ga_con88
22-05-2005, 01:32 AM
chưa về đến nhà nhưng tiếng của nó đã vang về tận nhà. trước đây bố mẹ nó rất ghét khi nó như vậy nhưng bây giờ thì khác , bố mẹ nó mong sao nó cứ như vậy suốt ...cách đây 2 tuần bố mẹ nó rất lo vì sau cái chết của người yêu nó như thành 1 người khác hẳn trầm tính và ít nói nó lúc nào cũng chìm trong nước mắt...
khi nhận được tin nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện cả nhà nó lo lắng vào ngay viện . nhìn đứa con gái nằm đó thiêm thiếp ngủ mẹ nó yên lòng đến gần nó đua tay vuốt những lọn tóc xõa ra trên mặt nó, nó mở mắt nhìn mẹ nó nhưng thật vô tâm nó chạy sang giường bệnh bên cạnh nơi tên đó đang nằm ... đưa tay vuốt tóc tên đó , nó nhìn tên đó âu yếm rồi ngồi dưới giường tên đó ngủ mặc kệ cho gia đình nó phản đối...tên đó băng bó đầy người các vết thương tuy đã được băng nhưng máu vẫn thấm qua tấm vải băng ra ngoài...nó giật mình và hoảng sợ khi thấy tên đó lên cơn co giật , nó hét toáng lên kêu bác sĩ tới ...
các bác sĩ nhìn nó với vẻ mặt chia buồn rồi lặng lẽ bước ra ngoài mặc cho nó đứng đó chẳng hiểu chuyện gì...nó đột nhiên ôm chặt tên đó...khóc , rồi như chưa tin tên đó đã chết nó cứ lay gọi rồi lại quay ra xin mẹ nó kêu bác sĩ tới khám lại...."con xin mẹ mẹ kêu bác sĩ đến khám lại cho nó đi... nó chưa chết đâu, nó còn chưa đưa con đi xem cái động tình yêu của nó cơ mà...nó còn chưa nhìn thấy con mặc váy cưới mà... nó hứa là nó sẽ chết khi nào con chết cơ mà... sao nó lại đi trước con chứ !? các bác sĩ đã nhầm rồi..."
ra viện nó chẳng nói năng gì , nó luôn buồn vì cho rằng cái chết của tên đó là lỗi ở nó...nếu nó không bịt mắt tên kia khi cả 2 đang đi xe máy với tốc độ nhanh thì cả 2 đâu bị tai nạn ... nếu không cố gắng bảo vệ nó thì tên đó đâu bị va người vào thanh chắn đường mà chết...ở đám ma tên đó nó chẳng nói gì , cũng chẳng khóc lóc...chỉ có 1 bà xơ già đứng trước bia đá tên đó khóc và miệng luôn nói ..." lạy chúa lòng lành , lạy đức mẹ maria nhân từ cứu rỗi linh hồn giăng tội lỗi..."
thế mà nhìn nó bây giờ chẳng ai lại nghĩ cách đây 2 tuần nó là đứa luôn có í nghĩ tự tử trong đầu.nhà nó lo sợ nên luôn phải giám sát nó...vậy mà dạo này nó lại cười nói như thường , thậm chí còn có bạn trai đưa đón nữa chứ...có lẽ khi người ta đã đạt được cái mà họ muốn thì họ sẽ không chú ý đến nó nữa... bố mẹ nó lại để cho nó tự do, nó không còn người theo dõi nữa ...nó đã trở về với cuộc sống trước!?...
khi cả nhà đã nghỉ , nó lặng lẽ ngồi vào bàn học... nó viết thư..." bố mẹ thân mến! con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con để con được quen với anh í ! cảm ơn bố mẹ đã cho con 1 tuổi thơ êm đềm bên gia đình ...nhưng anh ý thì lại không như vậy, anh ý từ bé đã mồ côi sống trong cô nhi viện vơi 1 bà xơ vì mẹ anh í đã bỏ anh í trong 1 cái hang đá gần cô nhi viện , nó ở ...con đã đến đó xem nơi anh ấy đã bị bỏ rơi và đã xin bà xơ 1 cái tên thánh ...con đã khắc tên thánh của con vào gần tên thánh của anh ý...con xin lỗi nhưng anh ấy chẳng có ai, chỉ có mỗi mình con...bố mẹ còn có chị là người thân còn anh ấy chỉ có 1 mình con...con đi đây , anh ấy đang đợi con mẹ ạ ! khi nào rảnh bố mẹ hãy đến cái động đá đó nhé...nó rất đẹp ...hãy tha lỗi cho đứa con hư này mẹ nhé...con yêu bố mẹ!"
nó thả con dao lam xuống đất ...ôm chặt ảnh tên đó vào ngực , mắt nhắm hờ...từ tay nó vọt ra tia máu đỏ cứ chảy mãi chảy mãi...nó mỉm cười khuôn mặt nhẹ nhàng như 1 thiên thần..." giăng dợi giên với!........." nó cứ gọi mãi nhưng giăng vẫn chạy ...đôi cánh trắng bộ áo trắng thật đẹp...nó phải giữ lấy giăng của nó!........" em biết không , xơ maria nói là khi chết con chiên của chúa sẽ đi lên thiên đàng với đôi cánh và trang phục màu trắng thật đẹp...không biết chúng mình thế nào nhỉ? nhưng mà em gầy thế này chắc mặc vào xấu lắm đấy nhỉ !..."
mẹ nó gục đầu vào lá thư của nó để lại...dường như không kìm nén được bà kêu lên.." chúa ơi con là kẻ có lỗi...đây là hình phạt sao!?"... chẳng ai có thể biết người đàn bà dã bỏ đứa bé lại hang đá gần nhà thờ kia là ai ngoài mẹ của nó !.........
pa` kon đọc thử rùi cho em kinh nghiệm nha !... đay là em tự viết đó... hì
khi nhận được tin nó bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện cả nhà nó lo lắng vào ngay viện . nhìn đứa con gái nằm đó thiêm thiếp ngủ mẹ nó yên lòng đến gần nó đua tay vuốt những lọn tóc xõa ra trên mặt nó, nó mở mắt nhìn mẹ nó nhưng thật vô tâm nó chạy sang giường bệnh bên cạnh nơi tên đó đang nằm ... đưa tay vuốt tóc tên đó , nó nhìn tên đó âu yếm rồi ngồi dưới giường tên đó ngủ mặc kệ cho gia đình nó phản đối...tên đó băng bó đầy người các vết thương tuy đã được băng nhưng máu vẫn thấm qua tấm vải băng ra ngoài...nó giật mình và hoảng sợ khi thấy tên đó lên cơn co giật , nó hét toáng lên kêu bác sĩ tới ...
các bác sĩ nhìn nó với vẻ mặt chia buồn rồi lặng lẽ bước ra ngoài mặc cho nó đứng đó chẳng hiểu chuyện gì...nó đột nhiên ôm chặt tên đó...khóc , rồi như chưa tin tên đó đã chết nó cứ lay gọi rồi lại quay ra xin mẹ nó kêu bác sĩ tới khám lại...."con xin mẹ mẹ kêu bác sĩ đến khám lại cho nó đi... nó chưa chết đâu, nó còn chưa đưa con đi xem cái động tình yêu của nó cơ mà...nó còn chưa nhìn thấy con mặc váy cưới mà... nó hứa là nó sẽ chết khi nào con chết cơ mà... sao nó lại đi trước con chứ !? các bác sĩ đã nhầm rồi..."
ra viện nó chẳng nói năng gì , nó luôn buồn vì cho rằng cái chết của tên đó là lỗi ở nó...nếu nó không bịt mắt tên kia khi cả 2 đang đi xe máy với tốc độ nhanh thì cả 2 đâu bị tai nạn ... nếu không cố gắng bảo vệ nó thì tên đó đâu bị va người vào thanh chắn đường mà chết...ở đám ma tên đó nó chẳng nói gì , cũng chẳng khóc lóc...chỉ có 1 bà xơ già đứng trước bia đá tên đó khóc và miệng luôn nói ..." lạy chúa lòng lành , lạy đức mẹ maria nhân từ cứu rỗi linh hồn giăng tội lỗi..."
thế mà nhìn nó bây giờ chẳng ai lại nghĩ cách đây 2 tuần nó là đứa luôn có í nghĩ tự tử trong đầu.nhà nó lo sợ nên luôn phải giám sát nó...vậy mà dạo này nó lại cười nói như thường , thậm chí còn có bạn trai đưa đón nữa chứ...có lẽ khi người ta đã đạt được cái mà họ muốn thì họ sẽ không chú ý đến nó nữa... bố mẹ nó lại để cho nó tự do, nó không còn người theo dõi nữa ...nó đã trở về với cuộc sống trước!?...
khi cả nhà đã nghỉ , nó lặng lẽ ngồi vào bàn học... nó viết thư..." bố mẹ thân mến! con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con để con được quen với anh í ! cảm ơn bố mẹ đã cho con 1 tuổi thơ êm đềm bên gia đình ...nhưng anh ý thì lại không như vậy, anh ý từ bé đã mồ côi sống trong cô nhi viện vơi 1 bà xơ vì mẹ anh í đã bỏ anh í trong 1 cái hang đá gần cô nhi viện , nó ở ...con đã đến đó xem nơi anh ấy đã bị bỏ rơi và đã xin bà xơ 1 cái tên thánh ...con đã khắc tên thánh của con vào gần tên thánh của anh ý...con xin lỗi nhưng anh ấy chẳng có ai, chỉ có mỗi mình con...bố mẹ còn có chị là người thân còn anh ấy chỉ có 1 mình con...con đi đây , anh ấy đang đợi con mẹ ạ ! khi nào rảnh bố mẹ hãy đến cái động đá đó nhé...nó rất đẹp ...hãy tha lỗi cho đứa con hư này mẹ nhé...con yêu bố mẹ!"
nó thả con dao lam xuống đất ...ôm chặt ảnh tên đó vào ngực , mắt nhắm hờ...từ tay nó vọt ra tia máu đỏ cứ chảy mãi chảy mãi...nó mỉm cười khuôn mặt nhẹ nhàng như 1 thiên thần..." giăng dợi giên với!........." nó cứ gọi mãi nhưng giăng vẫn chạy ...đôi cánh trắng bộ áo trắng thật đẹp...nó phải giữ lấy giăng của nó!........" em biết không , xơ maria nói là khi chết con chiên của chúa sẽ đi lên thiên đàng với đôi cánh và trang phục màu trắng thật đẹp...không biết chúng mình thế nào nhỉ? nhưng mà em gầy thế này chắc mặc vào xấu lắm đấy nhỉ !..."
mẹ nó gục đầu vào lá thư của nó để lại...dường như không kìm nén được bà kêu lên.." chúa ơi con là kẻ có lỗi...đây là hình phạt sao!?"... chẳng ai có thể biết người đàn bà dã bỏ đứa bé lại hang đá gần nhà thờ kia là ai ngoài mẹ của nó !.........
pa` kon đọc thử rùi cho em kinh nghiệm nha !... đay là em tự viết đó... hì