PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc Mơ Có Thật



thana147
17-04-2006, 08:03 PM
Đang mơ màng, có cảm giác hơi thở của 1 người đàn ông đang nằm kế mình, Ngọc Minh mở mắt. Cô choàng tỉnh vì thấy mình đang ôm cứng ngắc… ông chồng mình mới cưới hôm qua. Minh Mẫn nhìn cô cười cười rồi nói: “Good morning bà xã! Ngủ ngon ko em?” Minh mắc cỡ: “Morning anh. Dạ ngon.”
Rồi cô nói nhỏ nhỏ: “Sorry anh, Ngọc Minh ko biết là đã ôm anh tối hôm qua. Có lẽ tại lạnh quá. Sorry anh.”
- “Ko sao đâu em. Sao em ko gọi anh để anh mở thêm heat? Giờ em còn lạnh ko?”
- “Ko anh. Minh ok rồi.”
Nói rồi cả 2 im bặt, mỗi ngừơi đuổi theo 1 suy nghĩ của riêng mình. Đến giờ Ngọc Minh cũng ko thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy, sáng qua cô vẫn còn là 1 thiếu nữ vô tư, mà sáng hôm nay cô đã là 1 thiếu phụ có chồng… Mặc dù cô biết rất rõ tối hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra hết nhưng trên giấy tờ và danh nghĩa, cô đã là bà Mia Ngọc Nguyễn. Thở dài, cô nhìn ra cửa sổ…

Minh Mẫn nhìn sang cô vợ của anh. Chắc đang suy nghĩ gì rồi… Anh ko ngờ chỉ vì lời hôn ước ngày xưa giữa 2 gia đình mà anh lại có được 1 cô vợ xinh, dễ thương, biết quan tâm đến gia đình đến như vậy. Từ lần đầu gặp cô, anh đã mến cái tính tuy trẻ con nhưng nhiều khi lại giống bà cụ non của cô. Quen nhau có 6 tháng theo sự sắp đặt của gia đình là 2 người cứơi. Anh cũng biết như vậy là vội vàng lắm, nhưng từ lúc nào, anh yêu cô mất rồi. Có thể người ta cho rằng anh hơi vội vàng khi nói anh yêu cô ngay lần gặp đầu tiên, chính anh cũng ko tin vào chuyện này cho đến khi quen cô. Anh biết tạm thời giờ cô chỉ xem anh như 1 người anh ko hơn ko kém. Nhưng anh hy vọng thời gian sẽ giúp cô nhìn rõ được tình cảm của mình…

Mới có 9h sáng, Ngọc Minh cũng chưa muốn dậy. Tối hôm qua 2 vợ chồng về đến nhà đã trễ, chắc cũng gần 1h sáng, nên giờ ko ai muốn dậy hết cả. Nằm 1 tư thế hoài cũng chán, nhất là khi M. là chúa hay lăn, hồi còn ở riêng 1 mình, trước khi dậy cô phải lăn ít nhất 1, 2 vòng rồi mới chịu ngồi dậy. Mà bi giờ quay lại thì mất công lại nhìn thấy ông chồng… Cô chưa quen cái cảnh ngủ chung như vầy. Nhất là sau khi nhận ra từ tối qua đến giờ mình ôm chồng ngủ ngon ơ! Mà nằm quay lưng lại như vầy thì mỏi quá. Bậm môi, cô quay lại, hy vọng ông chồng của mình quay lưng đi chỗ khác. Ai ngờ Mẫn vẫn còn nằm tư thế cũ, anh đang ngắm… cái lưng cô. M. hết hồn, tính quay lại chỗ cũ bỗng Mẫn vòng tay ôm nhẹ lấy cô. Vai M. run nhè nhẹ, sự tiếp xúc gần gụi quá làm cô chưa quen được. Lần này cô quay mặt lại, và chợt thấy nụ cười thật đẹp của chồng. Anh nói nhỏ:
- “Đừng mắc cỡ với anh mà.”
- “Dạ… Tại Minh chưa quen…”
- “Anh hiểu… Mình cứ take time… Anh biết mình lấy nhau ko hẳn vì tình cảm, mà vì hôn ước của 2 gia đình… Nhưng anh nghĩ, nền tảng gia đình thật sự là based on thời gian và tình cảm. Anh hy vọng nhờ thời gian, vợ chồng mình sẽ gần gũi nhau hơn… Anh ko muốn bắt em điều gì hết… Nhưng you know…”
Mẫn chưa kịp nói hết. M. đưa tay lên ngang môi anh rồi nói: “I know anh. I hope so too. Công nhận psychologist tâm lý thiệt hen.”
Mẫn nắm lấy tay M., hôn nhẹ lên tay cô rồi nói: “Thanks bà xã…”
- “Ermm… Anh đừng gọi Minh bằng bà xã được ko? Nghe thấy nó kỳ kỳ sao á.”
- “Sao vậy em?” Anh kéo M. vào lòng.
- “Nghe kỳ quá. Anh gọi M bằng em hay gì cũng được, đừng gọi Minh bằng bà xã đựợc ko anh?”
- “Vậy em cũng phải sữa cách xưng hô của em đó. Anh lớn hơn em đến 11-12 tuổi lận đó cô hai. Vậy mà cứ xưng tên Minh hoài à.”
- “Thì chứ anh muốn Minh xưng gì giờ?”
- “Xưng em đi, nghe cute hơn nhiều.”
- “hihihi… Okie, em thì em. Có ông chồng nhõng nhẽo như anh thiệt tình Minh hổng ham chút nào.”
- “Thì người ta nói ghét của nào trời trao của đó đó. Mà giờ mà còn xưng Minh là bị phạt nghen.”

thana147
19-04-2006, 01:46 PM
ko có ai ủng họ hết post làm chi? :D

- “Thì người ta nói ghét của nào trời trao của đó đó. Mà giờ mà còn xưng Minh là bị phạt nghen.”
- “Phạt gì hả anh?” Nói rồi cô ngước đầu lên nhìn anh. Nhìn cô vợ với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi môi nhỏ, đầy đặn như gọi mời làm Mẫn ko kìm lòng được. Anh đặt lên đôi môi hồng 1 nụ hôn dài. Cảm giác khác lạ làm M. hơi rùng mình. Anh vừa hôn xong, cô lấy tay che miệng lại.
- “Phạt vậy đó, được hông em?”
- “Anh này nham nhở. Ghét anh quá.” Nói rồi cô chọt lét vào eo anh. Mẫn lăn qua lăn lại, cười khùng khục. Rồi ko hiểu sao anh nắm lấy 2 tay cô rồi chọc: “Em mà ko stop là bị phạt nữa đó nghen.”
- “Xí. Anh này chơi khôn quá à.” Dùng dằng tay mình ra, cô đang định nằm xích ra thì Mẫn ôm lấy cô rồi nói: “Thôi ko giỡn nữa… Nằm sát bên anh nè. Em mệt ko? Tối qua em lạnh lắm hả?”
- “Dạ, hồi lúc đầu OK. Mà đến gần sáng lạnh quá trời. Mà anh đang ngủ, em ko nỡ đánh thức, với lại nằm kế bên anh thấy ấm nên thôi. Anh mệt ko? Đám cưới gì mà kéo dài quá trời. Em đâu có nghĩ đám cưới kéo dài đến gần 11h đêm đâu…”
- “Ừa… Cũng mệt chút…”
- “Sáng thường anh dậy sớm ko anh?”
- “Khoảng 5h30, mà chi vậy em?”
- “Để em biết mà còn dậy làm đồ ăn cho anh nữa… Mặc dù chưa đúng nghĩa nhưng mà quan tâm lẫn nhau cũng vui chứ anh. Nhất là 2 vợ chồng mình ở xa nhà ba má nữa…”
- “Thôi em cứ ngủ đi. 8:30 em mới phải có mặt ở sở mà… Dậy sớm làm chi…”
- “Thôi, vợ phải lo cho chồng chứ…”
- “Chời… Từ tối hôm qua đến giờ nói câu này nghe được ghê…”
- “Xí thấy ghét!”
- “Ghét anh hoài anh ‘phạt’ nữa bây giờ…”
- “Cái anh này…”
- “À, hôm qua mình có quà cũng nhiều nhưng anh có cái này tặng em nè.” Nói rồi anh đứng lên cầm lấy cái remote.
- “Cái gì vậy anh?”
- “Bí mật! Em cứ nằm xuống đi…”
Lời Truly Madly Deeply vang lên:
“I’ll be your dream
I’ll be your wish I’ll be your fantasy
I’ll be your hope I’ll be your love
Be everything that you need
I’ll love you more with every breath
Truly madly deeply do
I will be strong I will be faithful
’cause I’m counting on

A new beginning
A reason for living
A deeper meaning yeah

Chorus
I want to stand with you on
A mountain
I want to bath with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me

And when the stars are shining
Brightly in the velvet sky
I’ll make a wish send it to heaven
Then make you want to cry
The tears of joy for all the
Pleasure in the certainty
That we’re surrounded by the
Comfort and protection of

The highest powers
In lonely hours
The tears devour you

Chorus

Oh can you see it baby
You don’t have to close your eyes
’cause it’s standing right here
Before you
All that you need with surely come

I’ll be your dream I’ll be your wish
I’ll be your fantasy
I’ll be your hope I’ll be your love
Be everything that you need
I’ll love you more with every breath
Truly madly deeply do

Chorus

I want to stand with you on a
Mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to live like this forever
Until the sky falls down on me.”

Awwww… Sao ảnh biết mình thích bài này vậy nè?
- “Aww.. Thank you! Sao anh biết em thích bài này mà tặng em vậy?”
- “Thì khi anh commit vào 1 người nào đó, hay 1 chuyện gì đó, anh muốn biết nhiều về nó trước khi anh commit to it… Anyway, em thích hông?”
- “Em thích lắm! Thank you! Now you’re making me feel bad. Em hông có quà gì cho anh hết.” Vừa nói dứt câu, Mẫn đã nằm cạnh M. Anh nâng cằm cô lên rồi nói:
- “Em là món quà tuyệt vời nhất mà anh có được rồi. Anh ko cần gì hết đó vợ ơi.”
- “Anh…” M. nhìn chồng, khuôn mặt thanh tú, chân mày rậm, mặt vuông nhìn anh rất nam tính. Anh có sức thu hút quá! Đang ngắm chồng, đột nhiên Mẫn lên tiếng:
- “Em đang nghĩ gì vậy?”
- “Nói làm chi?” Cô lè lưỡi ra.
- “Ko nói là bị ‘phạt’ à.” Anh hăm he rồi cúi mặt xuống, dụi mặt vào cổ M. Cô la lên: “Nhột anh. hihihih… Em đang nhớ đến lúc mình gặp nhau lần đầu tiên… Lúc đó 2 đứa mình ngơ ngơ ngáo ngáo.”
- “Ừa…” Mẫn chợt rời cổ vợ. Anh ôm lấy cô rồi nói: “Bữa đó anh nhớ em mặc nguyên cái suite màu beige, bữa đó hình như anh mặc suite màu đen…”
- “Anh nhớ kỹ dữ vậy sao???”
- “Yea… Tại vì bữa đó anh gặp 1 thằng cha patient hơi bị khùng. hhiih.. Chả thì sức khoẻ bình thường mà bị bệnh tưởng, cứ tưởng mình bị bệnh ung thư. Chữa cho chả cả gần năm mà em biết ko, ko thấy chả bớt. Anh mới tìm hiểu thì ra là ổng ko chịu uống thuốc! Bữa đó anh sùng quá, sạc cho chả 1 trận. Sau đó thì làm như he hiểu ra, thấy he cũng bớt bệnh rồi… Anyway, chiều đó, đi làm về ra anh đang bực mình thì mẹ anh gọi bảo là có gởi đồ gì cho anh mà nhờ em cầm về dùm. Em biết ko, anh dọn sang bên tiểu bang bên này gần 4 năm rồi mà ko gặp 1 người VN nữa đó. Quen với mấy cô Mỹ… Well… It didn’t really work out since I like Vietnamese better…”
- “And?”
- “And… Well, khi gặp em lần đầu, nhìn thấy em ngồi trong quán là anh rớt tim rồi. hihih…”
- “Nham nhở.”
- “Thiệt mà. Thấy em đẹp, mà lại rất lễ phép, hiền lành, anh mến lắm. Sau đó thì mẹ anh cho anh biết là tụi mình có hôn ước. Anh mừng lắm…”
- “Thiệt tình…”
- “Chứ lúc đó 1st impression của em về anh ra sao?”
- “Thì bữa đó em mới gây lộn với ông boss… Em mới đi Texas thăm ba mẹ, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết he bắt hoàn thành cả núi hồ sơ… Well, ok, I understand that I took time off so I have to make up works, nhưng he quá đáng…. Nhưng mà khi tíêp xúc với anh thì nghe anh kể chuyện cười thì thấy vui, rồi gây lộn bao nhiêu coi như forgot hết.”
- “Ừa… Forgot đến nỗi quên đưa quà của mẹ cho anh luôn. Vậy mà hay, anh có cớ để gặp em lần nữa.”
- “Xí. Ai biểu anh ko nhắc…. Sao em nhớ được?”
- “hihihi.. Thì quà lấy được, mà cũng lấy được người đưa quà dùm mình rồi, anh có phải là ngừơi đàn ông hạnh phúc nhất ko em?”
- “Sao anh hỏi Minh? Anh thấy anh hạnh phúc hông?”
- “Lại Minh nữa. Muốn bị ‘phạt’ ko à.” Mẫn hầm hè…
- “Xí quên.” Nói rồi cô che miệng lại, rồi cười khi Mẫn dùng răng cắn nhẹ những ngón tay của cô.
- “Em đó. Con nít thấy sợ luôn…”
- “Làm như anh lớn lắm. Thấy ghét.”
- “Chời! 33 rùi em…”
- “Hihihi… 33 mà nhõng nhẽo thấy sợ.”
- “Chời! Tui có vợ để chi?”
- “Để… hầu vợ. hihihi..”
- “Ngon hén… Mới về đến nhà mà muốn lấn áp chồng rồi. Cho em biết tay…” Nói rồi anh chọt lét M. Nhột quá, cô vừa cười vừa lăn lộn, ko biết sao mà cô lại nằm đè lên người Mẫn. Ở góc độ này, cô có thể thấy vầng trán rộng, mái tóc đầu đinh của chồng… Mẫn chợt ngừng chọc lét cô, anh cũng ngây ngừơi ngắm vợ. Như chợt bừng tỉnh, M. lên tiếng, cô nằm lại ngay ngắn: “Em xin lỗi, anh đau ko?”
- “Ko em.” Vừa nói Mẫn vừa kéo vợ sát vào anh, hôn lên mái tóc dài màu nâu đậm, anh quắp chân anh vào chân vợ, rồi nói: “Em mà ko khéo có ngày anh ko giữ được nữa đó vợ à.”
Im lặng được 1 lúc, M. nói: “Mấy giờ rồi anh?”
- “Em muốn dậy hả?”
- “Dạ. Chứ nằm hoài nguy hiểm quá.” Nói rồi cô cười cười. Mẫn nói nhỏ: “Sợ là sợ em tự chủ ko dc đó.”
- “Xí. Cái anh này…”
- “Xí xé gì hoài vậy? Thôi 10h rồi, vợ chồng mình dậy là vừa đó em, còn xuống coi ba má có kêu gì hông…”
Mẫn chưa kịp nói dứt câu, M. đã chạy vào nhà tắm trước, cô cười khúc khích. Anh ré lên: “Em hay ha! Anh vào được là coi chừng.”
-----------------------------

Xuống đến phòng khách, thấy ba mẹ Mẫn đang đọc báo, M. khoanh tay chào: “Con chào ba má.”
- “Ủa Minh dậy rồi hả con? Thằng Mẫn đâu?”
- “Dạ, ảnh đang thay đồ ở trên phòng.”
- “Con ngồi xuống đây. Tối ngủ ngon ko con?” Bà Mai vuốt tóc con dâu rồi nói tiếp: “Má chỉ sợ lạ nhà con ngủ ko được…”
- “Dạ, cũng ngon lắm má.”
- “Ừa, rồi chờ tụi bây đi honeymoon về xong là ba má về lại Texas. Con ráng lo cho thằng Mẫn dùm má. Thiệt tình… Cái thằng suốt ngày chỉ biết có công việc…”
- “Dạ má.”
- “Nè! Bà đừng có lo cho thằng con bà, bà lo cho con dâu bà kìa. Con nhỏ còn phải lo thích nghi với cuộc sống mới đó.” Nói rồi ông nháy mắt với M. Cô cười. Vừa lúc đó Mẫn đi xuống, thấy vợ đang nói chuyện với ba mẹ, anh cười rồi chào: “Morning ba mẹ. Đang nói xấu gì con đó?”
- “Mày có nhiều cái xấu quá riết rồi tao cũng ko biết nói gì với con M. nữa.” Nói rồi bà Mai bấm tay M.
Mẫn ngạc nhiên: “Gì kỳ vậy mẹ? Giờ có con dâu rồi con ra rìa phải ko?”
- “Gì mà kỳ. Sao sáng nay mày nói nhiều quá vậy con?”
Mẫn gãi gãi đầu, tóc anh vuốt keo, spike chỉa ra từa lưa… Anh nói: “Ba má đói bụng chưa? Mình đi ăn đi.”
- “Ừa… Xong rồi 2 vợ chồng mày tranh thủ pack đồ đi ra sân bay kẻo trễ.”
- “Dạ.”

Trời giữa tháng 4, không khí vào xuân, bắt đầu ấm dần. M. về phòng, mặc thêm cái áo sweater mỏng là cô cảm thấy OK. Ông chồng đáng ghét tự nhiên ở đâu đứng kế bên cô, nói thầm: “Em mặc vậy đủ ấm ko? Chứ ra ngoài đó anh ko có cho em ôm cứng ngắc như tối qua nữa đâu nghen.”
- “Cái anh này quỷ quái thiệt á.”
- “hihihi…Anh xuống dưới trước, em xong rồi xuống nghen.”
- “Dạ.”

M. xuống dưới nhà thấy ông Huân đang mặc áo khoác cho bà Mai… Có lẽ gene ga lăng di truyền từ cha sang đến con hay sao… Cô cảm thấy vui vui… Ko biết sau này sẽ ra sao, ít ra tạm thời cô biết cô đã ko chọn lầm người…
--------------------



Còn chừng 1 tiếng nữa là máy bay đáp xuống sân bay Orlando, đây là lần đầu tiên M. đi Florida. Nghe nói nhiều đến tiểu bang nắng nóng này nhưng chưa có dịp đi, nên cô cũng khá excited, nhất là khi biết mình sẽ đi Universal Studio nữa. Nhìn qua ông chồng, thấy anh đang ngủ, đầu quẹo qua 1 bên. Đặt đầu anh cho ngay ngắn lại chứ để anh dựa vào mình là chuyện ko thể tưởng, vì anh cao hơn cô gần 5-6 inches. Vả lại ngồi first-class, ghế có thể gia giảm, cho nên ko sợ ông chồng của cô bị mỏi. Nhìn anh ngủ, cô nhớ lại hôm qua lúc 2 vợ chồng đi chào khách, mắc chứng gì, tự nhiên anh tỏ ra affection thấy sợ, suốt từ hôm qua đến nay. Trước đám cưới, thấy anh nghiêm quá cô cũng sợ. Mà con người gì kỳ cục, 3 hồi tình cảm, 3 hồi lại lạnh nhạt… Ủa mà sao mắc chứng gì mình cũng quan tâm đến him vậy ta? Mẫn ngọ nguậy, thấy vậy M vội nhắm mắt, cô sợ đối diện với ông chồng mình ngay lúc này nên giả vờ ngủ. Cô hé mắt, có lẽ anh đã tỉnh, đang bấm chuông gọi flight attendant. Anh đang nhìn cô, cái nhìn như man dại làm M. rùng mình. Ai bảo có chồng là vui? Có chồng mà suốt ngày cứ bị ham he “phạt” em bây giờ thì mau chết là cái chắc. 1 giọng nói ấm vang lên: “Lạnh hay sao mà rùng mình vậy em?” Trời ạ! Có cho vàng cô cũng ko dám nói với anh những gì mà cô vừa suy nghĩ. Vừa nói, Mẫn lấy cái tay ghế ngăn cách giữa 2 người ra, anh đắp cái blanket của mình cho vợ, rồi cầm lấy tay cô. Anh nói thầm: “Coi em kìa, như con gà rù. Lạnh sao ko nói, để anh kêu người ta lấy blanket cho em. Tay chân lạnh ngắt, thiệt tình.”
Cái blanket còn hơi ấm của anh, rồi bàn tay nóng ấm làm M. cảm thấy dễ chiụ, bất giác, cô xích vào phía bên anh rồi ngả đầu vào vai chồng lúc nào ko biết. Mẫn cười khẽ, cô vợ trẻ của anh cũng dễ thương lắm chứ. Vuốt tóc nhẹ mái tóc dài của vợ, anh ước ao sao giây phút này còn hoài… Anh nhắm mắt, cố ghìm cái tình cảm mãnh liệt đang muốn tuôn trào của minh. Anh yêu cô nhiều lắm, ko biết đến bao giờ cô mới hiểu được đây?

Máy bay đáp xuống sân bay Orlando, 2 vợ chồng về khách sạn. Đã 10h đêm, cả 2 đều mệt mỏi nên vừa đặt đồ xuống là đếu nằm dài ra giường. Nằm được 1 chút, M. đi kiếm đồ để thay, bất chợt cô nói: “Chết rồi!”
- “Sao vậy em?”
- “Ko có gì đâu anh.”
- “Ko có đồ thay hả?”
- “Ko có, mà nó kỳ quá.” Nói rồi cô giơ cái bộ quần áo ngủ mỏng tang lên. Mẫn cười khùng khục: “Vậy chứ lúc em soạn đồ, em ko bỏ đồ vô hả?”
- “Em soạn, mà mẹ em nói để mẹ coi lại, rồi bà bỏ lại cái bộ đồ kia rồi. Vậy giờ sao anh?”
- “Sao là sao?”
- “Hông lẽ mặc bộ này?”
- “Mặc đâu có sao đâu…”
- “Mà nó mỏng quá à.”
- “Thì có anh thấy chứ đâu ai thấy…”
- “Thôi mà, kỳ cục…”
- “Nếu vậy em mặc đồ anh ko? Nói trước là rộng đó nghen.”
- “Ermm… Em nghĩ chắc được… Rồi còn anh mặc gì?”
- “Anh đem 2 bộ lận, tính mình ở đây 1 tuần thì thay. Nhưng giờ chắc ở dơ rồi…”

Nói rồi Mẫn bật dậy, lấy bộ đồ của anh đưa cho vợ. Cô chạy vào bathroom để thay. Khổ nỗi cái áo thì rộng, nhưng nhìn cũng đỡ, chỉ có 1 điều là nếu cô ko cẩn thận, có thễ thấy ngực pretty easily. Còn cái quần thì coi như khỏi mặc. Được cái áo dài, nên cô mặc cái quần mỏng kia vào cũng ok. Mặc xong, cô lên giường trước. Mẫn cũng đi thay đồ trong bathroom. Còn lại 1 mình, ko gian yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng sóng biển vỗ vào bờ nghe thật dễ chịu. Kéo cái blanket qua khỏi đầu, cô nằm im. Chừng 5 phút sau, ông chồng cô cũng vô đến. Anh đi nhẹ nhàng đến nỗi nếu ko có sự chuyển động của cái nệm, có lẽ cô cũng ko biết là anh đang nằm xuống. Nhẹ nhàng, anh gỡ cái mền xuống rồi nói nhỏ: “Em đắp mền vậy coi chừng ko thở được đó. Đến chừng đó mất công anh phải làm CPR nữa.”
Cô quay mặt lại phía chồng, “Xí. Làm CPR thì anh được lợi chứ bộ.” Cô ko để ý là cổ áo khá rộng, chồng lại nằm đối diện, nên anh có thể thấy gần hết khuôn ngực đang phập phồng của cô vợ trẻ. Mẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của vợ, lúc này M, mới để ý, hết hồn, cô vội che lại. Mặt đỏ như gấc, M. xích ra xa. Mẫn cười nhẹ, anh nói: “Có ai như vợ chồng mình ko em? Đêm thứ 2 ngủ bên chồng mà vợ tui còn e lệ như con gái.”
- “Em chưa quen mà.”
- “Quay về phía anh nè em.”

M. ko quay nhưng im lặng 1 lát, cô nói:
- “Anh… Anh cho em thời gian để quen với cuộc sống mới được ko? Nhất là đừng ép buộc em được ko?”
- “Được chứ em. Đã nói với em ngay từ đầu rồi mà. Nhưng có điều…” Nói rồi Mẫn choàng tay ôm vợ, kéo rồi xoay cô về phía anh, cố gắng ko nhìn xuống cái cổ áo, anh nói tiếp: “Anh cũng chỉ là người phàm thôi em à…”
- “Ermm… Thì đến đâu hay đến đó.”
- “À, anh quên nói với em. Sau honeymoon anh phải sang CA 5 ngày dự conference.”
- “And…?”
- “Thì em ở nhà 1 mình, anh ko yên tâm lắm.”
- “Em đâu phải con nít đâu…”
- “Đâu ai nói em là con nít, anh lo mấy cha nội nào đó lạng quạng cướp mất vợ tui…”
- “Xí, ai nghe nói đến bác sĩ tâm lý Matthew Nguyễn cũng sợ rồi.”
- “Sợ gì?”
- “Sợ lạng quạng ổng cắn 1 cái là bị điên. hihihi”
- “Ngon hen. Dám nói chuyện với chồng như vậy hả? Cho em điên luôn nè.” Nói rồi anh cắn nhẹ lên môi cô, rồi lên cổ. M. vùng vẫy, cô la lên: “Ui đau anh, vừa đau vừa nhột.”
- “Cho em chừa, ai bảo cứ khoái bị phạt.” Vừa nói dứt câu, anh nhẹ nhàng hôn lên môi vợ. Nụ hôn dịu dàng, ấm áp, mà sáng nay M. còn thấy ghê ghê bây giờ cô lại đón nhận… Rời khỏi môi vợ, M. vuốt tóc cô, rồi hỏi: “Hồi nảy anh cắn nhẹ muah, đâu có đau đau.”
- “Ko có đau, mà nhột.”
- “Ừa.”
- “Anh mệt ko sao ko đi ngủ đi?”
- “Cũng mệt chút đỉnh but you’re so hot babe. I can’t control myself.”
Cô lè lưỡi ra, rồi nói: “Can’t control thì nằm yên đi để em ngủ.”
- “Nói đến vậy mà ko hiểu, người ngây thơ đến thế là cùng…”
- “Chuyện của anh, em quan tâm làm chi. Em muốn ngủ muah.”
- “Vậy thôi ngủ đi. But I want to hug! Hug anh mới ngủ được.”
- “Hug thì hug but cấm sờ soạng tùm lum nghen.”
- “Chời. Có bà vợ nào như em ko… Chồng vuốt ve mà bảo là sờ soạng… Thiệt tình. Thôi đi ngủ, ko cãi nhau nữa.”

Nói rồi Mẫn ôm vợ vào lòng, rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ say nồng.

- 4h sáng, M. cảm thấy lạnh, nhìn qua Mẫn thấy anh đang ngủ say, cô liền xích vào người chồng, áp mặt vào bộ ngực vững chãi, mùi đàn ông quen thuộc làm cô thấy bớt lạnh. Cô choàng tay qua lưng anh… Mẫn thức dậy và nhận ra cô vợ trẻ con của mình đang ôm mình sát rạt như hồi sáng hôm qua. Cái mũi của cô cọ cọ vào ngực anh hơi nhồn nhột… Anh mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm vợ. Hạnh phúc của anh là đây… Đang nằm, tự nhiên Mẫn thắc mắc, ko biết tối qua cổ mặc quần gì để đi ngủ? Hay là… ko mặc gì luôn? Tò mò, anh đắp mền qua khỏi đầu rồi kéo nhè nhẹ cái áo của vợ lên, thấy cái quần mỏng tang, anh mắc cười… Từ 1 người lúc nào củng phải match everything mà giờ vợ anh mặc quần này, áo nọ, anh cảm thấy mắc cười… Có tiếng vợ anh đang mớ, Mẫn vội vàng trồi lên, mắt nhắm nghiền lại. Hình như vợ anh đang vuốt mặt anh, anh có thể nghe tiếng mớ của cô bên tai: “Henry! I’m sorry… I cant be with you.”
Sao đang nằm bên chồng lại mơ đến Henry gì đó là sao??? Muốn khai thác vợ, Mẫn liền hỏi:
- “Why cant you be with me?”
- “Im already married! See!” Nói rồi cô giơ ngón tay đeo nhẫn cưới lên.
- “You that I love you, why did you marry him?”
- “Cuz….I love him!”
- “Why??? You guys only knew each other for 6 months.”
- “There are things I cant explain. I don’t think he knows that I love him but I’ll wait until he knows it.”
- “Please Mia! You cant treat me like this.”
- “Im really sorry! There are things that you just gotta follow to your heart.”
- “Well, Ok bye Mia.”
- “Bye Henry…. Im really sorry.”
Nói rồi vợ anh im bặt. Mẫn bỗng thấy vui vui trong lòng… Thì ra vợ anh cũng yêu anh chứ! Vấn đề còn lại là để cô admit thôi… Còn anh chàng Henry nào đó thì sao? Anh ta là gì của Mia? Họ đã có gì với nhau chưa? Và 2 người quen nhau ra sao? Cả ngàn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu Mẫn… Nhất định anh phải tìm hiểu cho ra chuyện này…


10h sáng, Mẫn thức dậy, nhìn cô vợ trẻ đang ngủ say, anh ko nở đánh thức. Nằm kế bên cô, Mẫn cảm thấy bình an thật sự... Hồi đó nhìn bạn bè có đôi có cặp, Mẫn củng buồn chứ! Mẫn cũng chỉ là con người, anh cần sự thương yêu và chia sẻ. Mẫn là 1 private psychology therapist, anh đang làm cho 1 tổ hợp trong thành phố. Anh yêu thích công việc này vì nó là mơ ước từ hồi còn nhỏ của anh. Mia, vợ anh, thì đang làm cho bộ phận advertizing của 1 công ty insurance khá nổi tiếng trong vùng. Giữa anh và cô có 1 khoảng cách chênh lệch tuổi tác khá lớn, anh hơn cô đến 11 tuổi. Nhưng sự hồn nhiên, trẻ con của cô vợ này làm anh thấy mình có vẻ trẻ trung hơn.
Mia trở mình, cô gác chân lên người chồng mà ko hay biết. Mẫn mỉm cười... Thế nào rồi chút nữa thế nào cũng mắc cỡ nữa cho coi. Nằm chừng 15 phút, vẫn chưa thấy vợ dậy. Mẫn xoay nhẹ lưng vợ. Giật mình, M. tỉnh giấc, nhìn chồng rồi cười, cô nói: "Good morning anh!"
- "Dậy trễ qua vợ ơi! Vợ tui lười thấy sợ y như con mèo..."
- "Ummm..."
Mẫn hôn phớt môi vợ rồi nói: "EM! Đánh răng rửa mặt đi rồi còn đi ra biển. Mai mình đi Universal Studio"
- "Ok anh"

M. đứng lên vào bathroom, đánh răng xong, cô chạy ra kiếm đồ tắm trong khi Mẫn đánh răng. Xong xuôi, 2 vợ chồng đi xuống dưới khách sạn. Vẫy vùng biển 1 hồi M. cảm thấy chán. Cô nằm dài ở bãi cát để phơi nắng. Mẫn thấy vợ lên, cũng lên theo. 2 vợ chồng nằm 1 lát thì M. đột nhiên hỏi:
- "Em hỏi cái này anh phải honest, được ko?"
- "Chuyện gì vậy em?"
- "Ermmm... Trước khi lấy em, anh có quen ai ko?"
- "Yes and no."
- "Why?"
- "Well, mấy cô anh quen đa số là Mỹ. Anh thì ko phân biệt màu da chủng tộc. But I want somebody that can understand me, và có thể chờ anh được... Em biết rồi đó, nghề này bắt buộc anh phải xa nhà ít nhất 2 tháng 1 lần, and I'm always busy từ 8h sáng đến 5h tối. Cho nên là anh muốn có 1 người vợ có thể thông cảm với nghề nghiệp của mình. Đây là nghề anh thích từ hồi còn bé... Nên anh rất cần sự cảm thông từ phía gia đình..."
- "Vậy anh nghĩ là em có thể thông cảm với anh được hả?"
- "Thật sự ra bây giờ anh cũng chưa hiểu rõ về em nên anh cũng ko biết. Anh chỉ biết hy vọng..."
- "Ermmm... Maybe... I think I can handle that..."
- "Let hope so. I really want this to work out! Còn em thì sao? Trước khi quen anh, em có quen ai chưa?"
- "Yes... Em có quen 1 người, tụi em khá là thân. But there is no chemistry between us. Em biết là anh ta likes me, nhưng em chỉ xem him là bạn. Nhưng he ko chịu hiểu và em rất phiền. Nói thật anh đừng buồn nhé... Cuộc hôn nhân này như cứu cánh đối với em. Cause I can tell him that Im married."
- "Hm... Em có suy nghĩ lạ quá... Hôn nhân đối với em sao có vẻ ko quan trọng?"
- "Thật ra bây giờ em cũng chưa biết như thế nào... Nhưng em cũng hy vọng cái đám cưới này sẽ work out. We'll see..."

thana147
24-04-2006, 12:44 PM
Bạn nói vậy là sai rồi, việc học của tôi quan trọng hơn việc viết truyện chứ? Nhất là khi mà ở ĐH, có 1 cái bằng thì tốt hơn là ngồi viết truyện ko công chứ bạn... :)

Viết truyện chỉ là 1 cách giải trí của tôi , tôi muốn viết thì viết , ko viết thì thôi... :) tất nhiên độc giả quan trọng chứ, nhưng tri thức của tôi thì quan trọng hơn.

---------------------------


10 ngày trăng mật trôi qua nhanh chóng, Mia và Mẫn đi chơi nhiều nơi, tắm biển nhiều. Và 2 người có vẻ thân thiết hơn. Chiều nay 2 người về lại thành phố cũ… Ngày mai Mẫn phải đi conference trong 5 ngày ở California, trong khi Mia trở lại sở làm việc.
Về đến nhà đã tối, dọn dẹp này nọ xong, 2 người lên giường… Nằm lăn qua lăn lại 1 hồi, Mia cất tiếng:
- “Mai anh đi lúc mấy giờ?”
- “8h sáng em. 9h bay.”
- “Oh ok… Thôi anh ngủ đi, mai em đưa anh ra.”
- “Good night em.” Nói rồi Mẫn quay sang kéo vợ vào lòng. Mia mỉm cười…


Sáng dậy, Mia đưa Mẫn ra sân bay, đi vào check in counter, Mẫn còn nói với theo trước khi đóng cửa xe: “Bye em. Take care nhé. I love you!”
“Bye anh, have a safe trip.”

Nghe Mẫn nói 3 chữ thiêng liên đó ra, chợt Mia cảm thấy đỏ rần đôi má. Sung sướng, cô chạy xe đến chỗ làm. Vào đến sở, gặp Tina, cô đồng nghiệp cùng phòng, cô cười chào liền bị Tina chọc:
- “Vợ chồng mới cưới có khác! Nhìn Mia trẻ hơn và xinh hơn nữa!”
- “Chọc tui hoài nghe bà.”
- “Ai chọc làm gì, chỉ nói sự thật thôi. Giờ lập gia đình rồi đâu còn hang out với bạn bè gì nữa hả?”
- “Well, ông xã đi conference 5 ngày so I guess Im free. Nhưng mà mỗi người cũng có tự do của riêng mình chứ nếu mà stick w/ each other hoài cũng no good.”
- “Oh… Chiều nay tính rủ Mia đi ăn tối và đi mua kính với tui. Bà đi ko?”
- “Sure. Mấy giờ?”
- “Chừng 4h được ko?”
- “Okie, sounds good. Vậy 4h tui qua đón Tina ha.”
- “Okie. Đi làm đi bà. Ông Henry đang cằn nhằn kìa.”
- “Kệ ổng chứ.”
- “Bà này đi lấy chồng cho tim người ta đau mà còn nói kệ nữa hả?”
- “He đâu có biết vụ tui lấy chồng hả?”
- “I don’t know… Mà bà có nói với him chưa?”
- “Ko… Tui chỉ nói tui xin nghỉ vacation 10 ngày thôi.”
- “Oh I see… Thôi đi làm đi. I’ll see you later.”
- “Ok, bye Tina.”

Tina là 1 trong những người Việt hiếm hoi trong sở của Mia. Tina lớn hơn Mia 1 tuổi và cô đã làm ở sở này được 2 năm rồi, trong khi Mia thì vừa tốt nghiệp đại học là được nhận vào đây, cô chỉ mới làm ở đây được chừng 6 tháng.



Vào đến bàn của mình, Mia ngồi dọn dẹp sơ lại, rồi cầm lấy tập hồ sơ ai đó để trên bàn mình bắt đầu đọc. Đang đọc, cô có cảm giác ai đang nhìn mình 1 cách cháy bỏng. Quay qua quay lại, Mia tình cờ nhận ra ông manager Henry đang ngồi trong phòng nhìn cô, đôi mắt như toé lửa… Làm được chừng 1 tiếng nữa, cô thứ ký của Henry điện thoại cho cô bảo là Henry muốn gặp cô trong vòng nửa tiếng. Okie… What’s going on now?
30 phút sau, Mia gõ nhẹ cửa phòng, giọng của Henry đầy quyền uy: “Come in!”
- “Hi boss.”
- “Welcome back Mia! How was your trip?”
- “It was great. Thanks.”
- “So ready to go back to work?”
- “Yep…”
- “I just got a memo from Mr. Williams. The finance department needs someone, and he said that he would like you to transfer to that department. What do you think? I mean if you don’t want to, you can always stay here. Just let me know.”
- “Ermm… I don’t know yet… Finance sounds good too…”
- “Well, seriously I don’t want you to leave…You know how I feel about this…” Nói rồi anh ta nhìn Mia chằm chằm.
Vội quay mặt tránh tia nhìn của Henry, Mia trả lời: “Well, if it’s what the boss wants then I guess I’ll transfer.”
- “Why?”
- “Cause…”
- “Why do you have to hurt me so much huh Mia?”
- “Huh?”
- “I love you Mia.”
Im lặng 1 lát, Mia trả lời: “I’m sorry boss, but I already have commitment... I’m married.”
- “I knew it! Why didn’t you tell me? It killed me when I found out…”
- “Well… I like you as a friend, but there is no chemistry between us. I’m sorry.”
- “So does this guy treat you well?”
- “He’s good. I’m happy.”
- “I hope the best will come to you both… And about the tranferring, think about it, then let me know. Even though there wont be anything between us, but we can still remain friends, I hope?”
- “Yes Henry. Thanks for understanding…”
- “You can go now.”

Đi ra khỏi office rồi, Mia cảm thấy nhẹ nhỏm. Oh Gosh…
Ăn lunch xong là Mia lại miệt mài ngồi xem đống hồ sơ hồi sáng. Đến 3:45, xếp mọi thứ lại ngay ngắn, Mia đi xuống lầu đón Tina. Vừa gặp Mia Tina đã hỏi: “Sao rồi bà? What did he say?”
- “Ai?’
- “Henry á.”
- “Oh… he didn’t say anything… Nhưng mà tui sắp xuống finance làm rồi.”
- “Ủa sao vậy?”
- “Well he said that Williams wants to move me…”
- “Sao kỳ vậy? Tui thì tui nghi là ổng move bà thì có… Kiểu ăn ko được thì phá đó mà… Tui đâu nghe ông Williams nói gì đâu. Bà nên cẩn thận với Henry… He’s like a snake…”
- “Yea.. Biết rồi mà…”
- “Ê! Tính đi lấy mắt kính hôm nay mà mới gọi cho my doctor thì người ta nói chưa xong, bà muốn đi ăn gì đó rồi mình đi coi bói ko?”
- “Bà cũng tin về chuyện coi bói nữa huh?”
- “hahha… Coi cho vui, coi coi chừng nào tui lấy chồng…”
- “Trời… Đẹp, cute, giỏi như bà mà còn sợ ế?”
- “Nịnh tui quá vậy bà? Well… I don’t know…”
- “hahha.. Nịnh vậy là có lý do đó, chút nữa đi ăn bà bao đi.”
- “hahha.. Khôn thiệt. Bà muốn ăn gì? »
- ‘Ermm... Tui cũng ko biết. Ê bà ! Ghé mall tí xíu tui mua cái chai lotion được ko?’
- ‘Okie. Vậy thôi ăn trong mall luôn cho rồi.”
- “Yea…”

Vào đến mall, Mia mua bộ Japanese Cherry Blossom mới ra. Ra đến food court, Mia mua Chinese food còn Tina mua Subway ăn. Tina dành trả tiền cho Mia nhưng Mia ko cho: “Tui nói giỡn với bà thôi… Để lần sau đi.”
- “Bà nói là nhớ đó. Okie, thôi để tui đi get line bên Subway, thấy đông quá ko biết sao…”
- ‘Ok’

Lấy đồ ăn xong, Mia chọn đại 1 cái bàn rồi ngồi đợi Tina. Đặt đĩa đồ ăn xuống, chưa kịp ngồi, Tina nói nhò nhỏ: ‘ Bà đừng quay lại...’
- ‘Sao vậy ?’
- ‘Chút nữa tui nói.’ Công nhạn Tina biết cách làm ngườ khác hồi hộp ghê!
Được 5 phút, Tina nói : ‘Hồi nãy tui thấy cha Henry đi với con Sophia làm ở dưới lobby đó. Thấy 2 người thân mật lắm... Thiệt tình tui cũng ko hiểu nỗi... Mấy ngày đám cưới bà, lúc he biết chuyện, sao thấy he lồng lộn, khùng điên dữ dội lắm mà sao giờ he lại quên mau như vậy ? Oh well..’
- ‘Thôi bà ơi, he được vậy tui cũng mừng.’
- ‘Ừa, thôi kệ him đi. Mà bà và Matt sao rồi?”
- “Sao rồi là sao?”
- “Thì 2 người lấy nhau về, ko có yêu thương gì hết. Sao mà bà sống được cũng hay thiệt…”

thana147
27-04-2006, 07:01 AM
bạn ơi? ,mình muốn bạn làm cho một việc?bạn đừng có viết tiếng english nhiều quá được ko?mình mù tiếng anh mà bạn viết vậy mình đọc bỏ dỡ nhiều đoạn lắm?và mình ủng hộ bạn nữa truyện bạn viết rất tuyệt? nhưng bạn viết lâu quá? cố gắng post nhanh nha bạn?hihihi chúc bạn thành công


Truyện này mình đã giảm tiếng Anh rất nhiều rồi... Sẽ cố gắng giảm thêm nếu có thể... Nhưng ko hứa chắc ha... :)


Dạo này bận nhiều quá. Đang học ĐH, còn có 2 tuần nữa là nghỉ hè nên phải cố gắng làm bài chứ ko có viết truyện được. :sofa:

Viết thêm dc có nhiêu đậy Đọc đỡ trong vòng 3 tuần đi hạ :D

- “He cũng good lắm… I cant complain…”
- “Vậy bà nghĩ 2 người có thể sống với nhau được ko???”
- “Tui cũng ko biết nữa bà ơi…Thôi cứ đến đâu hay đến đó…”

Ăn xong, 2 người bạn lái xe ra chỗ coi bói mà Tina bảo bà thầy này coi hay lắm. Cả 2 cô gái vừa ngồi xuống, bà thầy liền kêu Tina vào. Tina rủ Mia theo cùng. Bà thầy nhỏen miệng cười với Tina rồi đưa bộ bài cho Tina, bắt cô rút ra 3 quân. Xem xét 1 lát, bà phán: “Số của cô khá là sướng. Ra khỏi trường là có việc làm liền, và công việc cũng nhẹ nhàng, ko có gì khó khăn. Gia đạo rất tốt, có điều…” Nhấp 1 ngụm nước, bà ta nói tiếp: “Đường tình duyên hơi bị khó khăn. Cô yêu 1 người đàn ông và sẻ lập gia đình với anh ta trong vòng 1-2 năm nữa. Nhưng người đàn ông này rất là đào hoa, anh ta ko yêu cô, nhưng lại muốn chiếm lấy cô. Tôi chỉ có lời khuyên với cô như thế này: nếu cô nghĩ cô có thể kiên nhẫn và cảm hoá anh ta được thì hãy nhận lời, còn ko thì thôi.”

Tina im lặng 1 lúc… Cô có vẻ suy nghĩ. Bà thầy nói: “Cô cứ suy nghĩ lời tôi nói. Nếu có câu hỏi gì 1 lát cô hỏi cũng được. Còn giờ tôi sẽ xem cho cô này.”
Nói rồi bà thầy quay sang Mia. Kêu cô đưa bàn tay ra, rồi xào bộ bài, và kêu Mia lấy ra 3 quân bài. Ngắm nghía 1 lúc, bà nói: “Cô vừa lấy chồng, có phải ko? Nhưng người này cô ko yêu… Anh ta thì rất yêu cô. Tuy vậy gia đình cô khá hạnh phúc. Cô nên cẩn thận, có 1 người muốn phá hoại tổ ấm của cô đó. Người này coi bộ giữ chức khá lớn, toi ko thể nói được là chức lớn như thế nào, chỉ biết là anh ta có thể sếp của cô. Có 1 điều lạ là toi có cảm giác người mà cô và cô đây gặp là chung 1 người đàn ông…”

thana147
29-04-2006, 10:30 PM
Tina im lặng 1 lúc… Cô có vẻ suy nghĩ. Bà thầy nói: “Cô cứ suy nghĩ lời tôi nói. Nếu có câu hỏi gì 1 lát cô hỏi cũng được. Còn giờ tôi sẽ xem cho cô này.”
Nói rồi bà thầy quay sang Mia. Kêu cô đưa bàn tay ra, rồi xào bộ bài, và kêu Mia lấy ra 3 quân bài. Ngắm nghía 1 lúc, bà nói: “Cô vừa lấy chồng, có phải ko? Nhưng người này cô ko yêu… Anh ta thì rất yêu cô. Tuy vậy gia đình cô khá hạnh phúc. Cô nên cẩn thận, có 1 người muốn phá hoại tổ ấm của cô đó. Người này coi bộ giữ chức khá lớn, toi ko thể nói được là chức lớn như thế nào, chỉ biết là anh ta có thể sếp của cô. Có 1 điều lạ là toi có cảm giác người mà cô và cô đây gặp là chung 1 người đàn ông…” Ngấp 1 ngụm nước, bà ta nói tiếp: “Anyway… Cái relationship giữa người chồng hiện tại và cô thì khá ổn định. Tôi thấy là 2 người có thể sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Tuy nhiên… Muốn cái mối quan hệ last thì tất nhiên mình phải work on it. Cô hiểu tôi muốn nói gì chứ? Cô có thấy 2 bông hồng và dây xích này ko? Tôi nghĩ là cô nên cẩn thận, vì có thể là có 1 người phị nữ khác cũng đang muốn quyến rũ chồng cô. Tuy nhiên đến lá bài này..” Vừa nói bà ta vừa lấy lá bài thứ 4 nên, trên đó chỉ còn 1 sợi dây xích và 1 bông hồng đỏ thẫm… “Đúng như tôi dự đóan, 1 trong 2 người phụ nữ sẽ ra đi. Còn tùy vào duyên nợ xem ai sẻ thắng nữa.
Ngừng 1 lát, bà hỏi: “Cô có muốn hỏi gì ko?”
- “Ermmm… Chắc là ko đâu. Cám ơn bà.’
Đứng dậy, Mia đi ra ngoài trước. Chừng khoảng 15 phút sau, Tina theo sau cùng với bà thầy. Tina có vẻ tươi tắn hơn trước. Hỏi gia 1tiền này nọ xong, 2 cô gái đi về. Chở Mia về đến nhà xong, Tina cũng đi về nhà mình luôn…

-----------------------

Về đến nhà đã 8h tối, thay đồ tắm rửa xong xuôi, Mia lên giường cầm cuốn tạp chí Vietnam mới mua tính đọc… Cầm cái cell phone, cô muốn gọi hỏi thăm Mẫn nhưng sao lại thấy ngài ngại như thế nào đó… Bấm bụng, cô bấm số cell của Mẫn. Điện thoại reng mà ko ai bắt, giờ bên CA chỉ mới 5:30… Giọng Mẫn vang lên: “Hello, this is Matt. You have called my cell phone. I’m not here at the moment. So leave a detail message and I’ll get back to you. Thanks. But if you’re my wife…” Đột nhiên cái voicemail chuyển sang tiếng Việt: “Hi em, anh ko có bắt điện thoại của em được, để lại lời nhắn cho anh nghen cưng. I love you.”
Lại nói 3 cái chữ đó nữa. Cái ông này thiệt tình. Ngồi 1 mình trong phòng mà Mia vẫn còn có cảm giác đôi má mình đang nóng rang… Cô để lại message: “Hi anh, soa mà biết em gọi hay vậy? Ermm… Em chỉ muốn say hi với anh thôi. How’s California? Qua bên đó có thấy được cô nào đẹp chưa? Ermm… Anyway, chút nữa khi anh rảnh gọi lại cho em ha. Good night anh. I miss you.”

Bấm cái CD player, bản nhạc quen thuộc trỗi dậy:
“Hold me,
Just hold me please don't ask me where I come from
or why I cry these tears
just hold me

hole me please
Let me rest in the silence of your embrace
Give me a moment
And don't ask me explain
'Cause all I need
All I ask for....

Hold me,
Just hold me please don't ask me where I come from
or why I cry these tears
just hold me, hold me please”
Cầm cuốn tạp chí lên, lật vài trang, bài báo về Matthew Nguyen, vị psychology therapist trẻ tuổi đang khá thành công trong nghề làm Mia chú ý. Bài báo phỏng vấn chỉ khoảng nửa trang, nhưng sau đó là cả 4-5 trang báo về đề tài nghiên cứu vưà hoàn thành của anh. Mia chăm chú đọc:
- “Hi doctor Nguyen. Cám ơn anh đã bỏ thời gian quý báu của mình để cho chúng tôi phỏng vấn. Được biết chương trình nghiên cứu về hệ não bộ của anh vừa rồi được giới bác sĩ xem là khá chủan mực trong ngành y hiện giờ. Anh có thể cho biết cảm tưởng của mình về chương trình nghiên cứu vừa rồi?”
- “Cám ơn anh đã quá khen. Thật ra công trình này chỉ là 1 điều tra chi tiết về sự hoạt động của não bộ và tác hại của rượu với não. Toi có 1 vài bệnh nhân từng là nạn nhân của rượu, tôi chỉ muốn xem sự ảnh hưởng của men và não như thế nào. Tôi nghĩ là ngiên cứu là 1 con đường dài, nó rất khó khăn nhưng kết quả thì lại to lớn vô cùng.”
- “Xin cho hỏi Dr. Nguyen 1 câu, anh có lời khuyên nào đến các bạn trẻ Vietnam hiện đang theo con đường này ko?”
- “Bản thân tôi khi còn học college cũng đã từng bị ‘confused’ ko biết con đường mình đang đi có đúng hay ko. Tôi chỉ có lời khuyên với bạn như thế này: Nếu đó là cái niềm đam mê của bạn thì hãy cố gắng chinh phục nó! Đời còn dài, nếu bạn ko thành công được lần này thì hãy cố gắng cho lần sau.”
- “Bác sĩ dành thời gian cho công việc nghiên cứu, vậy đâu ra thời gian cho gia đình?”
- “Câu hỏi này khá hay. Thật sự ra khi kết thúc công trình này xong thì tôi sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Có thể đây sẽ là công trình duy nhất tôi làm. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho vợ tôi…”
- “Đẹp trai như anh, thì cô nào làm vợ của anh chắc phải đẹp lắm hả anh Nguyễn?”
- “Oh tôi ko có kén đến vậy đâu. Cô cũng bình thường như bao người con gái khác, nhưng có thể vì cô là vợ nên tôi thấy cô ấy đẹp hơn chăng?”
- “Xin cám ơn anh Nguyễn.”
- “Xin cám ơn Rosa.”

Ông này thịet tình. Trả lời phỏng vấn mà… cà chớn. Thấy ghét… Nói vậy chứ Mia lại cười tủm tỉm 1 mình. Chồng cô cũng dễ thương quá trời. hihihi.
Đột nhiên cái cell phone của cô reng, Mia cầm lên. Số ĐT cuả ông chồng đáng ghét nổi lên. Mia bắt lên: “Hello anh.”
Giọng trầm ấm của Mẫn vang lên: “Hello em…”

Giọng trầm ấm của Mẫn vang lên: “Hello em…”
- “Anh khoẻ ko?”
- “Khoẻ em. Bên đó trời lạnh ko?”
- “Ko anh, cũng mát mát, it’s like in the 50’s. How’s California?”
- “Bên này nóng quá! May phước mà anh đem theo mấy cái shorts. Suốt ngày mặc suit, chịu ko nổi…”
- “Hihihi… Anh ăn gì chưa?”
- “Anh đang ăn thì em gọi đó. Đang ăn với ông boss nên ko có pick up cái phone được. Còn em?”
- “Oh… Em ăn với Tina rồi… Ăn trong mall.”
- “Oh… Anh mới coi thời tiết, bên đó có 50 à. Ấm rồi nhưng cũng giữ ấm k? Ko muốn lúc anh về em bệnh đâu.”
- “I know anh, làm như người ta là con nít vậy đó. Thấy ghét!.”
- “Tui thấy ghét vậy mà có người nói ‘I miss you’ đó.”
- “Trời… Chọc em hen…”
- “Làm gì cũng có 1 mình nhớ vợ quá à!”
- “Từ nãy đến giờ nói có 1 câu này nghe được à!”
- “Chời anh nói nhiều câu nghe được lắm chứ bộ. tại em ko chịu nghe thôi.”
- “Tự tin quá xá hen…”
- “Yep…”
- “Brrrr….”
- “Lạnh hả em? Mang vớ vào đi! Tối nào ngủ chân tay cũng lạnh ngắt...’
- « It’s chilly a lil bit... À, em có đọc bài phỏng vấn anh trên báo Trẻ. You look really cute in the picture.”
- “Vậy huh em?”
- “Yea.. Ủa mà người ta phỏng vấn anh khi nào vậy?”
- “Trước hôm mình đám cưới đó em…”
- “Oh…”
- “Ngủ 1 mình có quen ko em?”
- “Well… It’s strange…”
- “Yea… Anh bên này cũng vậy. Giờ muốn về ôm vợ dễ sợ. Kệ bà nó cái conference này luôn.”
- “Thôi đi ông…”
- “Nói thiệt mà…”
- “Anh đừng có tưởng bở, ai cho anh ôm.”
- “Nói vậy chứ có người đang nhớ tui khủng khiếp lắm kìa… hihihi”
- “… Chừng nào anh về lại?”
- “Thấy chưa! Tui đi mới có mí tiếng là đã hỏi chừng nào tui về rồi… Just kidding… Tối thứ 6, khoãng 10h đêm anh về đến.”

tocbovang
01-05-2006, 07:32 PM
Bạn ơi, bạn viết truyện hay lắm, bạn post tiếp đi, mình ủng hộ truyện của bạn nè.

dho_hp
02-05-2006, 09:26 PM
bạn post nhanh lên nhé

jenyphuong
03-05-2006, 01:05 AM
Thx tác giả nha , truyện cute wá à hi cho thêm đoạn dài đi . Truyện cute ghê , thx post nhiều nha .

dho_hp
04-05-2006, 07:30 PM
bạn viết nhanh lên nha. Nhưng mà làm ơn đừng viết tiếng Anh nữa bạn nhé
mình dốt TA lắm nên chẳng hỉu gì cả??

chuotnhat39507
05-05-2006, 06:11 PM
bạn làm ơn làm phước viết lẹ lẹ ...cho mọi người và người mọi đọc dzới ....chờ kiểu này đau tim wá !

xinh_nên_kiêu
06-05-2006, 06:46 AM
nhanh lên bạn ơi! mình ngóng chuyện đến nỗi dài cả cổ đây nè

maiyeukhoa
30-05-2006, 09:24 PM
Tôi sống ở New York. Viết nửa nạc nữa mỡ là tại vì nhân vật trong này vừa người Việt, vừa người Mỹ thì viết như vậy chứ sao? :lelele:

bạn thấy kỳ thì... xin lỗi bạn, bạn đừng đọc nữa .

hi neighbor...i am in boston...i like your story a bunch, and i can understand your writing style...that is how we interact daily, my friends...bọn tui cứ nói nữa nạc nữa mỡ as a habit, and we dont even realize that...

nhimxu-dangyeu
31-05-2006, 07:00 AM
:khocnhe: ban oi post tip len di,minh cho dai co roi ne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cherry90
23-06-2006, 08:45 AM
híc híc bạn ơi lâu quá mau vô post tiếp đi , đang tới hồi hấp dẫn mà bạn nỡ nào.......:cry:

wickydonan
26-06-2006, 08:57 AM
ôi trời ui sao mà bắt tui chờ vậy I miss story of you

xinh_nên_kiêu
28-06-2006, 05:31 AM
sao lâu qua smà chưa viết tiếp vậy ban? Mình ko chờ được nãư đâu

muahexanh_2006
16-07-2006, 08:41 PM
Bạn ơi! Làm ơn hãy post bài tiếp đi bạn ơi, mình chờ gần chết rùi nè, đang hấp dẫn mà bạn, năng nỉ bạn post tiếp đó.

thana147
09-08-2006, 01:41 PM
- “Thấy chưa! Tui đi mới có mí tiếng là đã hỏi chừng nào tui về rồi… Just kidding… Tối thứ 6, khoãng 10h đêm anh về đến.”
- “Okie… Để em ra đón anh…”
- “Alrighty… Bên đó mấy giờ rồi em?”
- “10h đêm rồi… Thôi em đi ngủ nha. Mai còn đi làm sớm. »
- ‘Okie em... 2 vợ chồng mình 8 quá xá. May phước mà trước khi cưới đổi chung hãng ĐT.’
- ‘Thôi em đi ngủ á. Anh cũng coi cái gì đi rồi đi ngủ sớm đi. Mai còn họp hành gì nữa... »
- ‘Okie... Bye em. Sweet dreams nhé cưng. Love u.”
- “Bye anh. Nite. Miss you.”

Turn off cái cell phone, Mia đắp mền đi ngủ. Mỉm cười nhè nhẹ khi nhớ lại cuộc nói chuyện hồi nãy, cô ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.

-------------------------------

Mới đó mà đã thứ 6 rồi, 1 tuần trôi qua thật nhanh. Ngày mai Mia lại đi ra pick up Mẫn rồi… Sau buổi chiều thứ 2 nói chuyện với Henry xong, Mia ko có dịp nào nói chuyện với anh ta nữa. Cô cũng ko muốn quan tâm đến anh ta thì đúng hơn. Giữa Henry và cô ko có chemistry, mặc dù cả 2 đều đã đi chơi với nhau 2 lần. Tối nay đón Mẫn về rồi. Biết Mẫn sắp về, Mia cứ lóng nga lóng ngóng. Từ chiều qua cô đã đi chợ, và tính nấu cháo cá cho anh ăn. Sáng trước khi đi làm cô đã rã đá con cá rồi, chỉ chờ chiều về là nấu thôi. ĐT reo, rồi số của Tina nổi lên: “Hi Mia.”
- “Hey! Wat’s up?”
- “Ê bà, chiều nay đi bar ko?”
- “Ko được. Tối nay anh Mẫn về… Nên phải nấu đồ ăn này nọ cho him…”
- “Chời. Bạn tui giờ ra dáng vợ hiền quá nha.”
- “Tôi bụp bà giờ… Vợ hiền cái gì…”

- “Chời. Bạn tui giờ ra dáng vợ hiền quá nha.”
- “Tôi bụp bà giờ… Vợ hiền cái gì…”
- “Just kidding thôi. Ermm… Vậy thôi chừng nào rảnh gọi tui. Coi bộ chiều nay tui đi với con Sarah rồi. Ko có bà quậy ko có đã…”
- “Thôi đi bà… Tui giờ tu rồi má.”
- “hahhaha… Okie… Vậy tối nay have fun w/ him đi….”
- “Thanks… Have fun at the bar too bà.”
- “Alrighty, talk to you later.”

Buông điện thoại xuống, Mia ráng làm cho hết việc để rồi còn về. Còn đúng 30 phút nữa là về, tự nhiên cô lại nhận được ĐT của thư ký của Henry nói là anh ta muốn gặp cô. Nhún vai, Mia đi thẳng vào phòng anh ta. Gặp mặt Henry, anh ta vồn vã:
- “So Mia… What do you think? Do you wanna stay in this department or do you wanna transfer to Finance?”
- “Well, what is the price I have to pay if I want to stay here?”
- “Well, will you be my girlfriend?”
- “Henry… I’m married!”
- “So??? You guys don’t even know anything about each other!”
- “How did you find out?”
- “I have my sources…”
- “Well, even if we’re not happy. We’re still married. Don’t you get what commitment is?”
- ….
- “I’ve made my decision, I’ll work at finance.”
- “Ok… Fine. Be stubborn then you’ll regret it later.”
- “I know what I’m doing.”
- “Ok ok… Im not saying anything…”
- “Now if you excuse me, I really have to go. I have other important things to do. Thanks for your concern, Mr. Williams. It was a great experience working for you…”
Nói rồi Mia đẩy cửa đi thẳng… Ra đến ngoài, sắp xếp đồ đạc xong, Mia đi ra lấy xe chạy về nhà… Không khí của mùa xuân sắp đến làm cô thấy dễ chịu hẳn… Hít 1 hơi thật dài, Mia khoan khoái chạy xe về nhà. Về đến nhà, đặt nồi lên hầm nồi nước lèo, trong lúc chờ nồi nước sôi, Mia tranh thủ thay bộ quần áo cho mát. 1 mình ở nhà, nên cô cũng ít nấu ăn, vả lại ăn 1 mình cũng buồn, nên cái bếp còn bóng loáng. Mà công nhận Mẫn cũng kỹ lắm, nhà của đàn ông mà bịt bếp bằng giấy bạc hết trơn hết trọi… Vớt bọt, bỏ gạo đã rang vào nồi cháo xong, Mia khuấy nhè nhẹ. Bỏ mấy khứa cá vào nồi, cô để lửa riu riu rồi chuẩn bị quần áo đi tắm. Chừng 10 phút sau, quay ra tắt bếp xong, Mia chui vào buồn. Nước âm ấm làm cô dễ chịu, cảm thấy thoải mái hơn sau cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi với Henry.

Tắm xong, cô xức cái lotion mới mua hôm nọ với Tina. Mùi hương hoa nhè nhẹ làm cô thấy phấn chấn hẳn. Nhìn lên đồng hồ, vậy mà cũng đã 7h45. Xịt thêm loại spray cùng loại xong, Mia xem lại nồi cháo rồi mở TV lên xem… Cô flip through từng channel, chẳng có cái gì hay. Bỗng nhiên cuốn băng đám cưới ở trên tủ băng làm cô chú ý… Ko có ý định muốn coi nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nó, cô bỗng múôn xem lại coi trong cái đám cưới đó cô như thế nào. Màn hình hiện lên dòng chữ: “Happy Wedding: Matthew Minh Nguyễn & Mia Ngọc Nguyễn. 3/22/2006.” Rồi hình ảnh gia đình Mẫn hiện ra. Ba mẹ của Mẫn đang sắp xếp gì đó trong phòng khách. Ống kính quay thấy rõ Tim đang sửa lại cái tie cho Mẫn, trong khi mặt anh có vẻ đang nôn nóng và lo âu. Rồi ống kính chợt đổi, Mia chợt thấy hình ảnh của mình. Cô mặc áo dài màu đỏ, ở ngoài khoác áo the màu bạc, Tina đang đeo cho cô cái kiềng bạc. Mẹ cô đang đốc thúc ai đó sửa sang lại đồ đạc gì đó… Anh Huy, cousin của cô thì đang thắt cái tie cho ba cô….

Rồi nhà trai sang, Mia và Mẫn làm lễ trước bàn thờ nhà cô, rồi 2 người lên xe sang nhà Mẫn. Đến lúc đó Mia ko còn nhớ mình đã phải làm gì luôn, cô làm mọi chuyện như cái máy… Nhưng đến khi lên xe rồi, thì Mia nhớ rất rõ! Ông chồng dễ ghét của cô, thấy cô mệt liền kéo cô dựa vào người. Lúc đó mệt mỏi quá cô cũng ko để ý là giữa cô và anh đã ko còn khoảng cách nào từ lúc đó….

Xem đến hết đoạn làm lễ ở nhà Mẫn, Mia ngước nhìn đồng hồ 1 lần nữa. Vậy mà 9h rồi… Tắt TV, cô chạy vào uống nước rồi check cửa bếp này nọ rồi chạy ra đề máy xe.

Xem đến hết đoạn làm lễ ở nhà Mẫn, Mia ngước nhìn đồng hồ 1 lần nữa. Vậy mà 9h rồi… Tắt TV, cô chạy vào uống nước rồi check cửa bếp này nọ rồi chạy ra đề máy xe. Từ nhà ra sân bay gần nhất chừng khoảng 30 phút, mà buổi tối rồi, lại còn phải kiếm chỗ parking nữa vì sân bay này vào buổi tối cũng khá đông. Ngồi lên xe, Mia với tay mở cái radio… Giọng của Barbra Streisand và Bryan Adams vang lên:

I finally found someone, that knocks me off of my feet
I finally found the one, that makes me feel complete
We started over coffee, we started out as friends
It's funny how from simple things, the best things begin
This time it's different -- Dah dah dah dah
It's all because of you -- Dah dah dah dah
It's better than it's ever been -- 'Cause we can talk it through
Oohh, my favorite line was "Can I call you sometime?"
It's all you had to say -- to take my breath away
This is it, oh, I finally found someone -- Someone to share my
life -- I finally found the one, to be with every night
'Cause whatever I do -- It's just got to be you
My life has just begun -- I finally found someone,
Ooh, someone -- I finally found someone -- Oooh . . .
Did I keep you waiting -- I didn't mind
I apologize -- Baby, that's fine
I would wait forever -- Just to know you were mine
You know I love your hair -- Are you sure it looks right?
I love what you wear -- Isn't it too tight?
You're exceptional -- I can't wait for the rest of
my life . . . This is it, oh, I finally found someone --
Someone to share my life I finally found the one, to be
with every night
'Cause whatever I do -- It's just got to be you, oh yah
My life has just begun -- I finally found someone
Oh whatever I do -- It's just got to be you
My life has just begun -- I finally found someone”

Bài hát nghe sweet dễ sợ… Mia mỉm cười, tay gõ nhịp nhịp trên cái wheel… Còn 1 chút nữa thôi là cô gặp lại Mẫn rồi. Mấy ngày nay, tối nào anh và cô cũng nói chuyện đến gần 1h sáng. Cô cũng chẳng nhớ họ nói những gì, nhưng cô nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa 2 vợ chồng như: cả hai đều thích ăn vanilla icecream with crushed Oreo, cháo cá, uống Sprite… Bất giác Mia chợt thấy đời sống của mình hạnh phúc… Nhất định, cô phải nắm bắt lại cái hạnh phúc này mới được…
Park xe vào 1 chỗ rồi, Mia đi chầm chậm, sương của ban đêm lành lạnh làm cô thấy dễ chịu. Đang đứng xem cái monitor chỉ máy bay đến, tự nhiên cô có cảm giác bị ai đó ôm ngang hông. Mùi đàn ông thân thuộc làm cô thấy yên tâm. Rồi giọng Mẫn cất tiếng: “Did you miss me honey?”
Quay lại nhìn mặt anh rồi le lưỡi, cô trả lời: “Nobody misses you…”
Mẫn ko vừa, anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào ngực vợ: “Nobody misses me mà có người ra tận sân bay đón tui.” Nói xong, anh ngẩng mặt lên, nụ cười lấp lánh. Mia nhìn mặt chồng, cô cũng mỉm cười … Nắm lấy tay vợ, Mẫn nói: “Anh lấy đồ rồi, giờ về nhà đi em…”
Ra đến xe, Mẫn dành lấy chìa khoá xe. Mia la lên: “Anh mới về còn mệt mà. Để em lái…”
“Anh ko mệt đâu. Anh OK… Để anh lái cho nhanh. Nguyên ngày hôm nay em đi làm mệt rồi…”
“Are you sure?”
“Oh yea…” Vừa nói, Mẫn vừa mớ cửa xe cho Mia. Chờ cô ngồi xong, anh đóng cửa lại rồi bỏ hành lý vào băng sau. Đi vòng sang phía tài xế, anh mở máy xe… Trong khi chờ cho xe warm up, Mẫn thả lỏng người ra, Mia nắm nhẹ lấy tay chồng… Mẫn quay lại nhìn vợ, Mia cười nhẹ… “What?”
“Nothing… Just wanna look at you like this everyday…”
Cười cười, Mia nói nhỏ: “Oh please…” Chưa kịp nói dứt câu, Mẫn đã vùi mặt vào ngực vợ. Mia ôm lấy người chồng, rồi touch nhẹ đầu anh... Khoảng 2 phút, cô gọi: “Anh! Người ta nhìn kìa…”
“Tui ôm vợ tui mà... But anyway... Mình về nhà đi…”

Vừa nói, Mẫn đeo seatbelt. Anh choàng tay, ôm eo vợ. Mia tựa đầu vào vai chồng… Nhìn 2 vợ chồng họ thật hạnh phúc…
------------------------
Trong lúc đó, Tina đang ngồi trong bar cùng Sarah. Có vẻ như Tina đã khá say… Cầm ly rượu, cô buồn buồn nói:
- “Sarah… Why doesn’t he notice me? She’s already married… There is no hope! I’ve been in love with him for the past 2 years… I mean… Cant he see that I love him???”
- “What are you talking about?”
- “Good God! I love him! I love him to death! Why can’t he see???”
- “Who???”
- “Henry! All he thinks about is Mia! Oh My Gosh! I like her a lot too but I love Henry…. Why cant he see it? What’s so special about Mia? She’s pretty, sure… But I don’t think she’s better than me… How come guys always follow Mia? I mean… She’s a good kid but there are other women too… And she’s married!”
- “Ah… Well… Sometimes you cant understand love honey…”
- “I know…. I know… What am I gonna do to win his heart? Good god…”
- “Patience is the key hon.”
- “I’ve been too patience! I’ve been waiting for 2 damn years.”
- “Ah… I’m sorry…”
- ….
2 người phụ nữ đang nói chuyện, chợt 1 bóng người đàn ông ngồi xuống: “What are you two girls doing here?” Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho anh bartender: “Can I have a Bloody Mary please?”
Giọng nói quen thuộc làm Tina ngẩng phắt đầu. Người vừa ngồi xuống ko ai khác, Henry. Ngồi được 1 lát, cái cell của Sarah reng, nghe ĐT xong, cô quay lại nói với 2 người còn lại: “Hey guys… Im sorry I have to go. My boyfriend just called, he needs a ride home. So I have to pick him up now.”
Tina nhừa nhựa: “Okie byee…”
- “Are you sure you’ll be ok hon?”
- “I’m fine…”
- “Would you do me a favor please Henry? Can you bring Tina home? She looks pretty drunk…”
- “Sure… yea… I don’t think she can drive in this condition…”
- “Okie thanks. But don’t get drunk yourself neither k?”
- “I know…”
- “Okie… Bye guys… I’ll see you on Mon. Have a good weekend…”
- “Bye Sarah…”
Vừa nói, Tina vừa với tay lấy ly rượu. Henry chụp lấy tay cô: “Tina, I think you should go home…”

- “I don’t want to… Leave me alone…”
- “You’re drunk Tina! You need to stop drinking…”
- “No I’m not! You are! You don’t get it do you?”
- “Get what?”
- “Yo don’t know about me… Yo cant see that I love you… All you see is Mia… Yo don’t notice others…”
- “…”
- “She’s married for God’s sake Henry! Move on! I’m available… Why cant you see?”
- “….”
- “Anyway… I’m going home….”
- “I’ll drive you home”. Nói rồi Henry xốc tay Tina. Có lẽ Tina say quá rồi, bước chân liêu xiêu, té lên té xuống. Vòng tay trái sang ôm lấy eo Tina, tay phải giữ lấy bàn tay mềm mại, Henry thở dài… Dìu cô vào trong xe, hạ cái ghế xuống cho Tina nằm xong, Henry im lặng lái xe. Về đến nhà, quay sang nhìn, cô say quá nên ngủ hồi nào ko biết. Henry im lặng ngắm cô. Tina đẹp đó chứ! Sóng mũi thanh tú, làn da trắng hồng, mịn màng… Cưỡng ko nỗi sức hấp dẫn, Henry đặt nhẹ lên đôi môi gợi cảm đó 1 cái hôn…


Dừng xe lại, Mẫn chồm qua người vợ, Mia cười cười: “What are you doing?” Chưa dứt câu, đôi môi của cô đã bị khóa chặt bởi những nụ hôn tới tấp của chồng. Khẽ đẩy Mẫn ra, Mia chùi vội miệng mình. Cô giận dỗi: “Anh này ambush em hòai.”
- “Nhớ em quá em ơi! Gần cả tuần đâu có gặp em đâu. Rồi anh ma2 hôn em ở ngoài đường em đâu có chịu…”
- “Đi vô nhà đi ông! Ở đó mà cứ ambush tui hòai…”
- “Okie…”

Vào đến phòng 2 vợ chồng, Mia nằm dài trên giường… Mẫn thấy vậy liền nằm sấp lên người vợ, anh cọ mặt vào cổ cô. Mia la lên: “Anh! Nhột… Em hông giỡn… Mệt quá anh!”
- “Em mệt hả? Hmmmfff… vậy 2 vợ chồng mình đi ngủ đi…”
- “Còn nồi cháo sao ông già?”
- “Kệ, mai ăn… Giờ anh thèm cái này nè…” Nói rồi Mẫn hôn say đắm lên môi vợ, rồi vòng tay siết nhẹ cô vào lòng. Mia thà lỏng người ra… Cô để mặc cho những cảm xúc mới lạ đang tuôn tràn trong người khi Mẫn vuốt ve cơ thể mình…

Gục mặt xuống ngực vợ, Mẫn nói thì thầm: “Thank you em! I’m really lucky babe…”
Vuốt nhẹ tóc chồng, Mia mỉm cười: “Bay đã mệt rồi mà còn sung ghê. Cồng tui thiệt tình…”
- “Ngủ với vợ mà, phải sung thôi…”
- “Anh nhiều chuyện ghê. Đi ngủ đi ông…”
- “”Ngủ thì ngủ nhưng mà phải cho anh ôm em, anh mới ngủ được!””
- “Xí…” Vừa nói, Mia vừa quay mặt đi. Thấy vậy, Mẫn liền ôm chầm lấy vợ, anh thọt lét cái eo nhỏ. Nhột quá, Mia move tùm lum. Cô la lên: “Fine fine! You won k…”

love_angel_tk
10-08-2006, 03:20 AM
hay quá, típ di mừ........

mylove03c3
11-08-2006, 12:52 PM
trui` hấp dẫn qué, rảnh thì chịu khó post tiếp nhen bạn.

xinh_nên_kiêu
15-08-2006, 02:47 AM
sao post mỗi 1 đoạn vậy ban. Rảnh thì post nhanh bạn nha!

love_angel_tk
15-08-2006, 04:17 AM
post đi bạn, hay qué

muahexanh_2006
21-08-2006, 03:51 AM
choi` oi! cho` mai~ cuoi' cun`g chi duoc them co' mot doan a`, sao ko post toan` bo di ban? la`on post cho het' den' doan cuoi' luon di ban oi!!
ma` ban du`m tieng' viet di chu' du`ng dung` tieng' anh nhu vay, min`h dot' tieng' anh va` moi nguoi` cung~ kho' hieu het' chuyen.

BOY_TRIEU_PHU
21-08-2006, 07:05 AM
post típ đi ban......hay wá trui.......xem đc có chút xíu tiếc ghê.......post nhanh nhé

Cendrillon
21-08-2006, 07:29 AM
post nhanh len ban sao co ti xiu vay hả?

love_angel_tk
21-08-2006, 01:33 PM
sao ko post típ hả ban. truyện hay mà

phương_19
22-08-2006, 09:42 AM
bạn ơi chịu khó post với bàn dân thiên hạ than quá kìa , tui nửa

bluedolphin06
22-08-2006, 07:29 PM
Truyện nì đúng là hay thiệt, mà có xen tiếng Anh vô đọc cũng thấy thú vị đấy chứ, thanks bạn nhiều.
Mình cũng hiểu mà, truyện nì là người VN ở Mỹ nên phải lồng vô tiếng Anh thui, ai mà hôk thế, có nhiều lúc hôk nhận ra mình đang nói nửa nạc nửa mỡ là khác.
Anyway, I love your story, continue to post!!!!!!

xinh_nên_kiêu
24-08-2006, 06:55 AM
nhanh lên bạn ơi, mình đợi gãy cổ rùi nè

love_angel_tk
24-08-2006, 12:12 PM
post típ đi bạn ơi.......

thana147
24-08-2006, 10:59 PM
Còn nữa đâu mà post. :haha:

Viết đc nhiêu đó post nhiêu đó thôi.

Mấy bạn nào thắc mắc chuyện viết tiếng Anh, tôi đã có giải thích những trang đầu, chịu khó xem lại hen. cám ơn

love_angel_tk
25-08-2006, 01:50 AM
oái, kết thúc roài à, mình còn chưa hỉu kết thúc như thế nào nữa :sweats:

xinh_nên_kiêu
25-08-2006, 08:58 AM
trùi!!!chỉ có vậy thui sao??Mình cứ nghĩ alf sẽ còn típ chự Nhưng mà thui, kết thúc như vậy cũng tạm ok rùi! thanks bạn nhé

phương_19
25-08-2006, 09:38 AM
sao kết thúc kỳ quá vậy chẵng , có cao trào gì cả

bluedolphin06
25-08-2006, 12:25 PM
Chắc chưa hết đâu, tác giả chỉ nói "nghĩ được tới đó post tới đó thôi" chứ đâu có bảo là hết. Chắc 1 thời gian nữa có thêm...

thana147
25-08-2006, 11:38 PM
Chắc chưa hết đâu, tác giả chỉ nói "nghĩ được tới đó post tới đó thôi" chứ đâu có bảo là hết. Chắc 1 thời gian nữa có thêm...

Cám ơn đã giải thích dùm tôi. :huglove:


Tôi viết Tiếng Việt mà ta?

phương_19
26-08-2006, 02:23 AM
cho mình sorry nha , mình không để ý kỹ chỉ thấy mấy bạn kia nói nên tưởng vậy . vậy bạn hãy cố gắng nghĩ thêm để post nha .

bluedolphin06
26-08-2006, 06:12 AM
Yeah, hy vọng 1 thời gian không lâu bà kon mình có thể đọc thêm nữa ...

shinylight
21-09-2006, 03:47 AM
Sis cố gắng post tiếp nhanh nhanh nha sis :DD:

NHớ Ngày Xưa
22-09-2006, 08:28 PM
đợi sốt ruột quá ..hix hix .....

shinylight
24-09-2006, 05:44 PM
Sao lâu thế bạn, chờ dài cả cổ rùi nè bạn ui :DD:

thuyyen_love_thieulam_
08-10-2006, 12:25 AM
éc éc gì tiếng anh ko zậy hic hic

happy_angel18020
19-10-2006, 11:10 AM
sao lâu quá vậy bạn, truyện khá hay đó

bluedolphin06
19-10-2006, 12:28 PM
Truyện này cũng ngừng lâu lắm rùi mà chưa thấy tác giả tái xuất giang hồ, chắc chờ một thời gian nữa quá!

éc éc gì tiếng anh ko zậy hic hic
Hì, tác giả nì ở nước ngoài nên viết tiếng Anh thành quen tay rùi, mong bà kon thông củm mà ráng đọc hen! ^___^

mylove03c3
05-11-2006, 01:35 PM
vậy còn khúc bà thầy bói sao, không có thiệt ha?

bluedolphin06
05-11-2006, 07:33 PM
Truyện này vẫn chưa kết thúc và theo mình biết thì tác giả vẫn chưa post thêm 1 chút nào, kể cả trong web khác...hic...truyện hay mà đợi lâu quá chừng T___T

Cong tu
06-11-2006, 06:13 AM
hix
đợi lâu wa'
nhờ cóa cái nì mờ mình học tiếng anh thêm chút hứng thú
thx nha

pe_bee
22-10-2007, 03:17 AM
sao ki vay. dang hay lai bo dỏ the aaaaaaaaaaaaa, uc che ui nha

cute.x
22-10-2007, 10:12 AM
chac chet vi doi wa', le dum em di muh

nho_marie
23-10-2007, 02:07 AM
cái này mình đọc bên vietlove rồi hay quá rồi
Phượng ko ngờ gặp tác giả ở đây
cho bắt tay cái coi

cute.x
28-10-2007, 09:18 AM
sao ma ko post nua troi!! le nha thanks nhìu nhìu

p3_pr0
28-10-2007, 10:33 PM
ủa sao kj` vậy post được xj' đóa ruj` dừng laj. h0k post nữa bùn bùn

fatpig159
29-10-2007, 10:23 PM
Bạn ơi mình có vô vietlove rùi mà hổn có đọc được . Bộ mình phải đăng ký hả ban? Bạn chỉ cách để mình vô đi. Thanhks bạn nhiều nha

cute.x
29-10-2007, 10:40 PM
ben vietlove sao doc dc h, chi voi coi, thanks nhiu nhiu

bena200589
24-03-2008, 02:59 AM
bo tay, doi tu nam ngaoi den nam nay ma chua tahy ket thuc

itzanhthule
25-03-2008, 11:41 AM
tác jả hci ác wớ...tự nhiên ngưng ngay lhc hay, làm giên..gần chết hihihihihihi

latdat
30-03-2008, 02:27 AM
cái này các bạn vào vietlove mà đọc, mình có đọc qua ở đấy rùi nhưng ko nhớ rõ tên truyện là gì thôi.

dungHSHT
30-03-2008, 10:36 PM
trời ơi
lâu wa' à huhuhuhu
cổ tui dài rùi nè

Changpro
07-05-2008, 11:54 PM
Tác giả bỏ cái topic nài luôn rồi àh?
Buồn ghê, truyện đang rất thú vị vs hấp dẫn
Muốn koi đến hết câu chuyện này quá.
I hope u write continue...

kimio_89
02-06-2008, 08:34 PM
Kim post hộ cho bạn ý nhé nhưng mà tác giả mới post đc. đến đây thôi chưa thấy post típ ^^
----------------------------------------------------------------------
Cảm giác lành lạnh làm Tina tỉnh giấc… Đầu nhức như búa bổ, cổ họng đắng ngắt… Cô biết mình đang nằm trên giường, nhưng ko hiểu tại sao cô nằm ở đây thì cô ko nhớ nổi… Muốn ngồi dậy nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi quá, vậy là cô nằm lại. Nằm 1 hồi ngủ quên hồi nào ko biết, chỉ đến khi nghe tiếng chuông điện thoại reo, Tina mới giật mình thức dậy. Giọng cô nhừa nhựa:
- “Hello?”
- “Tina? It’s Henry.”
- “Hi… Thanks for the ride last night…”
- “No no problem, are you feeling any better?”
- “Yea… Thanks… I just woke up actually… But Im OK.”
- “Hey… I’d like to talk to you about something… Are you free tonight?”
- “Yea actually… I don’t have any plan so…”
- “Okie… Wanna go to dinner with me?”
- “Sure…”
- “So I’ll pick you up at 7:15?”
- “Sure…”
- “Okie… See you then…”
- “Okie…”

Bước ra khỏi giường, Tina nhìn mình trong gương… Gương mặt cô hiện rõ trên tấm kiếng, 2 mắt trũng sâu, làn da tái nhạt, môi thì tím tái… Thở dài, Tina vào phòng tắm, cô quyết định ngâm mình 1 lát. Trong lúc chờ nước trong bồn đầy, Tina lại phía cái closet để kiếm đồ mặc cho dinner tối nay… Phân vân ko biết mặc đồ gì, Tina bỗng nhìn thấy cái áo đầm đen dài quá đầu gối 1 chút treo trong góc mà cô bỏ quên lâu quá rồi, cô cầm nó lên rồi quyết định mặc nó tối nay…
Tắm xong làm cô thấy dễ chịu, đầu óc thấy thoải mái hơn nhiều, mặc vào cái quần short và cái áo T-shirt màu trắng rộng thùng thình, cô bắt đầu thu dọn nhà cửa. Tina mướn apartment này được gần 1 năm rồi. Cái building này thì cách chỗ làm chừng 15 phút, cũng gần với chợ và bank. Nhưng điều cô thích nhất là từ nhà chỉ cần đi bộ băng qua đường là đến tiệm Starbucks coffee cô thích. Tina bị nghiện coffee từ những ngày thi finals hồi còn học college, sáng nào mà ko có 1 ly Caramel Macchiato là cô chịu ko được… 1 ngày Tina uống coffee ít nhất 4 lần. Gần cả 1 tháng nay, cô cố gắng cắt bớt cái cơn nghiện này. Tina ko hút thuốc, lâu lâu mới uống rượu, chỉ có coffee làm cô cảm thấy đau khổ. Lẽ ra cô đã chạy sang bên đó mua 1 ly uống rồi… Nhưng suy đi nghĩ lại, bây giờ đã là 3:30 rồi, trong khi nhà cửa chưa dọn dẹp và cô thì cũng chưa chẩn bị xong, nên Tina quyết định ko uống coffee. Tina mở nhạc lên, đây là thói quen cũng từ ngày học college. Mỗi khi Eliza, roommate suốt 4 năm học của cô, ko có trong phòng, cô hay mở nhạc lớn, vừa để trấn an chính mình, vừa có cái background noise để ko thấy cô đơn… Đến bây giờ khi đã 24 tuổi, những thói quen hồi ở đại học cô vẫn còn giữ.
Giọng của nữ ca sĩ Dalena vang lên…

“Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng
Đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng
Tìm đâu cho thấy chiều nào em lơ đãng,
và anh bâng khuâng ngắm mây tan

Làm sao quên những lần em vang tiếng cười
Và tung tăng đón bao niềm vui đang tới
Làm sao quên những hẹn hò trong nắng mới
Và trong đêm sao sáng quanh trời!!!!

ĐK:
Lúc em đến tình nồng ấm cúng
Xóa trong anh những ngày mịt mùng
Lúc em đến mộng đời rất xanh
Trời ngàn sao lấp lánh
Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau
Sẽ bên nhau dài mãi sau
Có ai biết một lần sẽ đến
Tình rời chốn bình yên.

Từ em xa vắng đời mênh mông tiếng buồn
Buồn loang con nắng say từng cơn gió cuốn
Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ!!!!
Lòng anh đâu câu hát đơn sơ

Từ em theo mãi đường mây xa tít mù
Lòng anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ!!!!
Thầm mong em đến một lần thôi thương nhớ
Và đêm thôi ngơ ngác mong chờ…”


Bài “Hoang Vắng” này là 1 trong số ít bài hát mà Tina thích… Từ ngày học college, cô nghe nhạc Việt Nam nhiều hơn, có lẽ cũng là do lúc năm 3 cô có date 1 anh Viet Nam tên George học cùng trường. Kỷ niệm của cô và George nói chung cũng ko có gì đặc biệt lắm. Anh ta lớn hơn cô khoảng 2 tuổi, học khá giỏi, khá điển trai, vừa đi học vừa có 1 cái business bán băng đĩa Vietnam… Lúc quen với Tina, anh ta đang học lấy bằng Master. Lúc đó, ai cũng nghĩ rằng 2 người là 1 cặp rất xứng đôi và chuyện tình sẽ kết thíc t61t đẹp. Mối tình này kết thúc sau gần 1 năm khi cô phát hiện ra ngoài cô, anh ta còn sleep around với 2, 3 người con gái khác… Bài hát này George hát tặng cô khi 2 người broke up… Cười nhẹ, Tina cảm thấy đúng là ko nói trước được điều gì…

Dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng 1 chút, Tina chuẩn bị thay đồ và make up để đi ăn với Henry.
------------------

Henry đến trước cửa nhà Tina đúng 7h tối… Đáng lẽ ra anh tính đi vào rồi, nhưng anh còn ngần ngại. Anh ko biết liệu Tina có đồng ý chuyện anh sắp đề nghị ko? Hôm qua sau khi nghe hết những gì Tina tâm sự, anh chợt nhận ra… Có lẽ anh đã sai….

Ngập ngừng 1 chút, Henry bấm chuông cửa. Tina hiện ra trước anh với bộ đầm đen dài sát nách. Nó hơi quá gối 1 chút, nhưng lại làm nổi bật làn da trắng của cô. Khuôn mặt cô rạng rỡ, nụ cười tươi tắn làm anh xao xuyến 1 chút:
- “Oh wow! You’re so beautiful!”
- “Oh thank you! You look so good yourself too!”
- “Thanks. Are you ready?”
- “Yes sir, let me get my purse and then we can go.”
- “Okie. I’ll wait for you out here.”
- “Okie…”

Lấy cái bóp đỏ xong, Tina mặc thêm cái áo khoác nhẹ rồi đi ra xe Henry. Henry mở cửa xe cho cô rồi đóng cửa lại. Khi đã yên vị, anh nói:
- “So where would you like to go?”
- “Ermm… Doesn’t matter… Do you like Japanese food?”
- “Well, I can eat anything but raw fish…”
- “Oh ok… Well… Why don’t you pick then?”
- “Well, there is this really nice American restaurant close by our office. Would you like to try it?”
- “Sure…”

Ngồi trong xe, cả 2 đều im lặng… Muốn phá tan bầu ko khí có vẻ nặng nề, Henry với tay bật cái CD player. Bài “When You Say Nothing At All” vang lên:

It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word, you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing
The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
You say it best..when you say nothing at all
All day long I can hear people talking out loud
Try as they may they can never define
What's been said between your heart and mine
(You say it best when you say nothing at all

Tina hát khe khẽ đoạn điệp khúc theo Ronan Keating….

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know that you need me..

Henry mỉm cười….. Tối nay anh thấy cô thật đáng yêu… Tự nhiên anh bỗng thấy cô thật gần gũi và có sức thu hút, điều mà cả 2 năm nay làm chung với cô anh đã ko nhận ra.

(You say it best when you say nothing at all)
The smile on your face
The truth in your eyes.
The touch of your hand
Let's me know that you need me..
(You say it best when you say nothing at all)


--------------------

Đến nhà hàng, Henry nhanh chóng mở cửa xe và cửa bên ngoài của nhà hàng cho Tina… Cô nhoẻn miệng cười thật tươi để cám ơn. Sau khi cả hai đã yên vị và gọi món ăn xong rồi, Henry ngập ngừng hỏi Tina:
- “Tina, do you still remember what you told me last night?”

josephjne
28-08-2008, 01:32 AM
pó temmmmmmmmmmmm, hjz hơi ngu tiếng anh xíu nên đọc lâu, tác giả thương jose tý, đừng nửa anh nửa Việt thế này, chết mất :(