PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô bé quàng khăn đỏ <Tân Thời> by kwanhonlin



kwanhonlin
19-04-2006, 01:58 PM
Ngày xửa ngày xưa, ở khá sâu trong khu rừng cổ tích có 2 vợ chồng số đầm ấm và hạnh phúc với nhau tron căn nhà nhỏ. Một mùa đông, người vợ ngồi bên cửa sổ may áo, bỗng nhiên bị kim đâm vào tay. Một giọt máu nhỏ xuống tuyết, đau lắm, nhưng vẫn thấy "hay hay", vậy là là lại nhỏ thêm 1 giọt xuống nữa.... Rồi bà nghĩ: ước gì mình có đứa con có những màu sắc như trước mắt nhỉ? Rồi ông bụt hiện ra và hỏi: "vì sao con cười?" Bà trả lời rằng vừa nhìn thấy những điều đó và ước muốn có 1 đứa con như vậy. Ông bụt nói: "điều ước của con sẽ trở thành hiện thực. Vừa dứt lời, 2 người dắt nhau vào phòng....Ông nhà đi qua nhà cô hàng xóm., mai về. Thật là may mắn cho 2 người.... Và đó là điều ước của bà đã trở thành hiện thực sau 9 thán (bà đẻ non 10 ngày)... Bà sinh ra 1 đứa con, da trắng như tuyết, môi xanh như cây thông trước nhà, tóc đen như gỗ mun, răng thì vàng khè lại đốm đen như bắp nướng và đặt biệt là đeo 1 cái khăn quàng màu đỏ như tuyết... Thì ra bà quên rằng mình đang nướng bắp ở phía sau nhà thành ra nó cháy đen, và chính vì mải mê nhìn cây thông nên bà bị kim đâm vào tay. Bà đặt tên cho con là "bạch tuyết", nhưng vì nàng luôn luôn đeo khăn màu đỏ nên mọi nguời gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ.

Quàng khăn đỏ lớn lên trong tình thương của 2 người. ông không hề hay biết ông chỉ là nguời đổ vỏ. Chứ ở tuổi như ông thì làm sao đủ khả năng nó, trừ bụt! [nên lưu ý thêm là ông hơn bà tới những 25 tuổi]. Quàng khăn đỏ rất thông minh và đỉnh ngộ. Học thì cũng giỏi, ngay cả môn tiếng Sói là môn khó nhất mà cô cũng làm chủ được. Cô từng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp Rừng ở các bộ môn toán lý hoá và Cấp Thành, rồi Tỉnh, rồi quốc gia ở bộ môn nói nhảm. Đặt biệt trong cuộc thi Olympia giữa cổ tích việt nam và thần thoại Hy Lạp, cô đã vượt qua hàng loạt các vị thần nổi tiếng trong lãnh vực nói nhảm như: Mzeus, Nguyenktg, DoF,... để giành huy chương vàng cá nhân duy nhất cho vương quốc của cô. Ngoài ra, cô còn nhận giải "cô gái nói nhảm toàn diện" cũng như "tài năng trẻ quốc tế"... Và ở những lần như vậy, cô càng đẹp hơn khi cô.... không cuời. Tất nhiên, cô buồn mà, cô buồn bởi vì đã đạt rất nhiều thành tích, nhưng ước mơ của cô là ở chỗ khác. Cô muốn trở thành 1 ca sĩ.

Vào sinh nhật lần thứ 88 của bà ngoại, cô vâng lời mẹ đem bánh cho ngoại. Mẹ dặn cô rằng nếu đi, thì đi đường bên trái, đường đi đường bên phải (nam tả, nữ hữu? không phải đâu, xin mọi người đọc tiếp)... bởi vì nhà con sói độc ác ở trên con đường bên phải. Và tất nhiên, là 1 cô con gái ngoan ngoãn, cô đi theo con đường bên trái, nhưng cô đâu up date để biết rằng, sói đã chuyển giới tính, nên chuyển nhà sang con đường bên trái rồi. Cô đi nửa đoạn đường, cô mới thấy sói đang lấp ló sau 1 lùm cây. Sợ lắm, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí nói thật to: "con sói độc ác kia, có để cho tao yên hay không? Cút đi!!!". Và thật bất ngờ, sói bỏ đi thật. Cô lại tiếp tục đi. Khoảng 2ph sau, cô lại thấy sói lấp lo sau cây thông già, cô lại nói thật to như lúc nãy: "con sói độc ác kia, có để cho tao yên hay không? Cút đi!!!". Lần này sói cũng bỏ đi không nói lời nào. Cô lại đi tiếp. Khoảng 1,5 ph sau, cô lại thấy sói đang làm gì đó mờ ám sau những tảng đá to. cô lại hét lên lần thứ 3: "con sói độc ác kia, có để cho tao yên hay không? Cút đi!!!" Nhưng lần này sói không những không bỏ đi mà còn trả lời thật to lại: "con quàng khăn đỏ kia, mày có để yên cho tao đi vệ sinh không???" Quá quê độ, cô nói lí nhí trong miệng: "I'm sorry!" Rồi cô đứng đó chờ sói ra để có dịp nói lời xin lỗi 1 cách "thân thiện" hơn, "tình cảm" hơn và "nhiệt tình" hơn. Cuối cùng thì sói cũng bước ra. Chưa kịp nói lời xin lỗi, sói đã mở lời trước: "ối giời ơi, từ xưa đến giờ, "ngộ" chưa thấy người nào có giọng nói hay như quàng khăn đỏ đây hết. Em là ca sĩ hỉ?? Em hát ở nơi mô?" Khăn đỏ hơi bất ngờ, nhưng cũng kịp trấn tĩnh và nhìn kĩ lại: Sói bây giờ kô giống với sói trong truyện cổ tích mà mẹ thường kể cho cô, mà sói bây giờ mình phong độ làm sao, quần tụt, áo rộng thùng thình, tai nghe Ipod, chân mang Foot Locker (hãng bán giày nổi tiếng ở Châu Âu và Châu Mỹ), vai đeo ba lô với trái basketball bên trong, nón đội lệch và đeo chiếc nhẫn nạm kim cương, với đôi mắt tình cảm, giọng nói trầm ấm và dáng đi hip pop. Càng nhìn sói, cô lại càng giận mẹ đã ko cho mình làm quen với sói sớm hơn. "không biết "anh" sói đây có bạn gái chưa nhỉ?" cô thầm nghĩ, quên hẳn câu hỏi sói đã đặt ra cho mình. Rồi chợt sực nhớ ra, cô trả lời ấp úng: "dạ thưa anh sói, em không phải là ca sĩ gì đâu ạ. Em thấy mình vẫn hát dở lắm!" (Tài nghệ nói dối của khăn đỏ đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật rồi các bạn ạ). "Thật không giấu gì em, anh đang làm cho công ty "vườn cổ tích", công việc hiện nay của anh là tìm những người có năng khiếu hát để đào tạo. Chắc em cũng biết Đan Trường, Mỹ Tâm,... đều từ "lò" của bọn anh trước đây ra không đó chứ. Nếu em muốn, đây là Visitcard của anh. Nếu em có hứng thú tham gia thì gọi cho anh, ok? Anh sẽ chờ. Nhưng mà đừng bỏ lỡ cơ hội này, bởi vì trong vài tháng tới, nhà vua sẽ tổ chức cuộc thi hát để kén chọn con dâu đó, nhanh chân lên em à." Nói xong, sói bỏ đi. Khăn đỏ tới nhà bà ngoại, cô hỏi ý kiến bà 1 lần nữa, và quyết định đi theo sói. Cô luyện tập cật lực ngày 8 tiếng ko nghỉ ngơi... và ai cũng có thể thấy được rằng giọng hát của cô đang hoàn thiện dần theo thời gian.

Lại nói về bà hàng xóm của gia đình lọ lem, tên Lý Con Cò, bà ta vẫn tự hào rằng mình là người hát hay nhất trần gian. Bà vẫn thường đứng trước chiếc gương thần để hỏi rằng:
"Gương kia ngự ở trên giường
Nước ta ai hát hay dường như ta
Gương mà không chịu nịnh ta
Ta đây lên máu, tay ta đập liền"
Gương sợ quá phải trả lời rằng: "dạ thưa chủ nhân, nguời là người hát hay nhất trần gian này ạ....". Nghe xong, bà cười 1 cách nham nhở, còn hơn cả nụ cười của kwanhonlin nữa.

Sáu tháng sau, khi mùa thu đã qua, mùa đông đã hết, mùa xuân lại chuẩn bị về, thì mọi người được xem 1 tin vui trên kênh VCT7 (Vườn cổ tích 7) rằng nhà vua sẽ nhân lúc mùa xuân, tuyển vợ cho con. Người nào hát hay nhất sẽ được chọn. Ai ai đều vui mừng, từ sơn ca, hoạ mi đến vẹt, rồi quạ, thậm chí là vịt bầu cũng vui mừng chứ đừng nói gì đến con người. Và cũng như thứ 6 mọi tuần, Lý Con Cò lại đứng trước gương hỏi:
"Gương kia ngự ở trên giường
Nước ta ai hát hay dường như ta
Gương mà không chịu nịnh ta
Ta đây lên máu, tay ta đập liền"
Sau bao nhiêu tháng trời tự dối lòng, hôm nay gương giở chứng nói thiệt:
"Xưa kia Cò giỏi nhất trần,
ngày nay khăn đỏ lại càng giỏi hơn
Nàng ta ở tận rừng sâu
Bà mà lộn xộn, sói kia khực liền "

Biết mình già cả, không đủ điều kiện chống lại ông bầu sói, mà đằng sau còn có Mỹ Tâm, Đan Trường cùng hàng ngàn fans hâm mộ khác, bà quyết định sử dụng đầu óc. Sau khi nhận được thông tin về giờ giấc đi lại của Sói qua 007, bà quyết định ra tay vào 1 ngày đẹp trời chủ nhật, ngày mà sói sẽ lên gặp Giám đốc sở văn hoá thông tin để đăng kí cho Khăn đỏ. Không khó khăn lắm để tìm ra nhà của Sói, bà chỉ cần lần theo tiếng nhạc thánh thót là tới nơi. "cộc...cộc... cộc", khăn đỏ ló đầu ra cửa, thấy 1 bà lão với trái táo đỏ tươi, thèm quá, cô nhào vô táp ko cần hỏi ý kiến. Cắn được 1 cái, đột nhiên cô thấy đầu óc quay cuồng rồi lăn ra chết. Lý Con Cò cũng hơi bất ngờ vì tình huống này, vì theo truyện cổ tích thì bà phải dụ khăn đỏ vài lần mới được. Nhưng thôi kệ, mưu đồ đã thành công, Cò đi về nhà và rút ra được 1 kinh nghiệm: Đừng tin truyện cổ tích!

Còn Sói ta lúc này đang ở đâu? Sói đang ngồi, tự nhiên cảm thấy đau bụng, tưởng sáng giờ ăn chưa "đủ đô", sói qua cửa hàng kế bên làm 2 cái đùi gà, 1 tô phở, 2 chén bánh với 1 ly sữa tươi. Vẫn cảm thấy khó chịu, sói nghĩ chắc có chuyện gì ko lành với Khăn đỏ lên cấp tốc quay về... Trời!!! Sói thấy Khăn đỏ nằm sóng soài trên mặt đất. Cô đã tắt thở. Da cô vẫn trắng, môi vẫn xanh, tóc vẫn đen và răng vẫn vàng khè... Buồn bả, sói đã khóc suốt 7 ngày liền, đêm vẫn ngủ và không tính thời gian ăn. Sói để khăn đỏ trong 1 quan tài bằng pha lê. Rất kì lạ, sau 1 tuần, cô vẫn như vậy, ko có dấu hiệu gì của sự phân huỷ... Sói lại đem cô lên đỉnh núi, nơi mọi người có thể nhìn thấy cô và chiếc khăn đỏ bay phất phới... Trên đường đi, Sói gặp hoàng tử đang trên đường về cung. Thấy Khăn đỏ tuy đã chết nhưng dáng người và khuôn mặt vẫn còn "ngon" lắm nên xin đem về ngắm cho đỡ "nghiền". Họ đang thực hiện động tác quay xe ngựa lại thì đột nhiên bánh xe vấp phải cái rễ cây, lập ngửa. Chiếc quan tài văng ra, và cả miếng táo trong cổ họng chưa kịp nuốt xuống của Khăn đỏ. (đến lúc này, Lý Con Cò lại học thêm 1 bài học nữa đó là không bao giờ "chơi" thuốc độc quá mạnh!). Vậy là nàng đã sống lại, hoàng tử nhìn nàng, máu dê nổi lên, rồi chàng đưa nàng về cung làm vợ. Cuộc thi tiếng hát vườn cổ tích trở thành Live show lớn nhất từ trước đến nay.
Còn Lý con cò thì sao? Được tin, bà tức lắm, đập bể gương thần, nhưng ko may 1 mảnh vỡ bay xoạt qua cổ bà, cắt mất 1 phần, máu chảy lênh láng. Rồi bà hi sinh trong vòng tay của cha Khăn đỏ cùng với sự nuối tiếc khôn nguôi...

Khăn đỏ sống hạnh phúc với hoàng tử đến suốt đời, và sói trở thành ông bầu nổi tiếng nhất, và vẫn đang trên đường tìm kiếm những giọng ca mới cho vương quốc!!!!

Là lính mới, mạo muội post bài này lên như ra mắt bàn dân thiên hạ. Tác phẩm do kwan viết chắc ko được dở cho lắm... Mọi người nếu có cười cũng đừng cười lớn quá người ta tưởng khùng đó nha :d

Có ý kiến gì cứ post lên... thanks

girl_lonely_92
28-04-2006, 05:32 AM
trời! truyện hay bà thím luôn. hay wa ah nha, u mà đi thi hài hước chắc vô địt!hiiiiiiiiii

organ1994
28-04-2006, 08:48 AM
hey ! Hay lém chứ bộ, khôi hài thiệt đóa.

hổ con đáng yêu
28-04-2006, 07:46 PM
dzui quá! truyện tổng hợp coi bộ cũng very good lắm! thanks bnạ đã post :D