Jangfan
16-04-2006, 11:40 PM
anh
bây giờ thì em đã hiểu được anh quan trọng với em đến thế nào
thời gian qua em đã sống và những tháng ngày ấy làm em tưởng rằng mình đã quên được ạnh Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng khi người con trai ấy xuât hiện: cũng cách nói chuyện giống anh,cũng nhìn em như anh đã nhìn em,cũng hài hước ,cũng ân cần giống như anh đã đối xử với em ngày xưa ấy,chỉ khác là người ấy ko phải anh
em đã khóc nhưng thực sự em ko muốn mình yếu đuôi. em muốn dấu đi những cảm xúc đang hiện hũu trong mình: thật đau đớn và thật chua xót
em thực sự muốn đứng vững trên đôi chân của mình,em ko muốn mình tiếp tục nghĩ về anh nữa,em muốn chôn sâu quá khứ nhưng tại sao..................tại sao vậy anh
anh đến đem theo những lời ngọt ngào nhất,những cử chỉ ân cần nhất,bàn tay ấm áp sưởi ấm em trong cái lạnh giá đêm 30................bàn tay ấy ,ánh mắt ấy,bờ môi ấy.......em làm sao có thể quên đựơc,bây giờ em biết phải làm sao khi bên cạnh em đã ko còn anh nũă rồi
anh đã ở quá xa em ,anh đã thuộc về nơi quá xa em,anh đã đến và đi như một lẽ thưòngmà cuộc sống bắt em phải gánh chịu
ngưòi ấy...............đã mang anh đi xa cuộc sống của em,khiên cuộc sống của em trở nên vô nghĩa,liệu người ấy có bao giờ hiểu.............một người con gái khác là em đã đau khổ vì anh để người ấy và anh hạnh phúc
em đã im lặng để chúng mình chia tay nhẹ nhàng hơn,em đã im lặng để anh ra đi trong thanh thản,thà một mình em đau...............
em ko cao thưọng ,em chỉ làm theo những gì em cho là đúng bởi em hiểu giữ anh bên mình cũng ko thể giữ nổi trái tim anh
em ko mạnh mẽ em chỉ cố tỏ ra mình ko yếu đuối......thế thôi
nhưng giờ đây............kỷ niệm đang khiến em chát đắng
rồi em sẽ phải sống như thế nào đây.......... khi em đã ko còn anh
làm thế nào để em vùi chôn quá khứ,làm thế nào em biết làm thế nào đây.........???
bây giờ thì em đã hiểu được anh quan trọng với em đến thế nào
thời gian qua em đã sống và những tháng ngày ấy làm em tưởng rằng mình đã quên được ạnh Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng khi người con trai ấy xuât hiện: cũng cách nói chuyện giống anh,cũng nhìn em như anh đã nhìn em,cũng hài hước ,cũng ân cần giống như anh đã đối xử với em ngày xưa ấy,chỉ khác là người ấy ko phải anh
em đã khóc nhưng thực sự em ko muốn mình yếu đuôi. em muốn dấu đi những cảm xúc đang hiện hũu trong mình: thật đau đớn và thật chua xót
em thực sự muốn đứng vững trên đôi chân của mình,em ko muốn mình tiếp tục nghĩ về anh nữa,em muốn chôn sâu quá khứ nhưng tại sao..................tại sao vậy anh
anh đến đem theo những lời ngọt ngào nhất,những cử chỉ ân cần nhất,bàn tay ấm áp sưởi ấm em trong cái lạnh giá đêm 30................bàn tay ấy ,ánh mắt ấy,bờ môi ấy.......em làm sao có thể quên đựơc,bây giờ em biết phải làm sao khi bên cạnh em đã ko còn anh nũă rồi
anh đã ở quá xa em ,anh đã thuộc về nơi quá xa em,anh đã đến và đi như một lẽ thưòngmà cuộc sống bắt em phải gánh chịu
ngưòi ấy...............đã mang anh đi xa cuộc sống của em,khiên cuộc sống của em trở nên vô nghĩa,liệu người ấy có bao giờ hiểu.............một người con gái khác là em đã đau khổ vì anh để người ấy và anh hạnh phúc
em đã im lặng để chúng mình chia tay nhẹ nhàng hơn,em đã im lặng để anh ra đi trong thanh thản,thà một mình em đau...............
em ko cao thưọng ,em chỉ làm theo những gì em cho là đúng bởi em hiểu giữ anh bên mình cũng ko thể giữ nổi trái tim anh
em ko mạnh mẽ em chỉ cố tỏ ra mình ko yếu đuối......thế thôi
nhưng giờ đây............kỷ niệm đang khiến em chát đắng
rồi em sẽ phải sống như thế nào đây.......... khi em đã ko còn anh
làm thế nào để em vùi chôn quá khứ,làm thế nào em biết làm thế nào đây.........???