PDA

Xem đầy đủ chức năng : Màu Đỏ - Hoàng Anh Tú



tiểu thư lang thang
23-04-2006, 08:07 PM
Lần đầu TT đọc truyện này là trên báo 2! Sáng nay lướt net thấy có thì post lên HHT cho mọi người cùng thưởng thức hén ^^




MÀU ĐỎ


***


-Mặt trời có màu gì?

- Để người ta nhớ lại coi, à, nó có màu lửa. Anh biết lửa không? Nó rất nóng.

- Thế cỏ có màu xanh như thế nào?

- Xanh như mùi lá vậy! Xanh êm ái, xanh như giấc ngủ dịu dàng vậy!

- Vậy màu vàng thì sao?

- An đưa tay cho Tuấn đi!

- Để làm gì? Đây này!

- Đâu?

- Đây!

- Ờ, được rồi, mình đi nhé!

- Đi đâu?

- Ra ngoài sân.

- Có gì ngoài đó vậy?

- Có nắng.

- Sao Tuấn biết ngoài đó có nắng?

- Ờ, tội nào Tuấn cũng nghe thời tiết!


An gật đầu rờ rẫm đi theo Tuấn ra sân. Ra đến nơi, Tuấn bảo:

- An thấy sao?


An đứng lặng đi một chút rồi nói:

- Thấy ấm ấm!

Tuấn mỉm cười:

- Màu vàng đấy! Nắng rất vàng!

An ngẩn người một lúc. Rồi nói:

- Tuấn hạnh phúc hơn An!

Tuấn ngạc nhiên:

- Sao An cho là vậy?

An đáp:

- Tuấn đã biết cuộc sống hình dáng ra sao rồi mới bị mù. Còn An thì…

Cả hai cùng im lặng. Cả hai cùng bị mù. An sinh ra đã không nhìn thấy gì còn Tuấn thì mới bị từ năm lớp 8. Hai người quen nhau đã một tháng nay rồi. An còn nhơ hom quen nhau. Hôm ấy An đang mò mẫm đi trên đường thì đụng vào Tuấn. Tuấn quát:


- Mù à? Sao không nhìn thấy người ta?

An đáp:

- Xin lỗi anh, tôi mù thật!


Bên kia im lặng và hồi lâu, An nghe có tiếng thở dài:

- Xin lỗi bạn, tôi cũng thế!

Và quen nhau. Từ ngày chơi với Tuấn, An biết được nhiều hơn về hình dáng của mọi vật, màu sắc bằng cảm giác. Màu xanh là màu bình yên, màu của mùi hăng hăng, dễ chịu. Màu vàng là màu âm ấm, màu của cảm giác hớn hở. Màu tím là màu của giấc mơ, của mơ mộng, của sự chờ đợi không biết mỏi mệt… Tuấn kể cho An nghe rất nhiều về cuộc sống, về những con vật dễ thương như gâu gâu là tiếng của con cún. Con cún là cảm giác của sự nô đùa, của cái lưỡi ươn ướt, âm ấm trên tay An. con cá là tiếng róc rách, con gà là ngày mới bắt đầu. Mặt Trăng là mẹ, Mặt Trời là cha, những vì sao là bè bạn, và mưa luôn cuốn phăng tất cả những nỗi buồn…


- An nghĩ gì vậy?

- Màu đen, An biết rõ nhất là màu đen. Khi tất cả ra đi thì chỉ còn màu đen. Màu bất lực.

An thở dài sau câu nói đó. Tuấn siết chặt tay An:


- Không phải! Màu đen là ngôi nhà.

- Ngôi nhà thế nào?

- Là gồm tất cả các màu trộn lại, là giấc ngủ, là bình yên của màu xanh, là giấc mơ của
màu tím, là nắng của màu vàng, là…

An ngắt lời Tuấn:


- Tuấn này, màu đỏ là sao?

- Màu đỏ á! Màu đỏ là


Bất ngờ Tuấn đặt một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh của An. An cũng cảm thấy thật lạ. Má An nóng bừng lên.

- Cái gì vậy Tuấn?

- Môi của Tuấn, má của An, đó là nụ hôn Tuấn vừa hôn An.

- Tại sao?

- Màu đỏ đấy!

- Đỏ?

- Ừ, đỏ!… An! Đứng lại đi!


An bỏ chạy. An cảm thấy một điều gì rất lạ đang xảy ra trong An. Và An muốn rời khỏi chỗ này. Chẳng phải là sự chạy trốn, mà là cái gì đó rất lạ, đầy phấn khích. Phấn khích của màu vàng, phấn khích của tiếng gâu gâu, phấn khích của tiếng róc rách…


Tuấn hét lớn:

- Coi chừng hồ nước trước mặt đấy!


Không kịp rồi, An thấy mình hụt chân. An thấy mình rơi xuống nước. Nước có màu gì nhỉ? An sặc. An muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng An chẳng biết phải làm gì. An vùng vẫy. An chìm. Chợt An cảm thấy một vòng tay ôm ngang người mình. Tuấn đưa An lên bờ. An ho sặc sụa, nhưng An vẫn cố nói.


- Tại sao Tuấn nhìn thấy được? Tại sao Tuấn nói dối An?

Tuấn im lặng cầm bàn tay của An đặt lên ngực trái của mình:

- Đây là màu đỏ, bởi vì màu đỏ, An !

Phong Linh
25-04-2006, 12:25 AM
NGƯỜI YÊU MỘT NGÀY

Tác giả :Hoàng ANh Tú

-------------------------------------------------------------------------------

Một


"Giả sử chúng mình ngày đó yêu nhau thì sao nhỉ?"

"Thì chắc chẳng còn đến bây giờ nữa "

"Tại sao vậy? có vẻ như Hoài ko tin lắm vào khả năng gìn giữ hoà bình của người ta ư? "

"Ừ có lẽ vậy !"

Im lặng ...


"Hoài và Tuấn dạo này sao rồi?"

"Cũng tốt ! Còn Hoàng? Em tóc vàng vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn!"


Im lặng ...


Hoài miết tay vào thành bàn .Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Hoàng.Dễ chừng 5 năm .Ngày ấy như chưa xa lắm ,5 năm trước ,Hoài nhớ ,hôm ấy cũng dịp sau tết thế này....Và theo như Hoài nhớ thì hôm ấy cũng chính là ngày:VALENTINE .Năm ấy cả hai còn đang học lớp 12 ,Hoàng gọi điện rủ Hoài đi uống nước .Hồi ấy khái niệm về ngày valentine còn mù căng chải lắm ,Hoài nhận lời mà ko biết rằng ngày này dành cho những người đang yêu .Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ không tên trên đường Lý Thường kiệt.Hoài đến muộn mất 20' .Hoài chưa kịp xin lỗi thì đã ngơ ngác với một bông hồng to sụ.Hoàng lúng búng nói gì ý nhỉ?À phải, "Tặng nhân ngày lễ tình nhân ,Hoàng muốn nói với Hoài là Hoàng yêu Hoài " Vậy thôi! Đấy là câu tỏ tình đầu tiên trong đời Hoài nhận được .Sau này còn vài lần nữa Hoài được nhận những lời tương tự nhưng cái cảm giác với Hoàng thì chỉ duy nhất một lần đó.Hoài ko biết hôm đó Hoàng đã nói những gì ... chỉ biết sau hôm ấy hai đứa trở nên ngại gặp mặt nhau hơn .Cho đến bây giờ, sau ba năm , Hoài vẫn ko hiểu tại sao hôm ấy Hoài lại từ chối Hoàng. Rất rõ ràng là Hoài cũng có cảm tình với Hoàng nhé .Có lẽ là do Hoàng vội vã quá và lúc ấy đang là lớp 12 chuẩn bị thi đại học .Mà nếu ngày đó Hoàng cũng như Tuấn về sau này ,đó là ôm chặt lấy Hoài và đặt nụ hôn ngay sau khi ngỏ, có lẽ Hoài sẽ không từ chối được đâu.Đằng này ,Hoàng ko nghe Hoài nói xong,mặt xịu như bánh đa ngấm nước và cuối cùng thì...


"Nghĩ gì vậy?"

"À, về ngày xưa thôi!"

"Hoàng cũng vậy!"

"Hồi ấy buồn cười nhỉ?"

"Ừ hôm ấy Hoài mặc cái áo màu bộ đội"

"Người ta cũng chẳng nhớ nổi nữa"

Không biết Hoàng còn yêu mình ko nhỉ?Hoài tự nghĩ rồi tự cười giẽu mình hay tưởng tượng.
Hoàng đã có bạn gái rồi còn gì?Bạn gái Hoàng xinh hơn Hoài nhiều. Vả lại Hoài cũng vậy,Hoài đã có Tuấn .Tuấn rất yêu Hoài ,rất tốt với Hoài.Hoài cũng vậy ,rất yêu và thậm chí còn phục Tuấn .Hôm nay đi họp lớp ,Tuấn đi theo Hoài đến tận cổng trường rồi mới quay về cơ quan của Tuấn.


"Nhanh nhỉ? Vậy mà cũng đã được năm năm rồi đấy"

"Ừ năm năm "

"Bao giờ Hoài cưới?"

"Chắc sang năm !còn Hoàng?"

"Cũng còn lâu ,ba dến năm năm nữa cơ!"


Im lặng ...

Hoài cứ miên man đi theo ý nghĩ về Hoàng,về câu "giả sử ngày xưa ..." của Hoàng.Cho đến lúc về ,Hoài cũng chẳng hiểu vì sao nữa.Hoài hỏi "Hoàng có tưởng tượng được ra chuyện chúng mình khi yêu nhau không?"

Hoàng thẫn người ra một lúc:

"Người ta tin rằng chúng mình sẽ rất ổn cho đến khi nó ...hết ổn"

Cả hai cùng cười nhưng Hoài cảm thấy được dường như trong mắt của hai người có gì đó như thể là sự trìu mến pha lẫn sự tò mò,tò mò một cách tha thiết.


***

Hai


"em ko sao chứ?"

"dạ em ko sao"

"anh thấy em có vẻ đang nghĩ cái gì đó ?"

"Không ,Không có"

"ko có thì tốt ,nếu có thì nói với anh nhé!Hai cái đầu tốt hơn là một cái đầu mà"

"Vâng!"

Hoài khẽ ngả đầu vào vai Tuấn ,lắng nghe cái mùi của Tuấn .cái mùi quen thuộc đến nao lòng .Suốt bốn năm yêu nhau ,Hoài nhiều lúc tưỏng chừng như nhớ đến oà khóc mùi của Tuấn.Có những lúc bên nhau mà cũng nhớ đến ứa nước mắt .Còn Hoàng thì sao?Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Hoài ôm siết eo của Tuấn .Thời tiết mùa xuân thật đễ chịu ,những cành cây nhu nhú lộc biếc và lại càng mướt mát hơn bỏi những giọt mưa phùn lất phất bay. Con phố dài hút mờ sương .Phố đẹp như tranh thuỷ mạc .Mai đã lại là valentine rồi.Mai ,phải mai !Chợt Hoài cảm thấy cồn cào một nỗi gì như thể nỗi chờ đợi mông lung .Tuấn đang say sưa kể về những người cùng công ty của mình ,về chuyện công việc .Hòai nghe câu được câu chăng .Khuôn mặt Hoàng cứ ẩn hiện trong suy nghĩ của Hoài như mạng nhện .Khuôn mặt Hoàng của năm năm trước khi tặng hoa hồng cho Hoài.Đôi mắt Hoàng nhìn Hoài hôm họp lớp ,tha thiết ,trìu mến và cả sự tò mò đầy khát khao.

"Hoài à?"

"Dạ"

"sao vậy ?chắc chắn có chuyện gì phải ko?"

"Không ạ"

"Nếu em ko muốn nói thì thôi vậy!"

Tuấn thở dài

Hoài cảm thấy mình tệ thật. Hoài cũng thở dài .Cả hai im lặng cho đến lúc ngõ nhà Hoài .Tuấn khẽ chạm lên môi Hoài:

" Hôm nay em có chuyện gì phải ko?"

Hoài cúi mặt

"không có! Em chỉ hơi mệt một chút thôi ! Em đi nghỉ đây ! Anh về sớm nhé! Về đến nhà thì nháy máy cho em nhé! Bye!"

Tuấn gật đầu :

"Mai 8h tối anh qua nhé"

Hoài thảng thốt một thoáng ,rồi gật đầu bỏ chạy vào trong nhà.Lúc rẽ vào khúc ngoặt Hoài đứng lại hổn hển ,chờ cho đến khi tiếng bật lửa của Tuấn vang lên ,rồi sau đó là tiếng nổ máy xe.Tuấn đi ,Hoài ngồi thụp xuống đất khóc ngon lành.

***

Ba


Quán vẫn vậy ,cái bàn mà hai đứa hôm nào ngồi vẫn để trống.Hoài ngồi vào chỗ của mình năm năm trước.Chợt thấy ấm lòng kỳ lạ.Giọng Hoàng đâu đó vang lên ,rất gần mà như xa xôi .Hoài đọc thơ của Hoàng:

"Quán thì vẫn cũ xưa thôi
Miết tay thành ghế vọng lời em thưa
Rằng hôm ấy buổi chiều mưa
Cho câu yêu ướt run lùa ngực nhau
Bây giờ tôi đây em đâu?
Bây giờ quán đấy ,váng đầu hỏi xưa:
Rằng: cafe' đủ đắng chưa?
Cho xanh xao kỷ niệm ùa vào đêm
Rằng ghế ,bàn, nến và tim
Có còn hơi của rất mềm lời yêu..."

Hoài chuếng choáng như người say.Giọng của Hoàng vẫn vang trong đầu Hoài:

"Hoài ơi!"

Hoài thấy Hoàng đang dứng trước mặt mình .Vòng tay ôm Hoài vào lòng .Hơi ấm rõ rệt lắm!
Hoài cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi mất vì bị siết .Giọng Hoàng run rẩy:


"Người ta yêu Hoài lắm"

Hoài bừng tỉnh .Là Hoàng thật bằng xương bằng thịt chứ ko phải trong tưởng tưọng .Hoài muốn vùng ra nhưng lại ôm siết Hoàng lại.Hoài muốn tỉnh dậy nhưng lại nhắm mắt mê man đi. Cứ thế ,cứ thế , cuốn đi ,cuốn theo.Tưởng chừng như không dừng lại được .Những nụ hôn như muốn nuốt chửng nhau.Hoài như ko kiểm soát được mình nữa vậy. Nước mắt Hoài làm mặn cả nụ hôn . Ướt đầm đìa .Cứ thế ,cứ thế, cuốn đi ,cuốn theo .Hoài ko còn biết trời trăng gì nữa .Cho đến khi cả hai buông nhau ra nhường chỗ cho sự lúng túng.

"Tại sao lại ra đây ?"

"Tại sao lại ko được ra?"

"Nhưng sao ra sớm thế?"

"Linh tính báo là có người tên Hoài ở đây nên bỏ cả bát cơm dở mà ra đấy!"

"Hứ!"

"Hì"

"Ghét"

"Yêu!"

"Không nói nữa"

"Cứ nói đấy !"

"Thế chẳng trách ngày xưa ko yêu .Cái kiểu cùn gỉ thế làm sao yêu được đây?"

"Thì bây giờ mới còn cái để yêu chứ?!"

"Cùn"


Và lại một cơn mưa nữa .Triền miên tưởng như chăng bao giờ dứt.Tưởng như bù lại năm năm ko có nhauu trong đời vậy.Đồng hồ chỉ 8h tối.Hoài tắt máy di động của mình .Và những nụ hôn lại cuống cuồng ,lại vồn vã ,vội vã.Cả hai lại mê đi .Chỉ dừng lại khi có một đôi khác bươc vào quán.Hoài nhìn sâu vào mắt Hoàng:

"Em yêu anh!"

Hoàng ngẫn người lúng túng:

"Người ta...người ta..anh cũng vậy!"

Hoài lại bi cuốn đi... Những tưởng như năm năm qua hai người không có nhau thật là một sự phí phạm quá lớn đến không thể tha thứ được vậy.

"Tuấn có tốt với em ko?"

Hoài kựng lại.giờ này có lẽ Tuấn đang cuống lên vì ko thấy Hoài.Hoài lại đã tắt máy.Giọng Hòang mơ hồ như tự nói với bản thân :

"An tốt với Hoàng lắm.Giờ này có lẽ cô ấy đang ngồi khóc ...!"

Hoài bật khóc:

"Chúng mình thật tệ"

Hoàng vuốt tóc Hoài:

"Phải! Chúng mình thật tệ. Thôi về nhé. Hoài! vậy là chúng mình đều đã có được cái mà chúng mình thiếu rồi .Về thôi!Về kẻo mọi người lại lo cho chúng ta!

Hoài gật đầu thầm cảm ơn Hoàng đã biết phanh kịp những cảm xúc của cả hai không để nó đi quá xa vị trí mà nó phải ở..Hoàng nói tiếp giọng ấm ấp:

"hôm nay coi như một giấc mơ .Cả anh và em đều đang mơ.chúng ta sẽ tỉnh dậy và giữ cho mình một giấc mơ ngọt ngào này,được ko Hoài?"

Hoài cảm thấy bình yên quá đỗi,Hoài mỉm cười và gật đầu nhẹ.


***

Bốn


Con phố dài hun hút .đêm tình yêu dịu dàng .Hoàng mua hai bông hồng nhung đỏ chót,một cho mình ,một cho Hoài:

"Mang về tặng tuấn nhé! Bông này người ta tặng An!"

Hoài cầm hoa khẽ nheo mắt:

"Thế phần của Hoài đâu ?"

Hoàng cười lướt nhẹ ngón tay lên gò má bầu bĩnh của Hoài :

"Phần Hoài đã tặng 5 năm trước rồi còn gì?"

Ngã ba.Hai người mỗi người một đường .Cái vẫy tay và nụ cười thật nhẹ không khiến ai trong hai người cảm giác đó là một cuộc chia tay cả.Chỉ thấy như cả hai tỉnh dậy sau giấc mơ.Hoài trở về con đường quen thuộc của mình .Phía xa kia , có Tuấn , có tương lai của hai ngưòi,có mùi quen thuộc .Mỗi người đều co' giấc mơ của riêng mình và chẳng ai phải chịu trách nhiệm về giấc mơ ấy.Nhưng nếu là thực ,như Tuấn trong Hoài thì có đấy ! Hoài sẽ kể cho Tuấn nghe về giấc mơ này của Hoài .Nhất định.Giấc mơ bông hông đỏ!!!

Autumn
28-04-2006, 03:36 AM
Lại là Hoàng Anh Tú ... Cưng "yêu" HAT quá mất rồi :hihi:

Autumn thì chưa đọc 3 truyện này của HAT ... đọc rồi thấy ... hay ghê ... Mỗi truyện một ý nghĩa khác nhau ... và đều cảm động như nhau ...

Màu đỏ là màu của Tình Yêu ... :) Màu của nụ hôn nhẹ màh Tuấn đặt lên má An ... Chợt nhớ , có lần ta đã từng hỏi ai đó ... "Ty màu dzì huh anh" ... "Anh không biết , hình như màu hồng em àh" "Còn em" ... "Em không biết màu dzì nữa" ... ... The Past ... :) Ngỡ quên mah đôi khi lại nhớ ... Hoá ra mình quá ngớ ngẩn mất rồi ...

Người yêu một ngày & Thang máy TY thì ... gần như nhau ... Say nắng ? Đôi khi người ta hoh kiềm chế được cảm xúc đến vội ... để trái tim đi hoang một tí ... Rồi lại trở về với đời Thực ... lẽ nào ... ta cũng đang say nắng ??? ...

Thx bé Mắt Đen nhé :huglove: Hay lắm ...

Phong Linh
28-04-2006, 04:32 AM
Em vừa đọc lại 1 lần nữa truyện "Người Yêu Một Ngày" Xấu hổ quá, sai chính tả tùm lum...:blushing: Cuối cùng thì cũng sửa xong rùi :lelele:

Truyện "Màu Đỏ" em thấy nó rất đơn giản,đọc thấy mới lạ... Em thích những so sánh " Xanh như giấc ngủ dịu dàng" "Vàng như màu nắng ấm" "tím như màu của giấc mơ"...Rồi là màu đen như màu của căn nhà, pha trộn tất cả nắng ấm,giấc mơ dịu dàng... Cả màu đỏ nữa...Câu chuyện đậm chất văn chương lãng mạn quá,nhưng mà bây giờ,người ta càng ngày càng thiếu đi cái chất bay bổng đó.Bây giờ em không hỏi "Tình yêu có màu gì" nữa... Đó là chuyện của ngày xưa rồi...

Cả 3 truyện đều nằm trong những số báo đầu tiên của 2! thì phải .Em thích teen story hồi đó hơn là bây giờ. Và thích nhất thì vẫn là HAT :hihi: Anh iu bik ko, HAT ngày xưa và cả bây giờ nữa,viết rất nhiều truyện cho báo Hoa,nhưng trước khi truyện đầu tay được đăng thì...36 truyện gửi lên báo Hoa đều bị ...đánh trượt cả.Thế mà vẫn viết tiếp truyện thứ 37 để đưa lên được đấy ! Khâm phục ^^
Đã từng 1 lần thi trượt Phân viện Báo Trí Tuyên Truyền
Năm sau thi đỗ vào Sân Khấu Điện ẢNh, nhưng rồi sau đó mê viết báo quá...lại bỏ học tiếp 1 năm :lelele: Bi h thì đã là Trưởng ban chuyên đề tờ Sinh viên Việt Nam ,hoa học trò.

Ah` ,để thay đổi không khí, anh iu đã đọc truyện Ma của HAT viết chưa ? Em post lên nhé :D ( Anh iu sợ ma hoh vậy :D) Khi viết truyện ma, HAT thường lấy bút danh là Trần Tử Hạ ...

tiểu thư lang thang
28-04-2006, 04:44 AM
YÊU MỘT CON MA

***

Tác giả: Trần Tử Hạ

----------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Hoàng, 21 tuổi, người Thanh Trì, tốt nghiệp Cao Đẳng Bách Khoa nhưng chưa kiếm được việc làm , hiện đang làm thêm cho một quán cơm bình dân. Công việc của Hoàng là đi giao cơm theo điện thoại khách đặt hàng. Hoàng làm được hơn một tháng nay rồi.

Như mọi lần, bà chủ đưa hộp cơm cho Hoàng và địa chỉ để Hoàng mang tới. Lần này, địa chỉ lạ hoắc khiến Hoàng phải đi ngoằn nghèo mãi và hỏi thăm đến rã cả họng ra. Mãi đến một lúc sau Hoàng mới tới nơi như trong tờ giấy ghi địa chỉ. Điều bất ngờ địa chỉ đó lại là một nghĩa trang nhỏ ven đô. Hoàng đang đứng ngơ ngác thì một cô gái chừng 19 tuổi mặc bộ đồ đen xuất hiện.Cô gái trông quen lắm, hình như Hoàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng quả thật, hai năm rưỡi học cao đẳng Bách Khoa rât nhiều cô gái mê mệt Hoàng nhưng Hoàng chưa bao giờ thèm đếm xỉa đến một ai, đơn giản chỉ vì Hoàng bảo “ Chỉ có cô gái nào khiến Hoàng này phải phục thì mới đáng để Hoàng yêu” Mà nói vậy thì cũng vô cùng, tuy nhiên, cũng vì lời nói đó mà Hoàng trở nên nổi tiếng. Không vì những câu nói đó, mà còn ngược lại, nhờ những tuyên ngôn vậy mà rất nhiều cô gái muốn chinh phục Hoàng. Tiếc rằng các cô gái ấy đều thất bại trước một Nguyễn Hoàng đẹp trai, học giỏi có nhiều tài lẻ. Cô gái vẫy tay gọi:

- Anh mang cơm đến phải không?

- Vâng!- Hoàng đáp

- Cảm ơn anh, đây, tiền đây ạ!

Cô gái cầm hộp cơm và đi vào trong nghĩa trang. Hoàng đứng nhìn theo mà kinh hãi. Song Hoàng tự nhủ: “Biết đâu đó là người quản lý nghĩa trang thì sao? Hoặc giả như đó là cô gái con của ông trông nghĩa trang” Rồi thôi. Hoàng phải quay về luôn vì còn đến 4 cái địa chỉ cần đi nữa.

Mọi chuyện cứ tiếp tục tái diễn đến ngày thứ 9 thì Hoàng không kìm được lòng mình nữa. Lần nào Hoàng cũng định hỏi nhưng cô gái cứ ra nhận cơm xong là trở vào nghĩa trang ngay khiến Hoàng không có cơ hội để hỏi. Ròng rã suốt 9 ngày. Hoàng đem chuyện tâm sự với bà chủ quán cơm thì bà chủ gạt đi rằng:

- Công việc của chúng ta chỉ là bán cơm thôi, là người cũng được, là Ma cũng được miễn là trả tiền sòng phẳng .


Hoàng thì không vậy, cậu ta tò mò lắm. Hôm nay, sau khi đã xong xuôi việc, Hoàng bèn tìm đến nghĩa trang.

Dò hỏi mãi Hoàng mới biết ông trông coi nghĩa trang tên là Lộc. Hoàng đến cái chòi của ông, gõ cửa:

- Ông Lộc ơi!

Có tiếng ho lụ khụ và tiếng loẹt quẹt đi ra. Đó là một ông lão chừng 67, 68 tuổi khuôn mặt hốc hác và gày nhom. Nhìn Hoàng, ông hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Dạ, Hoàng lễ phép, cháu tìm ông Lộc người trông coi nghĩa trang này ạ!

- Tôi đây!

- Dạ, ông có thể cho cháu biết ông ở đây với ai nữa không ạ!

- Tôi á? Tôi ở đây với nhiều người lắm, đấy họ kia kìa!


Nói rồi ông chỉ tay ra những ngôi mộ nhấp nhô ngoài bãi. Hoàng khẽ rùng mình:

- Dạ, ông còn một cô cháu gái nữa phải không ạ?

- Không, tôi ở đây một mình thôi! Cậu tìm ai?

- Dạ không ạ, chuyện là thế này ạ, cháu đưa cơm hộp đến đây cho một cô gái chừng 19 tuổi đã 9 ngày nay rồi ạ! Hôm rồi cô ấy, Hoàng khẽ quay đi khi nói dối, trả tiền cho cháu nhưng bị kẹp díp nên cháu quay lại để trả thôi ạ!


Ông lão nhíu mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

- Tôi chịu thôi, ở đây ngoài tôi ra không còn ai nữa cả, hay là cậu nhầm?

- Dạ không ạ, không nhầm đâu ạ! Hay là gần đây còn ngôi nhà nào nữa ạ?

- Không, tất cả nhà cửa cư dân đều cách đây ít nhất 1000 mét cả.

- Vậy sao ?

Hoàng khẽ rùng mình ớn lạnh. Ông lão bỗng vỗ đùi:


- A, hay là...

- Dạ, có manh mối gì phải không ạ?

- Hay là cô ấy nhỉ?

- Dạ, cô ấy nào ạ?

- Cô ấy cũng hay vào thăm tôi lắm!

- Dạ vâng, có phải tóc xù và hay mặc bộ áo váy màu đen không ạ?

- Có lẽ thế vì mắt tôi kèm nhèm lắm! Cậu có muốn gặp cô ấy không?

- Dạ có ạ, ở đâu ạ?

- Đi theo tôi!


Hoàng đi theo ông lão vào sâu trong nghĩa trang, linh tính mách bảo Hoàng điều gì đó thật không bình thường chút nào cả. Ông lão dừng lại ở một ngôi mộ mới xây còn chưa xanh cỏ.

- Đây này!

Hoàng kinh hãi. Trên bia mộ là dòng chữ:


Hồ Việt Trâm Đan
Sinh ngày 04-06-1982
Mất ngày 03-10-2001
Quê quán: Hà Tây


- 19 tuổi, Hoàng thảng thốt

- Đúng vậy, đến hôm nay là vừa tròn 10 ngày cô ấy đến đây! Ông lão trả lời.

Hoàng thắp một nén nhang rồi vội vã cáo từ.

Hôm sau, Hoàng từ chối mang cơm đến địa chỉ đó dù bà chủ nài ép thế nào. Hoàng cáo ốm nằm nhà. Đang nằm chợt nghe tiếng gõ cửa, Hoàng nói vọng ra:

- Ai vậy?


Không nghe tiếng đáp. Hoàng bực dọc đi ra mở cửa. Hoàng không tin vào mắt mình nữa, trước cửa, cô gái đó đứng ngay ngoài cửa, nheo mắt nhìn Hoàng:

- Tại sao hôm nay anh không mang cơm đến cho em?


Hoàng ú ớ:

- Tôi...tôi...sao cô biết nhà tôi?

- Sao em lại không biết? Không những biết nhà anh em còn biết anh vừa tốt nghiệp cao đẳng Bách Khoa và chưa có việc làm cơ!


Hoàng toát mồ hôi lạnh. Cô gái mỉm cười:

- Anh sợ à?

Hoàng lúng túng:

- Tôi...tôi...

Cô gái đặt một túi cam lên bàn nhà Hoàng rồi cười lớn:

- Anh ăn cam cho chong khoẻ rồi mai bắt đầu đến nhậm nhiệm sở mới nhé! Đây là địa chỉ công ty đó, anh mang hồ sơ đến sẽ có người đón tiếp anh.

Và cô gái quay lưng ra cửa đi mất.

Hoàng đứng như trời trồng giữa nhà. Cầm tờ giấy trên tay, Hoàng bán tin bán nghi nhưng cũng chép miệng mà rằng: “ Đến đâu thì đến”


Sáng hôm sau, Hoàng đến địa chỉ ghi trong giấy, quả thật đó là một công ty tin học. Hoàng bước vào. Cô thư ký nhìn Hoàng niềm nở:

- Anh có phải tên là Nguyễn Hoàng?

- Dạ vâng, tôi...

- Anh vào đi, ông chủ đang đợi anh đấy!

Hoàng đi vào trong phòng giám đốc. Ông giám đốc vừa thấy Hoàng đã cười lớn:

- Nào lại đây chàng trai, cái Quyên nó khoe hồi đi học cả khoá chỉ có cậu là sáng giá nhất. Nó không giấu chuyện ngày đó nó vẫn thường đứng trên tầng nhìn cậu đá bóng với tụi sinh viên Kinh Tế. Con gái tôi...


Hoàng bỗng bật cười, giờ thì cậu nhớ ra rồi, thảo nào hôm đầu gặp, Hoàng thấy quen lắm. Và Hoàng nhận ra mình thua cuộc lúc nào không hay.

Hà Nội tháng 09 năm 2002

Autumn
28-04-2006, 04:50 AM
Uh huh ... Anh giờ chắc cũng hoh đi hỏi người khác câu đó nữa ... Vì hoh nên áp dzụng với người thứ hai ... làm vậy là có lỗi với người cũ ... và sẽ dzễ dzẫn đến sự so sánh ... màh trong TY thì so sánh nghĩa là ... tự đưa mình vào vực thẳm rôì ... Mối tình đầu của anh đã nói với anh như vậy sau khi chia tay áh :lelele:
... Những dzì đã wa thì cho wa :) Hơn nữa ... với anh bây giờ ... TY là Màu Xám mất rồi ...

Trở lại vấn đề HAT ... Anh có nghe giai thoại 37 của HAT :D Nhưng những thông tin màh anh lượm lặt được , chẳng xi nhê dzì so với em cả :lelele: Quả là em yêu HAT quá mất thôi ( iu hơn cả anh iu nữa roài :rain: ) ... Nói nhỏ em iu nghe ... ngày xưa ( cách đây khoảng 5 năm ) anh iu đã từng ... gởi một bài thơ và một truyện ngắn cho báo Hoa và Mực Tím :D ... màh mãi vẫn chẳng thấy hồi âm ... Kaka ... thế rồi từ đó đến nay vứt giấy vứt viết ... chẳng thèm viết thêm cái dzì nữa ( càng nghĩ càng thấy chuối ... và càng nghĩ càng nghiệm ra vì sao màh người ta chẳng đoái hoài đến mình ) đến mình đọc lại còn chẳng ra dzì :so_funny: <<< Đó là những ngốc xít của cái thuở 16 , 17 ^_*

Uh huh , em iu post tiếp đi ... Anh iu hoh có sợ ma đâu ... Ma sợ anh iu thì có ... Kekeke

Autumn
28-04-2006, 05:13 AM
Oái oái ... mình reply sau bé roài :rain: :rain:

Hì ... vừa đọc xong ^_*

HAT vẫn là HAT mah thôi ... Ngay cả khi viết về ... con ma 19 tuổi ... :lelele: Vẫn mang hơi hướm rất teen ... Vẫn là nét đáng yêu rất riêng ... Yêu một con ma ... Hơi hoang đường một tí ... nhưng ... vẫn rất thật ... Cái thật ở đây là TY của cô bé đó dzành cho Hoàng ... "Và Hoàng nhận ra mình thua cuộc lúc nào không hay." ... Câu kết hay quá ... Một kết thúc mở ... :) ...

Eo ui , đọc là một chuyện ... cảm nhận là một chuyện ... và ... để viết hết cảm nhận của mình lại là một chuyện nữa :rain: Hoh viết nữa đâu .... kẻo lại lan man :rain:

soo_in173
28-04-2006, 07:19 AM
Mỗi câu chuyện của HAT đều mang 1 ý nghĩa riêng nhưng Soo thích nhất là truyện Ngày ấy sẽ đến chưa ai post nên Soo post nè
Ngày Ấy SẼ Đến
- Xin lỗi, anh có thể giúp em...
Phi khựng lại. Cô gái đang cầm chiếc áo sơ mi trên tay.
- Anh có thể mặc thử giùm em chiếc áo này không ạ?
Phi mỉm cười gật đầu. Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh bộ đội. Phi cầm chiếc áo, bất giác xuýt xoa:
- Chà, cái áo đẹp đấy!
- Em định tặng sinh nhật bạn trai em.. Cô gái hồn nhiên khoe.
Phi cười gật đầu rồi mang chiếc áo vào phòng thử. Quả là cô gái khéo chọn. Chiếc áo vừa in. Màu xanh bộ đội cũng là màu mà Phi thích. Soi gương. Phi phải gật gù lẩm bẩm thành tiếng: "Đẹp!". Quả thế thật, mặc chiếc áo này vào trông Phi phong độ hẳn lên. Cái bản tính úi xùi của Phi cộng với sự ra đi của Nguyên thì thành ra một gã con trai luộm thuộm. Tụi bạn vẫn kêu Phi là típ người "nước ra nước, cái ra cái". Có nghĩa là ăn mặc chẳng nhuần nhuyễn gì cả. Nhưng cứ thử nhìn bây giờ xem, chiếc áo làm tăng giá trị hình thức của Phi lên rất nhiều. Phi đi ra. Cô gái đang tán dóc với mấy người bán hàng. Vừa thấy Phi đi ra, cô gái khẽ sững người lại. Một thoàng, ngay sau đó, giọng cô lanh lảnh:
- Trúng phóc! Đẹp...
Rồi nhanh chóng, cô loẹt quẹt chạy vào dãy treo quần. Rất nhanh, cô lấy ra một cái quần kaki túi hộp. Đưa Phi, cô gái nói như ra lệnh:
- Mặc với cái này
Phi như một cái máy, cầm chiếc quần đi vào trong. Rất ổn. Nhìn Phi khác hẳn với Phi mọi ngày. Chính Phi cũng phải lạ lẫm với mình. Bây giờ thì Phi đẹp hơn cả hồi còn Nguyên. Đúng cảm giác như đứa trẻ có quần áo mới, Phi đi ra, mặt hơn hớn:
- Đẹp không này?
Cô gái tủm tỉm cười:
- Có thế chứ! Đúng như em hình dung
Phi bỗng nhiên hơi quặn bụng một cái khi nghĩ đến việc phải trút bỏ bộ quần áo ấy ra và bộ quần áo này sẽ chuyển đến một gã trai nào đó lạ huơ lạ hoắc nhưng chắc chắn là vẻ mặt sẽ rất đáng ghét. Rồi Phi lại cười mình. Chẳng hiểu học đâu ra cái tính đố kị như vậy nữa. Rõ là... Cô gái đi vòng vòng quanh Phi ngắm nghĩa kỹ lưỡng. Rồi cô lại lôi máy điện thoại ra. Xoạch xoạch xoạch. Liên tục bốn năm kiểu. Vừa chụp, cô gái vừa hồn nhiên nói:
- Em xin phéo mượn anh làm ma nơ canh nhé! Sẽ trả thù lao đàng hoàng, anh yên tâm!
Phi bất giác cũng hứng khởi lượn qua lượn lại như người mẫu chuyên nghiệp. Cô gái thật dễ thương và hồn nhiên. Phi trở lại phòng thử, cởi bộ quần áo ra mà tiếc hùi hụi.
Cô gái đã trả tiền, cầm chiếc túi đựng quần áo trên tay, cô chìa bàn tay ra:
- Em tên là Phụng Như, năm nay 19 tuổi, đang học năm thứ nhất trường Đh Quốc Gia.
Phi bắt tay cô gái. Bàn tay gầy guộc, rất mát.
- Anh tên Phi, năm nay 21 tuổi, đang học Mỹ Thuật Công Nghiệp, khoa Trang trí nội thất.
Cô gái nheo mắt:
- Như em đã nói, có thù lao đàng hoàng. Nếu anh không bận, em mời anh đi uống nước gọi là cảm ơn.
Nhìn đồng hồ, mới là 3h chiều, còn đến cả một buổi chiều để biến nó thành buổi chiều thú vị. Phi gật đầu:
- Thôi được rồi, anh nhận vụ cafe. Giá ấy hơi rẻ cho một người mẫu chuẩn như anh đấy nhé!
Cô gái bĩu môi. Mắt long lanh nhìn Phi khiến Phi hơi lúng túng một tẹo

Hai người vào một quán cà phê nhỏ trên đường Hàng Cân. Quán Aligh. Phụng Như chọn chiếc bàn kiểu Nhật. Phi ngó quanh. Quán đẹp quá. Như kéo tay Phi ngồi xuống.
- Nào, anh thấy thù lao đã xứng đáng chưa nào?
Phi gật đầu:
- Anh vẫn qua đấy thường xuyên nhưng chưa bao giờ vào. Ai ngờ đâu nó lại đẹp thế.
Như cười tít mắt.
- Lần đầu tiên em vào quán này, em đã quyết định sẽ phải làm sao để được nghe lời tỏ tình ngay tại quán này đấy!
- Thế à? Em với cậu bạn trai của em đã bắt đầu một tình yêu ở quán này sao?
- Chưa! Nhưng sắp rồi!
- Là sao?
- Là anh ấy không biết em thích anh ấy!
- Á à! Tình đơn phương đây!
- Nhưng em chắc chắn sinh nhật anh ấy sẽ nói lời yêu em ngay tại quán này
- Cậu ấy snh ngày bao nhiêu?
- 6/2
- Hả? Anh cũng sinh đúng ngày đó!
- Anh đùa em!
- Không! Anh nói thật đấy! Đây này, không tin, chứng minh thư của anh đây này!
Phụng Như cầm chứng minh thư của Phi ngắm nghía một hồi rồi trả lại:
- Trông anh hồi 18 tuổi ngố thật!
Phi cười cười. Như khuấy cốc cafe cho Phi rồi đẩn cốc sang. Phi hơi lúng túng. Như như biết được điều đó, cô cười lớn:
- Khờ quá! Em thích được khuấy cafe nhưng lại không được uống cafe vì hay bị mất ngủ mà.
Phi thấy mình đúng là khờ thật. Ánh nắng buổi chiều hắt vào bàn chỗ Như ngồi khiến khuôn mặt cô ửng hồng. Đây là lần đầu tiên Phi gặp Như nhưng trông Như rất quen mà không tài nào Phi nhớ ra nổi. Phi nói:
- Anh thú nhận là anh thấy em rất quen nhé! Như thể ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi vậy!
- Thế ạ? Chắc tại kiểu mặt em quen thuộc, thiếu cá tính quá chăng.
Phi cười. Từ ngày Nguyên ra đi, Phi cũng ít đi chơi với con gái. Hầu như là chỉ túm tụm với mấy thằng con trai với nhau. Cả lũ đùa là thành lập "Hội Gay" với nhau. Phần vì Phi nản sau một mối tình hai năm bị tan vỡ. Phần vì Phi cũng bận bịu. Nguyên cũng đã có bạn trai mới. Hai người bây giờ đã là bạn của nhau. Rất nhiều lần Nguyên giục Phi đi yêu ai đó cho bớt già, Phi đều đẩy chối. Nguyên hạnh phúc thế cũng là mừng. Hai năm yêu nhau rồi bỗng một hôm nhận ra mình giống hai người bạn hơn là hai người yêu. Đến một hôm, Phi nhận ra rằng tình yêu không phải là hai người sống bình yên bên nhau mà là hai người phải cảm thấy bình yên khi được ở bên nhau. Đến một hôm, Phi nhận ra rằng tình yêu này xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, nể phục rồi theo thời gian, nó thành một thói quen. Thế là gọi điện. Thế là chia tay...
- Anh có bao giờ nghĩ là quay lại với chị Nguyên không?
Phi cười lắc đầu:
- Tụi anh nhận ra rằng làm bạn thì tốt hơn làm người yêu nhiều. Chí ít là đối với hai bọn anh.
- Nếu em là chị ấy thì em sẽ không bao giờ bỏ anh.
- Tại sao không bao giờ bỏ anh?
- Tại vì anh... anh... anh thực sự là một người con trai khó kiếm.
- Cô bé ơi! Em mới gặp anh được 2 tiếng đống hồ chứ mấy? Sao lại có thể khẳng định rằng anh thế này anh thế kia?
- Nhưng... nhưng...
Như lúng túng. Khác hẳn một Phụng Như rất tự tin mà Phi đã thấy suốt hai tiếng qua. Như nhìn đồng hồ và nói:
- Thôi, mình về thôi anh! Để em gọi cho đứa bạn em lên đón.
Rồi Như cầm máy điện thoại gọi. Mãi không gọi được, Như nhăn nhó:
- Thôi được rồi, anh về trước. Em bắt taxi về cũng được.
Phi cười:
- Thì để anh đưa em về nhé! Chứ đoạn phố này đường một chiều khó bắt taxi lắm!
Như nhẩy cẫng lên "Yeah, thank anh". Phi cười phì.

Anh chàng tốt phúc nọ quả là giống Phi thời 18, 19 tuổi. Như thầm yêu anh ta cũng suốt 2 năm. Những buổi chiều, Như đứng trên ban công nhìn anh ta đèo bạn gái đi qua mà buồn kinh khủng. Như đơn phương suốt hai năm. Ngày anh ấy ra trường, hôm tốt nghiệp, Như đã không kìm được nước mắt. Viễn cảnh phải học tiếp hai năm mà không còn anh ấy dưới sân trường khiến Như không muốn đi học nữa. Vẫn biết, anh ấy có bạn gái, Như không thể len vào nhưng sao Như vẫn không thể nhắc lòng mình quên đi anh ấy được. Rồi một buổi chiều, Như bắt gặp bạn gái của anh ấy ngồi sau xe một người con trai khác, Như bỗng ghen đến nghẹn cổ. Và Khi nhận ra họ đã chia tay rồi thì cô òa khóc. Lúc đó chẳng biết là khóc vì thương một tình yêu ra đi hay khóc vì mình cho tình yêu của mình có cơ hội.

- Chà! Ly kỳ thật đấy! Cậu con trai kia tốt phúc quá đi!

- Bình - thường - thôi!

Như ngồi sau xe Phi và nói với lên. Sau khi biết mình có cơ hội, Như bắt đầu xây dựng kế hoạch làm Spider Girl của mình. Đích đến chính là ngày sinh nhật anhta.

- Em hồi hộp lắm!

- Em mà cũng biết hồi hộp sao?

- Anh cứ nói đùa, em đâu can đảm như anh nghĩ đâu. Hay là nhé, anh thử vào vai anh ấy đi!

- Là sao? Hết làm người mẫu bây giờ em lại bắt anh làm diễn viên đóng thế sao?

- Đi mà... Vì tương lai con em chúng ta...

- Ba lần làm người mẫu cộng với một lần đóng thế, em trả anh cái gì?

- Cùng lắm là sinh nhật anh, em sẽ tặng anh tình yêu của bọn em

- Khôn quá! Tình yêu của cô chú anh lấy về căng khung lên treo sao?

- Đi mà! Anh sẽ không bị thiệt đâu mà lo!

- Thôi được rồi, thử thì thử!

Đây là lần thứ 3 Phi đón Như đi thử quần áo giùm Như. Ba bộ quần áo Như chọn đều là ba bộ rất hợp với Phi. Mặc bộ nào vào cũng khiến Phi khác hẳn. Phi phục con mắt nhìn của Như. Càng đến gần ngày sinh nhật, Phi càng rõ rệt cái cảm giác rất khó tả. Vừa như là muốn nó lâu hơn nữa đi. Lại vừa muốn nó qua thật nhanh đi. Giá như hôm ấy đừng thử áo. Phi nhận ra rằng hình như mình đã quý mến Như hơn cả cách Phi quý mến ai đó khác.

Làm người yêu thử của Như, Phi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Hẹn nhau buổi chiều, suốt cả buổi sáng, Phi không tập trung nổi vào công việc. Đến chiều, Phi qua nhà Như đón với một bó hoa hồng ngoài kịch bản. Đón Phi, Như mặc một bộ váy nâu. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, Như khiến Phi khẽ nhói lòng. Như cũng lúng túng khi thấy trên tay Phi là bó hoa hồng. Phi gãi đầu gãi tai:

- Cho nó giống.

Như nhận hoa và leo lên sau xe mà tim đập thình thịch. hai người quyết định lên quán Aligh để duyệt qua kịch bản. Mai đã là sinh nhật của Phi cũng như của anh chàng tốt phúc nọ. Chắc chắn gã tốt phúc kia có cái mặt rất đáng ghét. Phi cứ nghĩ đến ngày mai là lại nhói lòng. Thôi, làm tốt vai diễn hôm nay cũng tốt.

- Kịch bản tiếp theo là thế nào đây em?

- Biết được chết liền. Anh đã yêu rồi trong khi em thì chưa. Anh giúp em đi.

- Anh... anh... yêu em!

Phi ngắc ngứ nói. Tình yêu một ngày. Yêu nháp. Yêu thử. Một ngày trọn vẹn. Phi vào vai như chính mình đang yêu vậy. Mà đâu phải như, là thật. Như tuyệt vời trong vai một cô bạn gái. Điều này thì rõ rồi. Dù cho không có buổi này đi chăng nữa thì Phi thực sự chết gí. Cuối buổi, Như đặt vào tay Phi một gói quà nhỏ, mỉm cười:

- Cảm ơn anh về một ngày đáng nhớ. Mai là sinh nhật anh rồi, tặng anh, nhớ là mai mới được mở đấy nhé!

Phi cười mà lòng buồn kinh khủng. Như thể chưa bao giờ Phi yêu ai đến vậy. Phi không muốn về, không muốn kết thúc buổi đi chơi này. Phi muốn vở kịch sẽ kéo dài, dài nữa. Nhưng vở kịch nào chả có phút hạ màn. Dù hay hay dở, cũng phải đến phút đó. Xiết tay Như, Phi khẽ nói:

- Em sẽ hạnh phúc! Chắc chắn đấy!

Rồi về. Tối ấy, Phi lang thang trở lại những chốn quen hai người đã đi qua. Chợt thấy lòng mênh mang buồn. Chẳng thiết làm gì nữa cả.

Phi mở gói quà trước. Ngay khi về đến nhà. Trong hộp là chiếc thẻ học sinh của Như. Phi choáng váng. Đúng trường mà Phi đã học cấp 3. Đằng sau chiếc thẻ, tên của Phi rõ ràng: Đồng Tuấn Phi. Phi chợt nhớ ra vì sao Phi quen mặt Như thế. Nhưng cả hai chưa một lần nói chuyện. Phi lắc đầu mỉm cười. Ngày mai, nhất định Phi sẽ lên Aligh. Phi biết mình sẽ có ba bộ quần áo tuyệt vời kia. Phi sẽ ngỏ lời với Như trên Aligh. Nhất định thế!

Autumn
28-04-2006, 07:34 AM
Hì hì ... Chết mất thôi ... Mình cũng bắt đầu yêu HAT mất rồi :huglove:

Luôn luôn phải bất ngờ vì tình tiết các câu chuyện ... Nhân Vật của HAT đáng yêu quá trời luôn :huglove:

tiểu thư lang thang
03-05-2006, 11:34 PM
Có nhìu trang web để tìm lắm bạn ơi , tìm được rùi thì cop về comp cho nên bi h hoh nhớ ở trang web nào nữa rồi :lelele: Còn lần đầu tiên đọc thì vẫn là trên 2! ^^

Để TT post típ truyện của HAT nhé ^^


TỈNH THỨC


Tác giả:Hoàng ANh Tú
Nguồn:Báo 2!


---------------------------------------------------------


1 .

Minh tới . Bấm số điện thoại nháy vào máy của Giang rồi ngắt đi và ngồi trên xe hút thuốc . Giang mặc quần áo xong thì xuống . Đi . Hôm nay công ty của Minh mở party chiêu đãi kỹ niệm 5 năm thành lập . Giang chẳng muốn đi lắm nhưng Minh cứ nài ép , Giang đành phải đi . Như một nghĩa vụ . Vừa lái xe , Minh vừa cằn nhằn : "Sao em không mặc bộ đầm anh tặng hôm trước ?" Giang nhíu mày : "Mặc thế này không được sao ?" . Minh đáp . Gọn lỏn : "Không! Anh không muốn em xuất hiện trước bạn bè công ty anh trong một cái vỏ cổ lỗ sĩ thế này". Không đợi Giang phản ứng, Minh rẽ qua Tràng Tiền Plaza. Mở cửa xe . Minh bảo : "Chờ anh!". Rồi Minh chạy vạo Giang biết Minh làm gì . Đây không phải là lần đầu tiên Minh xử sự như vậy . Cô cũng thấy quá quen rồi . Những bộ đầm đắt tiền vứt long lóc ở nhà Giang . Tính Minh là vậy . Anh giống như một người chỉ huy . Minh thích chỉ huy và Giang chỉ biết tuân lệnh . Phản ứng lại ư ? Mission impossible . Nhiệm vụ bất khả . Và Giang chọn giải pháp tuân phục . "Tại sao lại thế ?" Thu , bạn thân của Giang đã không dưới trăm lần hỏi cô như vậy nhưng câu trả lời của Giang luôn là : "Nếu đời không cho ta hoa hồng , hãy học cách chế biến những món rau muống" . Tệ thay , Minh là một mớ rau muống hảo hạng , 24 tuổi , đi làm được 2 năm nhưng Minh đã có 1 chiếc FIAT trị giá 15.000USD, một vị trí tốt trong một công ty PR nổi tiếng cả nước , thu nhập hàng tháng không dưới 2000USD chưa kể những phi vụ đánh cá lẻ của Minh với các công ty đối thủ với công ty của Minh . Những phi vụ phản bội bí mật ấy giúp Minh không chỉ có 1 chiếc FIAT mà còn có một miếng đất hơn 1000m2 trên Ba Vì . Minh là mẫu đàn ông thành đạt . Giang cũng như bất kể cô gái nào gặp Minh đều chóang ngợp trước vòng hào quang quá sáng như thế . Và tuân phục . Minh yêu Giang thật sự nhưng anh kiếm tiền còn thực sự hơn . Cái thực sự của việc kiếm tiền là cái thực sự được ưu tiên hàng đầu và tình yêu chỉ là số 2 . Suốt 2 năm yêu nhau , Minh không để ý bất cứ một cô gái nào khác ngoài Giang . Mặc dù quanh anh lúc nào cũng có cả đống cô gái xinh hơn , giỏi giang hơn xin chết . Đó là ưu điểm của Minh và đó cũng là lý lẽ biện minh cho việc tại sao Giang chịu để Minh quyết định cho mình . Minh ra , thảy 3 bộ đầm vào trong xe , Minh kéo cửa kính của xe lên . Từ ngoài không ai nhìn vào được nữa , và Minh nói như ra lệnh : "Em xuống ghế sau và thay đồ đi" . Giang bực bội nhưng cô không nói gì . Lẳng lặng xuống sau xe trút bỏ bộ quần túi hộp áo pull , khoác vào người một trong ba bộ đầm Minh vừa mua . Cô cứ để nguyên cái mác giá rồi lạnh lùng hỏi : "Thế này được chưa ạ ?" . Minh nhìn qua gương , khuôn mặt giãn ra vẻ hài lòng . Anh với tay giật cái mác giá tiền ra rồi hạ cửa kính xe xuống , anh quẳng ra ngoài . Kết lại một câu : "Có thế chứ ! Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất khi đi bên anh" .




2 .

Công ty của Minh làm party kỷ niệm 5 năm thành lập công ty trên khách sạn Melia . Vừa thấy Minh vào , mọi người đã ồ lên . Những câu nịnh bợ kiểu : "Bạn gái của chú Minh đẹp quá" . Qua những câu chuyện trước đây mà Minh kể , Giang biết họ đều là cấp dưới của Minh dù lớn hơn tuổi của Minh . Giang cố ngoạc miệng ra cười đáp lễ . Minh chỉ cười nửa miệng . Chỉ có một cậu con trạc tuổi Minh đứng trong góc phòng là không quay lại . Dù chưa gặp lần nào nhưng Giang biết người đó là ai . Một đối thủ của Minh trong công ty . Cũng mới vào công ty chưa đầy 1 năm nhưng anh ta đã chứng tỏ được mình kinh khủng . Đích thân giám đốc đứng trước toàn thể công ty tuyên dương anh ta và gọi anh ta là hiện tượng của năm . Cái đầu trọc lóc , đôi mắt sáng , hàng lông mày rậm đen và đặc biệt là lờ mờ một bộ râu quai nón . Cao chừng 1m8 , nhìn anh ta thật phong độ . Minh hừ khẽ khi lướt cái nhìn qua anh ta . Giang như bị hút theo . Cô thấy cảm tình với anh ta hơn . Nhưng nghĩ bụng : "Chắc cũng chẳng khác gì Minh" . Những người trẻ thành đạt đều có một vài đặc điểm giống nhau . Đó là say mê công việc và sẵn sàng ném người thân ra một góc . Đó là khinh bạc và vô tâm . Đó là coi trọng đồng tiền , sẵn sàng làm tất cả để có tiền như một con hổ khát . Giang nghĩ vậy và bất giác cười khẩy . Sâm panh mở . Giang cứ liên tục ngoạc miệng ra cười khi mọi người hỏi bao giờ hai người tổ chức đám cưới . Minh đáp : "Chắc cuối năm nay, 2004" . Cưới ? Giang 22 tuổi . Trẻ quá ! Nhưng nếu không cưới ? Giang khẽ rùng mình . Nhiều lúc cô nghĩ , thôi , cưới xong làm một dâu hiền vợ lành . Chép miệng cho xong . Tụi bạn ùn ùn làm đám cưới . Cái Liên bảo : "Cưới đi! Chán thì bỏ . Cũng hết cái để chơi rồi . Có gia đình cũng vui . Để yên ổn hơn" . Có yên ổn hơn không ? Đã từ lâu Giang quên mất sự phản kháng . Từ khi yêu Minh . Minh át vía được Giang hay Minh gia trưởng còn Giang sợ thay đổi ? Cũng chẳng biết nữa . Mà thôi , đến đâu tính đó vậy . Giang uống nhiều hơn những lần cụng ly .



3 .

Giang tỉnh dậy . Minh đang nằm bên cạnh . Cả hai đang ở trong một khách sạn . Minh đang cầm máy điện thoại của Giang và hý hoáy nhắn tin . Giang quá quen với cái kiểu kiểm tra máy của Minh dưới hình thức mượn máy của Giang để chơi điện tử hay nhắn tin trêu vài đứa bạn . Lần trước , có một cậu bạn cũ nhắn tin trêu Giang là nhớ thương . Minh chẳng nói chẳng rằng đập vỡ máy . Hai hôm sau , không chịu được , Minh lại tặng một máy điện thoại mới cho Giang . Chiếc điện thoại thứ 6 hay 7 gì đó Giang cũng chẳng nhớ nữa . Lần nào cũng vậy , Giang bảo : "Thôi , em không cần dùng máy đâu" thì Minh lại bảo : "Anh xin lỗi . Anh chỉ muốn bât cứ khi nào anh nhớ em anh đều có thể gọi điện để nghe giọng của em" . Hòa cả làng .


- Em dậy rồi à ? - Giọng Minh

- Vâng . Giang đáp mệt mỏi , hôm qua em say quá phải không ?

- Ừ , nên anh đưa luôn vào đây . Anh gọi điện báo cho mẹ em biết rồi .

- Vâng !


Tiếng bíp báo hiệu tin nhắn đến , Giang với tay cầm chiếc điện thoại của mình và mở ra đọc . Giang lại thấy quặn ruột . Cái cảm giác mỗi lần ngồi bên Minh mà có tin nhắn đến hay 1 cuộc điện thoại bất ngờ luôn khiến Giang sợ hãi . Minh chồm lên ngó vào màn hình máy . Giang mở ra . Số lạ . Giang hơi hỏang khi đọc thấy những dòng chữ : "Vậy rút cục em là ai ? Sao em biết về anh rõ như vậy ? Hay là em đã yêu anh rồi ?" Giang nói giọng run run . "Nhầm máy" . Minh giật chiếc điện thoại trên tay Giang và cười ha hả không quan tâm gì đến vẻ mặt lo lắng của Giang . Minh nói : "Thằng này đúng là miệng lưỡi dẻo qụeo" . Giang thở phào . Minh hý hoái nhắn reply và nói với Giang : "Thằng hiện tượng của năm đấy! Bố khỉ , mặt lúc nào cũng lạnh như cứt ngâm mà qua tin nhắn thì sến như đàn bà" . Giang thóang nhớ đến khuôn mặt của anh ta . Chợt thấy Minh hèn kém kinh khủng khi cô nhớ thêm rằng chính chương trình PR mà Minh vừa bán cho một công ty đối thủ của công ty Minh chính là ý tưởng của anh chàng hiện tượng của năm này . Một mũi tên bắn hai mục đích . Minh vừa được tiền từ công ty bên kia , mà tên mặt lạnh đáng ghét của Minh vừa mất ý tưởng . Và tất nhiên , chẳng ai nghi ngờ một người như Minh lại chơi xấu như thế . Giang thấy ngột ngạt . Cô ngồi dậy , mặc quần áo vào và nói : "Mình về đi anh . Chốc nữa em phải qua trường lấy tài liệu" . Minh vẫn hì hụi nhắn tin ....



4 .

Dọc đường về , Minh huyên thuyên kể về dự án PR mới nhất của anh cho một hãng sữa bột . Vừa lúc , lại có một tin nhắn nữa của số máy ban nãy . Giang đọc : "Anh chịu thôi . Không đoán được ra . Nhưng em là thế nào với Minh ? Cậu ấy giỏi lắm đấy ! Nhưng cậu ấy có bạn gái rồi nếu em yêu cậu ta và anh không có bạn gái nếu em yêu anh" . Minh phá lên cười . "Khỉ ! Thằng này mà có bạn gái được mới là tài" . Rồi hớn hở , Minh nói tiếp : "Anh nhắn tin cho nó bảo tên là Lan , con gái , 18 tuổi đang học tài chính kế toán biết nó từ lâu rồi nhưng bây giờ mới kiếm được số của nó qua anh Minh , là anh . Nếu nó gọi điện em cứ nghe và nhớ là em tên Lan nhé ! Trêu nó vài ngày để xem con lợn ấy thế nào ?" Giang gập máy lại . Im lặng . Anh ta là người thế nào nhỉ ?


5 .


Nhắn qua nhắn lại suốt một đêm . Giang thấy nhẹ cả người . Long - đối thủ trong công ty của Minh là một người khá thành thật . Đó là một sự lạ . Thường thì như Giang nghĩ , không có lẽ nào những người làm PR nói riêng và những người làm quảng cáo nói chung lại có thể thành thật như thế . Long tâm sự với Giang rất nhiều về bản thân , công việc , tình yêu và cả về anh bạn cùng công ty tên Minh . Tất cả đều rất thật . Chí ít ra là theo linh cảm của Giang . Có cảm thấy rằng anh nói thật . Anh nói như chưa bao giờ có cơ hội để bày tỏ đến thế . Giang cũng tâm sự với Long về một cô Giang dưới cái tên Lan . Cô Giang đó là cô Giang thời 18 tuổi , thời mà còn chưa biết đến Minh . Một cô gái thích nổi loạn và không bao giờ muốn bị bó buộc . Khác xa so với Giang của bây giờ . Cô cũng nghe Long nói về nỗi buồn khi ý tưởng của anh bị công ty khác lấy mất mà anh không hề hồ nghi chuyện bị lộ thông tin . Đến khi Giang đưa ra giả thuyết bị lộ , anh còn khăng khăng là không bao giờ vì ý tưởng đó anh chỉ trình bày với giám đốc và các trưởng nhóm . Không đời nào giám đốc và các trưởng nhóm lại đem ý tưởng đó đi bán cả vì họ đều là những người rất trung thành với công ty . Vả lại , ý tưởng của thiên hạ rất nhiều khi trùng nhau , nếu mình không làm trước sẽ có người làm trước ngay . Và anh kể ra một loạt những ví dụ mà trong đó có đến 4, 5 cái Giang biết có sự chơi xấu của Minh . Đến khỏang 3h sáng thì Long xin phép gọi điện cho Giang . Cô định từ chối nhưng rồi lại hiếu kỳ và nhận lời . Chỉ sau khi có report báo về là máy bên kia nhận được tin của Giang , số điện thoại nhà của Long hiện lên . Cô đoán thế . Thường thì chẳng ai dại dột gì mà lại đi gọi lại cho một người xa lạ bằng số máy cố định của mình cả . Vậy mà Long lại làm vậy . Khi cô hỏi : "Tại sao anh chưa biết gì về em mà đã dùng điện thoại nhà để gọi ? Nhỡ khi em có số nhà anh rồi , em phá anh thì sao ?" Long hồn nhiên : "Chẳng sao cả ! Anh thấy tin em và anh cũng muốn em thấy điều đó thôi . Khi em có số nhà của anh rồi thì em càng dễ đến thăm anh bằng xương bằng thịt chứ" . Cả hai nói chuyện rầt lâu cho đến khi Giang phải bảo : "Thôi , tốn tiền điện thoại nhà anh quá ! Vả lại sáng rồi , em cũng đi ngủ đây" thì Long mới chịu gác máy .



6 .

Minh vẫn hỏi : "Thằng Long có nhắn tin gì cho em không ?" . Giang đáp : "Có ạ!" Và cho Minh xem tin . Giang đã xóa đi rất nhiều tin nhắn trong hơn 100 tin nhắn của Long cả một đêm qua . Và cô cũng không kể với Minh về cuộc điện thoại của Long lúc 3h sáng . Minh nhếch mép cười khẩy với tin nhắn khen Minh của Long . "Bố nợ , chắc nó thấy anh bảo em có quen với anh nên không dám chê bai anh thôi mà" . Giang biết chắc là không phải vậy . Giang cũng chẳng biết tại sao mình tin Long đến thế . Chỉ biết rằng trong ý nghĩ của Giang , Long rất đáng trân trọng . Minh hồn nhiên kể : "Hôm nay đến công ty , nó hỏi anh về cô bé tên Lan , anh bốc phét rằng đó là một cô bé tàn tật rất đáng thương . Thằng cu nằng nặc xin anh địa chỉ để đến thăm" . Giang bất giác nói : "Tàn tật đáng thương . Đúng ! Tàn tật" . Minh không để ý đến những gì Giang nói , anh vẫn thao thao bất tuyệt : "Lúc đó anh đành bảo để tôi về hỏi ý kiến đã" . Minh nói gì đó rất nhiều nữa nhưng Giang không để ý nữa . Cô đang nghĩ đến sự tàn tật của lòng tự trọng trong cô ...



7 .

Long muốn gặp Giang . Cô òa khóc . Long luống cuống :

- Anh xin lỗi , anh chỉ mong muốn vậy thôi . Và anh chỉ muốn .....

- Không sao , em không sao đâu , chẳng qua là .... mà thôi , em chỉ là một con bé tàn tật .

- Tàn tật thì sao ? Tai nạn đâu phải ai cũng muốn đâu em ? Đừng bi quan như thế !


Những câu chuyện hằng đêm trên điện thoại và tin nhắn giữa Giang và Long nhiều hơn , liên tục . Và với Minh thì nó lại ít đi . Thậm chí mất hẳn .


8 .


Valentine , Minh đèo Giang đi ăn ở khách sạn Hà Nội thì gặp Long cũng đang nói chuyện với một khách hàng trong đó . Minh lấy máy của Giang , nhắn tin cho Long "Em đang bị tai nạn và nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Anh đến được khổng" Rồi tắt máy . Bên kia Long đang thỏa thuận với khách hàng , thấy tin nhắn tới bèn xin lỗi và đọc . Mặt Long biến sắc . Giang ngồi bên này , cồn ruột . Giang gằn giọng : "Sao anh đùa ác thế , Minh ?" . Long hốt hỏang . Long chạy ra chỗ Minh và Giang đang ngồi , giọng Long run run :


- May quá có Minh ở đây , Lan bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn . Có lẽ tôi phải đi ngay . Cậu giúp mình thỏa thuận tiếp với khác hàng được không ?

Minh cười :

- Chuyện nhỏ thôi mà , để đó tôi lo cho , cậu đi đi .


Long rối rít cảm ơn . Giang muốn chồm cả người lên để ngăn Long lại . Nhưng cô ngồi như phỗng . Long phi như bay ra ngoài . Còn Minh thì mỉm cười :

- Xem bạn trai của em hạ gục danh dự của nó đây này ! Cái thằng chết vì đàn bà ...

Rồi Minh đi tới chỗ khách hàng của Long . Giang ngồi lại một mình , cô rút máy điện thoại ra , bật lên . Cô soạn 1 tin nhắn cho Long rằng : "Lan đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Cô ấy yêu anh" . Cô save nó lại rồi soạn 1 tin nhắn cho Minh . "Giang đã chết . Cô ấy nhắn anh rằng : Mong anh hạnh phúc với người sau" . Cô gửi hai tin nhắn đi cùng lúc . Lặng lẽ rút simcard ra , cô bẽ gãy nó , đứng dậy và đi ra ngoài ....


Hà Nội tháng 1.2004

Phong Linh
07-11-2006, 08:23 AM
Ký túc xá trường Sân Khấu Điện Ảnh (KTX trường SKĐA )

Truyện của Vàng Ngọc Sao

Được 1 lúc thì nghe có tiếng gõ cửa . Dương bật dậy . Hỏi “ai” . Chẳng nghe tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa dzồn dzập hơn . Dương ra mở cửa . Suýt chút nữa thì Dương xỉu thi thấy bát hương nghi ngút đặt ngoài hành lang và chiếc khăn xô vắt vẻo .


Phòng 411 nằm trên tầng 4 KTX trường ĐH SKĐA . Ngày Dương tới ở , bạn bè bảo ko nên vì phòng đó có nhiều điều bí ẩn khó hiểu. Dương chỉ cười coi là đùa cợt và cứ dọn đồ lên đó ở .

Triệu Thị Mai Dương – tên đầy đủ khá dzài dzòng nên bạn bè chỉ gọi là Dương.

Người Nghệ An, sinh viên khoa Biên kịch trường ĐH SKĐA . Tính thẳng và hay bốc đồng . Song tự trung chơi được.

Phòng 411 là phòng duy nhiều của tầng 4 có người ở .

Mai Dương là người duy nhất đó nên cũng hơi chờn . Song mặc. Cô nghĩ ma chỉ dám đùa kẻ yếu bóng vía chứ Dương thì … quỷ ma cũng phải sợ . Và bật cười …

Đêm đầu tiên trôi qua chẳng có gì lạ cả .Dương càng vững tin hơn. Hôm sau lên lớp Dương bảo với bạn bè : “Làm quái gì có ma” . Bạn bè bảo :”Chưa đến lúc” .

“Chưa đến lúc” . Dương là lớp phó,cái gì cũng phải làm ngay . Dương ghét nhất ai nói “chưa đến lúc” hay “để mai”” . Việc Lâm và Phan, 2 đứa lớp quay film không chịu dẹp cái bát hương để trong lớp đi đã khiến Dương phát bực. Dương bảo Quách, bạn Dương, ( và họ hàng của bác Quách Tĩnh :so_funny: ) 2 đứa cất bát hương vào phòng đạo cụ. Quách lè lưỡi kêu “ghê lắm” . Dương nói :”Đây là bát hương giả dùng để bọn lớp Diễn viên học mà thôi “. Cuối cùng thì cũng chỉ mình Dương mang. Càng nghĩ cô càng bực Lâm và Phan.

Chiều ấy, họp chi đoàn, Dương gay gắt phê Lâm và Phan thiếu tinh thần trách nhiệm . Lâm và Phan đỏ mặt tía tai . Bực. Dương mặc . Cứ nói .Lớp chứ có phải cái chợ đâu . Mà cái chợ thì cũng phải có quy củ kia mà .

Đêm . Dương vừa viết xong cái kịch bản mới dựa theo truyện ngắn “Chiếc bình đựng ký ức” ( hôm nào gõ nốt truyện này lên,hay lém mọi người ạ :Dương ) . 12 h đêm mới đi ngủ .( Sớm hơn mình :P )

Được 1 lúc thì nghe có tiếng gõ cửa . Dương bật dậy . Hỏi “ai” .Chẳng nghe tiếng trả lời . Chỉ có tiếng gõ cửa dồn dập hơn . Dương ra mở cửa . Suýt chút nữa thì Dương xỉu khi thấy bát hương nghi ngút đặt ngoài hành lang và chiếc khăn xô vắt vẻo. Dương đóng sập cửa vào .Tim như muốn bắn khỏi lồng ngực . Ngồi định thần 1 chút, Dương nghĩ đến Lâm và Phan lại có tiếng gõ cửa. Dương mở cửa . Bát hương và cái khăn xô biến mất . Chỉ có một cô gái đứng ở hành lang.

Cô gái nhoẻn miệng cười với Dương . Hồ nghi, Dương hỏi :
_Cô là ai ?
Cô gái :
_Em là sinh viên khoa Diễn viên .Em ở phòng 410.
Dương :
_Cả tầng 4 làm gì có ai ngoài tôi .
Cô gái :
_Đùa thôi, em không có nhà để ở, biết tầng 4 này không có ai nên em trốn lên đây ngủ tạm mỗi đêm.
Dương :
_À ra là thế! Thôi, cô vào phòng tôi mà nằm. Đêm tối ở ngoài đấy có sương đấy !
Cô gái :
_Ôi, có thật không chị ?
Dương gật đầu . Mở rộng cửa .Cô gái vội vã bước vào .Dương quên khuấy cả chuyện bát hương với chiếc khăn xô .

Muốn biết sự việc sau thế nào, chờ ngày mai tớ sẽ type tiếp rồi hạ hồi phân giải sau :rain:
Pái pai :D
Hức, bị nhiễm cái bệnh câu bài từ ai hông rõ nữa :rain: Hông cố tình, cơ bản là tại kem ngon quá nên lười chưa type hết truyện đc :D

Phong Linh
07-11-2006, 10:38 PM
Bi chừ tớ tập trung chuyên môn. Mèo để yên cho H nàm việc nhá, iu đương dzì bao giờ bọn mình ra Mai Dịch tâm sự sau =))

Ký túc xá trường Sân Khấu Điện Ảnh (KTX trường SKĐA )

Truyện của Vàng Ngọc Sao

Típ Típ


Cô gái tên Trang, họ Đào. Năm nay 18 tuổi. Quê ở Mộc Châu lên đây thi ĐH SKĐA khoa Diễn viên. Nhưng thiếu mất nửa điểm. Giờ vẫn đang chờ xem có phúc tra được không .Cô gái ấy sở dĩ không có nhà để ở là bởi mất hết tiền . Cô bán nốt chiếc nhẫn đi chỉ đủ tiền ăn hàng ngày. Đêm vẫn cứ lên tầng 4 KTX trường để ngủ trong những căn phòng trống. Đấy là tất cả những gì cô gái tên Trang kể cho Dương nghe.

Dương đưa chiếc chăn chiên của mình cho Trang và hỏi :( khi tớ thắc mắc “chăn chiên” là gì, có phải “vỏ chăn” hong ,có ng` reply : “chăn chiên là chăn để đắp vào mùa thu,chứ không hẳn là vỏ chăn đâu à.Cơ mà vì anh tiếc mùa thu,nên chẳng muốn lồng lõi chăn vào” _ lãng mạn con khỉ,lãng xẹt thì có áh :P )

_Trang có biết rằng trên tầng 4 có ma không ? Bạn bè Dương bảo đêm đêm ở trên tầng 4 có 1 đứa con gái áo trắng xõa tóc chân đất đi đi lại lại .

_Em biết . Em còn nghe đồn rằng con ma ấy hay giật chăn người và hay hát nữa .

_Thế Trang không sợ àh ?

_ Không ! Ma ấy là ma tốt . Nó vui tính lắm. (em này có vẻ ngây thơ nhở :hihi: )Chị cũng không sợ sao ?

_ Không ! Dương không tin là có ma ( bản lĩnh ,gần bằng mình :so_funny: )

_Có thật đấy chị ạ ! Em nói chuyện với nó suốt :rain:

_Thôi , đừng đùa thế chứ ! Chị đâu phải là con nít mà tin hả Trang .

_Ơ, em nói thật đấy !

Dương cười :

_Thôi đi ngủ đi . Mai chị còn có tiết “cảm quang” ( cái này là dzì nhỉ ??? Chả lẽ lại hỏi típ >.< ) thầy Kim Sơn ghê lắm . Đến muộn là thầy không cho vào lớp đâu .

_Cũng giống cô Thủy dậy môn Dựng Film thôi

_Trang biết cô Thủy àh ?

_Biết chứ ! Mai chị hỏi cô Thủy xem cô còn nhớ em không .
(Tớ kết luận giáo viên trường SKĐA để hắc xì dzầu cả =)) )

Vừa lúc ấy lại nghe tiếng gõ cửa . Dương bực mình đi ra . Cửa mở . Lâm và Phan đứng gãi đầu gãi tai :

_Xin lỗi bà nhé !
Dương bảo :
_Tôi thừa biết các ông đùa . Dọa tôi thà về dọa đầu gối còn hơn ( Bọn con gái HN hay nói thế đấy – “Sợ anh thà em sợ cái đầu gối của mình còn hơn” ,hông bik các nơi khác sao nhở )

Phan hềnh hệch cười :

_Phải, bà không sợ . Nhưng bà làm ơn cho tụi tôi xin lại bát hương với chiếc khăn xô đi để tụi tôi còn trả phòng đạo cụ của kho Diễn Viên.

Dương bảo :
_Ai lấy ! Tôi không giữ.

Lâm kì kèo :
_Thôi kể như bọn tôi xin lỗi rồi . Bà trả để tụi tôi còn trả người ta chứ .

Dương bực :
_Đã bảo tôi không lấy mà !

Phan thở dài :
_Bà muốn tụi tôi phải đền chứ gì . Thôi Lâm, anh em mình đi đi. Con gái kinh lắm !

Dương bực bội :
_Tôi thề là tôi không lấy !

Lâm cũng nóng nẩy :
_Bà không lấy thì ai lấy ? Cả tầng 4 chỉ có mình bà , chẳng lẽ ma nó khuân đi àh ?

Dương sực nhớ đến Trang. Dương quay lại .
_Trang ! Trang có lấy bát hương và cái khăn xô ở ngòai hành lang không ?

Trang nhún vai :
_Không ! Em đâu biết .

Lâm và Phan nhìn Dương .
_Bà lảm nhảm với ai thế ?

Dương chỉ vào Trang :
_Với Trang .

Lâm ngó vào phòng :
_Làm gì có ai ?
Phan tiếp :
_Ở đây chỉ có tôi – Lâm và bà thôi .
Dương cầm tay Trang kéo ra :
_Đây ! Trang đây này . Các ông mù hở ?
Lâm và Phan hoang mang :
_Dương ! Dương có bị sao không ? Có phải ban nãy tụi tôi đùa quá làm Dương hoảng loạn không ?
Dương bực bội :
_Tôi …
Tang lên tiếng :
_Họ không nhìn thấy em đâu .
Dương sững người, Trang cúi đầu :
_Em là ma.
Dương gào lên :
_Không !
Và Dương bỏ chạy …

Dương chuyển sang phòng khác . Đổ bệnh mất 1 tuần . Cô Thủy cũng đến thăm .

Dương cầm tay cô hỏi dzồn dzập :
_Cô ơi ! Cô có biết ai tên là Đào Trang, quê Mộc Châu không ?

Cô Thủy chau mày 1 lúc rồi à lên 1 tiếng .

_Có phải cái Trang hay đi cùng Lâm và Phan lớp quay film không ? Cái Trang học lớp Diễn Viên,bạn thân của Lâm và Phan đấy . Tụi nó quậy lắm.
Vừa rồi, tụi nó quậy cái Hòa lớp Biên Kịch III một trận kinh khủng.
_...
Dương bỗng fi` cười . Ở ngoài kia, Lâm và phan đang lò dzò đi vào . ( chế nhá, vào có đứa chết ) . Vẻ mặt rất ăn năn hối lỗi . Dương quay mặt vào tường … ( khóc hả ấy, ngoan ngoan nín :om: )

Mai Dịch – HN ( tên 1 cái nghĩa trang ở HN , quán Valentine thì tớ hông rõ,nhưng …cái nghĩa trang nào tớ cũng biết, hẹn Mèo ở đó nhá :rain: )

Truyện ma rơi vào tay mình thành ra … truyện dzì thế hem bik :so_funny:

Tập sau : Truyện Viết ở Bệnh Viện ( Vàng Ngọc Sao )

“Bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ “Nhà Xác” màu đỏ . Tôi quay lại. Thì chẳng thấy cô gái đâu nữa . Cả đứa trẻ sơ sinh . Tôi hoảng . Muốn lui xe thì xe lại tiến . Cửa nhà xác bật mở .

( tèng téng teng… quảng cáo 3’ đến đây là hết :chayle: - dzạo này sao mình thích cái con bé ủn ỉn hồng hồng chạy đi chạy lại thế này nhở =)) )

tiểu thư lang thang
09-11-2006, 09:48 AM
sặc cười chít mất thôi :haha: Cơ mờ còn nói nữa, tớ die vì cười - thành ma theo ám quẻ dzép lào lun ý :so_funny:

"cảm quang" - lúc nãy bạn Mèo giải thích cảm cúm và j`j` đó ( dzài dzằng dzặc ) Nghĩ thế này cho nó đơn giản

Cảm Quang = Cảm + Quang = Quang + Cảm ( có người bị ốm gòy :plz: chúa tha tội, TTLT bản chất tốt,lương thiện thật thà, nhưng dzo dòng đời xô đẩy - cụ thể nà dzép lào... :plz: )

Từa la từa lưa, tớ buôn nữa, thề là chết sặc vì cười... Thôi,tớ ngoan,chăm chỉ type và post truyện nhá :D

TRUYỆN VIẾT Ở BỆNH VIỆN

Tác Giả : Vàng Ngọc Sao

***

Bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ “Nhà Xác” màu đỏ . Tôi quay lại. Thì chẳng thấy cô gái đâu nữa . Cả đứa trẻ sơ sinh . Tôi hoảng . Muốn lui xe thì xe lại tiến . Cửa nhà xác bật mở .

Cái hành lang hun hút . Tôi đã mỏi tay lắm rồi. Giờ thì ao ước giá có ai đến đẩy xe cho tôi . Nhìn xung quanh tịnh chẳng bóng người . Chỉ là 1 cái hành lang hun hút màu trắng ảo não và mùi đặc trưng của bệnh viện . Tôi muốn quay xe lại . Nhưng quay thế nào trong 1 cái hành lang bó hẹp . Một bên là những khung cửa kính buông rèm trắng, 1 bên là gờ tường . Trên gờ tường có những ô thông gió . Tôi cố gồng tay để đu người lên nhưng chẳng bao giờ nhìn được qua ô thông gió ấy . Bây giờ là buổi chiều . Buồn . Và lặng . Tôi đang định đi lùi. Nhưng xe lăn mà đi lùi thì mệt lắm . Tôi bống giật mình tò mò khi đã đi vào hành lang này . Có lẽ là hành lang cụt . Bỗng tôi nghe lanh lảnh tiếng cười ở phía cuối hành lang . Tôi mừng quá . Bắc tay làm loa tôi gọi :

_Có ai đấy không giúp tôi với !

_Tiếng cười bỗng im bặt . Chừng ba phút sau , tôi gọi tiếp . Chẳng có ai đáp .

Tôi bực . Tôi tiếp tục lăn bánh đi . Tôi quyết phải vào xem ai đã cười . Để mắng họ … Tôi không thể chấp nhận được những loại người thờ ơ trước tiếng cầu cứu của người khác .

Bỗng lại nghe tiếng guốc. Từ phía cuối hành lang tiếng guốc tiến lại gần tôi .Một cô gái . Chừng 17 tuổi . Cô gái nhìn tôi . Rồi lặng lẽ tới sau xe. Cô đẩn xe cho tôi . Tôi bảo :

_Cảm ơn em!
Rồi hỏi :
_Em chắc không phải bác sĩ ở đây.

Cô gái gật đầu .

Lại thêm 1 đứa trẻ bé xíu như trẻ sơ sinh .Tóc chưa có. Trần truồng .Đứa bé chập chững chạy lại .Tôi ngạc nhiên. Đứa trẻ gọi :

_Mẹ ơi !

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa . Ngửa mặt ra sau nhìn cô gái . Cô cũng nhìn tôi . Rồi bỏ ra .

Cô bảo :

_Con ra đây làm gì ?

Tôi bảo :

_Chị ( tôi đổi cách xưng hô ) cho cháu ngồi lên xe tôi này . Cô gái nhìn tôi rồi lắc đầu . Tôi hỏi :

_Tại sao không ? Cô gái không đáp .Cô đưa tay ra bế đứa trẻ rồi lại đẩy tôi đi tiếp . Tôi ái ngại .

_Chị năm nay bao nhiêu ?

_18 tuổi – cô gái đáp .

Tôi ngạc nhiên . Vậy mà đứa con biết đi rồi . Không lẽ có con từ …15 tuổi ? Tôi lại hỏi :

_Cháu nó bao nhiêu tuổi hở … em ( tôi lại đổi cách xưng hô).

Cô gái mặt chẳng biến sắc .

_8 tháng tuổi .

Tôi tròn xoe mắt .
Mà nó đã biết đi .

Cô không đáp.Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô gái dừng lại trước 1 cánh cửa . Tôi ngước mắt lên nhìn.Bỗng lạnh mình khi đọc được 2 chữ NHÀ XÁC màu đỏ .Bỗng lạnh mình khi đọc được hai chữ “Nhà Xác” màu đỏ . Tôi quay lại. Thì chẳng thấy cô gái đâu nữa . Cả đứa trẻ sơ sinh . Tôi hoảng . Muốn lui xe thì xe lại tiến . Cửa nhà xác bật mở .
Có khoảng 5,6 người nhảy lên giường vội vã. Chỉ có cô gái và đứa trẻ sơ sinh là đứng yên .Tôi ú ớ .Cô gái đi qua từng giường lay mọi người dậy .Cô nói :

_Chị này không phải bác sĩ đâu.

Trên những chiếc phản đá, mọi người ngội dậy. Họ gật đầu chào tôi .Tôi chỉ muốn ngất xỉu vì có người không có mắt ,có người không có tay, không chân.
Họ hồ hởi

_Đừng sợ cô bé ! Chúng tôi hiến các cơ quan của mình cho bệnh viện rồi .

Tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Cô gái chỉ vào mọi người giới thiệu tên-tuổi-ngày mất-mất vì lý do gì . Đến cô. Cô gái nói:

_Em tên là Tiểu Mi – Học được gần hết năm thứ I ĐH ngoại ngữ . Bị đụng xe và mất hôm 4/6 vừa rồi . Cách đây vừa chẵn 2 ngày. Em chết khi đang mang bầu được 8 tháng .Đó là hậu quả của những lần đi chơi đêm như chị với hắn. Tôi tròn xoe mắt :

_Sao em biết tôi … ?

Cô gái cười :

_Cuộc đua xe trên đường Ngọc Khánh hôm Noel chị quên là chúng ta đang đối mặt sao ?

Tôi nhăn mặt . Phải rồi, Nhưng cô gái thì tôi thật không nhớ . Cô gái bảo :

_Sao chị lại bị gẫy chân ?

Tôi nhìn xuống bàn chân bó bột rồi thở dài .

_Tối 2 hôm trước …

Bỗng tôi giật mình . Ngước nhìn cô gái . Cô mặt lạnh như đá mắt nhìn tôi như vô hồn. Tôi lắp bắp :

_Không lẽ… không lẽ.

Hôm ấy người yêu tôi đèo tôi . Ở đoạn đường Thanh Xuân, người yêu tôi đã đánh võng cho chiếc xe phía sau lao thẳng lên vệ cỏ phân giới đường . Lạy chúa lúc đó tôi đã chỉ biết phá lên cười và giục người yêu bỏ chạy . Chiếc xe kia đổ . Có 1 cô gái ngã. Người yêu tôi bảo : “Anh ghét nó!”

Tiểu Mi nói . Giọng đều đều :

_Đó là lý do vì soa em mời chị vào đây .

Tôi hoảng loạn thực sự .Tôi quay cuồng . Tôi thấy ngạt thở .Và tôi nhẹ bỗng . Tôi bước ra khỏ xe lăn. Ngoảnh lại. Trên chiếc xe lăn, tôi thấy xác của tôi . Khuôn mặt đang co rúm vì sợ hãi.

TTLT type truyện có khác, hông buôn linh tinh như MĐ :D <~ Gương mặt tư cách đầy mình :so_funny:

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 04:34 AM
Mèo ơi nà mèo, tình hình nà tớ nhớ ấy đến quên eng quên ngủ , gọi ấy khàn hết cả cổ họng chế muh bi h ấy mới xuất hiện >.< Hông lẽ ấy hư we' nên anh iu của tớ quẳng ấy vào quán tỉu hổ gòy àh, may mà còn hiện hồn dzìa đây dzới tớ được :plz:

Cơ mờ ai chập cheng xà peng cuốc xẻng chế??? Tớ tìm mãi mỏi cả mắt, thấy mỗi 1 con mèo =))


Ukie, tớ type truyện tiếp,nhưng tớ cảnh báo tất cả nhé, những cái chữ mà màu xanh da trời tớ hay dzùng,bọn ấy đừng có đọc kẻo sau nại nói tớ.... xúp pờ dzô dzuyên nà tớ thả mèo ra cắn đấy :-"

Dzạ thưa enh Vàng Ngọc Sao, em chân thành xin nỗi enh ,vì cái chuyện rất nà hay của enh sau khi rơi vào tay em thì nó thành ra chế lày,cơ mờ em thích chiện của anh lém ý, thông cảm cho em hén :x

CHIẾC MÁY ẢNH KỲ DZỊ

( cỡ mèo nhà mình nà cùng chớ dzì :-" )

Tác giả : Vàng Ngọc Sao
Tặng Đăng Khải

Những vết sáng tụ lại trước cổng vào Bách Khoa. Nhìn kỹ thì đó là một vụ tai nạn. Bức ảnh đỏ quạch như lắp kính màu lọc đỏ vậy.Mà Khải thì ko bao giờ sử dụng kính lọc

Chiếc máy ảnh của Khải lại trục trặc trong những ngày chuẩn bị thi như thế này khiến Khải lo sốt vó. Thực ra nếu muốn Khải vẫn có thể mượn máy ảnh của bạn bè được. Song Khải không muốn 1 chút nào. Chụp bằng máy của người khác thường ảnh sẽ kém độ tự nhiên .Khải chụp ảnh từ năm 13 tuổi tính ra thới nay cũng đã 8 năm rồi chứ ít ỏi gì , nên Khải rành về máy ảnh lắm. Biết vậy, Tú bên khoa Điện ảnh chỉ “Khải lên chùa Bộc hỏi ông Thụ có thể ông ấy chữa máy cho anh lắm!”. Máy ảnh của KHải trục trặc về tốc độ. Để tốc độ B thường không được . Mà trong bài tập ảnh số 13 tới thứ 6 đã pahỉ nộp lại pảhi có 1 ảnh chụp đêm. Hôm nay đã là thứ 5 rồi còn gì. Khải cuống cuồng bỏ giờ Triết , lấy xe phi vội lên chùa Bộc ( định không nói dzì cơ mà ông anh này hư wa’ cho nên em fải bon chen vài dzòng, bỏ học thế này là :nooo: hông ổn roài , có ngừi iu thì nó mắng cho mà nghe :nooo: ).


Ông Thụ trạc 80 tuổi gòy , tóc để dzài chấm vai ( nhớ Mèo wa’ mèo ui ) trán vồ, mắt cú vọ ( cú vọ với cả cú mèo có khác dzì nhau hem nhẻy , tò mò we’ cơ ??? ) , mũi diều hâu, răng thỏ . Hai cái răng cửa to bè và còn trắng toát ( tự dzưng em nhớ truyện của ss Trang “Phải lấy ng` như anh” mới đáng sợ chứ >.< ).

Típ típ, lại buôn linh tinh gòy,cơ mà con bé này có tài nói chiện 1 mình thế nhẻy :-/

…Đó là 2 cái răng còn lại dzuy nhất của cả hàm. Nói chung là nhìn ông rất cổ quái .

_Cậu tưởng chữa tốc độ máy là đơn giản lắm sao ? Bây giờ pảhi tháo rời ra , sửa mạch tốc độ .Nhanh nhất thì thứ 7 mới lấy được .

_Nhưng thứ 6 cháu đã phải nộp bài rồi .

_Tôi sẽ cho cậu mượn máy của tôi .

_Nhưng… mà thôi, thế cũng được vậy . Giờ này nước đến chân rồi không nhảy không xong ( má ơi … lại làm mình liên tưởng … >.< câu này NG viết còn đỉnh hơn cả H.A.T =)) )

Cơ mà cái tay này …điêu, lúc nãy bảo hông muốn mượn máy của bạn bè, vì sợ ảnh mất tự nhiên, thế mà khi cái ông già tóc dzài chấm vai, trán vồ ,mắt cú vọ , mũi diều hâu tai thỏ,cả hàm còn sót có 2 cái răng to bè trắng toát thì lại đành “mượn vậy” thế nờ seo nhỉ ? Tò mò we’ cơ :-/

Típ …

… Máy ảnh của ông Thụ cũng cổ quái như ông ta vậy ( chủ nào vật đấy muh ,cơ mờ liên quan dzì đến cái máy ảnh của nhà mình đâu mờ mình tự dzưng chen vào thế ,tò mò we’ cơ…). Đó là chiếc máy ảnh hiệu lạ hoắc “Ylamama” đời F4 =)) ngày ý anh H.A.T mà gặp em,có phải em cộp cho cái mác máy ảnh … bô lô ba la đời F40 cho nó sướng cái ngòi bút không :so_funny: )


… Ông Thụ bảo :

_Đây là chiếc máy ảnh cổ bây giờ tìm mỏi mắt cũng không có đâu . Nikon và Canon luôn tự hào bởi ống kính các hãng đó xịn song gặp ống kính của “bô lô ba la” , xém wên…“Ylamama” của tôi thì cũng bằng thua thôi .

Ống kính “Ylamama” ( lần này thì nhớ nhỉ :hihi: ) tiêu cực phòng :135 mm liền luôn với thân máy như máy điện tử song nó có telezoom. Độ mở cũng rộng . Khẩu độ lớn nhất là 28 . Tốc độ máy lên tới 1/5000 s. Thân và ống như mạ bạc . Máy hơi nhỏ như loại “Yachica”, “Olimpus” và nhẹ.

( thú thật là đọc đến đoạn này, em cứ ù ù cạc cạc :-/ em chỉ bik nếu em mà có quyền hành dzì trong cái hãng Niken với cả Canông, em mời ông già này làm cố vấn cho quảng cáo =)) Cơ mà chắc tẹo nữa mới đi vào đoạn gay cấn :P )

Khải không còn cách nào khác là cầm máy về để đi chụp .

Cơ mà cái anh hàng xóm đang bật bài TìnhKhúcVàng hay quá cơ, ngơ ngẩn người ra nghe, thôi … Non xanh vẫn đó- nước biếc còn đây- hẹn tối nay gặp lại =))

tiểu thư lang thang
10-11-2006, 09:16 AM
Bi h tớ quyết định type truyện tử tế ! Dzạo lày tớ bị...đổ vỡ hình tượng trong mắt mọi người. Cố vớt lại nó dzậy :rain:

Hình như tớ hay bị type nhầm chữ "phải" (nhầm thế này "pahỉ" - có mỗi chữ a và chữ h sai vị trí thôi :P Cơ mờ con người ta nhìu lúc còn ở sai vị trí nữa là chữ, thông cảm héng :rain: )

Cơ mờ từ nãy giờ lại từa la từa lưa gòy....

Tiếp tiếp tiếp....



Bài tập số 13, thứ 6 phải nộp và thuyết trình với thầy Lâm dậy môn Nhiếp ảnh ở lớp coi như là bài thi học kỳ. Trong 5 bức ảnh của bài tập thì 1 là chân dung, 1 là kiến thức, 1 là nội thất, 1 là sinh hoạt và 1 là tự dzo .

Bức tự dzo phải chụp đêm.

Khải long rong xe trên đường .Bấm máy liên tục. Khi thì 1 đứa bé trai đang tắm, khi thì 1 phụ nữ đan vòng . Trời hôm nay nắng đẹp. Điều ấy càng khiến cho Khải mê mải hơn , say hơn với tiếng cò của máy kêu . Nhất là máy này, nghe tiếng nổ như khi bấm cò sướng tai lắm . Nghe giòn và đanh chứ không khô như “Practica”.

“Yachica” … Nikon và Canon cũng từng nổi tiếng về tiếng nổ khi bấm cò song xét với “Ylamama” thì không thể so được.

Khải đứng sững lại khi thấy chiếc xích lô đang dần tiến lại ngã tư Nguyễn Hữu Huân ( nghe queng queng, mình lạc vào đây bao giờ chưa ý nhẻy ) , Lò Sũ ( phố này bán nhìu dzép lào :D ). Những khoang nắng tỏa trên mặt đường. Khải vội vã chống xe, Khải chạy như bay lên quán Flagon. Lên tầng 3, chĩa máy xuống. ( nghe cứ như là… súng ý >.< ) Vừa lúc chiếc xích lô đi vào khuôn hình. Khải bấm . Chưa lên cò. Khải bực bội , lên cò. Nhưng không còn cảnh đó nữa rồi . Chiếc xích lô đã đi qua khoảng nắng.Khải dậm chân thình thịch mà tiếc . ( má oai … mí tuổi gòy anh Khải ơi :-/) Đây là cảnh thứ 3 Khải bỏ lỡ trong buổi chụp hôm nay. Tất cả chỉ vì quên chưa lên cò. 2 cái trước 1 là ở phủ Tây Hồ ( hơhơ, có 1 hôm lớp mình bùng học tập thể đạp xe lên Phủ TH cầu cho … học hành thi qua trót lọt :so_funny: ) , Khải định chụp 1 cô gái tóc chấm vai, mắt to tròn, lông mi cong vút đang chắp tay khấn . Khi đó các khoảng nắng đang dàn trải 1 cách có chủ ý . Lên được ven mặt và hiệu quả khói hương nghi ngút. Cái ảnh đó là cái ảnh chân dzung thì tuyệt vời. Lúc Khải muốn sắp đặt để chụp lại thì cô gái đã từ chối . Cô bảo : "Xin lỗi anh, để hôm khác. Hôm nay giỗ đầu người bạn trai của em cho nên em không thể …" . Khải cũng hơi xin lỗi cô ta và xin được thắp 1 nén nhang cho bạn trai của cô .

Nhìn tấm ảnh bạn trai của cô được đưa vào thờ trong phủ, Khải khẽ buồn . Anh ta trạc tuổi Khải, tóc rẽ ngôi giữa, mặt lớn, mũi hơi khoằm , môi đậm. Khải cảm thấy có tình cảm ngay với người trong ảnh. Còn bức thứ 1 mà làm Khải tiếc hùi hụi đó là bức chụp kiến trúc Nhà Hát Lớn qua tấm gương phản chiếu khi có 1 người chở tấm gương lớn đi qua. Ý đồ chụp của Khải là chụp 1 người đàn ông đạp xe chở cả Nhà hát Lớn đàng sau lưng ( wuai… tuyệt dzời !!! ) Dĩ nhiên cái Nhà Hát Lớn ấy là qua gương . Song cũng không kịp. Khải quên chưa lên film ( đầu óc leng keng ròai anh ơi >.< )

Tối, Khải lên tầng 5 khu giảng đường Bách Khoa .

Đặt chân máy. Cho máy úp. Để tốc độ B chụp đường Đại Cồ Việt lấy những dải sáng của đèn đường và đèn xe qua lại. Khải đếm đến 30 rồi bấm ( ơ hay, thừa hơi nhẻy, thường ng` ta chỉ đếm 1..2...3…- Cơ mà ấy thì hiểu dzì chuyên môn mà chõ mũi dzô, type típ đi dzở hơi ạ ) Lại quên chưa lên film. Khải bực dzọc ( má oai …chán chả buồn bình luận cái ông anh này :rain:)

Khải lên lại film định chụp chẳng đưa ra 1 ý gì ngoài những vệt sáng kéo dzài . Quá cũ rồi .Nên thôi, Khải đi tìm cái khác để chụp.

Ban nãy cũng thế. Khải cũng nhớ là quên lên film mà không chụp cảnh nỗi thất ở nhà đứa bạn. Khải định chụp cầu thang xóay trôn ốc nhà nó bởi nắng từ những ô cửa sổ lên cầu thang hắt xuống đã tạo thành những mảnh mang tính nhịp điệu và đường nét. Sau lại chẳng thấy đẹp gì , Khải lại thôi.

Đêm rồi. Phim cũng hết . Khải về, vào ngay buồng tối. Tráng rồi soi trên máy phóng. Điều bất ngờ gây cho Khải cảm giác bực phát điên lên, đó là chỉ có…5 cái ảnh. Còn 31 kiểu kia đều mờ mờ trắng xóa như kiểu chụp thiếu ánh sáng vậy .Chỉ lên rất mờ. Khải nằm vật ra . Chẳng buồn soi film nữa.

Mới 4h sáng Khải đã tỉnh ngủ. Sự ám ảnh về bài thi phải nộp hôm nay lại càng khiến Khải bực bội và lo lắng. Nhìn cuốn film , Khải thở dzài não ruột . Khải soi qua máy phóng xem 5 kiểu đó – 5 kiểu đạt trong cuốn film hôm qua . Và Khải kinh hoàng nhận ra 5 kiểu đó đều là 5 kiểu mà Khải đã bấm nhưng quên chưa lên film. Khải tự hỏi “Liệu có phải máy này chụp không cần lên film?”. ( Em chả bik dzì mà trả lời – cơ mà ai hỏi ấy,đồ dzở hơi )

Khải vội vàng phóng 5 bức ra. Cho vào thuốc hiện rồi cho vào thuốc hãm ( mai xin ít cho coong meèo nó uống ;;) ). Rồi sấy cho khô ảnh.

Bức thứ nhất lại chính là bức ở Phủ Tây Hồ. Cô gái đang chắp tay khấn. Cái gì thế này, Khải rụng rời chân tay khi nhận ra kê bên cô gái là 1 người con trai. Anh ta nhìn đăm đăm cô gái. Đúng là anh ta rồi. Người bạn trai đã mất của cô gái.Khải lạnh hết sống lưng , lật ngay tấm thứ 2. Nhà Hát Lớn. Cũng không loại trừ sự kinh hoàng.Đó là nhà hát lớn của ngày xưa . Người đàn ông đèo tấm gương lớn vẫn vậy nhưng Nhà Hát thì trông cổ kính lắm. Khải đã được xem ảnh tư liệu về Nhà Hát lớn nắm 1945 khi tổ chức mitting 19/8, Nhà Hát lớn trong ảnh y hệt. Bức thứ 3 chiếc xích lô. Một người phụ nữ ngồi trên xích lô mặc chiếc áo dài như các phụ nữ năm 30. Người phụ nữ ấy giơ tay tựa như bà ta biết Khải chụp. Bức thứ 4 kinh hãi hơn. Cầu thang xoáy trôn ốc nhà thằng bạn. 1 ng` phụ nữ đang ngồi đó. Bà ta đang vá áo. Ánh sáng chiếu vào. Khải nhìn kỹ và nhận ra đó là mẹ của thằng bạn. Bà đã mất cách đây hơn 4 năm. Còn bức cuối cùng đường Đại cồ Việt. Những vết sáng tụ lại trước cổng vào Bách Khoa. Nhìn kỹ thì đó là 1 vụ tai nạn. Bức ảnh đỏ quạch như lắp kính lọc đỏ vậy . Mà Khải thì không bao giờ sử dụng kính lọc.

(hic hic… gẫy tay …truyện dzì mà dzài dzã man con ngan >.< )

Thầy Lâm ( tên Lâm có vẻ hay hay :-" )xem ảnh của Khải và nói :

_Ảnh chụp tuyệt lắm Khải ạ ! Bức ảnh như biết nói vậy . Tôi dạy Nhiếp ảnh nheìeu năm bây giờ mới có được 1 cậu học trò tuyệt như vậy.

Khải đang hoang mang. Suốt từ lúc phóng ảnh ra, đến bây giờ, Khải cứ như kẻ tâm thần vậy . 5 tấm ảnh ?

Khải nói với bạn bè khi sáng vào trường , bạn bè bảo Khải cứ đùa. Tú nói “Hay Khải đọc truyện ma của em nhiều đâm ra hoang tưởng” ( bravo enh Tú :clap: ). Khải chả muốn nói với ai nhiều nữa.

Tối. Khải phi xe qua đường Đại Cồ Việt . Khải kinh hãi tột độ khi nhận ra , 1 vụ tai nạn. Y hệt trong tấm ảnh thứ 5.

Khải mang máy đến . Đưa cho ông Thụ. Khải nói :
_Máy ảnh của bác…

Ông Thụ cười :
_Tôi đi chụp từ ngày bé, cùng lứa với, Khưu Từ Chấn, Phạm Văn Mùi, Nguyễn Cao Đàm, Lê Anh Tài… ( tò mò làm kí rì mấy cí tên này, tò mò hông thọ lâu được – câu này từa tựa như 1 câu tớ vừa chôm đc của bạn V ở NK ol ) Nhưng ảnh của tôi không như ảnh của họ. Tôi quan niệm nhiếp ảnh là sự ghi chép thời gian. Các cậu còn trẻ,đi chụp ảnh chỉ lúc nào cũng muốn ghi hình là chính. Các cậu quên mất rằng mục đích của nhiếp ảnh là ghi lại những khoảnh khắc thời gian đáng ghi. Đó là lý do vì sao Võ An Ninh nổi tiếng đến vậy . ( Có ai biết người này hông ? Tớ bik ông ý đấy :D giỏi nhẻy ) Dĩ nhiên , nhiếp ảnh nghệ thuật cũng rất đòi hỏi cái đẹp . Nhưng ảnh đẹp mà không biết nói thì khác gì 1 cô gái có sắc đẹp nhưng thiếu nết đâu.

Khải cảm ơn ông Thụ rồi khắc cốt ghi tâm điều ấy…

Flagon 17-1-99 ( tên 1 cái quán ...)

VNS

Ngày mai cơ mà ngày mai... tớ chả lảm nhảm nữa đâu. Pai pai , iu mèo lắm cơ :x :x :x (mình có chớp mắt hông ý nhỉ , dzạo này seo muh cà tưng chế hem bik , từ lúc có "ai đó" hỏi mình ở HN có quán Valentin nào hông để muh 2 đứa tâm sự , ack ack :haha: )