lion_king_west
20-04-2006, 08:04 AM
-Khi lần đầu tiên tôi khóc là khi tôi mở mắt chào đời.
-Khi lần đầu tiên tôi thấy hãnh diện về mình và...chảnh là khi tôi biết tôi vẽ đẹp hơn bọn trẻ cừng lứa.
-Khi lần đầu tiên tôi thấy mình có trách nhiệm so với mấy đứa cùng tuổi là khi tôi được làm...lớp trưởng hồi lớp 1.
-Khi lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn thật dễ thương là khi tôi học lớp 5...Một chút ngây thơ của mấy đứa trẻ 10t...cùng học, cùng chơi, cùng nhau đi thăm bạn ốm, cùng nhau đi...dự đám cưới thầy phụ trách...DZui!!!
-Khi lần đầu tiên tôi nể 1 người bạn khác phái cũng là năm tôi học lớp 5...Lúc đó tôi là Lớp phó, nhỏ đó là Lớp trưởng, tự nhiên sao thấy nó...oai dễ sợ, ra vẻ 1 ngừ chỉ huy lắm...(Giờ thì chưa chắc à).
-Khi tôi cảm thấy chán lớp hôc của tôi nhất là vào năm tôi học lớp 8...1 lớp chuyên...chưa bao giờ cảm thấy lũ bạn ấy đáng ghét đến thế...1 tập thể chán ngáy, học mà tranh nhau từng nửa điểm, đứa này ganh đứa kia...toàn con nhà giàu, gia đình trí thức...sao mà chán xế...!!!
-Khi tôi cảm thấy thích lớp học của mình nhất là vào năm học lớp 9...1 lớp học bình thường với đủ thành phần học sinh, con nhà giàu có, con nhà lao động có, thế mà sao hoà đồng quá dzậy, học cùng học, chơi cùng chơi, quậy khỏi chê, wính lộn khỏi...nói...dữ nhất trường, nổi tiếng nhất trường...Những khuôn mặt ấy, những cái tên ấy...bây giờ vẫn còn nhớ...
-Khi tôi cảm thấy thích học môn Văn cũng là năm học lớp 9, tôi được học Thầy tôi. Thầy là Chủ Nhiệm cũng là giáo viên bộ môn...Sao mà kiến thức Thầy nhiều vậy..bài giảng của Thầy vừa cũ, vừa mới, vừa rộng vừa sâu...Đó là thời gian duy nhất mà tôi có cảm giác mình đang "học" Văn.
-Khi mà tôi có thằng bạn thân nhất cho đến bây zờ cũng là năm học lớp 9, nó là đứa tôi ghét và quý nhất...giận nó nhiều nhất...và thức nói chuyện dí nhau nhiều nhất...
-Khi mà tôi cảm thấy chán học nhất là vào năm lớp 11 và 12...sao mà chán nản mãi thế...???
-Khi mà tôi cảm thấy bạn bè cấp 3 của tôi đáng yêu và ko muốn xa tụi nó là 1 tháng cuối cùng của năm học 12...Bàn ghế xếp sát vào nhau, học và cười...Những quyển Lưu bút truyền tay...Những trò nghịch phá...Những bữa ăn kem, hát karaoke cùng nhau, nhảy tưng tưng như 1 lũ điên và cầm tay nhau hát ko cần mic bài "Mong ước kỷ niệm xưa"...Vui quá làm sao wên đây???
-Khi mà tôi ko ngủ nhiều nhất là những chuyến đi chơi cùng bạn bè trong công ty Mẹ tôi và lũ bạn cùng lớp...Những đứa bạn của tôi sao mà đáng yêu đến vậy...
-Khi mà tôi biết lắng nghe 1 ai đó nói là những lúc nhỏ em gái...ruột dư tâm sự cùng tôi, những đứa bạn nói về những buồn vui của nó. Với tôi, đó là hạnh phúc.
-Khi mà tôi thấy Ba Mẹ ngồi nói chuyện vui vẻ sau giờ cơm tối, Mẹ kể về Ba tôi đã cưng tôi khi tôi còn nhỏ như thế nào và mấy lúc Ngoại tôi kể cho tôi nghe về ngày xưa của Bà, Bà và ông Ngoại iu nhau...hì hì và tôi cười chọc bà...Với tôi, đó là hạnh phúc.
-Khi ngồi nói chuyện cùng mẹ, nghe mẹ kể về những ngày khó khăn của nhà trước khi tôi hiểu chuyện, nhìn mẹ khóc mỗi khi tôi có lỗi, lo lắng cho thằng em tôi đi chơi về khuya mà ko nói với mẹ tiếng nào, những lúc mẹ tôi bệnh mà 3 người đàn ông trong nhà hời hợt ko hay biết...Đó là lúc tôi thấy tim mình đau, đau vì thương mẹ tôi!
-Khi mà tôi cảm thấy tim mình đập ko bình thường, cảm thấy mình được quan tâm, được và đang ....IN LUV đó là lúc tôi biết mình...ghen cũng dự dội lắm và sĩ diện đến ngu ngốc, tốt đến ngu ngốc, tin người đến ngu ngốc, hụt hẫng đến vô cùng và....điên điên.
-Khi mà tôi bắt đầu cảm thấy con gái thật khó hiểu là khi tôi 17t trở về sau này...em, bạn, chị gái...ai cũng khó hiểu, lúc đó sao tôi thấy mình...ngu dễ sợ!!!
-Khi mà tôi cảm thấy mình đau đến cùng cực là khi tôi biết tin người bạn, cũng là đứa em gái chưa 1 lần gặp mặt của mình ko còn nữa...Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình có thêm 1 thằng bạn thật sự.
-Khi mà tôi cảm thấy bên cạnh mình có nhiều người quan tâm, 1 cảm giác thư thái dễ chịu là lúc tôi kể cho bạn bè tôi nghe những điều tôi ko bao giờ nói dù đó là ai...
------
Còn rất nhiều cái "Khi mà" của tôi mà nếu viết ra sẽ ko bao giờ kết thúc...Có những khoảnh khắc nào đó trong những năm tháng trôi qua trong đời mà ta ko thể nào wên...dù đó là hạnh phúc hay đau khổ...!!!
-Khi lần đầu tiên tôi thấy hãnh diện về mình và...chảnh là khi tôi biết tôi vẽ đẹp hơn bọn trẻ cừng lứa.
-Khi lần đầu tiên tôi thấy mình có trách nhiệm so với mấy đứa cùng tuổi là khi tôi được làm...lớp trưởng hồi lớp 1.
-Khi lần đầu tiên tôi cảm thấy tình bạn thật dễ thương là khi tôi học lớp 5...Một chút ngây thơ của mấy đứa trẻ 10t...cùng học, cùng chơi, cùng nhau đi thăm bạn ốm, cùng nhau đi...dự đám cưới thầy phụ trách...DZui!!!
-Khi lần đầu tiên tôi nể 1 người bạn khác phái cũng là năm tôi học lớp 5...Lúc đó tôi là Lớp phó, nhỏ đó là Lớp trưởng, tự nhiên sao thấy nó...oai dễ sợ, ra vẻ 1 ngừ chỉ huy lắm...(Giờ thì chưa chắc à).
-Khi tôi cảm thấy chán lớp hôc của tôi nhất là vào năm tôi học lớp 8...1 lớp chuyên...chưa bao giờ cảm thấy lũ bạn ấy đáng ghét đến thế...1 tập thể chán ngáy, học mà tranh nhau từng nửa điểm, đứa này ganh đứa kia...toàn con nhà giàu, gia đình trí thức...sao mà chán xế...!!!
-Khi tôi cảm thấy thích lớp học của mình nhất là vào năm học lớp 9...1 lớp học bình thường với đủ thành phần học sinh, con nhà giàu có, con nhà lao động có, thế mà sao hoà đồng quá dzậy, học cùng học, chơi cùng chơi, quậy khỏi chê, wính lộn khỏi...nói...dữ nhất trường, nổi tiếng nhất trường...Những khuôn mặt ấy, những cái tên ấy...bây giờ vẫn còn nhớ...
-Khi tôi cảm thấy thích học môn Văn cũng là năm học lớp 9, tôi được học Thầy tôi. Thầy là Chủ Nhiệm cũng là giáo viên bộ môn...Sao mà kiến thức Thầy nhiều vậy..bài giảng của Thầy vừa cũ, vừa mới, vừa rộng vừa sâu...Đó là thời gian duy nhất mà tôi có cảm giác mình đang "học" Văn.
-Khi mà tôi có thằng bạn thân nhất cho đến bây zờ cũng là năm học lớp 9, nó là đứa tôi ghét và quý nhất...giận nó nhiều nhất...và thức nói chuyện dí nhau nhiều nhất...
-Khi mà tôi cảm thấy chán học nhất là vào năm lớp 11 và 12...sao mà chán nản mãi thế...???
-Khi mà tôi cảm thấy bạn bè cấp 3 của tôi đáng yêu và ko muốn xa tụi nó là 1 tháng cuối cùng của năm học 12...Bàn ghế xếp sát vào nhau, học và cười...Những quyển Lưu bút truyền tay...Những trò nghịch phá...Những bữa ăn kem, hát karaoke cùng nhau, nhảy tưng tưng như 1 lũ điên và cầm tay nhau hát ko cần mic bài "Mong ước kỷ niệm xưa"...Vui quá làm sao wên đây???
-Khi mà tôi ko ngủ nhiều nhất là những chuyến đi chơi cùng bạn bè trong công ty Mẹ tôi và lũ bạn cùng lớp...Những đứa bạn của tôi sao mà đáng yêu đến vậy...
-Khi mà tôi biết lắng nghe 1 ai đó nói là những lúc nhỏ em gái...ruột dư tâm sự cùng tôi, những đứa bạn nói về những buồn vui của nó. Với tôi, đó là hạnh phúc.
-Khi mà tôi thấy Ba Mẹ ngồi nói chuyện vui vẻ sau giờ cơm tối, Mẹ kể về Ba tôi đã cưng tôi khi tôi còn nhỏ như thế nào và mấy lúc Ngoại tôi kể cho tôi nghe về ngày xưa của Bà, Bà và ông Ngoại iu nhau...hì hì và tôi cười chọc bà...Với tôi, đó là hạnh phúc.
-Khi ngồi nói chuyện cùng mẹ, nghe mẹ kể về những ngày khó khăn của nhà trước khi tôi hiểu chuyện, nhìn mẹ khóc mỗi khi tôi có lỗi, lo lắng cho thằng em tôi đi chơi về khuya mà ko nói với mẹ tiếng nào, những lúc mẹ tôi bệnh mà 3 người đàn ông trong nhà hời hợt ko hay biết...Đó là lúc tôi thấy tim mình đau, đau vì thương mẹ tôi!
-Khi mà tôi cảm thấy tim mình đập ko bình thường, cảm thấy mình được quan tâm, được và đang ....IN LUV đó là lúc tôi biết mình...ghen cũng dự dội lắm và sĩ diện đến ngu ngốc, tốt đến ngu ngốc, tin người đến ngu ngốc, hụt hẫng đến vô cùng và....điên điên.
-Khi mà tôi bắt đầu cảm thấy con gái thật khó hiểu là khi tôi 17t trở về sau này...em, bạn, chị gái...ai cũng khó hiểu, lúc đó sao tôi thấy mình...ngu dễ sợ!!!
-Khi mà tôi cảm thấy mình đau đến cùng cực là khi tôi biết tin người bạn, cũng là đứa em gái chưa 1 lần gặp mặt của mình ko còn nữa...Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình có thêm 1 thằng bạn thật sự.
-Khi mà tôi cảm thấy bên cạnh mình có nhiều người quan tâm, 1 cảm giác thư thái dễ chịu là lúc tôi kể cho bạn bè tôi nghe những điều tôi ko bao giờ nói dù đó là ai...
------
Còn rất nhiều cái "Khi mà" của tôi mà nếu viết ra sẽ ko bao giờ kết thúc...Có những khoảnh khắc nào đó trong những năm tháng trôi qua trong đời mà ta ko thể nào wên...dù đó là hạnh phúc hay đau khổ...!!!