harpielady86
18-04-2006, 08:40 AM
Có ai đó đã nói rằng " Nếu tình bạn cũng có lửa như tình yêu , thì có thể nói tình bạn phát sáng mà không phát nhiệt , trong khi đó tình yêu đốt cháy và tỏa sáng cùng một lúc " . Vậy thì mối quan hệ đã kết nối chúng ta lại với nhau là thứ tình cảm gì ? chắc chắn anh sẽ trả lời : "Tình bạn".
Em vẫn những tưởng rằng mình khó có thể rung động trước bất kì chàng trai nào . Nhưng rồi anh đã đến ! và sự lầm tưởng ấy đã tan biến nhanh như nó chưa hề tồn tại...Anh vui vẻ...giản dị...phong trần...và đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm như nhìn xoáy vào tận nội tâm người khác...Em vẫn thường bị choáng ngợp bởi tia nhìn ấy...Những lúc như thế...em lại quay mặt đi để giấu vẻ lúng túng và cố tạo cho mình thái độ thản nhiên...Em biết...anh là một người khá đào hoa...vì thế em vẫn luôn tỏ ra mình là ngươì" miễn nhiễm " đối với anh...Và ...em đã thành công !
Anh bảo " thời gian qua anh tưởng mình có " tình cảm " với em . Anh bị cuốn hút bởi tính cách của em . Thế nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng đó chỉ là một sự ngộ nhận , anh vẫn chưa thể quên được " người cũ "...Anh ở bên em...nhưng lời nói của anh em nghe tựa như từ nơi xa xăm nào đó vọng về...Trong trái tim em...có cái gì chưa kịp hình thành đã vội vỡ vụn...Em nói mà không thể hiểu được mình nói gì " từ trước đến giờ em vẫn chỉ xem anh là bạn thôi mà ! "..." Ừ ! anh biết điều đó chứ ! "...Em mỉm cười chua chát , thì ra mình che dấu giỏi đến thế sao ?
Em đi bên lề những cuộc tình của anh với vai trò một người bạn thân - quân sư của anh . Em cố gắng chôn vùi tình cảm của mình...nhưng hình như càng cố dập tắt thì nó càng cháy âm ỉ...Em không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình đối với anh...hay em không muốn mình cũng giống như những cô gái đã đi qua cuộc đời anh?...Tình yêu tốt đẹp không phải là chạy theo van xin nó...mà hãy để nó tự tìm đến...Em không thể biết được tương lai mình sẽ như thế nào...nhưng em đã và đang yêu anh...yêu anh hơn bất cứ tình yêu của người con gái nào dành cho anh...!
Nhưng em không thể cứ đắm chìm mãi trong vô vọng...em sẽ cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh...!Tuy đó không phải là chuyện dễ dàng... nhưng em đã quyết định thì không thay đổi...Thôi thì hãy để cho gió mang những rung động của em đi xa...xa mãi...tan biến vào cõi hư vô...Để em lại trở về với chính em ngày nào...với cái thế giới do chính em tạo ra...Em mong tình yêu của em đối với anh sẽ tan biến nhanh như ngôi sao băng tren bầu trời kia . Để nó sẽ chỉ còn là một chút gì để nhớ!
Cầu chúc cho anh được hạnh phúc !
Em vẫn những tưởng rằng mình khó có thể rung động trước bất kì chàng trai nào . Nhưng rồi anh đã đến ! và sự lầm tưởng ấy đã tan biến nhanh như nó chưa hề tồn tại...Anh vui vẻ...giản dị...phong trần...và đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm như nhìn xoáy vào tận nội tâm người khác...Em vẫn thường bị choáng ngợp bởi tia nhìn ấy...Những lúc như thế...em lại quay mặt đi để giấu vẻ lúng túng và cố tạo cho mình thái độ thản nhiên...Em biết...anh là một người khá đào hoa...vì thế em vẫn luôn tỏ ra mình là ngươì" miễn nhiễm " đối với anh...Và ...em đã thành công !
Anh bảo " thời gian qua anh tưởng mình có " tình cảm " với em . Anh bị cuốn hút bởi tính cách của em . Thế nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng đó chỉ là một sự ngộ nhận , anh vẫn chưa thể quên được " người cũ "...Anh ở bên em...nhưng lời nói của anh em nghe tựa như từ nơi xa xăm nào đó vọng về...Trong trái tim em...có cái gì chưa kịp hình thành đã vội vỡ vụn...Em nói mà không thể hiểu được mình nói gì " từ trước đến giờ em vẫn chỉ xem anh là bạn thôi mà ! "..." Ừ ! anh biết điều đó chứ ! "...Em mỉm cười chua chát , thì ra mình che dấu giỏi đến thế sao ?
Em đi bên lề những cuộc tình của anh với vai trò một người bạn thân - quân sư của anh . Em cố gắng chôn vùi tình cảm của mình...nhưng hình như càng cố dập tắt thì nó càng cháy âm ỉ...Em không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình đối với anh...hay em không muốn mình cũng giống như những cô gái đã đi qua cuộc đời anh?...Tình yêu tốt đẹp không phải là chạy theo van xin nó...mà hãy để nó tự tìm đến...Em không thể biết được tương lai mình sẽ như thế nào...nhưng em đã và đang yêu anh...yêu anh hơn bất cứ tình yêu của người con gái nào dành cho anh...!
Nhưng em không thể cứ đắm chìm mãi trong vô vọng...em sẽ cố gắng thoát khỏi cái bóng của anh...!Tuy đó không phải là chuyện dễ dàng... nhưng em đã quyết định thì không thay đổi...Thôi thì hãy để cho gió mang những rung động của em đi xa...xa mãi...tan biến vào cõi hư vô...Để em lại trở về với chính em ngày nào...với cái thế giới do chính em tạo ra...Em mong tình yêu của em đối với anh sẽ tan biến nhanh như ngôi sao băng tren bầu trời kia . Để nó sẽ chỉ còn là một chút gì để nhớ!
Cầu chúc cho anh được hạnh phúc !