PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgƯỜi TỪ Trong GiẤc MƠ



maka
18-04-2006, 01:18 AM
- Bạn ơi đừng đi!
+ Xoẹt _ tiếng sét giữa đêm hè làm Phong giật mình tỉnh giấc , bàng hoàng vài giây.
- Phù , thì ra chỉ là giấc mơ _ Phong thở phào nhẹ nhõm .
Phong đang cố nhớ về khuôn mặt của người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu , đây là lần đầu tiên có người làm cho cậu rung động trái tim, đôi mắt ấm áp như biết nói sưởi ấm tim cậu . Đã từ lâu rồi cậu ko có cảm giác ấm áp này kể từ khi mẹ cậu wa đời.
+ Phong _ một cậu học sinh cấp ba , sống trong gia đình quyền quý , cha cậu là một thương nhân khá nổi tiếng trong giới doanh nhân . mẹ cậu vốn là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, một căn bệnh hiểm nghèo đã đến cướp mất mạng sống của người mẹ yêu dấu của cậu . Mặc dù sống trong vàng bạc nhung lụa nhưng Phong luôn cảm thấy cô đơn vì cha cậu thưởng xuyên bôn ba ở nước ngoài mà bỏ mặc cậu giữa căn nhà lạnh lẽo ko có hơi ấm của một gia đình . Chính điều đó đã khiến cậu trở thành người lạnh lùng , cậu ko tiếp xúc với ai , chẳng nói chuyện với ai , và hầu như cậu ko có bạn bè thân thiết , vì thế có những chuyện buồn cậu ko có người chia sẻ , điều đó lại khiến cậu buồn hơn . Cô gái trong giấc mơ kì lạ đã gợi lại những kỉ niệm và cảm giác ấm áp khi ở bên người mẹ yêu dấu của cậu.
+Bây giờ là 2 giờ sáng . Còn 4 tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng . Bây giờ đang là kì nghỉ hè cậu ko phải đi học . Ôi có lẽ đây là khoảng thời gian buồn chán nhất trong năm , nhưng cũng sắp phải đi học lại rồi , thời gian nghỉ hè cũng chẳng còn lâu nữa đâu !_ Ngả lưng nằm xuống , Phong nhìn ra ngoài trời , mưa như trút nước , đêm mưa lại càng làm cậu càng thêm nhớ cha nhớ mẹ , nỗi buồn này cậu chẳng biết nói cùng ai . Suy nghĩ về giấc mơ ban nãy thật kì lạ , có lẽ nó chỉ là giấc mơ vớ vẩn thôi , nhưng ko hiểu sao cậu cứ nghĩ về cô gái ấy hoài .
- Cô gái ấy là ai vậy nhỉ? Mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ .Mái tóc đen dài thắt bím hai bên , mắt đen lay láy vừa có nét dịu dàng , vừa có nét tinh nghịch của tuổi học trò , có lẽ cô ấy cũng chạc tuổi cậu thôi .Ko biết từ khi nào Phong đã chìm vào giấc ngủ , có lẽ cậu muốn gặp lại cô ấy lần nữa hay sao.
- Cậu chủ , cậu chủ, dậy thôi sáng rồi _ người quản gia nhà Phong gọi cậu dậy .
- Dạ ,hôm nay bữa sáng có món gì vậy ạ?
- Có trứng ốp la và bánh mì , cậu có muốn ăn gì khác ko?
- Ko , cháu ăn nhiêu đó là được rồi . Cháu muốn uống nước cam thay cho sữa có được ko?
- Thưa cậu chủ , ông chủ bảo cậu phải uống sữa vào buổi sáng , uống nước cam có thể làm cho cậu bị đau bụng đấy . Hay để tôi pha cho cậu ly cam sữa nhé , nó có lẽ sẽ ngon hơn nhiều đấy .
- Vâng cũng được, cháu muốn đổi khẩu vị chút thôi .
- Vậy cậu dậy đi nhé , tôi sẽ làm xong ngay thôi .
- Vâng , cháu cũng tỉnh ngủ rồi , nhưng hơi mệt vì giấc mơ hôm wa .
- Cậu nhớ bà chủ à? Thế cậu có sao ko?_Bác quản gia đưa tay sờ trán Phong _ Ừ , có lẽ cậu hơi sốt đấy , để tôi gọi bác sĩ ...
- Ko cần đâu , cháu khoẻ rồi , chút nữa cháu ra ngoài đi dạo có lẽ sẽ khoẻ thôi .
- Vâng , nhưng hôm nay tôi thấy cậu khoan khoài hơn mọi ngày . Giấc mơ đêm wa có vẻ là một giấc mơ tuyệt chứ hả cậu bé?
- Chỉ có bác là hiểu cháu thôi _ Phong cười .
Bác quản gia bước ra khỏi phòng với nụ cười , lần đầu tiên , bác thấy Phong vui vẻ như vậy , chính xác là từ khi mẹ cậu wa đời . Chẳng bao giờ cậu đòi hỏi gì cho bữa ăn , thế mà hôm nay cậu lại đòi thay đổi khẩu vị cơ đấy . Có lẽ cái giấc mơ gì gì đó mà cậu nhắc tới chắc chắn có tác động đến cậu .
- Bác Lý ơi , cháu dậy rồi này , bữa sáng có chưa bác?_ Tiếng Phong gọi to làm cho bác Lý- người làm bếp nhàPhong -giật mình , chẳng bao giờ cậu gọi ai oang oang như thế cả.
- Đây đây , có rồi đây . Hôm nay cậu chủ vui vẻ nhỉ? chắc mới wen cô nào à?_ Bác Lý chọc cậu.
- uhm...ko có đâu bác ạ...hì hì..._Phong ngượng nghịu trả lời .
- Vậy là có , bữa nào mời cô ấy về nhà cho chúng tôi xem mặt với nhé .
- Chừng nào gặp mới mời được chứ _ Phong lại cười trả lời.
Cả nhà đều vui bởi niềm vui ko rõ từ đâu của Phong , hôm nay sao cậu ấy lạ wa' . Bác quản gia và bác Lý nhìn nhau lo lắng , nhưng rồi lại bảo nhau :
- Chắc ko sao đâu , lâu lắm mới thấy cậu ấy vui vẻ như vậy _ Bác quản gia nói .
- Lại còn đòi thay nước cam vào sữa nữa chứ _ Bác Lý trả lời
- Hay chúng ta gọi dt báo cho ông chủ biết tin mừng này?
- Ừ vậy đi, nhưng ông chủ bận lắm , có nên làm phiền vậy ko?
- Vậy thôi đi _ Bác quản gia buồn bã trả lời
Ba Phong là thế , bận trăm công ngàn việc , dường như cha là người của xã hội chứ` ko còn là cha của cậu bé Phong nữa
_ Bác Châu -tên bác quản gia nhà Phong - Bác Lý , cháuy ra ngoài dạo phố đây , bác có cần mua gì ko ? cháu ghé vào siêu thị mua luôn cho ?
- Cậu chủ , cậu muốn đi đâu ah?để tôi kêu con nhỏ Thiên Ân đi theo cậu nhé?_ Bác Châu lo lắng hỏi.
- ko cần đâu , cháu chỉ muốn đi dạo một mình thôi .
- Thế có ổn ko? Bác Châu Bác gọi anh Nguyên đến chở cậu Phong đi ._ Bác Lý nói .
- Thôi ko cần đâu , các bác cứ làm như cháu là cậu nhóc lên 3 tuổi ko bằng. Thôi cháu đi đây .
Phong ra khỏi cổng bước đi , lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà mà ko có ai theo sau
- Chà , cậu ấy có sao ko nhỉ?_ Bác Châu nói .
- Chắc ko sao đâu , cậu ấy lớn rồi , có lẽ chỉ có chúng ta còn coi cậu ấy như cậu bé 3 tuổi mà thôi .
Phong vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh , đường phố đông đúc ồn ào thế mà cậu chưa bao giờ để ý đến. Những dãy nhà cao tầng ko hẳn là đẹp hơn nhà của cậu nhưng lúc nào cũng có người ra vào nhộn nhịp . Phong ghé vào siêu thị , chưa bao giờ cậu đi một mình đến đây cả, cậu nhìn hết gian hàng này đến gian hàng khác , cậu thấy nhiều điều thú vị như người mới từ thế giới khác đến đây vậy . Cậu lên tầng ba, tầng cao nhất , đứng từ trên cao nhìn xuống toàn khung cảnh siêu thị , người đông đúc làm cho cậu thấy tiếc những ngày phải ở trong căn nhà lạnh lẽo thiếu hơi người kia .
Chợt cậu nhìn thấy cô gái...
(còn tiếp )
Đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong các bạn ủng hộ

maka
20-04-2006, 01:53 AM
hu hu , tính post lên cho mọi người đọc típ mà post hổng dc , đánh wa' trời luôn mà mất tiu hết rồi , mọi người thông cảm.
huhuhu

Chợt cậu nhìn thấy một cô gái , cô ấy mặc chiếc wần Jean có dây đeo hai bên trông rất tinh nghịch, cô ấy đang ngắm nhìn vật gì đó được trưng bày trong tủ kiếng bên dưới kia . Ko có thời gian suy nghĩ , cậu lao như bay đến cái cầu thang , thật ko may , cầu thang máy đang bị kẹt , cậu đành phải chạy thật nhanh xuống bên dưới bằng cầu thang bộ. Từ lầu ba xuống lầu một là một khoảng cách khá xa . Cậu phải cố gắng chạy thật nhanh để đưổi kịp cô gái đang đứng bên dưới kia .
- Sao lại giống đến thế? Giống đến nỗi ko thể tin được , cô gái bên dưới kia giống như in như đúc cái cô gái mà cậu đã gặp trong giấc mơ . Cậu đã đến nơi mà trước đó vài phút cô gái kia đã đứng , nhưng giờ đây , chỉ có mìnhcậu và những người xa lạ , chẳng thấy bóng dáng người con gái đã làm cho cậu chạy như điên như dại giữa chốn đông người thế này . Giọt mồ hôi từ trán rơi xuống làm Phong như bừng tỉnh, chẳng lẽ chỉ là hoa mắt chăng?
- Ko ko phải , hình ảnh cô gái lúc nào cũng hiện lên trong mắt của cậu , vì thế ko thể nào cậu nhìn nhầm cô ấy bằng người khác được .Cậu khẳng định
- Chính là côấy , mình ko thể nhìn nhầm , mình tin vào con mắt của mình ko thể lừa mình được _ Phong tự nhủ
- Nhưng nếu là cô ấy thì côấy đâu? Chẳng lẽ cô ấy đi nhanh vậy sao?
- Cũng có thể , vì mình chạy khá lâu , đoạn đường từ tầng 3 xuống tầng một đâu phải là ngắn ? Thời gian đó đủ để cô ấy đi chỗ káhc chứ. Cô ấy đâu phải đứng đây để chờ mình chạy xuống đâu?
Hai suy nghĩ cứ dằn vặt cậu . Đầu cậu đau rần lên , choáng váng . Cậu muốn về nhà nghỉ
Trên đường về , cái suy nghĩ về cô ấy ko thể rời bỏ cậu đc. Về đến nhà , thấy Phong mồ hôi nhễ nhại , bác Châu vội vã chạy lại
- Cậu Phong , cậu có sao ko? Cậu thấy thế nào? Hồi sáng cậu có hơi sốt , bây giờ lại đi giữa trời nắng thế này , cậu có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ông chủ đây? Cậu phải cẩn thận chứ , cậu chẳng lớn tí nào , vẫn chỉ là thằng nhóc 3 tưổi mà thôi .
- Dạ , cháuxin lỗi , cháu chỉ chạy một chút thôi , lâu rồi ko vận động , bây giờ mới chạy có chút xíu đã thế này rồi đây , nhưng cháu nghĩ vận động một chút cũng sẽ tốt cho sức khoẻ hơn đấy_Phong lí lẽ
Vậy cũng tốt nhưng ko nên làm wa' sức như thế , cậu ko wen với nhữgn vận động mạnh đâu , cứ từ từthôi cậu ạ.
-Vâng, cháu sẽ cố gắng hơn , cháu lên phòng đây , cháu thấyhơi mệt
Bác Châu cũng theo Phong lên phòng của cậu
- Cậu chủ , thật ra cậu có chuyện gì à? Tôi thấy hôm nay cậu khác lắm
- uhm...bác ơi , có khi nào người trong giấc mơ lại xuất hịên ngoài đời ko bác?
- Bác chưa từng trãi wa trường hợp này bao giờ cũg chẳng nghe ainói tới , nên bác cũng ko rõ lắm cháu ạ! Có phải cáhu vừa mới gặp cô ấy ko? Cô gái trong giấc mơ đêm wa của cháu đó . _Bác Châu tỏ vẻ wan tâm
- Trời sao bác biết? _ Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên _ Cháu nhớ cháu đâu có kể cho ai nghe về người cháu đã gặp tron ggiấc mơ đâu?Chẳng lẽ... bác là thầy bói sao?Phong ngây thơ hỏi.
- Làm gì có chuyện đó chứ , cậu thật là ngốc . Cậu vẫn chỉ là cậu bé 3 tưổi ucả chúng tôi thôi . Tôi đã bây nhiêu tưổi rồi , cũng đã chăm sóc cậumười mấy gần haimươi năm chẳng lẽcậu nghĩ gì tôi ko biết sao cậu bé?_ Bác Châu tỏ ra ân cần như một người mẹ
- Nếu mẹ cháu còn sốngthì cũng hiểu cháu giốngnhư bác phải ko?_ Phong rụt rè hỏi lại._Mỗi lần nhắc đến mẹcậu lại rơm rớm nước mắt ...
( còn tiếp)
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

maka
22-04-2006, 08:25 AM
Bác Châu ôm lấy Phong như một đứa trẻ bé bỏng nằm trong tay mẹ. Phong thấy ấm áp lạ lùng , cũng phải thôi , từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ cậu ra thì bác Châu là người chăm sóc cậu chu đáo nhất . Từ khi mẹ cậu wa đời thì bác Châu là người duy nhất chăm sóc cho cậu chu đáo . Chẳng ai nói tiếng nào , thời gian như ngưng lại , khoảng ko gian vô tận giữa cậu và bác Châu , Phong từ từ chìm vào giấc ngủ . Bác Châu nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường .
- Tội nghiệp thằng bé , thiếu thốn tình cảm cảu cha mẹ nhiều wa' _ Bác Châu nghĩ bụng ,ra khỏi phòng để lại Phong đang say sưa trong giấc ngủ.
- Cậu chủ ơi , dậy đi , đến bữa trưa rồi , cậu ăn chút gì nhé để còn đi học đàn nữa_Bác Châu đánh thức Phong dậy
- Ư...Uhm , dạ , cháu khát nước wa'_ Phong uể oải trả lời .
Bác Châu vội vã cầm lấy ly nước đưa cho Phong.
- Đây , cậu uống đi , chắc vì hồi nãy cậu đi nắng nên mất nước đấy .
- Dạ có lẽ thế , Hôm nay ăn gì?Mấy giờ thầy mới đến dạy cháu ạ?
- Hôm nay ăn cơm cháy hải sâm , món mà cậu vẫn thích ăn đấy . Khoảng hai giờ thầy sẽ đến dạy cậu đàn. Dạo này tôi thấy cậu đàn lên tay rồi đó , ko còn phô như trước nữa .
- Cảm ơn bác wa' khen . THôi cháu xuống ăn đây , đói bụng wa' . Bác thấy chưa , vận động một chút cũng tốt cho hệ tiêu ha lắm đấy ._ nói xong Phong đẩy cửa chạy thẳng xuống nhà bếp.
+Hoàn tất bữa ăn trưa cậu bắt đầu ngồi vào cây đàn Piano dợt lại những bài tập mà thầy đã giao cho cậu . Tiếng đàn vang lên, lúc thì vui tươi dồn dập đầy sức sống của tuổi trẻ , lúc thì dịu dàng trầm buồn khiến người nghe não nề ruột gan . Người ta nói đúng , các nốt nhac thể hiện được tâm trạng của người chơi nó , cùng một nốt nhạc , cùng một cây đàn , nhưng mỗi người khác nhau , cà những lúc vui buồn khác nhau sẽ đánh khác nhau . Đó chính là điều kì diệu của âm nhạc.
+Phong có đầu óc thương gia của bố và sự cần mẫn của mẹ vì vậy cậu học rất giỏi , hầu hết các môn học trên trường cậu đều đạt được điểm cao mà chẳng cần phải đi học thêm bất cứ môn nào , với cậu học thêm chỉ làm cho con người lười suy nghĩ mà thôi .Cậu chỉ học đàn vì nó giúp cho cậu sống khuây khỏa và hạnh phúc hơn, ngoài ra cậu cũng học thêm một số ngoại ngữ như : tiếng Anh , Tiếng Hoa , tiếng Pháp, những thứ tiếng này ko ít thì nhiều cậu cũng phải học wa, nhưng đặc biệt là tiếng Anh vì cha cậu muốn sau này cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của ông. Ông muốn cậu sẽ đi khắp nơi trên thế giới để trông coi cái tài sản đồ sộ mà ông đã bỏ mặc thằng con trai duy nhất để gầy dựng nó . Cậu cũng có năng khiếu đó chứ, cậu phát âm rất chuẩn.
- Mời thầy vào nhà, cậu Phong đã đợi thầy từ lâu , cậu ấy đang dợt đàn _Tiếng bác Châu vọng vào .
- Em chào thầy _ Phong lễ phép thưa.
- Ừ thầy chào Phong _Thầy Phong là một người còn trẻ, học giỏi đàn hay , hiện đang là học viên của trường Quốc gia Âm nhạc TPHCM.
- Thầy có thể trả bài em được chưa?Xem ra em rất chăm chỉ, chắc là dư sức vượt mặt thầy mất thôi . Phong này em học ít ít thôi, đừng vượt mặt thầy nha , để thầy còn được làm thầy đứa học trò ngoan hiền , chăm học này nha . Hahaha...
+ THầy ấy là vậy , thầy rất hay cười giỡn trong giờ học có lẽ để Phong bớt căng thẳng và thấy vui vẻ hơn khi học với thầy . Mọi người đều tốt với Phong , ai cũng yêu quý Phong . Bác Châu , bác lý , anh Nguyên, bé Thiên Ân , và cả thầy nữa. Nhưng sao mấy đứa bạn trên trường Phong đều ko thích Phong . Có lẽ tụi nó nghĩ nhà Phong giàu , lại lạnh lùng ko chơi với ai nên chúng nó nghĩ Phong kênh kiệu khinh người . Phong cũng chẳng thèm wan tâm bọn chúng nghĩ gì , trước đây Phong sống như cái xác ko hồn , nhưng từ khi cô gái ấy xuất hiện đã làm cho cậu sống lại. Bây giờ cậu mới thấy cuộc sống có bao điếu thú vị, đây lả lúc cậu hưởng thụ , cảm nhận cái cảm giác thật sự sống .
( còn tiếp)

mấy ngày nay mình sắp phải thi học kì rồi nên chắc là mấy bữa này mình post cho nhiều nhiều một chút cho các bạn đọc nha . hết tuần mình sẽ tạm nhưng . Chừng nào thi xong mình post típ .
Cảm ơn các bạn ủng hộ

maka
23-04-2006, 10:39 PM
Giờ học đàn đã hết , Phong chào thầy rồi lên phòng, cậu lấy từ điển ra dò lại những từ mình mới học . Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đọc sách , tra từ điển , đánh đàn hoặc chạy lên chạy xuống cầu thang cho wa thời gian , kể cũng tội cho cậu , trong nhà có nhiều người nhưng chẳng có ai có thể chơi với cậu được , ai cũng có công việc của người nấy rồi.
Tối đến , sau bữa cơm chiều Phong lại đến siêu thị , cái siêu thị mà hồi sáng Phong đã đến và gặp cô gái kia . Lần này cậu ko đi một mình nữa , cậu đi cùng anh Nguyên , cậu mong sao sẽ gặp lại cô ấy ở đây . Cậu đi lòng vòng trong siêu thị , cậu tìm hoài mà chẳng thấy gì .
- Cậu Phong , cậu tìm ai à?_ Nguyên lên tiếng hỏi.
- À ko , em chỉ đi xem mấy cái cửa hàng này thôi _ Phong gượng gạo trả lời , cậu ko muốn bất cứ ai biết chuyện về cô gái của cậu , cậu ko muốn người ta bảo cậu điên .
- Thôi chúng ta về thôi _ Phong đột ngột đề nghị
Đi ngang wa cửa hàng bán đồ cột tóc, Phong ghé vào lựa hai sợi dây ruy băng rất đẹp . Anh Nguyên tò mò hỏi:
-Cậu mua tặng bạn gái à?
- Ừ , em mua tặng wà sinh nhật cho bạn em _ Phong nói tránh .
Thật ra cậu cũng chẳng biết mua cái đó để làm gì , chỉ biết nó rất hợp với hai cái bím tóc hai bên của cô gái ấy . Xong xuôi Phong về nhà , lên giường ngủ , cậu nghĩ lại giấcmơ đêm wa . Ko biết hôm nay có gặp lại cô ta ko nữa? Nếu gặp lại được thì cậu phải xử xự thế nào? Chẳng lẽ cậu mơ về cô gái ấy , rồi cô ấy cũng mơ về cậu? Nếu có điều đó thì chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi . Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra .
Một đêm dài , sáng sớm thức dậy , Phong mang vẻ mặt thật buồn . Đêm wa cậu đã mong muốn được gặp lại cô ấy trong mơ một lần nữa nhưng chẳng thấy gì. Chẳng lẽ , cậu lại way về với cuộc sống mà cậu ẫn sống trước đây sao?Dù chỉ có một ngày , một ngày duy nhất cậu bước ra khỏi cái vỏ bọc của bản thân nhưng cậu đã cảm thấy thích thú với thế giới bên ngoài và ko muốn way lại cái vỏ bọc đó nữa . Cậu ngồi thẫn thờ , đầu óc cậu cứ rối bời lên , cậu chẳng biết mình đang suy nghĩ về việc gì ? Cậu đang làm gì và cậu phải làm gì ?
Ngày hôm nay cậu trầm tư hơn khiến ko khí trong nhà cũng lắng xuống . Bác Châu lo lắng:
-Phong cuậ có sao ko? Có vấn đề gì à? Cậu có thể nói với tôi được ko? Khi có chuyện buồn người ta thường kể cho người khác nghe để khuây khoả bớt đó , cậu có biết ko?Bây giờ cậu hãy xem tôi là cái thùng rác , cậu cứ vất bỏ những thứ rác rưởi làm cho cậu khó chịu nhé?
- Bác Châu , sao bác tốt với cháu thế? Trước giờ cháu là người thế nào? Sao bác tốt với cháu thế? Cháu là người đáng thương hay bác là người wá nhân hậu?_ Phong hỏi .
- Điều đó ko wan trọng cháu ạ? Đơn giản vì bác luôn coi cháu như con của bác thôi. Nào bây giờ thì bắt đầu đi _ Bác Châu đề nghị .
- Cảm ơn bác , chuyện là thế này...
( Còn tiếp)
thanks các u đã ủng hộ

maka
09-05-2006, 08:46 PM
+ Phong kể lại từng chi tiết câu chuyện cho bác Châu nghe và nói luôn cả cảm giác của mình khi thấy ánh mắt của cô bé ấy .
- THật tuyệt, Phong ạ! bác hy vọng cô ấy là sẽ là người thay đổi cuộc đời cháu . Bác thấy cháu vui hơn khi cô ấy xuất hiện dù chỉ là trong giấc mơ_Bác Châu vui mừng .
-Nhưng bác à, chỉ là trong giấc mơ thôi. Mà giấc mơ thì đâu có bao giờ gặp lại lần thứ hai đâu bác, cháu mong cô ấy có thật ngoài đời_ Phong buồn rầu phân bua.
-Cháu à! Ông trời đã cho cháu gặp cô gáii ấy , và cô ấy làm cháu thay đổi , đó là định mệnh . Ông trời sẽ cho cháu gặp lại cô ấy thôi , hy vọng là cô ấy có tồn tại . Bác tin là thế , cháu cũng cứ tin tưởng là thế đi.Vì chẳng phải là cháu kể là gặp cô ấy ở siêu thị đó sao?Hãy tin vào tất cả cháu ạ.
- Cảm ơn trời , cháu sẽ tin vào tất cả, tin cô ấy có tồn tại ,tin ông trời sắp đặt giấc mơ cho cháu , tin ông trời sẽ đối xử tốt với cháu, và tin rằng bác là người tốt nhất trên đời _Phong mỉm cười.
-Cậu thấy tốt hơn rồi chứ? Tôi đã nói mà , khi buồn thì phải có cái thùng rác như tôi _ Bác Châu lấy lại giọng điệu người quản gia khó tính , cộng thêm niền tự hào...
+Bây giờ Phong cảm thấy tốt hơn , cậu sống trong niềm tin và sự hy vọng mà người quản gia tốt bụng kia , người mà trước đây cậu ko hề để ý đến, đã mang lại cho cậu.Niềm tin và hy vọng của Phong lớn dần theo những ngày hè, cậu chờ đợi hết ngày này đến ngày khác cho đến đêm cuối cùng của ngày hè.
Thời gian wa nhanh wa', mới đó mà đã hết hè rồi , ngày mai , sau khi thức dậy cậu sẽ phải đến trường . Cậu sẽ gặp lại bạn bè, cậu sẽ ko phải đi wa đi lại trong căn nhà rộng mênh mông này nữa. Niềm vui sướng trào dâng trong lòng Phong, nhưng còn cô gái? Có lẽ cậu phải từ bỏ giấc mơ của mình mà thôi , cậu cần tập trung vào việc học.Năm nay cậu đã lên lớp 11 rồi chỉ còn năm nay thôi ,sang năm là cậu phải thi rồi. Dù rất tiếc nhưng cậu cũng phải từ bỏ cái thói wen ngày nào cũng lên siêu thị để tìm ai đó mà ai cũng biết đó là ai . Phong nhanh chóng đi ngủ , cậu muốn khi cậu tỉnh dậy , cậu sẽ được đến trường .
+ 6 giờ sáng :
- Cậu Phong ! dậy đi học.Hôm nay là ngày tựu trường rồi , cậu dậy nhanh đi , ko muộn học mất _ Bác Châu la lớn .
- Vâng, cháu dậy rồi đây , bác ko cần la lớn vậy đâu _Phong ngang ngược trả lời.
- được rồi , bác xin lỗi _ bác Châu trả lời .
Sau khi ăn sáng xong cậu đến trường và dĩ nhiên anh Nguyên lái xe đưa cậu đi. Đúng là ngày tựu trường có khác , đông đúc nhộn nhịp wa' . Phong nhanh chóng tìm ra lớp của cậu . Khi trống đánh , tất cả đều tập họp ở lớp . Trường của Phong là trường dành cho con của những nhà quý tộc nên ko phải làm lễ khai giảng như những trường kia. Vào lớp , giáo viên chủ nhiệm của Phong bước vào và giới thiệu về bản thân. Sau đó thầy giới thiệu một người bạn mới ( Trường của Phong có nội quy học lớp nào thì học luôn lớp đó ko đổi lớp ).Thật kinh ngạc đó là một cô gái , cô ấy giống hệt cô gái trong giấc mơ của Phong. Lấy lại bình tĩnh , Phong sợ mình lại lầm một lần nữa. Nhưng sự thật là thế , cô ấy là cô gái ấy mà cũng có thể là ko phải, đầu Phong cứ rối tung rối mù lên. Phong trấn tĩnh lại .
-Bây giờ thế nào , phải sử sự ra sao đây?Ôi đột ngột wa' _Phong nghĩ thầm.
- Cứ tự nhiên như ko có chuyện gì , phải bình tĩnh mới tiếp xúc được cô gái ấy chứ, còn phải xem cô gái ấy có phải là người mình đang tìm ko?_Phong phân vân nghĩ.
-Hello, tui thấy bạn nãy giờ cứ miệng cữ a mắt chữ o nhìn tui hoài à, bộ tui lạ lắm hay sao ?
Rất hân hạnh được làm quen , tên tui là Phương _ cô ấy mạnh dạn lại tiếp chuyện với Phong
- Uhm... Ko phải là lạ...mà là...wa' lạ. Bạn tên Phương? Tên hay đó cũng cùng âm đầu với mình ... mình là Phong. Hân hạnh được làm wen với bạn.
Sau cái bắt tay làm wen , Phương trở về vị trí mà thầy chủ nhiệm đã chỉ định cho cô kèm theo là cái nháy mắt lém lỉnh với Phong
- Ê , Phong , bạn thấy con bé đó thế nào? nhìn chẳng có vẻ gì thùy mị nết na của một đứa con gái cả. Còn tệ hơn mình tưởng tượng . chỉ có cô bé Khanh ngồi bên kia mới nết na thùy mị làm sao!_Thằng bạn ngồi kế bên Phong lém lỉnh chọc cậu.
- Ừ sao cũng được, nhưng nhìn người đừng nhìn vẻ bên ngoài_ Phong phân bua .
- Chà , ko ngờ nha , Phong ít nói vậy mà nói câu nào là chí lí câu đó nha. Mà nè , cậu thích con gái thế nào?nói tui nghe đi _thằng bạn tò mò hỏi.
- chuyện của tui mắc gì tui phải nói cho cậu nghe chứ?_Phong tự ái trả lời.

Post mỏi tay rùi bà con thông cảm. Mai post típ ha

maka
22-07-2006, 08:19 PM
- Biết ngay mà , cậu chủ thì đâu có nói chuyện với ai đâu , thấy mà ghét cứ ráng chảnh vào nha , người ta có lòng tốt muốn wan tâm mà nói thế đấy _ Quốc giận dỗi trả lời .
- Thôi đi cha nội , kể thì kể làm gì ghê vậy , mà nói thiệt chứ tui thấy bạn nhiều chuyện giống con gái wa' đi , thật ra tui thích người con gái thuỳ mị hơn nhưng cũng cần phải có cá tính một chút , đừng wa' thùy mị mà người ta ăn hiếp._ Phong kể lể.
- Chà vậy là cậu Phong nhà ta cũng có ý kiến hay đó chứ . Còn tớ thì chỉ thích những người như bé Khanh thôi , còn chị Phương nhà ta thì cho em xin hai chữ bình yên ..._ Quốc thở dài than vãn.
Thầy bắt đầu vào tiết học , vốn là học sinh gương mẫu nên Phong ngồi im nghe thầy giảng bài , mà ko để ý có ánh mắt đang nhìn theo từng hành động của mình.
Tiếng trống vang lên , giờ ra chơi đầu tiên của năm học đã đến , Phong thấy hơi mệt vì đã tập trung cao độ vào bài giảng của thầy , bỗng nhiên ...
- Phong , Phương có chuyện muốn nhờ Phong giúp nè._ Nhân mới của lớp chạy đến chỗ Phong làm như đã wen biết từ lâu .
- Có chuyện gì mà cần nhờ tới Phong vậy?_ Phong từ tốn t rả lời .
- À, hồi nãy thầy giảng gì mình hổng hỉu , chắc tại bữa đầu còn buồn ngủ( ai mà biết buồn ngủ hay chia chí?)_ Phương đưa ra lí do hết sức thuyết phục vì chính Phong cũng cảm thấy buồn ngủ cơ mà , có lẽ kì nghỉ hè wa' dài cho tất cả học sinh.
- ừmh, mình cũng vậy , đây , là thế này ..._ Phong bắt đầu giảng cho Phương .
- À , cảm ơn Phong nha , Phong giỏi ghê , để cảm ơn Phong trưa nay mình đi ăn kem ha , mình đợi Phong ngoài cổng trường , ok_ Phương bỏ đi cùng với cái nháy mắt với lém lỉnh của nàng .
- Chà , Phong nha , chưa gì đã hẹn hò rồi nha , coi vậy chứ ghê wa' nha _ Quốc xen vào .
- Ừmh , có gì đâu , bạn bè mà , nè lo cho cô bạn dễ thương của bạn đi , đừng lo cho tui .
Chuông vào lớp , chỉ cần wa được 2 tiết này nữa là cò thể đi ăn kem với Phương rồi , cuộc hẹn hò vừa rồi , làm Phong ko thể nào tập trung vào bài tập , nó cứ làm choPhong suy nghĩ mãi về cô gái trong giấc mơ , về cô bạn mới vào lớp :Phương kia . Vì sao hai hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn lại có thể cho Phong cảm giác lạ kì như nhau . Nếu cô gái trong giấc mơ xuất hiện thì Phong ko thể lựa chọn được người nào cả.
Xin lỗi , mình post sau nhé , mỏi tay wa'

vân veo
01-12-2007, 08:56 AM
banj oi sao lau vay .

haibara102
01-12-2007, 09:11 AM
hay quá pst típ đi bạn owiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

pebuon_pekhoc_pechinhoanh
30-12-2007, 12:34 AM
bạn ơi post típ đi chư..lâu quá òy...chờ bạn lâu lém òy, nhưng hok thấy post nên tui bức xúc lém mới viết bài đoa...nhanh nhanh nhá.