Xem đầy đủ chức năng : Cuộc Sống Tình Đời -Huy Cận
Hàn Cát Nhi
22-04-2006, 05:32 PM
Diệu ơi, Diệu đã về yên tịnh
Diệu ơi, Diệu đã về yên tịnh
Cận hãy còn đây trăm xốn xang,
Cận mới về thăm quê Nghệ Tĩnh
Gặp tuần trăng sáng ngẩn ngơ trăng.
Cận ra Thanh Hoa nằm bên biển
Biển lại dồn xao không phút ngưng.
Diệu đã đi xa về tới bến
Cận đang biển động sóng lừng dâng.
"Hồi kí song đôi" đang viết dở
Hai chương tuổi nhỏ chép xong rồi
Đời ta, trang khép, còn trang mở
Cận viết đầy trang, tay mới xuôi.
Biển lớn băng qua, ấy biển đời
Biển vào vũ trụ, ánh sao mời-
Diệu dò thế giới bên kia trước
Khỏi lạ đường khi Cận tới nơi.
Hàn Cát Nhi
01-05-2006, 01:34 AM
Chú tôi
Chú tôi người thấp, béo tròn vai
Học đủ xem thư, thật giỏi cày
Ít nói, khi vui ưa hóm hỉnh
Trong làng, ngoài chợ bậc tài trai.
Tâm hồn tài tử lâng lâng gió
Làm chiếc diều to ba sáo kêu
Thả tự nắng chiều lên quá núi
Sang đêm diều lẫn với trăng sao.
Những buổi trưa hè đi chọi cu
Chim xa nghe tiếng mái chim gù
Chú tôi thiu ngủ, chim dồn gáy
Bên cạnh vườn ai ngẩn ngơ trưa.
Tết đến chú nhồi đôi pháo lói
Buộc chân cau đốt, chó kêu oang
Rễ cau cũng bật lên vài múi
Ấy hiệu mừng xuân cả xóm làng.
Gỗ mít hồng nâu như mật ong
Chú cưa chú xe, dựng nhà xong
Đóng luôn giường sập nằm thơm phức
Kể chuyện Kiều - Kim buổi phải lòng.
Chú tôi mất sớm tôi về thăm
Ngọn cỏ xanh rồi đã mấy năm
Chú hỡi trong dòng thơ cháu viết
Còn in bóng dáng chú xa xăm.
Hàn Cát Nhi
01-05-2006, 05:05 AM
Cảnh địa ngục
Nhớ những trưa hè tuổi bé thơ
Trốn cha, theo bạn rủ lên chùa
Trèo nhăm quả muỗm chua chua lét
Phượng thắm ve sầu, nhịp mõ khua.
Rồi kéo nhau vào trong hậu tự
Xem thôi địa ngục lại thiên đàng,
Thiên đàng cao quá không nhìn rõ,
Địa ngục phơi bày thật thảm thương.
Nhớ mãi đầu bươu thằng quỉ sứ
Mắt thòi ra nửa, lưỡi cong liềm
Tay cầm chày giã đàn bà chửa
Thai phọt ra ngoài đọng máu đen.
Lại có những người bị lửa thiêu
Những đầu nhúng vạc cháy xèo xèo
Những thân cưa dọc như cưa gỗ
Cưa cả mắt nhìn, cả miệng kêu.
Bọn tôi nhìn kĩ mới hay rằng
Họ giống bà con trong xóm làng
Cũng áo quần nâu, gầy guộc mặt
Ở đây không thấy kẻ giàu sang.
Tôi sợ nhưng mà sợ ít thôi
Không bằng cái sợ của bà tôi
Đi qua địa ngục bà run gậy
Đâu đó dường như đã thấy rồi...
Trưa hè mây vắng nắng chang chang
Lại gió Lào hun nóng tựa rang
Mà bạn cùng tôi bên địa ngục
Lạnh chân, lạnh ẩm cả thiên đàng.
Nhớ lại trưa hè tuổi bé thơ
Về thăm bạn cũ rủ lên chùa
Tuổi thơ cây muỗm còn y đó.
Địa ngục thiên đàng đã khác xưa.
Hàn Cát Nhi
01-05-2006, 06:17 PM
Nhớ mẹ năm lụt
Năm ấy lụt to tận mái nhà
Mẹ con lên chạn - Bố đi xa
Bốn bề nước réo, nghe ghê lạnh
Tay mẹ trùm con, tựa mẹ gà.
Mẹ cắn bầm môi cho khỏi khóc
Thương con lúc ấy biết gì hơn?
Nước mà cao nữa không bè thúng
Nếu chết trời ơi! Ôm lấy con.
Gọi với láng giềng, lời mẹ dặn
"Xẩy chi cứu giúp lấy con tôi!"
Tiếng dờn giữa nước mênh mông trắng
Đáp lại từ xa một tiếng "ời
Nước, nước... lạnh tê như số phận
Lắt lay còn ngọn mấy hàng cau
Nhưng mà mẹ thức ngồi canh chạn
Mắt mẹ trừng sâu hơn nước sâu.
Vậy đó mẹ ơi, đời của mẹ
Đường trơn bấu đất mẹ kiên gan
Nuôi con lớn giữa bao cay cực
Nước lụt đời lên mẹ cắn răng.
Năm ấy vườn cau long mấy gốc
Rầy (1) đi một dạo, trái cau còi
Trên đầu tóc mẹ thêm chùm bạc
Lụt xuống, còn vương mảnh nước soi
senhongmotthuo
01-05-2006, 08:38 PM
Bài này là một trong số bài viết về học trò mà mình rất thích, tác giả là ai thì mình cũng không nhớ rõ nữa
Mười Sáu
Em mười sáu ướt mềm như cỏ
mắt ngây thơ như thuở tóc chưa dài
cứ ngúng nguẩy mỗi lần tan lớp
trời cuối thu muồm muỗn bay cao
chỉ đủ nắng để làm vàng cho lá
chợt giật mình cỏ may giờ rất lạ
đan ngập ngừng trên lối em qua
.....(đoạn này mình không nhớ --> tiếc quá)
cả giọt mực mùng tời màu nhung nhớ
hạ bồng bềnh trên môi em rưng rưng..
Hàn Cát Nhi
01-05-2006, 10:03 PM
Mẹ ơi, đời mẹ...
Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
Mà lòng yêu sống lạ lùng
Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
"Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
Sinh con mẹ đã sinh đời
Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
Quanh năm có nghỉ ngày nào!
Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
Rét đông đi cấy đi cày
Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
Cắn răng bỏ quá trăm điều
Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
Mẹ là tạo hoá tháng ngày
Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
Hàn Cát Nhi
02-05-2006, 04:26 AM
Anh thợ gốm
Tặng Nguyễn Văn Y, chuyên gia gốm
Nắng lên hồng ban mai
Anh thờ gốm ngồi xoay
Đất mịn nhào với nắng
Hình đẹp nở trong tay.
Gió xuân man mác thổi
Cỏ non rờn ngoài đê
Mùa xuân đang tạo lại
Cây lá trên đồng quê.
Anh ngồi xoay ung dung
Ánh sáng rọi theo cùng
Ngực anh màu nắng đượm
Đẹp hồng như đất nung.
Bình đẹp nghìn xưa cũ
Tay ông cha giao về
Đang sống lại tươi tắn
Trong bàn tay vuốt ve....
Bình cao dáng trẻ thon
Lọ nhớn thân đẫy tròn
Đẹp phúc đầy của mẹ
Đẹp duyên hiền của con.
Xoay xoay bàn gỗ ơi,
Nước mát nhào đất tơi
Anh làm thêm cái đẹp
Chưa có ở trong đời....
Hàn Cát Nhi
02-05-2006, 08:12 AM
Bà dì, bà mợ, bà cô
Tôi có bà dì, bà mợ, bà cô
Phủ xuống hồn tôi tuổi bé thơ
Ba bóng đen như vòng số mệnh
Trên bùa đeo cổ những người xưa.
Bà dì duyên ép héo hon đời
Ngơ ngác thân con, chồng một nơi!
Khóc cạn mắt rồi, tìm cửa Phật
Phật không xoá được khổ dì tôi.
Bà mợ chanh chua nào giữ nổi
Chồng đi đánh bạc tháng năm dài
Cuộc đời đã hoá sòng gian lận
Hai kiếp người vô nuốt cả hai.
Bà cô căm phận phải chồng chung
Cả hoá ra hai kiếp lạnh lùng
Chồng sống cùng đành thân goá bụa
Chỉ mong an ủi có giời trông!
Mỗi lần theo mẹ bước về thăm
Tôi thấy đời như bỗng tối sầm
Mẹ bảo: "Con ơi đời khổ lắm,
Chồng con, âu cái nợ trăm năm!"
Thương cô, thương mợ, với thương dì
Chỉ biết buồn theo lời mẹ nói
Nhìn mặt ba người như bị trói
Vào xe oan nghiệt bánh lăn đi.
Mừng em hạnh phúc anh ghi lại
Đau khổ người thân buồn tuổi thơ.
Em đã đẹp duyên, thương các mẹ
Các cô, các chị những ngày xưa.
4-3-1961
Hàn Cát Nhi
02-05-2006, 08:35 PM
Các vị La Hán chùa Tây Phương
Chùa Tây Phương (Sơn Tây) có những pho tượng La Hán rất đẹp,
rất sinh động tạc vào thế kỷ 18. Nhà nghệ sĩ xưa đã vô tình hay hữu ý
mượn đề tài chuyện Phật mà miêu tả xã hội quằn quại đau khổ
trong nhiều biến động, và bế tắc không tìm được lối ra.
Các vị La Hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương.
Há chẳng phải đây là xứ Phật,
Mà sao ai nấy mặt đau thương?
Đây vị xương trần chân với tay
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
Tự bấy ngồi y cho đến nay.
Có vị mắt giương, mày nhíu xệch
Trán như nổi sóng biển luân hồi
Môi cong chua chát, tâm hồn héo
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.
Có vị chân tay co xếp lại
Tròn xoe từa thể chiếc thai non
Nhưng đôi tai rộng dài ngang gối
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn....
Các vị ngồi đây trong lặng yên
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Như từ vực thẳm đời nhân loại
Bóng tối đùn ra trận gió đen.
Mỗi người một vẻ, mặt con người
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi.
Mặt cúi nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau.
Có thực trên đường tu đến Phật
Trần gian tìm cởi áo trầm luân
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót
Các vị đau theo lòng chúng nhân?
Nào đâu, bác thợ cả xưa đâu?
Sống lại cho tôi hỏi một câu:
Bác tạc bấy nhiêu hình khô hạnh
Thật chăng chuyện Phật kể cho nhau?
Hay bấy nhiêu hồn trong gió bão
Hàn Cát Nhi
03-05-2006, 06:11 AM
Xem tranh Tề Bạch Thạch
Bạn xem tranh tôm của Tề Bạch Thạch
Bầy tôm thông minh trăm cách đùa vui
Chằng chịt chân đan ẩy tới giật lui
Tưởng khoé mắt ông Tề nhấp nháy/
Lòng yêu sống cùng đàn tôm run rẩy
Nét bút đi hay sự sống đang đi
Những bước rất đời rất mộng rất si.
Tiên sinh vẽ hình? Tiên sinh vẽ bóng?
Tiên sinh vẽ đời? Tiên sinh vẽ mộng?
Đàn tôm vui. Hẳn buổi ấy tiên sinh
Nghe xốn xang trong dạ dáng hình
Của vạn vật như một lòng Tạo hoá.
Nét bút mát như cỏ cây hoa lá
Đang ra xuân, như chân đá nước nguồn.
Mắt tiên sinh: suối trẻ dạt dào tuôn,
Lòng yêu sống vẽ vời muôn điệu sống.
Tôm hay tiên sinh trập trùng đời với mộng?
Tiên sinh đã nghỉ rồi. Tôm mãi tung tăng
Trong ánh mặt trời, trong ánh mặt trăng.
Hàn Cát Nhi
03-05-2006, 08:58 PM
Gặp một chị điên
Gặp một chị điên
Chủ nhật qua tôi gặp một người điên
Trên mặt ngây thơ nét nét dịu hiền
Lấp loáng dọi hai mắt đà mờ ảo.
Sự sống thọt, đời không tỉnh táo
Chị cầm roi nhưng nào biết đánh ai.
Các trẻ em bu quanh chị, đùa dai,
Chị vút gió rồi đứng cười rờn rợn.
Người qua phố xem lâu, cũng chán
Bỏ chị đi như chợ vãn chiều hôm.
Chị là ai? Đau khổ lắm? Tay ôm
Bó quần áo rách tươm như giẻ vụn.
Chị đứng đó, thuyền trôi mất hướng
Mà bỗng nhiên biển hoá đá mênh mông.
Hỡi tâm hồn mắc cạn giữa dòng
Có phải chị còn chờ mong hướng gió?
Ai nhìn được trong tâm hồn mờ tỏ,
Trong não cân đã loang loang lổ vùng đêm?
Mắt chị nhìn đâu leo let ngọn đèn,
Tôi bất giác nhớ ngày nhật thực
Bóng tối ăn hoen mặt trời sáng rực.
Đời tôi đã gặp nhiều chết nhiều đau,
Đã thấy những thân người như hoa héo nhựa xàu
Sự sống khô đi như dòng nước cạn
Nhưng nói sao hết lòng tôi đau đớn
Thấy chị đứng, đi, da thịt hồng tươi
Nói năng mà như không sống nữa rồi...
Sương chiều xuống như xoá nhoà cây cỏ.
Trong mắt chị chút hồn còn mờ tỏ
Cũng dường như pha loãng biến trong sương.
Chị về đâu? Mẹ chị đến, yêu thương
Nâng đầu chị như tay già chống chọi
Với trái sắp rơi, với hồn sắp tối.
Chuyện đau thương mẹ chị kể đầu đuôi,
Chuyện gia tài xâu xé, tình nghĩa pha phôi,
Chuyện đời cũ hơi tiền làm lạnh máu...
Chị mất trí, bị "cuộc đời" lừa đảo.
Sau màn sương trắng đục mặt trời chiều
Đỏ bầm như cục máu uất ai treo,
Cả hồn chị đã tím bầm trong đó.
Tôi tưởng nghe trong hồn ai sụp đổ
Rít vang lên cả quá khứ bạo tàn
Trong buổi chiều sương trắng lạnh màu tang.
12/54 - 5/59
Hàn Cát Nhi
04-05-2006, 08:03 AM
Mưa xuân trên biển
Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ
Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai
Sắm tết thuyền về dăm khóm đỗ;
Đảo xa thâm thẩm vệt mưa dài.
Thuyền đậu thuyền đi hạ kín mui,
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời.
Chiếc tàu chở đá về bến Cảng
Khói lẩn màu mây tưởng đảo khơi.
Em bé thuyền ai ra giỡn nước,
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm.
Biển bằng không có dòng xuôi ngược,
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.
Hồng Gai, 2-59
Hàn Cát Nhi
04-05-2006, 11:43 PM
Em bé và mặt trăng
Mẹ ơi! Cho con mặt trăng!
Bé nhìn mặt mẹ, tay dang hái trời.
Hoa trăng nở sáng ngời ngời.
Trăng theo bóng mẹ, trăng ngồi bên con.
Mẹ là trăng, con bá cổ hôn;
Con là trăng nở, mẹ ôm vào lòng.
Mẹ đùa con dưới trăng trong,
Trăng cao con với, mẹ bồng lên cao.
Bé đà hái được trăng nào
Mà nghe lòng mẹ rào rào cánh trăng.
Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 04:22 AM
Nhà thơ dân gian
Nghe bà chậm rãi nói thơ
Như tằm chậm rãi nhả tơ óng vàng
Ý thơ chắc thiệt xốn xang
Lời thơ mộc mạc lại càng thiết tha
Yêu đời làm đẹp đời ra
Như cây ấm nhựa làm hoa tặng đời
Nghe thơ tôi hiểu ra rồi
Nỗi chi chất chứa vạn lời ca dao
Nghe bà chậm dãi từng câu
Tưởng như cuộc sống chờ nhau chuyến đò
Sông sâu tưởng đợi ai dò
Biển sâu tưởng đợi ai mò đáy kim
Vần thơ vừa nói vừa tìm
Kín như cầu ghép khôn chìm thời gian
Hỡi người thi sĩ dân gian
Đêm nay trăng mọc thơ man mác trời.
Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 06:09 AM
Ngủ chung
Ôi rét ! Đêm nay mấy học trò
Ngủ chung giường hẹp, trốn bơ vơ.
- Có hồn vạn thuở buồn đơn chiếc
Có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ.
Lạnh lùng biết mấy tấm thân xương!
Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường.
Đâu nữa tay choàng làm gối ấm;
Còn đâu đôi lứa chuyện canh sương...
Ai đắp mền cho, trải nệm là?
Đêm dày ướt rượi khí tha ma.
Coi chừng cửa mộ quên không khép.
Địa phủ hàn phong lọt cả mà.
Trốn tránh bơ vơ chạy ngủ lang,
Hồn ơi! Có nhớ giấc trần gian
Nệm là hơi thở, da: chăn ấm,
Xương cọ vào xương bớt nỗi hàn?
Hàn Cát Nhi
05-05-2006, 07:34 AM
Tựu trường
Giờ nao nức của một thời trẻ dại!
Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương!
Những chàng trai lăm tuổi vào trường,
Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc..
Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học,
Buổi chiều đầu họ tìm bạn kết duyên;
Trong sân trường tưởng đạo giữa Đào viên;
Quần áo trắng đẹp lòng mới mẻ.
Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ;
Tim run run trăm tình cảm rụt rè;
Tuổi mười lăm gấp sách lại, đứng nghe
Lòng mới nở giữa tay đời ấm áp.
Tựu trường đó; lòng tôi vừa bắt gặp
Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương
Của chàng trai mười lăm tuổi vào trường
Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẽ.
Người bạn nhỏ! Cho lòng tôi theo ghé!
Không nỗi gì có thể ve hơn
Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn.
Tủ mới đánh, và lòng trai thơm ngát.
Hàn Cát Nhi
06-05-2006, 08:26 AM
Học sinh
Gió thổi sân trường chiều chủ nhật;
- Ôi! Thời thơ be tuổi mười lăm,
Nắng hoe rải nhạt hoa trên đất,
Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm.
Bốn vách nghiêm trang tiếng đọc bài,
Đầu xanh dăm chục, nét văn khôi,
Chiều xuân chim sẻ vô trong lớp,
Ông giáo trông lên; chúng bạn cười.
Lén mắt thầy, xem lại bức thư
Của người cô họ, chú hiền từ.
Bàn tay vơ vẩn đưa trang sách,
Mộng tưởng phiêu lưu bức địa đồ.
Đôi guốc nằm hiên kéo bốn mùa,
Tiền nhà ít gửi, biết chi mua!
Áo dài cọ mãi đôi tay rách,
Gương lược thăm hoài tóc ngắn thưa.
Chủ nhật nhiều khi chán nản ghê,
Xung xăng sân bóng chạy tứ bề.
Bên vườn ông đốc dăm hoa nở,
Đêm tới mau mau hái trộm về.
Lên gác yên tâm nghĩ sự đời,
Hương nồng quang gối vẩn vơ chơi.
Giường bên cửa sổ, cây đưa mát,
Không chịu mùng che để ngó trời.
Họ sống bình yên, bước lặng thinh,
Không nghe hoa bướm gọi bên mình
Hững hờ đi giữa hương yêu mến,
Chân bước chưa khi rộn ái tình.
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn,
Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn ngơ trông vời áo tiểu thơ
Hàn Cát Nhi
06-05-2006, 05:18 PM
Chiều xưa
Buồn gieo theo gió veo hồ,
Đèo cao quán chật, bến đò lau thưa.
Đồn xa quằn quặn bóng cờ,
Phất phơ buồn tự thời xưa thổi về.
Ngàn năm sực tỉnh, lê thê
Trên thành son nhạt - Chiều tê cúi đầu...
Bờ tre rung động trống chầu,
Tưởng chừng còn vọng trên lầu ải quan,
Đêm mơ lay ánh trăng tàn
Hồn xưa gửi tiếng thời gian, trống dồn.
Hàn Cát Nhi
06-05-2006, 11:50 PM
Xuân
Luống đất thơm hương mùa mới dậy
Bên đường chân rộn bước trai tơ
Cây xanh cành đẹp xui tay với:
Sông mát tràn xuân nước đậm bờ.
Ồ những người ta đi hóng xuân
Cho tôi theo với, kéo tôi gần
Rộn ràng bước nhịp hương vương gót,
Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân.
Bắt gặp mùa tươi lên rún rẩy
Trong cành hoa trẻ, cổ chim non
- Có ai gửi ý trong xuân cũ,
Đất nở mùa xuân vẫn chẳng mòn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.