PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em biết làm sao ....



Thất tình
17-04-2006, 04:08 AM
Only love ... giai điệu bài này mới thật hay và khiến lòng người cảm thấy buồn làm sao. Phải dùng từ nào để diễn tả cảm giác của em bây giờ nhỉ, buồn - ừ thì có buồn, chán - ừ thì có chán, đau - ừ thì đau thật ... và muôn ngàn cảm giác khác mà em ko biết diễn tả như thế nào nữa.
Em biết anh chắc cũng được 1 tháng rồi đấy nhỉ, 1 quãng thời gian ko phải là dài đủ để người ta yêu thương một người nào đó... có lẽ sẽ có rất nhiều người bảo em thích anh quá nhanh. Em ko bao giờ nghĩ rằng mình lại thích anh cả, nhưng tình cảm của em dành cho anh đến lúc nào em cũng ko hay biết, nó đến 1 cách tự nhiên. Có lẽ mọi chuyện sẽ ko tồi tệ như thế này nếu hôm thứ 7 em ko lên VC...giá như em ở nhà thì mọi chuyện sẽ khác. Khi mới biết nhau, anh vẫn thường quan tâm tới em 1 cách lặng lẽ, anh ko giống những người khác quanh em. Họ thường nói chuyện với em rất vui vẻ, nói rất nhiều là đằng khác, nhưng anh thì không, anh thường đứng lặng lẽ ở 1 chỗ, và sau đó lại là sự quan tâm ân cần của anh đối với em...chả hiểu sao lúc đó em lại ghét anh, chắc ghét anh vì thấy anh kiêu quá, mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Rồi sự quan tâm thưa thớt dần, anh "bơ" em.... bạn em còn nói rằng: "anh áo đỏ bây giờ bơ rồi, chán chưa ?". Lúc đó em hơi hụt hẫng 1 chút nhưng ko buồn như bây giờ, tại lúc đó em "chưa" thích anh...em chỉ nghĩ rằng chắc anh bận làm việc nên ko còn thời gian rỗi như trước nữa, nhưng hình như em đã nhầm.
Thứ 7, đúng như đã hẹn với bạn, em lại lên VC, lại gặp anh, lại thấy sự lạnh nhạt của anh... nhưng em đã quen nên ko suy nghĩ gì. Và rồi, chuyện gì đến nó đã phải đến...có thể là hạnh phúc.... có thể là đau khổ... ông trời dường như trêu ngươi em, lại 1 lần nữa đau khổ đến với em. Khi biết anh đã có người yêu, em thấy mình như rơi vào 1 hố đen sâu thẳm, lỗ đen này ko có chỗ để chui lên, ko có ánh sáng nào chui vào cả. Nhìn thấy sự quan tâm, ánh mắt nhìn dịu dàng của anh đối với chị ấy mà tim em như thắt lại, nước mắt chỉ chực trào ra...và em nhận ra một điều mà trước đây em ko hề hay biết: EM THÍCH ANH.
Con tim em đã có một vết thương, một vết thương vô hình đã xé nát trái tim nhỏ nhoi này. Em vẫn ko hiểu tại sao tình cảm của em lại dành cho anh, có lẽ sống xa bố mẹ và anh trai từ nhỏ nên em luôn thiếu sự quan tâm chăng...17 tuổi, con tim non nớt luôn chao đảo vì những sự quan tâm tuy rất nhỏ nhưng đặc biệt vô cùng...và muôn ngàn lý do khiến em thích anh. Em đã từng hứa với lòng mình là ko được thích ai cả, chỉ học và chơi thôi, nhưng em đã thích anh rồi.... biết làm sao để quên được anh đây... khó quá anh ơi ...
Sau ngày hôm đấy, em đã mất ngủ liên tục, để suy nghĩ, để đau khổ từng đêm...nhưng em sẽ ko khóc đâu, ko bao giờ khóc vì tình yêu dù rất đau. Em vừa muốn lên VC để gặp anh... quả thật em rất nhớ anh, con tim thì nhỏ mà nỗi nhớ thì lớn, ko gặp được anh chắc tim em vỡ mất ..vừa ko muốn lên VC để ko phải buồn nữa, để ko phải nhìn anh..nhìn thấy anh rồi em lại thích anh nhiều hơn, lên đó lại thấy sự thờ ơ của anh em làm sao chịu nổi... rồi lại nhìn thấy anh và chị ấy...chắc em chết mất thôi...
Em luôn phải cười, tuy trong lòng khóc nhưng mặt thì vẫn phải vui vẻ...liệu bộ mặt giả dối này có thể tồn tại trong bao lâu đây. Những cái gì giả dối thì sẽ bị bóc mẽ 1 cách nhanh chóng, còn sự thật thì phải mất thời gian rất nhiều ta mới nhận ra được điều đấy...Chắc những đứa bạn thân của em rồi sẽ nhận ra thôi, và rồi em lại dựa dẫm vào chúng nó mỗi khi buồn, em ko muốn điều đấy 1 chút nào cả. Mọi người thường bảo em mạnh mẽ, cũng chưa thấy em khóc bao giờ...nhưng cứng rắn đến đâu thì em đã bị tình yêu làm yếu mềm rồi, chẳng lẽ khi yêu 1 ai đó, con người ta thường trở nên yếu mềm như vậy sao anh ...1 câu hỏi của cô bé 17 tuổi sẽ mãi mãi ko có câu trả lời ...
Ngày mai lại là thứ 3, em lại lên VC...muốn gặp anh lại cũng ko muốn gặp anh... em mệt mỏi lắm rồi...Khi đi học, có bạn bè tinh thần em đỡ hơn, nhưng khi ở 1 mình.. nhất là lên VC, em cảm thấy rất tồi tệ...ước gì em ko gặp anh nhỉ...ước gì em ko thích anh...có lẽ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ...nhưng ước cũng chỉ là ước thôi anh nhỉ... bây giờ em sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật... thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi... vết thương trong em sẽ để thời gian xoa dịu nó...
Ngày mai em vẫn lên VC, dù gặp anh hay ko gặp em vẫn cười, cười như ko có chuyện gì xảy ra cả....
Có lẽ giờ đây em chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc bên người anh đã chọn...mãi mãi hạnh phúc và vui vẻ nhé anh, đừng bao giờ làm cho người yêu mình phải đau khổ ....
Người yêu anh trong thầm lặng.

nyka@
17-04-2006, 04:15 AM
..Tình yêu thầm lặng ..đơn phương thường rất lâu ,......rồi chuyện đâu nó khác vào đó .....hãy đi xuyên qua nó nhá.....hãy sống ...Thật tốt ..rồi tình yêu mới ...sẽ đến với bạn