nhatle20vn
21-05-2005, 08:02 PM
Mẹ tôi đã nhuốm màu tóc bạc,
Bao nhiêu mệt nhọc của thời gian
Đều đứng trên vai mẹ gầy,
Bao nhiêu cái rét mùa đông,
Là bấy nhiêu tuổi đời gánh chịu,
Bao nhiêu nóng nực mùa hạ,
Là bấy nhiêu chuyền màu tóc bạc.
Ôi!Mẹ tôi!
MỘt dáng hình mảnh dẻ,
Gầy đen cao cao-là dáng hình của mẹ.
Ôi,nụ cười hiền hậu,
mẹ luôn nở trên môi
ĐỂ làm tươi cho đời,
Để mẹ dành cho con,
ĐỂ mẹ dẫn con đi ,
Qua gian nan khổ cực,
Qua sóng gió biển đông,
Qua bão táp trần thế.
Con luôn thấy dáng mẹ ,
MỘt dáng hình mảnh dẻ ,
Che chở suốt đời con.
Ôi!Mẹ tôi!
Một người mẹ hiền hậu,
Đã gánh bao nhiêu oan trái nghiệt ngã,
Đã chịu bao nhiêu cảnh thương tàn của đời.
Nước mắt mẹ rơi,
Nhưng đừng tưởng mẹ khóc,
Mảnh đời bất hạnh,
Nhưng đừng tưởng mẹ ngã gục.
Mẹ lau nước mắt ,
trong cơn đau quằn qoại,
Mẹ hứng cái buồn
TRong cái nghèo tủi cực ,
Của thiên hạ giàu sang.
Nhưng xem kìa:
Mẹ luôn rực nụ cười,
Trên đôi môi hiền hậu,
Để xua đi đời quẫn bách,
Một nụ cười gọi chim về,
Hát tưng bừng ngày hội.
Một nụ cười xua đi bóng tối,
Để đem ánh sáng đến cho đàn con bé dại,
Đem sự nhọc nhằn ,sự hy sinh,
Làm nền tảng cho đàn con bước vào đời.
ÔI!Mẹ của tôi!
MỘt người mẹ vĩ đại,
Gặp bao nhiêu giông tố ở đời,
Bao nhiêu bão táp đang tới,
Nhưng mẹ vẫn cười tươi như hoa,
Là nền tảng để con vượt qua.
Conb sẵn sàng bước tới,
Cánh tay mẹ chở che,
Ôi,mẹ đẹp như hoa,
cho đời con ấm mãi.
Mẹ chỉ đường con đi
Vượt qua mọi u sầu,
Vượt qua mọi cơn đau,
Vượt qua cuộc trần thế
ĐỂ lung linh đến với đời,
Ôi!Mẹ tôi!
Là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
HƠi dài ,mong các bạn vui vẻ đọc [cảm ơn]
Bao nhiêu mệt nhọc của thời gian
Đều đứng trên vai mẹ gầy,
Bao nhiêu cái rét mùa đông,
Là bấy nhiêu tuổi đời gánh chịu,
Bao nhiêu nóng nực mùa hạ,
Là bấy nhiêu chuyền màu tóc bạc.
Ôi!Mẹ tôi!
MỘt dáng hình mảnh dẻ,
Gầy đen cao cao-là dáng hình của mẹ.
Ôi,nụ cười hiền hậu,
mẹ luôn nở trên môi
ĐỂ làm tươi cho đời,
Để mẹ dành cho con,
ĐỂ mẹ dẫn con đi ,
Qua gian nan khổ cực,
Qua sóng gió biển đông,
Qua bão táp trần thế.
Con luôn thấy dáng mẹ ,
MỘt dáng hình mảnh dẻ ,
Che chở suốt đời con.
Ôi!Mẹ tôi!
Một người mẹ hiền hậu,
Đã gánh bao nhiêu oan trái nghiệt ngã,
Đã chịu bao nhiêu cảnh thương tàn của đời.
Nước mắt mẹ rơi,
Nhưng đừng tưởng mẹ khóc,
Mảnh đời bất hạnh,
Nhưng đừng tưởng mẹ ngã gục.
Mẹ lau nước mắt ,
trong cơn đau quằn qoại,
Mẹ hứng cái buồn
TRong cái nghèo tủi cực ,
Của thiên hạ giàu sang.
Nhưng xem kìa:
Mẹ luôn rực nụ cười,
Trên đôi môi hiền hậu,
Để xua đi đời quẫn bách,
Một nụ cười gọi chim về,
Hát tưng bừng ngày hội.
Một nụ cười xua đi bóng tối,
Để đem ánh sáng đến cho đàn con bé dại,
Đem sự nhọc nhằn ,sự hy sinh,
Làm nền tảng cho đàn con bước vào đời.
ÔI!Mẹ của tôi!
MỘt người mẹ vĩ đại,
Gặp bao nhiêu giông tố ở đời,
Bao nhiêu bão táp đang tới,
Nhưng mẹ vẫn cười tươi như hoa,
Là nền tảng để con vượt qua.
Conb sẵn sàng bước tới,
Cánh tay mẹ chở che,
Ôi,mẹ đẹp như hoa,
cho đời con ấm mãi.
Mẹ chỉ đường con đi
Vượt qua mọi u sầu,
Vượt qua mọi cơn đau,
Vượt qua cuộc trần thế
ĐỂ lung linh đến với đời,
Ôi!Mẹ tôi!
Là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
HƠi dài ,mong các bạn vui vẻ đọc [cảm ơn]