PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kỷ niệm Gió .....



congiobuon
17-04-2006, 12:14 PM
Em vẫn thường bảo với anh, em thích gió, em thích cái cảm giác tóc mình bị rối tung lên, che cả mắt, hay cái cảm giác mát dịu mà gió đem lại. Anh nghe xong thì bảo, được rồi, anh sẽ là cơn gió mát mẻ và vui vẻ của em.

Không biết mình đã quen nhau rồi hử anh, 3 năm trôi qua, vậy mà thời gian gặp nhau cũng chưa qua 4 tháng. Mỗi bữa sáng, em lại một mình bước đi trên con đường lá vàng rơi ngập tràn. Gió vẫn cứ tốc vào mặt, em khẽ rùng mình, cơn gió đó có phải là anh ở bên cạnh em, đang ôm em vào lòng.

Cuộc sống của em cứ thế lẳng lặng trôi đi, nhẹ nhàng và bình yên. Em sống vui vẻ với những chú vịt tung tăng trên mặt hồ, những con chim ung dung đi bên cạnh người mà không biết sợ hãi. Lúc ấy em lại hát, thú vị lắm, cảm giác mình thật sự sống trong thiên nhiên, cảm giác khí trời tươi sáng.

Nhưng ông trời cũng trớ trêu lắm phải không anh?

Người con gái ấy đã xuất hiện, đã từ lâu rồi, nhưng em vẫn cứ vô tình, vô tình đến khi cô ấy bảo em đừng theo anh nữa, em đã trở thành vật cản khó chịu của hai người rồi. Em đã bàng hoàng biết bao, mọi thứ dường như sụp đổ, em đã thấy màn đêm phủ trước mắt, mà hồi trước em đã nghĩ chỉ có ở phim ảnh thôi.

Em chạy ào ra bờ hồ, chui vào góc khuất nhất, giữa trời tối, em không muốn ai có thể nhìn thấy mình lúc ấy cả. Những chú vịt không còn tung tăng bơi lội, những con chim đã bay mất tự lúc nào, bên em chỉ là tiếng gió thổi, lạnh buốt. Nước mắt em nóng hổi... Cơn gió của em, sao nó lại lạnh lẽo như thế hử anh? Sao nó lại quất vào mặt em đau thế. Em nhớ cái khẽ xoa đầu của gió, lúc ấy em đã quay lại vào nói với anh, anh nhìn xem, gió thổi tung tóc đẹp không nè.

Thời gian trôi qua, anh không còn là cơn gió của em nữa, cơn gió mang lại cảm giác mát lạnh, yên bình. Em cũng không còn là một cô bé thích để gió phất vào mặt. Nhưng em vẫn luôn đi trên con đường đấy, nơi có những con vịt tung tăng bơi lội, những chú chim ngơ ngác, một ngày vẫn bình yên như mọi ngày.