PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc va chạm không hẹn trước



cô bé mắc nai
22-04-2006, 01:22 AM
Ôm chồng sách nặng nề trên tay , tâm trạng của Tâm Nguyên hiện giờ thật rối loạn. Cô không thích những con đường mà mẹ đã định sẳng cho cô. Du Học , lấy chồng và có bằng cấp cao trong xã hội.
Là một trong những người con gái của thời đại ngày nay , Tâm Nguyên chỉ mong được làm được điều mà cô cho rằng thích hợp cho cô. Miên mang với dòng suy nghĩ , Tâm Nguyện chợt giật bắn người vì lỡ đụng phải một anh chàng cao to..... và rất uy ăn hiếp... người ta.
Tâm Nguyên lí mí :
- Xin lỗi chú , tôi không cố tình va phải chú đâu?
Hai hàng long mày của chú (bất đắc dĩ ) chợt cong lên... Tâm Nguyên cho là anh ta đang rất nóng giận thì phải?
- Cô bé kia , mở miệng không nói lời tốt được hay sao? Ai là chú của cô. Bộ cô cho rằng tôi rất già ư?
Thấy kiểu phùng mang trợn má của "chú ta " mà Tâm Nguyên chợt bật cười.
- Ồ , không đâu tôi nói chú đây là chú em đó mà... Nhưng dù sao tôi cũng xin lỗi ông rồi thì thôi huề vậy. Chào đây..
Chưa cho "đương sự " có cơ hội " đáp lễ " Tâm Nguyên chuồn thật lẹ trước khi bảo giông tới.. Khi bỏ đi cô còn nỡ nụ cười.... chọc quê nữa chứ..
Biết chắc là anh ta sẽ rất ư giận... như con cóc tía cho mà coi... Ai biểu anh ta xui xẻo gặp cô vào hôm nay kia chứ.

............
Chuông trường báo động , tiết thứ hai đã phải vào lớp. Nhỏ Oanh nãy giờ la leo lẻo nghe muốn điết tai luôn.
- Tâm Nguyên , thiệt mày sẽ bỏ tụi tao mà đi đó hả. Có nhẫn tâm quá không đấy.
Thấy miệng tụi nó khóc "bù lu bù loa " ( hơi phóng đại một tí ) mà Tâm Nguyên.... phát tội nghiệp luôn. Cô lên giọng an ủi... bầy trẻ dại.
- Thôi mà , chuyện đó chỉ nằm trong vòng dự liệu của má tao mà thôi. Chứ bản thân tao không hề nghĩ tới.. Với lại giáo dục của nước mình đang phát triển kinh hồn không thấy hay sao?..
Tâm Nguyên vỗ vai an ủi Nhỏ Oanh như an ủi chính bản thân của cô.
- Ừa.. tao hoan hô đồng ý với cách suy nghĩ của mày...Vào lớp thôi mày ơi kẻo thầy " mặt đen" lại trừng nữa đó.
Tâm Nguyên không nói gì , lẳng lặng vào lớp. Tâm trạng thêm một ngày không mấy tốt đây.
........
Đám con gái đang nhao nhao hẳn lên. Không khí thật náo loạn. Tụi Tâm Nguyên chưa kịp ngồi xuống , thì cái Hồng đã lên tiếng trình bày lý do :
- Hôm nay có 1 anh chàng nào đó , cũng hơi xuôi xẻo lọt vào tổ chúng mình rồi.. Nhưng nghe nói anh ấy khá điển trai cơ đấy. Cỡ ngôi sao hàn quốc Bi.. đấy nhé... hehehhe
Tâm Nguyên trề môi , dể gì mà được như thế. Cái Hồng lúc nào cũng là kính phóng đại mà.


..........
Sorry bà con lần sau viết tiếp nhé...
LLGL

cô bé mắc nai
22-04-2006, 04:49 AM
Tâm Nguyên chưa kịp trả lời thì... cả lớp như bầy gà lao nhao nhìn ra cửa. Anh ta xuất hiện với nụ cười rạng rỡ trên môi, thật đáng ghét. Tâm Nguyên chợt như nhớ ra 1 điều gì đó , hay là.....
Chưa kịp định tâm... trong tâm hồn nhỏ bé của cô , anh ta đi tới tự tin hơn bao giờ hết.
- A , chào cô bé hôm qua nha. Sao "chú" không ngờ lại được gặp cô bé nơi đây cơ chứ. Thật là 1 điều làm người ta ngủ mê cũng giậc mình tỉnh giấc.

Đáng ghét. Tâm Nguyên rủa thầm. Nhìn theo đôi môi cười nhởn nhơ trước mặt của cô mà tưởng chừng như nó đang thoát ra những gì đáng ghét và xấu xa nhất. Tâm Nguyên không tỏ ra chút gì khó chịu ( cố dằn dữ lắm rùi đó ) , miệng cười thật tươi ngước lên nhìn mặt "ông chú" bất đắc dĩ kia.
- Thật vạn hạnh trong nỗi bất hạnh lại gặp lại...... a...n...h....

Tâm Nguyên cố tình nói dài chữ "anh" ra để cho hắn biết là hắn ta không hề xứng với nó.
Cuộc tranh chiến không đao gươm, không súng đạn... nhưng chứa đựng đầy những câu nói gây chết người phải tạm dừng lại vì cả 100 con mắt đang nhìn và theo dõi..... cực kì ngoan ngoãn. Không hề gây ra 1 tiếng náo động hay cản trở nào. Dường như mọi người như muốn..... cuộc chiến này tiếp diễn. Để có 1 màng hát hay không cần mua vé vào xem.
Nhưng mà.. lần đầu tiên 2 chúng tôi hợp tác.... bất đắc dĩ , tuyên bố cuộc chiến phải dừng lại. Thầy "mặt đen" đã vào lớp , kèm theo là chồng bài vỡ mà chúng tôi làm kiểm tra hôm trước. Bửa nay được chuyển nhượng lại cho chúng tôi bằng những lời giáo huấn rất ư...... không hứng thú tí nào. Cái Hồng sau khi lên lấy lại bài tập thì mặt bí xị như con mèo mum , Nhỏ Oanh thì.... như mếu... Thế là đủ thấy điểm đứa nào cũng bị cắt giảm tối đa. Còn riêng tôi , kết quả thi cũng đủ.... ngốp ngốp... huhhhuhu..

.........

lolemxauxi
23-04-2006, 09:45 AM
post dài thêm đi bạn

cô bé mắc nai
24-04-2006, 07:30 AM
... Phần 3..
Rút kinh nghiệm đau thương từ bài thi kiểm tra hôm ấy , Tâm Nguyên làm 1 quyết định.... chính chắn nhất. Ích nhất là đối với mẹ cô , bà rất hài lòng về sự đột phá này. Đi Học kèm.

Thế là 3 cô nàng săng sáo nhờ mẹ của Tâm Nguyên tìm người dạy kèm tại gia cho 3 nàng. Mọi chuyện điều trở thành im đẹp biết bao nếu như người gia sư bất đắc dĩ kia không phải là....

Sáng chủ Nhật , Cái Hồng là người đến sớ nhất , miệng thì la oai oải là tại sao lại học nhóm vào chủ Nhật kia chứ , số là cô ta chuyên gia về "lướt " trên mạng. Quen được anh chàng vi tính nào đó và hẹn cùng nhau là sẽ dành sáng ngày chủ Nhật cho nhau. Nên Cái Hồng không mấy hứng thú lắm nhưng nể là vì sự nghiệp chung của 3 nàng và cũng vì tương lai chói rạng đang chờ... nên hy sinh... chút đỉnh...

Nhỏ Oanh thì hỡi ơi. Biết là đi học nhóm thế mà cô ta như là đi trình diễn thời trang mùa hè vậy. Tâm Nguyên cũng chẳng mê học gì cho lắm , nhưng mẹ của cô đả căng dặng là phải ở nhà chờ thầy tới dạy trước khi bà đi công tác. Nên đành phải ở nhà hy sinh ngày của tự do , ngày của shopping và ngày của muôn vàn thú vui... khác nữa ( lành mạnh nhé )..huhuhu

Đúng 10 giờ , chuông cửa reo lên , chị người làm mở của đưa người thầy không mong đợi gì cho lắm tới tầng hai của phòng học. Nhưng đời người ai mà bắt được chữ ngờ kia chứ..........
- Ah , thì ra là 3 đóa hoa biết đi mà không biết học của lớp mình đây mà.
Rất ư là giận vì đã để "kẻ thù " có cơ hội ra tay châm biếm cô. Tâm Nguyên trả đủa bằng đường.... chịu lép vế.. Tâng bốc anh ta lên và rồi sẽ dìm anh ta xuống dưới 18 tầng địa ngục.
- Chào anh , hân hạnh được anh lại nhà tận tình chỉ giáo cho tụi em nha. Mong rằng sau 3 khóa huấn luyện tụi em sẽ từ dưới trung bình nhảy tọt lên học sinh giỏi.
Tâm Nguyên cười , nụ cười thách thức hãy đợi đấy của cô. Kèm theo nụ cười là đôi mắt nháy nháy rất ư vô tội vạ.
- Vì nể lời nhờ cậy từ Bác Xuân (mẹ của Tâm Nguyên ) mà tôi phải thân hành đến đây dạy cho các cô , ta nên dẹp bỏ hìm khích mà chú tâm vượt qua kỳ thi này nhé.
Anh ta ra vẻ 1 người anh cao cả, đáng ghét. Tâm Nguyên như rất muốn đá vào chân anh ta 1 cái nhưng.... phải tìm 1 dịp khác mới được.

..........
Sau 3 tuần học kèm khẩn cấp mà 3 cô học sinh từ học sinh dưới trung bình quả thật nhảy vọt lên học sinh kha khá. Mẹ của Tâm Nguyên là người mãn nguyện nhất , không phải vì lo cho việc học của cô mà vì bà muốn cô được điểm cao 1 tí để dể xin đi du học theo chương trình học sinh khá. Cô rất biết điều đó. Nhưng ai lại công nhận tài nghệ dạy kèm của anh ta kia chứ.Hứ Người gì đâu thấy mà ghét.

Kẻ Không Nhà
24-04-2006, 07:48 AM
được đấy còn nữa ko pos nốt đi em

lolemxauxi
24-04-2006, 08:30 AM
cũng hay đấy bạn
post thêm nhé

shrek010sky
24-04-2006, 05:25 PM
Rồi những gì xảy ra phía sau đấy nữa thì sao? Tâm Nguyên có trở thành một cô học sinh ngoan và giỏi không. Những tình tiết về mọi người - đặc biệt là Tâm Nguyên và "ông" thầy giáo này thế nào thế ? Và Tâm Nguyên có đi du học nữa không ???
Hichiiiiii

cô bé mắc nai
25-04-2006, 03:52 AM
.......... Tiếp phần 3 và hết.....

Quả thật từ ngày Văn Hạo ( tên đáng ghét nhất thế giới ) dạy thành công cho Tâm Nguyên , cái nhìn và cách đối xử với 3 đóa hoa cũng rất khác. Anh không còn nghênh nghênh mặt chọc quê các cô nữa. Mổi khi vào lớp , Văn Hạo thường hay ngước nhìn Tâm Nguyên. Cái nhìn đó không còn đáng ghét như cô nghỉ. Nồng ấm , thân thương , và cả lo lắng khi cần thiết.

Tâm Nguyên những tưởng rằng " có lẻ sau trận bệnh cảm xoàng, anh ta bị thay đổi thần kinh hệ thống hóa, nên mới.... xẹt ra những tia lửa trật đường rầy như vậy " Đúng không?

.........
Đang thả hồn suy nghĩ mà Tâm Nguyên không ngờ... kẻ đáng ghét lại đi kè kè bên cô suốt từ trường ra đến đây. Tâm Nguyên còn tưởng có ai đó định giở trò chọc phá cô nữa chứ. Không thể để tình trạng lập lờ này kéo dài , cô lên tiếng :
- Anh muốn gì nào? Muốn đòi trả công dạy kèm tụi tui phải không?
Ý Tâm Nguyên muốn dùng những lời lẽ chanh chua nhất để đối diện với anh ta. Ích nhất là cho Văn Hạo thấy cô không thích đùa giỡn trên con đường mòn tình cảm.
- Anh không hề muốn em trả công , chỉ...mong là giữa hai chúng ta... giải quyết 1 điều cần giải quyết.
Giọng của Văn Hạo không còn mạnh mẻ nữa nó đang từ từ chuyển sang rung đến rung cầm cập.
- Vấn đề đó em nào hay nào biết , em thiếu..nợ anh gì à?
-Không hề , em không thiếu nợ gì anh đâu , mà em đã vô tình lấy đi một chút ích... vật của anh mà thôi.
Rất ngạc nhiên , Tâm Nguyên tròn se đôi mắt lại.
-Vật gì nào? Em không hiểu
Văn Hạo không còn cười được nữa , mà bản thân Tâm Nguyên cũng hiểu là... cô không còn ngây thơ như cô đã từng tưởng.
- Anh thích em Tâm Nguyên ạ
Giọng Văn Hạo trầm xuống , nhìn thẳng vào đôi mắt của Tâm Nguyên. Như không còn trốn tránh được nữa. Tâm Nguyên cố lên tiếng trả lời :
- Em............ không thể.... tin vào những gì mình đã nghe.
- Anh nói lại nhé. Từ cái cú va chạm không hẹn mà gặp em , lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy rất ư là vui vẻ. Hạnh phúc. Và thật là hay vô cùng khi Bác Xuân mở lời mong anh dạy kèm cho em và bạn của em. Anh vui lên như không thể tưởng tượng được.
- Nhưng... anh có biết là em phải đi du học khi thi xong học kỳ năm nay hay không? Rồi mình cũng chẳng thể làm gì hơn được.
Giọng Tâm Nguyên nghẹn ngào , cô đã không thể kìm được nước mắt của cô nữa. Văn Hạo lấy tay nhẹ nhàng chùi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tâm Nguyên. Một cảm giác lân lân đang trào dâng trong lòng.
- Em đừng lo sợ điều đó , anh đã dò hỏi sơ lòng của mẹ em rồi. Bác Xuân nói rằng 1 là em học thật tốt vào khi thi vào đại học , 2 là anh sẽ cùng đi với em. Được không?
Tâm Nguyên tưởng mình đang lạc vào 1 thế giới hạnh phúc nào đó. Nếu đơn giản thế, cô sẽ cố gắng học cho giỏi. Nhưng :
- Mẹ chưa bao giờ nói điều ấy với em cả. Tại sao anh lại biết được.
- Vì mẹ em tin tưởng anh mà , với lại em cũng nên biết 1 điều là 2 nhà.... của chúng ta qua lại cũng khá thân thiết đấy. Chỉ tại em không hề chịu cùng đi với mẹ của em qua nhà anh nên..... mới xảy ra chuyện.... Phải chi em chịu đi qua nhà anh sớm , thì chúng ta rút ngắn thời gian không biết nhau rồi.

Văn Hạo cố tạo cho Tâm Nguyên cười , để những giọt nước mắt không lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Hạnh phúc thật tuyệt vời. Tâm Nguyên không ngờ cuộc đời mình lại được niếm những vị ngọt nhiều đến như vậy. Được ở lại đây học , được..... Văn Hạo lo lắng chở che. Còn gì bằng phải không ????


........
Đôi lời tác giả

Tiếng nhạc vang lên từ quán cà phê bên đường như chúc mừng cho hai người. Hạnh phúc chỉ thật sự hiện hữu khi ta đi tìm đến nó. Và khi ta thật lòng yêu thích nó. Có đôi khi ta những tưởng tình yêu là 1 điều gì khó có thật. Nhưng ai biết đấy, nhiều khi ta không nhìn ra được mà thôi. Đôi khi lại ở rất gần thì phai... Ngay khi ở cạnh ta , cô hàng xóm , anh chàng ở đối diện... hehhehe ai mà biết được. Các bạn hãy cố gắng tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm cùng thượng đế nhé. Chúc các bạn thành công tìm được tình yêu đích thực của mình.

LLGL

lolemxauxi
25-04-2006, 04:52 AM
đừng nói với tớ là câu chuyện này hết rồi nhé

sugar babe
25-04-2006, 05:48 AM
ua mình cũng thấy câu chuyện hơi bị ngắn đấy. hihi nhưng cũng hay hay thx 4 sharing it with us.

cô bé mắc nai
25-04-2006, 05:30 PM
heheh chào các bạn... vì cứ nghĩ truyện ngắn thì câu chuyện và tình tiết đừng nên dài quá sợ rằng các bạn đọc sẽ chán... ai ngờ.... thôi cho mình xin lỗi vì làm gián đoạn... nó.. Nhưng lần sau mình sẽ viết dài hơn... chịu không nào... lolem nè , bạn là người theo dõi suốt câu chuyện của mình , rất cám ơn bạn nhé. Vì đây là lần đầu mình viết truyện ngắn nên có nhiều chi tiết mình không biết viết làm sao cho phù hợp với hoàng cảnh và nhân vật nữa. Mong các bạn thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng viết hay hơn...Thân...

lolemxauxi
25-04-2006, 09:49 PM
bạn viết truyện rất hay
mình thật sự rất hâm mộ bạn đấy

kyniemxua_forever
26-04-2006, 04:08 AM
Câu chuyện thì hay nhưng mà lối viết văn chưa cảm động lắm ! đáng lí ra phải tạo thêm một vài tình huống nữa để tạo sự lôi cuốn , bạn viết như thế này giống như là kể lại một câu chuyện bạn đã từng nghe qua , làm cho ít hấp dẫn.

cô bé mắc nai
26-04-2006, 05:21 PM
Cha`o ba.n Forever . Ca'm on ba.n da noi' loi` tha.t lo`ng nhu the' . Mi`nh se~ rut' kinh nghiem cho lan sau . Thanks . Cai' na`o cu~ng can tha't ba.i roi` moi' den duo.c thanh cong ma` .... heheh

lolemxauxi
27-04-2006, 08:52 PM
này bạn sao ko post nữa vậy
mình thích nội dung câu chuyện của bạn
nhớ post nha

bear pool
28-04-2006, 07:58 AM
thì cũng hết thật rồi còn gì