whitelily
24-04-2006, 07:54 PM
chắc ai cũng có những quá đẹp, vui cũng như buồn nhỉ....whitelily viết câu chuyện này tặng cho chính mình.... :D :D nhân dịp birthday 18 comming soon....share với tất cả để mọi ng cảm thấy được quá khứ nhiều khi có thể giúp con ng ta làm một điều gì đó.....Trang cũng vây....Trang chưa bao giờ quên đi 1 ng or một sự kiện gì đó , dù nó vui hay buồn....tất cả là quá khứ....1 quá khứ khó thể thay đỗi .... khó phai.....Trang vẫn chưa xong....chưa có đoạn kết...nhưng chắc chắn là sẽ hoàn thành ngay đúng ngày sinh mà....cám ơn mọi ng đã đọc...nếu được cho T nhận xét nha....Thanks a lot...Love dd and u guys a lot....
Trang bước vội lên lầu và tiến thẳng đến locker vì hôm nay Trang muốn vào lớp sớm mong có thêm chút thời gian coi lại bài vở trước giờ Test. Từ sáng đến giờ toàn là test cho nên Trang cũng chẳng mấy vui. Dường như khi vội thì cái gì làm cũng ko xong nhất là khi đang pha lẫn chút bực bội như Trang bây giờ. Từ dưới basement lên đến lầu ba nên Trang cũng hơi mệt chút, Trang bước thẳng đến locker.
-324 Oh here. What is the password? Trang dừng lại lẩm bẩm.
-Nhớ rồi 4-44-4. Trang cười khẽ và mở vội.
-Ầm. Trang đá mạnh vào cái locker. Năm nay học tùm lum mà locker lại ở tuốt dưới basement cho nên Trang phãi share với vài người bạn. Thường thì học gần đâu thì share ở đó cho tiện lấy sách. Đó cũng là một lí do làm Trang Ko thể nhớ hết password mở tủ. Hôm nay cũng vậy nhớ lộn số của mình nên mở hoài ko ra.
-Làm gì đó nhóc, phá locker của tui hả?
Trang bực bội.
-Ai rảnh phá locker của ông.
-thấy đá cái ầm còn chối hả?
-thì ai biểu mắc chứng gì mở hoài ko ra.
-Mở số nào mà ko ra hả cô nương?
-Thì 4_44_4.
-Trời số tui khác mà cái đó hình như số của nhỏ mà.
-Hèn gì bực ghê tự nhiên lộn, à nè mở dùm đi nhanh lên vì Trang sắp late rùi, please. Trang trở giọng năn nỉ. Tiến vừa mở vừa lảm nhảm:
-Sài cho lắm locker mà ko chịu nhớ có ngày cho đứng ngoài lớp hay là vô lớp rồi ăn zero hiihihi.
-Rồi sao chứ bắt tui ôm sách chạy từ basement lên đây rồi đi lòng vòng hết tiết này đến tiết kia hả?
-Gì ghê vậy, bộ tức ông Huy hả?
-Gì, mắc gì đến ổng chứ, cấm ông nhắc đến ông đó nữa.
-Sao vậy nhóc bộ có chuyện hả?
Trang cảm thấy bực bội rồi nhưng thấy tủ đã mở xong nên vội thò tay vaò lấy cuốn history rồi chạy mất tiêu cho dù trong lòng đang muốn cải lộn một tăng cái tội chọc tui đang lúc tui bực. Chờ đó đi để khi nào tui xử. Tiến ngớ ngẩn dòm theo cái dáng chạy của Trang và buồn cười vì anh nhận ra Trang bỏ xót cái notebook trong locker. Anh lẩm bẩm đáng đời chưa nhóc cho chừa cái tội lanh chanh hiihihi.
*****************
-Nhanh lên Trang làm gì lâu giữ vậy coi chừng trễ bây giờ. Phương giục.
-Trễ cũng có sao đâu gym mà làm gì mà vội. Hôm nay khỏi change nha. Trang cươì cười nhìn Phương.
-Sao dạo này làm biếng vậy hôm nay KO change mai mốt make up day bà cô bắt chạy mệt lắm Trang ơi.
-Ờ ha, sao tui ko nhớ vậy trời. Hihiihi
-Mắc nhớ đến ai nên đâu them nhớ gì nữa.
-Xiên xỏ gì nữa đây? Trang liếc Phương.
Phương cười khúc khích làm Trang cũng vui lây, từ sáng đến giờ Trang cảm thấy ko vui mà vui sao được khi toàn gặp chuyện đâu đâu ko nghĩ đến mà bực mình. Trang dòm qua Phương thấy cô nàng đã thay đồ xong rồi và Trang cũng đang gấp quần aó cho vào locker. Phương là em họ của Trang lớn hơn Trang hai tuổi nhưng khi qua đây thì hai chị em học chung nhưng chỉ có năm nay là học chung thôi. Chuyện gì hai chị em cũng nói với nhau cho nên Trang cũng cảm thấy vui phần nào.
-Ê Phưong walking nha làm biếng quá à.
-Ok, me too. I feeling a little tired.
-Sao ko Phương?
-No, hôm nay là ngày của Phương mà
Hai chị em cười nhìn nhau.
Sau khi cô giáo take attendance thì hai chị em bắt đầu walking vòng quanh sân. Vừa đi Trang vừa nói:
-Bực mình quá đi, từ sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu.
-Chuyện gì hả?
-Thì từ sáng giờ làm test ko, hồi lát còn một cái nữa chán dễ sợ. Đã vậy còn xui.
-thế làm có được ko mà bảo là xui?
-Thì làm được chứ, hôm nay vào lớp bà Mrs. Richard mà quên mang polder đã vậy còn late nữa, bị bả chơi cho một tăng ko biết cái test đó làm có good ko nữa thật là bực mình quá đi.
-hiihihi quên sách, late đáng tội chết hén còn chờ cái test mà fail là đủ bộ hiihii.
-Vui lắm hay sao mà cười thật là……đừng có chọc cho tui sùng nha tui bực mình lắm rùi đó.
-Mà sao đến nỗi vậy mọi ngày Trang đàng hoàng lắm mà.
-Thì đó tại ông Tiến hết, hồi lát phải chặn ổng la cho một trận mới chịu.
-Sao có ổng trong này nữa?
-thì cái locker của ổng. Trang kể cho Phuơng nghe, hết câu chuyện Phương cười khúc khích.
-Cho biết cái tột vội vàng làm gì thì từ từ thôi chuyện gì thì từ từ giải quyết làm gì ra nông nỗi này. Bình tĩnh lại chút đi.
Trang bỗng dưng im lặng Phương biết Trang có chuyện nhưng chưa vội tra hỏi vì từ trước đến giờ toàn là Trang tự khai cả. Nhưng Phương cũng đoán là câu chuyện có liên quan đến Huy. Phương thấy dạo này Trang có nhiều chuyện ghê mà ko biết phải khuyên Trang thế nào nữa nhớ lại câu chuyện Trang kể lúc quen Huy mà Phương mỉm cười nhưng lại nghĩ thà là họ ko gặp nhau vì giữa hai người có nhiều khoảng cách quá …..Phương chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
***********
Hôm nay Trang cần đi chợ mua một chút đồ đi học vì khi qua đây dùng caí gì cũng khác Vn cả nên những tập vở Trang mang theo bây giờ chỉ để làm kỉ niệm. Cậu Trang chở Trang tới một cửa hàng, đó cũng là lần đầu Trang đến. Nó lớn quá Trang nhìn bao quát và hỏi cậu là những đồ Trang cần mua ở chổ nào, cậu nói sơ lượt Trang cố ghi nhớ vì cậu bảo phải đi dến Bank làm chút chuyện hồi lát mới quay lại đón Trang. Trang vừa lo vừa sợ nhưng ko mua thì ai mua cho bây giờ Trang chào cậu rồi bước vào.
-Chợ này lớn ghê đi chắc mỏi chân. Trang lẩm bẩm.
-Trời chỗ bán tập vở đâu hả trời?
Một nhân viên thấy Trang ngơ ngác nên chạy lại hỏi:
-Hi, May I help you?
-Oh yes. Trang trả lời rồi lại thấy sợ vì biết nói gì tiếp bây giờ, mới sang nên vẫn chưa nghe được gì cả và hầu như nói chẳng có ai nghe được cho nên Trang rất sợ khi nói chuyện với người khác.
Cô gái nhắc lại:
-What are you finding? May I help you?
-Tui biết nói thì tui nói rồi chứ tôi đâu có im như vầy. Trang lẩm bẩm.
-What?
-No, I am ok.
Cô gái nhăn mặt hôm nãy Trang nói yes mà bây giờ lại nói là ok nên cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cô nói một hơi.
-Ok let's trying to find what you want. If you need any help, please ask me. I am right there. Bye, have a nice day.
Cô gái nó xong thì dạm bước đi Trang thấy nhẹ người.
-Cám ơn nha tui mà biết nói là tui nói rồi còn bây giờ làm ơn đi dùm chứ cứ nói vầy chắc tui đau tim quá, Trang chặn ngực lẩm bầm nhưng ko ngờ là những người xung quanh cũng hơi chú ý đến Trang. Trang quay sang thấy một tên tóc đen, thấy hắn đang nhìn nên la:
-Nhìn cái gì chứ?
Hắn mỉm cười. Nói xong Trang mới thấy quê. Chết cha ko biết hắn người gì, thấy cũng hơi giống Vn đó chứ nghĩ đến đó là Trang cắm mặt chuồn lẹ đi chỗ khác. Kho ngờ Trang nghĩ trúng vì anh chàng đó là VN chính gốc. Về phần anh thì anh thấy ngộ ngộ với một cô bé như Trang ngố ngố, ngông nghênh và hơi dễ thương. Anh cảm thấy tò mò nên bước theo Trang nhưng cô ko hay biết gì cả.
-Đây rồi. Trang mừng quá vì tìm được những gì mình cần Trang lấy vội vì nãy giờ cũng mất thời gian vì cái ngố của Trang rồi Trang đang lo cậu sẽ chờ.
-Ầm. Đống đồ Trang cầm trên tay rơi xuống vì Trang vừa đụng phải một người đứng ngay gần chỗ Trang.
-I am sorry. Are you ok?
-Đau quá.
Anh chàng nhắc lại:
-Are you alright? Do I hurt you? I am so sorry.
-Đã đau còn gặp lảm nhảm hiểu chết liền đó nói gì mà nhanh quá. Trang lấy tay ôm đầu và nói nhỏ. Mắt thì vẫn còn hoa cho nên chưa thấy ai là thủ phạm làm Trang té cả. Cô nghe tiếng cười nhỏ rồi sau đó:
-Xin lỗi nha cô bé, cô bé người Việt Nam phải ko, cô bé hết đau chưa hả. Tôi ko cố ý đâu. Sorry bé nha.
Trang hết hồn nhìn lên và giật mình hơn khi thủ phạm là ông hôm nãy bị Trang nạt nhìn cái gì. Chết rồi quê quá đi nhưng lỡ rồi nên phải tiếp thôi dù dì cũng gặp người Việt còn đỡ hơn là Mỹ.
-Sao chú biết con người Vn vậy?
-Thì nghe cô bé nói lảm nhảm bằng tiếng Việt.
-Vậy ra chú theo dõi con hả hay sao mà nghe con lảm nhảm.
-Lí lẽ như vậy chắc hết đau rồi hén.
-Đâu có hết, Chú làm gì mà đi nhanh vậy đụng vào con đau muốn chết. Cái trán con nó xưng một cục rồi nè.
Huy trợn mắt nghĩ con bé này chạy nhanh xô vào người ta mém té mà còn đổ thừa nhưng thấy cô bé còn đau xém khóc rồi và còn những người xung quanh nữa nên Huy ko thèm chấp. Anh quay qua nói gì với những người đó Trang cũng ko hiểu rồi lại quay sang Trang:
-Ok bây giờ đi tính tiền ha coi như đền cho nhóc cái đụng đầu chịu chứ?
Trang còn chưa đứng dậy nhưng đống đồ của Trang ông ta cầm hết rồi. Trang đi theo vì nghĩ có người đứng nói tính tiền cho cũng hay đỡ sợ hơn. Ông ta nói cái gì tùm lum nói chung Trang chẳng hiễu gì cả chỉ nhanh nhẩu nhìn thấy số tiền hiện trên máy $14.89 . Huy cầm cho Trang và hỏi:
-Bây giờ đưa nhỏ về nha, nhỏ đi với ai hả?
-Thôi chú, con đi với cậu hồi lát cậu đến giờ.
Vừa nói thì Trang thấy xe cậu nên quay sang lấy bọc đồ và nhét $15 vào tay Huy. Trang cười nhẹ quay đầu:
-Cám ơn chú nha.
Huy ngơ ngác nhìn theo và nhìn vào tay mình $15, con bé này thật là …..anh cười.
***************
-Hello, cậu Huy hả?
-Uh còn ai nữa gọi phone cậu mà còn hỏi.
Ngân cười trong phone:
-Cậu rảnh ko?
-No. Huy trả lời nhanh.
Ngân thở dài
-Gì, nhờ vả hả nhóc? Huy cười.
-Vậy là cậu rảnh?
-Nói hồi nào?
-Thôi mà năn nỉ mà cậu. Cái computer của cháu…….
-sửa dùm cháu phải ko?
Ngân cười đầu dây
-Mấy giờ cậu đến cháu kiếm cái gì cho cậu ăn.
-Cậu nói đến hồi nào đâu, cái con nhỏ này…….
-ok, I get busy right now, so I can't talk. I am waiting for you. See you there. Bye.
Ngân nói một hồi rồi hang up vì cô biết cậu sẽ đến. Ngân muốn chọc cậu để trả thù cái tội chọc cô.
-Hello……cái con nhỏ này càng ngày càng ……lớn mà cứ như con nít. Huy cười khi nghĩ đến đứa cháu của mình. Cái tuổi thật dễ thương. Hôm nay anh cũng ko bận lắm hồi lát xong làm thì sẽ ghé xem cho nó cái computer ko biết bị gì nữa.
********
Trang bước vào nhà thì thấy mẹ, mẹ hỏi:
-Mua đồ xong chưa Trang?
-dạ xong rồi mẹ, mà cậu bỏ con đi làm con vô đó mà sợ muốn chết có biết cái gì đâu mẹ đã vậy còn gặp xui nữa. Trang huyên thuyên kể và đưa cho mẹ xem cái đầu bị đau.
-Ui da còn đau nữa nè mẹ thật là ghét mà đụng ai ko đụng mà nhắm vào con thật bực mình. Nhưng cũng đỡ vì ko có ông đó ko biết con còn gặp chuyện ngố gì nữa hiihihi.
-Vậy có cám ơn người ta chưa con?
-dạ có mẹ con gái mẹ mà.
-ông ta ở đâu?
-Con đâu có hỏi mẹ, tên gì con cũng ko biết luôn, chắc cũng là người sống ở đây thôi con nghĩ vậy. Ở đây ít Vn quá nên cũng buồn mẹ ha.
-Uh nhưng mà việc chính là lo học nè con chứ ra đường cứ như vầy đâu có được.
-Dạ con biết.
-Ah đi học thấy sao rồi con?
-Thì cũng bình thường học bên này khác VN 100% cho nên chắc phải có thời gian mới làm quen được mẹ à. Đỡ cái trong trường có người Việt mấy anh chị đó cũng tốt nên con thấy cũng vui vui nhưng còn nhớ mấy đứa bạn quá mẹ ơi.
-thôi nhớ nhung gì lo mà học nghe cưng.
-Dạ con hứa mà. Trang ôm mẹ vào lòng và thầm hứa là sẽ ko làm mẹ thất vọng dù cô biết thời gian sắp tơi là nhưng ngày khó khăn với một người như Trang.
**********************
Ding …..doong …..ding doong…….
-OH cậu, cậu đến sớm thế.
-Chưa muốn hả, vậy đi về nghe.
-Thôi mà cậu giỡn cháu hoài. Ngân cười và kéo vội tay cậu vào trong cửa.
-Sao nhờ gì thì nhờ đi tuần nữa cậu đi rồi hết nhờ à nghe.
-Đó cậu cũng kì về đây công tác có hai tuần mà ko ở nhà đi ở đâu đó.
-Chứ ở đây cho mày hành cậu chịu sao nổi.
-Cậu nha nói vậy hả ko sợ cháu giận hả?
-Sợ gì chứ?
-Thì sợ cháu khóc, cậu mà bắt nạt là cháu khóc cho cậu dỗ hoài ko nín.
-tưởng gì hù lộn người rồi nhóc cháu mà khóc cậu đây bỏ đi chỗ khác chứ dỗ làm gì cho mệt.
-Cậu…..Ngân tức quá….
-Gì hả nhóc sợ cậu rồi hả.
-Ai mà sợ cậu còn lâu á.
-Thôi mở máy đi cậu coi cho.
-Ok, chaú muốn clean up nó vì chạy chậm thấy ớn mà sợ làm một mình ko xong nên nhờ cậu.
-Thì đúng rồi đó làm một mình rồi đem bỏ trash luôn nhóc.
-Cậu coi thường cháu vậy hả?
-nói vậy chứ cháu gaí cậu siêu lắm mà phải ko nè? Huy xoa đầu Ngân.
-Ui máy nhiều chương trình quá chạy chậm là phải.
-Thì cậu xem bỏ bớt cho cháu.
-uh. Mà nè lấy gì cho cậu ăn hôm nảy cháu nói mà.
-Sao cậu nhớ dai vậy? Tưởng cậu quên đỡ hao hiihih
-Con nhỏ này ……chờ nha cậu ra ngoài ăn vì đói làm ko được, ăn xong phải nghỉ, nghỉ thì chắc ngày mai mới làm cho chaú được, sorry nha. Huy nói một hồi rồi bỏ đi như thật làm Ngân cứ trợn mắt nhìn ko biết nói sao nữa.
Ra đến cửa phòng Huy quay lại béo má Ngân:
-Sao ko nói gì hả?
-Nói gì giờ, cậu chọc cháu hoài.
-Cháu của cậu cũng đâu có vừa.
-Mà cậu phải nhường cháu chứ.
-Oh oh cậu chẳng quen nhường ai cả. Sorry nghe nhóc.
-Hèn gì đến giờ này chưa có ma nào thèm quen cậu.
Ngân nói xong câu này rồi chạy tuốt vì ở lại sẽ bị kí đầu hiihihi
-Con nhỏ này……… Huy cười cũng chẳng trách nó vì nó nói đúng có lẽ anh hơi ngang và khó nên chẳng có ai thích anh cả.
Anh chăm chú vào màn hình tay click chuột liên tục làm mãi mà chưa xong vì anh muốn làm cho nó một lần, tuần sau anh cũng phải đi rồi ko biết khi nào mới gặp lại nữa. Đồ ăn Ngân để kế bên cho anh vừa ăn vừa làm vừa lảm nhảm vơí con cháu cho nên anh thấy rất vui. Mọi ngày bận rộn với công việc ở một mình nữa cho nên những phút vui như vầy thật khó có.
-Cậu về đây có đi đâu chưa hay chỉ lo công việc?
-Có hồi sáng có đi chợ mua chút đồ rồi ghé nhà bạn. Định đi tìm cho nó cái Laptop.
-Vậy cậu tìm xong chưa có mua được ko?
-Chưa hồi sáng cậu gặp một con bé chắc bằng cháu vậy đó dễ thương lắm. Chắc cũng mới sang đây nên chưa noí được nhiều như cháu đâu, mà xem ra cũng lanh lẹn và lí lẽ y như cháu vậy. Cậu đụng trúng nên phải giúp nhỏ tính tiền nhưng sau đó nhỏ nhét tiền vào tay cậu. Nghĩ mà mắc cười.
-Rồi sao cậu. Ngân hỏi dồn dập.
-Thì vậy thôi. Huy định ko nói.
-Kể cháu nghe đi.
-Kể hết rồi
-Hic vậy cậu ko hỏi tên sao, ở đâu nữa.
-Hỏi làm gì con nhỏ này nhiều chuyện à nghe.
-Thôi xong rồi nè nhóc. Cậu về nha mai còn phải làm việc sớm chắc tuần sau cũng rành một ngày đi chơi ko nhóc?
-Dạ đi. Mà đi đâu?
-Đi đâu cháu thích. Gọi cho anh Tiến với nha.
-Uh đâu cần gọi mai đi học cháu gặp anh ấy mà. Anh cũng nhắc sao cậu chưa đến nhà chơi.
-Cái thằng làm cậu mày rảnh lắm vậy. Hôm nay đến đây bị con nhỏ này quậy tơi bời qua mày nữa chắc cậu chết. Sao mà tui có mấy đứa cháu dễ ghét quá trời. Uh chắc cậu cũng ghé sang nhà thăm Bác Hải quá cũng lâu rồi chưa gặp anh chị của cậu.
-Cậu mà còn nhớ hả. Suốt ngày lo công việc chẳng thèm quan tâm đến ai nữa ngay cả chính cậu cháu thấy cậu cũng muốn quên cậu luôn rồi hay sao ấy.
-Là sao hả nhóc?
-Thì tự cậu hiểu.
-Hiểu ko nổi.
-Thì thôi, cậu về đi trễ rồi mai còn đi làm sớm.
-Uh thì về hôm nảy thì mời còn bây giờ thì đuổi cậu.
-cậu này…. Nghĩ sao thì nghĩ ghét cậu quá.
-Chứ ai mà th èm thương con bé như cháu. Huy béo má Ngân rồi vòng tay ôm con bé trước khi bước ra cửa.
Ngân ôm cậu rồi nói nhỏ váo tai cậu; "Good night". Anh mỉm cười nhìn cháu mình. Trong những đứa cháu chắc anh mến Ngân nhất vì tính tình Ngân đơn sơ ko kầu kì như những cô bé ở tuổi Ngân. Học thì rất là giỏi anh luôn luôn nói với Ngân: "I am proud of you". Còn Ngân thì cũng quý cậu nhất. Hồi còn nhỏ cậu cũng ở với ba mẹ Ngân ở Vn lận sau đó cậu được qua đây truớc vì cậu độc thân riêng ba mẹ Ngân thì qua sau lúc qua đây gặp cậu Ngân rất mừng và những gì Ngân có hôm nay chắc là đều do cậu giúp đỡ cho nên Ngân rất mến cậu Huy, nhưng cô cũng buồn vì cho đến bây giờ nhiều khi cậu vẫn buồn một mình rồi đốt thuốc hút Ngân có lần hỏi nhưng cậu chỉ vo đầu rồi cười bảo lớn chút nữa Ngân sẽ hiểu. Ngân thì cứ ngớ ra chả hiểu gì cả và nghĩ là bây giờ mình chưa hiểu được sao mà phải chờ. Ngân rất bực bội nhưng thấy cậu trong những lúc đó rất đáng thương nên thường là cô hay ngồi bên nhìn cậu. Đó cũng là một điểm làm Huy rat thich co chau nay.
-Hello Tiến, Cậu Huy nè.
-Ui cậu àh, chuyện lạ hén hôm nay mới gọi cho cháu.
-Là sao hả nhóc?
-Thì cậu về toàn qua nhà chơi với nhỏ Ngân, còn cháu vất xó ha
cậu thiên vị.
-Thôi thua mày luôn con nhỏ đó nó con nít mà mày cũng tính toán nữa sao?
-Có chứ hiihii
-Thôi cậu sắp vào chỗ làm rồi, chiều nay cậu rảnh, nói bé Ngân nha cậu dắt hai đưá đi chơi rồi ăn, đứng chờ cậu truớc cổng nha cậu đến đón. Cậu gọi cho ba mẹ rồi yên tâm nha.
-Ui đã ghê ông cậu hôm nay có chuyện gì mà sao khác thế?
-Thôi cậu mày tốt từ trước giờ mày ko biết còn hỏi.
-Xì, cậu xạo giỏi quá.
-Thôi hồi lát gặp cãi tiếp nha cậu đi làm.
-Have a nice day.
-thanks, you too. See you later.
-Bye cậu.
********************
-Hi. Where are you going?
-To my class. Ngân đáp.
-I am never see you walk in this way, so why do you go today?
-So, I like. Hỏi nhảm quá đi, đường này của truờng em muốn đi khi nào mà chả được.
-Nhóc, gặp là cãi nhau chán.
-Chứ ai gây chuyện truớc?
-Thôi, mà sao hôm nay đi đuờng này?
-uh hôm nay truờng mình có new students. They are Vietnamese. Mình có bạn rồi. They just come here, so they don’t speak English too much, just little bit. I went to translate for them. They are borther and sister.
-Wow, is it real?
-chẳng lẽ nói xạo, chán ông anh quá.
-Vậy hả, nhìn họ thế nào?
-Nói cho mà nghe cô em gái bằng tuổi Ngân nhưng nhìn ngày sinh
thì lớn hơn Ngân nửa năm và trông rất là dễ thương đó nghe. She nói chuyện nghe dễ thương lắm mới gặp là thấy mến rồi. Từ nay mình có them bạn rồi. có gì gặp họ thì anh Tien chỉ cho họ với nha.
-Tất nhiên rồi. bạn mà, đồng hương mà.
-úi. Late rùi chết hai lần rồi lần này thứ ba ăn detention rồi ông anh ui. UI ui chết rồi. But don't care, xuống VP kí giấy dòng dòng đỡ một tiết học sướng.
-dạo này học hành vậy hả? Méc cậu Huy nha.
-hả im dùm nha thanks a lot.
-vậy là cũng còn sợ ổng?
-Sợ gì nể thôi. Với lại đâu có hay vậy đâu sometime thôi hiihi. Thôi bye nha. Gặp sau.
-Ê cậu Huy nói lát hồi học xong cậu đón đi chơi chờ cậu trước cổng nha.
-Vậy hả. ok. Bye see you there.
************
Thế là một ngày học đã xong Ngân vội vã bước ra khỏi lớp đi tìm Trang và anh của Trang. Ngân có hứa dắt hai người đi xem locker và chỉ cho họ cách mở. Ngân thật tình vui lắm qua đây 5 năm bây giờ mới có thêm bạn VN.
-Trang. Ngân gọi lớn khi thấy Trang đang dạm bước xuống lầu.
-Ngân, Trang chờ Ngân nãy giờ.
-Sorry nha tại Ngân có test dài quá làm cả ngày mai nữa nhưng Ngân tranh thủ làm xong luôn rồi cho nên ra trễ mà.
-đâu có sao đâu Ngân, gặp Ngân là Trang thấy vui lắm rồi.
-Nãy giờ có thấy ai đứng chỗ này ko Trang.
-Ai là ai, ở truờng quá trời Trang đâu biết ai ra ai đâu.
Vừa nói xong thì Tiến bước lại chỗ Ngân và mấy người bạn.
-Hi. Tiến chào.
-Hi. Trang và Quốc cùng chào lại.
-Để Ngân giới thiệu nha, đây là Trang còn đây là anh Quốc anh của Trang. Ngân nhìn qua Trang nói tiếp còn đây là Tiến anh họ của Ngân.
-Trang cuời thật tươi. Ở trong này nhiều người Việt Nam ko Ngân?
-Ko nhiều lắm nhỏ chắc chỉ có tụi này với mấy người họ sinh ở đây ko nói TV được với lại chơi với họ cũng khó lắm. Tiến cướp lời Ngân nói nhanh.
-Vậy àh.
-Thôi dẫn Trang đi mở locker nha.
-Uh cám ơn nha Ngân.
-Ko có gì mà.
-Anh Quốc học chung vơí Trang luôn hả?
-Uh ở Vn học xong rồi qua đây phải học lại mà thôi học cho giỏi English rồi mới tính tiếp.
-Uh đúng rồi. Anh Quốc 18 rồi hả?
-uh.
-Vậy là lớn hơn em một tuổi. Tiến nói vui vẻ.
-Vậy ra trong này anh là già nhất ha. Ngân chọc.
-Cái con nhỏ này suốt ngày …..Tiến kí đầu Ngân rồi cả bốn đứa cùng cười.
-Ngân với anh Tiến học lớp 9 à?
-Uh tại anh Tiến làm giấy tờ khác cho nên bằng tuổi Ngân hiihiih.
-Trang với anh Quốc vô lớp 10 hả?
-Uh tại bác Trang nói học luôn lớp 10 cho đỡ tốn thời gian đó mà, ở VN trang cũng xong lớp chín rồi.
Bốn người bạn vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Hình như trong lòng ai cũng có niềm vui khó tả nhưng riêng Trang thì thấy buồn sao ấy nhớ VN quá đi và trường lớp bên này khác ở VN quá trời làm Trang có phần lo lắng.
-Đây nè Trang, Trang thử mở ra coi. Ngân chỉ cho Trang cách mở rồi sau đó Trang mở thử.
-Uh được rồi nè cám ơn Ngân nha.
-Có gì đâu.
-Bây giờ hai Ngân đi bộ về hả hay có ai rước.
-Mọi ngày thì đi bộ nhưng hôm nay có cậu rước đi chơi.
-Đã nha, thôi đi chơi vui nha. Trang với anh Quốc cũng đi bộ về à, bác Trang đưa đến truờng rồi đi làm mất rồi.
Ra đến cổng trường Trang nhìn quanh và cảm thấy có gì vui vui khi được học trong một ngôi trường quá là rộng, ở Vn chắc chẳng có ngôi trường nào to như vầy. Ngân thì nhìn quanh tìm cậu. Bốn người cùng bước qua đường. Ngân thấy xe cậu rôì nên chạy vội lại. Trang và Quốc cũng vừa thấy ông anh họ của mình bên kia nên mừng quýnh cứ lo đi bộ về đường thì chưa rành. Huy kéo kiếng xe vừa lúc thấy cô cháu đang vẫy tay chào bạn, Huy thấy quen quen nhưng vì Trang quay lưng mau quá nên ko nhìn thấy mặt. Bận vui với hai đứa cháu anh cũng ko để ý nhiều đến chuyện đó nữa.
-Sao giờ hai đưá muốn đi đâu hả?
-Coi phim nha cậu Huy. Ngân nói.
-Thôi buồn ngủ chết đi chỗ khác đi cậu con nhỏ này lúc nào cũng
phim bộ ngồi trong lớp cả ngày chưa chán hả sao giờ đòi ngồi tiếp.
-Bắt nạt cháu tôi hả, khi khác đi nha Ngân, giờ kiếm cái gì ăn đã rồi tính sau ha.
-cậu Huy lúc nào cũng cưng nhỏ Ngân hơn cháu.
-Thì tất nhiên rồi tại Ngân dễ thương chứ bộ. Ngân nói.
-Tự tin thấy ớn. Huy và Tiến cùng nói rồi nhìn nhau cười ầm Ngân thì tức muốn chết.
-Cháu đi về.
-Thôi mà giận gì giỡn thôi mà Ngân của cậu dễ thương thật mà.
-Bây giờ vào chỗ này ăn nha nghe nói chỗ này mới mở cũng ngon lắm đó.
Xe Huy dừng trước một China Restaurant rồi cả ba cùng vào bên trong.
Sau khi order đồ ăn Huy nói:
-Chắc kì này cậu về lại đây rồi, ở trên đó làm lại công ty ở đây nên cậu xin về chứ ở trên đó chán quá à chẳng có ai phá với cậu hết. Với lại cậu muốn về vơí ông.
-Tưởng cậu Huy ko biết buồn chứ.
-Mỉa mai gì cậu nữa đây?
-Làm gì có tại cháu thầy sao nói vậy thôi không có tật thì ko giật mình mà phải ko vậy?
-thôi thôi cậu với nhỏ cãi nhau đi nha cháu ăn đây hồi lát ai đói đừng có than nha.
-Mà cậu về đây thật hả?
-Chứ sao tưởng cậu nói giỡn hả?
-Vậy thì hay quá, vậy là có người cho cháu nhờ vả rôì.
-Chết cậu Tiến ơi chắc cậu tình nguyện ở lại quá. Hic hic …..
Cả ba cậu cháu vừa ăn vừa cười. Đối với Ngân đây là lúc vui nhất còn với Huy thì đây là những giây phút vui và thoải mái nhất sau những bề bộn công việc mà anh phải trải qua. Trái tim anh dường như chết khô nhưng ít ai hiểu được nguyên nhân chỉ có ba mẹ Huy là biết nhưng mẹ thì cũng mất rồi cuộc đời anh bây giờ chỉ là công việc và những lúc như thế này anh mới cảm thấy mình sống lại. Anh thầm nghĩ trái tim của anh cũng ko phải đã chết khô như anh nghĩ. Chỉ là nó ko thể tiếp nhận một cái gì đó vì anh đã mất mát quá nặng và nỗi đau thì vẫn còn in đấy ko thể xoá mờ được.
******************
-Hôm nay anh ko trực hả anh Tĩnh?
-trực gì trực cả tuần chắc anh chết hả?
-hiihihi nói vậy thôi chứ nhờ anh ko trực cho nên em ko phải đi bộ chứ em đang lo là đi lạc nè.
-Uh biết vậy cho nên anh mới tới. Sao đi học thấy sao?
-Sợ quá anh ơi, em nhìn chữ thì biết chứ bảo em nghe thì chịu ko nổi ở Vn có bao giờ nghe như vầy đâu thầy cô toàn nói tiếng gì ko hà qua đây nghe khác quá nên cũng lo dễ sợ.
-Hì hì ko gì đâu nhóc, từ từ rồi quen mà nghe nói nhỏ ở Vn học giỏi lắm mà hồi đó anh về anh cũng thấy nữa chủ nhật còn học nữa siêng thấy ớn.
-Thì ko làm như vậy sao bằng người ta. Em là em ko thích thua ai hết vậy mà cũng chẳng có hơn ai anh à hiihih
-Uh từ từ đi rồi quen như anh vậy lúc mới qua còn ngố hơn em nữa.
-vậy mà bây giờ có ngươì sắp làm bác sĩ rồi, em ước gì em ngố như anh. Trang nhìn Tĩnh còn anh thì cười và thầm nghĩ cô em họ này cũng tinh khôi nhỉ, 15 năm gặp lại lớn quá rồi.
-Anh chở hai đứa đi lòng vòng chơi nha hôm nay anh cũng rảnh chị với mấy cháu về nhà ngoại rồi.
-Oh đã quá. Trang ho lục khục nói hết nổi.
-Sao vậy Trang? Bệnh rồi đó.
-Em ko sao mà.
-Còn cãi nữa. Thôi đi ăn nha rồi anh chở lên chỗ này bảo đảm thích.
-Dạ……Trang lại ho nữa. Tĩnh cảm thấy sốt ruột, nếu mà chở Trang đi hồi lát bị lạnh còn khổ hơn.
-Vào đây ăn thử đồ Mỹ nha.
Tĩnh gọi ba phần ăn cho ba anh em rồi ngồi nói chuyện với Quốc vì nãy giờ con nhỏ này nhiều chuyện quá đến nỗi ho luôn rồi.
-Anh hai ở nhà sao rồi Quốc?
-Thì lúc mà anh về thì anh hai cũng ra truờng giờ đi làm rồi, lương cũng tạm vì mới mà được nhận là mừng lắm rồi. Anh hai khóc quá trời luôn nghĩ cũng thương.
-Uh thằng đó nhỏ hơn anh có tuổi chứ nhiêu mà dòm còn con nít quá, bây giờ tự lập cho biết thân.
-uh ở Vn là vậy đó, ba mẹ lo cho nên bây giờ để anh hai lại một mình cũng thấy thương,
-Mà sao anh giỏi quá vậy lấy vợ có hai đứa con luôn mà còn theo học được anh tài thật. Trang nói xen vô.
-giỏi gì khổ chết mồ số phận phải chịu thôi khổ quá nên phải vượt số phận hiihihi.
-Thì vậy là quá tài rồi.
-Mà anh còn bao nhiêu năm nữa.
-Khoảng năm rưỡi nữa anh đang thực tập mà bị đi trực sáng trực tối nhiều khi mệt thất mồ còn bài vở còn vợ con nữa oải chết mồ.
-Chị cũng làm nurse mà anh hả?
-Uh mà lấy anh rồi có hai đứa nhỏ nên cũng ở nhà à.
-Chứ làm làm gì mai mốt có anh nuôi đủ rồi. hiihihi
-Tĩnh quay sang kí Trang một cái. Con nhỏ này từ khi gặp đến giờ cứ hở ra là chọc anh, anh cũng ko trách vì cảm thấy vui vui .
-Ăn đi Trang. Tĩnh nói rồi dòm qua Trang thì thấy mặt mày Trang như đỏ lên vậy anh sờ tay lên đầu Trang thì hết hồn nhận ra là Trang đang sốt một chút rồi còn ho nữa hèn gì ko muốn ăn là phải. Chắc tại thời tiết chưa quen đó mà, cũng ko đến nỗi nghiêm trọng uống thuốc nghỉ nghơi chút là ok liền.
-Mệt lắm ko Trang?
-Ko đâu anh, Trang còn đi chơi được mà.
Anh biết Trang mệt nhưng vì cũng ham chơi nên nói ko anh mỉm cười nhìn cô em họ khá dễ thương và xinh xắn kèm theo lém lỉnh nữa chứ. Lần trước anh hai của Trang có phone cho Tĩnh nói là trông dùm hai đứa em làm Tĩnh có cảm giác như làm anh hai thay Tuấn. Anh cảm thấy lo lo khi đứa em bị bệnh và hứa là sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tĩnh sẽ giúp Trang và Quốc những điều mà hai đứa cần.
-OK bây giờ anh chở đi lên núi xem hoàng hôn nha, đẹp nhất ở đây rồi đó.
-Dạ đi anh. Trang vẫn tiếp tục ho nhưng Tĩnh nghĩ hôm nay ko cho đi thì khó có cơ hội vì anh quá bận mặc dù anh ko muốn cho Trang đi vì sợ Trang sẽ nặng hơn thì khổ lắm.
Tĩnh ghé trước chợ rồi bảo Quốc và Trang ngồi chờ anh vào mua đồ một chút. Anh chạy ra thật nhanh và cầm cái gì đó sau đó anh chở hai đứa lên núi vừa trời chiều xuống. Cảnh hoàng hôn thật là đẹp quá đi. Màu đỏ tím như ôm lấy bầu trời. Những gợn mây nhỏ xíu mỏng tanh giăng ngang lưng trời. Xa xa mặt trời bị bầu trời và núi che khuất mất một nửa. Trang nhìn bầu trời rồi nhìn xuống nuí. Một cảnh quá đẹp nhưng hình như hơi lạnh lùng, hình như Trang đang nhớ VN. Trang đứng im lặng, Quốc và Tĩnh thì đang nói chuyện huyên thuyên. Trang đứng tựa vào hành lang vòng quanh núi, mắt nhìn thẳng về phiá chân trời xa. Trang nhớ anh Tuấn và nghĩ ko biết anh Tuấn giờ này Đang làm gì, ở thành phố chắc anh ko thể thấy cảnh này như Trang, Trang cảm thấy buồn dễ sợ. Gío cuối thu như lạnh và xiết hơn. Tĩnh khoác nhẹ cái áo lên vai Trang vì thấy nhỏ em đang lạnh. Trang giật mình.
-Anh ko lạnh hả?
-Đâu có lạnh anh quen rồi tại nhỏ đang sốt nên thấy lạnh hơn anh thôi.
-Dạ. Trang nhìn anh như biết ơn.
-Chiều nhỏ chút thôi hồi lát về nghỉ đi nha ngủ sớm là thấy bớt à.
-Dạ.
-Đang suy nghĩ gì đó nhóc?
-Đâu có.
-Còn chối, thôi ko phá nhóc nữa tha hồ mà suy tư mơ mộng đi năm phút nữa về ko ở thêm nữa vì nhỏ bệnh rồi.
Trang cười nhìn anh gật đầu Trang có cảm giác như anh là anh hai của Trang vậy và cảm thấy cuộc sống mới này cũng rất thú vị.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, mặt trời đã trốn ngủ sau dãy núi. Trang hối tiếc nhìn những dải mây trôi trên nền trời sậm. Thành phố lên đèn. Những căn nhà bé xíu đầy ánh sáng nhìn thật vui mắt. Trời như rộng và thăm thẳm hơn. Trang nhìn mãi vào bầu trời và tưởng tượng ko biết mình nhìn có tới VN ko nữa. Cô cuời với suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
-Về thôi Trang tối quá rồi.
-Dạ.
Tĩnh đưa Trang đến trước cửa nơi mà anh đã từng sống nhưng sau khi có vợ thì anh ra riêng vả lại gia đình anh có trục trặc chút cho nên anh cũng ít khi gặp ba anh lắm. Anh nghĩ mình cũng quá lớn rồi và có cuộc sống riêng có thể tự lo cho mình được.
Tĩnh lấy gói đồ anh mua khi nãy đưa cho Trang và nói:
-Vô nhà uống thuốc nghe nhỏ. Uống nửa ly đó thôi khoảng 4 tiếng uống một lần mấy lần là đỡ hà. Nghỉ ngơi đi.
-Chưa thấy anh mở thuốc ra coi mà sao nói hay vậy?
-Trời con nhỏ này chứ anh mày là ai hả?
-Thì là anh Tĩnh chứ ai nữa. Trang cười.
-Con nhỏ này chờ đó có ngày anh xử giờ vào nhà mau sốt lên rồi kìa. Tĩnh sờ đầu Trang.
-Em nói giỡn thôi, cám ơn anh nhiều nha. Anh về đi nghỉ mai còn làm việc.
-Uh bye hai đứa mai đi học vui vẻ nha.
-Dạ. Bye anh.
*******************
Thế là cũng một năm trôi qua rồi, cuộc sống đầy khó khăn lạ lẫm cũng nhẹ nhàng lướt qua. Trang nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy lá thu lòng thì đang suy nghĩ về cái gì đó ko rõ nhưng trong ánh mắt Trang khoáng một mỗi buồn man mác. Một năm rồi Trang bây giờ cũng 16 rồi cái tuổi mơ mộng biết bao nhưng hình như những mơ mộng của Trang ko rõ lúc ẩn rồi lại hiện làm đôi khi Trang ko thấy và ko biết mình đang làm gì hết. Trang luôn là một cô bé nói năng hết sức vô tư nhưng thỉnh thoảng lại quá đăm chiêu khiến cho cuộc đời Trang như vô tình trôi đi trong những giây phút đó.
Mùa thu thứ hai Trang có mặt ở Mỹ và cũng là năm học thứ hai của Trang rồi. Lá cây bây giờ rụng gần hết giống y như lúc Trang mới sang vậy. Ánh nắng buổi chiều cùng những cơn gió nhẹ nhàng khiến Trang cảm thấy mình như lạc vào xứ thần tiên. Trang buớc dẫm lên thảm cỏ xanh tiến lại gần những bông hoa cúc vàng rực đang chuyển thành những cụm hoa bé tí li ty. Trang thích nhất là loại bông này, Trang đặt tên cho nó là "công chúa mùa thu" vì nó yểu điệu nhẹ nhàng như công chuá. Hồi nhỏ Trang thường ước mơ làm công chúa, lúc học mẫu giáo Trang cũng có lần thủ vai cô Tấm tuy ko phải là công chúa nhưng về sau Tấm lại được cưới hoàng tử. Trang thích vai đó lắm vì có lẽ Trang là cô bé hơi lãng mạn.
Trang hái thật nhiều "công chúa mùa thu" và những bông hoa vàng trên thảm cỏ rộng vắng người. Hôm nay cả nhà Trang đi làm còn anh Quốc thì theo bác đi đón dì Trang và mấy đứa em từ Việt Nam sang. Trang rất vui và mong ngày này lâu lắm rồi vì trong dòng họ chỉ có Trang, Phương và Dung là ba chị em hay chơi với nhau nhất và cũng gần tuổi nhau. Trang qua đây trước, hơn 365 ngày cô đơn và buồn bã bây giờ Trang sắp có thêm bạn mới. Trang rất vui nhưng đồng thời cũng nhớ VN da diết. Trang thường ra ngọn đồi ngay sau nhà chơi vì chỗ đó có nhiều hoa và thảm cỏ rộng. Những lúc buồn Trang thường hái những bông "công chúa " rồi thổi tung lên bầu trời và Trang rất thích nhìn nó bay lơ lửng trên ko gian làm cho Trang thấy bớt buồn.
Hôm nay sau giờ học Trang chưa vội về nhà vì ở nhà cũng chẳng có ai. Trời hôm nay thật đẹp những cơn gió thỉnh thoảng rít nhẹ nhưng cũng chỉ đủ cho những bông công chuá của Trang bay lên. Trang khóac chiếc áo trắng đi lang thang thu những bông công chúa chẳng mấy chốc trên thảm cõ chẳng còn hoa nào. Trang ngồi xuống bỏ chiếc cặp bên cạnh. Trang nhìn lên bầu trời xanh thẳm bỗng thấy lòng mình thật thoải mái. Cơn gió nhẹ làm mái tóc dài của Trang tung bay. Trang cầm nhẹ từng bông rồi thổi tung lên. Những sợi nhỏ li ti vuớng vào tóc Trang làm Trang thấy mình như nàng công chúa trong khu vườn đầy hoa. Trang hít thật sâu, nhắm mắt rồi mỉn cười.
-Cô bé.
Trang giật mình ngó quanh quất.
-Đây nè. Một người con trai buớc ra sau gốc cây to đùng dưới chân ngọn đồi. Nhìn Trang cười lí lắc. Trang ngạc nhiên trố mắt nhìn.
-Chắc cô bé quên tôi rồi hả?
Trang vẫn ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì cả. Làm sao mà Trang quên người Trang gặp đầu tiên ở Mỹ chứ. Trang chỉ ngạc nhiên là tại sao ông ta lại xuất hiện chỗ này, ngọn đồi này Trang phát hiện ra mà từ trước giờ đâu có ai dành nó với Trang tự nhiên ông này từ đâu rơi xuống phá ngang giấc mơ làm công chúa của Trang. Đang bận suy nghĩ Trang lại nghe tiếp:
-Cô bé hay ra đây lắm hả?
-Người ta ko có phải tên 'cô bé' đâu mà gọi hoaì.
-Vậy chứ tên "người ta " à ngộ nhỉ. Anh châm chọc.
-Chú này ai cho chọc con hoài vậy.
-Chú tên là Huy, gọi chú tổn thọ 'người ta' chết. Huy cười.
-Sao chú biết chỗ này?
-Chỗ này của cô bé à?
-Dạ thì đúng rồi một năm nay có ai dành với cháu đâu tự nhiên hôm nay chú xuất hiện.
Huy cuời ngơ ngác trước lí do hết sức ngố của Trang.
-Chú cười gì vậy?
-Ko gì, vậy là một năm qua chỗ này vẫn có người phá.
-Chú nói vậy là sao?
-Lúc trước anh cũng hay đến đây lắm nhưng một năm qua đi làm xa tưởng chỗ này bị bò hoang rồi ai ngờ.
-Oh vậy ra chú cũng đến đây à.
-Uh. Ngồi nha anh hái cho nhỏ mấy bông tuyết.
Huy nói rồi bước thật nhanh. Trang ngồi xuống nhìn theo. Huy đưa cho Trang một cụm hoa, hồi nãy Trang hái gần hết vậy mà cũng tìm ra được siêu thật. Trang cầm trên hai bàn tay rồi thổi tung. Những cụm hoa trắng nỏn bay lên rồi nhẹ nhàng vướng vào tóc Trang. Trang nghiêng người, với tay chụp những cánh hoa còn lơ lửng trên ko gian rồi cười khúc khích. Huy nhìn những cánh hoa rồi nhìn Trang những ký ưc trong đầu anh như nhảy múa hỗn loạn. Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa chĩ biết những hình ảnh trước mắt làm anh nhớ đến hai người. Anh lặng im kho nói tiếng nào ánh mắt như mơ về một cõi xa xăm nào đó. Trang giật mình nhìn Huy lặng im rồi hình như Trang cũng im lặng mặc cho anh suy tư vì mẹ Trang nói khi một người nào đó im lặng thì chắc chắn họ đang nhớ một điều gì đó và ko nên quấy rầy họ. Tiếng cười của Trang im bặt hồi lâu kéo Huy về với thực tại. Huy quay nhìn Trang nói:
-Cô bé thích hoa tuyết lắm hả?
-Dạ hoa "công chúa mùa thu" của chaú mà.
-oh cô bé đặt tên hay nhỉ. Còn anh thì gọi là bông tuyết.
-Sao lại gọi như thế hả chú?
Huy nhìn ra bầu trời rồi từ từ nói:
-HỒi đó mẹ anh cũng mê bông tuyết lắm nhưng cứ mỗi khi đông về là những khớp xương của mẹ đau nhức tuy vậy mẹ vẫn mê những ngày tuyết đổ , mẹ thường bắt ghế ra trước cửa ngồi chờ ba về. Mùa thu mẹ hay gom những hoa tuyết như thế này rồi thổi tung lên gọi là mùa tuyết rơi của mẹ, mẹ mất vào hoa tuyết thứ năm lúc đó anh mới sang đây hơn nửa năm. Sau những ngày đó anh thật sự chơ vơ và sốc và anh tìm ra ngọn đồi này lúc đó anh tin là mình đã tìm ra chỗ của mẹ. Những lúc buồn anh thường thổi những bông tuyết lên trời để thấy nỗi buồn mình nhỏ như thế nào. Mỗi cánh hoa bay lên nỗi buồn cũng theo đó bay mất biến thành những giấc mơ nhờ đó mà anh sống tốt hơn.
-Cháu xin lỗi cháu…..cháu rất xúc động.
-Không sao cũng hơn mười năm còn gì.
-Vậy là hôm nay chú nhớ mẹ nữa 10 năm mà chú còn nhớ kĩ quá nhỉ.
-Uh. Anh uh nhưng trong lòng lại nghĩ đến Hiền. Hình ảnh của Hiền uà về làm anh ko còn suy nghĩ được gì nữa. Ngoài mẹ ra anh còn nhớ Hiền mỗi khi nhìn thấy những bông tuyết này. Cuộc đời anh gắn liền với bông tuyết và nó cũng để lại cho anh hai nỗi đau ko thể nào xoá mờ.
Hồi đó Huy gặp Hiền ở trường đại học năm thứ hai của anh sau 5 năm mẹ mất. Một buổi chiều lang thang ra sau sân trường anh bắt gặp Hiền đang cầm những cụm hoa tuyết rồi thổi tung lên, cô nghiêng người chụp những cánh hoa nhỏ xíu. Anh bỗng nhớ đến mẹ và thấy như mình đã tìm được gì đó ở Hiền. Thế rồi nhiều lần nhìn Hiền hái hoa rồi thổi tung, anh và Hiền quen nhau sau đó. Anh cũng hay chở Hiền đến ngọn đồi này và kể cho Hiền nghe về mẹ. Hiền cũng như Trang lặng người xúc động cho nên hôm nay khi nhìn Trang nghiêng người rồi cười khúc khích anh cảm thấy tim mình đau nhói, một nỗi đau tưởng chừng đã gần phai nhạt sau hơn 5 năm đau đớn. Huy bỗng đưng thấy cuộc đời quá tàn nhẫn khi cướp đi hai người anh thương yêu nhất. Hiền cũng ra đi vào mùa hoa tuyết vì một tai nạn giao thông. Anh lúc đó anh như đau đớn và ngã qụy nhưng cũng nhờ những bông tuyết của mẹ của Hiền làm anh vững tin bước tiếp trên con đường đầy thử thách, nghiệt ngã.
Lâu lắm rồi hơn một năm anh xa thành phố này để làm việc, công việc như làm anh quên đi tất cả đó cũng hay vì trong kí ức anh toàn là nỗi buồn. Hôm nay anh bỗng nhớ đến mẹ và cũng là ngày đầu tiên anh trở về Thành Phố nên muốn đi thăm ngọn đồi này với hi vọng thổi những bông tuyết tặng cho mẹ, cho Hiền người con gái đầu tiên trong đời anh. Không ngờ anh gặp Trang, những cử chỉ Trang làm, cách Trang cười làm anh nhớ mẹ anh ghê gớm, cả nguời yêu của anh nữa. Anh ko ngờ là sau nhiều năm anh lại gặp lại người mê bông tuyết. Anh ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa chỉ biết anh có cảm giác rất đặt biệt với Trang. Anh lẳng lặng nhìn Trang một hồi lâu ko nói gì cả. Anh bỗng miên man nhớ lại những kỉ niệm anh và Hiền trên ngọn đồi này.
Trang nãy giờ cũng thấy rất ngộp và bực bội khi không lại xuất hiện ông này, ngọn đồi của Trang đẹp và thơ mộng quá trời tự nhiên bây giờ nhuốm buồn hết trơn. Khu vườn đầy hoa công chúa của Trang tự nhiên trờ thành gai góc với những kỉ niệm quá buồn của Huy. Gió bỗng nhiên thổi mạnh làm cho cả Trang và Huy quay trở về thực tại. Trang xiết chặt cái áo khoác mỏng manh mong tìm thêm chút hơi ấm. Huy đứng lên khoác chiếc áo của mình lên vai Trang. Chiếc áo như thu gọn hai đôi vai của Trang lại. Trang cởi ra trả lại cho anh rồi nhanh nhẩu.
-Thôi cảm ơn chú nha, cháu về đây chiều rồi , hồi lát trời tối nhanh lắm chú cũng về đi không thôi ma bắt đó.
Huy bật cười thành tiếng, Trang cố tình pha trò nhưng thật ra cô cũng rất sợ ma. Hồi còn ở VN có lần anh hai hù Trang làm Trang khóc cả tiếng vì sợ. Trang là cô bé nhát gan kinh khủng và hơi ngố nữa nhưng đôi khi cũng đem lại niềm vui cho người khác nên Trang cũng chẳng muốn thay đổi bản tính vì cô thấy nó cũng ngộ ngộ.
-Chú cười gì chứ?
Huy ko nói gì nhìn Trang cười rồi nắm tay Trang lôi đi:
-Chở nhỏ về nha.
-Nhà cháu ngay đây đi bộ xuống hết ngọn đồi là đến rồi. Chú về đi.
Nói xong Trang dạm chạy nhanh. Huy gọi với theo:
-Cô bé tên gì vậy, nãy giờ vẫn chưa nói mà.
-Trang, Trịnh Phương Hồng Trang. Trang giơ tay vẫy rồi đeo một bên cặp chạy nhanh xuống quả đồi. Huy nhìn theo mỉm cười và lầm bẩm cái tên như để học thuộc.
Anh ngồi trở lại xuống thảm cỏ. Nhìn xa xa chân trời như phủ màu hồng đỏ thật đẹp. Anh bây giờ cảm thấy bớt buồn và ko hiểu lí do nhưng anh biết chắc mẹ anh và hiền ở bên kia luôn phù hộ cho những bước anh đi và cũng đang vui khi thấy anh vui. Lâu lắm chính xác là từ ngày Hiền ra đi cho đến bây giờ anh mới thấy một chút niềm vui. Anh ngỡ ngàng khi quên hỏi cô bé ờ đâu và cảm thấy thế nào sau một năm ở đây. Hôm nay tự nhiên anh lại kề cho cô bé nghe một trong hai nỗi buồn của anh , ngoài HIền ra chưa ai được nghe cả thế nên anh cảm thấy có chút gì đặt biệt nơi cô bé này. Thành phố này nhỏ mà anh ko lo ko gặp lại cô bé. Một ngày của anh trôi như vậy, anh nhìn lên bầu trời chuyển dần tối : " Mẹ ơi, Hiền ơi!!!!!!!!Bây giờ mẹ và hiền có vui ko, có nghe con nói ko? Con tin hai người đã cho con niềm vui hôm nay, cám ơn mẹ, cám ơn Hiền người anh đã từng yêu tha thiết. Cầu mong hai người ở bên kia hạnh phúc" Anh mỉm cười rồi khoác lại chiếc áo ra về. Anh thả bộ thật chậm xuống quả đồi để mong những kỉ niêm vui vừa rồi đừng vội bay mất. Anh mong rằng hoa "Công chuá mùa thu" của Trang sẽ ko dễ vỡ như hoa tuyết của mẹ và Hiền.
******************
Trời hôm nay trở lạnh, những chiếc lá còn níu lại trên cành cây như đang từ giã để nghỉ Đông. Sáng, sương mù dày đặc, Trang thức dậy sớm vì hôm nay phải dắt Dung và Phương hai người em họ của Trang vào trường. Sau mấy ngày làm thủ tục hôm nay là ngày đầu tiên của Phương và Dung. Xem chừng hai người cũng lo lắng lắm nhưng có Trang rồi còn lo gì nữa. Hồi đó ngày đầu Trang đi học lại đi có một mình bác Trang bận ko thể đưa vào được Trang sợ quá trời nhưng moi thứ rồi cũng qua, bây giờ cuộc sống và học hành của Trang có phần dễ chịu hơn. Vừa đến cổng trường Trang đã thấy Tiến và Ngân, Trang đi lại gần và chào hỏi:
-Hi, how are you?
-Fine, thanks. Cả hai đáp.
-Đây là Dung và Phương em họ của Trang đó. Trang nói với Ngân và Tiến.
-Còn đây là Tiến và Ngân bạn của Trang. Trang tiếp.
Sau lời giới thiệu là những câu chuyện gợi ra để mọi người làm quen lẫn nhau. Cuộc sống xem chừng vui hơn xưa và tình bạn giữa Trang và Ngân ngày càng tốt đẹp vì hình như giữa hai người có những điểm rất giống nhau. Nhóm bạn như đông vui them hưá hẹn cho nhiều điều vui vẻ sắp tới.
-Phương học lớp mấy ở Vn rồi? Tiến hỏi.
-Phương xong 12 rồi mới thi tốt nghiệp xong qua đây phải học lại
cũng hơi lo.
-Wow vậy hả, vậy là Phương 18 rồi ha, nhỏ hơn Tiến một tuổi đó.
-Vậy anh thì sao chứ.
-Thì làm em đó.
-Còn lâu á, Phương là chị cả trong nhà rồi tuy là khổ nhưng cũng có cái uy Phương ko muốn ai dành mất quyền của mình đâu.
Câu trả lời lanh lẹ của Phương làm mọi người tủm tỉm cười còn anh chàng Tiến thì mở to mắt ra mà nhìn, kho ngờ mình vừa bị cho out một cú hic hic…..
-Vậy hả, nhưng mà con gái mà làm chị hai thì thuờng là dữ lắm ha. Phải coi chừng mới được.
-Thì cứ việc coi chừng đi nha, Phương ko cản đâu.
Cả bọn cùng cười. Trang lên tiếng:
-Ông Tiến này nha đừng có chọc em tui nữa nha, nó lớn hơn thông minh hơn và quan trọng là ko có Hiền như Trang đâu mà đòi bắt nạt.
-Xí nha cho nói một câu.
-Cứ việc nói.
-Trang mà ko dữ chắc thế giới này chẳng có ai hiền đau hả, ý ẹ nghe mà sợ quá bà chằn ơi.
-Gì ai là bà chằn hả nói năng vậy hả. Mới sáng đã muốn gây lộn.
Phương nhìn Trang đúng là một năm qua Trang có thay đổi rồi, dễ thương hơn nè lớn hơn và nhất là dữ hơn hiihhiii. Nói chung Phương qua đây có Trang cũng ok nhưng buồn cái là ba Phương ko thể qua được vì trục trặc giấy tờ nhà cửa phaỉ ở lại giải quyết. Trang biết Phương buồn nhưng tin là cuộc sống mới sẽ giúp Phương quên đi phần nào.
Trang lên tiếng:
-Thôi đứng nói một hồi bị late bây giờ bye nha bây giờ Trang dắt Dung Phương đi chỗ này tí hẹn hai người sau giờ học nha, bye.
-SỢ rồi hả?
-Sợ gì chứ?
-Thì sợ cãi ko lại Tiến.
-Còn lâu chờ dịp khác đi ok bây giờ đi học đã đừng có cản tui ok.
-Được thôi.
Nãy giờ Ngân mới lên tiếng hình như hôm nay Ngân có chuyện gì đó thì phải Trang nhận ra điều đó và định hồi lát ra về sẽ hỏi Ngân.
-thôi thôi đi học nha, chúc Dung Phương một ngày tốt đẹp nha. Good luck!!!!
Ngân nói xong rồi bước đi chậm chậm. Trang và Tiến nhìn nhau ko nói gì nhưng ai cũng đóán là Ngân có chuyện gì đó chẳng mấy vui. Về phần Dung Phương thì thấy ko mấy thân thiện vì lần đầu gặp mà Ngân như vậy rồi. Bell ring hai lần ai đi về lớp đó Phương và Dung thì vẫn đang trong tâm trạng lo âu. Còn Trang ko biết là vui hay buồn đây.
**************
-Phương kể cho Trang nghe chuyện ở VN đi, Trang nôn lắm rồi nè mà mấy ngày nay mắc học với lại để cho Dung Phương nghỉ nên Trang chưa hỏi được nè. Nói Trang nghe đi mà năn nỉ đó.
Phương nhìn Trang cười cười nhưng nét mặt chẳng mấy vui cho nên Trang càng them nóng ruột chẳng biết có chuyện gì nữa đây. Phương thì đang tìm cánh nói sao cho Trang yên lòng vì có rất nhiều chuyện nhưng chắc Trang sẽ chẳng mấy vui khi nghe. Phương ko muốn Trang bị sốc cho nên cũng cố điềm tĩnh bắt chuyện vui trước. Trang nóng lòng gịuc phương:
-Phương làm ơn.
-Ah Trang có quà của anh Tuấn nè. Phương à lên một cái rồi chạy đi lục lục vali.
-Vậy hả Phương, cám ơn Phương nha.
-Có gì đâu.
-Có thư ko Phương?
-Chắc có trong đó luôn lúc Phương đi anh Tuấn có lên phụ đóng đồ cho nên gởi cho Trang nhiều lắm nè.
Trang nở nụ cười và vui hết sức. Phương trao cho Trang gói đồ rồi ngồi xuống cạnh Trang vẻ mặt có vẻ ko vui. Trang hỏi;
-Anh Tuấn có hay xuống nhà Phương chơi ko? Anh Tuấn có khỏe ko vậy?
-Đâu có mà hay xuống được anh phải đi làm mà, nghe nói dạo này lên chức phó giám đốc rồi cho nên cũng bận lắm mấy ngày vừa qua thì anh có xuống nhưng cũng chỉ hai ngày thôi ko có nghiều.
-Vậy hả Phương, vậy mà dạo này anh cũng ko gọi cho Trang biết nữa làm Trang lo muốn chết.
-Thì đó có cái tật hay lo nên đâu ai muốn cho Trang biết.
-Nói vậy là sao Phương, anh Tuấn có chuyện gì hả?
Phương trợn mắt vì dấu đầu thì lòi đuôi rồi, chán mình quá đi. Phương tìm cách biện hộ.
-Có gì đâu, ah Phương lấy cho Trang mấy tấm hình anh Tuấn chụp với nhà Phương lúc dọn đồ nè.
-uh lấy cho Trang coi đi.
Trang lật nhẹ từng trang và cảm thấy trong lòng vui biết bao, trong nhà ngoài ba mẹ ra chắc Trang thương nhất là anh Tuấn. Lúc mà Trang ở Vn anh cưng Trang nhất, nhưng cũng rất nghiêm khi Trang hư nên Trang sợ anh lắm.
Nói chung anh chỉ hù cho Trang sợ chứ lúc nào anh cũng cưng chiều Trang hết. Nhiều lúc mẹ sai làm việc mà Trang ko muốn, Trang ko chịu làm, anh liền đứng dậy làm cho để mẹ khòi la Trang. Những lúc đó anh hay bị mẹ la là chiều trang quá nhưng anh chỉ nhìn Trang chớp mắt một cái Trang thích nhất là nhìn anh như vậy. Bài vở hay bất cứ chuyện gì cũng anh hai. Lúc anh hai đi làm có tiền còn cho Trang nữa. Trang có tiền sài hoài.
Nhớ nhất chũ nhật sau khi đi lễ anh hay dắt Trang đi nhà sách, siêu thị mua cho Trang hộp khăn giấy, quyển sách, cây bút. Rất rất nhiều những kỉ niệm thật đẹp mà Trang ko thể quên. Trang ko muốn xa anh nhưng vì hoàn cảnh và anh nói Trang may mắn hơn anh rồi cho nên phải thành công hơn anh. Trang cũng đã tự hứa với mình như vậy.
Phương đưa cho Trang gói gì nhỏ nhỏ "tặng em gái của anh hai, nhớ em nhiều" Trang mở ra xem liền thì thấy có những cái cột tóc, kẹp thật dễ thương. Không ngờ là anh biết Trang thích những cái này. Trang vui quá khi thấy lá thư anh để trong đó.
Chính xác là một bao thư rất là dầy kho biết anh để gì trong đó nữa. Phương thì đoán được rồi nhưng chưa vội nói cho Trang cứ để Trang từ từ tìm hiểu đi có thể hay hơn. Trang mỡ vội lá thư và xem lá thư đầu tiên. Nó được viết khoảng hai tháng truớc. Trang ngạc nhiên tại sao anh ko gỡi nó cho Trang sớm hơn nhỉ. Trang chậm rãi đọc từng chữ. Trang vừa đọc vừa ngạc nhiên. Nét mặt Trang thay đổi thật nhanh, xanh dần rồi đỏ lên hai mắt bắt đâù ngấn nước.
"Trang em, Anh ko muốn nói cho em biết chuyện này vì anh biết em đa cảm lắm. Anh sợ sẽ làm em tổn thương, sợ em anh sẽ buồn lắm nhưng anh hai ko muốn dấu em hoài. Anh quyết định viết cho em lá thư này và mong rằng em đừng quá đau buồn nha. Em nhớ Long chứ, bạn em đó anh chàng học chung vơí em đó. Long mất hồi tháng trước, do một tai nạn giao thông trong lúc đi học, Thùy báo cho anh đó………."
Đọc đến đây Trang sững người ra và nước mắt thì ướt đầy cả mặt. gem5.gif Trang đứng lên tiến ra cửa và nói với Phương là Trang muốn về nhà. Phương muốn cản nhưng nghĩ lúc này nên cho Trang tự do một chút, Trang cần ko gian để bình tĩnh lại. Chỉ có Trang tự giúp mình được thôi.
Nhà của Trang cũng ko xa. Sau hai tháng qua Mỹ thì gia đình Trang dọn ra ở riêng trong một ngôi nhà thuê gần đó. Phương mới sang chưa biết đường nên cũng đành để Trang đi một mình, hồi nãy Trang cũng sang đây có một mình thôi. Nhìn Trang mà Phương đau xót lắm và thầm cầu mong là Trang sẽ vượt qua được.
Phương nghe anh Tuấn kể Long là một anh chàng rất dễ mến, hồi đó học cùng lớp với Trang. Trang và Long đều bị chuyển từ lớp khác đến, hai người ngôì chung bàn rồi học chung nên cũng rất thân. Có lần Long cũng đến nhà học. hai người học rất đều nhau nhưng chàng thì dở văn trong khi đó là môn sỡ trường của Trang. Trang cũng mến Long nhưng đó là tình bạn thật đẹp trong lòng Trang. Long thì mến Trang ko biết Trang có biết ko nhưng anh Tuấn thì chưa hề biết chỉ sau khi nghe Thùy kể.
Thùy cũng là bạn của Trang và Long, gần nhà Long. Sau khi Long mất ba mẹ Long có tìm thấy tấm hình của Long và Trang trong dịp đi chơi của lớp, sau có viết chữ "Trang đi sao ko báo cho Long vậy??? Long ko trách Trang vì chắc Trang có lí do……..Nhớ mãi năm học cuối , đệ tử hiền cùng sư phụ dễ thương."
Sau khi nghe Thuỳ kể thì anh cũng giật mình ah ha thì ra cô em gái của anh cũng làm nhiều người vấn vương đấy chứ nhưng trông rất ư là vô tư anh nghĩ Trang cũng ko biết chuyện này. Phương thì nghĩ nên cho Trang biết vì dù sao Long cũng mến Trang lắm, dù là có buồn chút nhưng nó giúp Trang lớn hơn và sau nay ko tự trách mình nữa và cũng cho Long ở bên kia vui vẻ vì Trang hiểu được tấm lòng của Long.
Trang bước ra khỏi cửa và bắt đầu chạy, nước mắt rơi đầy ra hai bên má Trang. Đến ngã tư, Trang dừng lại vì bị đèn đỏ. Nước mắt vẫn cứ thế chảy tưởng chừng ko thể nào ngăn lại được. Trang vội cắm đầu chạy sau khi đèn đỏ bên mới tắt . Tay lau nước mắt, tay cố cầm lá thư như muốn giữ chặt nó.
Một chiếc xe thắng lại trước mặt Trang, Trang hết hồn vì bên này chưa lên đèn xanh nữa. Ngó qua cuí đầu xin lỗi rồi lại chạy tiếp. Chàng thanh niên ngồi trong xe hết hồn khi nhận ra Trang. Hình như cô bé đang khóc có chuyện gì vậy ta. Anh ko suy nghĩ liền turn cho xe đi theo Trang. Trang chạy qua sau nhà mình và bắt đầu chạy lên ngọn đồi mà cô vẫn thường hay lên đó. Chỗ này ko có ai hết cho nên Trang muốn ra đây để khóc thật to.
Trang ngồi quỵ xuống thảm cỏ, hai tay ôm mặt bắt đầu khóc lớn. Huy đứng sau nãy giờ rồi nhưng chưa muốn đánh thức trang vì anh nghĩ lúc này Trang cần khóc cho bớt đã. Huy đứng nhìn như canh chùng cho Trang, tự nhiên anh thấy mình như mắc nợ của Trang vậy nợ cái gì anh chưa biết nhưng anh cảm thấy có cái gì hơi đặc biệt với Trang. Trang ngước mặt lên. cầm lá thư đọc tiếp, có lẽ là Trang đã bình tĩnh hơn rồi. Huy cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ âm thầm theo dõi.
"………Trang, em phải bình tĩnh nha và nhất là đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Anh rất vui vì em gái anh đã lớn rồi vì lẽ đó anh chẳng muốn dấu em, sau ngày em đi Long có đến nhà một lần anh bảo em đi rồi. Anh nghĩ là em báo cho Long rồi chứ, thấy nó buồn anh cũng thương lắm. Nó tới hỏi sao em ko đi học, anh mới ngạc nhiên thì ra nó cũng vào cái trường mà em đăng kí đó. Tiếc là em ko ở đây đi học với nó. Anh có gởi tấm hình của Long để lại nè. Anh cũng ko muốn gời nhưng anh muốn em anh sau này ko có gì phải hối tiếc cả. …….."
Trang ngừng rồi lại lôi ra trong bao thư một tấm hình, tấm hình Trang chụp với Long lúc đi chơi với lớp hôì cuối cấp đây mà. Trang lật ra đằng sau " Trang đi sao ko cho Long biết vậy???............"
Trang lại ôm mặt khóc tức tưởi trời ơi có phải Long đang trách Trang ko hả? Long, trang ko cố ý đâu, Trang xin lỗi. Trang ko nghĩ là Long mến Trang như vậy. Trang cũng mến Long……như Long nói đó Trang có lí do của Trang, Trang xin lỗi……Huy đứng sau gốc cây ko thể nào chịu nỗi tiếng khóc của Trang nữa anh nghĩ Trang có chuyện gì lớn rồi đây. Anh đi lại lay vai Trang .
-Trang sao ngồi ở đây? Sao mà khóc vậy Trang.
Trang hết hồn ngước mặt lên thì thấy Huy, Trang còn khóc to hơn. Huy chẳng biết làm sao cho Trang nín nữa. Trang nói trong tiếng khóc.
-Sao lúc nào cũng là chú, chú đi đâu đây hôm nay chú lại nhớ mẹ nữa hay sao mà ra đây?
-Hôm nảy Trang chạy mém tí tong vào xe anh đó còn hỏi gì. Trang có chuyện gì vậy?
-Kho phải là chuyện của chú. Trang khóc.
-Uh có lẽ vậy, có lẽ tôi lo quá rồi đừng bận tâm nha Trang. Huy bước đi. Trang úp mặt nức nở. Một lúc sau Huy cầm lại cho Trang một cụm hoa thật to rồi nói nhỏ.
-Trang nè, anh ko biết chuyện gì xảy ra cho Trang cả, nhưng anh biết là Trang đang buồn lắm. Trang cầm nó rồi thổi lên xem sao nhiều khi nó giúp cho Trang bớt buồn hơn, nè ngoan đi cô bé. Khóc hoài sẽ chẳng giúp cho Trang được gì đâu. Anh kéo mặt Trang lên rồi nhìn thật sâu vào mắt Trang.
Ánh mắt ngấn nước làm anh lại nhớ đến Hiền. Ko đây là Trang chứ ko phải Hiền. Ko hiểu sao Trang lại nghe lời anh. Trang cầm đoá hoa rồi dung hết hơi thổi lên. Những cánh hoa tay tứ phía, Trang cố thổi thật mạnh như xua tan nỗi buồn đau kia. Huy vuốt nhẹ tóc Trang trìu mến:
-Sao đở chưa cô bé?
-………..
-Mỗi lần buồn là Trang đến đây sao?
-Dạ.
-Hồi đó anh cũng vậy nhưng gần đây thì hết rồi anh chỉ thấy nơi đây nhuốm kỉ niệm buồn cho nên quyết định cho nó và kỉ niệm. Cô bé hôm nay có chuyện hả?
-Dạ.
-Kho định kể cho anh nghe sao?
Trang trợn đôi mắt đỏ hoe nhìn Huy, ông tưởng ông là ai chứ sao lại phải kể. Huy nhìn xuống lá thư và tấm hình Trang cầm trong tay. Như chợt đoán ra điều gì đó. Trang im lặng, Huy bỗng dưng cũng im. Một hồi lâu Trang cất tiếng.
-Cám ơn chú nha.
-For what? Huy ngạc nhiên.
-For being here with me. I never stay here alone at this time.
Huy nhìn lên trời đã tối chút rồi, oh thì ra cô bé sợ trời tối, có lẽ sợ ma nhưng lại chưa muốn về nhà. Huy chưa kịp nói thì Trang tiếp.
-Hôm nay là ngày đầu tiên cháu ở nơi này khóc. Cháu thường đến đây chơi thôi cười đuà chứ chưa bao giờ khóc. Đối với cháu chỗ này là khu vườn công chúa. Hôm nay cháu nhận được thư của anh hai cháu. Cháu nhận được tin bạn cháu qua đời cách đây hai tháng rồi. Nói tới đây Trang chìa tấm ảnh cho Huy xem. Anh cầm xem rồi lật ra phiá sau, anh im lặng. Trang tiếp:
-Trong đời cháu có nhiều cái hối hận quá mà chaú chả hiểu sao lại có thể gây lên nó. Trước khi cháu đi cháu muốn gặp anh bạn đó lắm nhưng sơ là làm cho bạn buồn nên quyết định im lặng. Không ngờ đó lại là nỗi ân hận của cháu.
Huy ngồi lắng nghe Trang kể và cảm thông được phần nào. ANh hiểu tại sao Trang im lặng đơn giản lắm tại Trang còn con nít quá, chưa thể hiểu gì đâu. Tình bạn của Trang thật là đẹp làm anh càng nhớ đến Hiền. Anh thì chẳng có gì hối hận cả vì tất cả anh đều dành hết cho Hiền.
-Bây giờ cháu chỉ mong Long đừng trách cháu. cầu mong Long yên nghỉ.
Huy nãy giờ nhìn trang, cô ko hay biết vì mải kể chuyện. Anh quay sang đối mặt với Trang rồi nói nhỏ:
-Trang nè, đừng buồn nữa ha, con người mình ai cũng có lần hối hận cả nhưng người ra đi rồi thì ko trách Trang đâu. Trang bậy giờ phải lo học nè cho anh bạn đó vui ok. Anh thấy Trang là người rất nhạy cảm, đừng làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của Trang nè. Bây giờ Trang phải chống chọi với nhiều thứ lắm và phải cứng rắn lên Trang à. Anh hiểu là Trang đau khổ thế nào nhưng hãy cất nó vào tim của trang nè rồi cho nó là kỉ niệm đi Trang nhé. Bây giờ anh đưa Trang về nha, ở đây hồi lát ma bắt đó, về nghỉ mai đi học nữa ok.
Trang gật đầu như biết ơn anh. Huy thì thấy vui vì hôm nay trông Trang mới chịu nghe anh nói ko có chống lại anh như lần trước. Trang buớc theo anh. Trời tối nãy giờ. Trang cảm thấy bình tĩnh hơn. Trang lên xe anh và chỉ đường chẳng mấy chốc đã đến trước nhà. Trang bước xuống. Nói ko ra hơi vì khóc quá nhiều:
-Cám ơn chú, làm phiền chú nhiều quá.
-Vào nhà đi. Ko có khóc nữa ok.
Trang gật đầu rồi đi vào. Huy chạy xe sau khi Trang đã khuất sau cánh cửa. Anh miên man suy nghĩ, chắc anh bạn đó có ý nghĩa với Trang lắm đây cho nên Trang mơí khóc như vâỵ. Rồi tấm hình của Trang và người tên Long. Anh chưa định hỏi vì biết nó là nỗi đau của Trang. Thôi Trang cứ cất nó đi giống như anh cất hình ảnh Hiền trong trái tim vậy. Mà sao anh lại quan tâm cái đáng lẽ ko phải là chuyện của anh nhỉ. Anh thấy mình hơi ngớ ngẩn và bỗng thấy mình hình như quan tâm cho Trang. Anh đã mến Trang chăng? Anh lắc đầu mạnh cố cho xe chạy tiếp.
Sáng nay Trang dậy ko nổi, cả nhà cũng biết là Trang đang buồn lắm ai cũng cố im lặng cho Trang bình tĩnh lại đã rồi mới tính sau. Tuy vậy Trang vẫn cố dậy đi học.
Trang bước ra khỏi phòng, Trang thấy bà Quý đang ngồi đó, Trang tiến lại gần và ôm mẹ khóc lớn. Bà Quý ôm Trang vào lòng cố dỗ con gái cưng. Trang như cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ trước đến giờ những người bạn Trang chơi đểu hay đến nhà Trang và rất là lễ phép cho nên ba mẹ Trang cũng mến bạn Trang lắm. Biết tin Long qua đời ba mẹ Trang cũng ko kém phần thương tiếc. Bà Quý đẩy Trang ra và nói:
-Khóc cả đêm rồi, mẹ biết chưa đủ nhưng con phải lo học nè thế thì Long mới vui được.
-Dạ con biết. Trang lau nước mắt.
-Vậy thì rửa mặt rồi ăn gì sau đó đi học nha.
-Nhưng mà mẹ ơi hồi đó đi sao con ko cho Long biết??? Long có trách con ko mẹ?
-mẹ cũng ko rõ lí do nhưng đó là việc con đã làm bây giơ ko thể làm lại con à. Con phải mạnh dạn lên, sống tốt đó là điều mà Long mong muốn.
-…….Trang lại khóc.
Bà Quý ôm Trang dỗ dành vì bà biết đây là nỗi đau quá lớn cho Trang, một cô bé nhiều tình cảm. Bà nghĩ nó sẽ là một nỗi đau khá lớn trong cuộc đời mới lớn của Trang, nhưng đó đã là một tình bạn quá đẹp cho Trang bà tin từ từ Trang sẽ ko thấy buồn nữa mà thấy nó trở thành một kỉ niêm thật đẹp, đẹp nhất vể một tình bạn mà Trang có.
-Sao khóc đã chưa cô nương? Quốc đi từ dưới nhà lên hỏi.
Trang nhìn anh cười nhẹ.
-Đi học chứ?
Trang ko trả lơì chỉ gật nhẹ đầu. Dường như caí gì ở Trang cũng thật nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy rất dễ mến.
Trang đứng dậy lấy cặp rồi chào mẹ đi học. Hôm nay cũng chẳng có gì chư ko chắc Trang ko thể làm tốt bất cứ bài test nào.
Vừa đến trường Ngân và Tiến đã thấy Trang có chuyện lạ, mắt vẫn còn đỏ dù đã hết khóc. Phương và Quốc ra hiệu cho hai người đừng hỏi gì hết. Ngân và Tiến im lặng. Trang cũng tiếp tục im lặng cho đến hết cả ngày. Tám tiết học dường như trôi thật chậm hôm nay, Trang cảm thấy thật mệt mỏi. Giờ ra về Trang vẫn đi cùng đoạn đường với Ngân. Ngân muốn hỏi lắm nhưng lại sợ Trang buồn nên thôi.
Một người buồn nên cả bọn cũng chẳng mấy ai vui. Đi được một đoạn, Ngân thấy cậu Huy đi về phía mình nên mừng quá chắc hôm nay cậu rảnh nên đi đón mình đây mà. Huy cho xe chạy đến đám nhóc, và kéo cửa xe xuống. Ngân và Tiến chào rồi bước lên xe. Trang cũng giơ tay chào và hết hồn nhận ra Huy, người ngồi trong xe chính là cậu Ngân. Huy cũng nhìn thấy, vẻ mặt Trang vẫn chưa có gì thay đổi cho nên anh cũng ko biết nói gì đây. Ngân thấy vậy cho nên giới thiệu.
-Đây là Huy cậu Ngân. Còn đây là Trang bạn thân của cháu đó.
Huy tủm tìm cười:
-Cậu biết rồi.
-Sao cậu biết?
-Bí mật. Huy tinh quái nhìn Trang nhưng trông Trang cũng chẳng có động tĩnh gì. Trang gật đầu chào rồi quay người đi tiếp theo Quốc, Phương và Dung. Ba cậu chaú nhìn nhau rồi Huy cho xe chạy.
-Cậu nè cậu biết TRang thật hả?
-Uh nhưng mà đừng tra hỏi cậu gì hết vì cậu ko trả lời đâu.
-Sao vậy? Mà cháu ko biết sao hôm nay Trang buồn đến vậy?
-Trang có người bạn thân mất ở VN và Trang mới chỉ biết tin hôm qua thôi.
-Uí dà sao cậu biết hay quá vậy ta, vậy là cậu biết Trang lâu rồi?
-Định tra hỏi cậu gì đây?
-ko gì hết nếu cậu chịu nói ra tất cả.
-ko bao giờ.
-Cậu ích kỉ quá, được rồi cần gì cậu nói cháu có miệng mà tự hỏi cũng được rồi.
-Thì bởi vậy để cháu tự biết đi cậu có gì để mà khai chứ.
Nãy giờ Tiến ngồi nghe hai cậu cháu nhiều chuyện mà vẫn lo cho Trang. Hôm nay Trang đâu có vào Lunch chắc là ăn ko nổi rồi. CHơi với Trang cũng một năm rồi nên anh cũng hiểu phần nào tính Trang. Trang là một người rất dễ mến, hiền ko kiêu kì và vui vẻ nhưng đôi lúc trầm lặng ít nói chẳng hạn như lúc có chuyện buồn như vầy. Tiến lên tiếng;
-Thôi đừng tra hỏi Trang bây giờ tội nghiệp lắm, chắc là Trang đang cảm thấy buồn lắm, nếu Tiến ở truờng hợp đó cũng vậy thôi. Mà sao cậu biết hay vậy cậu Huy? Đến phiên Tiến tò mò. Ngân khoái chí la lên:
-Đó thấy chưa, anh cũng nhiều chuyện giống em thôi.
-Ko có đâu nhỏ, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, cậu Huy có hay đi đâu ngoài đi làm còn Trang thì biết đi đâu ngoài quanh quẩn gần nhà đâu. Mà sao cậu Huy lại biết chuyện của Trang, thế ko lạ à.
-Lạ quá đi chư mà cậu ko nói thì biết sao giờ, để từ từ Ngân hỏi Trang là rõ mà. Ngân quay qua Tiến nói mỉa mai cậu Huy.
-Thôi hai đứa im dùm cậu đi đến nhà rồi vào đó mà cãi tiếp.
-uh ha chết, thôi cám ơn cậu nha cháu vể, anh về trước nha Ngân.
Ngân và Huy vẫy tay chào Tiến. Từ ngày về đây Huy ko ở ngoài nữa mà dọn về ở chung với ba, với gia đình Ngân. Anh nghĩ mình cần gần ba hơn, tuy hồi nhỏ anh ko gần ba nhiều vì ba toàn đi làm chỉ có mẹ quanh quẩn bên anh cho nên khi mẹ mất đi anh cảm thấy thật hụt hẫng.
Bây giơ ngoài ba anh đâu còn ai nữa đâu, anh nghĩ đã đến lúc phải bào hiếu và chăm sóc cho ba. Ờ chung vây cũng vui, có ba có anh chị và mấy đưá cháu rất dễ thương anh còn lí do nào khác để bỏ đi chứ. Nãy giờ Ngân vẫn im lặng chác đang giận cái tội ko chịu kể cho nó nghe đây. Nhưng anh ko muốn kể gì hết vì những chuyện đó, ngọn đồi đó chỉ có mình anh biết thôi. Anh ko muốn cô cháu gái lo cho mình vì nếu Ngân biết được anh sẽ ko yên. Anh bỗng nhiên nhớ và lo cho Trang.
-Ngân cháu có số phone của Trang chứ?
-Cậu hỏi làm gì, tất nhiên là cháu có rồi nhưng mà Trang chưa cho phép cháu ko cho cậu biết đuợc đâu, sorry nha. Ngân bước xuống xe tinh quái nhìn cậu mình rồi mỉm cười. "Cậu đợi đó đi" Ngân lẩm bẫm.
Huy biết chắc cỏn lâu Ngân mới cho anh, nhưng ko sao chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ như anh muốn.
Ngân về đến phòng vội cầm phone lên nhấn số nhà Trang. Ngân sực nhớ là Trang chưa có ở nhà vì đi bộ mà hôm nay Ngân được cậu chở về mà. Ngân thất vọng đặt phone xuống và định bụng một lúc sau sẽ gọi lại.
***********
Sau lần Trang biết tin Long mất, Trang duờng như im lặng đến ko ngờ nên chẳng ai dám hỏi sơ lại làm Trang buồn. Trang giỏi ở chỗ dù có chuyện gì buồn đi nữa thì Trang vẫn giữ kết quả học tập thật hoàn chỉnh cho nên cũng chẳng ai biết làm gì cho Trang cả chỉ im lặng. Ngay cả Ngân là người ngoan cố nhất cũng chưa dám hỏi Trang, Ngân thất thương Trang làm sao ấy. Hôm nay Trang có vẻ vui hơn, Ngân thấy vậy cũng vui lắm nhưng ko biết có chuyện gì nữa.
-Chà hôm nay làm gì mà thấy vui vậy cô nương?
-Bình thường mà.
-Đâu có gần hai tháng rồi, ý mà thôi. Ngân nói lỡ lời sợ làm Trang buồn.
-Ngân tưởng Trang còn buồn chuyện đó hả?
-Uh chứ sao
-Trang ok mà.
-Thấy Trang ít nói hơn.
-Vậy hả, tại thấy ai cũng lo cho Trang rồi ko nói gì sao Trang nói lại.
-Vậy hả vậy là Trang hết buồn thật rồi, mừng quá. Ngân ôm Trang.
-Cám ơn Ngân nha. Ko ngờ qua đây Trang có bạn tốt như Ngân, buồn thì làm sao Trang quên được, Nhưng mà buồn hoài thì bạn Trang cũng ko thảnh thơi cho nên đó là quá khứ rồi Trang cất giữ nó chứ ko nghĩ về nó nữa.
-Nghĩ vậy là Ngân mừng lắm đó.
-Uh cám ơn Ngân nha, Ngân có muốn Trang kể cho Ngân nghe ko?
-Muốn chứ, muốn lâu rồi mà ko dám hỏi.
-vậy ah, hihiihi
-thấy Trang cười Ngân vui quá đi. Hay là qua nhà Ngân nha, hôm nay Friday rồi.
-Uh cũng được, mà hồi lát về trễ ko ai chở. À có gì Trang gọi Phone cho anh Quốc đến trở cũng được.
-Lo gì anh Quốc cũng được còn ko hồi lát cậu Ngân chở về.
-Cậu Ngân?
-Uh Trang biết cậu Ngân rồi mà.
-Uh mà cậu ở chung với gia đình Ngân à?
-yes, à còn chuyện này nữa hôm nay phải kể Ngân nghe hết nha.
-Chết Trang rôì……..Trang cười Ngân cũng nhắm mắt cười theo.
-Vào nhà đã Trang.
-uh.
-Chào ông ngoại con mới về.
-Con chào ông.
Ngân giới thiệu:
-bạn con đó ông.
-Uh con học chung với Ngân à?
-Dạ nhưng mà con học thua Ngân nhiều, chỉ chung trường thôi.
-Trang khiêm tốn quá, tại Trang mới qua chứ ở Vn chưa chắc Ngân học lại Trang.
-Thôi ai cho bắt trước Trang vậy.
Ông Thành nhìn cháu mình rồi nhìn Trang hai đứa dễ thương thật, nhí nhảnh lanh lợi chẵng kém nhau chút nào. Trang và Ngân chào ông lần nữa rồi lên phòng Ngân.
-Ok bây giờ kể đi nha.
-Uh để Trang coi kể từ đâu đã.
-Trang với Long quen nhau lâu lắm rồi hả, chắc là từ nhỏ?
-Ko đâu, Trang vơí Long chỉ học chung với nhau lớp chín thôi, năm cuối ở VN. Trang với Long bị chuyển từ lớp khác đến cho nên quen nhau. Học kì đầu hai đứa ngồi chung bàn. Long học cũng khá lắm. cái ngộ nhất là từ đầu cho đến cuối năm Trang và Long chung hạng, cùng điểm nhau mà hai đứa đâu có học đều giống nhau. Trang thì khá văn còn Long thì khá English. Hồi đó Trang học cái này ngu lắm. Học hoài mà cũng chẳng biết bao nhiêu cả, cho nên qua đây cũng khổ.
-Vậy ha, vui ghê ha. Vậy còn Long chắc học văn ẹ lắm hả.
-Uh đúng như vậy, có lần hai đứa còn gian lận để tập dưới bàn copy nữa chứ. Long gan quá trời, hôm đó Long ko thuộc bài mà trang thì ko thề gíup gì Trang mới liều thảy cho Long cuốn tập, Trang run hết sức hên là Ko bị bắt chứ ko thì chết rồi.
-Nghe Trang kể vui quá.
-Uh còn nhiều cái nữa. Trang sẽ kể hết để Long biết Trang còn nhớ tất cả chứ ko có quên như Long đã nghĩ. Tuy là Long ko còn nhưng những kỉ niêm thì vẫn còn nguyên. Trang sẽ giữ nó mãi.
-Ngân chưa học đến lớp đó ở Vn nên chưa biết, vui ghê.
-Uh có vui mà cũng có buồn thôi.
-Buồn gì chứ.
-Ngân ko biết đâu ở Vn khó lắm học cái gì cũng phải perfect hết thì mới được học sinh giỏi, Trang thì học cũng được như ko phải tất cả các môn cho nên Trang hay bị mất danh hiệu lắm. Trang ghét nhất là gym.
-Sao lại ghét, thất Trang cũng thích lắm mà.
-Uh bên này khác, chỉ cần mình chịu khó tập, còn ở Vn thầy cô tính điểm ghê lắm. Trang thì đâu có khỏe đâu cho nên những khi có test Trang hay bị điểm thấp lắm. Long thì con trai mà khỏe hơn Trang nhiều. Có lần Trang còn bị 1 điểm nữa, Long chọc và gọi Trang là sư phụ. Trang giận nhưng về sau thấy Long coi bộ chỉ muốn Trangg vui thôi cho nên Trang kêu Long là đệ tử. Từ đó trong lớp ai cũng biết hai thầy trò ngộ nghĩnh này.
-Chà vui quá nhỉ.
-Uh cứ mỗi lần chạy là Long ngồi bên thềm cổ vũ cho Trang, dù là mệt cách mấy Trang cũng nhe răng ra mà cười. Bây giờ thì đó thành kỉ niệm mất rồi. Trang tư nhiên hạ giọng buồn.
-Uh thì thành 1 kỉ niệm đẹp đúng ko nè.
-Đúng, rồi năm học trôi qua nhanh lắm tụi Trang phải học cả sáng lẫn chiều, về đến nhà là mệt rã nhưng cũng phải làm homework nữa khổ lắm. Long ko có ngồi gần Trang nữa. Chỗ Trang ngồi có hai ông con trai hai bên mà hai ông này đều tên Hiếu. Một ông thì ốm còn ông kia thì mập.
Trang ghét chỗ này lắm vì cái ông Hiếu ốm hay bắt nạt Trang và còn rất là ích kỉ, ngồi bàn chung ba ngưòi, Trang bị ngồi chính giữa hai cái bàn. Con gái mà, ngồi vậy khổ lắm cho nên Trang ngồi xích qua chỗ ông gầy nhưng bực mình lắm, ổng còn đẩy sách Trang nữa. Ông mập kia coi vậy mà dễ thương lắm, ổng nhường chỗ cho Trang ngồi. Tuy là hơi chật còn đỡ hơn là ngồi với ngưòi khó chịu.
-Vui quá ha rồi Long có ý kiến gì ko.
-Có chứ, Trang nói Long với lại Long cũng thấy cho nên cũng khó chịu, nhưng cô chủ nhiệm xếp chỗ vậy biết làm sao bây giờ. Long chỉ nói Trang chịu khó nha rồi hay quay xuống nhìn Trang.
-Vậy là Long quan tâm Trang lắm đó.
-Uh mà thật là lúc đó Trang ko biết đâu. Đến gần cuối năm, trong một lần ôn tập sinh. Long quay xuống nói là mượn tập Trang vì để quên rồi. Trang cũng đang học nhưng nghĩ Long ngồi có một mình ko có sách nên đưa cho Long mượn.
Có lẽ Trang sẽ mãi ko biết cho đến ngày Trang sắp qua Mỹ. Trang đang dọn đồ và xem lại đống sách của Trang lần cuối vì Trang thương nó lắm nó gắn bó với Trang cả năm mà. Trang thấy Long viết là Long thích Trang trong cuốn sách đó. Trang hết hồn luôn.
-Rồi sao nữa, Trang ko gặp Long lần nào nữa sao?
-Ko. Trước 1 tháng, lúc có kết quả thi, Trang có gọi phone cho Long và thật bất ngờ khi điểm thi của Long bằng điểm trang, thế mới lạ. Trang ko tin, tưởng là Long chọc Trang nhưng lúc Trang lên trường xem thì đúng như vậy.
Trang như ko thể tin vậy, sao lại có nhiều sự trùng hợp quá. Lúc nghỉ hè thì giấy tờ nhà trang cũng sắp đi cho nên ba mẹ cũng ko cho đi chơi nhiều chỉ quanh quẩn trong nhà, giờ nghĩ lại mới hối hận.
-Thế Trang ko biết Long xin vào cùng trường sao?
-Ko, Trang chả biết gì hết, bây giờ mới biết.
-Thế à.
-Uh, hôm bữa mở cuốn lưu bút Trang mới thấy lại dòng chữ Long viết: "Chúc sư phụ ngày càng học giỏi và dễ thương, mong rằng tụi mình học chung trường" Bây giờ thì Trang mới hiểu. Cám ơn Long đã cho Trang những kỉ niệm đẹp như vậy. Nhưng mà Long kì lắm, Long bỏ Trang đi trước, Trang chưa nói tạm biệt mà Long đã vĩnh biệt Trang rồi.
Nói đến đây Trang như muốn khóc. Ngân biết là Trang còn buồn lắm nhưng biết làm sao đây chuyện đã qua rồi bây giờ chỉ cần thời gian thì Trang sẽ bớt mà, với lại hôm nay Trang nói ra vậy là biết Trang đỡ lắm rồi. Trang cũng tài thiệt, chứ Ngân thì ko biết ra sao nữa. Ngân nghĩ đến đó thì nói:
-Trang, vậy bây giờ Trang quên nó chứ?
-Ko, Trang ko bao giơ quên đâu Ngân à.
-Nhưng mà….
-Trang ko sao, Trang muốn nhớ nó nhưng điều đó giúp Trang sống tốt hơn. Trang sẽ cứng rắn hơn. Trang ko phải là người chỉ biết khóc Ngân à, Trang còn biết đứng dậy nữa. Cho dù là cần thơi gian thì Trang cũng sẽ cố đứng dậy một mình và sẽ đứng vững hơn. Bây giờ Trang chỉ có ước mơ là Long đừng có giận Trang và ở bên đó phù hộ cho Trang, cho một sư phụ chưa làm được gì cho đệ tử của mình cả.
-Uh Ngân cũng mong vậy.
Ngân ôm Trang, hai ngươì cảm thấy thật hiểu nhau. Tuy là thời gian quen nhau ko lâu nhưng hình như họ có những điểm tương đồng rất lớn, đó cũng là điểm làm cho họ thân nhau như thế.
Nãy giơ mải tâm sự hai cô đâu hay biết có người đứng ngoài nghe lén. Anh thích thú khi khám phá ra Long là một ngươì bạn thân hơn cả thân của cô bé nhưng ở độ tuổi đó tình bạn vẫn là khái niệm hợp lí nhất. Dù sao cũng để lại cho cô bé một nỗi đau khá lớn. Anh mỉm cười khi thấy cô bé Trang này là một người vô cùng can đảm. Không giống như bề ngoài, nhẹ nhàng, nhạy cảm cô còn chứa trong đó sức mạnh. Cô ko chỉ biết khóc mà còn biết hành động nữa. Hay quá đi. Huy cười một mình và hết hồn khi nghe tiếng bước chân ra gần cửa. Anh dạm bước vội vài bước trở lại. Ngân mở cửa tiễn Trang xuống nhà.
-Uả cậu Huy, cậu về sớm vậy? cậu lên đây làm gì.
-ờ …ờ…..ANh ấm ớ.
-Cậu nói đi chứ.
-À, cậu lên gọi cháu, ông ngoại có việc cần nhờ cháu.
-Vậy à, cháu cũng xuống nhà nè. À bạn cháu nè cậu.
-Chào cậu.
-uh, tới chơi à?
-Dạ, nãy giờ rồi, bây giơ cháu về, chào cậu.
-Trang đi bộ hả?
-Ko Ngân, Trang gọi cho ba rồi chắc ba sắp đến.
-Vậy à.
-uh.
Cả ba cùng bước xuống nhà. Ngân tiễn Trang ra cửa sau đó quay trở vaò nhà kiếm ông ngoại vì hình như ông đang cần Ngân giúp gì đó.
-Ông ơi!!
-Ông đi qua nhà bạn rồi nhóc. Huy nói.
-Là sao?
-Kho sao hết.
-vậy cậu nói xạo mà còn bảo kho sao hả. Ngân trợn mắt nhìn cậu.
-uh uh… ,anh cười.
-À, cậu nghe lén cháu với Trang nói chuyện.
-Ai nói, cậu chỉ đi ngang ai biểu cháu nói to quá chi. Anh cười.
-Cậu này nha, còn chối, cậu chờ đó xem. Cháu đây hiểu cậu quá mờ, còn phải hỏi sao? Ngân nheo mắt nhí nhảnh.
-Hiểu gì chứ?
-Thì hiều cậu bắt đầu thấy nhỏ bạn cháu dễ thương quá.
-Chứ Trang xấu lắm sao.
-Ai cho cậu nói vậy, nhỏ bạn cháu dễ thương số một còn là người có nghị lực nữa. Ko có ẻo lả như ai đó của cậu đâu.
-Ai là ai, cháu sao hay xien xỏ cậu vậy.
-Cháu thấy sao nói vậy à.
-Thấy gì chứ.
-Thì cái bà Vân đó. Mới làm chung với cậu khoảng hơn tháng chứ nhiêu mà đeo bám thấy ớn. Cháu thấy bà ta ỏng ẹo quá. cậu coi chừng đó.
-Trời cái con nhỏ này, thấy hồi nào hay vậy?
-Thì hôm bữa đi chơ thấy cậu với bà ta rồi ngày nào cậu ko chở bà ta đi làm.
-Ê, ê ko có nha. Cậu có chở Vân đi mua đồ 1 lần, đó là trong giờ làm mà, cần đồ thì đi mua, ko ngơ chaú cậu bắt gặp, sợ quá đi. Còn chở đi làm là ko có nha, nghe đâu ra vậy?
-Chứ ngày naò cậu cũng đi làm sớm, đi đón bà Vân chứ ai.
-Trời…..thật là, cháu cứ tin là ko có chuyện đó nha Ngân. Cậu cháu bận lắm ko có thời gian làm chuyện gì đâu, còn chuyện tình cảm hả, cậu mệt lắm.
-Cậu nè, vậy cậu định ở một mình suốt hả? Cháu nói vậy thôi chứ cậu yêu ai là cháu mừng đó nhưng là bà Vân thì cháu ko thích.
-Hay nhỉ, cháu mừng mà cháu lại ko thích là sao vậy ta?
-Thì sao cậu hiểu lấy đi.
Huy cười thầm vì cô cháu này cũng tinh quái nhỉ, nhưng mà cô đâu biết cậu mình đã từng yêu và có một mối tình làm tim anh đau suốt cho đến bây giờ. Đối với anh sau chuyên đó, công việc là quan trọng nhất. Anh bỏ rơi tất cả. Nhưng …..cho đến gần đây anh thấy có gì đó len lói trong trái tim anh……….anh nhớ đến Trang. Trang là nguyên nhân chăng? Ngân kéo anh vể hiện tại:
-Cậu lại mơ mộng gì nữa, vậy mà bảo là ko có ai à, ai tin nổi.
Anh hết hồn đáp;
-Gì chứ. Anh nhìn rồi vuốt tóc Ngân.
-Cậu có đứa cháu dễ thương ghê, lo cho cậu nữa. Nhưng mà chuyện của cậu cháu ko hiểu đâu.
-Thì tù trước giờ cháu có bao giờ nghe cậu nói gì đâu. Cậu kín quá mà, nhưng cháu chả thích đi moi móc.
-Vậy sao, cậu ko tin. VẬy nãy giơ cháu làm gì vậy ta?
-Cậu……..cậu móc họng cháu hoài. Cháu đi học baì.
Ngân nói xong thì chạy mất. Phát cười vì Ngân và còn vì anh cảm thấy vui nữa. Anh vui vì biết Trang ko còn cảm thấy buồn nữa. Hình như anh quan tâm cho Trang. Anh thấy Trang có rất nhiều điểm cho anh nhớ đến người thân, nhưng thật lạ là lần này anh ko cảm thấy buồn mà cảm thấy rất vui.
Anh muốn giữ mãi niềm vui này nhưng ko biết làm bằng cách nào cả. Anh nhìn ra cửa sồ. Trời hôm nay đẹp ghê, đẹp giống như ngày anh gặp Trang trên đồi vậy. Anh nghĩ đến đây rồi chạy ra xe. Anh đi đến ngọn đồi hoa tuyết của anh, à ko hoa "công chúa muà thu" của Trang……..Anh đứng khựng lại khi thấy bóng Trang ở tuốt trên đồi.
-Long, sư phụ ko có buồn nữa, sư phụ thương đệ tử lắm, đệ từ ráng ngoan nha và…..phù hộ cho sư phụ. Ở đó mà hư là sư phụ ko có tha đâu nhé.
Trang đứng một mình hét lớn, sau đó mỉm cười hình như Trang vừa chút được cái gì đó, Trang biết ở đây chả có ai hết cho nên hét cho lớn, với lại nếu có người họ cũng chẳng hiểu Trang nói gì đâu nên Trang cứ yên tâm mà hét. Hét xong, Trang chạy vội xuống đồi. HUy đứng nép người vào thân cây ko cho Trang nhìn thấy. Anh nhìn cô bé rồi lại cưòi một mình.
-Trời, con nít đến cỡ đó sao Trang??
Trang bước vội lên lầu và tiến thẳng đến locker vì hôm nay Trang muốn vào lớp sớm mong có thêm chút thời gian coi lại bài vở trước giờ Test. Từ sáng đến giờ toàn là test cho nên Trang cũng chẳng mấy vui. Dường như khi vội thì cái gì làm cũng ko xong nhất là khi đang pha lẫn chút bực bội như Trang bây giờ. Từ dưới basement lên đến lầu ba nên Trang cũng hơi mệt chút, Trang bước thẳng đến locker.
-324 Oh here. What is the password? Trang dừng lại lẩm bẩm.
-Nhớ rồi 4-44-4. Trang cười khẽ và mở vội.
-Ầm. Trang đá mạnh vào cái locker. Năm nay học tùm lum mà locker lại ở tuốt dưới basement cho nên Trang phãi share với vài người bạn. Thường thì học gần đâu thì share ở đó cho tiện lấy sách. Đó cũng là một lí do làm Trang Ko thể nhớ hết password mở tủ. Hôm nay cũng vậy nhớ lộn số của mình nên mở hoài ko ra.
-Làm gì đó nhóc, phá locker của tui hả?
Trang bực bội.
-Ai rảnh phá locker của ông.
-thấy đá cái ầm còn chối hả?
-thì ai biểu mắc chứng gì mở hoài ko ra.
-Mở số nào mà ko ra hả cô nương?
-Thì 4_44_4.
-Trời số tui khác mà cái đó hình như số của nhỏ mà.
-Hèn gì bực ghê tự nhiên lộn, à nè mở dùm đi nhanh lên vì Trang sắp late rùi, please. Trang trở giọng năn nỉ. Tiến vừa mở vừa lảm nhảm:
-Sài cho lắm locker mà ko chịu nhớ có ngày cho đứng ngoài lớp hay là vô lớp rồi ăn zero hiihihi.
-Rồi sao chứ bắt tui ôm sách chạy từ basement lên đây rồi đi lòng vòng hết tiết này đến tiết kia hả?
-Gì ghê vậy, bộ tức ông Huy hả?
-Gì, mắc gì đến ổng chứ, cấm ông nhắc đến ông đó nữa.
-Sao vậy nhóc bộ có chuyện hả?
Trang cảm thấy bực bội rồi nhưng thấy tủ đã mở xong nên vội thò tay vaò lấy cuốn history rồi chạy mất tiêu cho dù trong lòng đang muốn cải lộn một tăng cái tội chọc tui đang lúc tui bực. Chờ đó đi để khi nào tui xử. Tiến ngớ ngẩn dòm theo cái dáng chạy của Trang và buồn cười vì anh nhận ra Trang bỏ xót cái notebook trong locker. Anh lẩm bẩm đáng đời chưa nhóc cho chừa cái tội lanh chanh hiihihi.
*****************
-Nhanh lên Trang làm gì lâu giữ vậy coi chừng trễ bây giờ. Phương giục.
-Trễ cũng có sao đâu gym mà làm gì mà vội. Hôm nay khỏi change nha. Trang cươì cười nhìn Phương.
-Sao dạo này làm biếng vậy hôm nay KO change mai mốt make up day bà cô bắt chạy mệt lắm Trang ơi.
-Ờ ha, sao tui ko nhớ vậy trời. Hihiihi
-Mắc nhớ đến ai nên đâu them nhớ gì nữa.
-Xiên xỏ gì nữa đây? Trang liếc Phương.
Phương cười khúc khích làm Trang cũng vui lây, từ sáng đến giờ Trang cảm thấy ko vui mà vui sao được khi toàn gặp chuyện đâu đâu ko nghĩ đến mà bực mình. Trang dòm qua Phương thấy cô nàng đã thay đồ xong rồi và Trang cũng đang gấp quần aó cho vào locker. Phương là em họ của Trang lớn hơn Trang hai tuổi nhưng khi qua đây thì hai chị em học chung nhưng chỉ có năm nay là học chung thôi. Chuyện gì hai chị em cũng nói với nhau cho nên Trang cũng cảm thấy vui phần nào.
-Ê Phưong walking nha làm biếng quá à.
-Ok, me too. I feeling a little tired.
-Sao ko Phương?
-No, hôm nay là ngày của Phương mà
Hai chị em cười nhìn nhau.
Sau khi cô giáo take attendance thì hai chị em bắt đầu walking vòng quanh sân. Vừa đi Trang vừa nói:
-Bực mình quá đi, từ sáng giờ gặp toàn chuyện gì đâu.
-Chuyện gì hả?
-Thì từ sáng giờ làm test ko, hồi lát còn một cái nữa chán dễ sợ. Đã vậy còn xui.
-thế làm có được ko mà bảo là xui?
-Thì làm được chứ, hôm nay vào lớp bà Mrs. Richard mà quên mang polder đã vậy còn late nữa, bị bả chơi cho một tăng ko biết cái test đó làm có good ko nữa thật là bực mình quá đi.
-hiihihi quên sách, late đáng tội chết hén còn chờ cái test mà fail là đủ bộ hiihii.
-Vui lắm hay sao mà cười thật là……đừng có chọc cho tui sùng nha tui bực mình lắm rùi đó.
-Mà sao đến nỗi vậy mọi ngày Trang đàng hoàng lắm mà.
-Thì đó tại ông Tiến hết, hồi lát phải chặn ổng la cho một trận mới chịu.
-Sao có ổng trong này nữa?
-thì cái locker của ổng. Trang kể cho Phuơng nghe, hết câu chuyện Phương cười khúc khích.
-Cho biết cái tột vội vàng làm gì thì từ từ thôi chuyện gì thì từ từ giải quyết làm gì ra nông nỗi này. Bình tĩnh lại chút đi.
Trang bỗng dưng im lặng Phương biết Trang có chuyện nhưng chưa vội tra hỏi vì từ trước đến giờ toàn là Trang tự khai cả. Nhưng Phương cũng đoán là câu chuyện có liên quan đến Huy. Phương thấy dạo này Trang có nhiều chuyện ghê mà ko biết phải khuyên Trang thế nào nữa nhớ lại câu chuyện Trang kể lúc quen Huy mà Phương mỉm cười nhưng lại nghĩ thà là họ ko gặp nhau vì giữa hai người có nhiều khoảng cách quá …..Phương chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
***********
Hôm nay Trang cần đi chợ mua một chút đồ đi học vì khi qua đây dùng caí gì cũng khác Vn cả nên những tập vở Trang mang theo bây giờ chỉ để làm kỉ niệm. Cậu Trang chở Trang tới một cửa hàng, đó cũng là lần đầu Trang đến. Nó lớn quá Trang nhìn bao quát và hỏi cậu là những đồ Trang cần mua ở chổ nào, cậu nói sơ lượt Trang cố ghi nhớ vì cậu bảo phải đi dến Bank làm chút chuyện hồi lát mới quay lại đón Trang. Trang vừa lo vừa sợ nhưng ko mua thì ai mua cho bây giờ Trang chào cậu rồi bước vào.
-Chợ này lớn ghê đi chắc mỏi chân. Trang lẩm bẩm.
-Trời chỗ bán tập vở đâu hả trời?
Một nhân viên thấy Trang ngơ ngác nên chạy lại hỏi:
-Hi, May I help you?
-Oh yes. Trang trả lời rồi lại thấy sợ vì biết nói gì tiếp bây giờ, mới sang nên vẫn chưa nghe được gì cả và hầu như nói chẳng có ai nghe được cho nên Trang rất sợ khi nói chuyện với người khác.
Cô gái nhắc lại:
-What are you finding? May I help you?
-Tui biết nói thì tui nói rồi chứ tôi đâu có im như vầy. Trang lẩm bẩm.
-What?
-No, I am ok.
Cô gái nhăn mặt hôm nãy Trang nói yes mà bây giờ lại nói là ok nên cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cô nói một hơi.
-Ok let's trying to find what you want. If you need any help, please ask me. I am right there. Bye, have a nice day.
Cô gái nó xong thì dạm bước đi Trang thấy nhẹ người.
-Cám ơn nha tui mà biết nói là tui nói rồi còn bây giờ làm ơn đi dùm chứ cứ nói vầy chắc tui đau tim quá, Trang chặn ngực lẩm bầm nhưng ko ngờ là những người xung quanh cũng hơi chú ý đến Trang. Trang quay sang thấy một tên tóc đen, thấy hắn đang nhìn nên la:
-Nhìn cái gì chứ?
Hắn mỉm cười. Nói xong Trang mới thấy quê. Chết cha ko biết hắn người gì, thấy cũng hơi giống Vn đó chứ nghĩ đến đó là Trang cắm mặt chuồn lẹ đi chỗ khác. Kho ngờ Trang nghĩ trúng vì anh chàng đó là VN chính gốc. Về phần anh thì anh thấy ngộ ngộ với một cô bé như Trang ngố ngố, ngông nghênh và hơi dễ thương. Anh cảm thấy tò mò nên bước theo Trang nhưng cô ko hay biết gì cả.
-Đây rồi. Trang mừng quá vì tìm được những gì mình cần Trang lấy vội vì nãy giờ cũng mất thời gian vì cái ngố của Trang rồi Trang đang lo cậu sẽ chờ.
-Ầm. Đống đồ Trang cầm trên tay rơi xuống vì Trang vừa đụng phải một người đứng ngay gần chỗ Trang.
-I am sorry. Are you ok?
-Đau quá.
Anh chàng nhắc lại:
-Are you alright? Do I hurt you? I am so sorry.
-Đã đau còn gặp lảm nhảm hiểu chết liền đó nói gì mà nhanh quá. Trang lấy tay ôm đầu và nói nhỏ. Mắt thì vẫn còn hoa cho nên chưa thấy ai là thủ phạm làm Trang té cả. Cô nghe tiếng cười nhỏ rồi sau đó:
-Xin lỗi nha cô bé, cô bé người Việt Nam phải ko, cô bé hết đau chưa hả. Tôi ko cố ý đâu. Sorry bé nha.
Trang hết hồn nhìn lên và giật mình hơn khi thủ phạm là ông hôm nãy bị Trang nạt nhìn cái gì. Chết rồi quê quá đi nhưng lỡ rồi nên phải tiếp thôi dù dì cũng gặp người Việt còn đỡ hơn là Mỹ.
-Sao chú biết con người Vn vậy?
-Thì nghe cô bé nói lảm nhảm bằng tiếng Việt.
-Vậy ra chú theo dõi con hả hay sao mà nghe con lảm nhảm.
-Lí lẽ như vậy chắc hết đau rồi hén.
-Đâu có hết, Chú làm gì mà đi nhanh vậy đụng vào con đau muốn chết. Cái trán con nó xưng một cục rồi nè.
Huy trợn mắt nghĩ con bé này chạy nhanh xô vào người ta mém té mà còn đổ thừa nhưng thấy cô bé còn đau xém khóc rồi và còn những người xung quanh nữa nên Huy ko thèm chấp. Anh quay qua nói gì với những người đó Trang cũng ko hiểu rồi lại quay sang Trang:
-Ok bây giờ đi tính tiền ha coi như đền cho nhóc cái đụng đầu chịu chứ?
Trang còn chưa đứng dậy nhưng đống đồ của Trang ông ta cầm hết rồi. Trang đi theo vì nghĩ có người đứng nói tính tiền cho cũng hay đỡ sợ hơn. Ông ta nói cái gì tùm lum nói chung Trang chẳng hiễu gì cả chỉ nhanh nhẩu nhìn thấy số tiền hiện trên máy $14.89 . Huy cầm cho Trang và hỏi:
-Bây giờ đưa nhỏ về nha, nhỏ đi với ai hả?
-Thôi chú, con đi với cậu hồi lát cậu đến giờ.
Vừa nói thì Trang thấy xe cậu nên quay sang lấy bọc đồ và nhét $15 vào tay Huy. Trang cười nhẹ quay đầu:
-Cám ơn chú nha.
Huy ngơ ngác nhìn theo và nhìn vào tay mình $15, con bé này thật là …..anh cười.
***************
-Hello, cậu Huy hả?
-Uh còn ai nữa gọi phone cậu mà còn hỏi.
Ngân cười trong phone:
-Cậu rảnh ko?
-No. Huy trả lời nhanh.
Ngân thở dài
-Gì, nhờ vả hả nhóc? Huy cười.
-Vậy là cậu rảnh?
-Nói hồi nào?
-Thôi mà năn nỉ mà cậu. Cái computer của cháu…….
-sửa dùm cháu phải ko?
Ngân cười đầu dây
-Mấy giờ cậu đến cháu kiếm cái gì cho cậu ăn.
-Cậu nói đến hồi nào đâu, cái con nhỏ này…….
-ok, I get busy right now, so I can't talk. I am waiting for you. See you there. Bye.
Ngân nói một hồi rồi hang up vì cô biết cậu sẽ đến. Ngân muốn chọc cậu để trả thù cái tội chọc cô.
-Hello……cái con nhỏ này càng ngày càng ……lớn mà cứ như con nít. Huy cười khi nghĩ đến đứa cháu của mình. Cái tuổi thật dễ thương. Hôm nay anh cũng ko bận lắm hồi lát xong làm thì sẽ ghé xem cho nó cái computer ko biết bị gì nữa.
********
Trang bước vào nhà thì thấy mẹ, mẹ hỏi:
-Mua đồ xong chưa Trang?
-dạ xong rồi mẹ, mà cậu bỏ con đi làm con vô đó mà sợ muốn chết có biết cái gì đâu mẹ đã vậy còn gặp xui nữa. Trang huyên thuyên kể và đưa cho mẹ xem cái đầu bị đau.
-Ui da còn đau nữa nè mẹ thật là ghét mà đụng ai ko đụng mà nhắm vào con thật bực mình. Nhưng cũng đỡ vì ko có ông đó ko biết con còn gặp chuyện ngố gì nữa hiihihi.
-Vậy có cám ơn người ta chưa con?
-dạ có mẹ con gái mẹ mà.
-ông ta ở đâu?
-Con đâu có hỏi mẹ, tên gì con cũng ko biết luôn, chắc cũng là người sống ở đây thôi con nghĩ vậy. Ở đây ít Vn quá nên cũng buồn mẹ ha.
-Uh nhưng mà việc chính là lo học nè con chứ ra đường cứ như vầy đâu có được.
-Dạ con biết.
-Ah đi học thấy sao rồi con?
-Thì cũng bình thường học bên này khác VN 100% cho nên chắc phải có thời gian mới làm quen được mẹ à. Đỡ cái trong trường có người Việt mấy anh chị đó cũng tốt nên con thấy cũng vui vui nhưng còn nhớ mấy đứa bạn quá mẹ ơi.
-thôi nhớ nhung gì lo mà học nghe cưng.
-Dạ con hứa mà. Trang ôm mẹ vào lòng và thầm hứa là sẽ ko làm mẹ thất vọng dù cô biết thời gian sắp tơi là nhưng ngày khó khăn với một người như Trang.
**********************
Ding …..doong …..ding doong…….
-OH cậu, cậu đến sớm thế.
-Chưa muốn hả, vậy đi về nghe.
-Thôi mà cậu giỡn cháu hoài. Ngân cười và kéo vội tay cậu vào trong cửa.
-Sao nhờ gì thì nhờ đi tuần nữa cậu đi rồi hết nhờ à nghe.
-Đó cậu cũng kì về đây công tác có hai tuần mà ko ở nhà đi ở đâu đó.
-Chứ ở đây cho mày hành cậu chịu sao nổi.
-Cậu nha nói vậy hả ko sợ cháu giận hả?
-Sợ gì chứ?
-Thì sợ cháu khóc, cậu mà bắt nạt là cháu khóc cho cậu dỗ hoài ko nín.
-tưởng gì hù lộn người rồi nhóc cháu mà khóc cậu đây bỏ đi chỗ khác chứ dỗ làm gì cho mệt.
-Cậu…..Ngân tức quá….
-Gì hả nhóc sợ cậu rồi hả.
-Ai mà sợ cậu còn lâu á.
-Thôi mở máy đi cậu coi cho.
-Ok, chaú muốn clean up nó vì chạy chậm thấy ớn mà sợ làm một mình ko xong nên nhờ cậu.
-Thì đúng rồi đó làm một mình rồi đem bỏ trash luôn nhóc.
-Cậu coi thường cháu vậy hả?
-nói vậy chứ cháu gaí cậu siêu lắm mà phải ko nè? Huy xoa đầu Ngân.
-Ui máy nhiều chương trình quá chạy chậm là phải.
-Thì cậu xem bỏ bớt cho cháu.
-uh. Mà nè lấy gì cho cậu ăn hôm nảy cháu nói mà.
-Sao cậu nhớ dai vậy? Tưởng cậu quên đỡ hao hiihih
-Con nhỏ này ……chờ nha cậu ra ngoài ăn vì đói làm ko được, ăn xong phải nghỉ, nghỉ thì chắc ngày mai mới làm cho chaú được, sorry nha. Huy nói một hồi rồi bỏ đi như thật làm Ngân cứ trợn mắt nhìn ko biết nói sao nữa.
Ra đến cửa phòng Huy quay lại béo má Ngân:
-Sao ko nói gì hả?
-Nói gì giờ, cậu chọc cháu hoài.
-Cháu của cậu cũng đâu có vừa.
-Mà cậu phải nhường cháu chứ.
-Oh oh cậu chẳng quen nhường ai cả. Sorry nghe nhóc.
-Hèn gì đến giờ này chưa có ma nào thèm quen cậu.
Ngân nói xong câu này rồi chạy tuốt vì ở lại sẽ bị kí đầu hiihihi
-Con nhỏ này……… Huy cười cũng chẳng trách nó vì nó nói đúng có lẽ anh hơi ngang và khó nên chẳng có ai thích anh cả.
Anh chăm chú vào màn hình tay click chuột liên tục làm mãi mà chưa xong vì anh muốn làm cho nó một lần, tuần sau anh cũng phải đi rồi ko biết khi nào mới gặp lại nữa. Đồ ăn Ngân để kế bên cho anh vừa ăn vừa làm vừa lảm nhảm vơí con cháu cho nên anh thấy rất vui. Mọi ngày bận rộn với công việc ở một mình nữa cho nên những phút vui như vầy thật khó có.
-Cậu về đây có đi đâu chưa hay chỉ lo công việc?
-Có hồi sáng có đi chợ mua chút đồ rồi ghé nhà bạn. Định đi tìm cho nó cái Laptop.
-Vậy cậu tìm xong chưa có mua được ko?
-Chưa hồi sáng cậu gặp một con bé chắc bằng cháu vậy đó dễ thương lắm. Chắc cũng mới sang đây nên chưa noí được nhiều như cháu đâu, mà xem ra cũng lanh lẹn và lí lẽ y như cháu vậy. Cậu đụng trúng nên phải giúp nhỏ tính tiền nhưng sau đó nhỏ nhét tiền vào tay cậu. Nghĩ mà mắc cười.
-Rồi sao cậu. Ngân hỏi dồn dập.
-Thì vậy thôi. Huy định ko nói.
-Kể cháu nghe đi.
-Kể hết rồi
-Hic vậy cậu ko hỏi tên sao, ở đâu nữa.
-Hỏi làm gì con nhỏ này nhiều chuyện à nghe.
-Thôi xong rồi nè nhóc. Cậu về nha mai còn phải làm việc sớm chắc tuần sau cũng rành một ngày đi chơi ko nhóc?
-Dạ đi. Mà đi đâu?
-Đi đâu cháu thích. Gọi cho anh Tiến với nha.
-Uh đâu cần gọi mai đi học cháu gặp anh ấy mà. Anh cũng nhắc sao cậu chưa đến nhà chơi.
-Cái thằng làm cậu mày rảnh lắm vậy. Hôm nay đến đây bị con nhỏ này quậy tơi bời qua mày nữa chắc cậu chết. Sao mà tui có mấy đứa cháu dễ ghét quá trời. Uh chắc cậu cũng ghé sang nhà thăm Bác Hải quá cũng lâu rồi chưa gặp anh chị của cậu.
-Cậu mà còn nhớ hả. Suốt ngày lo công việc chẳng thèm quan tâm đến ai nữa ngay cả chính cậu cháu thấy cậu cũng muốn quên cậu luôn rồi hay sao ấy.
-Là sao hả nhóc?
-Thì tự cậu hiểu.
-Hiểu ko nổi.
-Thì thôi, cậu về đi trễ rồi mai còn đi làm sớm.
-Uh thì về hôm nảy thì mời còn bây giờ thì đuổi cậu.
-cậu này…. Nghĩ sao thì nghĩ ghét cậu quá.
-Chứ ai mà th èm thương con bé như cháu. Huy béo má Ngân rồi vòng tay ôm con bé trước khi bước ra cửa.
Ngân ôm cậu rồi nói nhỏ váo tai cậu; "Good night". Anh mỉm cười nhìn cháu mình. Trong những đứa cháu chắc anh mến Ngân nhất vì tính tình Ngân đơn sơ ko kầu kì như những cô bé ở tuổi Ngân. Học thì rất là giỏi anh luôn luôn nói với Ngân: "I am proud of you". Còn Ngân thì cũng quý cậu nhất. Hồi còn nhỏ cậu cũng ở với ba mẹ Ngân ở Vn lận sau đó cậu được qua đây truớc vì cậu độc thân riêng ba mẹ Ngân thì qua sau lúc qua đây gặp cậu Ngân rất mừng và những gì Ngân có hôm nay chắc là đều do cậu giúp đỡ cho nên Ngân rất mến cậu Huy, nhưng cô cũng buồn vì cho đến bây giờ nhiều khi cậu vẫn buồn một mình rồi đốt thuốc hút Ngân có lần hỏi nhưng cậu chỉ vo đầu rồi cười bảo lớn chút nữa Ngân sẽ hiểu. Ngân thì cứ ngớ ra chả hiểu gì cả và nghĩ là bây giờ mình chưa hiểu được sao mà phải chờ. Ngân rất bực bội nhưng thấy cậu trong những lúc đó rất đáng thương nên thường là cô hay ngồi bên nhìn cậu. Đó cũng là một điểm làm Huy rat thich co chau nay.
-Hello Tiến, Cậu Huy nè.
-Ui cậu àh, chuyện lạ hén hôm nay mới gọi cho cháu.
-Là sao hả nhóc?
-Thì cậu về toàn qua nhà chơi với nhỏ Ngân, còn cháu vất xó ha
cậu thiên vị.
-Thôi thua mày luôn con nhỏ đó nó con nít mà mày cũng tính toán nữa sao?
-Có chứ hiihii
-Thôi cậu sắp vào chỗ làm rồi, chiều nay cậu rảnh, nói bé Ngân nha cậu dắt hai đưá đi chơi rồi ăn, đứng chờ cậu truớc cổng nha cậu đến đón. Cậu gọi cho ba mẹ rồi yên tâm nha.
-Ui đã ghê ông cậu hôm nay có chuyện gì mà sao khác thế?
-Thôi cậu mày tốt từ trước giờ mày ko biết còn hỏi.
-Xì, cậu xạo giỏi quá.
-Thôi hồi lát gặp cãi tiếp nha cậu đi làm.
-Have a nice day.
-thanks, you too. See you later.
-Bye cậu.
********************
-Hi. Where are you going?
-To my class. Ngân đáp.
-I am never see you walk in this way, so why do you go today?
-So, I like. Hỏi nhảm quá đi, đường này của truờng em muốn đi khi nào mà chả được.
-Nhóc, gặp là cãi nhau chán.
-Chứ ai gây chuyện truớc?
-Thôi, mà sao hôm nay đi đuờng này?
-uh hôm nay truờng mình có new students. They are Vietnamese. Mình có bạn rồi. They just come here, so they don’t speak English too much, just little bit. I went to translate for them. They are borther and sister.
-Wow, is it real?
-chẳng lẽ nói xạo, chán ông anh quá.
-Vậy hả, nhìn họ thế nào?
-Nói cho mà nghe cô em gái bằng tuổi Ngân nhưng nhìn ngày sinh
thì lớn hơn Ngân nửa năm và trông rất là dễ thương đó nghe. She nói chuyện nghe dễ thương lắm mới gặp là thấy mến rồi. Từ nay mình có them bạn rồi. có gì gặp họ thì anh Tien chỉ cho họ với nha.
-Tất nhiên rồi. bạn mà, đồng hương mà.
-úi. Late rùi chết hai lần rồi lần này thứ ba ăn detention rồi ông anh ui. UI ui chết rồi. But don't care, xuống VP kí giấy dòng dòng đỡ một tiết học sướng.
-dạo này học hành vậy hả? Méc cậu Huy nha.
-hả im dùm nha thanks a lot.
-vậy là cũng còn sợ ổng?
-Sợ gì nể thôi. Với lại đâu có hay vậy đâu sometime thôi hiihi. Thôi bye nha. Gặp sau.
-Ê cậu Huy nói lát hồi học xong cậu đón đi chơi chờ cậu trước cổng nha.
-Vậy hả. ok. Bye see you there.
************
Thế là một ngày học đã xong Ngân vội vã bước ra khỏi lớp đi tìm Trang và anh của Trang. Ngân có hứa dắt hai người đi xem locker và chỉ cho họ cách mở. Ngân thật tình vui lắm qua đây 5 năm bây giờ mới có thêm bạn VN.
-Trang. Ngân gọi lớn khi thấy Trang đang dạm bước xuống lầu.
-Ngân, Trang chờ Ngân nãy giờ.
-Sorry nha tại Ngân có test dài quá làm cả ngày mai nữa nhưng Ngân tranh thủ làm xong luôn rồi cho nên ra trễ mà.
-đâu có sao đâu Ngân, gặp Ngân là Trang thấy vui lắm rồi.
-Nãy giờ có thấy ai đứng chỗ này ko Trang.
-Ai là ai, ở truờng quá trời Trang đâu biết ai ra ai đâu.
Vừa nói xong thì Tiến bước lại chỗ Ngân và mấy người bạn.
-Hi. Tiến chào.
-Hi. Trang và Quốc cùng chào lại.
-Để Ngân giới thiệu nha, đây là Trang còn đây là anh Quốc anh của Trang. Ngân nhìn qua Trang nói tiếp còn đây là Tiến anh họ của Ngân.
-Trang cuời thật tươi. Ở trong này nhiều người Việt Nam ko Ngân?
-Ko nhiều lắm nhỏ chắc chỉ có tụi này với mấy người họ sinh ở đây ko nói TV được với lại chơi với họ cũng khó lắm. Tiến cướp lời Ngân nói nhanh.
-Vậy àh.
-Thôi dẫn Trang đi mở locker nha.
-Uh cám ơn nha Ngân.
-Ko có gì mà.
-Anh Quốc học chung vơí Trang luôn hả?
-Uh ở Vn học xong rồi qua đây phải học lại mà thôi học cho giỏi English rồi mới tính tiếp.
-Uh đúng rồi. Anh Quốc 18 rồi hả?
-uh.
-Vậy là lớn hơn em một tuổi. Tiến nói vui vẻ.
-Vậy ra trong này anh là già nhất ha. Ngân chọc.
-Cái con nhỏ này suốt ngày …..Tiến kí đầu Ngân rồi cả bốn đứa cùng cười.
-Ngân với anh Tiến học lớp 9 à?
-Uh tại anh Tiến làm giấy tờ khác cho nên bằng tuổi Ngân hiihiih.
-Trang với anh Quốc vô lớp 10 hả?
-Uh tại bác Trang nói học luôn lớp 10 cho đỡ tốn thời gian đó mà, ở VN trang cũng xong lớp chín rồi.
Bốn người bạn vừa đi vừa trò chuyện rất vui. Hình như trong lòng ai cũng có niềm vui khó tả nhưng riêng Trang thì thấy buồn sao ấy nhớ VN quá đi và trường lớp bên này khác ở VN quá trời làm Trang có phần lo lắng.
-Đây nè Trang, Trang thử mở ra coi. Ngân chỉ cho Trang cách mở rồi sau đó Trang mở thử.
-Uh được rồi nè cám ơn Ngân nha.
-Có gì đâu.
-Bây giờ hai Ngân đi bộ về hả hay có ai rước.
-Mọi ngày thì đi bộ nhưng hôm nay có cậu rước đi chơi.
-Đã nha, thôi đi chơi vui nha. Trang với anh Quốc cũng đi bộ về à, bác Trang đưa đến truờng rồi đi làm mất rồi.
Ra đến cổng trường Trang nhìn quanh và cảm thấy có gì vui vui khi được học trong một ngôi trường quá là rộng, ở Vn chắc chẳng có ngôi trường nào to như vầy. Ngân thì nhìn quanh tìm cậu. Bốn người cùng bước qua đường. Ngân thấy xe cậu rôì nên chạy vội lại. Trang và Quốc cũng vừa thấy ông anh họ của mình bên kia nên mừng quýnh cứ lo đi bộ về đường thì chưa rành. Huy kéo kiếng xe vừa lúc thấy cô cháu đang vẫy tay chào bạn, Huy thấy quen quen nhưng vì Trang quay lưng mau quá nên ko nhìn thấy mặt. Bận vui với hai đứa cháu anh cũng ko để ý nhiều đến chuyện đó nữa.
-Sao giờ hai đưá muốn đi đâu hả?
-Coi phim nha cậu Huy. Ngân nói.
-Thôi buồn ngủ chết đi chỗ khác đi cậu con nhỏ này lúc nào cũng
phim bộ ngồi trong lớp cả ngày chưa chán hả sao giờ đòi ngồi tiếp.
-Bắt nạt cháu tôi hả, khi khác đi nha Ngân, giờ kiếm cái gì ăn đã rồi tính sau ha.
-cậu Huy lúc nào cũng cưng nhỏ Ngân hơn cháu.
-Thì tất nhiên rồi tại Ngân dễ thương chứ bộ. Ngân nói.
-Tự tin thấy ớn. Huy và Tiến cùng nói rồi nhìn nhau cười ầm Ngân thì tức muốn chết.
-Cháu đi về.
-Thôi mà giận gì giỡn thôi mà Ngân của cậu dễ thương thật mà.
-Bây giờ vào chỗ này ăn nha nghe nói chỗ này mới mở cũng ngon lắm đó.
Xe Huy dừng trước một China Restaurant rồi cả ba cùng vào bên trong.
Sau khi order đồ ăn Huy nói:
-Chắc kì này cậu về lại đây rồi, ở trên đó làm lại công ty ở đây nên cậu xin về chứ ở trên đó chán quá à chẳng có ai phá với cậu hết. Với lại cậu muốn về vơí ông.
-Tưởng cậu Huy ko biết buồn chứ.
-Mỉa mai gì cậu nữa đây?
-Làm gì có tại cháu thầy sao nói vậy thôi không có tật thì ko giật mình mà phải ko vậy?
-thôi thôi cậu với nhỏ cãi nhau đi nha cháu ăn đây hồi lát ai đói đừng có than nha.
-Mà cậu về đây thật hả?
-Chứ sao tưởng cậu nói giỡn hả?
-Vậy thì hay quá, vậy là có người cho cháu nhờ vả rôì.
-Chết cậu Tiến ơi chắc cậu tình nguyện ở lại quá. Hic hic …..
Cả ba cậu cháu vừa ăn vừa cười. Đối với Ngân đây là lúc vui nhất còn với Huy thì đây là những giây phút vui và thoải mái nhất sau những bề bộn công việc mà anh phải trải qua. Trái tim anh dường như chết khô nhưng ít ai hiểu được nguyên nhân chỉ có ba mẹ Huy là biết nhưng mẹ thì cũng mất rồi cuộc đời anh bây giờ chỉ là công việc và những lúc như thế này anh mới cảm thấy mình sống lại. Anh thầm nghĩ trái tim của anh cũng ko phải đã chết khô như anh nghĩ. Chỉ là nó ko thể tiếp nhận một cái gì đó vì anh đã mất mát quá nặng và nỗi đau thì vẫn còn in đấy ko thể xoá mờ được.
******************
-Hôm nay anh ko trực hả anh Tĩnh?
-trực gì trực cả tuần chắc anh chết hả?
-hiihihi nói vậy thôi chứ nhờ anh ko trực cho nên em ko phải đi bộ chứ em đang lo là đi lạc nè.
-Uh biết vậy cho nên anh mới tới. Sao đi học thấy sao?
-Sợ quá anh ơi, em nhìn chữ thì biết chứ bảo em nghe thì chịu ko nổi ở Vn có bao giờ nghe như vầy đâu thầy cô toàn nói tiếng gì ko hà qua đây nghe khác quá nên cũng lo dễ sợ.
-Hì hì ko gì đâu nhóc, từ từ rồi quen mà nghe nói nhỏ ở Vn học giỏi lắm mà hồi đó anh về anh cũng thấy nữa chủ nhật còn học nữa siêng thấy ớn.
-Thì ko làm như vậy sao bằng người ta. Em là em ko thích thua ai hết vậy mà cũng chẳng có hơn ai anh à hiihih
-Uh từ từ đi rồi quen như anh vậy lúc mới qua còn ngố hơn em nữa.
-vậy mà bây giờ có ngươì sắp làm bác sĩ rồi, em ước gì em ngố như anh. Trang nhìn Tĩnh còn anh thì cười và thầm nghĩ cô em họ này cũng tinh khôi nhỉ, 15 năm gặp lại lớn quá rồi.
-Anh chở hai đứa đi lòng vòng chơi nha hôm nay anh cũng rảnh chị với mấy cháu về nhà ngoại rồi.
-Oh đã quá. Trang ho lục khục nói hết nổi.
-Sao vậy Trang? Bệnh rồi đó.
-Em ko sao mà.
-Còn cãi nữa. Thôi đi ăn nha rồi anh chở lên chỗ này bảo đảm thích.
-Dạ……Trang lại ho nữa. Tĩnh cảm thấy sốt ruột, nếu mà chở Trang đi hồi lát bị lạnh còn khổ hơn.
-Vào đây ăn thử đồ Mỹ nha.
Tĩnh gọi ba phần ăn cho ba anh em rồi ngồi nói chuyện với Quốc vì nãy giờ con nhỏ này nhiều chuyện quá đến nỗi ho luôn rồi.
-Anh hai ở nhà sao rồi Quốc?
-Thì lúc mà anh về thì anh hai cũng ra truờng giờ đi làm rồi, lương cũng tạm vì mới mà được nhận là mừng lắm rồi. Anh hai khóc quá trời luôn nghĩ cũng thương.
-Uh thằng đó nhỏ hơn anh có tuổi chứ nhiêu mà dòm còn con nít quá, bây giờ tự lập cho biết thân.
-uh ở Vn là vậy đó, ba mẹ lo cho nên bây giờ để anh hai lại một mình cũng thấy thương,
-Mà sao anh giỏi quá vậy lấy vợ có hai đứa con luôn mà còn theo học được anh tài thật. Trang nói xen vô.
-giỏi gì khổ chết mồ số phận phải chịu thôi khổ quá nên phải vượt số phận hiihihi.
-Thì vậy là quá tài rồi.
-Mà anh còn bao nhiêu năm nữa.
-Khoảng năm rưỡi nữa anh đang thực tập mà bị đi trực sáng trực tối nhiều khi mệt thất mồ còn bài vở còn vợ con nữa oải chết mồ.
-Chị cũng làm nurse mà anh hả?
-Uh mà lấy anh rồi có hai đứa nhỏ nên cũng ở nhà à.
-Chứ làm làm gì mai mốt có anh nuôi đủ rồi. hiihihi
-Tĩnh quay sang kí Trang một cái. Con nhỏ này từ khi gặp đến giờ cứ hở ra là chọc anh, anh cũng ko trách vì cảm thấy vui vui .
-Ăn đi Trang. Tĩnh nói rồi dòm qua Trang thì thấy mặt mày Trang như đỏ lên vậy anh sờ tay lên đầu Trang thì hết hồn nhận ra là Trang đang sốt một chút rồi còn ho nữa hèn gì ko muốn ăn là phải. Chắc tại thời tiết chưa quen đó mà, cũng ko đến nỗi nghiêm trọng uống thuốc nghỉ nghơi chút là ok liền.
-Mệt lắm ko Trang?
-Ko đâu anh, Trang còn đi chơi được mà.
Anh biết Trang mệt nhưng vì cũng ham chơi nên nói ko anh mỉm cười nhìn cô em họ khá dễ thương và xinh xắn kèm theo lém lỉnh nữa chứ. Lần trước anh hai của Trang có phone cho Tĩnh nói là trông dùm hai đứa em làm Tĩnh có cảm giác như làm anh hai thay Tuấn. Anh cảm thấy lo lo khi đứa em bị bệnh và hứa là sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Tĩnh sẽ giúp Trang và Quốc những điều mà hai đứa cần.
-OK bây giờ anh chở đi lên núi xem hoàng hôn nha, đẹp nhất ở đây rồi đó.
-Dạ đi anh. Trang vẫn tiếp tục ho nhưng Tĩnh nghĩ hôm nay ko cho đi thì khó có cơ hội vì anh quá bận mặc dù anh ko muốn cho Trang đi vì sợ Trang sẽ nặng hơn thì khổ lắm.
Tĩnh ghé trước chợ rồi bảo Quốc và Trang ngồi chờ anh vào mua đồ một chút. Anh chạy ra thật nhanh và cầm cái gì đó sau đó anh chở hai đứa lên núi vừa trời chiều xuống. Cảnh hoàng hôn thật là đẹp quá đi. Màu đỏ tím như ôm lấy bầu trời. Những gợn mây nhỏ xíu mỏng tanh giăng ngang lưng trời. Xa xa mặt trời bị bầu trời và núi che khuất mất một nửa. Trang nhìn bầu trời rồi nhìn xuống nuí. Một cảnh quá đẹp nhưng hình như hơi lạnh lùng, hình như Trang đang nhớ VN. Trang đứng im lặng, Quốc và Tĩnh thì đang nói chuyện huyên thuyên. Trang đứng tựa vào hành lang vòng quanh núi, mắt nhìn thẳng về phiá chân trời xa. Trang nhớ anh Tuấn và nghĩ ko biết anh Tuấn giờ này Đang làm gì, ở thành phố chắc anh ko thể thấy cảnh này như Trang, Trang cảm thấy buồn dễ sợ. Gío cuối thu như lạnh và xiết hơn. Tĩnh khoác nhẹ cái áo lên vai Trang vì thấy nhỏ em đang lạnh. Trang giật mình.
-Anh ko lạnh hả?
-Đâu có lạnh anh quen rồi tại nhỏ đang sốt nên thấy lạnh hơn anh thôi.
-Dạ. Trang nhìn anh như biết ơn.
-Chiều nhỏ chút thôi hồi lát về nghỉ đi nha ngủ sớm là thấy bớt à.
-Dạ.
-Đang suy nghĩ gì đó nhóc?
-Đâu có.
-Còn chối, thôi ko phá nhóc nữa tha hồ mà suy tư mơ mộng đi năm phút nữa về ko ở thêm nữa vì nhỏ bệnh rồi.
Trang cười nhìn anh gật đầu Trang có cảm giác như anh là anh hai của Trang vậy và cảm thấy cuộc sống mới này cũng rất thú vị.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, mặt trời đã trốn ngủ sau dãy núi. Trang hối tiếc nhìn những dải mây trôi trên nền trời sậm. Thành phố lên đèn. Những căn nhà bé xíu đầy ánh sáng nhìn thật vui mắt. Trời như rộng và thăm thẳm hơn. Trang nhìn mãi vào bầu trời và tưởng tượng ko biết mình nhìn có tới VN ko nữa. Cô cuời với suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
-Về thôi Trang tối quá rồi.
-Dạ.
Tĩnh đưa Trang đến trước cửa nơi mà anh đã từng sống nhưng sau khi có vợ thì anh ra riêng vả lại gia đình anh có trục trặc chút cho nên anh cũng ít khi gặp ba anh lắm. Anh nghĩ mình cũng quá lớn rồi và có cuộc sống riêng có thể tự lo cho mình được.
Tĩnh lấy gói đồ anh mua khi nãy đưa cho Trang và nói:
-Vô nhà uống thuốc nghe nhỏ. Uống nửa ly đó thôi khoảng 4 tiếng uống một lần mấy lần là đỡ hà. Nghỉ ngơi đi.
-Chưa thấy anh mở thuốc ra coi mà sao nói hay vậy?
-Trời con nhỏ này chứ anh mày là ai hả?
-Thì là anh Tĩnh chứ ai nữa. Trang cười.
-Con nhỏ này chờ đó có ngày anh xử giờ vào nhà mau sốt lên rồi kìa. Tĩnh sờ đầu Trang.
-Em nói giỡn thôi, cám ơn anh nhiều nha. Anh về đi nghỉ mai còn làm việc.
-Uh bye hai đứa mai đi học vui vẻ nha.
-Dạ. Bye anh.
*******************
Thế là cũng một năm trôi qua rồi, cuộc sống đầy khó khăn lạ lẫm cũng nhẹ nhàng lướt qua. Trang nhẹ nhàng bước đi trên con đường đầy lá thu lòng thì đang suy nghĩ về cái gì đó ko rõ nhưng trong ánh mắt Trang khoáng một mỗi buồn man mác. Một năm rồi Trang bây giờ cũng 16 rồi cái tuổi mơ mộng biết bao nhưng hình như những mơ mộng của Trang ko rõ lúc ẩn rồi lại hiện làm đôi khi Trang ko thấy và ko biết mình đang làm gì hết. Trang luôn là một cô bé nói năng hết sức vô tư nhưng thỉnh thoảng lại quá đăm chiêu khiến cho cuộc đời Trang như vô tình trôi đi trong những giây phút đó.
Mùa thu thứ hai Trang có mặt ở Mỹ và cũng là năm học thứ hai của Trang rồi. Lá cây bây giờ rụng gần hết giống y như lúc Trang mới sang vậy. Ánh nắng buổi chiều cùng những cơn gió nhẹ nhàng khiến Trang cảm thấy mình như lạc vào xứ thần tiên. Trang buớc dẫm lên thảm cỏ xanh tiến lại gần những bông hoa cúc vàng rực đang chuyển thành những cụm hoa bé tí li ty. Trang thích nhất là loại bông này, Trang đặt tên cho nó là "công chúa mùa thu" vì nó yểu điệu nhẹ nhàng như công chuá. Hồi nhỏ Trang thường ước mơ làm công chúa, lúc học mẫu giáo Trang cũng có lần thủ vai cô Tấm tuy ko phải là công chúa nhưng về sau Tấm lại được cưới hoàng tử. Trang thích vai đó lắm vì có lẽ Trang là cô bé hơi lãng mạn.
Trang hái thật nhiều "công chúa mùa thu" và những bông hoa vàng trên thảm cỏ rộng vắng người. Hôm nay cả nhà Trang đi làm còn anh Quốc thì theo bác đi đón dì Trang và mấy đứa em từ Việt Nam sang. Trang rất vui và mong ngày này lâu lắm rồi vì trong dòng họ chỉ có Trang, Phương và Dung là ba chị em hay chơi với nhau nhất và cũng gần tuổi nhau. Trang qua đây trước, hơn 365 ngày cô đơn và buồn bã bây giờ Trang sắp có thêm bạn mới. Trang rất vui nhưng đồng thời cũng nhớ VN da diết. Trang thường ra ngọn đồi ngay sau nhà chơi vì chỗ đó có nhiều hoa và thảm cỏ rộng. Những lúc buồn Trang thường hái những bông "công chúa " rồi thổi tung lên bầu trời và Trang rất thích nhìn nó bay lơ lửng trên ko gian làm cho Trang thấy bớt buồn.
Hôm nay sau giờ học Trang chưa vội về nhà vì ở nhà cũng chẳng có ai. Trời hôm nay thật đẹp những cơn gió thỉnh thoảng rít nhẹ nhưng cũng chỉ đủ cho những bông công chuá của Trang bay lên. Trang khóac chiếc áo trắng đi lang thang thu những bông công chúa chẳng mấy chốc trên thảm cõ chẳng còn hoa nào. Trang ngồi xuống bỏ chiếc cặp bên cạnh. Trang nhìn lên bầu trời xanh thẳm bỗng thấy lòng mình thật thoải mái. Cơn gió nhẹ làm mái tóc dài của Trang tung bay. Trang cầm nhẹ từng bông rồi thổi tung lên. Những sợi nhỏ li ti vuớng vào tóc Trang làm Trang thấy mình như nàng công chúa trong khu vườn đầy hoa. Trang hít thật sâu, nhắm mắt rồi mỉn cười.
-Cô bé.
Trang giật mình ngó quanh quất.
-Đây nè. Một người con trai buớc ra sau gốc cây to đùng dưới chân ngọn đồi. Nhìn Trang cười lí lắc. Trang ngạc nhiên trố mắt nhìn.
-Chắc cô bé quên tôi rồi hả?
Trang vẫn ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì cả. Làm sao mà Trang quên người Trang gặp đầu tiên ở Mỹ chứ. Trang chỉ ngạc nhiên là tại sao ông ta lại xuất hiện chỗ này, ngọn đồi này Trang phát hiện ra mà từ trước giờ đâu có ai dành nó với Trang tự nhiên ông này từ đâu rơi xuống phá ngang giấc mơ làm công chúa của Trang. Đang bận suy nghĩ Trang lại nghe tiếp:
-Cô bé hay ra đây lắm hả?
-Người ta ko có phải tên 'cô bé' đâu mà gọi hoaì.
-Vậy chứ tên "người ta " à ngộ nhỉ. Anh châm chọc.
-Chú này ai cho chọc con hoài vậy.
-Chú tên là Huy, gọi chú tổn thọ 'người ta' chết. Huy cười.
-Sao chú biết chỗ này?
-Chỗ này của cô bé à?
-Dạ thì đúng rồi một năm nay có ai dành với cháu đâu tự nhiên hôm nay chú xuất hiện.
Huy cuời ngơ ngác trước lí do hết sức ngố của Trang.
-Chú cười gì vậy?
-Ko gì, vậy là một năm qua chỗ này vẫn có người phá.
-Chú nói vậy là sao?
-Lúc trước anh cũng hay đến đây lắm nhưng một năm qua đi làm xa tưởng chỗ này bị bò hoang rồi ai ngờ.
-Oh vậy ra chú cũng đến đây à.
-Uh. Ngồi nha anh hái cho nhỏ mấy bông tuyết.
Huy nói rồi bước thật nhanh. Trang ngồi xuống nhìn theo. Huy đưa cho Trang một cụm hoa, hồi nãy Trang hái gần hết vậy mà cũng tìm ra được siêu thật. Trang cầm trên hai bàn tay rồi thổi tung. Những cụm hoa trắng nỏn bay lên rồi nhẹ nhàng vướng vào tóc Trang. Trang nghiêng người, với tay chụp những cánh hoa còn lơ lửng trên ko gian rồi cười khúc khích. Huy nhìn những cánh hoa rồi nhìn Trang những ký ưc trong đầu anh như nhảy múa hỗn loạn. Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa chĩ biết những hình ảnh trước mắt làm anh nhớ đến hai người. Anh lặng im kho nói tiếng nào ánh mắt như mơ về một cõi xa xăm nào đó. Trang giật mình nhìn Huy lặng im rồi hình như Trang cũng im lặng mặc cho anh suy tư vì mẹ Trang nói khi một người nào đó im lặng thì chắc chắn họ đang nhớ một điều gì đó và ko nên quấy rầy họ. Tiếng cười của Trang im bặt hồi lâu kéo Huy về với thực tại. Huy quay nhìn Trang nói:
-Cô bé thích hoa tuyết lắm hả?
-Dạ hoa "công chúa mùa thu" của chaú mà.
-oh cô bé đặt tên hay nhỉ. Còn anh thì gọi là bông tuyết.
-Sao lại gọi như thế hả chú?
Huy nhìn ra bầu trời rồi từ từ nói:
-HỒi đó mẹ anh cũng mê bông tuyết lắm nhưng cứ mỗi khi đông về là những khớp xương của mẹ đau nhức tuy vậy mẹ vẫn mê những ngày tuyết đổ , mẹ thường bắt ghế ra trước cửa ngồi chờ ba về. Mùa thu mẹ hay gom những hoa tuyết như thế này rồi thổi tung lên gọi là mùa tuyết rơi của mẹ, mẹ mất vào hoa tuyết thứ năm lúc đó anh mới sang đây hơn nửa năm. Sau những ngày đó anh thật sự chơ vơ và sốc và anh tìm ra ngọn đồi này lúc đó anh tin là mình đã tìm ra chỗ của mẹ. Những lúc buồn anh thường thổi những bông tuyết lên trời để thấy nỗi buồn mình nhỏ như thế nào. Mỗi cánh hoa bay lên nỗi buồn cũng theo đó bay mất biến thành những giấc mơ nhờ đó mà anh sống tốt hơn.
-Cháu xin lỗi cháu…..cháu rất xúc động.
-Không sao cũng hơn mười năm còn gì.
-Vậy là hôm nay chú nhớ mẹ nữa 10 năm mà chú còn nhớ kĩ quá nhỉ.
-Uh. Anh uh nhưng trong lòng lại nghĩ đến Hiền. Hình ảnh của Hiền uà về làm anh ko còn suy nghĩ được gì nữa. Ngoài mẹ ra anh còn nhớ Hiền mỗi khi nhìn thấy những bông tuyết này. Cuộc đời anh gắn liền với bông tuyết và nó cũng để lại cho anh hai nỗi đau ko thể nào xoá mờ.
Hồi đó Huy gặp Hiền ở trường đại học năm thứ hai của anh sau 5 năm mẹ mất. Một buổi chiều lang thang ra sau sân trường anh bắt gặp Hiền đang cầm những cụm hoa tuyết rồi thổi tung lên, cô nghiêng người chụp những cánh hoa nhỏ xíu. Anh bỗng nhớ đến mẹ và thấy như mình đã tìm được gì đó ở Hiền. Thế rồi nhiều lần nhìn Hiền hái hoa rồi thổi tung, anh và Hiền quen nhau sau đó. Anh cũng hay chở Hiền đến ngọn đồi này và kể cho Hiền nghe về mẹ. Hiền cũng như Trang lặng người xúc động cho nên hôm nay khi nhìn Trang nghiêng người rồi cười khúc khích anh cảm thấy tim mình đau nhói, một nỗi đau tưởng chừng đã gần phai nhạt sau hơn 5 năm đau đớn. Huy bỗng đưng thấy cuộc đời quá tàn nhẫn khi cướp đi hai người anh thương yêu nhất. Hiền cũng ra đi vào mùa hoa tuyết vì một tai nạn giao thông. Anh lúc đó anh như đau đớn và ngã qụy nhưng cũng nhờ những bông tuyết của mẹ của Hiền làm anh vững tin bước tiếp trên con đường đầy thử thách, nghiệt ngã.
Lâu lắm rồi hơn một năm anh xa thành phố này để làm việc, công việc như làm anh quên đi tất cả đó cũng hay vì trong kí ức anh toàn là nỗi buồn. Hôm nay anh bỗng nhớ đến mẹ và cũng là ngày đầu tiên anh trở về Thành Phố nên muốn đi thăm ngọn đồi này với hi vọng thổi những bông tuyết tặng cho mẹ, cho Hiền người con gái đầu tiên trong đời anh. Không ngờ anh gặp Trang, những cử chỉ Trang làm, cách Trang cười làm anh nhớ mẹ anh ghê gớm, cả nguời yêu của anh nữa. Anh ko ngờ là sau nhiều năm anh lại gặp lại người mê bông tuyết. Anh ko biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa chỉ biết anh có cảm giác rất đặt biệt với Trang. Anh lẳng lặng nhìn Trang một hồi lâu ko nói gì cả. Anh bỗng miên man nhớ lại những kỉ niệm anh và Hiền trên ngọn đồi này.
Trang nãy giờ cũng thấy rất ngộp và bực bội khi không lại xuất hiện ông này, ngọn đồi của Trang đẹp và thơ mộng quá trời tự nhiên bây giờ nhuốm buồn hết trơn. Khu vườn đầy hoa công chúa của Trang tự nhiên trờ thành gai góc với những kỉ niệm quá buồn của Huy. Gió bỗng nhiên thổi mạnh làm cho cả Trang và Huy quay trở về thực tại. Trang xiết chặt cái áo khoác mỏng manh mong tìm thêm chút hơi ấm. Huy đứng lên khoác chiếc áo của mình lên vai Trang. Chiếc áo như thu gọn hai đôi vai của Trang lại. Trang cởi ra trả lại cho anh rồi nhanh nhẩu.
-Thôi cảm ơn chú nha, cháu về đây chiều rồi , hồi lát trời tối nhanh lắm chú cũng về đi không thôi ma bắt đó.
Huy bật cười thành tiếng, Trang cố tình pha trò nhưng thật ra cô cũng rất sợ ma. Hồi còn ở VN có lần anh hai hù Trang làm Trang khóc cả tiếng vì sợ. Trang là cô bé nhát gan kinh khủng và hơi ngố nữa nhưng đôi khi cũng đem lại niềm vui cho người khác nên Trang cũng chẳng muốn thay đổi bản tính vì cô thấy nó cũng ngộ ngộ.
-Chú cười gì chứ?
Huy ko nói gì nhìn Trang cười rồi nắm tay Trang lôi đi:
-Chở nhỏ về nha.
-Nhà cháu ngay đây đi bộ xuống hết ngọn đồi là đến rồi. Chú về đi.
Nói xong Trang dạm chạy nhanh. Huy gọi với theo:
-Cô bé tên gì vậy, nãy giờ vẫn chưa nói mà.
-Trang, Trịnh Phương Hồng Trang. Trang giơ tay vẫy rồi đeo một bên cặp chạy nhanh xuống quả đồi. Huy nhìn theo mỉm cười và lầm bẩm cái tên như để học thuộc.
Anh ngồi trở lại xuống thảm cỏ. Nhìn xa xa chân trời như phủ màu hồng đỏ thật đẹp. Anh bây giờ cảm thấy bớt buồn và ko hiểu lí do nhưng anh biết chắc mẹ anh và hiền ở bên kia luôn phù hộ cho những bước anh đi và cũng đang vui khi thấy anh vui. Lâu lắm chính xác là từ ngày Hiền ra đi cho đến bây giờ anh mới thấy một chút niềm vui. Anh ngỡ ngàng khi quên hỏi cô bé ờ đâu và cảm thấy thế nào sau một năm ở đây. Hôm nay tự nhiên anh lại kề cho cô bé nghe một trong hai nỗi buồn của anh , ngoài HIền ra chưa ai được nghe cả thế nên anh cảm thấy có chút gì đặt biệt nơi cô bé này. Thành phố này nhỏ mà anh ko lo ko gặp lại cô bé. Một ngày của anh trôi như vậy, anh nhìn lên bầu trời chuyển dần tối : " Mẹ ơi, Hiền ơi!!!!!!!!Bây giờ mẹ và hiền có vui ko, có nghe con nói ko? Con tin hai người đã cho con niềm vui hôm nay, cám ơn mẹ, cám ơn Hiền người anh đã từng yêu tha thiết. Cầu mong hai người ở bên kia hạnh phúc" Anh mỉm cười rồi khoác lại chiếc áo ra về. Anh thả bộ thật chậm xuống quả đồi để mong những kỉ niêm vui vừa rồi đừng vội bay mất. Anh mong rằng hoa "Công chuá mùa thu" của Trang sẽ ko dễ vỡ như hoa tuyết của mẹ và Hiền.
******************
Trời hôm nay trở lạnh, những chiếc lá còn níu lại trên cành cây như đang từ giã để nghỉ Đông. Sáng, sương mù dày đặc, Trang thức dậy sớm vì hôm nay phải dắt Dung và Phương hai người em họ của Trang vào trường. Sau mấy ngày làm thủ tục hôm nay là ngày đầu tiên của Phương và Dung. Xem chừng hai người cũng lo lắng lắm nhưng có Trang rồi còn lo gì nữa. Hồi đó ngày đầu Trang đi học lại đi có một mình bác Trang bận ko thể đưa vào được Trang sợ quá trời nhưng moi thứ rồi cũng qua, bây giờ cuộc sống và học hành của Trang có phần dễ chịu hơn. Vừa đến cổng trường Trang đã thấy Tiến và Ngân, Trang đi lại gần và chào hỏi:
-Hi, how are you?
-Fine, thanks. Cả hai đáp.
-Đây là Dung và Phương em họ của Trang đó. Trang nói với Ngân và Tiến.
-Còn đây là Tiến và Ngân bạn của Trang. Trang tiếp.
Sau lời giới thiệu là những câu chuyện gợi ra để mọi người làm quen lẫn nhau. Cuộc sống xem chừng vui hơn xưa và tình bạn giữa Trang và Ngân ngày càng tốt đẹp vì hình như giữa hai người có những điểm rất giống nhau. Nhóm bạn như đông vui them hưá hẹn cho nhiều điều vui vẻ sắp tới.
-Phương học lớp mấy ở Vn rồi? Tiến hỏi.
-Phương xong 12 rồi mới thi tốt nghiệp xong qua đây phải học lại
cũng hơi lo.
-Wow vậy hả, vậy là Phương 18 rồi ha, nhỏ hơn Tiến một tuổi đó.
-Vậy anh thì sao chứ.
-Thì làm em đó.
-Còn lâu á, Phương là chị cả trong nhà rồi tuy là khổ nhưng cũng có cái uy Phương ko muốn ai dành mất quyền của mình đâu.
Câu trả lời lanh lẹ của Phương làm mọi người tủm tỉm cười còn anh chàng Tiến thì mở to mắt ra mà nhìn, kho ngờ mình vừa bị cho out một cú hic hic…..
-Vậy hả, nhưng mà con gái mà làm chị hai thì thuờng là dữ lắm ha. Phải coi chừng mới được.
-Thì cứ việc coi chừng đi nha, Phương ko cản đâu.
Cả bọn cùng cười. Trang lên tiếng:
-Ông Tiến này nha đừng có chọc em tui nữa nha, nó lớn hơn thông minh hơn và quan trọng là ko có Hiền như Trang đâu mà đòi bắt nạt.
-Xí nha cho nói một câu.
-Cứ việc nói.
-Trang mà ko dữ chắc thế giới này chẳng có ai hiền đau hả, ý ẹ nghe mà sợ quá bà chằn ơi.
-Gì ai là bà chằn hả nói năng vậy hả. Mới sáng đã muốn gây lộn.
Phương nhìn Trang đúng là một năm qua Trang có thay đổi rồi, dễ thương hơn nè lớn hơn và nhất là dữ hơn hiihhiii. Nói chung Phương qua đây có Trang cũng ok nhưng buồn cái là ba Phương ko thể qua được vì trục trặc giấy tờ nhà cửa phaỉ ở lại giải quyết. Trang biết Phương buồn nhưng tin là cuộc sống mới sẽ giúp Phương quên đi phần nào.
Trang lên tiếng:
-Thôi đứng nói một hồi bị late bây giờ bye nha bây giờ Trang dắt Dung Phương đi chỗ này tí hẹn hai người sau giờ học nha, bye.
-SỢ rồi hả?
-Sợ gì chứ?
-Thì sợ cãi ko lại Tiến.
-Còn lâu chờ dịp khác đi ok bây giờ đi học đã đừng có cản tui ok.
-Được thôi.
Nãy giờ Ngân mới lên tiếng hình như hôm nay Ngân có chuyện gì đó thì phải Trang nhận ra điều đó và định hồi lát ra về sẽ hỏi Ngân.
-thôi thôi đi học nha, chúc Dung Phương một ngày tốt đẹp nha. Good luck!!!!
Ngân nói xong rồi bước đi chậm chậm. Trang và Tiến nhìn nhau ko nói gì nhưng ai cũng đóán là Ngân có chuyện gì đó chẳng mấy vui. Về phần Dung Phương thì thấy ko mấy thân thiện vì lần đầu gặp mà Ngân như vậy rồi. Bell ring hai lần ai đi về lớp đó Phương và Dung thì vẫn đang trong tâm trạng lo âu. Còn Trang ko biết là vui hay buồn đây.
**************
-Phương kể cho Trang nghe chuyện ở VN đi, Trang nôn lắm rồi nè mà mấy ngày nay mắc học với lại để cho Dung Phương nghỉ nên Trang chưa hỏi được nè. Nói Trang nghe đi mà năn nỉ đó.
Phương nhìn Trang cười cười nhưng nét mặt chẳng mấy vui cho nên Trang càng them nóng ruột chẳng biết có chuyện gì nữa đây. Phương thì đang tìm cánh nói sao cho Trang yên lòng vì có rất nhiều chuyện nhưng chắc Trang sẽ chẳng mấy vui khi nghe. Phương ko muốn Trang bị sốc cho nên cũng cố điềm tĩnh bắt chuyện vui trước. Trang nóng lòng gịuc phương:
-Phương làm ơn.
-Ah Trang có quà của anh Tuấn nè. Phương à lên một cái rồi chạy đi lục lục vali.
-Vậy hả Phương, cám ơn Phương nha.
-Có gì đâu.
-Có thư ko Phương?
-Chắc có trong đó luôn lúc Phương đi anh Tuấn có lên phụ đóng đồ cho nên gởi cho Trang nhiều lắm nè.
Trang nở nụ cười và vui hết sức. Phương trao cho Trang gói đồ rồi ngồi xuống cạnh Trang vẻ mặt có vẻ ko vui. Trang hỏi;
-Anh Tuấn có hay xuống nhà Phương chơi ko? Anh Tuấn có khỏe ko vậy?
-Đâu có mà hay xuống được anh phải đi làm mà, nghe nói dạo này lên chức phó giám đốc rồi cho nên cũng bận lắm mấy ngày vừa qua thì anh có xuống nhưng cũng chỉ hai ngày thôi ko có nghiều.
-Vậy hả Phương, vậy mà dạo này anh cũng ko gọi cho Trang biết nữa làm Trang lo muốn chết.
-Thì đó có cái tật hay lo nên đâu ai muốn cho Trang biết.
-Nói vậy là sao Phương, anh Tuấn có chuyện gì hả?
Phương trợn mắt vì dấu đầu thì lòi đuôi rồi, chán mình quá đi. Phương tìm cách biện hộ.
-Có gì đâu, ah Phương lấy cho Trang mấy tấm hình anh Tuấn chụp với nhà Phương lúc dọn đồ nè.
-uh lấy cho Trang coi đi.
Trang lật nhẹ từng trang và cảm thấy trong lòng vui biết bao, trong nhà ngoài ba mẹ ra chắc Trang thương nhất là anh Tuấn. Lúc mà Trang ở Vn anh cưng Trang nhất, nhưng cũng rất nghiêm khi Trang hư nên Trang sợ anh lắm.
Nói chung anh chỉ hù cho Trang sợ chứ lúc nào anh cũng cưng chiều Trang hết. Nhiều lúc mẹ sai làm việc mà Trang ko muốn, Trang ko chịu làm, anh liền đứng dậy làm cho để mẹ khòi la Trang. Những lúc đó anh hay bị mẹ la là chiều trang quá nhưng anh chỉ nhìn Trang chớp mắt một cái Trang thích nhất là nhìn anh như vậy. Bài vở hay bất cứ chuyện gì cũng anh hai. Lúc anh hai đi làm có tiền còn cho Trang nữa. Trang có tiền sài hoài.
Nhớ nhất chũ nhật sau khi đi lễ anh hay dắt Trang đi nhà sách, siêu thị mua cho Trang hộp khăn giấy, quyển sách, cây bút. Rất rất nhiều những kỉ niệm thật đẹp mà Trang ko thể quên. Trang ko muốn xa anh nhưng vì hoàn cảnh và anh nói Trang may mắn hơn anh rồi cho nên phải thành công hơn anh. Trang cũng đã tự hứa với mình như vậy.
Phương đưa cho Trang gói gì nhỏ nhỏ "tặng em gái của anh hai, nhớ em nhiều" Trang mở ra xem liền thì thấy có những cái cột tóc, kẹp thật dễ thương. Không ngờ là anh biết Trang thích những cái này. Trang vui quá khi thấy lá thư anh để trong đó.
Chính xác là một bao thư rất là dầy kho biết anh để gì trong đó nữa. Phương thì đoán được rồi nhưng chưa vội nói cho Trang cứ để Trang từ từ tìm hiểu đi có thể hay hơn. Trang mỡ vội lá thư và xem lá thư đầu tiên. Nó được viết khoảng hai tháng truớc. Trang ngạc nhiên tại sao anh ko gỡi nó cho Trang sớm hơn nhỉ. Trang chậm rãi đọc từng chữ. Trang vừa đọc vừa ngạc nhiên. Nét mặt Trang thay đổi thật nhanh, xanh dần rồi đỏ lên hai mắt bắt đâù ngấn nước.
"Trang em, Anh ko muốn nói cho em biết chuyện này vì anh biết em đa cảm lắm. Anh sợ sẽ làm em tổn thương, sợ em anh sẽ buồn lắm nhưng anh hai ko muốn dấu em hoài. Anh quyết định viết cho em lá thư này và mong rằng em đừng quá đau buồn nha. Em nhớ Long chứ, bạn em đó anh chàng học chung vơí em đó. Long mất hồi tháng trước, do một tai nạn giao thông trong lúc đi học, Thùy báo cho anh đó………."
Đọc đến đây Trang sững người ra và nước mắt thì ướt đầy cả mặt. gem5.gif Trang đứng lên tiến ra cửa và nói với Phương là Trang muốn về nhà. Phương muốn cản nhưng nghĩ lúc này nên cho Trang tự do một chút, Trang cần ko gian để bình tĩnh lại. Chỉ có Trang tự giúp mình được thôi.
Nhà của Trang cũng ko xa. Sau hai tháng qua Mỹ thì gia đình Trang dọn ra ở riêng trong một ngôi nhà thuê gần đó. Phương mới sang chưa biết đường nên cũng đành để Trang đi một mình, hồi nãy Trang cũng sang đây có một mình thôi. Nhìn Trang mà Phương đau xót lắm và thầm cầu mong là Trang sẽ vượt qua được.
Phương nghe anh Tuấn kể Long là một anh chàng rất dễ mến, hồi đó học cùng lớp với Trang. Trang và Long đều bị chuyển từ lớp khác đến, hai người ngôì chung bàn rồi học chung nên cũng rất thân. Có lần Long cũng đến nhà học. hai người học rất đều nhau nhưng chàng thì dở văn trong khi đó là môn sỡ trường của Trang. Trang cũng mến Long nhưng đó là tình bạn thật đẹp trong lòng Trang. Long thì mến Trang ko biết Trang có biết ko nhưng anh Tuấn thì chưa hề biết chỉ sau khi nghe Thùy kể.
Thùy cũng là bạn của Trang và Long, gần nhà Long. Sau khi Long mất ba mẹ Long có tìm thấy tấm hình của Long và Trang trong dịp đi chơi của lớp, sau có viết chữ "Trang đi sao ko báo cho Long vậy??? Long ko trách Trang vì chắc Trang có lí do……..Nhớ mãi năm học cuối , đệ tử hiền cùng sư phụ dễ thương."
Sau khi nghe Thuỳ kể thì anh cũng giật mình ah ha thì ra cô em gái của anh cũng làm nhiều người vấn vương đấy chứ nhưng trông rất ư là vô tư anh nghĩ Trang cũng ko biết chuyện này. Phương thì nghĩ nên cho Trang biết vì dù sao Long cũng mến Trang lắm, dù là có buồn chút nhưng nó giúp Trang lớn hơn và sau nay ko tự trách mình nữa và cũng cho Long ở bên kia vui vẻ vì Trang hiểu được tấm lòng của Long.
Trang bước ra khỏi cửa và bắt đầu chạy, nước mắt rơi đầy ra hai bên má Trang. Đến ngã tư, Trang dừng lại vì bị đèn đỏ. Nước mắt vẫn cứ thế chảy tưởng chừng ko thể nào ngăn lại được. Trang vội cắm đầu chạy sau khi đèn đỏ bên mới tắt . Tay lau nước mắt, tay cố cầm lá thư như muốn giữ chặt nó.
Một chiếc xe thắng lại trước mặt Trang, Trang hết hồn vì bên này chưa lên đèn xanh nữa. Ngó qua cuí đầu xin lỗi rồi lại chạy tiếp. Chàng thanh niên ngồi trong xe hết hồn khi nhận ra Trang. Hình như cô bé đang khóc có chuyện gì vậy ta. Anh ko suy nghĩ liền turn cho xe đi theo Trang. Trang chạy qua sau nhà mình và bắt đầu chạy lên ngọn đồi mà cô vẫn thường hay lên đó. Chỗ này ko có ai hết cho nên Trang muốn ra đây để khóc thật to.
Trang ngồi quỵ xuống thảm cỏ, hai tay ôm mặt bắt đầu khóc lớn. Huy đứng sau nãy giờ rồi nhưng chưa muốn đánh thức trang vì anh nghĩ lúc này Trang cần khóc cho bớt đã. Huy đứng nhìn như canh chùng cho Trang, tự nhiên anh thấy mình như mắc nợ của Trang vậy nợ cái gì anh chưa biết nhưng anh cảm thấy có cái gì hơi đặc biệt với Trang. Trang ngước mặt lên. cầm lá thư đọc tiếp, có lẽ là Trang đã bình tĩnh hơn rồi. Huy cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chỉ âm thầm theo dõi.
"………Trang, em phải bình tĩnh nha và nhất là đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập. Anh rất vui vì em gái anh đã lớn rồi vì lẽ đó anh chẳng muốn dấu em, sau ngày em đi Long có đến nhà một lần anh bảo em đi rồi. Anh nghĩ là em báo cho Long rồi chứ, thấy nó buồn anh cũng thương lắm. Nó tới hỏi sao em ko đi học, anh mới ngạc nhiên thì ra nó cũng vào cái trường mà em đăng kí đó. Tiếc là em ko ở đây đi học với nó. Anh có gởi tấm hình của Long để lại nè. Anh cũng ko muốn gời nhưng anh muốn em anh sau này ko có gì phải hối tiếc cả. …….."
Trang ngừng rồi lại lôi ra trong bao thư một tấm hình, tấm hình Trang chụp với Long lúc đi chơi với lớp hôì cuối cấp đây mà. Trang lật ra đằng sau " Trang đi sao ko cho Long biết vậy???............"
Trang lại ôm mặt khóc tức tưởi trời ơi có phải Long đang trách Trang ko hả? Long, trang ko cố ý đâu, Trang xin lỗi. Trang ko nghĩ là Long mến Trang như vậy. Trang cũng mến Long……như Long nói đó Trang có lí do của Trang, Trang xin lỗi……Huy đứng sau gốc cây ko thể nào chịu nỗi tiếng khóc của Trang nữa anh nghĩ Trang có chuyện gì lớn rồi đây. Anh đi lại lay vai Trang .
-Trang sao ngồi ở đây? Sao mà khóc vậy Trang.
Trang hết hồn ngước mặt lên thì thấy Huy, Trang còn khóc to hơn. Huy chẳng biết làm sao cho Trang nín nữa. Trang nói trong tiếng khóc.
-Sao lúc nào cũng là chú, chú đi đâu đây hôm nay chú lại nhớ mẹ nữa hay sao mà ra đây?
-Hôm nảy Trang chạy mém tí tong vào xe anh đó còn hỏi gì. Trang có chuyện gì vậy?
-Kho phải là chuyện của chú. Trang khóc.
-Uh có lẽ vậy, có lẽ tôi lo quá rồi đừng bận tâm nha Trang. Huy bước đi. Trang úp mặt nức nở. Một lúc sau Huy cầm lại cho Trang một cụm hoa thật to rồi nói nhỏ.
-Trang nè, anh ko biết chuyện gì xảy ra cho Trang cả, nhưng anh biết là Trang đang buồn lắm. Trang cầm nó rồi thổi lên xem sao nhiều khi nó giúp cho Trang bớt buồn hơn, nè ngoan đi cô bé. Khóc hoài sẽ chẳng giúp cho Trang được gì đâu. Anh kéo mặt Trang lên rồi nhìn thật sâu vào mắt Trang.
Ánh mắt ngấn nước làm anh lại nhớ đến Hiền. Ko đây là Trang chứ ko phải Hiền. Ko hiểu sao Trang lại nghe lời anh. Trang cầm đoá hoa rồi dung hết hơi thổi lên. Những cánh hoa tay tứ phía, Trang cố thổi thật mạnh như xua tan nỗi buồn đau kia. Huy vuốt nhẹ tóc Trang trìu mến:
-Sao đở chưa cô bé?
-………..
-Mỗi lần buồn là Trang đến đây sao?
-Dạ.
-Hồi đó anh cũng vậy nhưng gần đây thì hết rồi anh chỉ thấy nơi đây nhuốm kỉ niệm buồn cho nên quyết định cho nó và kỉ niệm. Cô bé hôm nay có chuyện hả?
-Dạ.
-Kho định kể cho anh nghe sao?
Trang trợn đôi mắt đỏ hoe nhìn Huy, ông tưởng ông là ai chứ sao lại phải kể. Huy nhìn xuống lá thư và tấm hình Trang cầm trong tay. Như chợt đoán ra điều gì đó. Trang im lặng, Huy bỗng dưng cũng im. Một hồi lâu Trang cất tiếng.
-Cám ơn chú nha.
-For what? Huy ngạc nhiên.
-For being here with me. I never stay here alone at this time.
Huy nhìn lên trời đã tối chút rồi, oh thì ra cô bé sợ trời tối, có lẽ sợ ma nhưng lại chưa muốn về nhà. Huy chưa kịp nói thì Trang tiếp.
-Hôm nay là ngày đầu tiên cháu ở nơi này khóc. Cháu thường đến đây chơi thôi cười đuà chứ chưa bao giờ khóc. Đối với cháu chỗ này là khu vườn công chúa. Hôm nay cháu nhận được thư của anh hai cháu. Cháu nhận được tin bạn cháu qua đời cách đây hai tháng rồi. Nói tới đây Trang chìa tấm ảnh cho Huy xem. Anh cầm xem rồi lật ra phiá sau, anh im lặng. Trang tiếp:
-Trong đời cháu có nhiều cái hối hận quá mà chaú chả hiểu sao lại có thể gây lên nó. Trước khi cháu đi cháu muốn gặp anh bạn đó lắm nhưng sơ là làm cho bạn buồn nên quyết định im lặng. Không ngờ đó lại là nỗi ân hận của cháu.
Huy ngồi lắng nghe Trang kể và cảm thông được phần nào. ANh hiểu tại sao Trang im lặng đơn giản lắm tại Trang còn con nít quá, chưa thể hiểu gì đâu. Tình bạn của Trang thật là đẹp làm anh càng nhớ đến Hiền. Anh thì chẳng có gì hối hận cả vì tất cả anh đều dành hết cho Hiền.
-Bây giờ cháu chỉ mong Long đừng trách cháu. cầu mong Long yên nghỉ.
Huy nãy giờ nhìn trang, cô ko hay biết vì mải kể chuyện. Anh quay sang đối mặt với Trang rồi nói nhỏ:
-Trang nè, đừng buồn nữa ha, con người mình ai cũng có lần hối hận cả nhưng người ra đi rồi thì ko trách Trang đâu. Trang bậy giờ phải lo học nè cho anh bạn đó vui ok. Anh thấy Trang là người rất nhạy cảm, đừng làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của Trang nè. Bây giờ Trang phải chống chọi với nhiều thứ lắm và phải cứng rắn lên Trang à. Anh hiểu là Trang đau khổ thế nào nhưng hãy cất nó vào tim của trang nè rồi cho nó là kỉ niệm đi Trang nhé. Bây giờ anh đưa Trang về nha, ở đây hồi lát ma bắt đó, về nghỉ mai đi học nữa ok.
Trang gật đầu như biết ơn anh. Huy thì thấy vui vì hôm nay trông Trang mới chịu nghe anh nói ko có chống lại anh như lần trước. Trang buớc theo anh. Trời tối nãy giờ. Trang cảm thấy bình tĩnh hơn. Trang lên xe anh và chỉ đường chẳng mấy chốc đã đến trước nhà. Trang bước xuống. Nói ko ra hơi vì khóc quá nhiều:
-Cám ơn chú, làm phiền chú nhiều quá.
-Vào nhà đi. Ko có khóc nữa ok.
Trang gật đầu rồi đi vào. Huy chạy xe sau khi Trang đã khuất sau cánh cửa. Anh miên man suy nghĩ, chắc anh bạn đó có ý nghĩa với Trang lắm đây cho nên Trang mơí khóc như vâỵ. Rồi tấm hình của Trang và người tên Long. Anh chưa định hỏi vì biết nó là nỗi đau của Trang. Thôi Trang cứ cất nó đi giống như anh cất hình ảnh Hiền trong trái tim vậy. Mà sao anh lại quan tâm cái đáng lẽ ko phải là chuyện của anh nhỉ. Anh thấy mình hơi ngớ ngẩn và bỗng thấy mình hình như quan tâm cho Trang. Anh đã mến Trang chăng? Anh lắc đầu mạnh cố cho xe chạy tiếp.
Sáng nay Trang dậy ko nổi, cả nhà cũng biết là Trang đang buồn lắm ai cũng cố im lặng cho Trang bình tĩnh lại đã rồi mới tính sau. Tuy vậy Trang vẫn cố dậy đi học.
Trang bước ra khỏi phòng, Trang thấy bà Quý đang ngồi đó, Trang tiến lại gần và ôm mẹ khóc lớn. Bà Quý ôm Trang vào lòng cố dỗ con gái cưng. Trang như cảm thấy hạnh phúc lắm. Từ trước đến giờ những người bạn Trang chơi đểu hay đến nhà Trang và rất là lễ phép cho nên ba mẹ Trang cũng mến bạn Trang lắm. Biết tin Long qua đời ba mẹ Trang cũng ko kém phần thương tiếc. Bà Quý đẩy Trang ra và nói:
-Khóc cả đêm rồi, mẹ biết chưa đủ nhưng con phải lo học nè thế thì Long mới vui được.
-Dạ con biết. Trang lau nước mắt.
-Vậy thì rửa mặt rồi ăn gì sau đó đi học nha.
-Nhưng mà mẹ ơi hồi đó đi sao con ko cho Long biết??? Long có trách con ko mẹ?
-mẹ cũng ko rõ lí do nhưng đó là việc con đã làm bây giơ ko thể làm lại con à. Con phải mạnh dạn lên, sống tốt đó là điều mà Long mong muốn.
-…….Trang lại khóc.
Bà Quý ôm Trang dỗ dành vì bà biết đây là nỗi đau quá lớn cho Trang, một cô bé nhiều tình cảm. Bà nghĩ nó sẽ là một nỗi đau khá lớn trong cuộc đời mới lớn của Trang, nhưng đó đã là một tình bạn quá đẹp cho Trang bà tin từ từ Trang sẽ ko thấy buồn nữa mà thấy nó trở thành một kỉ niêm thật đẹp, đẹp nhất vể một tình bạn mà Trang có.
-Sao khóc đã chưa cô nương? Quốc đi từ dưới nhà lên hỏi.
Trang nhìn anh cười nhẹ.
-Đi học chứ?
Trang ko trả lơì chỉ gật nhẹ đầu. Dường như caí gì ở Trang cũng thật nhẹ nhàng làm cho người khác cảm thấy rất dễ mến.
Trang đứng dậy lấy cặp rồi chào mẹ đi học. Hôm nay cũng chẳng có gì chư ko chắc Trang ko thể làm tốt bất cứ bài test nào.
Vừa đến trường Ngân và Tiến đã thấy Trang có chuyện lạ, mắt vẫn còn đỏ dù đã hết khóc. Phương và Quốc ra hiệu cho hai người đừng hỏi gì hết. Ngân và Tiến im lặng. Trang cũng tiếp tục im lặng cho đến hết cả ngày. Tám tiết học dường như trôi thật chậm hôm nay, Trang cảm thấy thật mệt mỏi. Giờ ra về Trang vẫn đi cùng đoạn đường với Ngân. Ngân muốn hỏi lắm nhưng lại sợ Trang buồn nên thôi.
Một người buồn nên cả bọn cũng chẳng mấy ai vui. Đi được một đoạn, Ngân thấy cậu Huy đi về phía mình nên mừng quá chắc hôm nay cậu rảnh nên đi đón mình đây mà. Huy cho xe chạy đến đám nhóc, và kéo cửa xe xuống. Ngân và Tiến chào rồi bước lên xe. Trang cũng giơ tay chào và hết hồn nhận ra Huy, người ngồi trong xe chính là cậu Ngân. Huy cũng nhìn thấy, vẻ mặt Trang vẫn chưa có gì thay đổi cho nên anh cũng ko biết nói gì đây. Ngân thấy vậy cho nên giới thiệu.
-Đây là Huy cậu Ngân. Còn đây là Trang bạn thân của cháu đó.
Huy tủm tìm cười:
-Cậu biết rồi.
-Sao cậu biết?
-Bí mật. Huy tinh quái nhìn Trang nhưng trông Trang cũng chẳng có động tĩnh gì. Trang gật đầu chào rồi quay người đi tiếp theo Quốc, Phương và Dung. Ba cậu chaú nhìn nhau rồi Huy cho xe chạy.
-Cậu nè cậu biết TRang thật hả?
-Uh nhưng mà đừng tra hỏi cậu gì hết vì cậu ko trả lời đâu.
-Sao vậy? Mà cháu ko biết sao hôm nay Trang buồn đến vậy?
-Trang có người bạn thân mất ở VN và Trang mới chỉ biết tin hôm qua thôi.
-Uí dà sao cậu biết hay quá vậy ta, vậy là cậu biết Trang lâu rồi?
-Định tra hỏi cậu gì đây?
-ko gì hết nếu cậu chịu nói ra tất cả.
-ko bao giờ.
-Cậu ích kỉ quá, được rồi cần gì cậu nói cháu có miệng mà tự hỏi cũng được rồi.
-Thì bởi vậy để cháu tự biết đi cậu có gì để mà khai chứ.
Nãy giờ Tiến ngồi nghe hai cậu cháu nhiều chuyện mà vẫn lo cho Trang. Hôm nay Trang đâu có vào Lunch chắc là ăn ko nổi rồi. CHơi với Trang cũng một năm rồi nên anh cũng hiểu phần nào tính Trang. Trang là một người rất dễ mến, hiền ko kiêu kì và vui vẻ nhưng đôi lúc trầm lặng ít nói chẳng hạn như lúc có chuyện buồn như vầy. Tiến lên tiếng;
-Thôi đừng tra hỏi Trang bây giờ tội nghiệp lắm, chắc là Trang đang cảm thấy buồn lắm, nếu Tiến ở truờng hợp đó cũng vậy thôi. Mà sao cậu biết hay vậy cậu Huy? Đến phiên Tiến tò mò. Ngân khoái chí la lên:
-Đó thấy chưa, anh cũng nhiều chuyện giống em thôi.
-Ko có đâu nhỏ, anh chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, cậu Huy có hay đi đâu ngoài đi làm còn Trang thì biết đi đâu ngoài quanh quẩn gần nhà đâu. Mà sao cậu Huy lại biết chuyện của Trang, thế ko lạ à.
-Lạ quá đi chư mà cậu ko nói thì biết sao giờ, để từ từ Ngân hỏi Trang là rõ mà. Ngân quay qua Tiến nói mỉa mai cậu Huy.
-Thôi hai đứa im dùm cậu đi đến nhà rồi vào đó mà cãi tiếp.
-uh ha chết, thôi cám ơn cậu nha cháu vể, anh về trước nha Ngân.
Ngân và Huy vẫy tay chào Tiến. Từ ngày về đây Huy ko ở ngoài nữa mà dọn về ở chung với ba, với gia đình Ngân. Anh nghĩ mình cần gần ba hơn, tuy hồi nhỏ anh ko gần ba nhiều vì ba toàn đi làm chỉ có mẹ quanh quẩn bên anh cho nên khi mẹ mất đi anh cảm thấy thật hụt hẫng.
Bây giơ ngoài ba anh đâu còn ai nữa đâu, anh nghĩ đã đến lúc phải bào hiếu và chăm sóc cho ba. Ờ chung vây cũng vui, có ba có anh chị và mấy đưá cháu rất dễ thương anh còn lí do nào khác để bỏ đi chứ. Nãy giờ Ngân vẫn im lặng chác đang giận cái tội ko chịu kể cho nó nghe đây. Nhưng anh ko muốn kể gì hết vì những chuyện đó, ngọn đồi đó chỉ có mình anh biết thôi. Anh ko muốn cô cháu gái lo cho mình vì nếu Ngân biết được anh sẽ ko yên. Anh bỗng nhiên nhớ và lo cho Trang.
-Ngân cháu có số phone của Trang chứ?
-Cậu hỏi làm gì, tất nhiên là cháu có rồi nhưng mà Trang chưa cho phép cháu ko cho cậu biết đuợc đâu, sorry nha. Ngân bước xuống xe tinh quái nhìn cậu mình rồi mỉm cười. "Cậu đợi đó đi" Ngân lẩm bẫm.
Huy biết chắc cỏn lâu Ngân mới cho anh, nhưng ko sao chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ như anh muốn.
Ngân về đến phòng vội cầm phone lên nhấn số nhà Trang. Ngân sực nhớ là Trang chưa có ở nhà vì đi bộ mà hôm nay Ngân được cậu chở về mà. Ngân thất vọng đặt phone xuống và định bụng một lúc sau sẽ gọi lại.
***********
Sau lần Trang biết tin Long mất, Trang duờng như im lặng đến ko ngờ nên chẳng ai dám hỏi sơ lại làm Trang buồn. Trang giỏi ở chỗ dù có chuyện gì buồn đi nữa thì Trang vẫn giữ kết quả học tập thật hoàn chỉnh cho nên cũng chẳng ai biết làm gì cho Trang cả chỉ im lặng. Ngay cả Ngân là người ngoan cố nhất cũng chưa dám hỏi Trang, Ngân thất thương Trang làm sao ấy. Hôm nay Trang có vẻ vui hơn, Ngân thấy vậy cũng vui lắm nhưng ko biết có chuyện gì nữa.
-Chà hôm nay làm gì mà thấy vui vậy cô nương?
-Bình thường mà.
-Đâu có gần hai tháng rồi, ý mà thôi. Ngân nói lỡ lời sợ làm Trang buồn.
-Ngân tưởng Trang còn buồn chuyện đó hả?
-Uh chứ sao
-Trang ok mà.
-Thấy Trang ít nói hơn.
-Vậy hả, tại thấy ai cũng lo cho Trang rồi ko nói gì sao Trang nói lại.
-Vậy hả vậy là Trang hết buồn thật rồi, mừng quá. Ngân ôm Trang.
-Cám ơn Ngân nha. Ko ngờ qua đây Trang có bạn tốt như Ngân, buồn thì làm sao Trang quên được, Nhưng mà buồn hoài thì bạn Trang cũng ko thảnh thơi cho nên đó là quá khứ rồi Trang cất giữ nó chứ ko nghĩ về nó nữa.
-Nghĩ vậy là Ngân mừng lắm đó.
-Uh cám ơn Ngân nha, Ngân có muốn Trang kể cho Ngân nghe ko?
-Muốn chứ, muốn lâu rồi mà ko dám hỏi.
-vậy ah, hihiihi
-thấy Trang cười Ngân vui quá đi. Hay là qua nhà Ngân nha, hôm nay Friday rồi.
-Uh cũng được, mà hồi lát về trễ ko ai chở. À có gì Trang gọi Phone cho anh Quốc đến trở cũng được.
-Lo gì anh Quốc cũng được còn ko hồi lát cậu Ngân chở về.
-Cậu Ngân?
-Uh Trang biết cậu Ngân rồi mà.
-Uh mà cậu ở chung với gia đình Ngân à?
-yes, à còn chuyện này nữa hôm nay phải kể Ngân nghe hết nha.
-Chết Trang rôì……..Trang cười Ngân cũng nhắm mắt cười theo.
-Vào nhà đã Trang.
-uh.
-Chào ông ngoại con mới về.
-Con chào ông.
Ngân giới thiệu:
-bạn con đó ông.
-Uh con học chung với Ngân à?
-Dạ nhưng mà con học thua Ngân nhiều, chỉ chung trường thôi.
-Trang khiêm tốn quá, tại Trang mới qua chứ ở Vn chưa chắc Ngân học lại Trang.
-Thôi ai cho bắt trước Trang vậy.
Ông Thành nhìn cháu mình rồi nhìn Trang hai đứa dễ thương thật, nhí nhảnh lanh lợi chẵng kém nhau chút nào. Trang và Ngân chào ông lần nữa rồi lên phòng Ngân.
-Ok bây giờ kể đi nha.
-Uh để Trang coi kể từ đâu đã.
-Trang với Long quen nhau lâu lắm rồi hả, chắc là từ nhỏ?
-Ko đâu, Trang vơí Long chỉ học chung với nhau lớp chín thôi, năm cuối ở VN. Trang với Long bị chuyển từ lớp khác đến cho nên quen nhau. Học kì đầu hai đứa ngồi chung bàn. Long học cũng khá lắm. cái ngộ nhất là từ đầu cho đến cuối năm Trang và Long chung hạng, cùng điểm nhau mà hai đứa đâu có học đều giống nhau. Trang thì khá văn còn Long thì khá English. Hồi đó Trang học cái này ngu lắm. Học hoài mà cũng chẳng biết bao nhiêu cả, cho nên qua đây cũng khổ.
-Vậy ha, vui ghê ha. Vậy còn Long chắc học văn ẹ lắm hả.
-Uh đúng như vậy, có lần hai đứa còn gian lận để tập dưới bàn copy nữa chứ. Long gan quá trời, hôm đó Long ko thuộc bài mà trang thì ko thề gíup gì Trang mới liều thảy cho Long cuốn tập, Trang run hết sức hên là Ko bị bắt chứ ko thì chết rồi.
-Nghe Trang kể vui quá.
-Uh còn nhiều cái nữa. Trang sẽ kể hết để Long biết Trang còn nhớ tất cả chứ ko có quên như Long đã nghĩ. Tuy là Long ko còn nhưng những kỉ niêm thì vẫn còn nguyên. Trang sẽ giữ nó mãi.
-Ngân chưa học đến lớp đó ở Vn nên chưa biết, vui ghê.
-Uh có vui mà cũng có buồn thôi.
-Buồn gì chứ.
-Ngân ko biết đâu ở Vn khó lắm học cái gì cũng phải perfect hết thì mới được học sinh giỏi, Trang thì học cũng được như ko phải tất cả các môn cho nên Trang hay bị mất danh hiệu lắm. Trang ghét nhất là gym.
-Sao lại ghét, thất Trang cũng thích lắm mà.
-Uh bên này khác, chỉ cần mình chịu khó tập, còn ở Vn thầy cô tính điểm ghê lắm. Trang thì đâu có khỏe đâu cho nên những khi có test Trang hay bị điểm thấp lắm. Long thì con trai mà khỏe hơn Trang nhiều. Có lần Trang còn bị 1 điểm nữa, Long chọc và gọi Trang là sư phụ. Trang giận nhưng về sau thấy Long coi bộ chỉ muốn Trangg vui thôi cho nên Trang kêu Long là đệ tử. Từ đó trong lớp ai cũng biết hai thầy trò ngộ nghĩnh này.
-Chà vui quá nhỉ.
-Uh cứ mỗi lần chạy là Long ngồi bên thềm cổ vũ cho Trang, dù là mệt cách mấy Trang cũng nhe răng ra mà cười. Bây giờ thì đó thành kỉ niệm mất rồi. Trang tư nhiên hạ giọng buồn.
-Uh thì thành 1 kỉ niệm đẹp đúng ko nè.
-Đúng, rồi năm học trôi qua nhanh lắm tụi Trang phải học cả sáng lẫn chiều, về đến nhà là mệt rã nhưng cũng phải làm homework nữa khổ lắm. Long ko có ngồi gần Trang nữa. Chỗ Trang ngồi có hai ông con trai hai bên mà hai ông này đều tên Hiếu. Một ông thì ốm còn ông kia thì mập.
Trang ghét chỗ này lắm vì cái ông Hiếu ốm hay bắt nạt Trang và còn rất là ích kỉ, ngồi bàn chung ba ngưòi, Trang bị ngồi chính giữa hai cái bàn. Con gái mà, ngồi vậy khổ lắm cho nên Trang ngồi xích qua chỗ ông gầy nhưng bực mình lắm, ổng còn đẩy sách Trang nữa. Ông mập kia coi vậy mà dễ thương lắm, ổng nhường chỗ cho Trang ngồi. Tuy là hơi chật còn đỡ hơn là ngồi với ngưòi khó chịu.
-Vui quá ha rồi Long có ý kiến gì ko.
-Có chứ, Trang nói Long với lại Long cũng thấy cho nên cũng khó chịu, nhưng cô chủ nhiệm xếp chỗ vậy biết làm sao bây giờ. Long chỉ nói Trang chịu khó nha rồi hay quay xuống nhìn Trang.
-Vậy là Long quan tâm Trang lắm đó.
-Uh mà thật là lúc đó Trang ko biết đâu. Đến gần cuối năm, trong một lần ôn tập sinh. Long quay xuống nói là mượn tập Trang vì để quên rồi. Trang cũng đang học nhưng nghĩ Long ngồi có một mình ko có sách nên đưa cho Long mượn.
Có lẽ Trang sẽ mãi ko biết cho đến ngày Trang sắp qua Mỹ. Trang đang dọn đồ và xem lại đống sách của Trang lần cuối vì Trang thương nó lắm nó gắn bó với Trang cả năm mà. Trang thấy Long viết là Long thích Trang trong cuốn sách đó. Trang hết hồn luôn.
-Rồi sao nữa, Trang ko gặp Long lần nào nữa sao?
-Ko. Trước 1 tháng, lúc có kết quả thi, Trang có gọi phone cho Long và thật bất ngờ khi điểm thi của Long bằng điểm trang, thế mới lạ. Trang ko tin, tưởng là Long chọc Trang nhưng lúc Trang lên trường xem thì đúng như vậy.
Trang như ko thể tin vậy, sao lại có nhiều sự trùng hợp quá. Lúc nghỉ hè thì giấy tờ nhà trang cũng sắp đi cho nên ba mẹ cũng ko cho đi chơi nhiều chỉ quanh quẩn trong nhà, giờ nghĩ lại mới hối hận.
-Thế Trang ko biết Long xin vào cùng trường sao?
-Ko, Trang chả biết gì hết, bây giờ mới biết.
-Thế à.
-Uh, hôm bữa mở cuốn lưu bút Trang mới thấy lại dòng chữ Long viết: "Chúc sư phụ ngày càng học giỏi và dễ thương, mong rằng tụi mình học chung trường" Bây giờ thì Trang mới hiểu. Cám ơn Long đã cho Trang những kỉ niệm đẹp như vậy. Nhưng mà Long kì lắm, Long bỏ Trang đi trước, Trang chưa nói tạm biệt mà Long đã vĩnh biệt Trang rồi.
Nói đến đây Trang như muốn khóc. Ngân biết là Trang còn buồn lắm nhưng biết làm sao đây chuyện đã qua rồi bây giờ chỉ cần thời gian thì Trang sẽ bớt mà, với lại hôm nay Trang nói ra vậy là biết Trang đỡ lắm rồi. Trang cũng tài thiệt, chứ Ngân thì ko biết ra sao nữa. Ngân nghĩ đến đó thì nói:
-Trang, vậy bây giờ Trang quên nó chứ?
-Ko, Trang ko bao giơ quên đâu Ngân à.
-Nhưng mà….
-Trang ko sao, Trang muốn nhớ nó nhưng điều đó giúp Trang sống tốt hơn. Trang sẽ cứng rắn hơn. Trang ko phải là người chỉ biết khóc Ngân à, Trang còn biết đứng dậy nữa. Cho dù là cần thơi gian thì Trang cũng sẽ cố đứng dậy một mình và sẽ đứng vững hơn. Bây giờ Trang chỉ có ước mơ là Long đừng có giận Trang và ở bên đó phù hộ cho Trang, cho một sư phụ chưa làm được gì cho đệ tử của mình cả.
-Uh Ngân cũng mong vậy.
Ngân ôm Trang, hai ngươì cảm thấy thật hiểu nhau. Tuy là thời gian quen nhau ko lâu nhưng hình như họ có những điểm tương đồng rất lớn, đó cũng là điểm làm cho họ thân nhau như thế.
Nãy giơ mải tâm sự hai cô đâu hay biết có người đứng ngoài nghe lén. Anh thích thú khi khám phá ra Long là một ngươì bạn thân hơn cả thân của cô bé nhưng ở độ tuổi đó tình bạn vẫn là khái niệm hợp lí nhất. Dù sao cũng để lại cho cô bé một nỗi đau khá lớn. Anh mỉm cười khi thấy cô bé Trang này là một người vô cùng can đảm. Không giống như bề ngoài, nhẹ nhàng, nhạy cảm cô còn chứa trong đó sức mạnh. Cô ko chỉ biết khóc mà còn biết hành động nữa. Hay quá đi. Huy cười một mình và hết hồn khi nghe tiếng bước chân ra gần cửa. Anh dạm bước vội vài bước trở lại. Ngân mở cửa tiễn Trang xuống nhà.
-Uả cậu Huy, cậu về sớm vậy? cậu lên đây làm gì.
-ờ …ờ…..ANh ấm ớ.
-Cậu nói đi chứ.
-À, cậu lên gọi cháu, ông ngoại có việc cần nhờ cháu.
-Vậy à, cháu cũng xuống nhà nè. À bạn cháu nè cậu.
-Chào cậu.
-uh, tới chơi à?
-Dạ, nãy giờ rồi, bây giơ cháu về, chào cậu.
-Trang đi bộ hả?
-Ko Ngân, Trang gọi cho ba rồi chắc ba sắp đến.
-Vậy à.
-uh.
Cả ba cùng bước xuống nhà. Ngân tiễn Trang ra cửa sau đó quay trở vaò nhà kiếm ông ngoại vì hình như ông đang cần Ngân giúp gì đó.
-Ông ơi!!
-Ông đi qua nhà bạn rồi nhóc. Huy nói.
-Là sao?
-Kho sao hết.
-vậy cậu nói xạo mà còn bảo kho sao hả. Ngân trợn mắt nhìn cậu.
-uh uh… ,anh cười.
-À, cậu nghe lén cháu với Trang nói chuyện.
-Ai nói, cậu chỉ đi ngang ai biểu cháu nói to quá chi. Anh cười.
-Cậu này nha, còn chối, cậu chờ đó xem. Cháu đây hiểu cậu quá mờ, còn phải hỏi sao? Ngân nheo mắt nhí nhảnh.
-Hiểu gì chứ?
-Thì hiều cậu bắt đầu thấy nhỏ bạn cháu dễ thương quá.
-Chứ Trang xấu lắm sao.
-Ai cho cậu nói vậy, nhỏ bạn cháu dễ thương số một còn là người có nghị lực nữa. Ko có ẻo lả như ai đó của cậu đâu.
-Ai là ai, cháu sao hay xien xỏ cậu vậy.
-Cháu thấy sao nói vậy à.
-Thấy gì chứ.
-Thì cái bà Vân đó. Mới làm chung với cậu khoảng hơn tháng chứ nhiêu mà đeo bám thấy ớn. Cháu thấy bà ta ỏng ẹo quá. cậu coi chừng đó.
-Trời cái con nhỏ này, thấy hồi nào hay vậy?
-Thì hôm bữa đi chơ thấy cậu với bà ta rồi ngày nào cậu ko chở bà ta đi làm.
-Ê, ê ko có nha. Cậu có chở Vân đi mua đồ 1 lần, đó là trong giờ làm mà, cần đồ thì đi mua, ko ngơ chaú cậu bắt gặp, sợ quá đi. Còn chở đi làm là ko có nha, nghe đâu ra vậy?
-Chứ ngày naò cậu cũng đi làm sớm, đi đón bà Vân chứ ai.
-Trời…..thật là, cháu cứ tin là ko có chuyện đó nha Ngân. Cậu cháu bận lắm ko có thời gian làm chuyện gì đâu, còn chuyện tình cảm hả, cậu mệt lắm.
-Cậu nè, vậy cậu định ở một mình suốt hả? Cháu nói vậy thôi chứ cậu yêu ai là cháu mừng đó nhưng là bà Vân thì cháu ko thích.
-Hay nhỉ, cháu mừng mà cháu lại ko thích là sao vậy ta?
-Thì sao cậu hiểu lấy đi.
Huy cười thầm vì cô cháu này cũng tinh quái nhỉ, nhưng mà cô đâu biết cậu mình đã từng yêu và có một mối tình làm tim anh đau suốt cho đến bây giờ. Đối với anh sau chuyên đó, công việc là quan trọng nhất. Anh bỏ rơi tất cả. Nhưng …..cho đến gần đây anh thấy có gì đó len lói trong trái tim anh……….anh nhớ đến Trang. Trang là nguyên nhân chăng? Ngân kéo anh vể hiện tại:
-Cậu lại mơ mộng gì nữa, vậy mà bảo là ko có ai à, ai tin nổi.
Anh hết hồn đáp;
-Gì chứ. Anh nhìn rồi vuốt tóc Ngân.
-Cậu có đứa cháu dễ thương ghê, lo cho cậu nữa. Nhưng mà chuyện của cậu cháu ko hiểu đâu.
-Thì tù trước giờ cháu có bao giờ nghe cậu nói gì đâu. Cậu kín quá mà, nhưng cháu chả thích đi moi móc.
-Vậy sao, cậu ko tin. VẬy nãy giơ cháu làm gì vậy ta?
-Cậu……..cậu móc họng cháu hoài. Cháu đi học baì.
Ngân nói xong thì chạy mất. Phát cười vì Ngân và còn vì anh cảm thấy vui nữa. Anh vui vì biết Trang ko còn cảm thấy buồn nữa. Hình như anh quan tâm cho Trang. Anh thấy Trang có rất nhiều điểm cho anh nhớ đến người thân, nhưng thật lạ là lần này anh ko cảm thấy buồn mà cảm thấy rất vui.
Anh muốn giữ mãi niềm vui này nhưng ko biết làm bằng cách nào cả. Anh nhìn ra cửa sồ. Trời hôm nay đẹp ghê, đẹp giống như ngày anh gặp Trang trên đồi vậy. Anh nghĩ đến đây rồi chạy ra xe. Anh đi đến ngọn đồi hoa tuyết của anh, à ko hoa "công chúa muà thu" của Trang……..Anh đứng khựng lại khi thấy bóng Trang ở tuốt trên đồi.
-Long, sư phụ ko có buồn nữa, sư phụ thương đệ tử lắm, đệ từ ráng ngoan nha và…..phù hộ cho sư phụ. Ở đó mà hư là sư phụ ko có tha đâu nhé.
Trang đứng một mình hét lớn, sau đó mỉm cười hình như Trang vừa chút được cái gì đó, Trang biết ở đây chả có ai hết cho nên hét cho lớn, với lại nếu có người họ cũng chẳng hiểu Trang nói gì đâu nên Trang cứ yên tâm mà hét. Hét xong, Trang chạy vội xuống đồi. HUy đứng nép người vào thân cây ko cho Trang nhìn thấy. Anh nhìn cô bé rồi lại cưòi một mình.
-Trời, con nít đến cỡ đó sao Trang??