spider_girl11990
17-04-2006, 11:06 AM
Yêu là để linh hồn trôi nổi
Phiêu diêu theo mây gió khắp trời
Tìm cho mình ở nơi chốn xa xôi
Một bến mộng cho hồn không đơn lẻ
Yêu là mất những u sầu quạnh quẽ
Chuỗi ngày dài mòn mỏi cũng qua đi
Nghe nhớ thương về nặng trĩu bờ mi
Và buồn chán không thôi vương trong mắt
Yêu là giết nửa hồn trong ngây ngất
Nửa hồn kia gởi vào mắt người ta
Để chiều chiều nhìn mây cuối trời xa
Nghe da diết lên vào từng hơi thở
Yêu là thấy cửa lòng mình rộng mở
Trong hân hoan tiếp nhận một bóng hình
Dẫu biết rằng người ấy vẫn lặng thinh
Ta vẫn đợi, vì tình yêu là chờ đợi
Yêu là biến người yêu thành huyền thoại
Khoé mắt bờ môi,dáng dóc,nụ cười.
Đều tuyệt vời, đều vẹn cả mười mươi
Dâng ngôi báu, dâng người quyền ngự trị
Yêu là chết bởi ánh sầu uỷ mị
Là tái tê khi lệ ngọc rưng rưng
Lúc xa nhau cũng như những khi gần
Thương biết mấy, ôi bao lời hờn trách
Yêu là thấy cả nghìn trùng xa cách
Khi người yêu lạnh nhạt đứng kề bên
Nghe trong lòng bao hoang vắng mông mênh
Chỉ ao ước người yêu mình hiểu rõ
Yêu là gởi lời thương vào mây gió
Vì mấy khi yêu mà được gần nhau ???
Yêu là hay mộng mơ với trăng sao
Là hờn giận khi người tình lỗi hẹn
Yêu là hiến dâng cho nhau trọn vẹn
Từ con tim, hơi thở dến linh hồn
Xin một lần trong đắm đuối vùi chôn
Để đau khổ tan đi thành bọt biển
Yêu là đến với nhau bằng tự nguyện
Không van xin, không miễn cưỡng lọc lừa
Trong thời nay và trong cả thời xưa
Chân hạnh phúc chỉ dến bằng duyên nợ
Yêu là đạt dược niềm tin dừng sợ
Trong tình yêu chỉ có dấu chấm thang
Dấu hỏi vu vơ tai hại vô vàn
Nó sẽ dẫn tình yêu vào địa ngục
Yêu là mặc kệ thị phi trần tục
Vì ngỡ ai cũng nô lệ bạc tiền
Với người say và trong mắt người điên
Yêu chỉ có hai tâm hồn khắng khít
Yêu là để chuốt đau thương không ít
Vì mấy khi yêu mà chẳng dở dang ???
Mấy khi yêu mà không gặp trái ngang ???
Có mấy cuộc tình không đi vào cõi chết ???
Yêu nhiều lắm không làm sao nói hết
Vì nói gì yêu cũng vẫn là yêu
Sung sướng khổ đau, hợp sớm tan chiều
Kiếp trần tục, ai là người tránh khỏi ???
Phiêu diêu theo mây gió khắp trời
Tìm cho mình ở nơi chốn xa xôi
Một bến mộng cho hồn không đơn lẻ
Yêu là mất những u sầu quạnh quẽ
Chuỗi ngày dài mòn mỏi cũng qua đi
Nghe nhớ thương về nặng trĩu bờ mi
Và buồn chán không thôi vương trong mắt
Yêu là giết nửa hồn trong ngây ngất
Nửa hồn kia gởi vào mắt người ta
Để chiều chiều nhìn mây cuối trời xa
Nghe da diết lên vào từng hơi thở
Yêu là thấy cửa lòng mình rộng mở
Trong hân hoan tiếp nhận một bóng hình
Dẫu biết rằng người ấy vẫn lặng thinh
Ta vẫn đợi, vì tình yêu là chờ đợi
Yêu là biến người yêu thành huyền thoại
Khoé mắt bờ môi,dáng dóc,nụ cười.
Đều tuyệt vời, đều vẹn cả mười mươi
Dâng ngôi báu, dâng người quyền ngự trị
Yêu là chết bởi ánh sầu uỷ mị
Là tái tê khi lệ ngọc rưng rưng
Lúc xa nhau cũng như những khi gần
Thương biết mấy, ôi bao lời hờn trách
Yêu là thấy cả nghìn trùng xa cách
Khi người yêu lạnh nhạt đứng kề bên
Nghe trong lòng bao hoang vắng mông mênh
Chỉ ao ước người yêu mình hiểu rõ
Yêu là gởi lời thương vào mây gió
Vì mấy khi yêu mà được gần nhau ???
Yêu là hay mộng mơ với trăng sao
Là hờn giận khi người tình lỗi hẹn
Yêu là hiến dâng cho nhau trọn vẹn
Từ con tim, hơi thở dến linh hồn
Xin một lần trong đắm đuối vùi chôn
Để đau khổ tan đi thành bọt biển
Yêu là đến với nhau bằng tự nguyện
Không van xin, không miễn cưỡng lọc lừa
Trong thời nay và trong cả thời xưa
Chân hạnh phúc chỉ dến bằng duyên nợ
Yêu là đạt dược niềm tin dừng sợ
Trong tình yêu chỉ có dấu chấm thang
Dấu hỏi vu vơ tai hại vô vàn
Nó sẽ dẫn tình yêu vào địa ngục
Yêu là mặc kệ thị phi trần tục
Vì ngỡ ai cũng nô lệ bạc tiền
Với người say và trong mắt người điên
Yêu chỉ có hai tâm hồn khắng khít
Yêu là để chuốt đau thương không ít
Vì mấy khi yêu mà chẳng dở dang ???
Mấy khi yêu mà không gặp trái ngang ???
Có mấy cuộc tình không đi vào cõi chết ???
Yêu nhiều lắm không làm sao nói hết
Vì nói gì yêu cũng vẫn là yêu
Sung sướng khổ đau, hợp sớm tan chiều
Kiếp trần tục, ai là người tránh khỏi ???