PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ác mộng



mắt_cỏ
24-04-2006, 11:43 PM
Đức đã nằm ngay ngắn trên giường,có thể nghe rõ tiếng ngáy đều đều của nó.Tôi lẳng lặng bước ra hè châm một điếu thuốc rồi nhả khói vào không gian yên tĩnh của đêm khuya,đêm khuya trong trẻo và thanh vắng quá.Mấy cây mai chiếu thủy đầu hồi tỏa hương ngan ngát hòa vào với mùi ngọc lan làm tôi quên hẳn cái mùi rượu nồng nặc từ miệng Đức.Xa xa,dãy núi Vũng Chua hiện ra lờ mờ .Tháng ngày đã qua đang rải miên man trong trí nhớ như những con sóng nhỏ trong một hồ nước lớn thì bỗng trong nhà,Đức lại ú ớ " Hoa!Mình nói này...ho..a...mình ...n..ó..".
* * *

Thôi ngủ đi Đức ạ!Mày còn điên làm gì nữa.Tao xin mày,mày đừng mãi hành tội cái thân mày,và cả cái thân tao nữa.Mày có biết không,mỗi khi mày say,tao lại tự nguyện làm cái bị cho mày trút giận,để rồi sáng mai nhận của mày một lời xin lỗi.Mày cũng biết tao đau,mày cũng hối hận đầy người.
Bình thường tao lạnh nhạt và hờ hững với mày lắm phải không?Có lần mày đã nói với tao một câu thế này:"tao chẳng hiểu sao cứ mang cái giận đâu đâu về phòng rồi lại nhè đầu mày mà trút."Tao chỉ cười.Bởi với mày,tao chưa bao giờ nói được một lời chia sẻ,bởi với mày tao chỉ là cái bóng ma chỉ biết ra vào và mỉm cười ,hay nhíu mày trợn mắt mỗi khi tao không đồng ý điều gì.Là một người bạn,tao cũng ân hận vì tao tồi quá.Nhưng tính tao là thế.Mỗi khi tao nói ra một chuyện buồn,thì tao sợ nỗi buồn ấy lại lan sang mày.Mỗi khi tao vui,tao lại sợ niềm vui của tao quá tầm thường và nhạt nhẽo với mày.Còn mỗi khi mày buồn,tao lại sợ một lời động viên sẽ trở thành trống rỗng và vô vị.
Mày hay nói cười, để rồi mỗi khi say mày lại khóc.Khóc để làm gì?Mày điên thật rồi Đức ạ! bởi mày tỉnh như tao thì tao đã vả vào cái mặt mày.
Hoa bây giờ đâu còn như Hoa ngày trước,một cô bé vẫn thẹn thùng và rụt rè trước người lạ.Bó bằng lăng mà mày đã đem về tặng hôm sinh nhật nàng được trịnh trọng cho vào một cái cái bì đen rồi quăng vào sọt rác.
Mày biết không?còn tao thì tao biết.Nhưng cái biết của tao đã không thể bù vào cái không biết của mày.Có lẽ đến bây giờ thì mày vẫn nghĩ tình yêu là niềm tin và là sự trải nghiệm, bởi chân lí rằng cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến trái tim,mà để đến mỗi trái tim thì mỗi người chọn cho mình một con đường khác nhau phù hợp?
Mày có tin một người không có tim không?Còn tao tin,một người một lúc nhận lời yêu cả hai người,một người luôn dùng cân tiểu li để suy xét thiệt hơn trong tình cảm thì trái tim của họ đã teo thắt ,mất rồi.
Thôi! mày đừng có điên nữa.Bởi chính trong lòng tao,có lẽ cũng cuồng điên như thế.Nhưng điên để làm gì?Điên liệu có gọi mời được trái tim con người trở lại?
* *
*
Trận mưa lớn đổ ào xuống thành phố.Lạ thật!trời khi nãy trong hế sao bây giờ lại mưa?Đức vẫn thở đều đều và ngủ hồn nhiên như một đứa trẻ.Tôi nằm ghé bên cạnh ,khí trời lành lạnh kéo về một giấc ngủ chập chờn vì bị cắt ra bởi nhiều ác mộng./.
Qui Nhơn 2006
Tom

Lost.
16-11-2006, 09:30 AM
Tôi cũng có những giấc mơ ..........cũng không biết có đặt cho nó cái tên là ác mộng hay không ..........
Tôi vẽ cho mình những giấc mơ , những giấc mơ không có thật. và tôi nhớ về nhừng điều đã qua. Một nổi xót xa khi chợt nhận ra mình huyễn hoặc chính mình.Vẫy tay chào những kỷ niệm củ để bước vào hành trình mới.Đúng, sai? Tôi chấp nhận nó, không trách oán, than van.
Người ta gặp nhau cũng bởi chử duyên. Thế tôi và người có chử duyên ấy không? Chắc là hết rồi.Dù sao, cũng giữ cho nhau những gì đẹp đẽ nhất !
Nhớ hay quên? Có lẽ chỉ mình người biết mà thôi.Ừ, thôi anh về !

"Đừng mãi vẽ cho mình những giấc mơ...hãy đi tìm giấc mơ mang tên mình "
Có lẽ, tôi luôn sống, vui, buồn với những giấc mơ mình vẽ ra. Tôi chưa chuẩn bị cho mình hành trình đi tìm giấc mơ mang tên chính mình.
Người hỏi : có gì khác nhau giữa ước mơ và giấc mơ ? Với tôi, ước mơ là điều mình mong muốn vươn tới, đạt được. Còn giấc mơ, có thể tự huyễn hoặc, tự ảo tưởng.
Lại hỏi : làm sao có thể vẽ được giấc mơ?
Có chứ ! Bởi trong cái đầu điên điên của chính mình, tôi đã vẽ những giấc mơ :buồn có, vui có, hạnh phúc và bất hạnh cũng có.
Những giấc mơ, rồi cũng chỉ là mơ. Có phải vậy không hởi người???!!!

Trang Sassy
17-11-2006, 07:57 PM
uhm..Tôi cũng kó những giấc mơ..tôi cũng ko bik nên đặt tên nó là ác mộng hay là gì đó
Tôi chỉ bik rằng , khi tỉnh dậy , tôi hoàn toàn thấy trống rỗng , lạc lõng và rồi...những lúc như thế , tôi lại khóc !! Mah` chẳng bik lý do dzì sao mình khóc...
Thật đáng buồn cười khi ngồi khóc như 1 đứa trẻ chỉ vì 1 giấc mơ !!:rain:

mắt_cỏ
19-11-2006, 09:12 AM
Ngày còn nhỏ , tôi thích trồng cây trong vườn và ở cạnh bờ mương gần nhà. Tự tôi ươm hạt , tự tôi đào hố , tự tôi chăm tưới. Những cái cây nhỏ nhoi ấy cho tôi hi vọng một mùa thơm hoa trong từng tán lá xanh tươi.
* * *
Bên cạnh nhà tôi giờ đây có một chỗ mà tôi chắc là không ai muốn đến.Đó là một xưởng bán cỗ hậu cho những người từ trần. Nhà ấy có hai con nhóc rất dễ thương , một đứa mặt tròn mũm mĩm đang học lớp một , một đứa gầy ròm đang học lớp năm. Chưa bao giờ tôi thấy chúng cãi nhau. chúng ngoãn như hai con búp bê vậy. Có lẽ do mồ côi mẹ nên chúng đã sớm biết thương yêu lấy nhau. Tối đến , khi bố chúng đang đẩy cái bào trượt dài trên những tấm ván nhám thì hai đứa trẻ ấy lại bầy sách vở ra ngay trên một cỗ quan tài mà chưa có ai nhận lại cho mình để học bài.
* * *
Khi tôi ra HN , tôi để ý thấy một đứa trẻ lem luốc hay đi cùng với một bà già xin ăn. Tối họ lấy nilon phủ lên người và hai bà cháu ngủ ngay trên cầu Lủ ( thuộc phường Đại Kim - Hoàng Mai ). Hôm 20/10 thằng bé và bà đến cổng một căn nhà lớn , nó bỗng đi tụt lại sau bà ,nó ngần ngừ rồi bước lại chỗ bó hoa bị vứt , nhặt lên , dấu ngay vào trong chiếc túi vải về để tặng mẹ nó , một người đàn bà bị mù cả hai mắt sống trong trung tâm từ thiện ngoại ô.
* * *
Tôi ngồi ăn bún vỉa hè với mấy đứa bạn học cùng hồi cấp 3. Tôi thấy nhiều người xoay quanh cái gánh. hóa ra đó là gánh cháo trai của mẹ con một người từ Hà Đông lên. Có người đang đi vào ăn bún cũng rẽ sang lối ấy. thấy vậy bà hàng bún ra mua một bát ( cố nói to cho mọi người để ý ) Rồi đổ ngay cho con chó lông đen ăn. Người bán bún nhanh tay lấy bát rồi quẩy gánh đi , thằng nhỏ thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì. tôi và mọi người cùng nhau im lặng < có lẽ tôi bị nghẹn bún >. Ước gì tôi có trong tay lưỡi tầm sét. Có lẽ tôi đã ước như thế.
* * *
Uoc mo , nơi nào trên trái đât mà con người từng tồn tại thì nó tồn tại. Nhưng vẫn có những con chim ác là đen thui thủi đánh cắp đi những mấm mồng của hạnh phúc ấy. Có những bàn tay phũ phàng bẻ gẫy chồi non. Những cái cây đau đớn kia , những con người nhỏ bé và khốn khổ kia , hay cả tôi nữa ngày ngày vẫn phải đối đầu với ác mộng.

the_warm_winter
19-11-2006, 08:48 PM
Ngày còn nhỏ tôi rất sợ bóng đêm. Cứ đặt mình nằm xuống là tôi thấy mình bị rơi vào một cái giếng sâu đen ngòm. Cái giếng ấy hút lấy tôi và tôi giật mình trong cơn mộng mị. Chỉ khi bàn tay mẹ thật ấm, thật mềm khẽ nắm lấy tay tôi...thì giấc ngủ bình yên mới thực sự đến. Nên tôi có thói quen nắm tay mẹ đi ngủ suốt cả thời thơ ấu.
Đi học đại học xa nhà, ko còn bàn tay ấm áp của mẹ nữa...tôi vẫn thỉnh thoảng mơ thấy mình rơi xuống giếng. Thật hãi hùng khi bật dậy giữa đêm, mở to mắt nhìn vào khoảng không tối xung quanh. Tôi nắm tay người bạn cùng phòng đang say ngủ. Bàn tay bạn lạnh cóng dù được giấu trong chăn ấm. Tôi lại ủ đôi tay bạn vào đôi tay ấm của tôi, sưởi ấm cho bạn và chìm vào giấc ngủ say. Rồi giấc mơ đáng sợ đó ko trở lại nữa...có lẽ thần kinh tôi đã vững hơn chăng?
Nhưng...thay vào những cơn ác mộng, tôi lại có những giấc mơ buồn. Trong mơ, tôi thấy mình lạc trên đường phố đông đúc và xa lạ. Một bóng dáng nào đó rất quen thuộc, một khuôn mặt nào đó rất thân quen...đi qua tôi...nhìn tôi như xa lạ! Tôi ko còn giật mình bật dậy trong đêm nữa...chỉ từ từ tỉnh giấc và nhận ra mình đã khóc trong mơ...Nỗi cô đơn trĩu nặng trái tim..triền miên...triền miên trong mỗi phút giây...
Nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn cơn ác mộng thủa ấu thơ..

Trang Sassy
19-11-2006, 09:04 PM
Cho đến tận bây giờ , tôi vẫn sợ bóng đêm...và tất cả những gì mang màu sắc đen tối..Tôi sợ sự cô đơn , tôi sợ hãi cái màu sắc của bóng đêm...