xích đu, cái kỉ niệm mà tôi không thể và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên đươc.Nó thật đẹp và có lẽ trong giấc mơ tôi cũng khÔng bao giờ có thể nghĩ ra cái lỉ niệm hay ho và rất thú vị vậy

ngoisaokhongtoasang
03-12-2006, 08:54 AM
NẾu Nghi NhỚ VÀ YÊu QuÝ NhỮng KhoẢng KhẮc HẠnh PhÚc BẠn SẼ BiẾt CÁch VƯỢt Qua MỌi KhÓ KhĂn Trong CuỘc ĐỜi VÌ HẠnh PhÚc VẪn NghÉ Qua BẤt NgỜ MÀ

the_warm_winter
04-12-2006, 09:39 PM
Lâu lắm rồi mới trở lại nơi làm việc xưa...Tất cả vẫn như vậy, chòi bảo vệ nhỏ xíu...khoang tiếp tân mà ta hay ngồi nhờ mỗi khi đau đầu...và cũng để được nhìn thấy đôi mắt ai đó...Phòng kỹ thuật được kê thành phòng ở, phòng lưu trữ - nơi mỗi sáng ta hay "bon chen" một tách trà đặc, giữ trong 2 bàn tay và hà hơi cho khói thơm bay vào mặt, tỉnh người - giờ là phòng của Hà, và tuần sau sẽ bỏ trống vì Hà cũng nghỉ việc rồi. Văn phòng công trình - văn phòng dã chiến...mọi người cứ đến lại đi, chẳng thể nào khác được.
Con dốc dài gợi về bao điều thân quen. Những buổi chiều hết giờ làm, ta cùng anh chạy bộ lên đỉnh dốc, rồi men theo đường thoát nước để leo lên đỉnh đồi. Từ trên cao nhìn xuống nhà máy bên sông rực rỡ ánh đèn như 1 thành phố nhỏ. Gió lành lạnh thổi, những ngôi sao bình yên nhấp nháy. Anh dắt tay ta đi về, con dốc xuống ko còn chênh vênh! Nhớ làm sao những tháng ngày đã qua...tất cả trở thành kỉ niệm...Hôm nay quay trở lại chốn xưa...chợt nhận ra ta chẳng thể nào quên hết...dù cuộc sống nhiều lo toan đến thế, vẫn còn 1 góc cho kỉ niệm trở về...bình yên kì lạ !!!

hướng dương vàng
06-12-2006, 06:51 PM
Một chút thôi nhưng phải nhắc cho chính mình nhớ rằng kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm. Hãy giữ lấy những nụ cười, dẫu cho nó đã xa cách thời gian nhưng vẫn còn đấy ở quanh ta trong suy nghĩ giúp ta đứng lên trong suy nghĩ để yêu cuộc sống này hơn.-"Em giữ cho anh tất cả những niềm vui có nhau đó , còn anh??" -Buông tha đi quá khứ, hãy lắng xuống trong tim , thật nhẹ nhàng ,nhẹ nhàng...hiện tại và tương lai em đâu có anh....

noilongtamsu
12-12-2006, 08:54 PM
Chiều qua, ngủ cả ngày... Đến chiều, chợt có cơn mưa... hơi đất ẩm bốc lên... lại làm mình nhớ... :( Nhớ Đà Lạt... nhớ lũ bạn năm xưa... Biết giờ này mọi người đang ở đâu??? Có nhớ gì chút kỷ niệm xưa không hay là theo năm tháng đã trôi đi mất rồi??? :rain:

Đêm về... lần giở trang lưu bút chung của cả nhóm mà thấy sao là nhớ... Cái ngày xưa đó, ôi, cũng đã hơn 5 năm trôi qua rồi... Bất chợt cơn mưa ban chiều làm nó như trở lại... Ngây thơ và ngốc nghếch quá...

Buồn quá... Muốn nghe nhạc... :khocnhe:

peace_star
15-12-2006, 02:50 AM
Kỷ niệm......dường như ta đã quên hết mọi kỷ niệm rồi.....ta trở thành con người vô cảm tự bao giờ......chính ta cũng ko hay biết......Tự nhiên muốn khóc quá.....giá như ta có thể khóc được cho nhẹ nhõm......Tình cờ nhớ lại lời bài hát......Blue....blue....my world is blue.....blue is my world now I'm without you....

tiểu thư lang thang
16-12-2006, 11:16 AM
Chỉ một chút thôi ... con đường ngắn nhất để vượt qua khó khăn là xuyên qua nó mà ...

Trẻ con sống dựa vào tình yêu ,sự che chở, luôn luôn cần tình yêu và sự che chở, vì trẻ con ngốc nghếch lắm ,đâu biết tự lo lắng, tự yêu chính mình, và cũng không đủ mạnh mẽ để che chở cho chính mình, ngốc nghếch ...

Trẻ con sợ nhất là không được quan tâm, là bị bỏ rơi ...

Có một con bé 5 tuổi , trong buổi đi học đầu tiên, bỡ ngỡ trước lớp mới bạn mới ... Nó nhút nhát ,ngốc nghếch và rất nhiều sợ hãi ... có con bé trông ngóng ba từ lúc đi học cho tới lúc về ... rồi tiếp tục đợi , ba quên không đón nó ... Ngày xưa, bận rộn vì công việc là chuyện bình thường, với ba chỉ là sự vô tâm, nhưng với con bé ngốc , đó là sự lãng quên và bị bỏ rơi ... cái cảm xúc ấy như trở thành ám ảnh ...

Qua bao nhiêu cuộc hẹn hò và chờ đợi ... cảm giác phải chờ không dễ chịu chút nào ... cảm giác lạc mất nhau không dễ chịu chút nào , ảo giác bị bỏ rơi cũng hoàn toàn không dễ chịu chút nào ... nó thành 1 cái ám ảnh không thể xoá được ...

sân bay một ngày mưa , nhớ đến cuối đời ...
một buổi sáng ... ký ức xô về không cả gõ cửa ...đột ngột đến nỗi con bé bắt buộc phải nhìn vào sự thật ... nó chẳng can đảm dzì >.<

Không muốn gọi tên cảm xúc đó bằng 2 chữ "hoang mang" hoặc là "sợ hãi" ... sự cười nhạo sợ 1 ,sự thương hại sợ 10 ...

Lại nhớ ...

"sống trên đời không đc để ai khinh mình, nhưng lại càng không đc để cho ai thương hại mình"

"Tao thà mất bạn chứ không để cho ai thương hại tao hết"

mit nhớ stupid
tao nhớ mày

bây giờ gặp nhau còn đc, chứ sau này,là con nào sẽ đi cướp máy bay đây ???

3 đứa, con Quỳnh đi
giờ là mày...
HN bé nhỏ không gói nổi ước mơ của mày Giang àh ...

rồi sẽ chỉ còn 1 con bé lẻ loi ở lại
rồi sẽ chỉ còn 1 con bé lặng lẽ tung đồng xu ở tháp hilton 1 mình
rồi sẽ chỉ còn 1 con bé uống trà 1 mình ở HCT
rồi sẽ chỉ còn 1 con bé ngẩn ngơ đi qua Phan Chu Trinh mà không dám dừng lại gọi lấy 1 cốc hồng trà vì sợ có điều gì sẽ rơi tan trong mắt ...
rồi sẽ chỉ còn 1 con bé ...

mình đã đi xuyên qua chưa ? lại khóc - đồ ngốc !!! Ngốc 100 lần 1000 lần, 1000 lẻ 1 lần vẫn là ngốc !!!

sợ một ngày tất cả chỉ còn là kỉ niệm , rồi thì kỉ niệm cũng sẽ bị bỏ rơi ...

Lạc trong sân bay,không có một bàn tay nắm
Lạc trong chợ đêm ... sẽ không còn ai kiếm tìm
Uh,đi hết đi,cứ đi hết đi, tôi chả cần ai cả !!! Tôi hoàn toàn biết thương,biết lo cho chính mình lắm chứ !!! Sợ ? Thèm mà sợ , cười vào nó ,cười khẩy,nhạt thếch ...Chưa bao giờ thấy mi`nh đáng ghét như thế này ...

yêu mày,yêu con Quỳnh ... vẫn là yêu :smile:

PlanetVN
16-12-2006, 09:50 PM
Chủ đề đã quá dài, có lẽ Planet phải đóng lại vậy!!! :rain: Cảm ơn bé Bi đã có một chủ đề thật hay để mọi người tham gia nhé!!! :winking: Một ngày chủ nhật thật nhiều thú vị nhé mọi người!!! :3nhay: